Archive for the ‘Nguyên Lạc’ Category

Nguyên Lạc

Bao năm không về quê cũ
Nhớ xanh lúa trổ đòng đòng
Biếc chiều vạc mờ khói phủ
Kêu chiều chim vịt buồn mong!

Cố hương trong hồn vẫn mãi
Chiều theo con nước lớn ròng
Hoa trôi một dòng tím thẫm
Thương ơi tình đó nhói lòng!
(more…)

Nguyên Lạc

Đêm đợi

(đông miên đợi nụ hoa quỳnh)

Yêu nhau. xin đừng vội vã
Cho nhau. chắc hết hồn nhiên
Đêm xanh ai sao quên được?
Quỳnh hoa nở đoá dị thường

Người về. từ phía cô miên
Qua miền tôi. chạm con tim!
Phiến đêm đợi. hương quỳnh thoảng
Khát khao môi. chỉ im lìm!
(more…)

Đêm tiễn biệt

Posted: 13/11/2018 in Nguyên Lạc, Thơ

Nguyên Lạc
(Kỷ niệm vùng sông Hậu, của một thời xa lắm)

Chiều chợt vội. căn chòi hoang bên ruộng vắng
Tiễn mối tình. chẳng hẹn sẽ dài lâu
Buồn mắt ai. rưng rức úa màu!
Tiếng chim vịt kêu chiều. đồng vọng!

Ôm em anh ơi. trời lạnh lắm!
Gió bạo hành. đùa cợt thịt da người!
Vòng tay ân tình. siết chặt thêm đi thôi!
Để ấm tình này…
Mai trùng khơi ly biệt!
(more…)

Quê hương có còn

Posted: 25/10/2018 in Nguyên Lạc, Thơ

Nguyên Lạc

Quê hương còn gì để nhớ?
Ngụy ngôn chia rẽ lòng người!
Mệnh danh yêu thương tổ quốc
Máu xương lãng phí dân tôi!

Quê hương còn gì để nhớ?
Cười vui trên những tang thương
Chia nhau trên những căm hờn
Trưởng giả học đòi riêng hưởng
(more…)

Nguyên Lạc
Gởi thi sĩ Trần Phù Thế & anh Phạm Bá Hoa

Dẫn:

Đất Sóc Trăng khô cằn nước mặn
Anh ra Vàm Tấn chở nước về xài
Về nhà sau trước không ai
Hỏi ra em đã theo trai mất rồi
(ca dao)

Muốn ăn ba khía, ốc len
Thì xuống Rạch Gốc khéo quên đường về
Ai mà muốn học thổi kèn
Nạo dừa hầm với ốc len ăn hoài”.
(ca dao)

Tháng bảy nước chảy Cà Mau
Tháng mười ba khía, hội kéo nhau đi làm
U Minh, Rạch Gốc, rừng tràm
Muỗi kêu kệ muỗi tao ham ba khía rồi
(ca dao)

Nhập:

Dặn lòng. đừng nhớ quê nghèo
Chợt đâu bạn nhắn lời nào thốn tâm!
Cái thời. vụng dại xa xăm
Thân yêu Đại Ngãi. tợ sông vỡ bờ!
(more…)

Quê hương

Posted: 20/04/2018 in Nguyên Lạc, Thơ

Nguyên Lạc

Ôi lịch sử những dòng đời cay nghiệt,
Những tự hào hoá giải với oan khiên.

(Trần Kiêm Đoàn)

Dẫn:

Đã cố dặn lòng. thôi tôi ơi!
Ra đi. là đã biệt li rồi!
Quê hương ngút mắt. đoài. phương ấy
Vẫn mãi trong tôi. bóng nguyệt đầy!
(Nguyên Lạc)

Vào bài:

Quê hương có gì để nhớ
Mà sao nước mắt lưng tròng?
(more…)

Nguyên Lạc

Tháng tư nhớ bạn

Những người chinh chiến xưa đâu bây giờ?” (thơ Dư Mỹ)

Nhớ người cùng chiến hào xưa
Như con gió thoảng. biệt mờ trời không!
Còn ai?
chỉ có xót lòng!
Còn ta!
đối bóng trời hồng rụng rơi!
(more…)

Nguyên Lạc

Kêu chiều chim vịt nhớ ai?
Sầu leo lau lách. sầu dài dòng sâu!
Lục bình hoa tím về đâu
Về đâu rồi cũng. biếc màu nhớ thương!

Nước xuôi. khói toả mù đường
Hướng nao. tôi dõi người thương tôi tìm?
“Tìm người như thế tìm chim
Chim bay biển bắc tôi tìm biển nam” [1]
(more…)

Nguyên Lạc

Mỗi độ xuân về

Mỗi bận rộ hoa đào trước ngõ
Tiếng chim ca ríu rít trên cành
Đã dặn lòng cố vui niềm xuân mới
Sao lưng tròng day dứt nỗi tan hoang

Nửa trăm năm người ơi ly biệt
Mỗi độ xuân về buồn theo nỗi mơ
Con đường cũ hàng cau bóng rũ
Bỗng gặp mình khóc ngất giữa quê xưa
(more…)