Archive for the ‘Nguyễn Xuân Nghĩa’ Category

Nguyễn Xuân Nghĩa


Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc

Một nửa cái bánh mỳ và 1/2 sự thật.

Phương Tây nói ” Một nửa cái bánh mỳ vẫn là cái bánh mỳ, nhưng 1/2 sự thật chưa phải là sự thật”

Lý giải rằng khi thấy một nửa cái bánh mỳ, người ta vẫn tưởng tượng ra một cái bánh mỳ nguyên vẹn, nhưng 1/2 sự thật thì người ta không thể biết còn có một nửa kia và nhiều lúc nửa kia trái ngược với nửa này.

Khi tường thuật phiên tòa Phúc thẩm xét xử người hoạt động Dân chủ Nguyễn Văn Túc ở Thái Bình hôm qua (14/9/2018) hầu như các bài tường thuật đều chỉ kể lại 1/2 diễn biến xảy ra nửa trước, 1/2 nửa sau bị lược bỏ. Đó là chi tiết khi được nói lời cuối cùng, anh Nguyễn Văn Túc đã đứng bật lên chửi: “Địt mẹ cộng sản. Địt mẹ tòa!”
(more…)

Nguyễn Xuân Nghĩa
(Gửi tặng các anh trong tòa án Hà Nội)

Cửa tòa đóng kín
Ở trong đó,
họ nói gì với anh?
Anh nói gì với họ?
Một bên người
Một bên thú
có khi nào hiểu nhau? (more…)

Nguyễn Xuận Nghĩa
Tặng tù nhân Trần Thị Nga (*)

tran_thi_nga

Đánh cho thương tật,
đổ bẩn dơ vào người,
cấm chợ bắt trẻ thơ nhịn đói,…
bắt tù …
Cái gì cũng làm.
Đê hèn nhất trần gian,
Để bịt miệng người phụ nữ chân yếu tay mềm.
Người phụ nữ từng đong nước mắt ở Đài Loan,
bị bọn buôn mồ hôi bỏ rơi khi gặp nạn.
Người phụ nữ cô đơn,
có trái tim đồng loại
(more…)

Nguyễn Xuân Nghĩa
(Kính viếng hương hồn 74 người lính hải quân VNCH đã hy sinh tại Hoàng Sa ngày 19/1/1974.)

tinh_than_hai_chien_hoang_sa_bat_diet
Ảnh: lấy từ Fb của chị Vân Lê – dân oan Hải Phòng

Ngày 19 tháng 1 năm 1974,
khi ngã xuống…
Các anh của phía bên kia
Sau 30/4/1975,
Chúng tôi cùng các anh một phía.

Chúng tôi đi đến tượng đài anh hùng dân tộc
Chúng tôi đi vào nghĩa trang người lính VNCH
Chúng tôi đi ra biển,
Nơi mỗi con sóng có hồn.
Nỗi đau mất đảo,
Nỗi đau mất đất liền.
Ngày 19/1/1974 các anh không đầu hàng;
sau 1975, bọn vong nô bán đứt…
(more…)

Nguyễn Xuân Nghĩa

chan_dung_nguyen_xuan_nghia

Tôi không còn nhớ năm 2008 bước sang 2009 cái Tết cổ truyền đến vào ngày nào của Dương lịch, nhưng không khí tết thì nhớ rất rõ, bởi đó là cái tết đầu tiên tôi “hưởng” ở trong tù. Trại tạm giam B 14 bộ công an nằm trong địa phận xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội. Nói là xã, huyện nhưng vùng này đang đô thị hóa rất nhanh và đã trở thành một quận sau khi Hà Nội được mở rộng. Trại tạm giam bé nhỏ, khuôn viên lại chật nên không khí sôi động của những ngày giáp Tết ngoài xã hội lọt vào các xà lim qua âm thanh từ tiếng còi xe, tiếng người nói ngoài con đường chạy qua nhà tù và thậm chí qua các khuôn mặt và cử chỉ của những viên cai tù mà tôi tiếp xúc.
(more…)

Nguyễn Xuân Nghĩa
Tặng Khanh Lam Nguyen [2]

chung_toi_chon_tom_ca

Lúc nhúc trong thây xác hư vô
Lũ giòi bọ lớn thành thực thể.
Những khứu giác của chúng không hướng lên trời
chỉ hướng vào cặn bã…

Xã hội lũ giòi bọ tổ chức như ong như kiến.
Một đội quân dùi cui.
Một đội quân câu chữ
Vũ khí hiểm độc tột cùng: máy ảnh
Không cái chết nào đau hơn nhân cách con người…
(more…)

Nguyễn Xuân Nghĩa

2016-tuong_niem_chien_tranh_trung_quoc_viet_nam_nam_1979

– A lô, công an phường Q đúng không anh. Tôi cần gặp anh trưởng phường ngay bây giờ

– Ai đới ? Có việc gì đới?

– Gia đình tôi cần được bảo vệ. Từ tối qua có hai người lạ mặt luôn đi lại trước cửa nhà tôi, sáng nay tôi cũng thấy. Họ đang đứng kia… họ nhòm vào nhà tôi. Mắt họ gian lắm. Họ giống như dân trộm cướp, đâm thuê chém mướn hay đại loại như vậy. Chúng tôi lo quá anh ơi.

– Nhà ở đâu đới ?
(more…)

Thơ xuân

Posted: 13/02/2016 in Nguyễn Xuân Nghĩa, Thơ

Nguyễn Xuân Nghĩa

nguyen_xuan_nghia_3

Một mùa xuân nữa đến
Độc tài vẫn nối dài
đất nước đang cạn kiệt
Biển & Đảo – không vãn hồi
(more…)

Nguyễn Xuân Nghĩa

nguyen_xuan_nghia_3

Không chỉ tôi mà tất cả mọi người Việt Nam ở tầm tuổi 60-70. Chúng ta bị sinh “nhầm thế kỷ”, lớn lên trong nghèo đói, lạc hậu và bom đạn chiến tranh. Chúng ta đổ xương máu cho đảng Cộng Sản, chúng ta lăn lộn ngoài chiến hào, nơi rừng sâu núi thẳm; đến giờ đồng đội chúng ta đang ăn bằng chân, đi bằng hai tay trong các trại thương binh. Rồi chúng ta trải qua những năm dài triền miện trong hậu quả chiến tranh và thời kỳ bao cấp – bế quan toả cảng… Cái đói và cái rét, bệnh tật và xếp hàng, đánh cãi chửi nhau, gầm gè nhau như những con vật để chờ một lượng nhỏ nhu yếu phẩm hàng tháng trong sổ tem phiếu… Có người đói quá mà chết hoặc tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân và gia đình… Số đông người khác như chúng ta sống được vì hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn ở tương lai rất gần kề.
(more…)

Nguyễn Xuân Nghĩa

dan_oan

Tôi không phải là sử gia cho nên tôi nghĩ ai đó xem đã bắt đầu ghi chép lịch sử về cuộc cách mạng dân chủ hóa đất nước của chúng ta, bắt đầu từ sự cố 1975.

Tôi nghĩ dân oan Việt Nam chính thức xuất hiện từ cuộc cách mạng được gọi là “Cải cách ruộng đất” ở miền Bắc trong 2 năm 1955-1956 do chính quyền cộng sản phát động. Hàng chục vạn nông dân tầng lớp trung lưu (so với mặt bằng nông dân VN thời đó) đã bị giết chết và bị tịch biên ruộng đất, nhà cửa, tài sản một cách oan uổng. Tầng lớp hưởng lợi về vật chất tất nhiên là bần cố nông nghèo khổ. Tầng lớp này tự nhiên được thụ hưởng những tài sản “không làm ra mà có”. Trong đó không ít hộ không biết canh tác, thậm chí là lười biếng hoặc lâm vào tình trạng vô sản, nghèo đói do nhiều nguyên nhân từ xã hội, lịch sử. Tuy nhiên việc lấy đất đai tài sản của người giàu đem chia cho người nghèo là trái tự nhiên, là tưởng như công bằng mà trái ngược với công bằng. Nhưng kẻ được thụ hưởng toàn diện là chính quyền cộng sản. Họ được ủng hộ và bảo vệ bằng hàng núi xương, suối máu của người nông dân nghèo sau đó.
(more…)

Nguyễn Xuân Nghĩa
(Ghi lại lời của dân oan nói với đcs Việt Nam về vụ tượng đài HCM)

tuong_dai_ho_chi_minh_2

Ngày xưa mày rót mật
Theo ông Hồ Chí Minh
Dân chúng tao no ấm
Hoan ca và thanh bình

Chúng tao đấu cả ông
Chúng tao chôn cả bố
Chúng tao chửi lánh giềng
Ai không treo ảnh “cụ”
(more…)

Nguyễn Xuân Nghĩa
Hôm nay, ngày 25 tháng 7 năm 2015, (vào lúc 5h sáng) tôi tuyên bố tuyệt thực, 20h thắp nến trước cửa nhà.

nguyen_xuan_nghia_3
Nhà thơ nguyễn Xuân nghĩa

Đã đến lúc chúng ta phải đứng lên!
Sửa chữa lỗi lầm quá khứ
(Thiện ác đảo chiều,
Lên ngôi xảo trá)
We are one
Tại sao chúng ta không là một?
(more…)

Nguyễn Xuân Nghĩa

nguyen_xuan_nghia
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa

I.

Ở bài trước tôi mạo muội nhận xét với tầm hoạt động như hiện nay các nhà đối kháng sẽ không bị bắt đi tù. Tôi nói điều này dựa trên các dự liệu. Từ năm 2014 đến nay, chưa ai ngồi tù vì viết hoặc đi biểu tình trong khuôn viên của XHDS. Ta không nói đến một người tên là Nguyễn Đình Ngọc, được suy diễn là tác giả Nguyễn Ngọc Già, thường viết cho DLB. Suy diễn trên không chứng minh được vì viết mà ông Nguyễn Đình Ngọc bị bắt. Nếu hai cái tên trên chỉ thị một người thì ông bị bắt vì dùng tên ảo. Tất cả các tác giả đã đang viết bằng tên thật, kể như nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt chỉ 3 tháng rồi cũng được thả ra. Ngay như 8,9 năm trước cộng sản cũng hạn chế bắt tù người viết, chỉ tìm cách ngăn chặn phương tiện để trình bày bài viết là chính. Hầu như ông Nguyễn Thanh Giang cả đời đấu tranh bằng viết, nhưng tệ hại nhất với ông vẫn chỉ là 6 tháng tù không án. Ngược lại một chàng thanh niên chưa viết giòng nào nhưng chỉ vận bộ đồ quân lực VNCH phô ra chỗ đông người là bị bắt và kết án liền.
(more…)

Nguyễn Xuân Nghĩa

nguyen_thanh_thuy
Nguyễn Thanh Thủy tham gia biểu tình năm 2007

Đã có và sẽ có nhiều nữa con cháu của các cán bộ, đảng viên đảng cộng sản lớn nhỏ đương quyền bỏ nước đến làm công dân của các nước tư bản. Mâu thuẫn là ở Việt Nam giới lãnh đạo CS cưỡng bức dân chúng sống với chủ nghĩa cộng sản của họ, trong khi họ đưa con cháu sang kia sống với thế giới tư bản, cái thế giới mà họ đã từng nói đang giãy chết. Họ đã không và chẳng bao giờ dám lên tiếng giải thích cho trường hợp này. Con cái họ bị đàn áp chính trị? Không! Chính họ đang đàn áp người dân kia mà. Họ yêu chủ nghĩa tư bản, thích xã hội dân chủ?. Vậy sao họ không làm điều này ngay tại Việt Nam, nơi họ có quyền làm, vừa hợp với xu thế của thời đại và đòi hỏi của phần lớn người dân? Thiết nghĩ câu hỏi không khó trả lời. Những người cộng sản đang nắm quyền sống với xã hội cộng sản để kiếm nhiều tiền. Con cháu không thể kiếm nhiều tiền trong xã hội cộng sản, thì di cư sang xã hội tư bản để kiếm nhiều tiền hơn. Lớp trước và lớp sau đều có mục tiêu kiếm tiền. Lý tưởng cộng sản chỉ nói để lừa bịp dân chúng. Họ chính là những kẻ đầu cơ chính trị mặt thớt nhất.
(more…)

Nguyễn Xuân Nghĩa

david_shambaugh
Giáo sư David Shambaugh

Một chuyên gia Hoa Kỳ bị Bắc Kinh hạ bệ vì nói chuyện khép mở của đảng!

Mới đầu năm nay thôi, Đại học Ngoại giao Trung Quốc còn thổi ông ta lên trời.

Số là sau khi nghiên cứu công trình của 158 chuyên gia Hoa Kỳ về Trung Quốc, cơ quan này của Bộ Ngoại giao Bắc Kinh chọn ra 20 học giả Mỹ được ngợi ca là “quan trọng và có ảnh hưởng nhất”. Giáo sư David Shambaugh đứng thứ nhì trong danh sách đầy thế giá đó. Người đứng đầu là một ông David khác. Giáo sư David M. Lampton của Đại học John Hopkins, đương kim Chủ tịch Asia Foundation. Giáo sư David Shambaugh là khuôn mặt quen thuộc trong giới trí thức và học giả của Bắc Kinh, tới mức được họ trìu mến đặt tên bằng chữ Hán là Thẩm Đại Vi (Sham-David).

Thế rồi, từ trên Quang Minh Đỉnh, ông bị vật xuống đất đen!
(more…)

Nguyễn Xuân Nghĩa

dan_to_cao_trung_quoc

Chúng nó chiếm mất đảo của ta rồi
Chúng nó đổ thêm đất cho đảo to ra
Xây sân bay có thể tấn công nước Úc
Chúng nó giết bao nhiêu chiến sỹ ngày nào giữ đảo
Bao nhiêu ngư dân “bám biển” theo lời động viên hoa mỹ của lũ cầm quyền
Một phần Bản giốc, mục Nam quan đã mất,
Và còn mất…
(more…)

Không đề

Posted: 17/05/2013 in Nguyễn Xuân Nghĩa, Thơ

Nguyễn Xuân Nghĩa
Tặng Nga nhân 35 năm ngày cưới.

nguyen_xuan_nghia

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một nhân vật bất đồng chính kiến khá nổi tiếng tại Hải Phòng. Ông bị bắt tháng 9 năm 2008 và bị kết án 6 năm tù giam, mức án cao nhất so với các đồng đội bị bắt cùng đợt với ông theo điều 88 của BLHS “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Hiện ông đang bị giam tại trại 6, Thanh Chương, Nghệ An. Cách đây ít tháng, ông có gửi về một bài thơ tặng người bạn đời của ông là bà Nguyễn Thị Nga. Phạm Thanh Nghiên xin …mạn phép nhà văn được giới thiệu đăng toàn bộ bài thơ này. Để thấy được không chỉ một Nguyễn Xuân Nghĩa khí phách và kiên cường trong tranh đấu. Đó còn là một người đàn ông luôn thổn thức với nỗi niềm của người vợ. (Phạm Thanh Nghiên)

“Anh là nắng gió này thôi
Để cho em bước vào đời bình yên”

Thơ xưa trở về trong đêm
Nắng gió Bến Kiền [1] năm trước
Không báo an bình cho em như anh mong ước
Ba mươi lăm năm
Em theo anh lên thác cao,
Em theo anh ra biển bão.
Sợ chi dời non lấp bể
Sợ chi đội đá vá trời,
da ngựa bọc thây chiến địa.
(more…)