Trần Vấn Lệ
Ngoạn Mục
Ngoạn Mục, tên một cung đường đèo
quanh co núi, cheo leo
giữa Phan Rang và Đà Lạt
người Pháp đặt tên Belle Vue
có nghĩa là Cái-Nhìn-Đẹp
người mình gọi là Ngoạn Mục
hay tuyệt!
(more…)
Trần Vấn Lệ
Ngoạn Mục, tên một cung đường đèo
quanh co núi, cheo leo
giữa Phan Rang và Đà Lạt
người Pháp đặt tên Belle Vue
có nghĩa là Cái-Nhìn-Đẹp
người mình gọi là Ngoạn Mục
hay tuyệt!
(more…)
Trần Vấn Lệ
Một tối trăng (*)
Rồi một sáng mưa…
Hôm nay, mồng Bốn (**)
Lúc tàn trưa
Quan tài Võ Phiến không còn đó
Người ta đưa vào Nhà Hỏa Thiêu!
(more…)
Trần Vấn Lệ
Tối đó trăng tròn, trăng tròn đầy, người đi tan khuất tựa làn mây! Cali đưa tiễn mưa không hạt, tôi nóng ran người thương tiếc ai…
Con hạc vàng bay trong trăng vàng. Con hạc vàng bay về Quy Nhơn. Tôi đưa tay hứng gì, không biết. Một chiếc lá rơi. Một nỗi buồn!
(more…)
Trần Vấn Lệ
Hôm nay lạ nhỉ, chuồn chuồn bay. Trời đang trong vắt bỗng nhiều mây, lá đang xanh ngắt thôi xanh ngắt. Vài chiếc lá vàng rụng bỏ cây…
Vài chiếc lá thôi, vài chiếc lá, làm tôi nhớ tới cây ngô đồng, làm tôi nhớ tới câu thơ cổ (*), Thu đã đến rồi có phải không?
(more…)
Trần Vấn Lệ
Những chiếc lá vàng những chiếc lá vàng
Em ơi ngày xuống nắng vừa tan
Em ơi Thu mới mùa Thu tới
Mình gặp đây mà đâu Cố Hương?
Với anh, em vẫn là Non Nước
Sông núi người ta cũng bốn mùa
Cũng có vầng trăng như dĩa ngọc
Sắp bày trên đó một cành hoa…
(more…)
Trần Vấn Lệ

Hommage à Nguyễn Xuân Hoàng
dinhcuong
Một năm tưởng chậm mà mau, Nguyễn Xuân Hoàng mất hôm nào, đã năm! Bạn xa, tôi chửa lần thăm, đây xa bạn có đôi lần đến đây…
Hôm qua bữa rượu tao mày, bỗng dưng ai nhắc ông-thầy-giáo-xưa… Chỗ ngồi người đó, bài thơ của tôi còn gắn trên gờ cửa gương. Một năm, gương lược sáng trưng, cố nhân đâu nhỉ tóc bồng bềnh bay…
(more…)
Trần Vấn Lệ
Có đêm trời không có trăng, chỉ sao lấp lánh rồi tàn tạ rơi, như hoa từng cánh rã rời, như tôi giụi mắt nhớ người trong mơ…
Có đêm trăng có mà mờ, sao như mực nhỏ trên tờ giấy hoa. Những câu thơ buồn viết ra tưởng như nước mắt ai hòa mực trôi…
(more…)
Trần Vấn Lệ

Bé Linh đang được điều trị cách ly tại khoa Phỏng
Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Ảnh: Thùy Dương)
Tôi đọc tin Việt Nam: một đứa nhỏ bán vé số bị Mẹ thiêu cháy đỏ vì xấp vé số vẫn còn… (*)
Quả thật là tôi buồn. Chưa bao giờ buồn hơn vậy! Một thời chiến tranh lửa cháy…như bây giờ thân xác trẻ thơ?
(more…)
Trần Vấn Lệ
Như chim trời xếp cánh, tôi xếp đời thơ tôi đem vào trong huyệt lạnh chôn theo với nụ cười…
Vườn thơ hoa hết nở, bươm bướm không còn bay, còn chăng muôn hướng gió vẽ ra muôn đường mây…
(more…)
Trần Vấn Lệ
Cuối tuần định đi thăm bạn, không biết còn kịp nữa không? Đường xa đã tới điểm cùng, ước mơ thì như mới chớm!
Đời người biết bao lần gượm, nhủ lòng mai mốt “được mùa”, họp bạn mình nói chuyện thơ, chuyện văn, chuyện thời quá khứ…
Đã có nhiều lần, đã lỡ…bởi ai cũng lỡ chuyến đò! Tưởng đi để đến ước mơ, nào ngờ…ước mơ ảo vọng!
(more…)
Trần Vấn Lệ
Khi em giận cái ly, em đá cái ly, vỡ. Em giận anh gì đó, em đá anh, còn nguyên! Em mắng anh “vô duyên!” rồi em bưng mặt khóc…Anh không là thằng nhóc, anh không thèm dỗ em, em đá vật kề bên, đụng cái bàn, đau điếng…Em cầm cái chén, liệng, vỡ giống như cái ly!
(more…)
Trần Vấn Lệ

Thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn (1944-2015)
Mỗi lần qua Tà Dôn tôi nhớ Nguyễn Bắc Sơn. Bây giờ Sơn không còn, Tà Dôn còn sừng sững…
Coi như ngày gió lộng, Nguyễn Bắc Sơn ra đi, chỉ thấy bụi bay về dài theo quốc lộ một…
Tà Dôn vẫn còn sót những đám mây ngày xưa, hồi đó Sơn làm thơ gửi cho tôi, Thiện Giáo…
Năm sáu tám (1968) rào rạo tiếng cuống rạ cuối mùa. Tôi đọc những bài thơ, âm thầm rồi xếp cất…
(more…)
Trần Vấn Lệ
Tháng Bảy đang đi vào cuối tháng
Trời buồn có vẻ sắp sang Thu
Lá vàng lác đác rơi đây đó
Con ngõ buồn hiu…nhớ một người!
Tháng Bảy hàng năm…là tháng Bảy
Lòng mình tháng Bảy đã bao năm?
Cau vườn Nam Phổ chừ đang chín
Mộ Ngoại, cau rơi lót chỗ nằm?
(more…)
Trần Vấn Lệ
Em bây giờ…khác quá! (mấy mươi năm rồi mà! Mấy mươi năm anh xa…đến Dran cũng khác!). Em à, xưa Đà Lạt với Dran cận kề. Nay, anh đi chưa về…Dran đành muôn dặm!
Em tay bồng, tay ẵm, tay nào nắm tay anh! Tóc hai đứa hết xanh dù rừng xanh còn đó! Đây, khúc đèo Eo Gió; đây đường lũng Cà Beu. Những gốc thông bơ vơ mình tựa lưng hồi xưa, mình núp khi trời mưa, mình đùa khi trời nắng…Dran chừ xa lắm, em, thấy, mà thăm thẳm, em thăm thẳm mắt huyền, cái miệng còn rất duyên, đôi môi dù có nhạt. Anh nhớ sao, Đà Lạt. Anh nhớ nhất, em thôi!
(more…)
Trần Vấn Lệ

Thiếu nữ trong thành nội
dinhcuong
Em ạ, mùa Thu tới thật rồi
Nửa chừng tháng Bảy lạnh lên hơi
Heo may đã thấy về ngang ngõ
Đường quạnh hiu chiều không bóng người…
Năm nay có thể Thu về sớm
Biến đổi đất trời, hết tự nhiên
Anh có bài thơ làm chửa trọn
Thì thôi không dám gửi cho em!
(more…)
Trần Vấn Lệ
Hồi tối trời mờ một chút sương
Nhưng em là Nguyệt vẫn như gương
Mồng Mười, trăng vẫn chưa tròn lắm
Em vẫn vuông tròn chữ Nhớ Thương!
Có lúc tôi như là đứa bé
Làm thơ như một học trò làng
Đi tìm từng chữ, vo từng ý
Chữ “vẫn”, nhìn hoài thấy giống trăng!
(more…)
Trần Vấn Lệ
Sắc trời nhàn nhạt dưới khe
Chim bay lá rụng cành nghe lạnh lùng…
Huy Cận
Trời đất năm nay có bất thường
Nửa chừng tháng Sáu đã mù sương
Chiều qua chợt thấy heo may nổi
Chợt thấy có màu lá héo hon…
Thung lũng mờ sương, chiều cũng mờ
Chim về tổ cũ lạc bơ vơ
Có con bay ngược về phương Bắc
Tưởng chỗ về không phải chỗ xưa?
(more…)
Trần Vấn Lệ
“Bụi trắng…Thời gian lên sắc trắng. Giật mình: gà gáy nắng trưa rơi”. Hai câu thơ đó, khi không nhớ. Hồ Dzếnh, thơ buồn đến thế thôi…
Bụi trắng? Có không làn bụi trắng? Thời gian mà cũng có màu ư? Lá vàng thấy đó, đang rơi, rụng…thì biết đó màu của tiết Thu!
(more…)
Trần Vấn Lệ
Không ai đẹp bằng cô gái đó
Huỳnh Thị Ánh Hồng, người buôn ve chai
Tom góp từng món đồ người ta dùng xong phế thải
Giữa Sài Gòn Hoa – Lệ – Nắng – Mưa…
Tôi đã làm rất nhiều thơ
Chắc chưa có bài nào đẹp bằng cô gái đó!
Huỳnh Thị Ánh Hồng bé nhỏ
Nhưng với tôi cô vĩ đại vô cùng…
(more…)
Trần Vấn Lệ
Một hôm thấy nắng vàng như lụa
Nhớ qua Blao tơ tằm phơi…
Nhớ quá rừng thông đường xuống núi
Bỗng con vạc thức bay lên trời…
Một hôm thấy nắng vàng như hoa
Nhớ quá hoa thơm ngón tay ngà
Nhớ quá em ra sân chải tóc
Hương đồng gió nội bỗng ai qua…
(more…)
Trần Vấn Lệ
Người Mỹ không thắp nhang
Nhưng cúi đầu một phút
Nghĩ tới người đã mất
Trên những chiến trường xưa…
Memorial Day không mưa
Bầu trời một một màu xám
Màu của sự ảm đạm
Màu của buồn, rất buồn…
(more…)
Trần Vấn Lệ
Nửa đêm trăng gác núi rồi lặn xuống sau rừng. Con vạc bay chới với về tổ chắc bên sông….
Trong bóng tối mênh mông chỉ còn nghe tiếng gió. Vài vì sao mờ tỏ chắc rồi cũng sắp rơi…
Không thấy gì xa xôi, cũng không gì gần gũi. Gió hình như chỉ đuổi cái hư vô…hư vô!
Tôi thả xuống câu thơ không nghe một tiếng rụng. Tôi nhớ những tiếng súng ven rừng, xưa, rất xưa…
(more…)
Trần Vấn Lệ
Sóng hay ghê! Dẫu giữa vùng biển thẳm
cũng vào bờ mà vỗ nhịp hoàng hôn.
Rồi lại đi… như nước tự trời tuôn
ra biển lại ở với vùng biển thẳm!
Anh nói gì vậy em?
Biển kìa, mênh mông lắm!
Biển của những con thuyền đắm…
những con thuyền chở nặng tình quê.
(more…)
Trần Vấn Lệ
Sau mấy ngày mưa, nắng túa về
Từng ngày ào ạt đuổi mưa đi
Mưa ra biển lớn làm dông bão
Bão phá tan tành một nước Phi…
Đây sướng thì kia đau khổ quá
Cũng là tác phẩm của Trời sao
Đây thì hạnh phúc, kia đau đớn
Một nước Népal đổ cái nhào?
(more…)
Trần Vấn Lệ
Hồi tối mưa. Mưa ôi buồn quá đỗi. Đêm Rằm mà không thấy bóng trăng sao! Nói với trăng như nói với ai nào, ai nghe được đố ruột gan không thắt?
Hồi tối mưa, giống như mưa nước mắt của ai trên lầu làm rớt xuống mặt sân. Người ở rất xa sao nước mắt lại gần? Không có lẽ của mình trong câu thơ chưa viết?
Sao người không cầm dao giết ta đi cho chết? Mưa giết ta thôi bằng điệp khúc Kinh cầu! Bỗng nhớ câu thơ của ông Nguyễn Du, ta ôm cái ưu sầu, không nhả…
(more…)
Trần Vấn Lệ
Trần Tử Ngang lên đài U Châu làm bài thơ Đăng U Châu Đài Ca
Tiền bất nhất cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ.
Ý thơ lạ. Bài thơ hay.
Động lòng tôi đây, bèn dịch:
Trước, sau, không một bóng người
Một mình. Ứa lệ. Một trời. Bao la.
(more…)
Trần Vấn Lệ
Chàng họa sĩ ấy không cao
Người thấp
Vẽ con chim nào cái đuôi cũng dài, ngộ thiệt
Vẽ người con gái nào bàn tay năm ngón cũng dài, ngộ thiệt
Vẽ cái cây nào cũng khẳng khiu mà cao, ngộ thiệt!
Chàng họa sĩ ấy ai cũng biết
Vì chàng rất dễ thương
Không bao giờ giận hay hờn
Dù có ai phê bình chàng “chưa đạt”
Chàng như tiếng hát
Mở lời ra với ai là nhẹ nhàng cao vút
Chàng thích vẽ bên tách cà phê
Chàng thích vẽ trên tờ giấy khăn lau miệng
Chàng không bao giờ liệng một tác phẩm nào của mình
Vì chàng vẽ cái lặng thinh
Vẽ cái tình của bằng hữu.
(more…)
Trần Vấn Lệ
Thi sĩ không làm một bài thơ
Mà nhiều hơn, như nước vỡ bờ
Không chỉ một người trong mộng tưởng
Mà nhiều hơn như nước một cơn mưa!
Thi sĩ có lòng không giới hạn
Yêu từ nhánh cỏ đến vầng trăng
Maria, Mẹ Chúa, còn tha thiết
Vẫn ước môi anh chạm má nàng!
(more…)
Trần Vấn Lệ
Cơn mưa hiếm hoi nhẹ nhàng đếm giọt.
Gió dịu dàng ngưng, chỉ thoảng chút hương mưa.
Lạnh một chút mà nghe lòng cũng xót.
Con sông bao la chiều trắng cả hai bờ…
Hai con chim về muộn dưới mái hiên kêu ríu rít.
Lát nữa rồi chắc chúng ngủ yên.
Những giọt mưa không đâm da xé thịt.
Sao nghe buồn nhoi nhói trong tim?
(more…)
Trần Vấn Lệ
Em ơi buồn quá đỗi buồn, từ nay Hà Nội không còn cây xanh!
Những cây rợp bóng nghiêng cành, những cây em đứng chờ anh…mất rồi. Phố phường ba sáu phố ơi, từ nay trơ trọi một bầu trời đen…Lá cờ đỏ gió tung lên không bay được oán hờn thềm phố xưa…Rồi đây nắng, rồi đây mưa, những bà mẹ chợ về trưa thở dài, những ông cha rát bờ vai, hoàng hôn còn rát bởi ngày chang chang! Rất thương chớ những con đường, người đi dừng bước thấy buồn mênh mông!
(more…)
Trần Vấn Lệ
Ngày Thứ Bảy trôi qua lặng lẽ
Ngày Chúa Nhật này cũng sẽ lặng lẽ qua
Thế giới không có chuyển biến nào “tích cực”
Thoáng thoáng niềm vui trong ánh mắt bạn già!
Những người bạn già thường hẹn nhau ở đó
Một quán cà phê hiên ngào ngạt gió thơm lừng
Nhìn những bà già khoe áo khoe quần
Khoe cả mắt nét thâm quầng của đêm mất ngủ…
(more…)
Trần Vấn Lệ
Hàng xóm tôi có nhà nào đó nuôi gà
Chắc gà tre nên tiếng gáy không xa
Nhưng nhờ đó mà biết rằng ngày mới
Cũng nhờ đó biết đã chiều sắp tối…
(more…)
Trần Vấn Lệ
Sáng nay lạnh
Lạnh như Đà Lạt
Nhớ nhà xưa trên ngọn đồi sương
Bốn mùa sương, mù sương vương vương…
Chắc sáng nay cũng lạnh, lạnh còn như cũ?
Bốn mươi năm rồi mình là người biệt xứ
Bốn mươi năm rồi lạnh chỉ một lần sao?
(more…)
Trần Vấn Lệ
Chợt thấy cây cải trời nghe thương mình chi lạ! Nhớ lại thời đói lả, cây cải trời nuôi mình…
Những ngày đi cắt tranh, thấy cải trời để lại, mai mốt lén ra hái, mai mốt có cái ăn!
Thời đó…qua nhiều năm (ba mươi năm có lẻ), nhiều khi nhìn nắng xế đưa mắt ngó lên trời…
Cây cải trời, trời ơi, bay chi theo ngọn gió cho rau răm còn ở mãi với trần gian này?
(more…)
Trần Vấn Lệ
Vậy mà năm sắp hết. Còn hai tiếng nữa thôi. Hăm sáu năm quê người, Giao Thừa tôi chờ đợi / nhìn cho được năm mới…từ bóng tối đi ra!
Ở Mỹ không nghe gà / gáy giật mình pháo nổ (pháo không nhà nào có, gà không nhà nào nuôi). Giao Thừa mình nhớ thôi, cho có vẻ ngày Tết!
Bàn thờ bày biện đẹp; hoa quả, đèn, trầm hương. Phật, Chúa thật dễ thương, chuông nửa đêm sắp đổ. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ / buồn ngủ cứ nói chưa…
(more…)
Trần Vấn Lệ
Cơn mưa trên phía Bắc gió tạt về hồi khuya, con chim nhại ngủ mê thức dậy kêu tí tách…Cơn mưa trên phía Bắc thì thào trong tiếng chim, vượt không xa bóng đêm. Trăng thế nào trên núi?
Đó là một câu hỏi. Chẳng biết hỏi thăm ai, thôi thì hỏi mưa bay nghiêng nghiêng qua ánh điện. Mưa giát ngọc vương miện lóng lánh từng lá cây. Chợt nhớ những ngón tay em vuốt suôn tóc ướt…
Nhớ là không thấy được mái tóc của mình yêu. Nhưng tưởng tượng thì nhiều…vì bốn mươi năm không ít! Việt Nam mình tối mịt, bốn mươi năm gió mưa…Hai cây đào ngày xưa, Tết này còn rụng tiếp!
(more…)
Trần Vấn Lệ
Bốn mươi năm về thăm đồn cũ
Chỗ đó bây giờ là bãi tha ma
Người lính cũ dẫn thăm từng nấm mộ
Nhiều tấm bia mục rã nắng mưa…
Có rất ít là mồ của lính
Có rất nhiều là mộ bà con
Những con chuồn chuồn bay bay không phân biệt
Nấm mộ có tàn nhang và nấm mộ để hoang…
(more…)
Trần Vấn Lệ
Chiều Hai Mươi Chín tháng Giêng năm hai ngàn mười lăm
Colleen McCullough vĩnh biệt cõi đời
Tiếng Chim Trong Bụi Mận Gai hết hót
Thay vào đó là tiếng sóng biển Norfolk Island rì rào
Nhà Xuất Bản Harber Collins thông báo:
“Thế giới sẽ trở nên thiếu sắc màu nếu thiếu Col.”
Tiếng sóng biển Thái Bình Dương đủ buồn
Những tiếng chim đều ngừng hót
Tối rồi
Lúc đó là sau buổi chiều!
(more…)
Trần Vấn Lệ
Tôi ngồi nhìn con sông
Con sông Los Angeles
Nước đục ngầu chảy miết
Về Long Beach đường xa…
Sông California
Đa số không có nước
Đa số mưa bay trượt
Qua tiểu bang khác hoài…
(more…)
Trần Vấn Lệ
Sáng, trưa, nắng rực rỡ. Xế chiều, trời bỗng mù. Gió như gió mùa Thu mang về hương vị Bấc…
Người lạnh run bần bật…vì quên mặc áo dày. Cái màn cửa, sợi dây, cũng run lên vì gió…
Ngày đầu năm mới ngỏ lời chúc vui bạn bè, bây giờ thì im khe…để nghe trời nổi gió!
Khung cửa sổ khe hở, gió vào như người quen. Gió không phải anh em, bèn đi xem lại cửa!
(more…)