Viên Dung
Kinh hoàng khoắng tịch lặng, đêm
(Đêm đen, nỗi sợ trườn tịch lặng
Thình lình dộng cửa, hoạ níu tay
Chó sủa, người hay ta bất hạnh
Thất thanh gào: trả chồng tôi đây!)
nửa đêm
thình lình
(bước chân rầm rập) một toán người
(xích sắt khua) mở cửa trại
(giọng đanh thép, lệnh) tất cả ngửa đầu ra lối đi
nhanh lên!
cả trăm mạng người lật bật, dậy
quên hết mệt mỏi
lo
(more…)


































