Archive for the ‘Thơ’ Category

Phan Ni Tấn


Đa tình con mắt Phú Yên (Tản Đà)

Nhiều phen toan gọi đó bằng em
ngượng miệng nên đành đánh tiếng im
buổi trưa ngồi nghỉ dưới gốc mít
ngoài đồng nắng thả rộn tiếng chim
(more…)

Hoàng Chính

miếng bánh kem phập phồng
dựa lưng ly cà phê sữa nhỏ
muỗng nĩa gác lên nhau
từng bước chân gõ cửa niềm vui
thuở vắng tin ngỡ lạc mất em rồi
như chiếc bóng phù du, anh tan đi
khi ngọn đèn là em biến mất
năm tháng rỗng đường quen
lá vẫy tay chào cơn ngây ngất
con mắt hiền thân ái
đường phố đổi nhiều tên
em vẫn như xưa tay mười ngón
thắp ngọn nến bình yên
anh cơn gió nghiêng mềm vai ấm cúng
mưa tháng năm dịu dàng ân sủng
anh vẫn hôm nào chết điếng nụ hôn ngon
em vẫn như xưa da thịt tẩm bùa thiêng
cho anh tụng ngàn lần khúc tình ca mông muội

em yêu dấu mưa chiều xanh bối rối
thèm tự trầm mê muội đáy sông em

Hoàng Chính
Nguồn: hoangchinh.net

Con đường

Posted: 04/04/2011 in Nguyễn Đức Tùng, Thơ

Nguyễn Đức Tùng

Nếu chúng ta có thể yêu một nhà độc tài
Như người đàn bà yêu
Kẻ đã hiếp dâm mình
Chúng ta yêu tất cả sinh linh

Nếu, không phải tất cả
Các nhà độc tài, không phải một trăm
Hay dăm bảy gã
Chỉ một mà thôi
Được yêu như thế

Con đường chúng ta đi còn dài

Nguyễn Đức Tùng
Nguồn: Tác giả gừi

Luân Hoán

cái tổ quạ lót bằng xương máu cũ
vua Hùng Vương thương cho ở bình an
từ đinh ván chuyển qua dần gạch sắt
thẳng đường bay xuôi ngược gió sông Hàn
(more…)

Ba quê hương

Posted: 03/04/2011 in Phan Nhật Nam, Thơ

Phan Nhật Nam

Quê Nội thôn Nại Cửu
Ðất khổ cát hoang vu
Trông khô giòng Thạch Hãn
Vần vũ gió Lào sang.
Mưa một năm hai mùa
Xói mòn trơ đá núi
Lũ sầm sập nửa ngày
Lụt tràn sâu lũng rú.
Nắng hạn tiếp mưa nguồn
Ðất cày không lên luống
Thâu đêm trần mồ hôi
Ðáy gầu khua đá cạn.
Ðau đớn sâu tiếng nói
Xót xa hằn khốc âm
Suốt một đời sợ đói
Từng ngày…
Lần trăm năm.
(more…)

Y Cựu

Posted: 03/04/2011 in Thơ, Trần Thị LaiHồng

Trần Thị LaiHồng

Gió phương Đông vừa lại
ngàn mặt hoa hồng rạng rạng cười
Anh Đào
xưa rộ rỡ
bạt ngàn
tươi mươi
mừng Xuân và tôi
cùng trở lại
sau những tháng dài băng giá lạnh
chốn cũ
vang vang ngàn lời oanh
líu lo lảnh lót chuyền cành
(more…)

Trần Nguyên Đán

khi buồn chán tôi vẽ thơ lên áo
chiếc áo mới mua trong khu chợ macy’s đang phá sản
tôi vẽ những trái chuối,
strawberry, và một loại hoa tôi thích, hoa giấy
vẽ dòng sông là cái mà tôi mê đắm
dù chưa, khi nào thấy
(more…)

Đêm da vàng

Posted: 01/04/2011 in Bắc Phong, Thơ
Thẻ:

Bắc Phong

đêm chiến tranh ầm vang đại bác
đêm nhân danh bóng tối hận thù
đêm quê hương thịt xương tan nát
đêm núi sông khói lửa mịt mù
(more…)

Hoàng Nga

Chời ơi là chời.
Tôi phát giác ra hắn đã cưới vợ lần thứ hai
—chắc có lẽ ầm ĩ mà tôi không biết—
nên vẫn đón nhận những lời thơ tán tỉnh,
những câu hát cóp pi
hay
trích dẫn từ một bản nhạc hay ho,
thời thượng
lẫn cổ lổ, xa xưa.
(more…)

Nguyễn Nam An

Qua sông, qua sông chiều im lặng. Sao em sao em thời mưa trong.
Quanh ngày anh lớn sóng gợn mạn thuyền con nước giỡn bàn chân.

Qua sông, qua sông này chinh chiến. Trăm năm vô biên về nghiêng nghiêng.
Soi mặt thôi phiền gì gương nước. Méo mó ngày lên sóng một miền.

[Hơn mười năm sau anh đọc lại đoạn thơ viết gởi riêng. Qua email thấy đời hiền chi lạ.
Đọc thêm email thấy em màu xanh lá. Chữ viết chan hòa tiếng khúc khích miền xa.

Hân Tố Tố – Hoàng Dung Nhỏ – Santa Maria – Santa Barbara.
Ta ngược ta xuôi nhưng đời ta nhớ. Trong chữ viết trong emails còn nợ. Bí kíp gởi về một chỗ đã đỡ ta ./. ]

Nguyễn Nam An
Nguồn: QUYÊNBOOK

Phạm Đình Cường

Có khi
nỗi nhớ như đất cát
Cứ mãi đùn lên những mảng buồn
Có khi
lòng yêu là sóng vỗ
Rì rào quanh bờ bãi quê hương
Có khi
trăng mộng treo lơ lửng
Mà vẫn hoài nghi những chốn tìm
Có khi
đời rộng thênh thang quá
Vẫn thiết mơ về một vắng im
Có khi
tình riêng nhiều hệ lụy
Cứ thả theo chiều con nước trôi…

Phạm Đình Cường

Hoàng Xuân Sơn

Mượn gậy thiền phan như múa thêm một chặp

gởi Chạy

mở cửa. đóng cửa. ngày teo lại
đêm nở trắng ra hơi mù u
thiu thỉu nằm ườn thân cá chết
đẩy cái phồn hoa vẫn tối hù
(more…)

Woeser

Tôi rời Lhasa đã hai mươi hôm
nhưng vẫn thấy pho tượng phật
với khuôn mặt bị đập móp
hiện ra ở trong đầu.

Tượng phật bầy ở sạp bán lề đường
trước trụ sở phường Tromsikhang.

Tôi đã chú ý pho tượng từ xa
lúc đi chợ Tromsikhang mua củ cải.
Nhưng khi thấy nó tim tôi chợt nhói.
Tôi bước lại gần hơn cái vật bị tàn hại
chẳng thể cầm lòng.
(more…)

Lê Thị Thấm Vân

buổi sáng êm ả
như mái tóc trôi chảy của người đàn bà

nắng vàng buổi sáng hiu hiu
chùm tường vi đầu mùa đang nở ngoài bờ hiên vắng
(more…)

Mưa Xuân

Posted: 30/03/2011 in Lê Hân, Thơ

Lê Hân

mưa xuân đang phất phới về
giọt dài, giọt ngắn lê thê ngang trời
kim cương ai vãi quanh tôi
như chùm tơ nhện buông lơi thẳng, chùng
(more…)

Luân Hoán

1. Nhành Hoa Súng Ái Nghĩa

ta chẳng có tài gì hay ho cả
ngoài ngón nghề tán gái rất nên thơ
em khuê các, ta như chàng bán dạo
nhưng đã yêu, chưa biết ngại bao giờ

lần thứ nhất tình cờ em qua ngõ
quá bất ngờ, đành ngẩn mặt trông theo
ánh mắt ta, điện dưới tần cao thế
chỉ đủ giúp em biểu diễn vòng eo

sau mánh lới điều tra vội vàng hiệu quả
ta mở ngay chiến dịch trông vời
phải nắm chắc từng phân nhan sắc
để mở tình đón nhận cánh chim rơi

em mới đến trọ, sau nhà ta mấy bữa
có nghĩa là em thường phải về ngang
chẳng có thể bắt ghế ngồi ngoài cửa
để hồ đồ thưởng thức nét dung nhan
(more…)

Luân Hoán

anh hùng hào kiệt đều mê rượu
ta không hảo tửu, làm tiểu nhân
so vai đứng ngó đời ngang dọc
té đái trong quần chuyện tiến thân
(more…)

Phan Ni Tấn

(để nhớ nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang)

Từ trái: nhà thơ Hà Huyền Chi, nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang & Phan Ni Tấn, 2005

Tôi đến từ núi lạ
Hát mấy lời tăm tối
Mang dấu buồn trên dòng cuồng lưu
Trong suốt cuộc sinh tồn
Anh có đợi lời tôi
Dù úa tàn mấy ngọn trầm hương
Tôi buồn cuối ngày khiêng lời anh nằm hấp hối
Qua vùng đất xưa du hồn bay về chốn bụi
Quê hương bây giờ chắc cũng buồn vì một tiếng ca
Thầm nuôi lại trái tim ngậm những lời mệt mỏi
(more…)

Bãi chiều

Posted: 29/03/2011 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

buổi chiều ra biển thư sinh
thấy trên bãi vắng phơi mình tiên cô
rì rào từng lớp sóng xô
sinh mơ làm sóng tắp vô thân người

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

3 chân

Posted: 29/03/2011 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

chữ nghĩa lượn lờ con mắt hư vô
nhắp nháy một triều thiên gỉ rữ
bầy kiến đen kéo chỉ
tổ mây mành mành đầu hôm muối bạc
trời đăng đăng
núi sập cửa mình
(more…)