Archive for the ‘Truyện Ngắn’ Category

Mang Viên Long

Thị trấn Balingtown thuộc quận lỵ Anterly ở miền đông tỉnh Divalman nằm giữa hai con sông Themes và Dumas. Từ trên cao nhìn xuống, Balingtown như nằm giữa thảm cỏ xanh của cánh đồng và sông nuớc. Hai chiếc cầu nối liền thị trấn với các trục lộ giao thông liên tỉnh theo nhiều người dân cư ngụ tại đây từ thế kỷ trước cho biết đều được ngài thị trưởng đầu tiên Divalman xây dựng để người dân Balingtown không còn lo sợ vì những chuyến đò mỗi khi cần xuống tỉnh vào mùa nước lũ. Nhưng dầu đã có hai cây cầu kiên cố nhưng Marline và mẹ cũng ít khi có dịp đi qua hai cây cầu này!
(more…)

Ngô Tất Tố

Hôm ấy, một hôm về cuối mùa đông, cách đây độ hơn mười  năm, trời xế chiều, tôi mới đến nhà cụ Thượng Lão Việt. Cái nhà  mới lạ làm sao! Nó là một túp lều tranh lụp xụp, đầy cảnh thê  thảm, nhưng lại có vẻ vui vẻ. ở gian bên này khách khứa tấp nập.  Người ta cười cười nói nói sốt sắng đợi hơi thở cuối cùng của ông  cụ già. Cụ Thượng nằm to vo trên chiếc giường tre trong gian bên  kia. Mặt cụ ngoảnh vào bức vách. Lưng cụ uốn gù con tôm. Bức  chăn dạ đỏ phủ trên mình đã hóa màu gạch non vừa vặn đậy kín  từ vai đến gối. Cái đầu trắng xóa và đôi bít tất thủng gót đeo ở cổ  chân đều bị để lộ ra ngoài. Cánh dại che ở trước cửa chỉ còn lơ thơ  vài nan. Gió Bắc tự do đưa mãi hơi lạnh từ ngoài sân vào vách.  Mấy cục củ tre nhóm trên đống trấu cạnh giường đã hết ngọn lửa,  khói đang nghi ngút tỏa khắp nhà. Cụ Thượng từ từ mở hai bàn  tay gầy guộc khoác nhau ở đằng sau gáy, nặng nhọc trở mình ra  ngoài, chào tôi bằng hai con mắt cảm động khi tôi rón rén ghé vào  giường cụ, và sẽ lên tiếng hỏi cụ.
(more…)

Tạ Duy Anh

Đã là ngày thứ năm lão Đình ngồi bên cạnh vợ. Vợ lão đang vật lộn với những ngày sống cuối cùng. Thỉnh thoảng bà mới có vài phút ra khỏi cơn hôn mê. Bà cựa quậy như người bị mỏi. Lão chỉ chờ khi ấy để giúp vợ thay đổi thế nằm. Mỗi lần như vậy lão Đình lại thì thầm: “Bà dậy thôi chứ, sao cứ ngủ mãi thế. Bà định bỏ tôi lại một mình ư?”. Có lẽ vợ lão không còn nghe được những lời của lão nữa. Hoặc bà nghe và hiểu nhưng không sao đáp lại được. Bởi chỉ sau vài phút bà lại chìm vào cơn hôn mê. Lão tiếp tục áp cằm vào gối, đăm đăm nhìn người hấp hối. Mặt bà bắt đầu phù nề, hơi thở dồn dập từng chặp. Lão biết rằng vợ lão không còn mấy thời gian nữa. Lão chỉ sợ vào đúng giây phút vợ trút hơi thở cuối cùng, vì lý do nào đó mà không có lão bên cạnh. Lão sẽ không thể tha thứ cho mình nếu việc đó xảy ra. Vì thế lão không thể rời bà nửa bước.
(more…)

Phùng Cung


Warrior of Old – Laurie Pace

Phương-Lộ là một làng nhỏ hẻo lánh, nằm lọt trong một thung lũng phía Nam chân núi Tản, cách chợ Đan-Lâm chừng bẩy dậm. Từ Đan-Lâm vào Phương-Lộ, trên con đường đất mòn, ngoằn ngoèo men theo dòng suối phải qua một chiếc cầu bằng đá vắt ngang suối, bên cạnh một ngôi đền nhỏ. Trong làng có lão già họ Nông, hai đời chuyên nghề buôn ngựa. Ông cụ sinh ra lão ngày trước là mã phu của triều Trần; khi mãn lính, trở về làng làm nghề buôn ngựạ. Năm mười bốn tuổi, lão đã theo cha ra chợ Đan-Lâm học nghề. Lớn lên, lão đã nổi tiếng khắp vùng về môn xem tướng ngựa.
(more…)

Bên kia sông

Posted: 20/11/2011 in Thạch Lam, Truyện Ngắn

Thạch Lam

Huyện lỵ nơi quê tôi là một huyện miền hạ du, cũng giống những huyện lỵ khác của nước ta, không có gì là đặc biệt. Huyện không to lắm, nhưng rất sầm uất và đông đúc. Nhờ có con đường xe hỏa đi qua, và một con sông nhỏ, nhánh của sông Nhị hà, nên sự buôn bán đâm ra thịnh vượng. Phố huyện có một giẫy – bên này là đường xe hỏa, một giẫy nhà lá trát vách hay tường gỗ, những cửa hàng nho nhỏ của người trong làng mở bán các thức lặt vặt. Trừ hai cái nhà gạch hai tầng và khá rộng: hai hiệu của người khách đến lập nghiệp ở đây không biết từ bao giờ, hai hiệu buôn to nắm hết cả quyền lợi buôn bán ở trong huyện. Sau quầy hàng bằng gỗ, lúc nào cũng thấy một hai chú Khách ngồi gảy bàn tính, và ông chủ hiệu, người béo tốt, hồng hào, đầu bóng như hòn bi, ngồi bệ vệ trong ghế bành, luôn tay châm mồi lửa vào cái điếu thuốc lào. Những người khách chú ấy, và cái cửa hàng đồ sộ của họ, là những người vật lần đầu gây cho tôi hình ảnh của sự giàu có, bởi làm cho tôi đoán thấy một nước lạ ở đâu đâu, nước kỳ dị mà họ ở đấy đến đây; thường ngày, có khi hàng giờ, tôi dừng lại đứng ngắm họ, nhìn nhận các cử chỉ của họ, và nghe tiếng họ nói líu lo, khiến tôi nghĩ đến một thế giới khác lạ lùng.
(more…)

Phạm Hồng Ân


Thiếu nữ và sen – tranh Nguyễn Trung

Tôi dắt chị Phiến đi lòng vòng quanh phố. Hội An huyền bí dưới bóng đêm. Ánh sáng trầm mặc hắt xuống từ những chiếc lồng đèn đỏ rực, khiến thành phố cổ này như sống lại từ thần thoại, từ những trang cổ tích hoang đường.

Chị Phiến chăm chú ngó từng hoa văn thanh thoát trên mỗi chiếc lồng đèn.

– Ðẹp quá! Nó được sáng tạo từ bàn tay sắc sảo của Bác Sáu, của Luân phải không?

– Bàn tay của Ba và em đầy những vết cắt, vết chai…trong suốt những năm tháng đeo đuổi nó.

Chị Phiến chợt nắm lấy bàn tay tôi, sờ nắn từng ngón, rồi thở dài :

– Nghệ thuật nào…đều cũng trả giá đắt, phải không Luân?
(more…)

Quốc Ấn

Một chiếc xe Citroen mui kiến đậu lại. Viên chủ quận có lính võ trang hộ vệ bước xuống với viên thơ ký cùng đi vào nhà thương để lấy khẩu cung mấy người tù binh bị thương, bắt được sau một cuộc tảo thanh.

Những tù binh ấy không có võ trang nên người ta còn nghi ngờ, không biết đó là thường dân hay chiến sĩ. Viên chủ quận cùng đoàn tùy tùng đi thẳng lại khám đường của nhà thương.
(more…)

Vũ Thị Thiên Thư

Tôi đang cúi xuống nhặt những lá khô từ muà thu trước, trời trong xanh ngắt, hương mùa xuân phảng phất, cỏ non lấm tấm xanh, nhớ những ngày nắng mới aó luạ bay, lang thang bước chân chim non nhảy nhót, đường về quê Ngoại miên man niềm hạnh phúc.

Roman cầm mấy chùm hoa Lilac trĩu nụ tím, khuôn mặt tươi cười, ánh mắt diụ dàng. Tôi nhìn nét rạng rỡ cuả anh ta, thầm nghĩ hôm nay ngày chúa nhật, nhưng hắn ta chưa say, hẳn là một phép lạ.
(more…)

Võ Thị Tuyết
Gửi về Lê văn Chương (Bến Tre)

Xứ Bưởi một ngày mưa,

Nhận được mấy dòng chữ quen thuộc của em sáng nay. Đến bây giờ tôi mới viết mấy dòng nầy cho em đây. Viết cho em thì chẳng cần gì phải rỗi rảnh nhưng tôi không biết rồi đây số phận của những dòng nầy sẽ trôi dạt về đâu hay lại chịu cảnh hẩm hiu của người tạo ra nó.

Nhưng dù sao thì cũng phải viết còn hơn là để cho em buồn trông, điều mà đến bây giờ tôi cũng không muốn. Đã mấy năm rồi em nhỉ? Đã mấy năm trôi qua rồi mà nơi nầy thì hầu như chẳng còn ai nghĩ rằng vẫn có sự hiện diện của tôi. Tôi chẳng ngạc nhiên lắm khi xem mấy dòng của em. Điều đáng ngạc nhiên là tại sao ở nơi đây không còn ai biết rằng giửa thành phố nhỏ bé nhiều kỷ niệm còn có tôi thì nơi xa xôi đó em còn tưởng nhớ đến tôi.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Thiếu nữ – tranh Ái Lan

Thoát được bát quái trận đồ, Ðằng Võ đứng nhìn căn nhà án lối. Vật đổi sao dời, cảnh sắc biến hóa, đường sá thay tên đổi họ, thiệt khó tìm. Mà cũng không chừng thằng lái xe ôm ưa trấn lột tiền bằng cách chạy vòng vo, thong thả phun khói xăng. Chóng mặt, say nắng.

Ðằng Võ bước vào sân, hơi choáng váng. Một người đang ôm bình tưới nước ngẩng mặt lên, án chừng dọ hỏi, đón đường.

– Có đúng là nhà của Kiếm Văn?

– Thưa phải.
(more…)

Ðiệp-Mỹ-Linh

Xuyên qua từng áng mây chĩu nặng hơi nước, những tia nắng đìu hiu của một buổi chiều như đang ngập ngừng bên ngoài khung kính. Bảo-Trân nghiêng một bên má sát vào mặt kính để nhìn lại phía sau. Thành phố Dalat đã chìm khuất, chỉ còn những đóm sáng ly ty từ những tòa buildings trên triền núi cao. Từ những triền núi, hơi lạnh toát ra, tạo thành những phiến sương buồn, che khuất những khe núi thâm u rồi bay lang thang trong vùng không gian im vắng để đợi chờ ánh hoàng hôn.
(more…)

Kim-Chi

Thu tỉnh giấc với tiếng còi xe inh ỏi vang lên từng hồi từ dưới đường phố. Đêm qua về đến Sài Gòn, thủ tục giấy tờ ở phi trường xong xuôi thì đã gần 3 giờ sáng. Đến khách sạn, Thu đã mệt nhoài sau một chuyến bay dài. Nhưng rồi chưa quen giờ nên cô cứ trằn trọc mãi rồi ngủ thiếp đi cho đến khi tiếng ồn ào vang lên từ dưới đường đánh thức cô dậy.
(more…)

Trang Châu

Ðiều khó khăn cho tôi trong dự tính bước đi một bước nữa là sợ bị lợi dụng. Tôi sợ đàn ông đến với tôi không vì tình mà vì quyền lợi của họ. Góa chồng vào tuổi 45 quả là một điều bất hạnh. Tôi không còn trẻ để nhờ cậy vào nhan sắc. Nhan sắc không phải tôi không có nhưng tôi sợ cái có đó không bền. Hình như càng lớn tuổi thời gian đi càng nhanh. Châu, đứa con gái duy nhất của tôi đã lập gia đình và ra ở riêng. Tương lai của hai vợ chồng chúng nó được bảo đảm với nghề dược sĩ của Châu và nghề kỷ sư của chồng nó. Yên tâm về phần con cái, tôi chỉ còn lo cho tôi. Chồng tôi thình lình qua đời sau một cơn đau tim mặc dù anh mới 53 tuổi. Có lẽ anh quá lao lực và bị căng thẳng trong nghề nghiệp của anh. Chồng tôi là một y sĩ gây mê. Anh trực gác liên miên ở nhà thương. Có lần anh than thở với tôi rằng nghề của anh phải đi sớm về muộn, phải vào bệnh viện sớm để sửa soạn cho bệnh nhân ngủ và chỉ về sau khi bệnh nhân tỉnh dậy mà không bị biến chứng. Tôi là một người vợ chỉ biết sống cho chồng, cho con. Có một chút thì giờ rảnh rỗi, tôi làm đại lý cho một hảng du lịch, bán vé máy bay ăn huê hồng. Một cách cho qua thì giờ, thêm có chút tiền túi. Chồng chết, con ra ở riêng, còn lại một mình tôi trong căn nhà 5 phòng ngủ, tọa trong một khu sang trọng của thành phố.
(more…)

Cẩm An Sơn

Phượng thức giấc khi trời bên ngoài đã sáng rõ. Gần suốt đêm qua chị thao thức mãi, không ngủ được, cho đến gần sáng, mệt mỏi quá chị mới chợp mắt được một lúc. Phượng quay sang bên cạnh, hai đứa con : thằng Phúc và con Mai vẫn còn đang say trong giấc ngủ, hơi thở chúng phập phồng dưới tấm chăn mỏng. Nhìn khuôn mặt hai đứa con thân yêu đang trong giấc ngủ, gương mặt chúng vô tư, trong sáng như những khuôn mặt trẻ con in trên những tờ lịch, mà có lần chị đã nhìn thấy treo trên từơng của một căn nhà nào đó ở thành phố. Lòng Phượng quặn đau, nghĩ đến người chồng đã khuất và nỗi bơ vơ của mẹ con chị trong những tháng ngày gian khó.
(more…)

Nhất Linh


Quay tơ – Tranh sơn mài của Ng Huyến (1915-1994)

Tử Nương là một người con gái thôn quê làm nghề chăn tằm, ươm tơ, ở làng Xuân Nghi huyện Hồng Lạc. Nhà nghèo, cha mẹ đã già, làm lụng để nuôi hai thân. Cô trông xinh lắm, người thanh thanh vừa tầm, hai con mắt êm đẹp, mỗi khi trời nắng, gió lạnh, cô ra sân hai tay ngọc xe sợi tơ vàng dệt lụa là cho người trong làng mặc. Một hôm, đương ngồi quay tơ ngoài sân thời có một người học trò nho đi qua, thấy nàng đẹp quá mê đứt đi, ngày nào cũng hai lần trèo qua cái đồi cao, sang để gặp mặt nàng như thế, được gần một năm. Về sau nàng biết mà cảm thương, đem lòng mến. Mùa đông gió trên đồi thổi mạnh, lắm hôm rét quá mà nàng cũng chịu khó ra ngồi quay tơ ngoài sân cho người học trò được trông thấy mặt.
(more…)

Cánh gió

Posted: 08/11/2011 in Hồng Tâm, Truyện Ngắn

Hồng Tâm

Cầu Kì Phú. Chiếc cầu bắt ngang thị xã Tam Kì với vùng đồi có con đường đất đỏ chạy mãi về các vùng biển Tam Thanh, Kì Trung. Những chiều nóng hầm hập nhiều người rủ nhau xuống đứng ở thành cầu hóng mát. Đứng trên cầu tôi được phóng tầm mắt nhìn khắp nơi Cánh đồng xanh hiện ra xa xa như tiếng gọi thiết tha của thời thơ ấu. Những khóm cây lớn như cánh rừng bát ngát một vùng xanh giữa những ngọn đồi thoai thoải. Tôi yêu thiên nhiên. Tôi trải hồn mình trên những đám mây trắng nhã tơ lững lờ khắp bầu trời xanh. Nhung, bạn tôi cũng cùng sở thích. Hai đứa rủ nhau xuống cầu Kì Phú chơi. Chúng tôi đi qua cầu, ngồi trên bờ ruộng, ngắm bao quát cánh đồng lúa xen lẫn những đám đậu phụng Xa xa, dòng sông chảy dọc chia hai miền : đồi Kì Phú và thị xã. Xa hơn nữa là vùng đồng bằng Kì Hưng, dòng sông uốn lượn với những hàng dương, hàng dừa rủ bóng. Hai đứa vừa ngắm cảnh vừa tâm tình. Tôi làm « quân sư quạt mo » cho nó  nên chiều nào nó cũng rủ tôi đi chơi, tát cạn nỗi lòng. Sau đó, hai đứa về ăn nem nướng bà Kí. Món nem nướng này thật hấp dẫn mà chỉ ở những quán của Tam Kì bán ăn mới ngon. Đó là chả sống trộn với thịt heo quết nhuyễn, thêm gia vị hành, tiêu , tỏi rồi nướng trên than hồng. Bánh tráng cuộn thành những cuộn ram chiên vàng, rau sống, chuối chát, khế, xoài xanh, dưa leo cuốn với nem nướng rồi chấm vào nước tương sền sệt mè, đậu phụng, cắn từng miếng, tận hưởng mùi vị vừa beo béo vừa ngòn ngọt…ngon tuyệt vời.
(more…)

Phạm Hồng Ân

Chín năm định cư ở Mỹ, tôi vẫn chưa có ý định về thăm Việt Nam. Chín năm quá ngắn ngủi, cho một kẻ trắng tay như tôi, muốn gầy dựng cuộc sống tốt đẹp, bù lại những năm tháng tù ngục ở quê nhà. Nhưng chín năm lại quá dài cho những nhớ thương, những mong đợi ruột rà. Má tôi đã già. Bà lần mò từng bước đi, khó khăn trong mỗi cách đứng, thế ngồi. Hàng tuần, cứ tang tảng sáng, Má lụm cụm qua nhà hàng xóm, ngồi chờ điện thoại tôi gọi về. Và lúc vừa có tiếng chuông reo, bà đã chụp vội ống nghe, nghẹn ngào nói không nên lời. Má tôi xúc động khi nghe giọng tôi trong máy. Giọng nói quen thuộc của đứa con trai thân yêu, nay dường như xa lạ, qua chín năm dài héo hon trông ngóng.
(more…)

Trần Thảo Nguyên

1.
Chị ngồi đó, lặng thầm, nhìn qua cửa sổ. Nắng sớm đang lên dần ngoài sân. Khu vườn nhà chị trông xác xơ và ảm đạm sau trận mưa đêm qua. Lá cây ướt nước rơi rụng đầy trên mặt đất. Những chiếc lá non còn đọng lại những giọt mưa đang run rẩy trước những làn gió nhẹ.
(more…)

Hoàng Đạo

Đã mươi hôm, mưa tầm tã. Mực nước lên cao dần. Trống hộ đê đánh liên thanh không dứt. Tiếng trống đều đều gợi trong linh hồn dân quê những nỗi hãi hùng man mác, nghe buồn thảm như tiếng trống ngũ liên một đêm tối trời. Dân phu từng đám trên đê, đắp cừ, đan tre trong không khí yên lặng ghê sợ. Mấy ông kỳ mục, quần ống cao ống thấp, ngồi xổm dưới túp lều trống gió, vẻ mặt bơ phờ nhìn theo chiếc xe “quan” đi về phía huyện lỵ. Chiếc xe tay khấp khểnh nhọc mệt lăn trên con đường gồ ghề; một chú lính lệ tay xách chiếc điếu ống chạy theo sau.
(more…)

Mang Viên Long

Gặp lại Đào, tôi nhớ ngay lời nàng đã hỏi tôi hơn ba mươi năm trước : “Nhà văn có nói dối không?”.

Hồi ấy – đi dạy học, lương dư dả sống ; tôi không đi dạy thêm ở các trường tư thục, nên có nhiều thời gian rong chơi và viết lách lai rai… Viết là một nhu cầu rất cần thiết với tôi lúc bấy giờ. Thích là viết, không nghĩ tới bất kỳ một chuyện gì khác. Sống bình thường. Và viết cũng bình thường. Bởi vậy, câu hỏi của Đào đã khiến tôi bối rối, khó trả lời cho nàng thỏa mãn…
(more…)

Đồng xu

Posted: 03/11/2011 in Khái Hưng, Truyện Ngắn

Khái Hưng


Shadow Man – Philip Saxon

Rời bãi đá bóng, Phiên lang thang trên đê, hai tay thọc túi chiếc áo dạ tím bạc màu và rách sờn cổ, mặc trùm ra ngoài một bộ quần áo vải xanh, dính đầy dầu máy.

Từ sông thổi vào mũi chàng, vào miệng chàng, vào cái dạ dày trống rỗng của chàng từng cơn gió lạnh phảng phất lẫn với mùi phở thơm tho, ấp áp. Phiên mắt nhắm lim dim đứng rướn thẳng lên hít một hơi mạnh và dài.
(more…)

Bình Nguyên Lộc

Chim đang bay lượn bỗng đứng khựng lại, khiến thằng Cộc thích chí hết sức. Nó theo dõi con chim thầy bói ấy từ nãy đến giờ, chờ đợi cái phút nầy đây.

Thật là huyền diệu, sự đứng yên được một chỗ trên không trung, trông như là chim ai treo phơi khô ngoài sân nhà.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Thưa Em xứ Huế bây giờ,
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương

(Bùi Giáng)

Tôi bỏ Nha Trang mà đi sau chuyến vượt biển không thành. Ý trời. Cả bọn mười mấy mạng bị sa lưới. Tôi và Vân vận hên lọt sổ, thất thần gặp nhau ở bến xe đò nửa mừng nửa lo và chẳng đứa nào nói được nên lời. Tôi dắt Vân về nhà ông cậu ngủ tạm một đêm. Đêm hầm hập nóng, mái tôn chuyển mình giãn nở kêu ca và bóng tối ngoài sân cát như biết dồn ép tới căn nhà nỗi bất an khiến đứng ngồi không yên.

Vân moi trong lưng quần ra một “cây” cuối cùng dành để “hộ thân hộ thổ”: Nhờ cậu tìm cách mua giúp con cái giấy đi đường… Tao vào Sài Gòn. Còn mày? Tôi ngó chăm vào cây đèn dầu. Ngọn lửa của nó thấp thỏm cháy, khiến sau lưng chúng tôi là mảng bóng đen, dính vào vách liên kết những hình thù quái dị, tựa hồ ai đó đang lặng lẽ dán sát mình để lén nghe. Tôi thử quan sát phản ứng ở người cậu râu tóc bạc trắng. Đèn thì đỏ quạch, câm nín vũng sáng. Mặt ông cậu thì đen đúa một nỗi chịu đựng quen thuộc, gần như lãnh cảm. Có vẻ ông ngầm ưng thuận lời yêu cầu của Vân. Quay sang tôi: Mi cũng nên trốn đi cho yên thân. Ông ho khan: Về Huế chẳng hạn.
(more…)

Trần Vũ


The Bassist – Eddie Lim

Một hôm, Toàn bất ngờ đến từ sau lưng, phủ một lần vải đen trùm xuống đầu tôi và nói:

– Nhiều khi người ta có thể nhìn xuyên qua màn đen.

Câu nói lửng lơ và Toàn rời ra. Tôi quay lại, trông thấy làn vải đen lúc nãy đang vung vẩy lên xuống trong tay Toàn,  gần như một điệu múa

– Cái gì không trông thấy mới thật kích thích.
(more…)

Nguyễn Thị Long An

Tôi cầm thanh củi cào than dưới đít nồi cơm nếp ra phía ngoài lò, chụm thêm củi vô bếp lửa soong thịt kho Tàu rồi bắt chảo lên cà ràng nhỏ kế bên rang đậu phọng. Ngọn lửa trong lò lung linh bập bùng, rọi vô vách hình ảnh những đòn bánh tét, xâu lạp xưởng mới làm, treo toòng teng trên sào gác qua hai cây đà ngang. Bộ ván phía dưới bày biện nhiều thứ: keo dưa đầu heo, rổ dồi chưa chiên, thúng bánh ích và các loại bánh da lợn, bông lan, xà lam, bánh bò… công kỹ của mợ Chín, dì Mười cặm cụi làm từ xế trưa, do những đồ cần dùng và mớ thịt heo mẹ biểu tôi đem về trước lo sẵn cho bữa kỵ cơm bà ngoại.
(more…)

Vũ Thị Thiên Thư

– Cô có đi hộp đêm bao giờ chưa ?

– Hộp đêm à ? Là nơi uống rựợu  phải không? Cô không uống được rượu

– Không , ý em muốn nói là  loại vũ trường bỏ tuí ấy mà, nơi có bar rượu, có nhạc sống, có trình diễn vũ khỏa thân …

– Oh ! Chỗ ấy thì , thú thật, cô chưa đến bao giờ

– Thưa Cô , Em đang làm việc nơi ấy .
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

Rời nơi gửi hành lý một khoảng ngắn, Thắng hơi chậm bước, vừa quay lại chờ Bích-Thủy vừa đưa tay xem đồng hồ. Đến gần Thắng, Bích-Thủy hỏi:

– Mấy giờ rồi, con?

Thắng đáp bằng tiếng Việt “ba rọi”:

– Mình còn hơn một giờ đồng hồ nữa để…kill đó, măng.
(more…)

Minh Nguyễn

Chuyến xe xuôi về miền Tây dừng lại ở bến phà. Tay lơ trẻ mở cửa xe, lao nhanh xuống đường, đồng thời mất hút trong đám đông. Hành khách ngồi chờ trên xe buồn miệng, kẻ thò tay qua cửa mua chai nước uống, người vội vàng chọn lấy món quà vặt ăn lót dạ. Giữa cái nóng chói chang tháng bảy cùng với cảnh buôn bán ồn ào tấp nập dưới đường, biến không khí buổi sáng trên bến phà trở nên ngột ngạt. Kịp khi ấy, tay lơ trẻ cũng đã quay về, trên tay cầm theo một xấp vé. Hắn mở toang cánh cửa, hối mọi người xuống xe đi bộ qua phà và, không quên trao vào tay mỗi người một chiếc vé. Tôi chẳng bận tâm nhìn tấm vé lớn chỉ bằng hai ngón tay viết gì, thừa hiểu giá trị của nó tương đương với một chuyến qua phà. Điều này, giống với cách nay hơn bốn mươi năm, mỗi lần đi phép từ Cần Thơ về Sàigòn, tôi cũng được nhà xe phát cho chiếc vé qua phà Cần Thơ hay Mỹ Thuận vậy. Khác chăng, quốc lộ bốn xuôi miền Tây hôm nay, xe cộ không còn cảnh xếp hàng rồng rắn mà, chạy thẳng tuột qua hai chiếc cầu dây văng, với cảm giác đang di chuyển bồng bềnh trên chiếc thuyền buồm căng gió; bỏ lại sau lưng ký ức trăm năm vui-buồn với vạn mảnh đời lam lủ, sống hiu quạnh bên những bến sông đỏ ngầu dòng chảy phù sa.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm
Đừng gieo giọt mắt xuống sông,
Anh về dẫu chỉ đò không cũng chìm
”-
(Đồng Đức Bốn)


Trở về – Tranh Đinh Cường

Người con gái rót cho hắn một ly nước. Cô đậy cái nón giấy lên miệng chai rồi mang ly tới gần hắn. Ly đầy nước, những ngón tay cô gái thấm ướt. Chiếc bàn gỗ đen có nhiều vết xước và giữa căn phòng nhỏ luôn đọng một nỗi tịnh yên. Trời tức giông, màu xám đè nặng ở ngoài, len vào cửa sổ và xô đẩy theo một hương mùi ngai ngái của đất nồng.
(more…)

Âu Thị Phục An

Tôi xuống sân bay và đi qua những thủ tục. Một xấp đô la lẻ dọn đường là chuyện đương nhiên. Tôi đi qua và đưa chúng cho những người gác cửa thủ tục. Êm xuôi hết.

Đưa tay nắn cái điện thoại di động trong túi áo khoác, tôi mơ hồ yên tâm. Tôi vẫn giữ được nó bên mình sau một chuyến bay dài. Cái số điện thoại bạn chàng cho còn nằm trong đó mà. Như vậy là tốt. Tuy vậy tôi cũng đã cẩn thận ghi nó vào cuốn sổ nhỏ trong ví tay.
(more…)

Người xưa

Posted: 25/10/2011 in Hồng Tâm, Truyện Ngắn

Hồng Tâm

1.
Chuyến về thăm quê, tôi đã gặp lại người xưa. Anh ấy già dặn và mập mạp hơn nhưng tôi vẫn nhận ra vì những nét trên khuôn mặt anh không hề thay đổi.

Gia đình tôi từ Đại Lộc ra Huế sinh sống. Năm tôi vừa tròn mười lăm tuổi, anh ra Huế cùng với mấy người bạn. Anh họ tôi là bạn học cùng lớp với anh. Đêm ở lại nhà tôi, anh đã thức, viết cho tôi một bức thư dài. Tờ thư làm lay động tâm hồn một cô gái mới lớn. Anh đã biết tôi từ những ngày tôi còn học tiểu học. Anh thường đi theo sau lưng tôi, đá những viên sỏi trên lối đi, hình ảnh tôi đi trước mặt anh chói chan dưới ánh nắng và cũng chói chan trong tâm hồn anh.
(more…)

Quốc Ấn

Những cành điệp đỏ phơi mình đầy trước sân, đỏ thẫm như sắc máu trên nền cỏ úa của mùa hè nắng nồng trên đất Việt.

Mỗi năm cứ đến độ này, khi màu đỏ ửng đều trên khắp các nẻo đường thì những cuộc chia ly lại diễn ra dưới các mái trường.

Đã phải ngồi qua ghế học đường,
Đã từng sống trọn quảng đời hương,
Của thiên niên thiếu ngây thơ ấy.
Rồi lại rồi đi khắp bốn phương.
Mới hiểu rằng mùa hoa phượng kia
Là mùa của những phút phân ly,
Là mùa chết ở trong tâm tưởng,
Từng cánh hoa rơi nói những gì!1
(more…)

Trần Phù Thế

Lời tác giả: Truyện ngắn “Con Còng Gió” được trích trong tạp chí “Thế Đứng” số 2 xuân Canh Tuất (1970) phát hành tại Sàigòn. Đã được Thư Quán Bản Thảo copy lại do nhà văn Trần Hoài Thư sưu tập và gởi tặng. Xin cám ơn nhà văn Trần Hoài Thư.

Sau khi vượt qua rạch Chà Là. Chúng tôi được lệnh dừng quân lại để ăn cơm trưa. Thằng Phán, âm thoại viên, đang liên lạc hai cánh quân bên phải và bên trái của con rạch. Tiếng nói sang sảng trong máy với giọng miền Bắc chắc nịch, rỏ ràng. Lệ Dung! Lệ Dung! Đây Lệ Quyên gọi. Lệnh Đại Bàng, cho anh dừng quân lại mục tiêu D. Lục soát kỷ, nghỉ trưa và ăn cơm tại đó. Xong, đợi lệnh, cả thằng Lệ Chi cũng vậy. Nghe rõ trả lời. Đầu kia máy tiếng âm thoại viên nghe rõ mồm một. Tiếng sè sè phát ra từ ống combinet của máy PRC25 trên lưng thằng Kính nghe quen thuộc và buồn ngủ vô cùng. Thường khi hành quân hay ở tại BCH chiến dịch đặt tạm những ngôi nhà đổ nát hoặc những ngôi chùa, thánh đường bỏ hoang, cùng lắm nếu không có chổ sẽ căng lều nóng như lò lửa khi trời nắng. Truyền tin phải trực 24/24. Cả BCH không đầy mười người, nhứt là vì an ninh bắt buộc phải ngủ cạnh nhau, nên âm thanh quen thuộc của máy gây cho tôi một cảm giác dễ chịu, nhứt là vào những đem mưa dầm. Hôm nào nhằm ca trực là tôi phải uống ít nhứt một ly cà phê đen, thứ mà tôi ghét nhất do thằng đệ tử mang theo, để chống lại cơn buồn ngủ cứ ma quái đến quyến rủ hai mi mắt êm đềm như nụ hôn người tình. Ở đây đêm tối dầy đặc nếu phải đêm trời mưa ngồi trong lều xòe bàn tay ra không tài nào thấy rõ năm ngón. Chung quanh là địch, VC ở trong dân chúng và sống nhờ vào sự chở che của dân chúng. Có thể ban ngày là anh nông dân hiền lành chất phác nhưng đêm về đó là những tên du kích chuyên nghiệp gan lì, ám sát, khủng bố, đấp mô,gập mìn xe đò một cách thành thạo và tỉnh bơ. Chúng tôi được giao phó là tìm địch và diệt địch. Chưa bao giờ cái chết gần gũi như lúc nầy. Cái chết âm thầm và không dự tính trong trí mọi người, không làm cho ai buồn để ý: bởi lẽ mọi người đã quá mệt mỏi và ngày mai chưa chắc gì sống còn.
(more…)

Kim-Chi

Bạn tôi ngồi bên kể lể không ngớt về chuyến đi vừa qua của hắn ta. Tôi gật gù tuy lòng đang suy nghĩ mông lung về con đường quen thuộc trước mặt. Thấy tôi im lặng hắn nhìn ra đường nói bâng quơ:

– Coi bộ mày rành khúc đường này, hồi đó chắc đi chùa dữ lắm …

Tôi lắc đầu:

– Ba chục năm trước làm gì có chùa nào ở đây!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

– Mày có muốn chơi super xếch không?

M hỏi tôi. Bức tường vôi trước mặt đang đổi màu. Mưa tí tách, sợi nhỏ và chúng tỏ ra kiên trì dệt kín tấm màn xám. Đầu óc tôi như có gió lùa, mọi ý nghĩ không bám được. Chỉ một dấu hỏi trơn trợt: Bao giờ trời ngưng mưa? Chữ “xếch” mà M nói khiến tôi hoang mang. Chúng tôi đang ở Q. Thành phố này nói tiếng Pháp và họ buộc di dân phải học hỏi thứ ngôn ngữ ấy. M nói ngoại ngữ trật vuột như con két lột lưỡi và tôi là con nhồng bị bắt ăn ớt cay. Bọn tôi như có thần giao cách cảm. Muốn hiểu, người nghe phải sử dụng nhiều giác quan. Có khi, M làm cho những giác quan ấy mất đi sự bén nhạy để thế vào một nỗi thèm muốn không thốt nên lời. Tôi từng ray rức.
(more…)

Vũ Thị Thiên Thư

Con rạch nhỏ, dòng nước cạn bày hai bãi bùn non. Bóng chiều ngã dài trên ngọn hai hàng cây gừa, rể loà xoà như tóc xõa, buông xuống tận lòng sông. Dừng tay, người bạn chèo gọi vào trong khoang:

– Cậu hai, đoạn nầy cạn quá. Chắc không chống xa hơn nữa được, hay là mình tạm nghỉ, chờ con nước lên rồi đi tiếp nha cậu?

Từ trong mui ghe người thanh niên buông quyển sách xuống, thong thả nhìn bóng nắng, nhìn con lạch nước thu laị không đầy hai thước tây. Chép miệng:

– Sắp tối rồi, chờ nước lớn cũng gần nửa đêm mất.
(more…)

Vũ Trọng Phụng

Cảnh chùa vắng vẻ.

Lá với hoa lung linh trước gió, hai gốc đại chốc chốc lại ném một vài bông cho bãi cỏ sân nhà trai. Gặp hơi đất ẩm, mùi thơm bốc lên, thơm vô cùng.

Muốn điều hòa thời gian, con chim gáy thỉnh thoảng lại cất giọng gù gù bình tĩnh tựa hồ chẳng hề bị thôi thúc vì luật âm dương.
(more…)

Vilas Manivat
Nguyễn Văn Sâm chuyển ngữ

Nai Phan là người nỗi tiếng trong xóm. Không phải vì ông là vũ công chân múa nhẹ như bụi đường, cũng không phải vì ông xả thân vào lảnh vực chánh trị hay trường văn trận bút. Có lẽ ông nỗi tiếng nhờ có tài xào nấu cơm chiên ngon lành, nhưng ngay cả nếu tài kia không hay ho gì mấy, ông cũng nỗi tiếng như thường, bởi vì  ông hay cho khách hàng mua chịu bao nhiêu cũng được.
(more…)

Trần Yên Hòa

”Đồng chí” Mười Chấp đi đi lại lại trong phòng ra chiều suy nghĩ lung lắm, căn phòng tiếp khách của Ban Giám Đốc rộng và sang trọng. Từ ngày ông về nắm giữ chức vụ Giám Đốc Công Ty Thương Nghiệp Thành Phố Đà Nẵng, ông đã cho nhân viên sửa sang và tu bổ lại căn phòng làm việc, từ bộ xa lông đắt tiền đến chiếc bàn dài trên có gắn điện thoại cùng chiếc máy vi tính hiện đại. Ông đã dặn thằng cần vụ đàn em:” Mi kiếm mua toàn thứ đắt tiền và hiện đại nhất cho tau nghe, để cho tau tiếp khách, khách nội, khách ngoại, đủ cả, để tụi nó lé mắt chơi, văn phòng Giám Đốc có ngon lành, sáng sủa, đẹp mắt, sang trọng, thì công ty ta mới làm ăn nên nổi chớ mi.” Đó là lới nói của Giám Đốc lúc nửa tỉnh nửa say, rồi ông kề tai thằng đàn em nói nhỏ:” Nhưng mi phải trang trí phòng của thủ trưởng nghỉ ngơi phải đẹp hơn và tình tứ hơn nghe mi, phải có truyền hình màu màn ảnh rộng nầy, máy cassette loại đời mới, đầu máy để chiếu phim, nhớ là trang bị thứ xịn nghe, mi lên kế hoạch đưa lên tau ký rồi đem cho ban tài vụ thanh toán.” Thằng ”tà lọt” của ông nghe đâu dạ đó, nó đã sống với ông gần chục năm, nó hiểu rỏ tâm ý của thủ trưởng quá đi rồi, cho nên lần nầy được đồng chí giám đốc sai bảo thì nó phải thi hành đúng mức, ít ra nó cũng còn kiếm được chút cháo chứ.
(more…)

Thái Quốc Mưu

Khách ngồi trong tửu điếm, nhìn những hạt mưa cuối mùa đầu ngày lất phất. Gió biển từng đợt ùa vào, se lạnh. Chén rượu Mao Đài không đủ ấm lòng kẻ tha hương. Khách chạnh lòng nhớ quê. Nhìn hàng thông bên đường ngả nghiêng trước gió, đầm mình trong mưa, như đời phiêu lãng của mình trước bao giông tố cuộc đời.
(more…)