Nguyễn Thị Hoàng Bắc

Thiếu nữ trên đồi Domaine de Marie, Đà Lạt – Tranh Đinh Cường
Không lẽ mỗi người chỉ có khả năng viết được một quyển sách hay? Cứ thử đọc một truyện, mê một tác giả, lân la lùng sục, rốt hồi, khi này thất vọng, khi khác não nề …nhưng mà không, sáng nay, hình như Lài đang bắt được vàng, đã hớn hở rồi thì cứ tiếp tục, thừa thắng xông lên.
Ngày lang thang, vô tích sự, buổi sớm ở ngoài, khu nghỉ mát trên núi mát ôi là mát, sách trong tay, người đàn ông đi cùng hãy còn nặng nề mê mệt ngủ, rồi đám sương, một khối lốc mù đột nhiên lừ lừ phóng tới, chậm, chắc, nặng, không đe doạ nhưng không an toàn, bản năng bảo Lài bất giác víu tay vào một gốc thông. Khối mù mịt lù lù tới, xám đen, bỗng nhiên trong tích tắc trời đất tối mịt, rồi tịch lặng triệt để, tuyệt đối, bịt mắt, bưng tai, lặng ngắt. Sự ngưng lại mang đến cảm giác mất tri giác, không sợ, không ung dung, không bình an, không chiến tranh, không hoà bình, không náo loạn, không yên ổn, đầu không nghĩ, tim không đập, yên lặng, mịt mù.
(more…)