Archive for the ‘Truyện Ngắn’ Category

Kim-Chi


Thiếu nữ xưa và hoa trắng nay – Tranh Đinh Cường

Dạo đó cứ đến hè, tôi được ba má cho về Nha Trang và ở lại căn nhà của ông bà, một căn nhà xinh xắn được chăm sóc bởi bà Nội tôi. Mùa hè năm đó khi tôi về thăm Bà tôi và thăm nhà thì tôi quen Huyền, gia đình cô ta vừa dọn đến ở kế bên.

Lúc đó Huyền đã là cô gái mười bảy tuổi, và tôi vừa mười lăm, ở cái tuổi mà tôi không còn là con nít lắm mà cũng chưa được ai coi là người lớn. Tôi vẫn còn thích chạy nhảy nô đùa với đám trẻ con, tuy cũng bắt đầu thích điệu đàng chải chuốt.
(more…)

Bình Nguyên Lộc

Đọc xong quyển tiểu thuyết “Sóng Tình”, Bân sung sướng đến hơn một tuần lễ, trong tuần ấy chàng đã đọc đi đọc lại tác phẩm đó đến ba lần.

Chàng phấn khởi vô cùng mà nghĩ đến tác phẩm sau này của chàng, nó cũng sẽ gây bao nhiêu cảm xúc nơi lòng người đọc khắp bốn phương của đất nước.

Chàng đang tập viết văn, và quyết làm cho bằng ông tác giả mà chàng ưa thích ấy, chàng mới nghe. Tuy hiện giờ chàng chưa hề được báo nào đăng bài, nhưng chàng vẫn tin nơi tương lai của mình, nên cứ cần cù nỗ lực trong ngành hoạt động mà chàng mê.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

Chuyến xe lửa chạy đến đâu ông Dư cũng không biết, vì toa xe bị che bít bùng và tù nhân bị nén vào nhau như một hộp Sardine….Những người tù trẻ đứng bên ngoài cố dán mắt vào những khe hở để phỏng đoán xem xe đang chạy qua tỉnh nào rồi reo lên cho bạn tù trong toa cùng nghe.

Ông Dư ngồi trong góc toa xe. Bất chợt những người tù đứng vòng ngoài reo lên: “Nha-trang. Nha-trang. Mình đang đi ngang Nha-trang.” Ông Dư vội ghì chặt bao ny-lông đựng quần áo vào người, lính quýnh muốn đứng lên để nhìn lại quê hương; nhưng sự dồn nén của nhiều người khiến Ông không đứng lên được. Lòng Ông quặn đau theo tiếng bánh sắt nghiến trên đường rầy. Ông Dư biết thế nào xe cũng sẽ chạy ngang nghĩa trang Phật-Giáo. Phần mộ Ba Mẹ của Ông được chôn tại đó từ bao đời. Sau 75, tất cả mộ trong nghĩa trang phải bị đào lên, dời đi, nếu không, sẽ bị san bằng, để “nhà nước” nới rộng quốc lộ. Bỗng dưng ông Dư nghĩ “cách mạng” kết tội Ông đúng quá. Quả thật Ông có tội! Ông Dư có tội vì không gìn giữ được quê Cha và không bảo vệ được vợ con của Ông! Ý nghĩ mỉa mai cay đắng này cứ bám víu, ray rức lòng Ông suốt mười năm tù ngoài Bắc-Việt.
(more…)

Huỳnh Tâm Hoài
Kính dâng hương hồn má.

Má tôi, người mẹ miền đất giồng. Tôi nói như vậy là vì vùng đất nơi má được sinh ra, lớn lên cho đến khi có chồng con và đến cuối đời vẫn ở đây: Miền đất giồng. Gọi là miền đất giồng vì vùng đất ở đây là vùng ven biển. Qua sự bồi đấp của nhiều năm tháng, những con giồng hình cong như lưởi sóng, cộng với sự lắng động của giòng Cửu Long từ vùng sâu chảy về, gặp sức dội của áp lực biển Đông bẻ ngoặc, chia nhánh chằng chịt khắp một vùng rộng mênh mông. Vùng đồng bằng sông Cửu Long được thành hình qua nhiều năm tháng. Một cánh đồng Nam bộ phì nhiêu định hình từ bên trong, ăn dần ra với những con giồng bao giáp biển. Những loại cây rể thân như mấm, vẹt, tràm, ráng, bần…giử phù sa và cát biển làm nên những cù lao, cồn, láng, bãi…dài suốt từ Cà Mau,Trà Cú, Long Toàn, Cầu Ngang…. Vùng đất ngày xưa “Chim kêu,vượn hú” dần dần được di dân từ miền Bắc,Trung, cả những di dân từ Trung Hoa đi qua ngỏ biển tấp vào, cộng lại với dân bản địa Cao Miên, quần tựu thành nhóm dân trộn hoà từ lâu đời, thành một vùng cá biệt: Dân Nam bộ.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Đợi gần cả giờ, sau cùng tên tôi được gióng hô giữa một hành lang có nhiều gió. Tôi đi theo người đàn bà vừa quay lưng, chiếc áo hành nghề của bà nhăn nhàu và màu trắng nguyên thủy của nó chỉ còn luyến lưu đôi chút sau cổ áo lật cao. Những con ruồi bay quờ quạng trên băng ghế gỗ có bảy người ngồi bần thần. Vách tường sơn xanh, bạc thếch. Ở độ cao lưng chừng, màu xanh lạ lùng đó bị những mái đầu dựa vào làm biến đổi thành từng vòng tròn xám đen. Tết gần đến, họ chưa quét vôi lại, và những người ngồi đợi gọi tên trông như đám tội nhân chờ bị tra khảo ở một đồn bót công an.
(more…)

Bình Nguyên Lộc

Cư xá Valmante ngày… tháng… năm…

Anh T…

Những ngỡ không bao giờ còn viết thơ cho anh nữa ! Chắc anh đã ngạc nhiên trước sự im lặng của tôi dạo sau nầy, và chắc anh đã hờn tôi, nên tôi cũng chẳng được thơ từ gì của anh.

Ngày nào chồng tôi vào nhà thương thăm tôi, tôi cũng hỏi có phong thơ nào mà bì màu ngà, trên ấy có in riêng hai chữ N.Đ. hay chăng, chồng tôi lắc đầu. Anh biết, chồng tôi là người Pháp thì anh ấy không có ghen xằng mà thủ tiêu thơ của bạn trai của tôi đâu.
(more…)

Trần Minh Nguyệt

Đêm! khoảng không gian như đặt quánh, giá lạnh, bằng bặc vây kín căn phòng. Ngoài trời, những con chim ăn đêm lẻ bạn thỉnh thoàng cất tiếng vọng vào, buồn thương. Miên trằn trọc hết nằm, lại ngồi dậy – rồi đi loanh quanh vô hồn trong phòng mà không biết làm gì để dỗ mình vào giấc ngủ? Cô mất ngủ triền miên, mất ngủ ngày càng nặng nề – kể từ ngày cuộc hôn nhân do cha, mẹ nài ép kia để sau đó không lâu, chỉ còn là một ảo ảnh. Chuyện đã tạm lắng qua, mà sợi dây vô hình vẫn còn trói buộc đời cô khiến Miên không làm sao thoát ra được…
(more…)

Hồ Chí Bửu

Thụy thay đổi cách nằm. Tiếng loa từ câu lạc bộ vang đến. Tiếng hát Thái Thanh..  “Em hỏi anh…em hỏi anh..bao giờ trở lại..Xin trả lời mai mốt anh về..” Về đâu ? Làm sao mà về ? Thụy ngồi dậy. Vói lấy bao thuốc lá. Một điếu cày lên môi. Ngày chúa nhật trong trại lính buồn chết được. Thụy bước xuống câu lạc bộ. Câu lạc bộ vắng hoe. Bà chủ ngồi ngáp ruồi.
(more…)

Trần Hoài Thư

Minh trở lại cùng Huế. Minh đứng ở bờ Hữu Ngạn, gọi Huế, gọi dòng sông, gọi những con sáo nội thành in cánh đen trên những nhành phượng vĩ. Dòng sông vẫn hiền lành, nước vẫn xanh lơ, chảy về Kim Long, qua cầu Bạch Hổ, chảy ngược về Vĩ Dạ, khuất dưới những bờ tre xanh. Huế ơi. Giọt nước mưa mùa đông, hay là giọt nước mắt. Minh về, nhìn ly bóng mình xao động trên mặt nước. Bên kia bờ là Đông Ba, là thành phố, là vỉa hè Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu, là dấu chân chập chùng một thời tuổi trẻ. Mới đó, bây giờ đã mười bốn năm. Bao nhiêu điều mà anh đã thêu dệt về một quê nhà, trước khi cầm tờ giấy phóng thích, giờ đây trở thành tan vỡ. Hình như Huế đã không còn là của anh nữa. Huế đã thay đổi quá nhanh. Huế hấp tấp, hối hả, tranh dành như đám xe xích lô hay xe đạp thồ đang đón khách đi. Huế ảm đạm, câm nín như cả bầu trời xám, và những người cúi đầu xuống lầm lũi. Huế với những ngôi nhà mới cất như những dinh thự tương phản cùng nỗi nghèo nàn cơ cực.
(more…)

Tiểu Tử


Bảo Huân minh họa

Hồi đó, tôi làm mướn cho ông Cả Bảy. Mấy ngày đầu, ngày nào cũng chèo xuồng qua bên kia sông để giữ ruộng cho ổng. Hồi ổng kêu tôi làm việc cho ổng, ổng nói : « Hổng có gì, nhưng có mặt mầy ở bển tụi nó không giám phá lúa ! ». Ổng nói ‘ phá’ để tránh nói ‘ ăn cắp’ nghe…nặng lỗ tai !

Mà thiệt ! Công việc hổng có gì gọi là nặng nhọc. Tôi treo võng giữa hai cây gáo lớn cạnh bờ sông, rồi nằm tòn ten trên đó ca tới ca lui mấy câu vọng cổ, lâu lâu trèo lên cây gáo ngồi nhìn ruộng lúa minh mông kéo dài tới rừng tràm nằm phía trong xa, xa cỡ đôi ba dậm hú. Đó là chiều sâu. Còn chiều ngang là nằm dài theo con sông Cái, có con rạch No làm ranh phía trên, chỗ tôi treo cái võng, và con rạch Bù Xu làm ranh phía dưới. Từ rạch No muốn nhìn thấy rõ rạch Bù Xu phải xè bàn tay đưa lên ngang mày che bớt ánh sáng ! Nói như vậy, để thấy ruộng ông Cả Bảy lớn biết ngần nào…
(more…)

Nguyễn Mộng Giác

Ông Larry Scott bỏ bút xuống, ngồi dựa vào ghế nhung êm và nhắm mắt lại đế cố vượt qua cơn ngộp thở đột ngột kéo đến. Căn phòng có máy điều hòa ấm áp nhưng ông vẫn thấy lạnh run. Cái bệnh huyết áp cao thật quái dị. Da dẻ ông hồng hào, người ông mập mạp, nhưng sức khỏe của ông chẳng khác nào cây lau yếu ớt. Thời tiết trở mình một chút là máu trong người ông chạy rần rật, mặt ông nóng lên, lưỡi đơ ra, ăn nói ngọng nghịu. Cái chết không biết sẽ đến với ông lúc nào, có thể lúc ông đang ngủ. Được như thế càng khỏe. Nhưng biết đâu ông sẽ bất ngờ gặp phải một cái chết thảm thương hơn. Như đang sửa soạn bước lên chiếc Limousine mầu xám bạc giá gần 150.000 đô thì đứt gân máu ngã quị xuống lòng đường, làm cái đích hiếu kỳ cho đám đông. Hoặc có thể ông đang đứng ở bao lơn lầu hai tòa biệt thự giá l triệu đô để ngắm những con hươu chạy đuổi nhau trong vườn xanh mượt cỏ thì đầu óc nhộn nhạo quay cuồng, ông té xuống lầu,thân xác bầm dập đẫm máu đến nỗi cô Diana, con gái cưng của ông cũng không dám mon men lại gần để đặt nụ hôn tử biệt lên trán cha.
(more…)

Mang Viên Long

Đất cũ ta lại về
Đứng đi nơi chẳng động
Sao còn xót lệ khuya
Nhớ nhau một trời trống
(Quê Nhà – Thơ Đặng Tấn Tới)

Thân vừa  nhận gói báo từ người phụ xe đò dừng lại, quẳng xuống trước sạp bán báo của anh như mọi ngày, thì  chiếc taxi cũng vừa đỗ xịch gần kề trước quày; một người đàn ông vội bước xuống, tay xách chiếc va li da to – nhìn anh với đôi mắt lạ lẫm , có vẻ thích thú. Thân thoáng ngước lên nhìn, thấy gã  lạ hoắt – cắm cúi bê gói bào vào sau quày, lúi cúi mở.  Nghề bán báo cũng giống như nghề bán rau sống, trái cây – phải bán lúc còn tươi, để lâu – khô héo, không ai thèm để mắt rờ dến nữa. Đã bao phen Thân bị “ tồn kho “ phải bán báo ký vì bề bộn chuyện nhà! Hơn mười lăm năm lăn lộn với bao nghề kiếm sống, từ phụ hồ, sửa xe đạp,  thợ điện,  sửa kính đeo mắt, cho đến kèm trẻ, chạy xe thồ –  cuối cùng Thân đã “ trụ “ lại với cái nghề bán báo nhờ một người bạn giúp để trái tim hở hai lá của Thân còn có thể thoi thóp chứ không quặn thắt hằng đêm như trước.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

1.
Chiếc ghe chài bành ky lững lờ trôi theo con nước lớn. Cả tháng nay, chưa khi nào công chuyện của những người bạn ghe nhẹ nhàng như bữa nay. Sông lớn, nước chảy chậm, tư bề ít ghe xuôi ngược, chuyện chèo chống chỉ giao cho hai người cầm sào đi dọc từ trước mũi ra sau lái rồi từ lái tới trước mũi sửa hướng cho ngay dòng. Chẳng bù với mấy bữa qua Vàm Nao, phá Đại Ngãi nước xoáy như thác đổ, bạn ghe người nào người nấy vật lộn với sóng, mồ hôi mồ kê như tắm, mệt té ho mà cái ghe cứ xà ninh xà nang lắc la lắc lư như ông tướng thầy ba lúc thầy pháp lên đàn. Khỏi chợ Bến Lức đâu độ chừng ăn dập bả trầu, tới khoảng chợ Đệm Bình Điền thì trời chập tối. Lác đác trên trời mấy vì sao hôm thập thò nhấp nháy. Trời sập tối tựa như tấm màn đen được giăng sẵn đâu đó tuốt luốt trên trời đợi tới giờ giủ xuống để che phủ trần gian. Trăng hạ huyền đã mọc từ lâu phết một bệt sáng óng ánh. Cảnh vật êm đềm trong gió hiu hiu mát lạnh gợi nhớ người thân thuộc ở quê nhà. Phải lấy hết can đảm Lành mới theo má bước lên chiếc ghe bự xộn này để xin quá giang. Chuyện quá giang của đàn bà con gái trên ghe thương hồ chủ ghe đại kỵ. Đất có Thổ Công, sông có Hà Ba, trên ghe trên tàu thiếu gì người khuất mày khuất mặt. Chuyện đàn bà ngày tháng có thể làm cho người ta xúi quẩy mất nghiệp như chơi. Nhưng may quá, nhờ tiếng thơm của tía từ trước, ông bà chủ ghe đã vui vẻ nhận lời. Bây giờ mình chờ đợi những gì xảy ra ở xứ văn minh sẽ tới. Một mình mình. Ghe càng đi xa phong cảnh càng lạ, càng thấy nao nao nhớ nhà. Nhớ đám mía trước sân xào xạc tận bờ sông mỗi ngày giặt giũ, nhớ hàng lu nái im lìm giữa hai gian nhà, nước mưa chứa lâu ngày ngậm một ngụm cũng đủ mát rượi cổ họng mấy lúc trưa trời nắng chang chang. Nhớ má ưa lúc thúc dưới bếp làm chuyện này chuyện kia không hở tay. Nhớ những buổi tối má con hủ hỉ dưới yến sáng lờ mờ của cái đèn con cóc dầu mù u nho nhỏ. Bây giờ những thứ thân thiết đó mỗi lúc một biền biệt, biết bao giờ mới được gặp. Còn anh Hai nữa, cả tháng nay đi làm xâu vét kinh Ông Đốc đâu miệt Tân Châu – Hồng Ngự mà chớ hề nghe nhắn nhe tin tức gì về. Nghe nói mỗi ngày nhà nước cho lãnh hai vắt cơm, mấy hột muối cục với lại một miếng khô mực nhỏ bằng hai ngón tay tréo, trả có xu rưởi không đủ mua một bánh thuốc rê mà phải hụp lặn dưới nước giầm mình múc sình xắn đất. Ở đó muỗi mòng, đỉa vắt. Mình đi đây kể như anh em cách biệt. Cực chẳng đã bỏ làng chứ thuở tía chưa bị bắt thì nhà đâu đến đổi. Mắt Lành rưng rưng, muốn thút thít khóc như ở nhà mà sợ bạn ghe chộ nên phải dằn, phải nén. Nhưng sao như có cái gì trong lòng đẩy ra làm Lành buồn man mác như lúc nhỏ bị rầy oan. Lành ngó vô góc, chỗ lườn ghe được phân khoang chứa chén dĩa kiểu. Hàng hàng lớp lớp, chén dĩa nhận giữa đống trấu đầy ắp. Được vài chục dĩa Càn Long chia chắc đở khổ. Thứ này dân chợ họ chuộng lắm Chánh cống bên Tàu. Mua về chưng trong tủ kiếng để thiên hạ trầm trồ cũng mát mày mát mặt. Bao nhiêu họ lại không thảy tiền ra bưng về. Lành chép miệng quay về thực tế. Nhưng mà người giàu nứt vách đổ tường, kẻ không có đồng xu dính túi. Họ cho đặt chưn lên ghe là may rồi. Nếu không biết đâu bây giờ mình còn lụi đụi đâu đó dưới miệt dưới. Quá giang từng chặng mệt hơn nhiều. Chắc sáng mai tới bến. Rồi lại còn chuyện lạ nước lạ cái, hỏng biết có gặp người bà con hong. Chỉ biết họ ở chỗ xóm Đạo Chợ Đủi, gần trường con gái Chợ Đủi, mà không biết chắc ở đâu. Để nữa lên đó cất công kiếm coi. Kiếm hỏng ra là phận gái bơ vơ quê người xứ lạ đó. Lành tặc lưỡi như thấy má mình vô lý kỳ cục. Khi khổng khi không cái bắt người ta đi khơi khơi. Rồi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ở quê nhà bữa rau bữa cháo nhưng hủ hỉ có mẹ có con. Lo gì mấy chuyện lặt vặt ăn uống. Có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Với lại chim trời cá nước thiếu gì, lấy lộp, lấy nò đặt một ăn cả ngày hỏng hết. Rau cỏ mọc lu bù sau vườn, lềnh khênh thiếu điều muốn nhổ bỏ. Đói đâu mà sợ? Có lẽ má sợ tụi đầu trâu mặt ngựa trong xóm trong làng đang được thế được thần làm trời làm đất. Rồi Lành sụt sùi ngang, khóc ngon khóc ngọt. Nhớ tới lời dặn lúc chia tay càng thấy chuyện má con gặp lại mong manh như cánh chuốn chuồn. Chắc con biết chuyện người đàn bà có chồng con bị cọp ăn mà vẫn không dọn nhà đi nơi khác? Tại vì chỗ đó không có quan lại khắc nghiệt đó con. Hương chức hội tề địa phương ác độc nhũng lạm còn ác hơn cọp dữ. Bởi vậy ông bà mình mới nói: Tàn chính mãnh ư hổ. Con phải đi khỏi chỗ này để bảo vệ thân … Giọng má run run trong nước mắt. Thân gái xa nhà hiểm nguy nhưng đi được cứ đi. Ai cũng muốn xa chốn này. Thời cuộc làm mấy thứ lộn tùng phèo hết. Làng nước bây giờ có thuộc về mình nữa đâu. Thuộc về tụi nó. Mà tụi nó móc ngoéo nhau rễ chùm rễ mớ. Người dân như mình đành chịu cảnh thờn bơn thôi. Lép một bề. Sống tới ngày nào hay ngày nấy. Đợi chờ. Mấy cây rơm trước sân kia nếu biết đi đã đi mất từ lâu rồi…Bây giờ mình ra khỏi vòng tay của má, tự đối phó với đời. May nhờ rủi chịu. Phải quyết định lấy, không còn chuyện mỗi chút mỗi “má ơi.”
(more…)

Áo thu vàng

Posted: 31/05/2011 in Tiểu Thu, Truyện Ngắn

Tiểu Thu


Thiếu nữ – Tranh Đinh Cường

Trâm ngừng tay đan, cặp mắt mơ màng nhìn qua cửa sổ. Cây phong trước nhà chỉ còn trơ những cành khẳng khiu. Hôm qua vừa đổ một trận tuyết khá dày, trời lạnh nên ngoài đường chỉ lác đác vài người bộ hành, co ro trong chiếc  mùa đông dày cộm! Trâm thở dài. Bữa nay hai mươi ba tháng chạp, đưa ông Táo về trời. Chỉ còn một tuần nữa là Tết. Mùng một sẽ rơi vào ngày thứ ba. Không biết Hải có xin nghỉ được không? Ừ, mà nghỉ ở nhà để làm gì kìa? Tụi nhóc vẫn đi học bình thường. Không lẽ kiêng như hồi còn ở Việt Nam, mùng một không làm gì cả cho suốt năm được thảnh thơi. Kiêng cử cái điệu này lỡ ông Trời chơi khăm, cho “thảnh thơi” thiệt thì không biết đào đâu ra tiền để thanh toán đống bill hằng tháng? Thôi thì lại một ngày như mọi ngày!
(more…)

Song Thao

Hạo nằm ngửa trên cát hai tay vòng làm gối dưới đầu. Cát nhuyễn và nóng. Lưng anh ấm áp dễ chịu. Ánh nắng sỗ sàng tràn vào mắt anh. Ngực và hai chân anh râm ran như có cả một đàn kiến đang tới lui nhộn nhịp. Anh chong mắt nhìn lên. Bàu trời sà xuống thấp. Mây xanh mây trắng trộn lẫn nhau như có ai cắc cớ đổ tràn lan từng vạt sữa chua để lâu ngày. Anh thả hồn lơ lửng trên những tầng mây rắc nắng óng ánh xà cừ. Giữa khoảng không gian bao la bàu trời có vẻ thân mật gần gũi. Gần đến nỗi khuôn mặt Thùy được cài vào mây nằm gọn gàng trước mắt anh. Anh nhắm mắt muốn xua đi hình bóng đang muốn quên. Ánh nắng được lọc qua mí mắt trải ra một màu đỏ chói chang. Vòng môi Thùy nhếch thành một nụ cười thách thức như trêu chọc anh. Anh kéo chiếc khăn lông, quay người nằm úp mặt trốn chạy. Thùy vẫn tinh quái nằm trong mắt anh.
(more…)

Đoàn Nhã Văn

Tôi khom người xuống. Chiếc xe đạp đổ đèo mỗi lúc một nhanh. Đường vắng. Đến gần khúc quẹo đầu tiên, tôi đạp nhẹ chân thắng phía sau, vừa đủ để bẻ một vòng cua thật hách. Xe tiếp tục đổ nhanh, đợi gần đến miếu, tay bóp thắng trước, chân đạp thắng sau, nghe phựt, rồi phựt, bóp mạnh thắng tay, gót chân phải đè xuống thắng chân phía sau. Tất cả đều nhẹ hều, chiếc xe như một mũi tên bắn, cứ lao nhanh về phía trước, tôi gập người xuống đến mức tối đa, lạng xe qua khúc quành, chiếc xe vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi, lao thẳng giữa hai bệ chắn, mũi tên đã đạt tốc độ tối đa, vút về phía trước. Bên dưới là thung lũng đen ngòm. Tôi bay, bay, bay … từ trên cao độ gần 50 mét, so với mặt đường bên dưới chân đèo. Tôi nhắm mắt, hét lớn. Vùng dậy… Cả người vã mồ hôi.
(more…)

Phan Thị Trọng Tuyến

Lợi dụng thời gian đổi diễn giả, tôi rời căn phòng họp lớn ồn ào tiếng người và nồng nực mùi khói thuốc lá để thoát ra phòng ngoài.

Ở phòng này, còn vắng vẻ và không khí còn thanh khiết. Thiên hạ và người lác đác cũng trốn ra, la cà bên những quán hàng ăn. Những tấm bảng giấy quảng cáo, mời mọc: bánh cuốn Ða Kao, thạch chè Hiển Khánh, bò viên Casino… Thì ra nhắc nhở suông chưa đủ. Khi nãy, xen kẽ với những bài hát, câu hò, ca vọng cổ, các nhà văn, nhà thơ lần lượt lên sân khấu nhắc nhở đến những buổi sáng ở Cây Quéo, những buổi trưa Bà Chiểu, những ngày mưa ở Bình Hòa, những phiên chợ ở Gò Vấp… Mọi người ngậm ngùi ôn lại hình ảnh trường xưa lớp cũ, bạn bè, lính tráng, công tư chức, kẻ mất người tù, kẻ đông người tây bây giờ. Rồi lát nữa đây, ra nhấm nháp những tiêu biểu cụ thể thì ai nấy có thể… yên tâm sống cho đến lần kỷ niệm sau.
(more…)

Mùa thơm

Posted: 27/05/2011 in Lê Lô, Truyện Ngắn

Lê Lô

Hồi nhỏ tôi hay được mẹ dành cho cái cùi thơm. Bữa trưa, mẹ nấu canh thơm thịt bò, cắt bỏ vỏ, dùng dao nhỏ tỉa những mắt thơm, rồi để trái thơm thẳng đứng, chẻ dọc xuống. Bốn nhát thẳng. Còn cái cùi thơm vuông vức. Nhà đông anh chị em, tôi là con út nên ưu tiên được cái cùi, chấm muối ớt, mút. Chị tôi đứng kế bên rất thèm. Mắt chị long lanh, trái cổ chị chạy lên chạy xuống. Ðôi mắt chị (mãi sau này tôi mới biết) buồn bã, lấp lánh hy vọng em của chị sẽ bẻ một khúc cùi, ngắn cũng được, chia cho chị, nhưng tôi mặc kệ, tôi là con út, cha mẹ đều cưng, tôi có quyền hưởng trọn cái cùi thơm quý hiếm không phải ngày nào cũng có.
(more…)

Nguyễn Ngọc Tư

Lương chèo đò mướn năm 12 tuổi. Nhà Lương nghèo, chỉ là cái chòi rách tả tơi, từ ngày đi chèo đò, Lương ăn, ngủ trên bến đò nên nhà đã bỏ hoang hẳn. Suốt ngày quần quật trên sông mà bộ mình khẳng khiu chỉ độc cái quần tà lỏn dính đầy nhựa trong của thời làm sai vặt ở các trại xuồng. Lương không cha, má chết sớm nên cái quần dãn dây thun không ai may lại, nó tuột luốt mỗi lần Lương thót bụng rướn người trên đôi chèo.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

Dọn cơm lên bàn xong, Thảo-Ly chưa kịp ra sân mời Mẹ vào dùng thì thoáng nghe, từ radio của nhà bên cạnh, một dòng nhạc quen thuộc mà nàng yêu thích từ thời còn học trung học. Khi tiếng hát vang xa, Thảo-Ly đứng lặng để niềm xúc động cuồn cuộn xuôi theo giọng ca ngọt ngào: “On the day like today, we passed the time away, writing love letters in the sand. How you laughed when I cried each time I saw the tides take our love letters from the sand…”(1) Vừa nghe đến phân đoạn này, Thảo-Ly chạy vội vào phòng trong, mở radio để được lặng lẽ nghe trọn bài.
(more…)

Trần Vũ

Ngày xưa, những cơn mưa đầu thu về qua đất Thuận Hoá tuyệt dữ dội. Lão Chu là người thường rũ tôi đi ngắm mưa. Lão đứng hàng giờ ở phá, ngẩng cổ, ngửa mặt thách thức cơn giận dỗi của trời đất. Mưa chúi xuống đất, mưa tắm lên đầu, mưa cắm đầy miệng lão, song lão Chu vẫn trơ trẻn cướp giật thức uống với thượng đế. Lão phá ra cười; tiếng cười sằng sặc lăn lộn trên sóng. Lão Chu nuôi tôi bằng tiếng cười khật khùng điên dại của lão. Nhưng dạo đó tôi còn trẻ, chưa khùng, cũng chưa dại. Tôi chỉ mới bắt đầu biết say mưa. Mà mưa ở phá đẹp kỳ ảo. Cả một vùng trắng ngần, trắng lịm, những tảng nước trắng xóa lồng lộn sa sầm xuống mặt đầm rồi tung bắn lên quẩy với hơi sương, giăng giăng mờ mờ, chạy chạy đường võng trên không. Mưa ở phá rầm rập, ào ạt mạnh mẽ. Bầu trời trắng lòa lòa những nước là nước.
(more…)

Nguyễn Mộng Giác

Nằm chờ ở đảo Kuku sang đến tháng thứ hai, thì lòng hăng hái của từng người bắt đầu xì hơi. Các cụ già từng tấm tắc khen tiếng Anh đơn giản dễ học không chia động từ rắc rối như tiếng Pháp, quay sang chê giống dân Anglo Saxon thiếu tinh thần khoa học chính xác, viết một đàng đọc một nẻo. Ðể thêm cớ vất lăn lóc cuốn tự vị Anh Việt, các cụ dẫn chứng cách đọc tên văn hào Anh Somerset Maugham. Ai đời không đọc Mô-Gam mà lại đọc Môm. Hăng hái lười biếng quá, các cụ quên trường hợp quận công De Broglie 100% là hậu duệ của dân Gaulois. Các cậu thanh niên bắt đầu lười tập thể dục, lũ con nít bẻ gẫy cần câu cá làm củi nhen lửa. Các bà nội trợ sau giờ đi chợ và nấu cơm, không còn siêng năng đan giỏ xách bằng ni lông tướt từ các tấm bạt nhựa UNICEF nữa. Cả đến chuyện hấp dẫn nhất là ăn uống cũng trở nên bơ thờ. Ngán đồ hộp, ngán chen nhau mua rau tươi do thổ dân Nam Dương chèo thuyền độc mộc mang đến bán, chán kháo chuyện, chán vui mừng thoát nạn, chán hy vọng đi sớm, chán lo chuyện bên nhà, chán ngồi ở bãi biển ngóng tàu, chán hết. Tôi cũng vậy. Chỉ có một người trong số 784 người chúng tôi không biết chán. Trường hợp đặc biệt đó đáng được kể ra đây mua vui quên chán đấy chứ, thưa các bạn!
(more…)

Trần Minh Nguyệt

“ Thụy! Sao ông ngồi một mình ở đây? Mà làm gì ông thẫn thờ quá vậy? “ . Thụy ngước nhìn lên – Trung, cậu bạn hàng xóm nổi tiếng vì những trò nghịch ngợm nhưng rất tốt bụng và vui tính. Không ai biết được Trung có buồn không? Vì lúc nào vẻ mặt anh cũng rạng ngời niềm tin, và hạnh phúc. Trung luôn mang lại cho người thân – bạn bè xung quanh một cảm giác ấm áp, an lành. Thụy gượng cười trả lời bạn : “ Có buồn và thẩn thờ gì đâu? Mình ra đây nhâm nhi li cà phê và nghe nhạc Trịnh như mọi lần thôi mà. Còn cậu sao cũng đi một mình đến đây vậy? ”. Trung cười rất tươi – nhìn vào Thụy, cao giọng như hát : “ Tớ ấy à? Tớ bấm quẻ biết hôm nay cậu bạn thân nhất của mình có chuyện buồn mà không thể nói cùng ai, giữ trong lòng thì nặng trĩu nên tớ ra đây cho cậu giải bày thôi ”. Thụy cười và đấm vào vai bạn : “ Ông nổ vừa thôi chứ, mình thì có chuyện gì mà buồn chứ? ”. Trung vẫn tỉnh khô nhìn vào mặt Thụy và nói từng tiếng : “ Cậu đừng giấu tớ, tớ là ma xó mà, không có chuyện gì qua mắt được tớ đâu? ”. Thụy có vẻ phân vân, yên lặng.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Bữa tiệc chấm dứt lúc mười giờ. Mùa hè, bầu trời nhiều sao, sâu thẳm. Ở đó, dường như màn đêm chưa thực sự đóng kín. Cái mênh mông của nó không hẳn nói lên đêm đã vào khuya. Tiệc chóng tàn bởi lẽ người ta ăn hết ba món, kể cả tráng miệng. Và chuyện vãn thì đến hồi nguội lạnh, chẳng còn gì để nói. Chín người lần lượt đứng lên, rời khỏi ba cái bàn sắp hình chữ U đặt giữa sân. Trời trong vắt, thứ sắc màu kỳ lạ của đêm hè nhiệt đới. Chẳng một gợn mây và cao xanh kia tuyệt không mang điềm báo một cơn mưa đe dọa đổ xuống. Người ta ra về bởi giản dị có một điều: Chẳng còn gì để cột chân họ. Những bao thuốc rỗng đã vo lại và ly tách chén dĩa đứng xô lệch dồn đẩy nhau trên bàn, cạn tàu ráo máng.
(more…)

Mang Viên Long

Ông Chủ tịch xã An Thạch nói với ông Lưu : “ Chúng tôi mời anh tham gia vào ban quản trị hợp tác xã mua bán là ý muốn của nhiều bà con trong xã! Có anh, bà con tin tưởng sẽ ủng hộ hết mình vì kinh nghiệm làm ăn của anh bao năm từ hồi trước 75 sẽ giúp cho hợp tác xã ta sẽ phát triển, lớn mạnh anh à! “.

Hớp một ngụm trà nhỏ, ông Lưu đặt tách trà xuống mặt bàn nhẹ nhàng-đưa mắt liéc nhìn ông chủ tịch-giọng từ tốn:

– Anh nói vậy thì tôi cũng nghe vậy-nhưng tôi tự xét thấy bản thân không làm được gì đâu, nếu có bề gì thì tôi ăn nói làm sao với bà con?

– Anh khỏi lo – giọng ông Chủ tịch quả quyết-miễn anh đồng ý tham gia vào ban quản trị là tốt rồi!
(more…)

Tiểu Thu

Chiếc máy bay của hãng American Airlines đáp xuống phi trường Nội Bài êm ru. Hành khách nhộn nhịp đứng lên lấy hành lý xách tay từ trên những khoang chứa hành lý trên đầu. Thư đợi mọi người xuống gần hết, nàng mới từ từ đứng lên. Đi đâu mà vội. Rồi cũng phải ra chờ lấy valises mà thôi. Đường nào cũng tới La Mã mà.

Tính Thư vẫn không thay đổi. Lúc nào và làm gì cũng chậm rãi. Hồi còn đi học, nàng đã từng bị đám bạn gán cho cái biệt danh tiểu thư. Sau mấy chục năm định cư ở Canada, những cô bạn học ngày xửa ngày xưa, mỗi lần gọi phôn, vẫn mở đầu: “tiểu thư đó hả?”.

Thư về thăm Việt Nam lần này là lần thứ ba. Hai lần trước nàng về Sài Gòn. Nhưng lần này, Thư ra Hà Nội trước rồi mới lấy vé máy bay vào Sài Gòn sau. Nàng thay mặt mẹ về thăm bà dì ở Hà Nội. Năm năm tư, gia đình dì không vào Nam vì tiếc cơ ngơi quá lớn ở Hà Nội. Gia đình bên chồng dì giàu có nhất nhì Hà Nội thời bấy giờ. Bố mẹ Thư dẫn anh chị nàng vào Nam và Thư chào đời trong Nam. Lần đầu tiên ra Hà Nội, Thư không ăn được thức ăn ngoài ấy vì đã quen cái gu ngòn ngọt của miền Nam. Tất cả những món lừng danh của Hà Nội như Chả cá Lã Vọng, bánh tôm chiên Tây Hồ, Bún chả…Thư đều thấy không ngon như trong tưởng tượng. Chỉ mê nhất là thong thả đi dạo quanh Hồ Gươm, vào những buổi sáng sớm. Đẹp như trong tranh.
(more…)

Tuệ Trí

Posted: 17/05/2011 in Ninh Hạ, Truyện Ngắn

Ninh Hạ

1.
Trên bàn thờ Phật hương tàn đã lâu. Hai cây nến đỏ cháy cũng gần hết. Anh sáng lung linh mờ ảo trên mặt tượng Phật. Ẩn hiện nét cười hiền, siêu thoát. Ðiện Phật tĩnh lặng. Lẩn quất thanh thoát hương trầm, hương huệ trắng.

Trời đã khuya.

Sư Tuệ Trí tọa thiền bất động chừng đã lâu lắm. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Những giọt nước mắt tưởng đã khô cạn từ lâu lắm. Trước ngày xuất gia, những nhục nhằn cay đắng, buồn đau khổ lụy của đời, chưa hề làm cho sư ứa lệ.
(more…)

Kim-Chi

Tuy đã rời xa nhà trường hơn ba chục năm, nhưng… mỗi năm đến hè lòng tôi vẫn “man mác buồn”. Có lẽ vì tôi vẫn còn liên lạc thân thiết với đám bạn thời Trung học, chúng tôi vẫn tung tăng bên nhau những khi có dịp và vẫn ăn hàng, phá phách như xưa… Đặc biệt là chúng tôi cứ tưởng mình vẫn… như xưa! Một điều mà tôi nghĩ rất khổ tâm cho những người đàn ông có “diễm phúc” trong cụộc đời của chúng tôi. Và hãy để tôi dài dòng thuật lại lý do tại sao thỉnh thoảng tôi vẫn “man mác buồn”.
(more…)

Đỗ Kh.


Black prostitute – Tranh Luc-Albert Moreau

Tôi người thủ đô, cô ta bảo.

Vậy, người Lagos, tôi nói.

Lagos đâu phải là thủ đô Nigeria! Cô ta tiếp trước khi tôi kịp nghĩ ra, gì đó, gì đó. Abuja mới là thủ đô!

Thì Abuja, tôi chưa kịp cập nhật hóa với những biến chuyển của lục địa này từ một phần tư thế kỷ. Để khỏi ghen tuông ở một nước lắm chủng tộc và những phức tạp đi kèm, từ 1991, Nigeria mang thủ đô ra giữa nước mà đặt, mượn một ông kiến trúc sư Nhật vẽ cho thành phố hành chánh lý tưởng chứ không phải là như Việt Nam, chỉ cần lý tưởng mà đổi tên (hay đổi tên thì trở thành lý tưởng). Những việc đổi tên và dời chốn trên thế giới chẳng theo bất kỳ một quy luật dễ nắm nào. Vừa rồi, trường bay Beirut từ một địa danh (Khaldé) được đổi thành nhân vật (Rafik Hariri, cựu Thủ tướng bị ám sát). Ở đầu kia châu Á, phi trường Đài Bắc, từ một nhân vật (Tưởng Giới Thạch, cựu Chủ tịch không ai ám sát nhưng gần đây ngay tại Đài Loan cũng đã trở thành đồng nát của lịch sử) lại đổi sang một địa danh nghe rất là Tam Anh kết nghĩa (Đào Viên). Nigeria, tôi không có theo dõi cận kề, có thể là từ ngày cô này mới đẻ.
(more…)

Doãn Quốc Sỹ

Quê tôi cách Hà Nội chừng 5 cây số. Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ thì gia đình tôi tản cư lên Nhã Nam thuộc huyện Yên Thế, Bắc Giang. Đến năm 1948 khi cậu tôi từ Vĩnh Yên lên thăm chúng tôi lần đầu thì toàn thể gia đình chúng tôi ai nấy đều có màu da nửa vàng nửa xám xịt vì sốt rét rừng.

Anh chị phải cho các cháu tản cư về mạn dưới như chúng tôi – lời cậu tôi nói với thầy mẹ tôi – chứ cứ như thế này thì không chết cũng chẳng còn ra hồn người nữa.

Sau ngót hai năm tản cư gia đình tôi khánh tận rồi. Có lẽ vì nghĩ vậy nên thầy mẹ tôi tìm cách nói thác:

– Ngày xưa vùng Yên Thế Thượng này độc nhưng nay vì có nhiều người lên khai phá nên khí hậu cũng không đáng ngại lắm.

Cậu tôi không chịu:

– Anh chị về Vĩnh Yên gần chúng tôi cho có anh có em, vừa tránh được nạn sốt rét rừng vừa có cơ buôn bán khá. (Dạo đó Vĩnh Yên còn là cửa ngõ của việc thông thương giữa Liên khu III với Bắc Việt).

Rồi cậu tôi về Vĩnh Yên. Hai tháng sau người lại lên, nhất quyết đón gia đình tôi xuôi, nói là nơi ăn chốn ở đã thu xếp đâu vào đó cả.
(more…)

Bích Huyền

Ðường trần quên lối cũ
Người đời xa cách mãi
Tình trần khôn hàn gắn thương lòng…

(Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay – Ðoàn Chuẩn-Từ Linh)

Vĩnh Phú, địa danh tôi muốn quên mà không thể nào quên. Trong suốt hơn mười năm qua và trong cả cuộc đời . K1, K2, K3, K4…những chữ số ký hiệu kinh hoàng. Của tôi. Của những người tù và gia đình họ. Ở rồi, đến rồi, đi rồi…mấy ai muốn quay trở lại? Vậy mà hôm nay tôi vẫn phải trở về đây. Cảnh vật không khác xưa là bao nhiêu dù thời gian trôi qua bốn năm rồi…
(more…)

Bành

Posted: 13/05/2011 in Truyện Ngắn, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm

Hằng năm vào đầu tháng 8 hay giữa tháng 9 thế nào cũng có mưa to, gió lớn, có nhiều lúc cả nữa tháng không dứt mưa, thúi đất, thúi đai, làm cho làng Xuân Thiên trở nên làm ăn khó, mưa triền miên, chưa kể mấy ngày qua, những trận mưa núi, lôi theo bao ghềnh thác ở thượng nguồn trút xuống đồng bằng, dòng nước cuốn mạnh mang theo đất phù sa trộn vào nước làm cho con sông vẩn đục một màu, nước cuồng cuộn chảy với những cành khô, củi mục tràn ngập cả dòng sông. Dân trong làng đứng nhìn nước chảy, kẻ vớt củi khô, kẻ thả lưới bắt cá trông cảnh tiêu điều, buồn thiu; mấy ông già đứng nhìn một lúc, lắt đầu quay gót về nhà. Bầu trời xám đen, gió heo heo lạnh, cảnh nghèo ở làng Xuân Thiên trở nên nghèo thêm. Điều nầy chẳng phải ngạc nhiên vì thường năm đều thế, có những năm lụt lớn kéo phăng đi mấy căn nhà lá ven sông, con chó, con gà đứng cạnh gia nhân trên chóp nhà, dương tay kêu cứu, chỉ thấy một nửa cái nhà trên mặt nước, trôi khoẻ ra biển…năm nay được thế là trời thương. Họ bấm bụng kiếm chén cơm, chén cháo qua ngày đoạn tháng.
(more…)

Hồ Chí Bửu

Sơn và Thùy là hai anh em bà dì ruột. Sơn con của người thứ tư. Thùy con của người thứ tám. Sơn vai anh nhưng mới mười tám tuổi. Thùy vai em nhưng lớn hơn Sơn bảy tuổi. Thùy hiện là trưởng phòng kỉ thuật của một trung tâm điện toán. Là chuyên viên được đào tạo từ nước ngoài. Rất có uy tín với ban giám đốc trung tâm.

Sơn là anh chàng đẹp trai nhưng lại học dở. Vừa thi rớt đại học. Thời buổi nầy tốt nghiệp đại học xin việc còn rất khó khăn huống gì trình độ như Sơn. Học hành thì luôn đội sổ. Giờ toán thì cúp cua, thang thang vào chùa miếu, tranh luận cùng thánh nhân. Như Xuân Diệu nói “ Chàng trai đi học nghe chim hót. Chẳng thuộc bài đâu ấy sự thường”. Vậy mà nhà thơ cũng có bằng Thành Chung, còn Sơn có quỉ gì đâu ?!
(more…)

Đỗ Duy Ngọc

Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao
(Truyện Kiều – Nguyễn Du)

1.
Tôi học chung với Nhân từ năm đệ ngũ. Trước đó, tôi có năm năm học nội trú trường Pellerin, một trường dòng Lasan ở Huế do các frère giảng dạy. Những năm học ở đó, tôi luôn đứng đầu lớp, là niềm tự hào của các frère phụ trách và gia đình. Nhưng từ khi về học ở Đà nẵng, tôi chưa bao giờ vượt qua được Nhân. Lúc nhỏ tôi rất xấu tính, hay ganh tị, không muốn ai hơn mình. Do vậy, tôi chẳng ưa gì thằng Nhân.
(more…)

Võ Kỳ Điền


Pulau Bidong 1981 – Tranh La Toàn Vinh

Bidong sáng nay thức giấc thật sớm. Nắng chưa lên đảo đã rộn ràng. Trời mới vừa tờ mờ sáng là anh em chúng tôi đã sắp xếp thu gọn đâu vào đó, xong xuôi lục tục tay xách tay mang, ríu rít kéo nhau về phía cầu tàu. Hôm nay là ngày tôi rời đảo, cái ngày trọng đại mà người tỵ nạn Việt Nam nào cũng ước ao mong đợi. Như con chim bị nhốt chặt trong lồng sắp được đem đi thả, tôi nhìn khoảng trời cao biển rộng, cảm thấy như hai chưn sắp mọc cánh. Những vật dụng không cần thiết được bỏ lại bớt, tôi cầm cái xách tay nhỏ nhẹ thênh thênh, lòng đầy tràn niềm vui háo hức. Mùi muối biển mặn nồng lẫn trong không khí trong lành khiến tôi sảng khoái. Con đường cát trắng ven theo mé biển để ra cầu tàu, đẹp đẽ dễ thương hết sức. Mà đâu phải Bidong sáng nay, chỉ có con đường nầy dễ thương. Bidong còn có những núi đá chênh vênh hùng vĩ, những rừng cây cao san sát, những tàn dừa xanh mát, những nhánh bàng gie như chiếc dù, những dãy lều chen chúc, những đợt sóng nhấp nhô, những đám mây trôi xô dạt…. Bidong trong tôi còn có anh chị Tư Trần Hưng Đạo, Dân, Cương thủy thủ, Dân gì đó, Út Trung, Sơn, Quách Linh Họat, anh chị Thuần, chị Kiều, chị Huệ, Tô Tỷ, Hủ Tiếu, Xám Mã Chải, … tất cả đều rất dễ thương.
(more…)

Thiên-Thu

Vi sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo đạo Phật. Hình như chưa bao giờ Vi được theo mẹ đi chùa lễ Phật vào ngày đại lễ hay đêm Giao Thừa để khấn khứa những điều thầm kín mà một thiếu nữ ở tuổi dậy thì thường làm. Cuộc sống của Vi thật là đơn giản từ ngày này qua ngày khác. Sáng ngủ dậy, làm đúng bổn phận đã được cắt đặt trong một gia đình đông con. Tiếp theo là đi học. Rồi sau giờ tan học, về nhà phụ bố mẹ trong việc buôn bán. Đến chiều tối xong việc thì học bài cho ngày hôm sau đi học. Cuộc đời thật bình lặng và có lẽ là chờ đến một ngày đẹp trời nào đó – do sự đặt để của cha mẹ – lên xe hoa về làm vợ đảm đang, lo việc nhà cho một người đàn ông không quen biết nào đó…
(more…)

50 / 50

Posted: 09/05/2011 in Hoàng Chính, Truyện Ngắn

Hoàng Chính

Thằng nhỏ quen ông già từ lúc nó bắt đầu đưa báo trên tuyến đường ngang qua khu nhà trọ cao niên.

– Ông già đi đâu thế. Nó làm quen trước.

Ông già nheo mắt nhìn cái bóng lờ mờ. Ông nâng mắt kính lên nhìn cho rõ. Vẫn mờ. Ông tháo kính ra. Bàn tay run ngoằn ngoèo những đường gân loay hoay tìm cái gì để lau. Thằng bé nhanh nhẹn rút trong túi ra mảnh giấy lau tay đưa cho ông già.

– Giấy gì đấy.

– Giấy chùi tay trong McDonald’s.

– Mày giầu thế.

– Nghèo mạt.

– Nghèo sao có tiền đi McDonald’s.

– Cháu đi đưa báo quảng cáo. Ghé ngang lấy mớ giấy chùi tay xài dần.
(more…)

Hà Thúc Sinh
Tặng những trẻ mồ côi Mẹ từ 3 đến 103 tuổi…

Ngày giao mùa xuân hạ tươi sáng năm nay chúng tôi đạp xe qua rừng. Hơi lạnh đã hết mà chưa nóng. Hoa lá sẫm hơn, rắn rỏi hơn. Không gian giảm nhiều thanh khí và cúi xuống gần hơn với mùi trần tục. Người mơ mộng lẫn người lo toan ngừng nghĩ ngợi xa xôi. Họ quay về với mùi thân thể con người đang sinh hoạt trong thực tại. Họ suy nghĩ đến sự liên hệ đột nhiên gắn bó giữa nội tâm với ngoại vật cách mật thiết — sự mật thiết đến độ như cái này vốn đã là nhân của cái kia. Lạ, chính tôi cũng đâm tự hỏi sao khoảng thời gian này nó gieo vào đầu người ta lắm ý nghĩ nồng nàn. Nó mặn mòi như máu mủ, râm ran như sinh đẻ. Nhìn đâu cũng thấy mầm sống, thấy ý niệm mẹ con vuông tròn.
(more…)

Hồi đó…

Posted: 08/05/2011 in Kim-Chi, Truyện Ngắn
Thẻ:

Kim-Chi


Tác giả và thân mẫu

Tôi vẫn thường nhớ về những ngày tháng xa xưa, khi tôi còn bé và má tôi còn là một thiếu phụ trẻ và xinh đẹp, giống như thành phố biển hiền hoà còn sâu đậm trong tôi. Hồi đó… (má tôi thường bắt đầu bằng hai chữ này khi kể chuyện, nghe rất là… Nha Trang!) má tôi rất điệu đàng, mái tóc bà uốn bồng bềnh đẹp và sang trọng, hình như bà đi tiệm để chải gội rất thường và bà vẫn dẫn tôi theo, nên tôi lại có nhiều kỷ niệm ngộ nghĩnh về những lần đó. Má tôi thường gọi chiếc xích lô đưa hai mẹ con từ nhà ở Xóm Mới ra tiệm uốn tóc ngoài Chợ Đầm (Nha Trang), đến nơi có khi ông xích lô đậu lại ở bên kia đường của tiệm, má tôi cầm lấy tay tôi lật đật băng qua đường, ở giữa đường là một “bùng binh” lớn có trồng hoa đẹp lắm, tôi thích bước chậm lại nhìn ngắm và muốn hái… Má tôi luôn dục tôi:

– Nhanh lên con, xe đang chạy đến kìa!
(more…)

Tiểu Thu


Mẹ ôm con – Tranh Bé Ký

Sáng thứ bảy, ngồi nhâm nhi ly cà phê một mình trong bếp, chợt nhìn lên tấm lịch Tam tông Miếu trên tường, Mai không khỏi buông tiếng thở dài. Chỉ còn một tuần nữa là đám giỗ mẹ. Cái đám giỗ thứ năm. Nhớ mẹ. Nhớ da diết. Mái tóc trắng như bông. Những năm cuối đời, bệnh hoạn liên miên, từ một người tướng mạo phương phi, mẹ trở nên gầy gò, khô héo, bước đi xiêu vẹo! Thân xác có thay đổi, nhưng tấm lòng từ bi, thương con, thương cháu, thương tha nhân… vẫn không suy giảm. Mẹ lúc nào cũng vậy. Trái tim rộng như biển cả, như bầu trời. Hồi trước, nhận những cánh thư từ các trại tị nạn, của những người quen thân, quen sơ, hay chưa hề quen (có thể là người quen của một người quen nào đó!) cầu cứu, mẹ đều hối hả gởi tiền bạc, thuốc men qua giúp đỡ. Có lần bé Châu cằn nhằn:

– Ai quen lạ gì bà cũng cho. Rồi bà còn tiền đâu mà xài?

Mẹ cười hiền:

– Bà tích đức cho tụi bây đó. Đời bà đã gần cuối nhưng đời tụi bây còn dài. Đừng bao giờ quên mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn đó con ơi. Vả lại bà già rồi, đâu cần mua sắm gì nhiều.
(more…)