Archive for the ‘Đỗ Xuân Tê’ Category

Đỗ Xuân Tê

Tô Hoài

Khi còn là một học sinh trung học , trong các giờ Văn, tôi không nghĩ là khi tròn thất thập tôi vẫn có dịp thấy nhà văn Tô Hoài còn sinh hoạt với Hội Nhà văn Hà nội ở tuổi …94. Cũng chẳng thể ngờ là ở tuổi 85 Bác vẫn còn cho ra đời tác phẩm cuối cùng, một tác phẩm chỉ dày 250 trang với cái tên hơi lạ Ba Người Khác mà bình sinh khác hẳn lối viết, lối tư duy, cả về đề tài lẫn bối cảnh sự việc, vừa gây ngạc nhiên vừa nhiều tranh cãi kẻ khen người chê trong giới phê bình và bạn văn tiền bối lẫn hậu sinh.

Nhiều người trong số độc giả kể cả tôi một người làm quen với Bác ở tuổi Dế Mèn dù đã di cư vào Nam nhưng vẫn ngưỡng mộ văn tài của Bác khi học thuộc lòng nhiều đoạn văn tả chân về lòai vật và nếp sống nông thôn để lấy ý và cách viết cho các bài Tập làm văn mà các học sinh miền Nam ngày ấy luôn trau chuốt để đạt điểm cao cho môn học quan trọng nhất khi đi thi trung học và tú tài.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

nguyen_cao_ky

Cách đây ba năm cũng trong mấy ngày trung tuần tháng 7, có hai ông tướng của miền Nam đã về nơi vĩnh cửu. Hai ông đều là những vị tướng nổi tiếng một thời. Một ông nguyên là Tư lệnh của quân chủng Không quân, còn một ông đã có thời làm tư lệnh một Quân khu miền đồng bằng sông Cửu. Chưa kể những chức vụ quan trọng cho đến ngày mất nước, một vị đã trở thành Phó tổng thống của VNCH, còn vị kia được trao chức Cố vấn quân sự cho tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.

Hai ông đều là những khuôn mặt được dư luận và báo chí miền nam ngày ấy nhắc tên nhắc tuổi, không hẳn trên cương vị tướng lãnh đương thời mà nặng về những giai thoại đời tư cá nhân và những lời đồn thổi về công việc ‘làm ăn’ sau hậu trường chính trị. Hai người tuy cùng là ‘huynh đệ chi binh’ nhưng khi cùng ngồi trong dinh Độc Lập đã trở thành hai kẻ nội thù mỗi người theo một phe phò một chủ, thậm chí trong lúc tranh tối tranh sáng của những ngày tàn cuộc, ông nọ còn đòi bỏ tù ông kia.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

mua_sai_gon

Giờ này
Sài gòn đang mưa
Lại nhớ tháng sáu
Tháng sáu trời mưa
Mưa của Nguyên Sa
Một thời áo lụa
Đẹp. Buồn. Ấp ôm kỷ niệm.

Tháng sáu mười ba [1]
Tháng sáu của tôi
Cũng là mùa mưa
Mưa Sài gòn
Đưa tôi vào tử lộ
(more…)

Đỗ Xuân Tê

dai_bieu_vn_tq_trong_hoi_nghi_thanh_do

Một phần tư thế kỷ đã trôi qua, nhìn lại nếu như đừng có cuộc hội ngộ bí mật tại Thành Đô của bộ ba Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng với Giang Trạch Dân và bộ sậu lãnh đạo Trung Quốc thì số phận và vai trò của Việt Nam ngày nay sẽ ra sao?

Hốt hoảng vì sự tan rã của khối XHCN Liên Xô mà ngay kẻ thù của nó vẫn tin là ít nhất chủ nghĩa Cộng sản còn tồn tại cả vài thế kỷ, các lãnh đạo Việt Nam biết là phải tìm một lối thoát nếu chưa là sách lược lâu dài thì phải có chỗ dựa trước mắt để tồn tại. Ngó quanh chẳng còn ai trừ một vài nước nhỏ như Triều Tiên, Cuba nghèo đói, cái phao cứu nạn nằm ngay cạnh ông láng giềng gần.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

thuong_binh_vnch

Bốn mươi năm qua, cứ mỗi lần nhắc đến mùa hè đỏ lửa, tôi lại nhớ ký sự chiến trường của Phan Nhật Nam, một bút ký vừa hào hùng vừa bi tráng được viết bằng máu và nước mắt của quân dân vùng Trị Thiên tuyến đầu lửa đạn. Nó trung thực và xúc động lòng người đến độ nhà văn Bảo Ninh, người bên kia chiến tuyến, tác giả Nôĩ Buồn Chiến Tranh (một tác phẩm nổi tiếng đã được nhà sản xuất ngoại quốc chuyển thể thành phim) đã phải thừa nhận, ‘nếu tôi được đọc Mùa Hè Đỏ Lửa của PNN, chắc tôi không viết Nỗi Buồn Chiến Tranh như tôi đã viết’. Lý do chính là ông ta không ngờ ở một góc chiến trường phía nam vĩ tuyến 17 lại có một đội quân chiến đấu can trường cao độ và sức chịu đựng vô bờ bến của những người dân Trị Thiên trong lửa đạn vào thời điểm mùa hè 72.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

ha_thuong_nhan3
Thi sĩ Hà Thượng Nhân (1920-2011)

Người đã đi xa có bút hiệu lấy tên từ một làng quê có tên Hà Thuợng nằm ẩn bên dòng sông Mã, tỉnh Thanh Hoá mà người ta quen gọi là thi sĩ Hà Thượng Nhân.

Hơn nửa thế kỷ sau nhiều người vẫn chưa biết tên thật của ông mà chỉ biết bút danh diễn nôm “người làng Hà thượng”. Ông tự hào về quê ông khi trân trọng nơi chôn rau cắt rốn của mình, ngược lại ông cũng không phụ lòng những người con của đồng bằng sông Mã, nơi sản sinh nhiều bậc khoa bảng, danh sĩ, thi nhân khi tên tuổi của Hà thượng Nhân được các bạn thơ miền Nam xưng là Chưởng môn và tự thân trở thành nhà thơ đi vào huyền thoại.
(more…)

Đỗ Xuân Tê
tặng nhạc sĩ Trần Lê Việt (*)

la_me

Tôi ít làm thơ
nhưng cứ mỗi lần
dạo trên những con đường
phủ lá me xanh
của một thành phố phía nam
với bề dày lịch sử
từ ngày các tiền nhân
đi mở đất
lòng bỗng trùng xuống
cảm xúc trào ra
hóa thân thành con chữ
(more…)

Đỗ Xuân Tê

dinh_cuong-trinh_cong_son
Đinh Cường qua nét vẽ Trịnh Công Sơn

Năm nay Ngày cá tháng tư lại về, điểm báo không thấy có chuyện bịa nào lạ. Trùng hợp người nhạc sĩ tác giả Diễm Xưa ra đi đúng ngày này, mà cách đây 13 năm khi truyền đi tin buồn trao đổi cho nhau chẳng mấy ai tin. Chọn ngày xa trần gian phải nói TCS khá hóm hỉnh khi để bạn bè thân hữu người hâm mộ anh đoán già đóan non biết đâu ‘anh đi rồi anh lại về’ .

Auras-tu jamais le temps de revenir? Sau 13 năm vẫn có người hỏi trong ngày giỗ Sơn, Và có khi nào Sơn trở lại? Gần gũi với Sơn như Đinh Cường lại là người làm bài thơ này gợi hứng từ một lời nhạc Pháp, với bối cảnh, nhân vật, không gian và thời gian gợi lại vùng đất cao nguyên (Dran) và người tình (Dao Ánh), một Diễm xưa bằng xương bằng thịt đã từng đi qua đời Sơn cách đây 50 năm.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

pham_van_phu
Thiếu tướng Phạm Văn Phú (1929-1075)

Tháng Ba lại về tôi bỗng nhớ Bài thơ tháng Ba của trung úy Nguyễn Văn Kỳ Sơn (bút hiệu thylanthảo), một sĩ quan CTCT đóng tại thượng nguồn sông Đăkpla, Kontum. Anh là nhân chứng cuối cùng và là người lính đồng hành với cái gọi là ‘Tây nguyên tháo chạy’, khởi đi từ lúc bỏ ngỏ Kontum, dồn về Pleiku rồi theo đoàn người vừa lính vừa dân (dân ít lính nhiều) dồn cục trên một con đường độc đạo để tìm về sinh lộ. Lòng dạ của họ ra sao, hãy nghe tâm tình của những người lính trẻ,

Lệnh bỏ quân đoàn thật nhẫn tâm
Quân dân ứa lệ máu tuôn dầm
Cùng nhau nương bước tìm sinh lộ
Đường trơn đẫm máu hướng về Nam…

(more…)

Đỗ Xuân Tê

ak_rifle

Đọc tuần báo Time số cuối năm, tôi khá ấn tượng về lời ai điếu người cha đẻ ra khẩu súng trường AK-47 của Liên xô, một vũ khí cá nhân có độ sát thương cao và đã xuất xưởng trên 100 triệu khẩu kể từ ngày có bằng sáng chế nhãn hiệu này mang chính tên ông.

Bản tin đăng trên chuyên mục dành cho các danh nhân thế giới đủ mọi lãnh vực vừa qua đời mà thân thế và sự nghiệp của họ có ảnh hưởng cả tốt (lẫn xấu) đến số phận nhiều người thậm chí chuyển đổi cả thế giới. Mới đây nhất, Võ Nguyên Giáp của Việt nam được vinh danh như ‘viên tướng chưa hề chiến bại’ nhưng cũng chỉ chiếm một khung nhỏ trong toàn chuyên mục chỉ có một trang.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

nguyen_ngoc_tu

Rượu đến độ hăng, cuộc nhậu cũng đủ lâu, hai nhà cùng xóm rủ rê đổi vợ chồng cho… mới, chung đụng cũ xèo hoài chán thấy mồ. Những người chứng kiến tưởng vì rượu nói chơi cho vui, nhưng sáng hôm sau hai bà vợ tỉnh bơ xách gói chuyển sang nhà của nhau sống với chiếu giường mới mẻ. Họ nói hết tháng ai lại về chỗ nấy, có sao đâu. Người kể chuyện nhẩm đếm bữa nay nữa là mười ba ngày họ đổi ngôi, chị nhớ vì buổi nhậu ấy ngay dịp đám giỗ má chồng mình.

Mấy câu chuyện kỳ khôi bạt mạng kiểu vậy vẫn thường lửng lơ trên những chuyến xe bus ngược xuôi liên huyện. Chỉ mấy bà già là còn kêu quỷ thần ơi, vợ chồng với nhau đâu phải cái áo. Nỗi mệt đường dài bay biến, thay vào đó là hoang mang, tự hỏi những gì xảy ra dưới gầm trời này ta biết được bao nhiêu, những giá trị đạo đức đang sấp ngửa đến độ nào. Hồi đầu tôi thường phản ứng bằng ý nghĩ thiên hạ đồn thổi chơi thôi, chắc gì thiệt. Giờ thì ngờ ngợ, biết đâu đó. Miền Tây chẳng gì là không thể.
(more…)

Qua Phố ông Đồ

Posted: 06/02/2014 in Thơ, Đỗ Xuân Tê

Đỗ Xuân Tê
(Sở Văn hoá Hà nội mới qui hoạch ‘Phố ông Đồ’ cạnh khu Văn Miếu)

pho_ong_do

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua

(Vũ Đình Liên)

Năm nay hoa lại nở
Vẫn bóng ông đồ già
Lom khom ôm giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Hỏi ra thì mới biết
Văn Miếu qui hoạch rồi
Ba mươi sáu ki-ốt
Gọi tên Phố ông Đồ
(more…)

Đỗ Xuân Tê

doc_sach

Tôi có cái thú thích đọc. Hồi nhỏ do mồ côi mẹ nên không được đi học sớm, mày mò thế nào tôi biết đọc trước khi…đi học. Vì không được hướng dẫn lại thiếu sách vở nên bạ cái gì cũng đọc, có thể là mẩu báo văng vãi bên đường, có khi là miếng giấy in gói thịt heo ngoài chợ, thậm chí đọc trộm cả thư tình của bà chị họ nhờ làm cánh én đưa thư cho bạn học gần nhà.

Lớn lên được đi học, lo học nhiều hơn đọc những chuyện bá vơ. Lớn chút nữa cỡ tuổi teen lại thích đọc nhiều hơn thích học, lúc này quay ra đọc thơ, thơ chứ không phải thư, cũng tại cái tật khôn sớm đi mê một cô bạn cùng lớp mà cô này thì thích được tặng thơ và nghe nhạc phổ thơ.
(more…)

Đỗ Xuân Tê
Nhân đọc một bài thơ của Bắc Phong

nelson_mandela_4
Nelson Mandela (1918-2013)

Khi còn là một sinh viên Luật ở tuổi 23, Mandela đã gia nhập tổ chức Nghị Hội Quốc Gia Nam Phi/ ANC (African Nation Congress), một tổ chức của người da đen tại Nam Phi nhằm chống lại nạn phân biệt chủng tộc (apartheid) được áp đặt từ nhiều thập niên trước nhằm tước đoạt hết quyền căn bản làm người của những người da đen, da màu nói chung, trong bối cảnh của một đất nước vốn chỉ có trên 10% dân số là người da trắng nhưng lại sở hữu trên 90% đất đai và nguồn lợi quốc gia.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

bia_la_nhung_som_tinh_mo

Không có giới thiệu của nhà thơ Viên Linh, người thư ký tòa soạn Khởi Hành năm xưa, tôi không tin là Đặng Kim Côn đã làm thơ từ thưở thư sinh; với tư cách một nhà thơ đã đóng góp nhiều bài thơ cho tòa sọạn mà chính Viên Linh khi có dịp qua dòng sông Ba đất Tuy Hòa (quê Đặng Kim Côn) đã phải ‘ngẫm văn chàng Uy, nghiền thơ cậu Côn’.

Ra hải ngoại tôi chỉ mới đọc Đặng Kim Côn gần chục năm trở lại đây, giữa một rừng thơ mà chú ý đến một tác giả nào đó, tôi có thói quen xem ông/bà đó có thơ đăng trên các tạp chí/trang mạng văn học chưa. Mà tôi thì cứ dò tìm Da Màu, Tiền Vê, litviet, Sáng Tạo và vài tờ văn học in ở ngay quận Cam, thì bảo đảm thế nào cũng có những nhà thơ cao thủ, bất kể cũ mới và bắt gặp những bài thơ hay, thật hay.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

statue_of_king_david
Pho tượng King David

Trải qua các thế đại, King David được các nhà phê bình Kinh thánh, phê bình văn học, các nhà sử học của thế giới khi viết về ông đã phong tặng các chức danh, các danh hiệu, các tên gọi vừa cao trọng hiếm thấy vừa dung dị đời thường tỷ như: người chăn chiên hiền lành, người dũng sĩ đảm lược, người nghệ sĩ có ngón đàn tuyệt vời, một nhạc sĩ biết soạn thánh ca lễ nhạc, một nhà thơ tác giả Thi thiên, một người tình tuyệt vời, một ông thánh, một kẻ tội lỗi khó tha thứ, một kẻ tại đào, một  người cha bất lực, nhưng cũng là người bạn chung thủy, người tôi tớ trung tín, một anh hùng đức tin, một nhà lãnh đạo tài ba nhìn xa trông rộng, một ông vua lý tưởng, một người biết xây thành, một tư lệnh đạo quân luôn chiến thắng, một chủ tướng kiệt xuất chuyên mở mang đế quốc… và còn nhiều danh vị danh xưng khác đã đi vào huyền thoại có một không hai trong hàng danh nhân thế giới.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

doa_lan_rung

Lúc này Vĩnh Phúc yên đang vào mùa khô. Miền đất Trung du với nương chè đồi cọ như ẩn mình trong ánh sáng vàng nhạt của ngày hè nắng hạ. Thị trấn tôi ở nằm cạnh dòng sông Lô nước chảy lững lờ khác hẳn những ngày vào thu lũ tràn đất lở. Cư dân vùng này đa phần là những nông dân chất phác người dân tộc chuyên trồng nương trồng rẫy, còn anh em chúng tôi lại là những người thuộc chế độ cũ được đem ra giam giữ tại đây.

Trại tù vốn là một trại giam chuyên nhốt tù hình sự, nay vì nhu cầu cần giam giữ lâu dài những đối tượng cựu thù sau chiến tranh, trại biến thành nơi nhốt tù chính trị. Cao điểm khi chúng tôi mới đến có lúc có cả ngàn tù nhân. Qua đầu thập niên ’80 do tình hình biến đổi chẳng hiểu có phải bị áp lưc bên ngoài hay vì l‎‎‎ý do an ninh nào đó, họ lại vội vả chuyển cả trăm ngàn tù nhân quay trở về Nam. Mùa hè này trại chỉ còn khoảng trên dưới một trăm, phân lọc lại từ những thành phần mà họ cho là ác ôn nguy hiểm.
(more…)

Đỗ Xuân Tê
Nhớ Đặng Trần Huân, người yêu ngữ Việt

ong_chau_6

Hơn bốn mươi năm trước khi đi Mỹ để tu nghiệp ngành thông tin báo chí, tôi có dịp gặp gia đình Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Thăng tại Chicago, một thành phố gần trường tôi học. Anh chị cũng mới sang Mỹ trước đó mấy năm trong cao trào chảy máu chất xám từ Âu châu để nhận một chân giảng dạy môn Vật lý cho một đại học tại thành phố này.

Tôi vào thăm giảng đường ngồi chờ anh. Tiếng Anh của anh lúc này accent còn nặng âm điệu tiếng Pháp, nhưng về phương cách giảng dạy trên bục giảng thì đám sinh viên Mỹ có vẻ phục và chú ý theo dõi. Chị làm part-time cho một công ty nhỏ, chủ yếu lo phần nội trợ, nuôi dạy cháu gái là bé Trâm (Michelle) và lo cho tổ ấm nhiều hơn. Gia đình này có vẻ hạnh phúc, hồi đó sống ở hải ngoại, lấy người cùng xứ thường xuất phát từ các cuộc tình sinh viên, lại đến với nhau trong tình đồng cảm của người xa xứ nên ít thấy có chuyện chia tay sớm như các bạn thanh niên thời bây giờ.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

khuat_dau
Nhà văn Khuất Đẩu

Mấy năm về sau này, tôi ưa đọc những tác phẩm của nhà văn trong nước, trong số họ nhiều  người có tài, dám đi vào những mảng đề tài giàu chất  nhân văn, đầy tình nhân bản, bỏ lại đàng sau lối viết minh họa trong những thập niên của nền văn nghệ chỉ huy.

Những Tháng Năm Cuồng Nộ của Khuất Đẩu hình như cũng muốn soi rọi một điều gì, và qua nhân vật “thằng chó đẻ” tác giả muốn dùng nó như một nhân chứng hé lộ nhiều cảnh đời gian nan oan trái của hơn nửa thế kỷ giông bão khởi đi từ nạn đói Ất Dậu 45 cho đến những năm đầu của thiên niên mới. Càng đọc tôi càng tâm đắc với thằng chó đẻ, tôi cùng tuổi với nó, tuy tôi ngoài bắc, nó ở trong nam, thực sư là mảnh đất khu 5 cũ, nhưng những gì thằng chó đẻ biết tôi cũng biết một phần, những gì thằng chó đẻ can dự và trải nghiệm, thì tôi hoặc thành viên trong họ hàng tôi tùy nơi chốn và thời điểm cũng không thoát khỏi cơn xoáy của ‘những tháng năm cuồng nộ’. Nhìn chung thằng chó đẻ nói hộ tôi và thế hệ tôi nhiều điều, gợi lại trong chúng tôi những ký ức đau thương với niềm phẫn nộ tưởng chừng đã tắt.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

thao_truong
Nhà văn Thảo Trường (1936-2010)

Thảo Trường – tác giả của hai tác phẩm tiêu biểu, tiểu thuyết BÀ PHI trước 75 và Những Miểng Vụn của Tiểu Thuyết khi ra hải ngoại đã rời thế gian cách đây đúng ba năm. Ông sống được 73 năm cũng là điều lạ, lẽ ra  phải đi sớm hơn do hệ quả cũa những tác hại trên thân thể sau 17 năm ở tù Cộng  sản. Nhưng nhờ vậy Thảo Trường được kể là nhà văn quân đội có số năm ở tù lâu nhất sau chiến tranh.

Sau hai chục năm im tiếng, Thảo Trường viết lại. Những tác phẩm được viết tại hải ngoại không hẳn chỉ là những hồi ức, ghi chép cá nhân mà được giới phê bình và độc giả đã biết ông gần nửa thế kỷ đánh giá công trình này như “tiếng nói của lương tâm” khơi dậy cho nhiều thế hệ đương thời và về sau cái khắc nghiệt dã man của một chính sách được che đậy dưới cái tên cải tạo nhân đạo khoan hồng.
(more…)

Đỗ Xuân Tê
Nhân đọc ‘Những tháng năm cuồng nộ’ của Khuất Đẩu

dau_to_cai_cach_ruong_dat

Quê tôi làng Trà Lũ, nằm bên bờ sông Đáy vùng châu thổ sông Hồng. Tiếng là nghề nông, nhưng trai gaí làng tôi laị giỏi về võ nghệ.  Món võ cổ truyền đã đưa làng tôi nổi danh khắp vùng châu thổ. Chẳng thế mà đã cung cấp cho triều đình nhà Nguyễn một vị đề đốc (Đề Quảng) và một ông tướng đầu tiên cho quân đội quốc gia (tướng Vận).

Tuy cùng một huyện vơí làng bên, cách nhau chừng mươi cây số, nhưng vì các cụ ta vốn trong văn khinh võ, nên các quan viên làng tôi thường bị lép vế vơí cánh Hành Thiện. Làng này phát về nghiệp văn, đã sản sinh ra nhiều trí thức khoa bảng kiệt xuất, trong số này phaỉ kể đến lý thuyết gia họ Đặng, được quần chúng biết nhiều qua bí danh Trường Chinh. Ông cũng là cha đẻ của caí chính sách quái đản “cải cách ruộng đất” làm chết oan cả hàng chục ngàn nông gia, địa chủ. Tuy Đảng đã nhìn nhận sai lầm và kịp thơì sửa chữa, nhưng những oan ức một thơì kéo theo oan ức cả đơì, làm đảo lộn các giá trị truyền thống gia đình mà còn làm tê liêt tôn ti trật tự làng quê kéo dài nhiều thế hệ.
(more…)

Đỗ Xuân Tê
Viết thay lời cám ơn

au_thi_phuc_an
Nhà thơ Âu Thị Phục An

Gần cuối năm con Rồng, tình cờ như một món quà tất niên, tôi nhận được hai  tập thơ của Âu Thị Phục An qua sự trung chuyển của một nhà thơ tôi quí mến, cũng là người đã viết lời tựa cho Tập thơ mới nhất Rụng Xuống Trăm Năm. Tập kia được xuất bản cách đây ba năm mang tên Nguyệt Thực. Hai thi phẩm mang dấu ấn của nhà thơ nữ như sự góp nhặt công trình sáng tác của một chặng đường thi văn trải dài đúng bốn mươi năm.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

thieu_phu_buon

Vào đầu những năm 60, Lan là học trò của tôi tại một trường trung học tư thục nhỏ. Cô này học không khá lắm, nhưng lại có nhan sắc, vóc dáng hơi đẫy đà, đặc biệt có khiếu về văn nghệ. Nhiều học sinh nam theo đuổi cô, thậm chí mấy thầy giáo trẻ cũng hay để ý, tất nhiên đám bạn gái có phần ghen tị, tuy không nói ra. Dù ở tuổi học trò trình độ cấp hai, nhưng Lan đã có những chuyện tình trai gái, khá dạn dĩ trong mối giao lưu, cứ anh nào trên cơ thì cô ghé mắt. Tuy có vẻ lẳng lơ, nhưng những mẩu tình ở tuổi dậy cũng chỉ dừng ở mức hẹn hò ôm ấp chứ không đi xa hơn như những cô gái học trò các thế hệ sau.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

30_thang_4

Trưa ba mươi
từ trại lính
buông súng
tôi trở về nhà
băng qua các đại lộ
của Sài-gòn thất thủ

Ngang đài phát thanh
đường Hồng thập tự
chợt nghe tiếng hát
Nối Vòng Tay Lớn
của một gã chống chiến tranh
như lạc lõng
giữa dòng người hoảng loạn
(more…)

Đỗ Xuân Tê

chim_sao

Yên Bái, mùa hè 1976…

Đoàn tù chúng tôi sang phà sông Hồng. Trơì tôí mịt, từng cá nhân vơí chút hành trang lỉnh kỉnh từ miền Nam ra mò mẫm đi vào vùng cấm địa. Sau này mơí biết đây là bến phà Âu Lâu, gần thị xã Yên baí, ai lên mạn ngược đều biết điạ danh này.

Traị tù nằm sâu trong thung lũng hẹp, dựa theo sườn đông của rặng Hoàng liên sơn. Địa hình vùng này quả là nơi lý tưởng để giam tù caỉ tạo. Bốn bề là đôì nuí, cây traí không thứ nào ăn được, ăn lầm là hết thở. Thú rừng trừ loaì khỉ, các loaì khác không có đất sống. Chim chóc thì độc một loaì vơí tiếng kêu độc thoaị mà các cụ tôi thường kể cho nghe hôì thơ ấu, đó là loaì chim “bắt cô troí cột” mang âm hưởng của một vong hồn oan nghiệt, nghe riết phát khùng. Tuy chỉ sống ở đây khoảng gần hai năm, nhưng ký ức về vùng đất này laị là những tháng ngày không thể nào quên.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

lovers_over_saint_paul-marc_chagall
Lovers over Saint Paul – Marc Chagall

‘Yêu’ dù bằng ngôn ngữ nào, theo tuần báo Time,thì vẫn là cảm xúc tuyệt vời nhất trên thế gian. Cho nên hạnh phúc thay cho những ai biết ‘yêu’ và ‘được yêu’. Hàng năm cứ vào ngày 14 tháng hai, người ta lại khơi dậy và trao nhau những cảm xúc thắm thiết dành cho tình yêu của những người  đang yêu. Họ là những tình nhân, có thể là những cặp vợ chồng trẻ, có khi là những đôi tình già, thậm chí lan tỏa sang cả những em bé ở lứa tuổi học trò, như các trường tiểu học Mỹ chỗ tôi ở, các cháu cũng được cô giáo khuyến khích làm những tấm thiệp nhỏ trao tặng cho các bạn cùng lớp nhân ngày lễ tình yêu mà thế giới quen gọi là Valentine’s Day.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

merry_christmas_eve-viggo_johansen
Merry Christmas Eve. Silent Night, 1891 – Viggo Johansen

Mùa Giáng sinh còn gọi là mùa Nô-en, một danh xưng phiên âm từ tiếng Pháp. Gọi là mùa nhưng thực ra là một ngày. Một ngày nhưng thực chất là một đêm, mà một đêm lại không giống những đêm thường. Các tín đồ, các văn nhân, thi sĩ, nhạc sĩ hay ca ngợi gọi đêm đó là Đêm Thánh và một trong những bản nhạc đưọc phổ cập nhất là bản ‘O Holy Night’ có tên Việt là Đêm Thánh Vô Cùng thường được hát suốt mùa Giáng sinh từ nhiều thế kỷ qua. Chỉ hai năm trước, một bé gái người Mỹ tên Jackie Evancho mới 10 tuổi nhưng đã là một tài năng âm nhạc đáng nể. Album mới nhất của em mang tên bài hát bất hủ này chỉ trong một tuần đã bán ra 250,000 đĩa được coi là album đầu tay thành công nhất từ trước tới nay dành cho một ca sĩ chưa vào tuổi teen (nhưng đã đoạt giải á quân trong chương trình tuyển lựa tài năng của truyền hình Mỹ).
(more…)

Đỗ Xuân Tê

Trời vào thu, Việt nam buồn lắm em ơí!

Tôi nhớ câu hát này của Lam Phương viết tặng cho Bạch Yến khi người nữ ca sĩ này ra định cư tại hải ngoại hồi cuối thập niên ’60 để chắp cánh bay cao cho giọng hát của mình. Bài hát như một sự nhắc nhớ những tình cảm lãng mạn nghề nghiệp giữa hai nghệ sĩ tài hoa và đưa hình ảnh mùa thu quê hương vào dòng nhạc như thầm nhắc những ngày buồn, xa nhau vì không có nhau.
(more…)

Đỗ Xuân Tê


American Sailor – Lazlo Barta

Có một điều ông ân hận là chưa đặt chân lên đất Saìgon, chưa có dịp thăm Việt nam, mặc dầu biết Việt nam từ khi ông còn rất trẻ. Sống kiếp hải hồ từ  khi học hết trung học, bị hụt đi tu, ông đăng ký Hải quân. Rời California, chiến hạm của ông được điều về vùng biển Thái bình dương nằm trong phạm vi hoạt động của Hạm đội 7.

Kịp lúc chiến trường Việt nam sôi động, Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đổ vào Đà nẵng thì tàu của ông được phái đến Biển Đông, ngoài khơi thành phố Đà nẵng, chuyên lo phần tiếp liệu, kể cả yểm trợ hải pháo cho các cánh quân bạn dọc từ Hải lăng đổ vào.
(more…)

Đỗ Xuân Tê


Nhà thơ Trần Nguyên Đán

Lời người thực hiện: Cơ duyên đưa tôi đến với nhà thơ Trần Nguyên Đán có lẽ do anh tâm đắc với những lời bình của tôi về bài phỏng vấn anh trên Da Màu (9.9.09) trùng thời điểm nhà thơ vừa mới hạnh ngộ với tạp chí này. Chẳng biết nên gọi anh là nhà thơ hay nhà văn, vì tuy sở trường về thơ nhưng những trang văn xuôi của anh cũng có thể xếp vào hàng cao thủ. Thôi ta cứ xem anh như nhà thơ vì có một độc giả hâm mộ anh dí dỏm nhận xét ‘dù ông ấy có làm ‘nhà’ gì đi nữa thì trong lối viết chém chết cũng có chất thơ trong con người của ông’.

đỗ xuân tê (đxt): Thưa anh Trần Nguyên Đán, được trò chuyện với anh là một niềm vui và là một duyên văn nghệ khi lần đầu tiên được hạnh ngộ và trao đổi trực tiếp thay vì chỉ giao lưu bằng những lời bình qua các trang mạng online. Tôi biết anh cũng không có nhiều thì giờ vì ngoài thời gian sáng tác anh còn bận một công việc mà tính chất đa chiều đa đoan của nó còn tất bật hơn cả một nghiệp vụ full time. Cho nên ta đi thẳng vào vấn đề.
(more…)

Đỗ Xuân Tê


Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện (1939-2012)

Một buổi sang ngày cuối thu cách đây hai năm, tôi tình cờ được gặp nhà thơ Nguyễn Chí Thiện khi ông đang chờ xe bus trên tuyến đường First, thành phố Santa Ana, mà sau này qua nhà văn NT tôi mới biết ông cư ngụ  trên cao ốc 11 tầng dành cho  những người cao niên có lợi tức thấp nằm ngay cạnh trạm xe buýt ông đang đứng.

Tôi không chắc có phải là ông, nhưng cứ theo hình ảnh trên TV và báo chí địa phương, với chiếc mũ phớt ông hay đội, cùng nét mặt hom hem trong chiếc áo khoác rộng khổ tôi tin là tôi không lầm. Ông đứng một mình, đang hút dở một điếu thuốc, đôi mắt có vẻ mệt mỏi sau cặp kính lão, dáng vẻ hắt hiu như bầu trời đang ngày tàn thu. Hầu như  ông không hay biết có người đang tiến lại gần ông là tôi, một cư dân quận Cam, vô danh và chưa từng gặp tác giả những vần thơ đấu tranh và tập truyện viết về Hỏa Lò, một địa ngục giữa trần gian trong lòng thủ đô Hà- nội, nơi đang  chuẩn bị cho lễ hội ngàn năm Thăng Long.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

Chuyện tù cải tạo tưởng như mới đây, nay nhìn lại đã hơn ba mươi năm. Mùa hè năm ấy (76), chúng tôi là số sĩ quan cấp tá được ‘tuyển chọn’ đem ra Bắc chuyến đầu tiên. Lênh đênh trên chuyến tàu sông Hương ăn ngủ tiêu tiểu tại chỗ dưới hầm tàu, đám tù chúng tôi đoán già đoán non tưởng Đảng ta cho ra Phú Quốc hoặc Côn Đảo. Rốt cuộc tầu cập bến Vinh, một thành phố cảng gần quê ‘Bác’!

Chưa kịp hoàn hồn sau chuyến hải trình kinh hoàng, xe lửa đưa chúng tôi tiếp con đường từ Vinh ra Yên Bái. Tổn thất đầu tiên trên đất Bắc: hai ông trung tá (mới xuất viện thì có tên đi bắc) đã bị chết ngộp vì không đủ không khí để thở do toa tàu dùng để chở súc vật bị bít bùng, chỉ chừa một lỗ thông hơi phía trên. Nhiều ông cao tuổi đang ngất ngư suýt vào thăm Lăng Bác nhưng may là tàu đã vào ga cuối.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

Khi tôi với ông và một nhà thơ quân đội ngồi bó gối dưới hầm tàu của con tàu Sông Hương để cùng nhau lên đường ra Bắc (giữa năm 76), nhà văn Đặng Trần Huân không ngờ một ngày nào đó ông lại có thể trở về với nghiệp văn chương. Trong hơn ba ngày đêm ăn ở tiêu tiểu như cảnh nửa địa ngục, chỗ bộ ba chúng tôi ngồi dưới sàn tàu cũng là chỗ chuyển phân và đồ ăn mỗi sáng, nhưng còn may mắn là nhờ sự có mặt của tác giả ‘Chuyện cấm đàn bà’  nên cuộc hành trình gian khổ cũng vơi đi những muộn phiền.
(more…)

Đỗ Xuân Tê
Nhân đọc ‘Sân khấu Ba Đình’ của Bắc Phong

Nếu Trường sơn trở thành chốn giao tranh ác liệt của những kẻ coi nhau như  kẻ nội thù, trong chuỗi dài lịch sử ba mươi năm nội chiến từng ngày thì biển Đông coi vậy mà hiền, được coi như dòng chảy đưa những con tàu xuyên đại dương băng ngang hải phận như một lộ trình ngã tư quốc tế, tuyệt nhiên nước không tanh mùi máu, gió không khơi mùi tử khí, sóng vỗ đều êm ả như biển thái bình.

Chỉ một lần vào năm 74, khi hai người anh em cùng cha khác mẹ lo quần thảo nhau trên rừng trên đất, thì đột nhiên nước biển Đông sủi bọt. Tàu chiến của người vừa là đồng chí vừa là anh em của các lãnh đạo Hà nội từ Hải nam tiến chiếm Hoàng Sa. Lúc này Hoàng Sa là của Việt nam, đất mẹ muôn đời phải gìn giữ nên chính quyền miền Nam không chịu làm ngơ. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã xuất trận. Rất tiếc lực lượng  không đủ mạnh, khiến hạm trưởng Ngụy văn Thà cùng 58 chiến sĩ đã ở lại với biển. Hoàng Sa tạm thời bị mất về tay địch. Đâu đây mùi tử khí đã vận hành theo gió, con tàu Nhật Tảo HQ 10 như con chim báo bão cho một ngày không xa sẽ có những tranh chấp lớn tại biển Đông.
(more…)

Đỗ Xuân Tê


Tùng Giang (1940-2009) và Giáng Ngọc

Lời người viết: Bài viết dưới đây được viết cách đây ba năm như một hồi niệm những gì tôi biết về Tùng Giang. Nội dung đã được Thy Nga của RFA nhận xét, “Trong số những tài liệu mà TNga đọc thấy, có bài viết của Đỗ Xuân Tê ghi tóm lại rất hay về cuộc sống sôi nổi của Tùng Giang, TNga xin lược trích như sau…” Xin bạn đọc nguyên bản nhân người nhạc sĩ ‘đa tài, đa tình, đa đoan’ đi xa vừa đúng ba năm.

Chuyện gì đến nó phải đến. Có điều lần này Tùng Giang như được tiên tri cho số phận của mình. Anh đã đồng ý để Trọng Bằng và bạn hữu tổ chức cho anh một ‘buổi tiệc hoàng hôn’ trước đó khoảng  hai tuần (hình chụp hai cha con, TG và  ca sĩ Giáng Ngọc trong bữa tiệc. Photo courtesy Thái đắc Nhã). So với bạn đồng nghiệp cũng là một trong hai “vua nhạc trẻ” của một thời Sàigon mưa nắng, thì Tùng Giang có may mắn hơn khi được hội ngộ cùng bạn bè và những người hâm mộ trước lúc đi xa, còn Trường Kỳ thì đã vĩnh viễn đi xa.
(more…)

Đỗ Xuân Tê


Tế Hanh (1921-2009)

Quê hương ta tự ngàn xưa vốn là một vùng sông nước. Mỗi miền mỗi vẻ, trải qua thăng trầm của lịch sử, các dòng sông vẫn là chứng nhân kiên trì gắn bó với người dân Việt qua bao thế hệ, đem lại miếng cơm manh áo, nguồn nước tưới tiêu tô bồi cho ruộng đồng bát ngát. Rồi theo thì tiết, vào những mùa lũ tràn nước nổi, các mạch sông cũng có lúc cuồng sôi thác đổ gây cảnh đói kém cho bà con trăm họ, nhưng đa phần các dòng chảy đều trong xanh tươi mát chứa chan những kỷ niệm êm đềm cho bao tâm hồn từ thuở ấu thơ đến tuổi về chiều.
(more…)

Đỗ Xuân Tê


Đỗ Xuân Tê (photo: Lưu Na)

ngẫu hứng tháng bảy
Em đi
để lại nỗi buồn
công viên ghế đá
còn vương nét sầu

Bây giờ
tháng bảy mưa ngâu
chờ
mùa thu tới
anh cầu
thấy em
(more…)

Đỗ Xuân Tê

Ông không nhớ người ta đặt cho ông cái tên Ông già Bãi Giá từ hồi nào, nhưng có điều ông nhớ chắc chắn địa danh Bãi Giá là nơi ông đã đào huyệt chôn hai cô gái cùng vượt biên với ông vào giữa thập niên’80.

Ông vốn người Bắc di cư, quê quán chẳng ăn nhập gì với cái xã nằm bên bờ sông Hậu. Nhưng số phận đẩy đưa ông đến nơi này. Nói cho ngay nếu cộng sản đừng bỏ tù ông tám năm tại Tuy hòa thì chưa chắc ông đã bỏ nước ra đi. Ông bị bỏ tù chứ không phải cải tạo như người ta quen gọi, vì ông thuộc diện tù binh khi bị bắt tại chiến trường Phan Rang sau ngày Tây nguyên di tản. Thôi chuyện cũ chẳng nhắc đến nữa.
(more…)

Đỗ Xuân Tê
Tháng tư nhìn lại

Trong khuôn khổ những hình thức kỷ niệm 37 năm ngày tàn cuộc chiến, tôi chú ý đến một sự kiện là người ta không phát lại nhiều những bản hùng ca của một thời lửa đạn nhằm nhắc nhớ những nét hào hùng và bi kịch của một giai đoạn lịch sử trong đó hàng triệu người đã nằm xuống, mang thương tật, gánh chịu những mất mát không tên chỉ vì lý tưởng tự do và sự tồn tại của một chính thể mà đến giờ này sự sụp đổ của nó vẫn là niềm nhức nhối.
(more…)

Đỗ Xuân Tê


Phan Khôi (1887-1959)

Là kẻ hậu sinh… Tôi biết Phan Khôi là một nhà Nho duy tân, một nhà Tây học uyên bác, một nhà văn hóa biết hội nhập, một người phu chữ thích làm giàu tiếng Việt, một người suốt đời đi tìm sự thật, thích tranh luận nhưng biết phục thiện. Nhìn lại các danh sĩ, danh nhân Quảng nam mà đặc biệt là “tứ kiệt Quảng nam” (Phan châu Trinh, Trần quí Cáp, Trần cao Vân, Huỳnh thúc Kháng), thì Phan Khôi có khuôn mặt đặc thù mang nhiều nét ưu tư khắc khổ. Tất nhiên sinh bất phùng thời trong một thời vận nước nhố nhăng, lại trải qua nhiều năm đi theo kháng chiến cứu nước, con người ông vừa mang chân dung của một thư ký hãng buôn cần mẫn, khiêm tốn, lấy nghề tay trái làm kế sinh nhai, vừa tiềm ẩn nét uy dũng của một kẻ sĩ khí tiết, nghèo không than, bại không nản, bị coi thường không giận, bị xử oan không oán, bị chèn ép không bi phẫn, sống an nhiên tự tại, quyết không khuất phục uy quyền, không đầu hàng trước cái ác, không về phe cái xấu, không thích chốn quan trường, chẳng bon chen nơi thị tứ, mà chỉ đem sở trường sở học chăm làm cái gì đó làm di sản cho lớp hậu sinh.
(more…)