Archive for the ‘Đặng Châu Long’ Category

Đặng Châu Long
Kính viếng thày Võ Hồng, nhà văn nhân bản

vo_hong
Nhà văn Võ Hồng (1921-2013)

Hỡi thân phận, giấc mơ trăm năm
Bãi bể nương dâu, rút ruột tơ tằm
Sao không ngàn năm, vạn năm, vĩnh viễn
không gian bất tận, thời gian vô cùng

(Võ Hồng, Phù Thế)

Nhẹ nhàng như cánh gió, Thày đã bước vào miền hư vô như định mệnh đã an bài. Dùng bữa trưa, ngủ một giấc trăm năm thanh thản. 14 giờ ngày 31- 03-2013, nhà văn cổ thụ miền sông Ba  Võ Hồng đã vĩnh viễn ra đi.
(more…)

Đặng Châu Long

nguoi_om_mat_troi

giữa con đường cuối đứng nhìn
người ôm gió loạn thả linh đinh đời
mặt nạ nào giấu mặt tôi
giả vui giả điếc giả cười giả ngây  (more…)

Đặng Châu Long

hoa_hong_vut_bo

Đêm của thành phố là một ngày rạng rỡ. Chút hơi sương nhẹ phả đường khuya, người phu quét đường vẫn như mọi ngày cặm cụi thu quét những thừa dư một ngày vừa trải.

Xe cộ vẫn dập dìu qua lại giữa khuya, chỉ khác ngày bởi sự chiếm ngự của những xe tay ga đa sắc màu chen chúc cùng taxi đổ về những vũ trường, khách sạn, tụ điểm vui chơi. Thỉnh thoảng tiếng gầm rú những xe suzuki hai thì lượn vẽ những đường chữ chi bất định. Những cặp thanh niên ôm nhau ồn ào la hét trong những bộ áo quần dị dạng đủ phô chân ngực trắng ngần.
(more…)

Đặng Châu Long

suy_tu

Chút trầm mặc giao mùa

dáng xuân một chút mai vàng
gió hiu nhẹ chạm mơ màng thời không
đêm sâu thơ thẩn bến lòng
ngàn xưa một thoáng bềnh bồng trăm năm
giao mùa trải mảnh hồn trầm
nhẹ tênh giọt mặn thấm đầm thiên thu
(more…)

Đặng Châu Long

lone_tree

Chiếc cây trên núi

Ngươi hãy còn chưa tự do,
ngươi còn đang tìm kiếm tự do.
Nhưng sự tìm kiếm tự do của ngươi
đã biến ngươi thành kẻ mộng du sáng suốt

(Nietzsche – Zarathoustra đã nói như thế)

Trên đỉnh nhọn chạm mây
Cổ thụ cao hun hút
Mây lơ lững theo cây

Thấu nỗi cây lặng đứng
Chỉ những ai chặc dạ
Chịu vượt tới đỉnh này
Giữa cô đơn quạnh quẽ
Hét than dài cùng cây
(more…)

Đặng Châu Long

donkeys

Về cái chết tự nguyện

Tự do để chết và tự do trong cái chết
có thể thốt lên tiếng “không” thiêng liêng
khi không còn chấp nhận nữa
người đàn ông biết cách sống chết như thế nào.

(Nietzsche – Zarathoustra đã nói như thế)

nhung nhúc đàn lừa
và đồng xanh bất tận
đồng xa ngái và đồng xanh trải rộng
nhiệm vụ đàn lừa là:
ăn và gật
gật gù và ăn
vai mang nặng
muôn vạn thứ của nỗi đời
đạo lý cuộc sống
và niềm hy vọng viễn mơ
bình thản sống
và gặm nhấm hương vị đồng xanh
không thể tin nơi xa xăm đỉnh núi
có những mãnh sư cuồng nộ rú gầm
để hả lòng kiêu hãnh giữa cô đơn
(more…)

Đặng Châu Long
Ngày về thăm thày VÕ HỒNG, Nhà văn bình dị

vo_hong_2
Nhà văn Võ Hồng

Sau khi tôi chết
Xin giữ y nguyên dùm mọi dấu vết
Của những ngày u buồn trĩu nặng hồn tôi
Ðây : cây bút màu đen sớm tối không rời
Ðây : cuốn vở cất đầy những mảnh lòng hiu hắt
Kia : chồng sách không bao giờ ngăn nắp
Này : góc vườn, hoa rụng trải lối đi
Trên khung rào thưa, lá khẽ thầm thì

Nơi sân thượng xin để nguyên chiếc ghế
Kê sát lan can, hướng xuống mặt đường
Nơi những đêm dài, trong tối đầy sương
Tôi ngồi lặng, mắt chong chờ đợi

……
(Võ Hồng – Di ngôn, 1989)

Về Nha Trang như một cái hẹn định kỳ, khi niềm mong nhớ đã đủ chực trào. Nhưng lần về này, tôi thấy lòng vừa náo nức vừa nao nao. Cứ nghĩ sẽ gặp thày Võ Hồng trong độ tuổi 91 mình sẽ thấy gì và nói gì cùng thày.

Cũng là học trò thời thày dạy, nhưng tôi học cùng thày Châu Hải Kỳ và thày Nguyễn Quảng Tuân dưới mái trường La San Bá Ninh. Cái cầu nối giữa tôi và thày Võ Hồng chỉ mong manh ở tình bạn văn chương giữa thày Võ Hồng và thày Châu Hải Kỳ.
(more…)

Mê cung

Posted: 30/12/2012 in Thơ, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

thieu_nu_tren_bai_bien

ráng chiều phả xuống chân mây vô tận
chói lòa màu của cơn hấp hối chiều tà
em bàng hoàng ngồi lại
mắt mõi mê
chia tay với tia nắng cuối cùng
đang nhòa theo hư ảo bờ xa
bây giờ chỉ còn lại bên em
màu xám xịt
của mảng đêm đang dần chiếm ngự
em hốt hoảng níu lại bóng mình
nhưng tuyệt vọng
bóng em hòa mất trong đêm
(more…)

Đặng Châu Long

trau_dam_bun-tran_thi_laihong
Trâu dầm bùn (15 x 20 acrylics) – Trần thị LaiHồng (VIII-08)

1. Tầm ngưu

Thuận thời ư? Thuận đời ư?
Truông ghềnh sóng dữ mệt nhừ thân ta
Nhất hành nhất chỉ khôn hòa
Đêm sâu căng mắt nhạt nhòa đời nghiêng
(more…)

Đặng Châu Long

cuoi_ngua_ve_vung_thanh_thoat-nghieu_de
Tranh bìa của sách HÒA BÌNH ƠI HÃY ĐẾN, 1969
Cỡi ngựa về “vùng thanh thoát” của Họa sĩ Nghiêu Đề

Khi bước qua mùa thu của cuộc đời mình, người ta thường quay đầu nhìn lại và tìm về những dấu tích một thời của mình. Một lần gặp lại chính mình qua những tấm gương phản chiếu của kỷ niệm, của những người cùng thời, dường như làm ta xốn xang, bồi hồi, niềm vui và ân hận như trộn lẫn trong ta.

Tôi tìm về gặp anh Lê Vĩnh Thọ như một dịp tình cờ qua lời mời gọi của anh Chu Trầm Nguyên Minh – người bạn văn chương cùng lứa tuổi anh-

Nghe tin gặp anh Lê Vĩnh Thọ, tôi bỗng nhớ ngay đến quyển thơ nhạc năm 1969 mang tên Hòa Bình ơi, hãy đến của ba anh Phạm Thế Mỹ-Luân Hoán-Lê Vĩnh Thọ với cái bìa Cỡi ngựa về “vùng thanh thoát” của Họa sĩ Nghiêu Đề. Đây là quyển sách viết chung, có 3 phần: Thơ của Luân Hoán và Lê Vĩnh Thọ, nhạc của Phạm Thế Mỹ.
(more…)

Đặng Châu Long
Để nhớ anh Chu Trầm Nguyên Minh


Từ trái: Tác giả và nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh

Hãy cắm giùm anh cánh hoa
Nơi cánh cửa mở ra cõi ngoài
Nơi linh hồn anh bao lần ứa máu
Nơi có những chuyến xe đi về
Mang theo những điều mộng ảo
Nơi anh ôm em và chúng ta sẽ khóc
Lần cuối cùng cho mãi mãi ngàn sau

(Chu Trầm Nguyên Minh, Năm Mới)

Mùa Noel tôi hay nhớ lại bài ca NOEL NOEL của Nguyễn Hữu Ninh sáng tác, mùa Tết tôi lại nhớ đến bài ca NĂM MỚI của Phan Ni Tấn. một bài ca được phổ từ bài thơ Năm mới của Chu Trầm Nguyên Minh.

Tiếng hát khàn trầm của anh bạn Nguyễn Hữu Ninh đã lột tả hết những chịu đựng của con người trước nỗi thống khổ cuộc đời, và chúng tôi, tôi và Út Chiến, thường nghêu ngao một mình để khỏa lấp nỗi trống trải trong những ngày nhọc nhằn của thập niên 80 nơi rừng núi Thạch Thành Phú Yên.
(more…)