Archive for the ‘Hồ Đình Nghiêm’ Category

Hồ Đình Nghiêm

Ba mình có lối “bắt mạch” rất lạ, anh mình dẫn bạn về nhà, tay nào ngoại hình hơi bị ốm o gầy còm, ba mình đặt cho tên gọi: thằng ho lao! Chẳng rõ họ có nghe ra lời bình phẩm ấy, bạn anh mình thưa vắng dần, đến nhà thăm thú chỉ còn đôi ba người tương đối đỏ da thắm thịt. Mình có chị, không chừng ba mình vì thương con gái nên ông lo ngăn ngừa, tao thực bụng chẳng ưa có thằng rể… ho lao.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Nhà thơ Bùi Chí Vinh

Lương Sơn Bạc, hình như đó là chốn sơn cùng thủy tận?

Lương Sơn Bạc (chứ không phải Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài uyên ương mút mùa lệ thủy) một địa danh, được người đời mãi nhắc vì nó là hiểm địa được trấn giữ bởi 108 vị, nhân dân tôn tụng hai chữ anh hùng, ngược lại triều đình “đương đại” bực bội nực nội gọi một trăm linh tám đứa phản động mưu toan lấy tiền của đại gia đi chia sớt cho kẻ khố rách áo ôm (Cái bang đâu lắm thế!). Nghĩa cử đậm chất Robin Hood ấy văn bản luật pháp ghi rõ: Phá rối trị an. Hình phạt nhẹ: Cởi quần quất 100 hèo vào mông đít, phạt 200 lạng bạc dằn mặt. Hình phạt nặng: Tứ mã phanh thây (chứ không phải tứ mã nan truy).
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Hotel California là một bản nhạc hay. Tình cờ, mình nghe lần đầu ở trại Sham-shui-po, khuất lấp từ chiếc giường nào cuối dãy hut len lỏi trườn ra sân nắng. Tiếng guitar và tiếng trống tuồng không thoát được hàng rào lưới sắt, vướng víu thứ âm thanh chật tai làm đứa tị nạn buộc phải dằn lòng ngồi đắm mình, ngồi ngây người mơ tưởng tới một địa danh đầy huyễn mộng. Trưa hôm ấy mình mới thực sự biết được ban nhạc Eagles, và trưa lạ địa hình Kowloon đầy nắng vàng đã gội xuống đầu mình một cảm nhận: Người mình thứ gì cũng nghèo, sạch túi, rỗng ruột, kể cả âm nhạc. Đơn điệu quá, sơ sài quá, thanh bần quá, lưa thưa quá…
(more…)

Hồ Đình Nghiêm
Yêu cầu cô bán cho tôi
Một bó rau muống chịu chơi quê nhà

Biết tôi thích thơ Bùi Giáng, họa sĩ Đinh Cường từ Virginia gửi tặng cuốn “Đười Ươi Chân Kinh” do nhà xuất bản Nhã Nam mới phát hành trong nước. Sách đến vào ngày Montréal đổ tuyết đột ngột, tuyết lạ thường chẳng lạnh một mảy may. “Hờn phố thị để lạc hồn cõi lạ, Sầu phố xanh từ bữa nọ em đi, Tuyết trời Tây có nguôi lãng những gì”.
(more…)

Theo chân

Posted: 27/02/2012 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm
Sau khi đọc bài thơ “Một trái tim” của Như Nguyệt


Lovers in moonlight – Marc Chagall

thề với Nguyệt
cuộc đời này
tôi chỉ yêu có một
Nga tin không
tôi chẳng đủ sức yêu hai
Thúy Kiều đẹp
mà Thúy Vân cũng vậy
rù quến cô chị
đường mật cô em
thì rất dễ
chết dưới tay Nguyễn Du
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Trời mưa rầm rộ, nước đổ xuống mang cùng với xối xả là lượng âm thanh đầy ứ, nuốt trôi mọi tiếng động. Con đường chìm đắm từng vụn đốm sáng, nhòe đi, chóng lẫn vào bóng tối. Đâu khoảng mười giờ, chắc vậy, vì xuất phim cuối ngày vừa chấm dứt.

Từ rạp chiếu bóng, anh đi bộ men theo dãy phố lạnh gió, nép thân dưới những mái hiên nhà đóng kín cửa. May mà hồi chiều anh có mang theo áo mưa, nhưng mặc nó vào chỉ mong cho người khô ráo được phần nào hay phần đó. Sẽ chẳng có một loại áo che mưa nào trên mặt đất này chịu đựng được thứ vũ lượng khủng khiếp của chốn đây.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Broken heart – Silva Bender

Anh thường ra ngồi ngoài quán, hầu như mỗi ngày, chẳng thay đổi địa điểm. Cà phê ở đó ngon, sự tĩnh lặng, ánh sáng vừa phải, trang trí đẹp, thoáng; và sau hết, ít có những cặp mắt tọc mạch ngầm dọ hỏi mấy đứa lỡ nấn ná câu giờ như anh. Cái mà anh không thích là lắm khi anh chợt nhìn ra, sợ hãi về nỗi cô đơn luôn vây khổn anh. Anh tính bỏ thói quen chẳng lành mạnh ấy đi thì một hôm bất chợt anh phát hiện có người con gái. Cô ngồi góc khuất, cũng lẻ loi một mình. Cô là khách quen, anh đoán thế, qua điệu bộ có vẻ thân thiện của đứa pha cà phê.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Rolling the Day into Night – Georgia Hayes

Đứa con nít vịn chiếc ghế để đứng lên, đi quờ quạng được ba bước lại té xuống. Ngồi bệt, ngó quanh. Nước miếng chảy, môi miệng ướt, mắt long lanh. Hai người đàn bà cùng theo dõi, một người cất tiếng: Bước khởi đầu bao giờ cũng lắm gian nan. Tập lại đi con. Đứa nhỏ hả miệng ngáp, bò tới ôm chân người đàn bà ngồi gần, dụi mặt vào ống quần rộng. Không ưa đi nữa hả? Vậy thì nói. Nói đi, mạ thương. Ạ, dạ, mạ. Ui chao, cái mặt dễ ghét chưa tề! Bà đưa tay nhấc đứa bé lên, hôn ở má phính, hít ở cổ ngắn, ngoạm cắn ở tay. Tiếng đầu đời tuy ngọng ngịu nhưng nghe thật mát ruột mát gan. Thương mạ con để ở mô? Đặt tay lên đầu đi. Đứa nhỏ bắt đầu tỏ thái độ, miệng mếu, vùng vằng tay chân và khởi sự khóc. Cho hắn bú là vừa rồi, ở đó bắt con người ta biểu diễn trò này trò nọ, ngó bắt chóng mặt. Đói bụng chưa con? Bà tha đứa nhỏ, kẹp bên hông bước lại giường, nhẹ nhàng nằm xuống. Áo xống vạch ra, bầu sữa mẹ với cái núm vú nâu, dí ngay miệng con thơ. Đứa nhỏ vẫn khóc, bày đặt chê bai. Hắn có vẻ nhác chơi, răng kỳ cục rứa dì? Bà dì trông như ô-xin giúp việc rụt rè đưa ra nghi vấn: Hay là chỗ ấy nồng mùi thuốc lá hoặc chát đắng rượu bia? Dì đừng ăn nói quàng xiên mà tui đây ế chảy, đang chủ động kiếm tìm cho nó một ông cha như người ta không thì chúng bạn cười. Hay là bị mấy cái răng nó hành? Tay vỗ đít dỗ dành, miệng à ơi tuồng muốn ru ngủ: Lên non đốn củi đụng chỗ đốn rồi, xuống sông gánh nước đụng chỗ cát bồi khe khô…
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Khuôn mặt – Tranh khắc gỗ của cố họa sĩ Võ Đình

Hôm nay ngày đầu năm, thứ hai đầu tuần mình cũng đi làm như thiên hạ. Ra về tuyết mỏng, nhẹ rơi, câm nín. Đường tới métro trơn trợt, gió đuổi sau lưng, tự dưng buốt lạnh: Mình đang lần hồi già yếu đi, có phải? Lực vơi, dầu cạn, ngọn lửa yếu. Đèn dần lu mờ soi chẳng tỏ, ái ngại nhìn ra phận mình chẳng làm nên công trạng gì suốt tháng năm dài đầu tắt mặt tối. Sáng đi chiều về, an tâm vì có việc làm, chỉ rứa thôi. Không đòi hỏi, vui được ngày mô hay ngày nớ. Và ngày, ôi thôi, trôi rất mau. Hết xuân tới hè, qua thu lại gặp đông. Bữa ni lạnh dữ, xứ này chưa tới xuân, mùa màng xa nửa vòng trái đất kỳ khôi trái khuấy!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm thực hiện


Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Ban đầu là một cảm nhận, rất ngắn, gửi tới diễn đàn Da Màu. Trình bày sự mến chuộng về bài viết của người ký tên Trangđài Glassey-Trầnguyễn. Tên gọi, những tâm tình dàn trải trong bài viết đã có hấp lực lôi kéo tôi, lôi cho đến hết năm con Mèo. Năm Rồng “vờn nguyệt giỡn mây” đang tới, và mang theo nó một bất ngờ nằm ngoài trông đợi. Hãy cho tôi tưởng tượng đây là lộc đầu năm tôi hái được, từ một cành hoa xa xôi, nở trong mộng mị, chiêm bao có đầy ở thế giới ảo.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Thư viện Sáng Tạo (treo vào thế giới ảo) không có phần phản hồi dưới những bài viết, âu đó cũng là điều tốt. Phản hồi thường giới hạn chữ, không cho viết dài, một thứ “thiền đạo tu tập”, nói ít hiểu nhiều. Tôi là đứa chậm hiểu. Nói ngắn: không thông; nói dài: chưa chắc đuổi kịp. Vì thế tôi ngán thiền, chẳng dám lai vãng tới. Tam đoạn luận này bày ra cớ sự ngày hôm nay: Không hiển thị ý kiến người đọc thì người đọc đành viết hẳn một bài (vượt quá giới hạn số chữ mà những diễn đàn ra nghiêm luật cấm nói dai).

Cũng như nhà văn Song Thao, tôi rất mặn câu chuyện anh dùng nó để dẫn nhập bài viết “Thiền” mới đây. Chuyện gì? Ồ, chuyện cái ông sư cõng một cô gái cho “quá giang” nơi hiểm địa. Vì sao lôi kéo mặn với chay vào cuộc? Dạ thưa, tôi khoái nhìn cái hình ảnh ấy quá. Khoan đề cập tới hậu ý, cái thuyết giảng vô ngôn thâm thúy nọ kia, người phàm mắt thịt như tôi vẫn nhìn ra ở đấy một hình ảnh đẹp. Đẹp ở ngoại cảnh: heo hút, vắng lặng, sương mờ tỏ, chim chiêm chiếp gọi trên cành, suối tình tự róc rách dạt dào tuôn qua đá khe… và ô kìa, sao lại có một thiếu nữ đứng tần ngần bên bờ lau ngọn cỏ thế kia, mình ên nơi hoang vắng chẳng dấu chân người? Thẩm mỹ nọ còn lưu giữ ở sự tương phản: Hai tấm áo cà sa kẻ tu hành đối chọi cái lẻ loi muôn đời mềm yếu của phái nữ, mềm yếu nhưng có thể khuynh đảo vua chúa, nghiêng thành nhà tan cửa nát nước mất.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Giống con người, trái đất đôi khi đổi thay dở chứng. Không giống như dự báo, mưa đã đổ xuống, đã cuồng nộ bủa vây. Người ta có thể khóc suốt tuần những mong trấn nước nỗi buồn, nhưng mưa thì không, dây dưa sầu thảm đã bước qua tuần lễ thứ hai, và dễ chừng ngưng rơi là chuyện bất khả. Ngập lụt một điều gì, cuốn phăng một thứ gì rất đỗi hoang tưởng. Thay vì nắng lụa cùng mây xanh cao rộng chen gió lộng, hiện diện giờ này là toàn bộ những ướt át, cau có, xám ngoét và lạnh lùng. Một cuối mùa nhão nhoét. Một trang chót long bìa tróc gáy nhả keo rời chỉ kết khâu.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Tôi đến thăm người chiều cuối năm. Người không vui người nói điều chao lòng. Tôi cũng mang bao nỗi phiền muộn nhưng hứa thầm hãy nén chặt chút riêng tây. Trời chóng tối người chẳng thiết thắp đèn, lửa trong tôi sáng không đủ cuộc tình xa. Tôi ngước nhìn cảnh sắc bất minh, nhớ ngày cũ lung linh những ngọn nến. Tóc ai phai hay chân tôi lạc bước, đi ngày đàng vẫn học lấy dại khờ. Hương quá vãng đã trôi cùng gió. Và gió ngoài kia, người ạ thổi vô phương. Ngồi xuống ghế với mặt bàn nhiều vết xước, ly nước trà chẳng đủ ngọt bờ môi. Đáy năm, cuốn sách đời lật vội. Những tờ rời tôi cúi nhặt số trang.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Thiếu nữ – tranh Ái Lan

Thoát được bát quái trận đồ, Ðằng Võ đứng nhìn căn nhà án lối. Vật đổi sao dời, cảnh sắc biến hóa, đường sá thay tên đổi họ, thiệt khó tìm. Mà cũng không chừng thằng lái xe ôm ưa trấn lột tiền bằng cách chạy vòng vo, thong thả phun khói xăng. Chóng mặt, say nắng.

Ðằng Võ bước vào sân, hơi choáng váng. Một người đang ôm bình tưới nước ngẩng mặt lên, án chừng dọ hỏi, đón đường.

– Có đúng là nhà của Kiếm Văn?

– Thưa phải.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Thưa Em xứ Huế bây giờ,
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương

(Bùi Giáng)

Tôi bỏ Nha Trang mà đi sau chuyến vượt biển không thành. Ý trời. Cả bọn mười mấy mạng bị sa lưới. Tôi và Vân vận hên lọt sổ, thất thần gặp nhau ở bến xe đò nửa mừng nửa lo và chẳng đứa nào nói được nên lời. Tôi dắt Vân về nhà ông cậu ngủ tạm một đêm. Đêm hầm hập nóng, mái tôn chuyển mình giãn nở kêu ca và bóng tối ngoài sân cát như biết dồn ép tới căn nhà nỗi bất an khiến đứng ngồi không yên.

Vân moi trong lưng quần ra một “cây” cuối cùng dành để “hộ thân hộ thổ”: Nhờ cậu tìm cách mua giúp con cái giấy đi đường… Tao vào Sài Gòn. Còn mày? Tôi ngó chăm vào cây đèn dầu. Ngọn lửa của nó thấp thỏm cháy, khiến sau lưng chúng tôi là mảng bóng đen, dính vào vách liên kết những hình thù quái dị, tựa hồ ai đó đang lặng lẽ dán sát mình để lén nghe. Tôi thử quan sát phản ứng ở người cậu râu tóc bạc trắng. Đèn thì đỏ quạch, câm nín vũng sáng. Mặt ông cậu thì đen đúa một nỗi chịu đựng quen thuộc, gần như lãnh cảm. Có vẻ ông ngầm ưng thuận lời yêu cầu của Vân. Quay sang tôi: Mi cũng nên trốn đi cho yên thân. Ông ho khan: Về Huế chẳng hạn.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm
Đừng gieo giọt mắt xuống sông,
Anh về dẫu chỉ đò không cũng chìm
”-
(Đồng Đức Bốn)


Trở về – Tranh Đinh Cường

Người con gái rót cho hắn một ly nước. Cô đậy cái nón giấy lên miệng chai rồi mang ly tới gần hắn. Ly đầy nước, những ngón tay cô gái thấm ướt. Chiếc bàn gỗ đen có nhiều vết xước và giữa căn phòng nhỏ luôn đọng một nỗi tịnh yên. Trời tức giông, màu xám đè nặng ở ngoài, len vào cửa sổ và xô đẩy theo một hương mùi ngai ngái của đất nồng.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

– Mày có muốn chơi super xếch không?

M hỏi tôi. Bức tường vôi trước mặt đang đổi màu. Mưa tí tách, sợi nhỏ và chúng tỏ ra kiên trì dệt kín tấm màn xám. Đầu óc tôi như có gió lùa, mọi ý nghĩ không bám được. Chỉ một dấu hỏi trơn trợt: Bao giờ trời ngưng mưa? Chữ “xếch” mà M nói khiến tôi hoang mang. Chúng tôi đang ở Q. Thành phố này nói tiếng Pháp và họ buộc di dân phải học hỏi thứ ngôn ngữ ấy. M nói ngoại ngữ trật vuột như con két lột lưỡi và tôi là con nhồng bị bắt ăn ớt cay. Bọn tôi như có thần giao cách cảm. Muốn hiểu, người nghe phải sử dụng nhiều giác quan. Có khi, M làm cho những giác quan ấy mất đi sự bén nhạy để thế vào một nỗi thèm muốn không thốt nên lời. Tôi từng ray rức.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Đồng Xuân nô nức tiếng đồn,
Có cô bán trứng vịt lộn rất to

(Bút Tre)

Thuở ấy, ở chợ Đông Ba thổi ra nguồn tin: Có nàng tiên cá thường xuất hiện mỗi sáng. Cô xoã tóc xách giỏ khép nép đi giữa những lối luôn lầy lội.

Mỗi sáng, tôi vẫn thường ngồi ở quán cà phê lộ thiên bên sông, dưới cầu Gia Hội. Tôi kiếm cơm bằng cách chạy xe thồ, bay tóc trán. Uống cốc cà phê đen đầu ngày cũng tựa như châm xăng vô bình. Động cơ xe máy phải cần xăng, chuyện đổ cà phê vào người cũng na ná, để lai tỉnh, khởi động.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Hồ Đình Nghiêm và Stonehenge

Ngoài cửa sổ có cành cây thưa lá đong đưa, tựa tay dong vẫy chào. Dường như gió luôn lùa qua và mặt trời thì vẫn dấu mặt từ hai hôm nay. Những tảng xi-măng xám chận bít tầm nhìn, dãy nhà bên kia đường buồn câm như thứ sắc màu của một trần mây thấp, nặng trĩu nước? Khuất lấp từ đâu đó, có tiếng rì rầm cùa từng chuyến tàu điện băng ngang; tiếng kêu nghe bất thường cùa đàn quạ đen luôn khuấy động vào trí óc những điều không mấy vui. Hơi thảng thốt.

– Dậy sớm thế? Bên chỗ ông ở giờ này mới có hai giờ sáng.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

1.
Hình như cả dãy phố, chỉ có căn nhà ấy quét vôi màu hồng.

Trong tất cả những màu, hồng và đỏ là màu mà anh không bao giờ có cảm tình. Anh đi qua và về, một ngày có khi bốn năm bận trên con đường đó, vậy mà anh nào ngờ bên trong tường vôi chói lọi màu anh ghét lại là giang sơn riêng tư bí mật một cõi của Sầu.

Mỗi người trong chúng ta, không ai cấm cản chuyện một kẻ có tới những hai ba tên gọi khác nhau. Anh khai sinh cho Hồng cái tên mà anh chắc là Hồng không thích. Đành vậy. Cũng như lúc nhỏ anh tên Cu. Bây giờ nhiều người vẫn quen miệng gọi thế. Ê, Cu, Cu… Anh chẳng ưa tên gọi kỳ cục như vậy, nhưng tuyệt đối anh thấy không có gì trở ngại để phải phật lòng. Cu là một động vật dễ thương, xét cho cùng. Dù cu vừa ra ràng hay cu đã đủ lông đủ cánh. Và Sầu, trời ơi, nghe cũng da diết lắm. Sầu ơi, anh xin chào em. Bonjour Tristesse…
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Sau cùng, một ngày xấu trời trong tháng Tư hắn được leo lên máy bay, mang bồi hồi theo hành lý nhẹ tênh để sang tới vùng đất mà tiếng Quảng-đông gọi là Ca-lã-tài.

Phi trường Kai-tak hôm ấy nhiều mây. Những cao ốc chôn vùi trong tấm màn xám buông che, nặng đục. Biển động và Hồng-kông tiễn đưa hắn bằng những giọt nước. Mưa sợi ngắn sợi dài. Chiếc máy bay của hãng hàng không KLM lấy bình phi. Hắn nhắm mắt lại, bềnh bồng trong đầu bài hát của Kansas: ‘… all my dreams, pass before my eyes a curiosity. Dust in the wind’.
(more…)

Rắn

Posted: 18/09/2011 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm


Les Demoiselles D’Avignon by Pablo Picasso

Khi hắn tới, Lài bận tiếp khách. Hắn ngồi ngoài cửa ngó sang đám bụi mù. Họ đang phá nốt những gì còn lại. Trong xóm đồn đãi, tương lai đống gạch đá ấy sẽ hiện lên bề thế một cái khách sạn ba sao. Công nhân xây cất đang cố sức làm vượt chỉ tiêu, hoàn thành hợp đồng trước mùa mưa. Hắn mường tượng ra một hình khối đứng án ở ngã tư. Như vậy, sự tăm tối ở đây sẽ phải tối tăm thêm. Nắng không tài nào đi sâu, liếm bóng chiều tà trên những mái tôn xiêu đổ.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Ánh sáng không có nhiều trong nhà, có lẽ vì vườn cây đầy lá, vì mặt trời ngủ li bì suốt hai ba hôm. Tin tức khí tượng có loan là bão cấp 5 đang thổi qua vùng đất nào đó ở phiá bắc. Trời chẳng gió lộng chốn này, nhưng cau có âm u với từng đám mây chạy vội. Mùa xuân như bị cuốn hút lên cao, những tảng màu xám vung vẫy ở đó khiến chân dung thành phố gần như bị kéo về lại sự tiêu điều của mùa đông. Khi chạy xe thấy lạnh, ở tay cầm ghi-đông tê tái.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

1.
Tôi bỏ học ngày thứ hai. Có thể luôn thứ ba tư năm. Tuần trước, tôi là kẻ gây nhiều tiếng động trong lớp vì những cơn ho khan. Một người bị ho, cơn bệnh ấy đôi khi dây dưa kéo dài đôi ba tuần lễ là lẽ thường. Và tôi nghĩ, dầu sao mình cũng có được lý do bệnh hoạn để trả lời khi trở lại lớp học. Nga luôn nói với tôi chẳng có sự gian dối nào đáng yêu cả và người ta sẽ phải đối mặt với hối hận, có khi đeo mãi suốt đời niềm dằn vặt khôn nguôi. Có thể Nga nói đúng, nhưng tùy thuộc vào mức độ dối gian mà người ta ngụy tạo, tôi bỏ học một hai hôm, điều đó đâu có nghĩa lý gì khi Nga sẽ phải đi xa; giả như biểu tôi trốn nhà trường đi theo Nga cả năm tháng dài thì tôi chẳng có lòng hối hận nào để đối mặt cả. Tôi không sợ ông hiệu trưởng, mấy vị giáo sư, cùng những kỷ luật buộc họ phải nghiêm khắc đối với kẻ tự tiện bỏ học. Mấy thứ ấy chẳng ngán bằng nỗi trống vắng mà sắp sửa Nga sẽ vất lại cho tôi ôm.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Trời bất chợt mưa, mưa cầm chỉnh đổ. Cánh đồng xanh, màu hy vọng nát nhàu. Mưa làm chi tôi chẳng cần nước uống. Ruộng tôi cày và chén cơm lưng? Ai tạt vào mặt tôi gáo nước lạnh, hóa ra ba đồng bốn trự kiếm cũng chua ăn. Thằng có vợ mặt mày toảnh ngoảnh: “Vậy coi như đỡ vã cái lưng khom, hồi hôm bà xã bắt vác cày qua núi, lao động đêm ngày chịu đời chi thấu mấy cha!” Đứa con gái bó gối ngồi dưới tấm ny-lông, mưa đọng vũng trên đầu trĩu nặng, như võng ai nằm ú ớ sảng mê. Bịt tai đi em đừng nghe bọn anh ăn tục nói phét. Có sao đâu, em quen rồi, bị mới ở Việt-nam qua.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Vợ tôi người Tàu. Chương Hồng Tố lớn hơn tôi bốn tuổi, người tròn đầy, nhiều thịt. Quần jeans size 33, dùng nịt ngực số B-36. Đẫy đà, phì nhiêu; nói chung là nặng. Làm tình có thói quen ưa nằm trên, chủ động. Tôi gầy ốm, khoảng 47 kí. Đen đúa, xác xơ, một đồng tử trinh nguyên mới vượt thoát ngàn dặm hải lý và được Liên hiệp quốc gắn nhãn hiệu thuyền nhân. Tôi ở trại tị nạn Kai-tak thuộc Cửu Long (Kow-loon- Hong Kong), kiếm được việc làm chùi rửa khuôn bánh trong đại công ty Maxim’s khu Kwun-tong. Tiếng Anh: Biết chút chút. Tiếng Quảng-đông cũng thế: cỏn xỉu xỉu. Và công nhân tám tiếng mỗi ngày vật lộn cùng núi khuôn bánh tụi nó luôn tay quẳng ra, việc ấy thằng câm, đứa cụt lưỡi, kẻ ngọng nghịu thảy làm được hết ráo. Nói năng chi cũng thừa. Thời điểm đó, Hồng Tố đứng khâu cuối cùng, chuyên nặn kem trên mặt bánh, chỗ làm có máy lạnh, đồng phục trắng tinh và cô sắp sửa leo lên chức cai, kiểm soát một bọn lam lũ chật vật dưới trướng. Duyên số, chỉ biết đổ lỗi cho định mệnh để yên thân, Hồng Tố chấm tôi, cách không đả huyệt rồi thỉnh thoảng đêm về thi triển 12 thành công lực đánh ra thứ chưởng pháp khoái lạc. Trần như nhộng, ngũ trảo bấu víu, bóp cái này kéo cái kia, hơn cả đả thông hai huyệt Nhâm đốc. Chăn chiếu ướt át, siêu khủng vượt mặt Triệu long nữ vui vầy cùng Dương Quá.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


“Trip to Paradise,” poem painting by Tonia Colleen

Tháng này Sài-gòn mưa ngâu
nhưng thôi, miễn bàn về thơ thẩn

tối lên giường
nhìn lồn vợ mum múp…
các ngươi ăn ở sao khôn vậy?
bóc lột ngay từ lúc cởi truồng
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Chưa tới trưa mà nắng thiệt dữ. Nắng ghìm cây cối gục đầu chết trân. Sắc lửa trải thảm trên con đường nhựa, hừng hực lung linh bốc hơi quáng gà. Không ngóng ra ngoài thì thôi, ngó xong quay đầu vô con mắt như có phủ tấm màn đen, đồ vật trong quán biết trò trốn tìm, chạy nhảy giây lát mới chịu đứng yên chường rõ mặt. Hơn cả nhức mắt, nắng muốn nổ con ngươi.

Ông Chu than trời oán đất nãy giờ mà chẳng nghe Mạnh góp lời hưởng ứng, buồn tình  dẹp mấy cái ly dơ mang đi rửa. Điệu bộ hằn học như thể giận ai, những cái ly thủy tinh kêu rít rát khi bị kỳ cọ. Con chó thủy chung vẫn nằm xuội lơ ở ngạch cửa, le lưỡi, mắt lim dim, bụng dạ thoi thóp theo nhịp thở.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

1.
Nguyễn Hiển Linh nằm trên giường. Giường già tuổi, thọ tương đương với khoảng thời gian Linh ngơ ngác đến sống ở phố Mộng này. Mười hai muà tuyết đổ, không chừng dưới mặt nệm cũng hỏng mất mười hai cái lò xo. Ðộ nhún vẫn còn, có điều nó phát tiếng khi bị oằn thân, giảm êm ái. Nó kháng cự bằng cách riêng của nó, phản ứng ấy làm Hiển Linh đau hai đầu gối, một đôi khi.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Đợi gần cả giờ, sau cùng tên tôi được gióng hô giữa một hành lang có nhiều gió. Tôi đi theo người đàn bà vừa quay lưng, chiếc áo hành nghề của bà nhăn nhàu và màu trắng nguyên thủy của nó chỉ còn luyến lưu đôi chút sau cổ áo lật cao. Những con ruồi bay quờ quạng trên băng ghế gỗ có bảy người ngồi bần thần. Vách tường sơn xanh, bạc thếch. Ở độ cao lưng chừng, màu xanh lạ lùng đó bị những mái đầu dựa vào làm biến đổi thành từng vòng tròn xám đen. Tết gần đến, họ chưa quét vôi lại, và những người ngồi đợi gọi tên trông như đám tội nhân chờ bị tra khảo ở một đồn bót công an.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Bữa tiệc chấm dứt lúc mười giờ. Mùa hè, bầu trời nhiều sao, sâu thẳm. Ở đó, dường như màn đêm chưa thực sự đóng kín. Cái mênh mông của nó không hẳn nói lên đêm đã vào khuya. Tiệc chóng tàn bởi lẽ người ta ăn hết ba món, kể cả tráng miệng. Và chuyện vãn thì đến hồi nguội lạnh, chẳng còn gì để nói. Chín người lần lượt đứng lên, rời khỏi ba cái bàn sắp hình chữ U đặt giữa sân. Trời trong vắt, thứ sắc màu kỳ lạ của đêm hè nhiệt đới. Chẳng một gợn mây và cao xanh kia tuyệt không mang điềm báo một cơn mưa đe dọa đổ xuống. Người ta ra về bởi giản dị có một điều: Chẳng còn gì để cột chân họ. Những bao thuốc rỗng đã vo lại và ly tách chén dĩa đứng xô lệch dồn đẩy nhau trên bàn, cạn tàu ráo máng.
(more…)

Lời dâng

Posted: 15/05/2011 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

Ai người viết nốt tình ca
Tôi về hát dưới mây sa hẹp trời
Thân tôi lạ, đoạn thơ buồn
Đêm xanh cổ tích khuyết màu trăng non
Ngồi yên trừu tượng đoản văn
Người xưa: bất kiến kỳ hình, thật sao?
Tôi đi mộng mị nhớ quên
Chân nghiêm chỉnh bước dẫm lên bóng mình
Ai về đất trở dạ, đau
Mưa hoan lạc trút triệu điều nhặt thưa
Lâm bồn bóng nước vỡ òa
Xin vuông tròn một lòng son tượng hình
Ai qua nắng cực nặng đầu
Ngỡ Em tái hiện giấc đời hư hao.

Hồ Đình Nghiêm
5/11
Nguồn: Tác giả gửi

Tử

Posted: 26/04/2011 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn
Thẻ:

Hồ Đình Nghiêm

Thiếu úy Tiến thuyên chuyển về Sư đoàn Một trong lúc mặt trận phiá Bắc ngày càng khốc liệt. Tình hình ở Quảng Trị mỗi lúc một xấu đi. Những chiếc trực thăng gia tăng phi vụ, và khi chúng trở về, tiếng phành phạch của cánh quạt như khuấy động sự trầm mặc của Thành nội Huế, chém vụn một mảng trời u ám cuối xuân, rồi rãi xuống quân y viện Nguyễn tri Phương ngút ngàn mùi tử khí. Những chiếc poncho gói xộc xệch từng thây người được lôi ra khỏi trực thăng, sắp hàng thứ lớp trên nền xi-măng còn đọng vũng cơn mưa rơi bất ngờ từ hôm qua.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

MỘNG LỆ AN

Ba tôi là một người hạnh phúc. Có thể ví ông như tấm gương sáng mà tôi muốn soi, để học hỏi. Mô tả ông, tôi xin kể lại mẫu chuyện nhỏ:

Ông đi bệnh viện, chờ nửa ngày mới được gọi tên. Vào phòng, ông trình bày:

– Thưa bác sĩ, vợ tôi rất hay ngoại tình, nhưng lúc nào cũng vậy, mỗi khi tôi tính nổi giận thì bả lại nhỏ nhẹ: “Anh nên bình tĩnh, hãy uống một tách cà phê…”

– Tôi hiểu, nhưng ông cần tôi giúp điều gì?

– A, tôi chỉ muốn hỏi bác sĩ, uống nhiều cà phê như thế thì có hại cho sức khỏe lắm không?
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

1.
Quán cà phê Mèo Đen. Cả bốn con mắt cùng nhìn thấy bảng hiệu. Xe gắn máy tấp sát lề đường, thắng đứng. Gã trung niên trả về số không, chống một chân xuống đất. Người đàn bà ngồi phía sau nhích mông rời ghế xe.

– Đứng yên chỗ này, đừng dời đổi.

– Bà chị yên tâm. Tôi vẫn để máy nổ?

– Ừa, cao tay chỉ mất năm phút là cùng.

Bà sửa lại khẩu trang, đeo xách ny lông ở nách, ngó trước trông sau và xăm xăm đi vào quán. Gã điều khiển xe nhìn theo. Nắng làm hoa mắt, ô cửa đen ngòm nuốt vội chiếc áo màu vàng của người đàn bà. Nhạc kích động ùa ra thềm. Chát chúa tiếng đàn tiếng trống. Buổi trưa mà quán cà phê không vắng. Chẳng phải cuối tuần mà có lắm kẻ ngồi tụ đàn đấu hót.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Thi sĩ Luân Hoán qua nét phác họa của Hồ Đình Nghiêm

Ở Huế, một nam sinh trường Quốc Học bị bạn bè gán cho danh xưng: “Thất tình đại hiệp”. Rụt rè, ăn nói nhỏ nhẹ, dễ đỏ mặt, người con trai ấy sau này trở thành một nhà văn, một thi sĩ. Như đa số bạn cùng trang lứa, chàng vào sống đời quân ngũ. Khi tôi có cơ duyên gặp mặt, năm 1974, chàng đã mang cấp bậc Trung úy, Sư đoàn 1 Bộ binh, trú quân ở Dạ Lê. Trung úy Quảng không mang tác phong một người lính. Nếu trộn lẫn hình ảnh gã thất tình đại hiệp vào người, thủy chung bộ dạng chàng vẫn là một sinh viên luôn ngần ngại. Tóc có ngắn đi, mặt mày đen đúa chút đỉnh; chỉ vậy thôi, chẳng biến tướng. Chúng ta không lạ, khi bắt gặp toàn bộ không khí an lành về thế giới học trò trong hầu hết tác phẩm của chàng: Người ký bút hiệu Mường Mán. Hỏi: Tên ấy do đâu? Trả lời: Vì không dưng, đọc truyện Tô Thùy Yên, bị ám ảnh cảnh đôi tình nhân phải chia tay ở sân ga Mường Mán. Rồi từ đó…“chết” luôn một danh xưng.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Nhà văn Song Thao

Bắt chước nhà văn Song Thao, tôi dùng vỏn vẹn chỉ một chữ, làm tựa đề cho cuộc trao đồi này. Nhà văn Song Thao cư ngụ cùng thành phố với tôi, mặc dầu chẳng “cách hai đoạn đường dài”, mặc dù không “cách nhau một dậu mồng tơi”… nhưng gạt bỏ vấn đề địa hình nhiêu khê nọ, chúng tôi luôn gần kề trong gang tấc, bởi giản dị, chúng tôi cùng táy máy “vọc chữ” dưới ngôi nhà chung: Văn chương. Lần chuyện trò này, hình thành do hai điều: Thứ nhất, những người bạn phương xa của tôi vẫn thường dọ hỏi: Song Thao là ai? Thứ hai, cách đây mấy hôm, nhà văn chung “phường khóm” với tôi đã vừa in xong cuốn Phiếm số 9. Để câu chuyện đi gần với tinh thần “vui thôi mà” của cố thi sĩ Bùi Giáng, tôi tránh hỏi tới những vấn đề nặng nề, nghiêm trọng của tình hình đất nước. Hy vọng những người từng tủm tỉm cười khi đọc Phiếm, sẽ hay biết đôi điều về tác giả, vốn kín tiếng nhưng rất sung (hiểu ở nghĩa viết mạnh).
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Thiếu Nữ (tranh Đinh Cường)

1.
Tôi gặp em lần đầu ở hành lang. Ngôi trường cũ kỹ thắp sáng dãy đèn và màu nắng bên ngoài chen chân vào làm bức tường có nhiều sắc xanh. Những cánh cửa mở rộng, nghe được tiếng lá reo, bóng dáng nó nhảy muá trên màu vôi vàng, sau lưng chỗ em đứng. Em nổi bật giữa đám đông. Không riêng tôi, đã có nhiều kẻ nhìn ngó về em. Tháng bảy, em mặc vào người hàng vải mỏng. Đơn sơ và có hơi hở hang. Tôi không tin là lắm đứa nhìn em vì cách chưng diện đó. Tự thân em, đã có điều gì khác lạ làm hội tụ những tia nhìn. Một sự nổi bật mà có thể chính em không hay biết? Tôi tự lý giải khi đi dọc hành lang: Có thể nước da em trắng? Có thể em cao lớn và vóc vạc kia đang ở cuối thời kỳ trưởng thành của một người con gái? Sung mãn đến thoả thuê!
(more…)