Hồ Đình Nghiêm

Nhà hoạt động nhân quyền Phạm Thanh Nghiên
Tên tôi xém trùng với tên cô ấy. Lằn ranh khác biệt ở m và n.
Chữ Nghiêm thì thường nhưng chữ Nghiên nghe chùng một cung bậc hiếm hoi.
Tôi ở miền Nam chưa thể nói là già tuổi nhưng cũng từng hứng chịu bao biến cố đau thương. Cô ở miền Bắc, người Hải Phòng và có mặt ở đời sau năm 1975, mốc thời gian vốn được cho là hoà bình ấm no.
Trong bảng xếp hàng của mẫu tự, m đứng sát bên n, nhưng Nghiêm và Nghiên rõ là tuy gần mà xa tuy xa mà gần. Xa vì cách trở địa hình ngăn sông cấm chợ, vì giống đực giống cái “nàng là phận gái ta là phận trai” và muôn trùng năm tháng ở cách biệt tuổi tác. Nhưng gần, rất gần ở đồng cảm, ở cách bày tỏ của cô qua những trang viết, mà xúc động mới nhất, còn đang toả lan trong tôi là bài “Ba Sao chi mộ”. Thật lòng, m rất cám ơn n. cám ơn người bé như cây kẹo từng vào tù ra khám với thái độ “khó cải tạo được”. Một thứ “nhân thân tốt” đối với riêng tôi.
(more…)