Hồ Đình Nghiêm
hãy cho anh khóc bằng mắt em
những cuộc tình duyên Budapest
…
chúng nó say giết người như gạch ngói
như lòng chúng ta thèm khát tương lai
…
hãy cho anh giận bằng ngực em
…
hãy cho anh la bằng cổ em (more…)
Hồ Đình Nghiêm
hãy cho anh khóc bằng mắt em
những cuộc tình duyên Budapest
…
chúng nó say giết người như gạch ngói
như lòng chúng ta thèm khát tương lai
…
hãy cho anh giận bằng ngực em
…
hãy cho anh la bằng cổ em (more…)
Hồ Đình Nghiêm
Người trong ảnh mang tên Lê Thị Hà Vi, cháu được 15 tuổi (khi xẩy ra sự cố) và đang là học sinh lớp 10 ở địa phận nào đó trên vùng cao Đắk-Lắk; một nơi chốn mà từ bé tới lớn tôi chưa hề được đặt chân lên. Tôi thầm nghĩ hẳn nó buồn hơn Ban Mê Thuột, hiu hắt hơn Pleiku?
Chắc sẽ có nhiều người đồng cảm với tôi một chuyện, ấy là gương mặt Lê Thị Hà Vi sáng lạng quá, đẹp gái quá và biết đâu chừng trong tương lai có chàng lãng tử ghé chân thăm thú Đắk-Lắk sẽ giật mình khi ngó thấy để rồi bị bông hoa hé nụ kia trì kéo bước giang hồ và chàng ta sẽ xiêu hồn làm ra một cái gì đó na ná như nhà thơ Vũ Hữu Định xa xưa: “… đi dăm phút trở về chốn cũ… may mà có em đời còn dễ thương”.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Cá chết rồi, để giúp đẹp mặt, người ta ướp cho nó chút muối lên mình mẫy vốn sẵn tanh hôi. Carol không bao giờ ăn cá cho dù là thứ “vô địch ngư” mỗi lát khi bán ra giá không dưới 40 đô. Nó săng chắc như thịt cua và ngọt ngào như thịt của tất cả mọi sinh vật trú dưới đại dương hợp lại. Carol có lối luận chuyện khác lạ: Cá đẹp khi nó vẫy vùng bơi lội trong nước, mang nó đặt vào lòng đĩa… no fucking way. Cá và muối, đó chỉ mới ngắt khúc đầu của một câu thành ngữ, phần sau nguyên dạng là “con cãi cha mẹ trăm đường con hư”. Dĩ nhiên là hoàn toàn được viết bằng tiếng Việt, chỉ riêng người Việt mới thủ đắc lấy nó. Tây tà hả, con cãi cha mẹ hà rầm và có khi cha mẹ nghệch mặt ra: Chúng đúng quá, ta hư hỏng quá, sao ta mãi can thiệp quấy rối tới đời sống riêng tư của nó thế. Khác với Carol, Neil rất thích ăn cá, nó bảo cá chứa nhiều hàm lượng omega-3, rất có lợi cho cơ thể con người, và Neil là thằng con luôn cự cãi đấu võ mồm với nhị vị song thân.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Hiên trăng là nơi nào, tôi chẳng biết.
Có Trần Huy Sao tôi biết anh làm thơ.
Áng chừng như anh là dân Huế
Yêu vợ con thương chữ nghĩa hệt như người mền.
Thơ văn là thứ gì nghĩ cũng lạ
Kéo về gần người ở tận nơi xa
Xúc động lắm hôm nào anh tâm sự
Người con trai đường đột bỏ anh đi.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Nguyễn Thanh Văn, bạn học thuở thanh xuân đệ Thất đệ Lục trường Hàm Nghi ở Huế. Thuở “đôi mắt chưa vương lệ sầu” ấy vẫn thường nói tới lý lịch mình một cách phách tấu, kiểu trạng cóc: “Sinh ở điện Thái Hoà, ra cổng Hiển Nhơn để đến học trường Quốc Tử Giám”. Con đường mù u con đường phượng hồng con đường sầu đông vây chắn trường Hàm Nghi để có những sáng dâng đầy sương mù, nó khiến chúng tôi yếu lòng mộng ngoài cửa lớp. Mưa cũng tạt hồn trốn ngoài cửa Thượng Tứ. Nắng cũng quàng xiên tưởng tới cánh diều chao trước Ngọ Môn lầu.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Một nơi thiếu vắng mặt trời, nơi ấy đêm sẽ dài hơn ngày. Một nơi mưa về rả rích, lê thê và dầm dề, sinh hoạt nơi đó thường gián đoạn, co cụm và đình trệ. Thị trấn Sầu Đông là một trong những nơi như vậy.
Người ta rất khó lượng định chính xác chân đi thời gian và chính họ, quá đỗi ngờ vực khi ngó chăm vào mặt đồng hồ. Chỉ có nó mới đưa ra được một con số khả dĩ tin được trong khi ngoài trời cảnh quang vẫn ngần ấy một diện mạo, sáng không sáng tối chẳng tối. Những con gà trống có thể gáy sai về một bình minh chưa tới, trong khi gà mái lại lùa bầy con vào chuồng nằm dù hoàng hôn mãi còn xa tít tắp.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Tuổi thiếu niên, tôi từng nằm trên đồi Thiên An lặng ngắm những cây thông hình thù như gươm đao đâm thẳng vào khoảng trời đầy trăng sao, xanh thẩm màu huyền hoặc. Tôi là hướng đạo sinh, cậu Sói con nằm dưới triền cỏ ẩm trải nghiệm cảm giác choáng ngộp đầu đời về sự cô đơn, cái nhỏ bé và mong manh của phận người trước thiên nhiên.
Lớn hơn, bỏ hồn nhiên lại cho Huế niêm phong cùng thành quách trầm mặc, tôi lên Đà Lạt và đồi Cù là nơi thích hợp cho tôi trải thân nằm dài trên cỏ lạnh, ôm vào lòng chút hơi ấm của nỗi đau dịu dàng do cô bạn gái học chung lớp vừa tạo ra cơn chấn động. Nắng vàng, thông reo, da trời xanh, mây bay qua mặt hồ Xuân Hương và không chừng mặt đất đã thôi còn sức hút. Khi thất tình, loài người cố minh chứng trong vô vọng bằng hình vẽ một trái tim vỡ nát và tôi, tôi biết làm gì hơn ngoài việc nằm thiu người trên đồi cỏ cho tới hồi bầu trời thu bé lại, nhuộm tím lấy nó.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm

Từ trái: Hồ Đình Nghiêm, Luân Hoán, Lưu Nguyễn, Võ Kỳ Điền, Hoàng Xuân Sơn,
Song Thao (5/2011)
trên năm cây số hẳn
ly kỳ hơn trên từng cây số
đến hẹn lại lên thì sao
bằng được thắp ngọn nến hồng
đọc bài anh Đỗ Xuân Tê
tự dưng đâm thèm miếng bánh ngọt
anh Phan Ni Tấn
anh Hoàng Xuân Sơn
có cần người thấp giọng hát bè?
bài happy birthday
muôn năm không cũ
vì nó nhằm khắc hoạ
một bóng hình chợt thoáng qua
chợt níu kéo
chợt hồi ức
(more…)
Hồ Đình Nghiêm

Từ trái: Tô Thùy Yên, Hồ Đình Nghiêm và Đinh Cường
bảy. bảy. bốn chín
giản lược chữ nhân
bỏ mất chữ lần
bảy lần bảy tuần
thất tuần đã tới
bốn chín ngày rồi sao
bài thơ ngủ giấc sâu
thôi còn được hiển thị
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Mỗi sáng, tôi vẫn có mặt dưới đường hầm khoảng 7.30. Tứ thời bát tiết đều vậy, nếu có sai biệt năm bảy phút là lỗi của chuyến buýt mang tôi tới đó, chứ người ngợm tôi đã như con robot chạy đúng lập trình. Battery chưa hỏng hóc yếu kém và hình như vi trùng chưa đến hồi thâm nhập làm rối loạn những mạch điện trở.
Trạm đợi trong đường hầm metro khá dài, có thể muốn làm vui mắt, người ta đã kiếm cách treo dọc những tấm poster quảng cáo đủ mọi thứ có thắp đèn đằng sau và tôi luôn đứng chôn chân đối diện với một cô gái mặc áo tắm hai mảnh. Da dẻ rám nắng, cơ thể săn chắc với hậu cảnh là một bãi biển xanh tiệp màu trời. Cuba hay Mexico thì chẳng rõ nhưng chắc hẳn chốn ấy không có tuyết rơi như chốn này. Nóng toát mồ hôi chứ chẳng cảm mạo ho hen run từ trong xương run ra. Năm bảy lớp áo xống đùm đụp mà ngó qua một kẻ điện nước đầy đủ thiếu đường lột truồng đang trửng giỡn với biển mặn nhằm quảng cáo cho công ty du lịch đường hàng không thì ngẫm cũng oái ăm, nhỉ!
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Chiếc máy bay nhỏ như không thể nhỏ hơn sật sừ trôi giữa trời tuyết đổ. Động cơ bán phản lực với hai cánh quạt gồng mình đi dưới mờ mịt thức mây. Vận tốc 360 kt tương đương 667 cây số giờ chỉ là niềm mong mỏi của người tạo dựng, và tựa như người, sức máy cũng có hạn. Máy đã già nua mà trời thì chả đẹp, trời cảm hàn và máy liên tục nhảy mũi hắt hơi. Là đà bên dưới là ngũ đại hồ đang tái tê đóng băng chợt ẩn chợt hiện, mông lung một vẻ đẹp kì dị, như tấm gương soi dành riêng cho hoàng hậu tử thần. “Kìa ai ngang qua bên ngoài cửa kính, kìa ai như từ khi em là nguyệt.” (Đinh Cường).
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Năng động và xinh trẻ. Môi hồng và tóc vàng. Tạp dề đen in cái logo màu lục tròn trịa quen thuộc, người con gái tên Janne nở nụ cười gượng gạo: You thiệt biết nói đùa. Tay cầm cái khăn đã vắt ráo, cô vừa lau những mặt bàn trống lạnh và khi đến bên tôi, cô mãi trăn trở vày vò nó trong đôi bàn tay có bôi màu sơn chuối non ở tám móng. Tám mà không mười, chừa ra hai hẳn có ngụ ý. Và khi nhìn thấy, nó gieo cho tôi sự cảm nhận về một điều gì liên hệ tới bất toàn. Thật thiếu sót, chẳng công bằng.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Hoạ sĩ Đinh Cường đã vừa lặng lẽ ra đi, đêm 7 tháng 1 ở Virginia. Bài thơ mới nhất của anh- ngờ đâu là sau cùng- “bài nhìn lên kệ sách 5” có ghi năm tháng bên dưới: Jan. 3, 2016. Đầu năm. 3 tháng giêng. Bây giờ là 8 tháng 1. Đã mấy ngày lật vội sang trang? Sao ngỡ như mới hôm qua mới hôm kia, mới bữa tê mới bữa nhiếp? Mới, mực chưa kịp khô, sơn chưa kịp ráo. Mực và sơn từ nay nguội lạnh, thôi hân hoan đón bút chờ cọ nhúng vào, vẽ cho đời chút cảnh sắc trôi cùng mộng mị hư hao. Bôi trét vào những bất toàn hiện hữu giữa cuộc sống chút hương sắc trầm mặc. Một tiếng còi tàu uất nghẹn trôi giữa chiều là thứ âm thanh vẫn thường có mặt trong thơ anh. Chút đắng lòng phải tinh ý mới phát hiện. Anh thích Tô Thuỳ Yên ở mấy chữ dung dị: “Nước Mỹ quá rộng và quá buồn”.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm

Lovers – Ernst Ludwig Kirchner, 1909
Từ khi có iPhone em thôi ngó ngàng tới cái đồng hồ đeo tay. Một hôm em reo lên: A, chị có cái này cho Tâm. Đứa con gái tuổi 20 đi du lịch ngắn ngày, từ Việt-nam sang thăm người chị bà con, mặt rạng rỡ: Bất kể là thứ gì, đối với em quà chị trao cũng đều có giá trị cả.
Lùng sục một hồi rõ lâu, áng chừng thời khắc làm lụn tàn ba cây nhang. Tôi phải điền vào chỗ trống để hỏi chuyện Tâm, bâng quơ về mưa nắng bên nhà. Tâm khoẻ mạnh, có nước da mặn mà của kẻ chẳng ngại phơi đầu trần giữa chốn phồn hoa lấm bụi. Biết là em họ của vợ nhưng tôi không dọ hỏi quàng xiên về dây mơ rễ má. Nếu Tâm là đờn ông con trai không chừng khi ấy hai đứa sẽ chuyện trò rôm rả hơn, mời bia lạnh thay vì nước trà nóng.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Mình yêu bài thơ “Tình Ca Ban Mai” của Chế Lan Viên. Chỉ bốn câu:
Em đi như chiều đi
Gọi chim vườn bay hết
Em về tựa mai về
Rừng non xanh lộc biếc.
Cũng Chế Lan Viên, tác giả “xâm mình” viết ra hai câu:
Bác Mao nào ở đâu xa
Bác Hồ ta đó chính là bác Mao.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Chỉ còn đôi ba hôm nữa là đến Giáng Sinh. Ở đây trời âm u ban ngày và đêm về có mưa rơi lặng lẽ. Thứ mưa tựa mèo đái, chẳng gội xoá bụi bám và hai hàng cây non tuổi không buồn lắc lay những chùm lá vừa loáng ướt. Chúng mang vẻ sầu muộn, như diện mạo của đám bé con suốt đời vẫn đợi chờ một món quà có được trong dịp lễ Noel đầy mộng mị. Cây cối, đã nhiều người có chung một cảm nhận, chúng là thứ hàng hiếm còn sót lại trong thành phố bon chen lắm nhà cửa. Thi sĩ Nguyễn Đức Sơn là nhà tiên tri, là nhà ngoại cảm đã buông lời báo mộng sớm: “Đụ mẹ cây bông, hắn không lao động, ai trồng chật chỗ, mày nhổ xem sao, máu trào thiên cổ”.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Tên anh là Văn Minh, anh sống nơi tập trung nhiều đỉnh cao trí tuệ loài người. Anh mang chai nước ngọt nhãn Number 1 của hãng Tân Hiệp Phát, định rót cho khách thì ngó thấy xác con ruồi ngụp lặn trong chai. Không hổ danh Văn Minh, đầu óc tiến bộ chợt loé sáng chất xám bật ra câu thoại: Hề hề chuyến này ta giàu to!
Văn Minh, 35 tuổi gọi cho công ty TNHH Tân Hiệp Phát trình bày cụ thể vấn nạn và đương sự hét ra cái giá cao ngất mây xanh nếu quý vị muốn vụ việc chìm xuồng. Sau ba ngày ký miệng hiệp định ngưng bắn, hoà đàm ngã ngũ sụt giá đi tới thoả thuận 500 triệu đồng với điều kiện phe hiếu chiến chưa ngứa tay khui mở nắp chai, nôm na là Number 1 vẫn còn trinh.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm

Chân dung Thanh Tâm Tuyền
dinhcuong
Tôi gặp nhà văn Mai Thảo 4 lần. Gặp thi sĩ Tô Thuỳ Yên 5 lần. Đó là chưa tính tới những lần thấp thoáng nhìn thấy họ qua chữ viết, qua thơ văn họ giàn trải. So ra, tôi may mắn hơn kẻ khác, kẻ ưa viện dẫn Hán Nôm: Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình.
Bút hiệu của hai vị này, đã có một thời, tôi từng bị họ mê hoặc qua thứ khí hậu họ dựng nên. Họ quả tài ba khi hô phong hoán vũ bằng một thứ bí kíp phải có duyên phận mới sở hữu được. Nhà thơ Tô Thuỳ Yên dung dị, xuề xoà, chừng mực trong khi nói chuyện, kề cận anh không ngỡ đó là một cựu sĩ quan có quân hàm khá lớn, lại càng không tưởng được người ấy là tác giả của vô vàn bài thơ thượng thừa rất mực. Trong hai thi tập anh ký tặng; “Thơ Tuyển” (1995) và “Thắp Tạ” (2004), đọc suốt, tôi chẳng ngó ra một hạt sạn nào cả. Toàn bộ thảy hay tuyệt, hay từ a tới z. Hay tới bến. Thành thực để nói, những tập thơ của các thi sĩ khác dường như vấp phải một vấn nạn: Có đôi ba bài chẳng mấy hay nằm chung đụng lẫn lộn ở bên trong.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Em làm bà quả phụ có hơi sớm. Chồng em chết khi em vừa thổi nến ăn mừng sinh nhật 21 chỉ hơn tuần. Đau răng mà chết? Hổng có đâu, bị ổng hơi bị già, hao tổn nguyên khí chớ bệnh hoạn gì cho cam. Chồng em thác, hưởng thọ ở tuổi 70, mọi người an ủi em: Tròn trịa quá, vậy là đẹp rồi, chuyến tàu suốt mang ảnh đi êm ru bà rù thì cũng mừng cho ảnh. Tía tui hả, nằm một chỗ dật dờ ăn có người đút, ỉa có người chùi đít thấy phát rầu. Nói em đừng cự nự, muốn chết hổng có dễ đâu nghen.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Dĩ nhiên tôi không đủ tư cách để thưa chuyện cùng đầu gấu.
Thử thầm hỏi lãnh đạo Việt Nam có từng thấy qua tấm ảnh này chưa?
Ở Montréal sinh viên người ta đi biểu tình như thế đấy
rường cột quốc gia xứ người “lột truồng thân phận” chẳng mặc cảm cơ hàn.
Chao ôi trời sinh bọn người chẳng biết lễ độ
chúng nhởn nhơ như bầy cá tung tăng giữa giòng suối ngọt bình an. (more…)
Hồ Đình Nghiêm
Đêm qua tôi mơ thấy John Lennon ngồi bên đàn piano hát bài “Imagine” bất hủ. Đêm qua tôi thấy trong mộng Haruki Murakami đứng ở Chidorigafuchi phía đông bắc hoàng thành ngắm hoa anh đào tuyệt sắc Tokyo. Nhà văn nói: “Tôi mơ mộng. Đôi khi tôi nghĩ, chỉ duy đó là việc làm chính đáng”.
Đêm qua trong giấc ngủ tôi thấy con rùa già xanh rêu dưới hồ Hoàn Kiếm ngậm cây violin gãy gập nổi lên “giao hàng” cho khổ chủ. Ông cụ 70 tuổi cổ lai hy râu tóc bạc phơ hằn vẻ chịu đựng câm nín với ngón tay bị bẻ gãy run thân bên hồ nhiều gió chướng. Cụ Tạ Trí Hải ơi, nếu không góp tiếng đàn nghẹn ứ trong cuộc biểu tình thì e tiền không mất tật không mang, cụ nhỉ? Rùa xúc cảm thương ông, lịch sử không tái diễn lần thứ hai nên ta đặt tên giờ này: Hồ Hoàn Nhạc. Hay hồ Hoàn Đàn? Có thơ mộng chăng? Nhạc cụ kia có khi mà biến thân thành súng AK-47 chứ kiếm cung mà thấm béo gì, cụ nhỉ? Xưa rồi Diễm!
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
1.
Muốn sống còn phải đấu tranh. Một đứa ăn không ngồi rồi đã buồn tay viết hàng chữ ấy lên bờ tường. Tường được quét vôi làm mới hôm trước Tết, nhưng không vì thế mà chôn lấp đi thứ tuyên ngôn kia. Như cô gái mặc vào người chiếc áo mỏng, vô tình hay hữu ý, màu sắc của nội y vẫn chực đòi giải phóng khỏi thứ che đậy thậm khói sương.
Cô Ba từng đấu tranh trường kỳ, và cuối cùng cô đã đạt thành tựu. Lao động là vinh quang, kỳ tích nọ trao cho cô Ba danh hiệu: “Cà-phê-bụi-em-ba”. Cô Ba rất bụi đời? Tuyệt chẳng chính xác để nói vậy. Bụi, vì cô Ba hổng có quán xá hẳn hòi, cô mưu sinh ngay bên vệ đường. Khách ưa ngồi dựa lưng vào tường vôi, khách không phàn nàn vì những chiếc ghế nhựa xanh đỏ, nhỏ nhắn tựa sản xuất nó ra chỉ dành cho một nhà giữ trẻ có đông hội viên nhi đồng. Khách không màng từng vạt nắng đâm loang lỗ trên thân, ngoại trừ trời đổ mưa, giang sơn cô Ba lúc nào cũng chứa đủ trên dưới hai mươi cảm tình viên. Những thằng đàn ông không cách gì thống nhất được một cách gọi, chúng rất tuỳ tiện, khi thì cô Ba cho qua cái cà phê đá, khi thì chị cho em, khi thì cưng cho anh, khi thì thím cho tui… Duy một điều chúng ngầm đồng tình: Cà phê đạt, giá mềm, chỗ ngồi thông thoáng cạnh một ngã tư sầm uất. Ngồi nửa ngày, đôi tai thừa mứa những lượng thông tin có thể vá trời lấp biển.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Sau hơn tuần bỏ công đi thăm thú ba miền, người đàn ông quyết định chấm dứt trò cỡi ngựa xem hoa. Thằng cháu bấy lâu không vượt biên ra khỏi luỹ tre làng, mãi làm con ếch ngồi đáy giếng lấy làm rầu cho sự “nản lòng chiến sĩ” của ông chú lắm tiền bộn bạc. Quê hương gấm vóc, nhằm nhò chi ba cái hòn ngọc, cố đô với lại thủ đô lẻ tẻ, còn chán khối rừng vàng biển bạc mà chúng ta cần trải nghiệm, tham quan một lần cho thoả. Người đàn ông, chú Bảnh, nói với thằng cháu, cu Tôn: Mày có nhậu thì cũng nên sương sương, nên lai rai ba sợi, mày phá mồi quá đâm bội thực, hổng chừng sớm gục mặt cho chó ăn chè chớ được tích sự gì?
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Muốn tới chỗ em phải đi qua cầu Khe Bướm. Độc đáo và độc đạo, chẳng có đường mòn hoặc lòn lách lối khác, duy chỉ một mình nó rướn thân. Trước, qua Khe Bướm khoảng chục mét thì y như rằng cả hai bánh, trước sau thảy bầm dập xìu xìu ển ển, có nước dậm cẳng khóc ngoài xa lộ đìu hiu. Lóng rày hình như bọn đinh tặc đã di dời chuyển đổi địa bàn, thôi gieo rắc bàng hoàng trên từng cây số. Hữu xạ tự nhiên hương, muốn nuốt xong đoạn đường tân thanh nọ, kẻ trần thân xớn xác kinh qua phải lo chêm cục tiền sau đít đặng nén chặt thương đau móc hầu bao trang trải hậu sự. Ui, biết nó tung ám khí phá hỏng lốp xe mình, vậy chứ phải nhoẻn miệng cười nhờ “anh Hai” vá chữa giùm “em”. Tiền hậu tạ thì nhờ anh Hai định giá hộ! Tuỳ nghi chặt chém con cá lỡ nằm trên thớt.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm

Nhà thơ Phan Huyền Thư. (Ảnh: Hoàng Hà)
Đôi vợ chồng bước vào phòng trưng bày tranh, đập vào mắt họ là bức thiếu nữ khoả thân mà trên người chỉ sót duy một chiếc lá che đậy hững hờ ở khu vực “rừng lá thấp”. Người vợ tỏ vẻ không thích, liền bỏ đi, quay lui vẫn thấy ông chồng đứng trân trối trước tấm tranh. Vợ hỏi: Anh còn chờ gì nữa? Chồng đáp: Anh chờ mùa thu.
Việt Nam hình như chỉ có hai mùa mưa nắng? Bậy nào, cũng đủ bốn mùa xôm tụ như ai kia. Và dung nhan mùa thu, hiện ra rõ nét nhất ở hai địa phận: Huế, Hà Nội. Thu Hà Nội năm nay có chiếc lá vàng hoành tráng mang tên Phan Huyền Thư. Nếu cảnh sắc mùa thu Hà Nội không gây được ấn tượng cho khách nhàn du thưởng lãm thì kẻ rách việc đi dã ngoại đã có ngay mục tiêu điền thế: Mùa Phan Huyền Thư. Mùa xao xác bao trận cuồng phong chợt dấy, mùa lá bàng rụng. Mùa trong áng văn nổi tiếng của Tự Lực Văn Đoàn: “Gió lên, lạy trời gió nổi lên…”
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Chị Jenny à
hãy xem tôi là trẻ mồ côi
lớn lên từ Friends of Huế
mường tượng tôi từng vày vò
lá khuynh diệp vụn vỡ
như chị đã xanh tay
tôi không tin chữ viết
có thể làm thay đổi điều gì
nhưng mãi tin tấm lòng
người gói kín
trong mẫu tự vừa trải ra
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Đêm, giấc khuya nghe mơ hồ những tiếng động vắng xa. Vườn tối như có phủ màn nhung, tấm màn có khi bất chợt vén lên bởi chiếc xe gắn máy chạt vút qua với ánh đèn quét vội. Tiếng nổ chìm trôi trong quánh đặc vùng ngoại ô đang thiếp vùi canh thâu. Trăn trở. Đốt đèn dầu soi tìm trước đó vẫn để sót đôi ba con muỗi ẩn náu trong mùng, và chúng dường siêng năng trong việc phá rối, lôi người ta ra khỏi một đắm chìm vốn khó lòng dỗ giấc mê muội. Cà phê không hoàn toàn là chất gây tỉnh thức, mất ngủ thì anh có cả ngàn lẻ một thứ lý do. Khuôn mặt một người nữ luôn hiện tới trong trí thì dẫu anh uống cả trăm liều lượng thuốc an thần, đầu óc anh quay mòng và anh vẫn trắng con mắt.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Quán cà phê nằm bên hông chợ. Người đàn bà ngồi ở góc khuất, chưa gọi thức uống thì gã đến. Và gã đã không nhìn lầm đối tượng. Ngạc nhiên chỉ một thoáng, thay vì xác tín, người đàn bà hỏi: Có khó tìm không? Gã nhún vai: Với ai chẳng biết, riêng tôi, chuyện nhỏ.
Người đàn bà quan sát khi gã kéo ghế ngồi xuống, đối diện. Bàn nhỏ, ghế nhựa lùn tịt khiến gã trông dềnh dàng. Da rám nắng, tóc chẳng nhiều, cặp mắt nhỏ nhưng đôi tai to lớn. Tai của Phật khi không lại đi gắn vào một nhân diện ngó không mấy cảm tình, trông thô lậu. Gã như người hành nghề chạy xe ôm, hợp lý hơn là một thám tử tư. Nhưng đã là thám tử, với bộ vó ấy e dễ trà trộn, khó phát hiện, lẫn vào đám đông mà chẳng cần nguỵ trang, sau đó thì không khó để bắt được tay day được cánh, nói có sách mách có chứng.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Girl with a Pearl Earring (Meisje met de parel) là tác phẩm sơn dầu của hoạ sĩ Johannes Vermeer (1632-1675), người Hoà Lan, được vẽ năm 1665. Nhà văn Tracy Chevalier đã dùng bức tranh làm hình bìa cuốn truyện nổi tiếng dày 233 trang mang cùng tên, xuất bản vào tháng giêng năm 2001. Hai năm sau, tiểu thuyết gây tiếng vang ấy được chuyển thể thành phim ảnh với nữ tài tử xinh đẹp Scarlett Johansson đóng vai chính, nhập vào nhân vật Gried, cô giúp việc nhút nhát e thẹn cho hoạ sĩ Vermeer.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Khi nhìn thấy bức ảnh cậu bé Aylan Kurdi 3 tuổi người Syria bị đắm tàu xác tấp vào bờ biển Thổ, có rất nhiều người xúc động, lây lan niềm đau và muốn trải lòng chia sẻ qua nhiều hình thức. Mình đọc lắm thơ văn “ăn theo” tai ương ấy, nhưng chỉ nhặt ra được một đốm sáng nổi bật, đó là lời phát biểu ngắn gọn của hoạ sĩ Ghalia Al: “Chúng ta đặt cậu bé vào giấc ngủ và đến lúc mọi người thức dậy”.
Trên trang Sáng Tạo, bao giờ mình cũng tìm đọc, trước tiên, phần mục “Sổ tay thường dân” của người ký tên Tưởng Năng Tiến. Với mình, việc làm cần cù của người thường dân chuyên viết sổ tay nọ là một hành động gần như lay gọi những kẻ lỡ ngủ say. Hãy bừng tỉnh, hãy ngồi dậy dụi mắt, thoát khỏi chiêm bao u mê mộng mị. Hãy can đảm chút xíu, dù sự thật bạn phải đối mặt hơi bị tàn nhẫn, hơi bị bất ưng, hơi bị bó tay. Bác Tiến e tuổi đã quá lục thập, việc bác làm xưa nay hiếm! Chính vì hiếm hoi, chính vì lẻ bóng trên đường, nên mình mặn và mết hình ảnh Độc cô cầu bại của bác ấy quá đỗi.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Tấm ảnh này thầm lặng sống sót quá nửa đời người thì bất ngờ tự cố hương nó trôi giạt qua sóng mạng, tấp vào địa chỉ email mình, vực dậy bao kỷ niệm ngỡ đã xanh cỏ trong lòng sầu của một kẻ đang đi kề bên lũng sâu của chứng bệnh nhớ trước quên sau.
Giống như một thành viên trong cộng đồng facebook, mình ngắm tấm ảnh “ngày xưa thân ái” không chán, sáng tối đối mặt tự sướng. Chao ôi, nỗi hạnh phúc nào thật nhỏ bé đang vây bọc quanh thân, lịm người! Có kẻ trông cọp vụng chùng để rồi phát ngôn: Sao ngỡ như chân dung ông Ủn, lãnh đạo xứ Triều Tiên. Nói tới ủn thì nhớ ngay ra ỉn, cặp đôi hoàn hảo ấy đẻ ra một hình tượng: Heo. Bậy! Bất lịch sự quá. Nếu mình là heo thì đã không được lắm người yêu thương, ngày ấy. Sĩ số thương yêu mình lên tới cấp số cả đại đội. Đại đội trưởng: Mạ mình. Đại đội phó: O.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Nhớ Đỗ Hùng, người chơi dao vừa bị đứt tay
tớ ngó máu loáng ướt
với thất thế giá buốt
nhớ tháng chín
thách đố gió riết róng
lấn cấn máng xối
lá rối mất mác
láo lếu quá nước mắt cá sấu
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Hôm nay là thứ Hai, ngày 7 tháng 9 năm 2015.
Đúng tám tháng trước, 7 Jan. rơi vào thứ Tư, ở Paris, 3 tên khủng bố ập vào tuần báo Charlie Hebdo dùng súng bắn chết 12 nhân viên, ký giả trong toà soạn gây nên cơn chấn động làm bàng hoàng cả thế giới. Đây là vụ tàn sát dã man nhất dành cho những người chỉ nắm trong tay thứ “vũ khí” duy nhất: Ngòi viết, cây bút. Mực đổ chan hoà cùng máu, thảm trạng nọ vượt ngoài trí tưởng của loài người.
Bọn khủng bố cực đoan đã gửi đi một thông điệp dữ dội: Bút sa gà chết. Hoặc: Sinh nghề tử nghiệp. Điều này vô tình tạo ra một phản hồi thầm lặng: Hoá ra tranh biếm hoạ và chữ viết đã là “một bộ phận không nhỏ” nhằm tấn công, đả phá những xấu xa lạc hậu mà bọn cường quyền mù quáng đang cổ suý. Chúng sợ lung lay, chúng sợ bật gốc; và nhằm bảo trì guồng máy ấy, không gì khác hơn, chúng tìm đủ cách nhằm bịt mắt khoá miệng những mầm mống trái chiều đối kháng.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
“thôi thì cho biết mưa và nắng
mới đó mà xa ôi rất xa”.
Đinh Cường
Thập niên 80, mình rất sung. Theo ngữ điệu ngày nay, ăn chơi không sợ mưa rơi. Viết tơi bời hoa lá chẳng ngơi, mê muội dầm thân trong thứ “vũ lượng” thoạt cuồng nộ thoạt rơi chẳng ướt đất. Mình gửi bài liên tục cho hầu hết các tạp chí văn học hải ngoại. Do tôn trọng các diễn đàn bốn phương nên mình bỏ công đi thơ thẩn tới chợ trời, tậu được cái bàn máy chữ nhỏ nhắn hiệu Olivetti giá hai chục bạc chưa đui què mẻ sứt. Khi thi triển nhất dương chỉ, những mặt chữ rướn thân vồ dập lấy giấy phát tiếng dòn dã đáp trả, sướng rêm.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Năm 527, Bồ Đề Đạt Ma yết kiến vua nước Lương, Lương Vũ Đế. Vũ Đế hỏi: Trẫm cho xây chùa, chép kinh, cứu vớt chư tăng, dựng tượng Phật nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Vậy ta có công đức gì chăng? Đạt Ma đáp: Không có công đức gì, chỉ mang lại nghiệp tốt trong thiên hạ. Vũ Đế hỏi: Vậy thì ý nghĩa tối ưu của chân lý cao thượng là gì? Đạt Ma đáp: Không có chân lý cao thượng, chỉ có sự trống rỗng. Vũ Đế hỏi: Ai đang đối diện với Trẫm đây? Đạt Ma đáp: Tôi không biết.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Thằng Bảy lấy con Năm, dân lối xóm kêu tóm gọn: Vợ chồng Bảy Lăm. Người ngoài phương Bắc tràn vào an cư lập nghiệp đông, phong tục tập quán dần dà bị hoán đổi. Đất đai vườn tược theo đó cũng tráo trở lẳng lặng vào tay chủ mới. Vợ chồng Bẩy Nhăm chịu đời hổng thấu, theo bà con tay xách nách mang khăn gói đi vùng kinh tế mới rắn rít cọp beo khai hoang khẩn đất chó ăn đá gà ăn muối người thì chưa biết ăn chi.
Không cứ mang thân vào rừng ở là được tự do phát huy quyền làm người. Tập thể nào cũng có kẻ quyền thế đứng ra lãnh đạo, sếp sòng là anh bộ đội cụt một giò làm tài lanh khai sinh cho uyên ương thằng Bảy con Năm danh xưng mới: Giải Phóng. Con Năm nói chùng nói vụng với chồng: Mẹ rượt, tui hổng mặn tên này đâu nha tía sấp nhỏ. Thằng Bảy đầu tắt mặt tối ngó vợ mồ hôi mồ kê thỏ thẻ: Anh cũng dậy, đụng phải đứa xấu bụng ưa nói lái thành ra phỏng dái thì nghe kì thấy mẹ. Đâu còn nước nôi gì để mang lợi hạnh phúc cho em.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Lệ Hoa biểu anh cởi quần. Quần tụt xuống lưng chừng ở đầu gối, vướng víu. Ô hay, cởi tuốt luốt luôn cả quần lót nữa chứ lị. Giọng sắc, đầy quyền uy, vang vọng trong bốn bức tường nhỏ. Mức độ gây nhiễu sóng phải vượt khỏi 80 decibel, nó át đi tiếng còi xe cứu thương hay xe cứu hoả vừa ré kêu vừa chạy vụt ngang bên ngoài toà cao ốc.
Mang vào tay đôi găng cao su mỏng manh, người sở hữu cái tên nghe như của một đào hát đẩy anh nằm sấp xuống tấm nệm nhỏ có trải tờ giấy trắng nhăn nhàu, sột soạt. Đó không hẳn là chiếc giường thông thường, nó lạ mặt trông như miếng đệm mà ở nhà bạn lôi nó ra dùng để ủi áo quần. Trước khi “ủi” anh, Lệ Hoa dùng đầu gối của bà để banh hai chân anh mở rộng ra. Bà mặc chiếc váy ngắn và qua xúc giác, anh cảm nhận rằng da thịt bà rất mát, mát hơn cả ống kem bà vừa nhặt lấy để bôi chất nhớt nhát rít ráy kia vào mông anh. Với chút thô bạo, có thể nói vậy, chẳng từ tốn chút nào, bà đã thọc một hoặc hai ngón tay vào hậu môn. Cơn đau thốn như đâm lên tới tận ngực bởi sự thăm thú kỳ lạ ấy. Hình như khi đi ở tù, ma mới sẽ được ma cũ tiếp đón nồng hậu bằng phương cách nọ. Trên bầu trời mênh mông người ta luôn sợ hãi một cái lỗ đen bất thần hiện ra, nhưng những cái lỗ đen nhỏ nhít khác luôn có sức quyến rũ, dằn vặt người ta, ám ảnh và xúi đầu óc mụ mị tìm đủ mọi cách để xâm phạm lấy, chiếm đoạt nó. Ở 63 tỉnh thành của xứ sở này hằng ngày vẫn có đôi ba kẻ hăm hở đi ở tù vì can tội hãm hiếp. Đàn bà cũng song hành vào bóc lịch vì căm hận, lỡ xuống tay thiến đi cái bu-gi từng gây máu lửa kia. Không có lửa làm sao có khói? Người ta rầu rỉ tự biện hộ.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Mùa hè không thấy phượng đỏ ve kêu, tuy vậy chúng tôi có được hai tuần nghỉ, dưỡng sức. Hai tuần tạm quên mặt mũi đồng hồ, tha hồ làm trái với quy định mà trước đây luôn nghe thần thời gian bảo ban, buộc cơ thể phải lên dây thiều cót két. “You were not born to just go to work, pay bills and die”. Hai tuần xài “đồng hồ không người lái”, sáng trưa chiều tối thì mặc xác mày, xin cho chúng tớ được nhàn cư vi có việc.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Trong văn chương, người ta dùng tiếng còi tàu để vẽ nên một thứ gì gần trùng với đau thương. “Còi tàu như xé nát tim anh”. Đại khái thế. Đoàn tàu chuẩn bị rời khỏi ga, mang em đi khuất tầm nhìn và anh, anh chôn chân ôm giữ một khoảng trống vừa tích tụ vào người. Sân ga hoang vu với gió chướng quần thảo. “Người đi một nửa hồn tôi mất…”
Bốn năm một lần, mới bữa nhiếp bữa kia còn sum vầy làm mưa làm gió; vậy mà giờ đây tiếng còi của trọng tài ré cất lên trên sân cỏ tuyên bố bế mạc trận thư hùng cuối cùng. Bốn năm tuyển lựa, bốn năm khổ cực tập luyện. Mới hôm qua hôm kia ra sân làm tình làm tội nhau rứa mà bi chừ vội hát lời: “gặp nhau đây rồi chia tay…” Tiếng còi trên miệng người thổi khác tiếng tàu hoả rống kêu, bởi tiếng súp-lê lãnh lót kia đã chia hai rạch ròi: Một bên con tim bị xé nát “Buồn ơi ta xin chào mi” và bên kia hoan lạc lên tới đỉnh điểm của niềm hạnh phúc “We are the champions, my freinds. And we’ll keep on fighting till the end…” Nhạc của ban The Queen vẫn cất lên mỗi dịp như thế. USA đã đoạt chức vô địch sau khi thắng Japan một cách áp đảo, thần tốc, đầy thuyết phục với tỉ số 5-2, mà chỉ tính riêng Carli Lloyd thôi, người tiền đạo đầy tài năng này đã lập công những ba bàn thắng.
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Gửi hậu vệ Sử Mặc qua tiền đạo Bắc Phong giao ban(h).
em chạy
nhồi hai quả bóng
em đi
hai hột nho căng mình
em ngồi
rừng lá thấp đứng gió
em nằm
nước đổ tự hố sâu
giày em dẫm đạp
chẳng tiếc thương sân
anh trồng cỏ
ô canada
anh hát thầm quốc ca
(more…)