Huỳnh Minh Lệ
những ngày tôi đi
rò diếp cá sẽ không ai tưới
những cây bơ mới trồng
chắc sẽ chết khô
quầy chuối chim ăn
sẽ không người đốn
con mèo già
đến bữa ăn chắc sẽ nằm chờ
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
những ngày tôi đi
rò diếp cá sẽ không ai tưới
những cây bơ mới trồng
chắc sẽ chết khô
quầy chuối chim ăn
sẽ không người đốn
con mèo già
đến bữa ăn chắc sẽ nằm chờ
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
trồng một cây đất này
là trồng niềm hy vọng
trời thương rồi mai đây
cây đem cho sự sống
dù tuổi đã sáu mươi
ngày ngày ta xới đất
đất cho ta niềm vui
và những điều rất thật
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
một dòng âm ỉ chảy hoài
chảy trong trí nhớ chảy ngoài tâm tư
mờ mờ ảo ảo thực hư
tuổi thơ biền biệt cũng như quê nhà
29.12.2014
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Ngày xưa thi sĩ họ Bùi
Làm thơ dâng tặng gần mười “mẫu thân”
Những ai gặp gỡ đường trần
Có người còn ở đa phần ra đi
Bây giờ sau những thị phi
Có ai còn nhớ đến gì hay không ?
Câu thơ và những bóng hồng …
22.12.2014
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Sông Hồng sông Hậu sông Hương
Sông nào cũng sóng Tiền Đường thất thân
Mây bay Hồng Lĩnh bao lần
Nửa đêm chợt nhớ Nghi Xuân của người
Ba trăm năm đã buồn vui
Cũng không mua nổi tiếng cười nhân gian
17.12.2014
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
nghe thông tin báo bão
lo vườn chuối trỗ buồng
có chừng này kiếm gạo
bão vào là xong luôn
có vài cây rắn rỏi
bão đã quét đi rồi
không còn gì hết trọi
cái gốc mục mà thôi
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
ngày xưa cô giảng truyện kiều
một ngày khốn nạn cô liều thân cô
cuộc đời đầy dẫy ma cô
tiền đường lớp lớp sóng xô vào bờ
05.12.2014
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Qua miền đất Sông Mao Sông Lũy
Những câu thơ chợt đến khơi khơi
Mai ta đụng trận ta còn sống
Về ghé Sông Mao phá phách chơi (1)
Nhớ cái thời đi qua Rừng Lá
Người thót tim mìn bẫy chực chờ
Bốn mươi năm ngỡ như xa quá
Những oan hồn uổng tử bơ vơ
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
trong thế giới thủy sinh
ví dụ như con chình
đụng đâu cũng trơn tuột
ví dụ như con chạch
lách một chút là xong
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
pháo bông rực rỡ chân trời
làm sao soi thấu phận người mong manh
bụp xì phút chốt tan nhanh
nỗi đau còn lại tàn canh đêm dài
15.10.2014
một nền kinh tế bao bì
mấy con ốc vít lấy gì tiến lên
học trò khá giỏi càng thêm
nay cao hơn trước sao nên nỗi này
17.10.2014
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Ta trồng mi đã mười lăm năm
Mi mỗi năm cao lớn trước sân
Bầu bạn với nhau hơn tri kỷ
Lá xanh lá úa đã bao lần
Bầu bạn với nhau còn bao năm
Đường xa chớp mắt đã đến gần
Sống sao cho xứng loài cổ thụ
Ngoài vỏ tím than ruột trắng ngần
10.10.2014
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
những con ốc láu cá
mượn vỏ cứ núp hoài
vì chúng không có tai
làm sao mà nghe được
vì chúng không có mắt
làm sao thấy chung quanh
tìm một chút an lành
mặc biển đời giông tố
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
người ta thắp nhang cúng cụ
nói rằng cụ có công với thành phố này
vậy mà có hai con đường mang tên cụ
người ta cũng đổi tuốt
tôi thử hỏi mười em sinh viên
đang ngày ngày
hít thở khói bụi của thành phố
có biết Lê Văn Duyệt là ông nào không
cả mười em
đều lắc đầu trả lời không biết
tội nghiệp cụ
25.09.2014
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Kính vong linh nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng
Cứ coi là một nén nhang
Gởi người đã viết mang mang (*)
Sao nghe thẳm sâu lòng đất
Từ buổi dợm bước lên đàng
(more…)
Huỳnh Minh lệ

Nguyễn Xuân Hoàng thời Đà Lạt
dinhcuong
Tôi với Ông tuy chưa quen biết
tôi gởi vài dòng
coi như một nén nhang
năm xưa Ông còn ngồi ở 38 Phạm Ngũ Lão
tôi gởi một bài thơ cho Văn
không ai ngờ một buổi trưa lang thang ở hè phố Sài Gòn
tôi ghé vào sạp báo (more…)
Huỳnh Minh Lệ
Viết cho những em bé mang hộ chiếu Hàn Quốc ở tỉnh Hậu Giang
mấy chục cô dâu xứ hàn
qui cố hương dắt theo mấy chục đứa nhỏ
chẳng có khai sinh
ngày ngày bán vé số
mò cua bắt ốc linh tinh
tương lai như đám lục bình
mùa nước nổi
nghe mà nhức nhối
chúng làm gì nên tội
bị quê hương chối từ
vì nghe đâu phải mười tám tuổi
mới làm được khai sinh mới được đến trường
làm sao chúng sống đến ngày này
mà đi học
khi một con người không nhân thân không hộ tịch
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
ngày trước
có thằng học trò bá láp
làm bài luận văn nói thúy kiều
nhảy xuống sông tiền giang tự tử
ai ngờ đó là lời tiên tri thế kỷ
sông tiền giang hậu giang
sài gòn bến nghé
nhiêu lộc thị nghè
bình lợi tàu hủ
sông hương sông hồng
sông nào thúy kiều cũng tự tử
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Sinh ra không biết mẹ cha
Chẳng bươi chẳng chải ngày qua lại ngày
Cuộc đời cứ tưởng đủ đầy,
Hóa ra chẳng biết nhảy bay bao giờ
Mặt mày ngác ngác ngơ ngơ
Ăn cho ngập mặt chờ giờ nhổ lông.
19.08.2014
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Người quên tôi như quên chiếc áo
Nhớ làm chi chiếc áo rách bươm
Tôi như con thuyền sau cơn bão
Dòng sông xưa có một cánh buồm
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Lâu ngày có dịp về quê,
Thời giờ gang tấc, bạn bè gần xa,
Có người nhìn mãi mới ra,
Có người tin dữ, xót xa ngậm ngùi.
20.02.2014
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Giữ vững mùa xuân, đất Phong Châu,
Trải ngàn năm, mưa nắng dãi dầu,
Nén hương tâm niệm, hồn non nước,
Những đời chân đất, những áo nâu.
28.01.2014
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Buổi chiều gây gây lạnh
Nắng đã đổ cuối sân,
Tháng ngày qua chóng vánh,
Mới đó gần hết năm.
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Nhìn cái bánh pâté chaud,
Nhớ năm mười bảy tuổi,
Bạn bè vô A Bi,
Sợ mình đi trung sĩ.
Nghe “Thà Như Giọt Mưa”,
Thấy chiến tranh gần quá,
Hiệp định đã ký rồi,
Sao vẫn còn súng nổ ?
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Mấy ngày nay dọn vườn,
Xới đất gieo rò cải,
Thêm vài luống mồng tơi,
Tết nay có rau hái.
Trồng lại dăm gốc chuối,
Đốn bỏ những cây già,
Mặt trời giờ gác núi,
Đâu còn tuổi trồng na.
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Những ai cậu ấm cô chiêu,
Làm sao có những cánh diều tuổi thơ,
Làm sao biết bụi biết bờ,
Buổi trưa dang nắng tắm hồ tắm sông,
Làm sao biết ruộng biết đồng,
Biết mùi lúa chín, con còng, con cua,
Tiếng gà nhảy ổ giữa trưa,
Những đêm thao thức cơn mưa đầu mùa,
Những ngày tháng chạp gió lùa,
Thương ơi, dĩ vãng quê mùa giản đơn,
Dù không huy hoắc, vàng son,
Cũng là rún cắt, nhau chôn của mình.
15.12.2013
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Tôi gọi em qua bao lần dâu bể,
Những đền đài phế tích vọng chân mây,
Tôi chờ em, áo bay đường phố biển,
Bên cổng trường cát trắng tuổi thơ ngây.
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Mấy ngày cúm vật tơi bời,
Toàn thân ê ẩm, đã đời … chiếu chăn !
Bạn bè nhắc nhở, hỏi thăm,
Ráng lên, đứng dậy không nằm được đâu !
Thơ văn ngỡ nước qua cầu,
Gặp trên bàn phím ngờ đâu lại bền,
Hóa ra thế giới mông mênh,
Những điều tốt đẹp vẫn bên cạnh mình.
29.11.2013
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Quê tôi đất cát khô cằn,
Miếng cơm manh áo đổi bằng mồ hôi,
Có khi là nước mắt rơi,
Mấy mươi năm vẫn nón cời gian nan,
Ngày xưa lũ lụt trời làm,
Đâu hàng thế kỷ có năm Giáp Thìn,
Bây giờ thì lũ liên miên,
Chỉ cần mưa lớn thì liền lũ to,
Bỡi vì rừng đã ra tro,
Và nghìn bom nước lửng lơ trên nguồn.
19.11.2013
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Chung quanh tôi có những gì ?
Những người thấp cổ, chân đi trong bùn,
Suốt đời cúi mặt khom lưng,
Tai ương hoạn nạn tưởng chừng trời kêu.
30.10.2013
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Khi bước chân vô Nam,
Đời cha là thân mắm,
Chân mãi vấy mùi bùn,
Mong đời con tươi sáng.
01.10.2013
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Quê nghèo bão lũ tai ương,
Cơm chan nước mắt, chiếu giường lạnh căm.
Phận người cơ cực quanh năm,
Nắng khô nứt đất, mưa oằn lưng che.
Khăn tang trắng những triền đê,
Tiếng than ai oán tư bề. Miền trung.
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Không uống cà phê,
Vẫn ra ngồi quán,
Thời sự lê thê,
Vẫn chết vì đạn.
Quê hương hòa bình,
Bốn mươi năm chẵn,
Cũng chừng ấy năm,
Nhật, Hàn cất cánh.
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Đêm nay lại mất ngủ,
Đổ thừa trận mưa khuya,
Hay là mùa thu cũ,
Hanh hao đã trở về ?
11.08.2013
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Một em vừa mới chào đời,
Triệu người thế giới gởi lời hỏi thăm,
Bốn em chết yểu âm thầm,
Phải chăng em đã chọn lầm nơi sinh ?
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Những con sông chia rẽ,
Của khúc ruột miền trung,
Sông Gianh, Sông Bến Hải,
Máu xương đã nghẹn dòng, (more…)
Huỳnh Minh Lệ
Chỉ có một cái miệng,
Nên phải bớt ăn giùm,
Suốt ngày nhai ngấu nghiến,
Chỉ còn trơ cái lưng !
Người cày sâu cuốc bẩm,
Kẻ buôn thúng bán bưng,
Có bà mẹ tự vẫn,
Cho con được tới trường,
Đất nước này nghiêng ngửa,
Ngày ngày chịu tai ương,
Những con sâu nguyền rủa,
Đang gặm nát quê hương,
Ôi những chùm khế ngọt,
Sao nghe đắng lạ thường !
Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi
Huỳnh Minh Lệ
Châu Phi có Mandela,
Da đen đầu rất trắng,
Không nghĩ mình đã thắng,
Muôn năm là của ta.
Chiều nay hoa sứ rụng,
Chắc nở tối hôm qua,
Dù hoa tàn nhụy rữa,
Hương còn đọng quanh ta.
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Có người thích nằm giường tre,
Cho nên đã ở nhà quê suốt đời,
Ta nay lại thích khí trời,
Sợ nơi chật chội của lời bon chen,
Nghe con gà gáy đã quen,
Nhìn không dễ chịu với đèn đỏ xanh,
Ở nơi cây cỏ trong lành,
Ngày ngày hai bữa rau canh khỏi phiền,
Mong sao giữ được bình yên,
Câu thơ viết gởi cho em vui buồn …
02.06.2013
(more…)
Huỳnh Minh lệ
Nụ cười Angkor
Đồng mông mênh, nắng chang chang,
Những cây thốt nốt sắp hàng buồn xo,
Ngàn năm còn nụ Angkor,
Những hồn mỹ nữ bây giờ ở đâu ?
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Tôi cảm điều gì trong mắt em,
Như tơ như lụa sợi rất mềm,
Mà sao giữ chặt tôi dường ấy,
Núi mòn sông cạn chẳng nguôi quên.
(more…)