Archive for the ‘Nguyễn Văn Sâm’ Category

Nguyễn Văn Sâm

Giới thiệu tuồng hát bội nhiều hồi thế kỷ 18 chưa từng được công bố.

kep_hat_boi

Tôi định nghĩa tuồng nhiều hồi là tuồng hát bội có từ 5 hồi trở lên, tuồng Đường Chinh Tây nầy ít nhứt có 23 hồi nên tôi gọi nó là tuồng nhiều hồi. Hiện tại bản chánh viết tay bằng chữ Nôm lưu trữ tại thành phố Paris, Pháp quốc, cơ quan gọi là EFEO (École Francaise d’Extreme Orient) mà người Việt Nam thường gọi bằng cái tên quen thuộc: Trường Viễn Đông Bác Cổ.

Có nguồn tin bán chánh thức rằng cơ quan nầy trong tương lai gần có thể thu hẹp lại hay đóng cửa hẵn vì thiếu ngân sách nên từ nay tư nhân đến tham khảo hay sao chép sách xưa của Việt Nam lưu trữ tại đây vốn đã khó khăn sẽ khó khăn hơn nữa.

Tháng 08/2014 tôi may mắn được Tiến Sĩ Nguyễn-Tô Lan, một người làm nghiên cứu sau Đại Học ở Đại Học Yale, Boston sao chụp tặng các hồi 11- 23 bổn tuồng Đường Chinh Tây nầy (và 40 hồi cuối của tuồng nhiều hồi Tây Du Ký).
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

kien_giang_4
Kiên Giang Hà Huy Hà năm 2008 (Hình trên mạng)

Trong văn chương Việt Nam hiện đại có một sự kiện đặc biệt là ba thơ-truyện [1] của ba nhà thơ Bắc Trung Nam nổi tiếng lại xuất hiện rất gần nhau, cuối  thập niên 40 và đầu thập niên 50. Cả ba đều đã được phổ nhạc, phổ rất đạt, tiếng nhạc lời ca tuy có tăng gia thêm giá trị cho các bài thơ, đem tác phẩm đến người thưởng thức nhiều hơn, nhưng trên căn bản cả ba bài đều được công nhận là tuyệt tác, đáng nể. Mỗi bài có giá trị riêng nhưng lớp người thưởng thức chung quy chỉ là một nhóm: dễ ngậm ngùi vì sự bi thiết của một tình yêu có người nữ bất hạnh, có chia ly mà không có tái hợp vốn nghịch lại với sở thích truyền thống của người nghe/đọc Việt Nam. Hữu Loan và Kiên Giang với người vợ/người yêu bất hạnh, Vũ Anh Khanh với vùng quê tan tác vì bom đạn – mà ta có thể coi là tượng trưng cho sự tan tác của một cành hoa, một người nữ không may.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

nguyen_xuan_hoang-nguyen_van_sam
Nguyễn Xuân Hoàng và tác giả

“Khí thiêng nay đã về thần.” (Nguyễn Du)

Chưa từng thấy ai quảng giao như Nguyễn Xuân Hoàng. Sự quảng giao không chỉ nằm ở điểm có nhiều người quen biết Hoàng, và Hoàng biết họ tường tận từ công ăn chuyện làm đến tánh tình cũng như những hành xử với người chung quanh mà còn ở điểm họ yêu quí dầu Hoàng chẳng giúp cho họ gì nhiều trong khi sự thân thiết rất là giới hạn, sự bộc lộ, kể cả sự vồn vã như không bao giờ có.

Có thể là nụ cười hiền của Hoàng. Có thể là cái chào nửa thân thiện nửa xa cách nghiêm trang, khiến người nhận cảm thấy mình gần gũi với Hoàng. Khó tánh trong sự giao thiệp, ít nói với người lần đầu mới gặp, không đưa ra ý kiến về những điều có thể tranh cãi không đi đến đâu, vậy mà ai gặp Hoàng cũng cảm nhận sự  thân thiện, cảm thấy Hoàng là bạn của mình. Bạn thân nữa là khác!
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

ban_tho_gia_tien

Chị Nhàn thành khẩn chụm đầu ba cây nhang vô ngọn đèn dầu đương ngùn ngụt tỏa khói đen. Nhang bắt lửa bùng lên thành ngọn, chị chậm rãi khum bàn tay làm quạt nhè nhẹ dập tắt ngọn lửa. Hai bàn tay xòe ra kẹp nhang chị đứng trước bàn thờ xá xá rồi cắm vô cái ly đựng cát làm lư hương tạm. Bàn thờ dọn xong xả từ lâu. Bốn chén chè đậu trắng, chén mẻ sứt mà chè thì chỉ nằm chong chênh qua khỏi mức nửa chén, cố ý để thật xa nhau cho có phong cách bữa giỗ. Hai dĩa thịt gà xé phai từ nửa con gà mua chịu từ người bạn hàng quen thuộc mấy chục năm nay. Chị đã cố tình trộn với thiệt nhiều bắp cải, thêm nửa cái bắp chuối hột mới bẻ ngoài sau nhà, dĩa gỏi gà coi cũng bắt mắt, tươm tất và khêu gợi nhờ sự hòa hợp nhuần nhuyễn của nhiều màu sắc.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm
Tặng cư sĩ Nguyên Giác

cau_go_trong_hoang_hon

1.
Tôi chạm mặt Sáu Huê ở sân sau của Sở khi còn đương lum khum khóa cái xe đạp cà tàng nhưng cũng có thể bị thổi mất của mình. Tới để nói về chuyện lương hướng chậm trễ cả ba tháng nay ấy mà! Tiền túi cắp ca cắp củm lâu nay đã cạn, tiền vay mượn đầu nầy đầu nọ đã bắt đầu khó khăn, bị nhẹ nhàng từ chối ở nhiều mối rồi. Tính lên đây xoay đở ai đó chút đỉnh sống qua ngày chờ Sở nhận được tiền từ trên rót về rồi mới tính tiếp.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

karma-fredrik_flink
Karma – Fredrik Flink

1.
Chợ Tết đông đảo và vui nhộn với những loa phóng thanh quảng cáo những món hàng đặc biệt của các gian hàng chưng dọn xinh xắn: mứt bí, mứt hột sen, … mới ra lò, chà là Nam Dương, thèo lèo lấy từ xưởng ở Bình Tây, bánh in Bổn Lập gốc Chợ Thiết … Những gian hàng chỉ dựng lên buôn bán chừng độ mười ngày giáp Tết nhưng đem đến cho dân Sàigòn một không khí đặc biệt mà hình như họ chờ đợi suốt cả năm trường. Các cô gái bán hàng tươi đẹp, nói năng ngọt lịm phóng ra muôn vàn sợi tơ ràng buộc lòng khách đa tình đi tìm lại người năm ngoái năm xưa, nhắc lại những câu nói ưỡm ờ của mình một hai năm trước. Lắm khi trao tiền, nhận hàng xong, khách còn hẹn giáp Tết năm tới hi vọng thấy lại người hôm nay chớ không phải bẽ bàng như khách yêu câu đối không thấy nữa ông Đồ già đã biến mất giữa lòng phố thị những năm gần đây.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm
Bài đọc trong buổi lễ cầu siêu cho nhà thơ Nguyễn Chí Thiện
ngày Thứ Bảy 10 tháng 11 năm 2012 tại chùa Bát Nhã, Orange County, CA, USA

Sau khi một người nào đó từ giả cõi trần thì thân nhân đến chùa tổ chức lễ cầu siêu cho hương linh người quá vãng được lên cõi Tịnh Độ. Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện ở vào trường hợp đặc biệt: Ông không có thân nhân ở cạnh và nhứt là ông là một thi sĩ có tâm hồn cương dũng, đã đóng góp tích cực cho tiếng nói chống lại bạo quyền nên chùa Bát Nhã có buổi lễ cầu siêu hôm nay.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

Bửu Ốc Tiêu vừa đi vừa đá trái cầu thằng Đạt mới cho. Cầu vừa chưn ghê, chỉ có ba miếng vảy cá còn bao nhiêu là da cắt tròn vanh thiệt khéo, da thiệt, đá êm mà đầm vô cùng, không bao giờ xẹt bậy, mới thử có mấy cái mà thằng Bửu đã cảm thấy điều khiển cầu nầy dễ dàng, đá mộ ngàn cái coi như dễ ẹt. Bốn cái lông gà thuộc loại đẹp, mới, không biết thằng Đạt kiếm ở đâu mà đầy đủ lông tơ, chưa thấy chỗ nào xước ngược. Đá đâu độ chừng năm chục cái, và di chuyển khoảng đường chừng bằng một hơi u mọi nó đá hất trái cầu lên vai, lấy vai huých xẹt ngang trước mặt thằng Đạt, tuyên bố dõng dạc:

‘Tao chịu cầu nầy quá, từ bây giờ trở đi thằng Đạt, thằng Oanh, thằng Nhàn được quyền chép Toán của tao, chỉ cần tụi bây chép khác khác một chút thì được, ổng không thể nào biết đâu. Bữa nào có Toán cần nộp bài tụi bây nhớ tới trường sớm, tao đưa bài và chỉ mánh lới cho chép…’
(more…)

Nguyễn Văn Sâm


Thanh Nam (1931-1985)

Nhà văn Thanh Nam hoàn tất hành trình trên con đường văn nghệ hơn ba mươi năm trời. Thời đủ xây dựng một số công trình và tiếng tăm trong văn giới và độc giả. Trong ba mươi năm nhập cuộc với ông chỉ có văn nghệ. Những hoạt động khác đều trở nên thứ yếu. Văn nghệ là cuộc sống, là cuộc đời của Thanh Nam. Văn nghệ, khu rừng ông đến, thưởng thức, trồng thêm cây và cất nhà ở đó, khác với một số đông ghé qua, thoáng qua một cái nhìn rồi trở về nhà riêng, lâu lâu trở lại để có mặt nhưng sự ràng buộc thật lỏng lẻo…
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

Ông già chừng đã bước qua tuổi tám mươi nhưng dáng dấp còn sõi sàng, ngồi nhâm nhi tách nước trà như muốn thưởng thức từng ngụm nước nhỏ trong buổi sáng nhà hàng thưa thớt khách. Mắt ông xa vắng đưa hồn về chỗ dĩ vãng xa xăm nào đó đương chập chờn ẩn hiện trong ký ức. Tôi liếc trộm ông thiệt lâu, ông già nầy lạ, ngồi yên lặng, chưa nói chuyện với mình, nhưng cử chỉ của ông đã toát ra vẽ gì đó thiệt là thoải mái thân thiện khiến mình nao nức muốn làm quen liền.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm
Bài nói chuyện tại chùa Bát Nhã, CA, USA, ngày 23 tháng 06 năm 2012 nhân ngày lễ Hòa Thượng Thích Quảng Đức

Đã gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu. Ý nghĩa của hành động bi hùng nầy có nhiều nhưng ngay lúc đó không ngoài việc Ngài đã dùng chính thân xác mình để đốt đuốc soi đường cho những ai dính dáng xa gần đến cuộc đàn áp và tranh đấu của Phật giáo dưới thời Tổng Thống VNCH, Ngô Đình Diệm. Gần 50 năm qua, thời gian đủ để chúng ta bình tâm nhìn lại sự kiện lịch sử nầy không phải như một kỷ niệm đau buồn, hay bi hùng, cũng không phải như một kiến thức lịch sử cần phải biết mà là để rút ra bài học cho những bước tiến tương lai của dân tộc và cho chính mỗi con người nhỏ bé chúng ta trong cõi ta bà mê muội này.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm
Bài nói chuyện tại Viện Việt Học, ngày 15.7 trong chương trình Hội Thảo Bảo Tồn Tiếng Việt ở Hải Ngoại.

Trong chủ đề chánh Bảo Tồn Tiếng Việt Ở Hải Ngoại, tôi xin nói chuyện, thiệt là nhẹ nhàng, nằm trong đề tài nho nhỏ: Nói chuyện nầy nọ về một số từ hơi xưa, hơi khó hiểu. Mục đích là cung cấp một số kiến giải về nghĩa của vài từ vốn còn mơ hồ đối với những người từ 5 mươi, 6 mươi trở xuống, cuối bài sẽ có vài gợi ý về tự điển để phụ huynh có công cụ tương đối tin tưởng được, dùng để giải thích những từ kho khó khi bạn bè, con cái hỏi mình.

Mở hàng, xin kể một chuyện vui vui để giải thích từ láu cá.

Một cô gái phóng xe rất nhanh. Cảnh sát xa lộ đuổi theo cô nàng một đoạn đường dài mới bắt được. Hỏi bằng lái cô nói mình không có. Hỏi thẻ chủ quyền xe cô nói xe mình mới ăn cắp mấy ngày nay. Kêu mở cóp xe cô nói có thứ ông không nên coi, đó là thi thể một người tình phản bội tôi mới giết bỏ vào đó tính đem đi thủ tiêu, kêu cô mở hộp đựng giấy tờ lặt vặt cô nói không nên vì có súng đã lên đạn sẵn trong đó, và khi tôi cầm súng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra…

Người cảnh sát lùi lại kêu gọi nhiều xe khác đến bao vây xe cô gái. Đèn đỏ xanh chớp chớp nghẹt một khu đường.

Sau nhiều thủ tục an ninh, người trưởng toán thấy không có gì khả nghi: giấy tờ xe đầy đủ, bằng lái chưa bao giờ vi phạm… mới hỏi cô gái:

Sao nhân viên của tôi nói là cô không có bằng lái, xe ăn cắp, chứa súng và có thi thể người bị giết vv…

Vậy thì chắc ông ta cũng nói với ông là tôi chạy xe quá tốc lực nữa chắc? Cô gái nhỏ nhẹ, ngây thơ nói trong tiếng thở dài.

Nghe chuyện nầy chắc ai cũng buột miệng: Láu cá!

Vậy láu cá là gì?
(more…)

Nguyễn Văn Sâm


Tác giả đến thăm nhà văn Nguyễn Mộng Giác

Nguyễn Mộng Giác, môt thời là linh hồn của tạp chí Văn Học, California gần hai mươi năm, tươi cười đón chúng tôi tận cửa như ngày nào còn trẻ, còn khỏe. Cái cuời thân thiện gắn liền trên môi anh mấy chục năm nay tôi nhận ra liền dầu chủ nhân của nó có thay đổi theo thời gian và sức khỏe.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

1.
Chiếc ghe chài bành ky lững lờ trôi theo con nước lớn. Cả tháng nay, chưa khi nào công chuyện của những người bạn ghe nhẹ nhàng như bữa nay. Sông lớn, nước chảy chậm, tư bề ít ghe xuôi ngược, chuyện chèo chống chỉ giao cho hai người cầm sào đi dọc từ trước mũi ra sau lái rồi từ lái tới trước mũi sửa hướng cho ngay dòng. Chẳng bù với mấy bữa qua Vàm Nao, phá Đại Ngãi nước xoáy như thác đổ, bạn ghe người nào người nấy vật lộn với sóng, mồ hôi mồ kê như tắm, mệt té ho mà cái ghe cứ xà ninh xà nang lắc la lắc lư như ông tướng thầy ba lúc thầy pháp lên đàn.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm
Tưởng niệm 14 năm ngày mất của anh


Nhà văn mai Thảo (1927-1998) – Tranh Đinh Cường

Giã Từ Hà Nội đêm Thu,
Cống Thần Chợ Đại mịt mù bỏ sau.
Sàigòn văn nghệ chuyển màu,
Nghệ Thuật, Sáng Tạo cao trào Văn anh.

Nguyễn Văn Sâm
Victorville, CA đêm Jan.10-2012
Nguồn: Tác giả gửi

Nguyễn Văn Sâm

Tư Thẹo ngầy ngà vợ theo giọng trịch thượng của kẻ cầm quyền quen thói lấn lướt thiên hạ, đem lỗi lầm của người khác chẻ ra làm năm làm mười.

– Tao dặn mầy năm lần bảy lượt nhớ mua một cây mực Tàu để làm màu trộn mấy viên thuốc tễ, đầu óc mầy để đâu mà mầy hổng mua? Bây giờ lấy gì tao trộn đây! Trắng nhách, ma nào mà thèm. Mai bán không được một xu cho mầy vừa bụng.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

Nhăn mặt nhịn đau nhích cái chưn sưng bị treo gá ngỡi giữa hai cây giăng mùng, chú Tư Trích chép miệng: “Thiệt tức, ban đầu có chút híu bây giờ tầy huầy như vầy thì cực còn hơn Thủ Huồng bị đọa, muốn trở mình chút đỉnh cho đở mõi mà có được đâu. Nằm lâu, chuyện vệ sinh tắm rửa lần nào cũng trần thân muốn khóc… Giống như dao cùn, dao mẻ chờ giờ bị liệng đi.” Chú bặm môi cố gượng trở mình, nhưng mới nhúc nhích chút đỉnh đã cảm thấy đau thấu mây xanh bèn nằm yên, trí nghĩ bâng quơ về quá khứ.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm


Ly rượu cạn – Thân trọng Minh

Nước mắt ly rượu

Rượu trong ly sóng sánh,
Theo từng tiếng thở dài.
Rượu ngoài ly đong lạnh,
Giọt nước mắt quan hoài.

(NVS)

Nốc nữa bạn, thỏa nam nhi chi chí,
Kỳ vô phong, xệ lắm chớ ủ ê.
Mượn nước đắng nuốt trôi sầu vạn kỷ,
Dùng âm thanh tiêu diệt những ê chề.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm


The Poet – Egon Schiele

Nhập cuộc

Tặng thi sĩ Trần Hồng Châu

Ở lâu quá trên vùng đất khô cằn tình cảm
Cây lão trái vẫn ngọt ngào
Người thi sĩ trẻ trung tâm hồn vẫn lung linh ánh sao,
Thanh ba chuông ngân sang sảng
Ngôn từ dí dỏm
Tiêu dao
Thập niên, thời gian không buông được bức màn già nua trên con người lạc quan với cuộc đời vô vị
Bảo vệ không chai chết tâm hồn thi sĩ hơn thường nhân bảo vệ sinh mạng bọt bèo
Tinh anh long lanh nguyên khối
Lăn qua trùng trùng đại đương
nguyên vẹn
Chuyện ngày qua
đã thấy
Dòng người vùng vẫy
Đã đến
Những cánh tay em út bạn bè
Đã nâng niu ngòi bút
giơ cao
Thêm một điểm sáng
trong ngân hà lương tâm
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

Thích thú khi kỹ niệm tưởng chừng đã bị phủ kín dưới tầng tầng lớp lớp thời gian bỗng được phép màu khơi dậy cuồn cuộn tuôn về không thể kềm chế, lúc tôi nhìn thấy lại hai câu đối ngày nào trước cổng trường.

Cám ơn bạn bè đã giữ được trong trí tinh chất tư tưởng của vị thầy tôi kính mến. Cám ơn anh em cùng chung mái trường thuộc những thế hệ khác nhau, giờ lạc lõng quê người, cùng nhau hội lại, đã giúp tôi có dịp đào xới những gì đã vùi chôn trong ký ức.

Tôi đọc câu đối bằng trí nhớ “Khổng Mạnh cương thường tua khắc cốt, Âu Tây khoa học yếu minh tâm” khi những cảm tường về nơi mình tòng học đang được tiếp nối phát biểu thật cảm động trên sân khấu! Anh ngồi gần ngời sáng ánh mắt, rung động vì thời trai trẻ hiện về. Em nào đó lẩm nhẩm cố ghi nội dung ẩn tàng trong các chữ thật bình thường trước mặt.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

Vũ hịch nhật văn chinh tướng bắc,
Ngư thư bất kiến, bại quân hoàn.
Ngô Thế Lân

Ngày ngày nghe chuyện quân ra trận
Tin vui biền biệt, bại quân về.
Nguyễn Văn Sâm dịch

Nắng hắt hơi nóng vào người như muốn bóc tung lớp da chưa quen với thời tiết tính khí đàn bà bất thường của miền nam nước Mỹ, phản chiếu chói chang, đốt đôi mắt nhấp nháy buồn buồn của người lạc lõng ở vùng đất lạ còn ở trạng thái cố thích hợp với không gian. Nắng đổ lửa, man dại, vô tình như ngụ ý xua đuổi, thẳng thừng, quyết liệt như bất cần. Nắng lạnh lùng cầm chân mọi người trong bốn bức tường, tặc lưỡi với tay mở nút máy lạnh chạy trốn sự uể oải đeo đuổi mọi người trong một thành phố không bao giờ ngừng nghỉ của xứ kỷ nghệ tân tiến. Buổi sáng lúc đưa Sương tới sở, cái lạnh còn căm căm, một chút gì đó õng ẹo hơn cái lạnh êm đềm âu yếm của xứ Đà Lạt xưa, giờ đây bước ra khỏi nhà đã muốn trở vô ngay, Nằm dài trên trường kỷ, lười biếng theo dõi trận túc cầu bản xứ, muốn duỗi cân thiệt dài, gối tai sau ót miên man theo những suy nghĩ hảy vọt từ chuyện buồn bã ở quê nhà sang chuyện sở làm bực mình tại đây, từ kỷ niệm mười, hai mươi năm xưa sang chuyện ràng ràng mới xảy ra từ phút trước.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

Thằng Tý vô cửa nhà mình mà rón rén như đứa ăn trộm.  Bước nhẹ nhẹ, đợi tiếng động phát ra từ chưn nầy hết nghe mới để chưn kia xuống, dò dò như đi trên bãi mìn, mỗi bước chưn để xuống đều đứng tim ngóng như thể thử dò coi ông địa có cười hay không.  Thoát chết mấy lần khi từ chối đi lục lạo sắt vụn với tụi bạn từ mấy đống sắt phế thải cao ngùn ngụt của quân đội Pháp ở thành Ô Ma, nó rất ám ảnh cái chuyện ông địa cười khi trong đám sắt có lẫn lộn mấy trái mãng cầu hay mấy trái mìn trước đây bị chai, nghẹt.  Mỗi tiếng cười của ông địa là có nhiều nhà khóc con, khóc cháu…
(more…)

Nguyễn Văn Sâm
Cho hương hồn Nguyễn Tất Nhiên (1952-1992)


Chân dung Nguyễn Tất Nhiên – Tranh Đinh Cường

tôi bỏ cuộc – đời này không còn đáng nữa chút bận tâm
người thi sĩ thâm trầm, chuyện nhân sinh xem ra dường ngượng ngập
miền Lá Cỏ thiên nhiên vẫy tay mời gọi gấp
tôi về
ngàn sao lấp lánh hương quê
muôn suối mát, vạn khe lành loài người sợ hãi
cõi Thiên bồng, chốn Niết Bàn, núi Olympus, cảnh Thiên Thai
sao chốn nhỏ nhen khó chịu tôi cứ phải miệt mài
vùng vướng bận nhân sinh, không sai, trước sau gì cũng bỏ
không thể lấy không làm có
tâm hồn bao la sao chui trong mãnh hình hài chật bó
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

Năm sáu đứa học trò coi bộ thiếu ăn, ốm nhom, chừng 12, 13 tuổi nhảy chưn sáo chung quanh đoàn du khách, nhìn ngó lom lom từng người như muốn khám phá điều gì đó. Cuối cùng một đứa coi bộ sáng láng nhứt rụt rè nói với tôi:

‘Chú có muốn đi thăm ông Sáu Hấu không vậy? Ai tới đây cũng đi thăm ông Sáu Hấu hết .’

Tôi quay lại, hỏi bằng mắt. Đứa khác chỏ miệng xía vô:

‘Giờ nầy chắc ổng có ở nhà đó.’

Đứa nầy thúc đứa kia, co ro, chùm nhum vô một đám nhưng không đứa nào tới quá gần chúng tôi.

‘Chắc chắn là có . Năm giờ rồi. Cở chừng 4 giờ thì ổng đã về rồi .’
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

1.
Chiếc ghe chài bành ky lững lờ trôi theo con nước lớn. Cả tháng nay, chưa khi nào công chuyện của những người bạn ghe nhẹ nhàng như bữa nay. Sông lớn, nước chảy chậm, tư bề ít ghe xuôi ngược, chuyện chèo chống chỉ giao cho hai người cầm sào đi dọc từ trước mũi ra sau lái rồi từ lái tới trước mũi sửa hướng cho ngay dòng. Chẳng bù với mấy bữa qua Vàm Nao, phá Đại Ngãi nước xoáy như thác đổ, bạn ghe người nào người nấy vật lộn với sóng, mồ hôi mồ kê như tắm, mệt té ho mà cái ghe cứ xà ninh xà nang lắc la lắc lư như ông tướng thầy ba lúc thầy pháp lên đàn. Khỏi chợ Bến Lức đâu độ chừng ăn dập bả trầu, tới khoảng chợ Đệm Bình Điền thì trời chập tối. Lác đác trên trời mấy vì sao hôm thập thò nhấp nháy. Trời sập tối tựa như tấm màn đen được giăng sẵn đâu đó tuốt luốt trên trời đợi tới giờ giủ xuống để che phủ trần gian. Trăng hạ huyền đã mọc từ lâu phết một bệt sáng óng ánh. Cảnh vật êm đềm trong gió hiu hiu mát lạnh gợi nhớ người thân thuộc ở quê nhà. Phải lấy hết can đảm Lành mới theo má bước lên chiếc ghe bự xộn này để xin quá giang. Chuyện quá giang của đàn bà con gái trên ghe thương hồ chủ ghe đại kỵ. Đất có Thổ Công, sông có Hà Ba, trên ghe trên tàu thiếu gì người khuất mày khuất mặt. Chuyện đàn bà ngày tháng có thể làm cho người ta xúi quẩy mất nghiệp như chơi. Nhưng may quá, nhờ tiếng thơm của tía từ trước, ông bà chủ ghe đã vui vẻ nhận lời. Bây giờ mình chờ đợi những gì xảy ra ở xứ văn minh sẽ tới. Một mình mình. Ghe càng đi xa phong cảnh càng lạ, càng thấy nao nao nhớ nhà. Nhớ đám mía trước sân xào xạc tận bờ sông mỗi ngày giặt giũ, nhớ hàng lu nái im lìm giữa hai gian nhà, nước mưa chứa lâu ngày ngậm một ngụm cũng đủ mát rượi cổ họng mấy lúc trưa trời nắng chang chang. Nhớ má ưa lúc thúc dưới bếp làm chuyện này chuyện kia không hở tay. Nhớ những buổi tối má con hủ hỉ dưới yến sáng lờ mờ của cái đèn con cóc dầu mù u nho nhỏ. Bây giờ những thứ thân thiết đó mỗi lúc một biền biệt, biết bao giờ mới được gặp. Còn anh Hai nữa, cả tháng nay đi làm xâu vét kinh Ông Đốc đâu miệt Tân Châu – Hồng Ngự mà chớ hề nghe nhắn nhe tin tức gì về. Nghe nói mỗi ngày nhà nước cho lãnh hai vắt cơm, mấy hột muối cục với lại một miếng khô mực nhỏ bằng hai ngón tay tréo, trả có xu rưởi không đủ mua một bánh thuốc rê mà phải hụp lặn dưới nước giầm mình múc sình xắn đất. Ở đó muỗi mòng, đỉa vắt. Mình đi đây kể như anh em cách biệt. Cực chẳng đã bỏ làng chứ thuở tía chưa bị bắt thì nhà đâu đến đổi. Mắt Lành rưng rưng, muốn thút thít khóc như ở nhà mà sợ bạn ghe chộ nên phải dằn, phải nén. Nhưng sao như có cái gì trong lòng đẩy ra làm Lành buồn man mác như lúc nhỏ bị rầy oan. Lành ngó vô góc, chỗ lườn ghe được phân khoang chứa chén dĩa kiểu. Hàng hàng lớp lớp, chén dĩa nhận giữa đống trấu đầy ắp. Được vài chục dĩa Càn Long chia chắc đở khổ. Thứ này dân chợ họ chuộng lắm Chánh cống bên Tàu. Mua về chưng trong tủ kiếng để thiên hạ trầm trồ cũng mát mày mát mặt. Bao nhiêu họ lại không thảy tiền ra bưng về. Lành chép miệng quay về thực tế. Nhưng mà người giàu nứt vách đổ tường, kẻ không có đồng xu dính túi. Họ cho đặt chưn lên ghe là may rồi. Nếu không biết đâu bây giờ mình còn lụi đụi đâu đó dưới miệt dưới. Quá giang từng chặng mệt hơn nhiều. Chắc sáng mai tới bến. Rồi lại còn chuyện lạ nước lạ cái, hỏng biết có gặp người bà con hong. Chỉ biết họ ở chỗ xóm Đạo Chợ Đủi, gần trường con gái Chợ Đủi, mà không biết chắc ở đâu. Để nữa lên đó cất công kiếm coi. Kiếm hỏng ra là phận gái bơ vơ quê người xứ lạ đó. Lành tặc lưỡi như thấy má mình vô lý kỳ cục. Khi khổng khi không cái bắt người ta đi khơi khơi. Rồi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ở quê nhà bữa rau bữa cháo nhưng hủ hỉ có mẹ có con. Lo gì mấy chuyện lặt vặt ăn uống. Có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Với lại chim trời cá nước thiếu gì, lấy lộp, lấy nò đặt một ăn cả ngày hỏng hết. Rau cỏ mọc lu bù sau vườn, lềnh khênh thiếu điều muốn nhổ bỏ. Đói đâu mà sợ? Có lẽ má sợ tụi đầu trâu mặt ngựa trong xóm trong làng đang được thế được thần làm trời làm đất. Rồi Lành sụt sùi ngang, khóc ngon khóc ngọt. Nhớ tới lời dặn lúc chia tay càng thấy chuyện má con gặp lại mong manh như cánh chuốn chuồn. Chắc con biết chuyện người đàn bà có chồng con bị cọp ăn mà vẫn không dọn nhà đi nơi khác? Tại vì chỗ đó không có quan lại khắc nghiệt đó con. Hương chức hội tề địa phương ác độc nhũng lạm còn ác hơn cọp dữ. Bởi vậy ông bà mình mới nói: Tàn chính mãnh ư hổ. Con phải đi khỏi chỗ này để bảo vệ thân … Giọng má run run trong nước mắt. Thân gái xa nhà hiểm nguy nhưng đi được cứ đi. Ai cũng muốn xa chốn này. Thời cuộc làm mấy thứ lộn tùng phèo hết. Làng nước bây giờ có thuộc về mình nữa đâu. Thuộc về tụi nó. Mà tụi nó móc ngoéo nhau rễ chùm rễ mớ. Người dân như mình đành chịu cảnh thờn bơn thôi. Lép một bề. Sống tới ngày nào hay ngày nấy. Đợi chờ. Mấy cây rơm trước sân kia nếu biết đi đã đi mất từ lâu rồi…Bây giờ mình ra khỏi vòng tay của má, tự đối phó với đời. May nhờ rủi chịu. Phải quyết định lấy, không còn chuyện mỗi chút mỗi “má ơi.”
(more…)