Trần Phù Thế
bao năm rồi giỡn bóng
chiêm bao giữa chợ đời
bao năm rồi mong ngóng
chỉ nhìn bóng mây trôi
(more…)
Trần Phù Thế
bao năm rồi giỡn bóng
chiêm bao giữa chợ đời
bao năm rồi mong ngóng
chỉ nhìn bóng mây trôi
(more…)
Trần Phù Thế
ta vẽ em như cây cầu
cầu tre lắt lẻo làm đau chơn người
thân em mưa nắng một đời
sá chi nghe chán những lời khen chê
(more…)
Trần Phù Thế
tôi cần. thơ gởi đến người
những gì xưa cũ em. tôi giữ gìn
nụ cười mắt liếc môi xinh
những trang sách cũ ép tình mười lăm
(more…)
Trần Phù Thế
hôm qua lá vẫn còn xanh
mà nay lá đã phong phanh trở màu
nhuốm vàng như lá vừa đau
cỏ cây cũng bịnh lao xao trở mùa
(more…)
Trần Phù Thế
một ngày mơ chút sàigòn
chút mưa chút nắng đâu còn dáng em
bao năm mất bóng người quen
còn đâu con gió gọi tên chúng mình
phố chiều lêlợi làm thinh
sàigòn chạm mặt cái tình ngày xưa
sàigòn chợt nắng chợt mưa
cho tôi chút nhớ tình khua dịu dàng
bao giờ nắng quái chưa tan
ta về chốn cũ lang thang một mình
(more…)
Trần Phù Thế
ở đây chốn cũ một thời
anh từng đã nói một lời yêu em
bờ ao ruộng lúa lung phèn
một thời hai đứa từng phen vui đùa
(more…)
Trần Phù Thế
Cái hồn cái ý trong tranh
Tình yêu nghệ thuật mông mênh đất trời
Từ khi mở mắt làm người
Là em đã có một đời đam mê.
(Trần Phù Thế)
Sau khi vượt qua ba trăm dặm đường, mất hơn 5 giờ đồng hồ, chúng tôi gồm nhà báo Trà Nguyễn, Trần Phù Thế và cháu Bảo lái xe đã đến Downtown thành phố biển Wilmington vào lúc 2:00pm. Tháng trước, họa sĩ Trần Thị Hà đã gởi thiệp mời bạn bè đến tham dự buổi triễn lãm tranh của cô vào lúc 5:00pm tại 1043 S. College Rd, Wilmington ngày 7/6/2012.
(more…)
Trần Phù Thế
ly rượu này ta rót cho ngươi
thằng trời đánh mười năm vẫn vậy
đã mười năm giọng cười vẫn thấy
ấm lòng người bạn cũ phương xa
(more…)
Trần Phù Thế
gởi bạn tù Gia Trung
Cái ngày dầu cạn bấc se
trái mù u thiếu lửa nghe chạnh lòng
nồi cơm nguội vét trống trơn
chiều nay khói bếp lửa rơm lụi tàn
(more…)
Trần Phù Thế
em như cơn
gió
cuốn qua đời anh
hương đằm thắm
dạt dào tình thiếu phụ
anh lang thang
mỏi
mòn người cố xứ
bỗng gặp em
tình nở xôn xao
(more…)
Trần Phù Thế
Mắt
một con mắt nhắm
nhìn đời một con
một mai biết mất hay còn
bể dâu hằng bữa đã mòn con ngươi
(more…)
Trần Phù Thế
Cười khinh thói đời
giọt buồn
chảy xiết mông mênh
xôn xao số phận cười khinh thói đời
(more…)
Trần Phù Thế
bao lần ngủ giữa mưa khuya
nghe đâu giọt nước chia lìa khoảng không
lạnh đời nghiêng mãi chờ mong
cơn đau bất hạnh niềm trông chửa về
(more…)
Trần Phù Thế
ngó quanh ta ngó quanh người
đời ta mấy đổi mà đời lênh đênh
mười năm dị ứng quanh mình
nhớ quê xa lắc nhớ tình tình đâu
ngó quanh ngó quất rầu rầu
chân đi đã mỏi mối sầu còn vương
(more…)
Trần Phù Thế
Sông em từ chảy xuôi dòng
nước đi muôn kiếp về trong cõi tình
nước đi từ chốn bình minh
đến nơi tĩnh mịch trời kinh động nguồn
(more…)
Trần Phù Thế
Vì sao hôm về em không đến anh
nỗi khao khát hình như đã mất
nỗi đợi chờ hình như chán ngắt
phải không em khi tình đã thay chiều
(more…)
Trần Phù Thế
mưa chiều
đợi gió
qua sông
đợi con nước lớn
nước ròng bao năm
đi rồi
là bóng biệt tăm
là thiên thu đợi là trăm năm chờ
mưa chiều
đợi gió
bơ vơ
đợi con bìm bịp gọi bờ
sông đau…
(more…)
Trần Phù Thế
ta ghét mười năm ở xứ nầy
mười năm đủng đỉnh lục bình quay
như con nước những dòng sông hậu
thương cả lần đi ứa máu đầy
(more…)
Trần Phù Thế
chiều đi
như một vết roi
hằn lên nỗi nhớ
trong tôi mưng sầu
cớ gì
hồn thất lạc
đâu
mà nghe bảy vía nuốt rầu ngậm tăm
(more…)
Trần Phù Thế
Lời tác giả: Truyện ngắn “Con Còng Gió” được trích trong tạp chí “Thế Đứng” số 2 xuân Canh Tuất (1970) phát hành tại Sàigòn. Đã được Thư Quán Bản Thảo copy lại do nhà văn Trần Hoài Thư sưu tập và gởi tặng. Xin cám ơn nhà văn Trần Hoài Thư.
Sau khi vượt qua rạch Chà Là. Chúng tôi được lệnh dừng quân lại để ăn cơm trưa. Thằng Phán, âm thoại viên, đang liên lạc hai cánh quân bên phải và bên trái của con rạch. Tiếng nói sang sảng trong máy với giọng miền Bắc chắc nịch, rỏ ràng. Lệ Dung! Lệ Dung! Đây Lệ Quyên gọi. Lệnh Đại Bàng, cho anh dừng quân lại mục tiêu D. Lục soát kỷ, nghỉ trưa và ăn cơm tại đó. Xong, đợi lệnh, cả thằng Lệ Chi cũng vậy. Nghe rõ trả lời. Đầu kia máy tiếng âm thoại viên nghe rõ mồm một. Tiếng sè sè phát ra từ ống combinet của máy PRC25 trên lưng thằng Kính nghe quen thuộc và buồn ngủ vô cùng. Thường khi hành quân hay ở tại BCH chiến dịch đặt tạm những ngôi nhà đổ nát hoặc những ngôi chùa, thánh đường bỏ hoang, cùng lắm nếu không có chổ sẽ căng lều nóng như lò lửa khi trời nắng. Truyền tin phải trực 24/24. Cả BCH không đầy mười người, nhứt là vì an ninh bắt buộc phải ngủ cạnh nhau, nên âm thanh quen thuộc của máy gây cho tôi một cảm giác dễ chịu, nhứt là vào những đem mưa dầm. Hôm nào nhằm ca trực là tôi phải uống ít nhứt một ly cà phê đen, thứ mà tôi ghét nhất do thằng đệ tử mang theo, để chống lại cơn buồn ngủ cứ ma quái đến quyến rủ hai mi mắt êm đềm như nụ hôn người tình. Ở đây đêm tối dầy đặc nếu phải đêm trời mưa ngồi trong lều xòe bàn tay ra không tài nào thấy rõ năm ngón. Chung quanh là địch, VC ở trong dân chúng và sống nhờ vào sự chở che của dân chúng. Có thể ban ngày là anh nông dân hiền lành chất phác nhưng đêm về đó là những tên du kích chuyên nghiệp gan lì, ám sát, khủng bố, đấp mô,gập mìn xe đò một cách thành thạo và tỉnh bơ. Chúng tôi được giao phó là tìm địch và diệt địch. Chưa bao giờ cái chết gần gũi như lúc nầy. Cái chết âm thầm và không dự tính trong trí mọi người, không làm cho ai buồn để ý: bởi lẽ mọi người đã quá mệt mỏi và ngày mai chưa chắc gì sống còn.
(more…)
Trần Phù Thế
ờ thì nhắc lại một lần
nhắc em chút đỉnh dần dần đở quên
ngõ nào vắng ngõ chiều lên
hiên xưa đã cũ rêu thềm rất xanh
đậm đà là chút nắng hanh
nắng xiên trứng cá trên cành cây khô
(more…)
Trần Phù Thế
thưa em ngày rất vội vàng
vươn vai buổi sáng đã tàn buổi trưa
loanh quoanh chút nắng chút mưa
vẩn vơ chút nữa cũng vừa hoàng hôn
mừng em một bữa tân hôn
mừng em một bữa tình ngon thơm lừng
mừng em ngan ngát nệm giường
mừng anh một bữa trên đường hắt hiu…
(more…)
Trần Phù Thế
hôm qua ngồi trước hiên nhà
thấy con bướm đậu hoa cà tím than
lượn lờ em lượn lờ sang
mượn anh cuốn sách tình tang trở về
(more…)
Trần Phù Thế
gởi em chút gió bay theo gió
chút tình phiêu lãng mộng đêm thâu
nụ thơm vừa nẩy hồn xuân nhú
quyến rũ đời anh nổi khát khao
(more…)
Trần Phù Thế
ta về cúi mặt ngắm dòng sông
bảy năm xa xứ lòng thẹn lòng
áo cơm đè nặng đôi vai mõi
chí lớn xa mù bàn tay không
(more…)
Trần Phù Thế
nước lụt
ba ngàn tù cải tạo
ngày và đêm
ăn, ngủ, ỉa
trên nóc nhà
(more…)
Trần Phù Thế
Gửi Lâm Hảo Dũng

Repro’ Flowers of fire by Georgia O’Keefe
lửa đời đã giết hồn ta
đốt tan hy vọng hôm qua hôm nào
lửa tình bóp nát tim đau
vắt khô từng giọt, giọt nào không khô?
(more…)
Trần Phù Thế
gởi đứcphổ
ta và bạn lạ hoắc lạ huơ
một thằng huế một thằng nam bộ
khi khổng, khi không hai thằng gặp gỡ
uống cạn ly đầy, rót đầy ly cạn tàn canh
(more…)
Trần Phù Thế
buồn quay những giọt mưa chiều
cỏ sương em nhé ! ủ nhiều tăm hơi
gió thu xoay ngược tung bời
lá rung cành ngỡ khóc đời úa thân
(more…)
Trần Phù Thế

Thiếu nữ với hoa lan – Tranh lụa của Lê Phổ
gió cũng quên về
khi người không vui
đêm xuống thấp
hương hoàng lan lẫn quất
trăng cuối mùa
nên vầng trăng khuyết tật
cả lòng người
giờ cũng hẹp nghĩ suy.
(more…)
Trần Phù Thế
hôm qua ngồi trước hiên nhà
thấy con bướm đậu hoa cà tím than
lượn lờ em lượn lờ sang
mượn anh cuốn sách tình tang trở về
(more…)