Archive for the ‘Truyện Ngắn’ Category

Nguyễn Thanh Hiện

nui_voi

Người đàn ông ngước nhìn bầu trời tháng tám. Khẽ rùng mình. Những đoạn khúc cũ, xám ngoắc, hiện lên trong trí. Một lần nữa, anh tự nhủ, rằng trở lại lần này chỉ cốt tìm chút bóng hình rơi sót giữa đằng đẵng tháng năm. Những tháng năm có hình thù của giấc mộng đại lãn. Khí phách ngang tàng. Và pha chút kỳ hồ lang bạt. Kẻ lãng tử một cõi. Một thuở đi giữa đất trời. Em yêu bước chân ngang dọc của một kẻ lãng tử. Người con gái nói. Dưới chân núi Voi Nằm. Vào một đêm tháng tám. Có mưa thu. Và cuộc tình thế kỷ. Hoài vọng theo dấu tro than.
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

tu_cai_tao_biet_giam

– Chú Trứ có tin con người ta sống hay chết đều do số mạng không?

Tiếng gió rít từng hồi trên ngọn dương liễu bên ngoài cùng với cơn mưa rả rích giữa khuya, trong biệt giam tối và lạnh làm cho câu hỏi của Tưởng như có gì huyễn hoặc xa vời.

Tưởng lớn hơn Trứ chừng sáu tuổi, bị tội buôn, trộm và mổ bò lậu, lãnh án ba năm, ở trong Trại giam Phan Thiết hai năm nay rồi. Gần đây, bắt được một vụ trộm bò ở Ninh Thuận, khai ra có liên can với Tưởng trong những vụ trước. Anh lại bị đưa về Ninh Thuận để làm việc.
(more…)

Mảnh Da Vàng

Posted: 07/10/2015 in Chu Lynh, Truyện Ngắn

Chu Lynh
Ðể tưởng nhớ những người thân yêu đã ra đi

suy_tu_tren_ghenh_da

Ðã từ lâu, tôi muốn viết về quãng đời niên thiếu kém may mắn của mình, nhưng vẫn chưa tìm được ngày tháng yên hàn để thực hiện giấc mơ. Chinh chiến đã xô đẩy tôi phiêu bạt khắp nơi. Khi chiến tranh chấm dứt, tôi bị lùa vào các trại tập trung. Thoát vòng lao lý, tôi phải lang thang nhiều nơi tìm kế mưu sinh. Ðến xứ người, tôi vẫn chưa tìm được những khoảnh khắc yên vị để thu nhặt lại những mảnh đời đã lạc khuất trong quá khứ.

Tôi vừa kỷ niệm sinh nhật. Tuổi ngũ thập, tuổi tri thiên mệnh. Chuyện ngày mai, tôi có thể nghi hoặc về những dự đoán hay toan tính của mình. Nhưng chuyện ngày qua, tôi tin những tương quan trong quá khứ chưa hẳn đã chấm dứt, có thể ẩn mình đâu đó như con thú ngủ giấc đông miên, rồi bỗng một hôm thức giấc tiếp tục cuộc hành trình.
(more…)

Điệp Mỹ Linh

ca_phe_canh_dieu

Sau cơn say ngầy ngật vì điếu thuốc hút chung, Trọng khệnh khạng đi vào nhà tắm. Trọng mở vòi nước lạnh và vòi nước ấm, đưa tay thử độ ấm của nước; xong, Trong ngồi thừ người trên bờ bồn tắm, hai tay bóp bóp hai bên thái dương. Trong tiếng nước chảy rào rào,Trọng nghe tiếng cằn nhằn của đám bạn và tiếng chửi thề của Chất:

– Đ.m. giờ này mà đứa nào mở nước làm gì thế?

Tiếng đứa nào nói gì Trọng nghe không rõ, rồi Chất xồng xộc mở cửa nhà tắm:

– Hey, Trọng! Khùng vừa thôi nha, mày! Không ngủ được thì để tụi tao ngủ chứ.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

ca_phe_dem_sai_gon

Quán cà phê nằm bên hông chợ. Người đàn bà ngồi ở góc khuất, chưa gọi thức uống thì gã đến. Và gã đã không nhìn lầm đối tượng. Ngạc nhiên chỉ một thoáng, thay vì xác tín, người đàn bà hỏi: Có khó tìm không? Gã nhún vai: Với ai chẳng biết, riêng tôi, chuyện nhỏ.

Người đàn bà quan sát khi gã kéo ghế ngồi xuống, đối diện. Bàn nhỏ, ghế nhựa lùn tịt khiến gã trông dềnh dàng. Da rám nắng, tóc chẳng nhiều, cặp mắt nhỏ nhưng đôi tai to lớn. Tai của Phật khi không lại đi gắn vào một nhân diện ngó không mấy cảm tình, trông thô lậu. Gã như người hành nghề chạy xe ôm, hợp lý hơn là một thám tử tư. Nhưng đã là thám tử, với bộ vó ấy e dễ trà trộn, khó phát hiện, lẫn vào đám đông mà chẳng cần nguỵ trang, sau đó thì không khó để bắt được tay day được cánh, nói có sách mách có chứng.
(more…)

Võ Phiến

thieu_nu_toc_duoi_ga

Vào khoảng tám giờ hôm đó, lúc người bạn đưa tôi đến căn phòng ấy thì chẳng có một ai ở nhà. Nhưng trong nhà có đến sáu bảy chiếc va-li lớn, nhỏ, màu sắc khác nhau . Trên cái bàn học gần cửa sổ trước là hai chồng sách vở, với một ít bút, mực, sổ con, vứt lộn xộn. Nhìn chung quanh những giày guốc la liệt, những quần áo vắt trên giá mùng, trên lưng ghế, cách bày biện giường phải v.v..thì thực là bừa bãi, thiếu trật tự . Nhưng trông riêng cách xếp đặt trên một vài chỗ nằm thì cũng thấy có dấu vết những bàn tay cẩn thận, chu đáo, ngăn nắp. Cái cẩn thận ở đây chỉ đủ lo cho tươm tất, sạch sẽ tại chỗ phần riêng của mình mà thôi, chứ không quan tâm đến toàn thể .
(more…)

Võ Phiến

goi_banh

Một buổi chiều cuối năm, nằm tưởng nhớ lan man về làng quê, tôi mấy lần tự bắt gặp mình nghĩ tới chị Bốn Chìa Vôi. Hình ảnh chị xua đi lại trở về. “Ơ hay!” tôi ngạc nhiên về mình. “Vẫn chị Bốn! Thì chị Bốn. Xem chị có gì nào!”

Trong nhân cách chị có nhiều đặc điểm, nhưng đối với người làng điều thường được nêu lên như một tiêu biểu là chị không sợ thằn lằn rắn nước. Con người, đa số, vẫn đố kỵ loài bò sát; chị Bốn không đố kỵ. Chị biết khai thác đặc điểm của mình, khiến mọi người chú ý. Một nhóm bạn bè đang ngồi tán dóc, chị chạy tới mời ăn me. Đàn bà con gái nào lại không thích me? Mỗi người giành lấy một quả xong, chị Bốn rút từ trong bọc ra một gói nhỏ. Trời, sao mà chu đáo thế: lại có cả muối ớt nữa kìa. Vài bàn tay nóng nảy giật nhanh gói giấy, mở ra: con thằn lằn luống cuống nhảy hoảng vào lòng một chị nào đó. Cả bọn la như cắt cổ.
(more…)

Nguyễn Hữu Khánh

thieu_nu_toc_bay_trong_chieu

Thục Uyên có cảm giác như buổi chiều xuống chậm hơn. Mới hơn 5 giờ Uyên đã thấy đói, và nàng lười biếng lót dạ bằng bữa ăn nhanh. Hôm nay là ngày cuối cùng nàng còn làm việc ở khách sạn này. Đứa con gái của chủ nhân vừa ra trường và họ muốn nó thay chỗ của nàng. Tập sự dần cho việc kinh doanh của họ. Một khách sạn tư nhân. Điều họ muốn là điều hẳn nhiên. Ai cũng làm như thế cả. Nàng nhớ lại lần đầu tiên đến xin việc ở khách sạn, nàng đã bị nó cuốn hút. Nằm kín đáo khuất sau một con đường riêng biệt thuộc diện tích của nó. Kiến trúc hoàn toàn hợp với phong cách chủ nhân. Sang trọng, giản dị và kín đáo. Nó giá trị với tầm vóc riêng tây của mình.
(more…)

Doãn Quốc Sỹ

linh_nga

Năm Giáp thân (1344) niên hiệu Thiệu phong thứ IV đời Trần Dụ Tông, tại kinh đô có mở hội xem hoa vào dịp lễ Nguyên Tiêu, nhà nào nhà nấy treo đèn kết hoa, cảnh tượng thực là rực rỡ, dân chúng tự các phường lân cận đổ về kinh kỳ dự hội đông như nước chảy.

Sao lại có một thư sinh, dáng tư lự, thơ thẩn đi ra khỏi kinh thành?

Chàng thư sinh đó, nguyên họ Đặng, quê ở Trưòng An (Ninh Bình). Cha chàng trước đây làm quan thái thú ở Hồng Châu (Hải Dương), bị quan trên vây hãm, hạ nhục cả nhà, Sau một năm giam cầm, ông uất mà chết ngay trong ngục. Vừa khi đó có một viên quan họ Lý đổi về Hồng Châu. Lý công vốn người cương nghị chuyên coi về hình án. Vừa tới nhậm chức, ông xét lại bản án họ Đặng và rõ ngay nỗi oan khuất, vì vậy Đặng sinh cùng mẹ được thoát cảnh ngục trở về quê. Mùa xuân năm Quý Mùi, Đặng sinh xin phép mẹ lên du học kinh sư. Việc ăn tiêu giữa chốn phồn hoa đô hội quá tốn kém, nên mới sang đầu xuân năm sau, vừa một năm qua, tiền lưng đã hầu cạn. Vì vậy trong khi mọi người hớn hở chảy về kinh đô vui xuân, chàng ngược dòng dân chúng mà thơ thẩn đi sâu vào các vùng quê lân cận. Cứ như vậy chàng đi khỏi kinh đô chừng năm dặm, gặp một trang trại thật rộng, gần như bỏ hoang, Bên cạnh trại là một xóm nhà thưa thớt, chung quanh có lũy tre bao bọc. Trại cùng xóm nhà đều ở sát bờ sông Nhị.
(more…)

Trần Yên Hòa

thieu_nu_tua_cua

Chuyện bắt đầu từ đứa con gái người Mễ làm cùng line với Hoa Hạ, tên Jacqueline, hai mươi mốt tuổi, thân hình nẩy nở. Nó có một vẻ đẹp rất văm, mà chính nàng là đàn bà, nhìn đứa con gái cũng phải thích, phải công nhận là nó đẹp và lẳng.

Khi mới vô làm ở hang điện tử này, hai người chỉ chào hỏi nhau xã giao, rồi dần dần, làm gần nhau, Hoa Hạ muốn tập nói tiếng Anh nên nàng hay bắc chuyện với cô gái. Lúc đầu thì hỏi thăm sức khoẻ, công việc, sau đó – cũng gần một tháng sau – khi hai người tạm coi là thân và những lời đứa con gái Mễ nói ra, nàng đã hiểu nhiều hơn, thì mới bắt đầu nói đến chuyện tình yêu, chuyện trai gái, chuyện xưa như trái đất của nhân loại.

– Mày có bạn trai chưa?
(more…)

Phan Trang Hy

nhan_vien_dai_khi_tuong_hoang_sa

Lão Ban, nhân vật trong một truyện ngắn của tôi, hẹn gặp tôi để trò chuyện. Biết tôi là nhà giáo, nhà văn viết về lão, lão lấy làm vui vì có người hiểu lão. Tôi được biết chính lão đã có ý kiến với Ban biên tập www.hoangsa.danang.gov.vn đưa truyện ấy vào trang mạng. Và cũng từ đấy, tôi trở thành bạn của lão.

Tôi đến thăm lão vào một buổi chiều tháng Ba. Ngôi nhà hai tầng nằm trong kiệt đường Nguyễn Công Trứ. Không gian vắng. Chỉ có chút nắng cuối ngày le lói trên khoảng sân nhỏ trồng ít cây cải, mồng tơi. Đứng trước cổng nhà lão, tôi đưa tay bấm chuông. Tôi đưa mắt nhìn vào trong chẳng thấy bóng dáng ai cả. Vẫn im lặng. Lại bấm chuông. Chờ đợi. Một lát sau, có tiếng: “Ai rứa?”. Tôi nhướng mắt nhìn vào. Một bóng già lững chững bước ra. Tôi biết chính là lão. Nhưng giả đò làm im để xem lão có nhận ra tôi không.
(more…)

Nguyễn Hiền

thieu_nu_mac_ao_ba_ba

Cuộc đỏ đen đầu năm kéo dài đến nửa khuya bắt đầu tỏ ra uể oải. Khải đã rửa đít (1) ngay từ khi rút lá thứ ba. Lá thứ tư mang suốt lủng đến cho Tùng, phá tan chút hy vọng nhỏ nhoi cuối gầy dựng lại cơ đồ đã sụp đổ đến tận nền móng. Con tám cơ bị vật ra, phơi tám bệt son môi đỏ choét cạnh con xì. Hắn tiu nghỉu. Quay bài. Chỉ còn tôi với Tín gờm nhau. Tôi đôi mười mặt. Tín đôi già chết. Hắn đảo mắt thực nhanh sang mặt bài của Tùng, nhìn khinh bỉ lá mười cơ đang nhoẻn miệng cười nhạo. Tôi biết, cuộc chơi tối nay đã sắp đến hồi kết. Ðôi già mặt đi tiền. Hắn ban cho tôi một ân huệ chót:

‘Hai trăm rưởi.’
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

ho_dinh_nghiem_hoi_con_be

Tấm ảnh này thầm lặng sống sót quá nửa đời người thì bất ngờ tự cố hương nó trôi giạt qua sóng mạng, tấp vào địa chỉ email mình, vực dậy bao kỷ niệm ngỡ đã xanh cỏ trong lòng sầu của một kẻ đang đi kề bên lũng sâu của chứng bệnh nhớ trước quên sau.

Giống như một thành viên trong cộng đồng facebook, mình ngắm tấm ảnh “ngày xưa thân ái” không chán, sáng tối đối mặt tự sướng. Chao ôi, nỗi hạnh phúc nào thật nhỏ bé đang vây bọc quanh thân, lịm người! Có kẻ trông cọp vụng chùng để rồi phát ngôn: Sao ngỡ như chân dung ông Ủn, lãnh đạo xứ Triều Tiên. Nói tới ủn thì nhớ ngay ra ỉn, cặp đôi hoàn hảo ấy đẻ ra một hình tượng: Heo. Bậy! Bất lịch sự quá. Nếu mình là heo thì đã không được lắm người yêu thương, ngày ấy. Sĩ số thương yêu mình lên tới cấp số cả đại đội. Đại đội trưởng: Mạ mình. Đại đội phó: O.
(more…)

Tàu ngựa cũ

Posted: 12/09/2015 in Linh Bảo, Truyện Ngắn

Linh Bảo

xe_lua_ngay_xua

Những tiếng động ồn ào bên mình làm Kỳ bừng tỉnh. Anh không cần mở mắt nhìn cũng biết tầu đã đến một ga nào đấy, hành khách đang chen chúc lên xuống, và trong số đó chắc có người sẽ là bạn đồng hành của anh. Kỳ đã lên tầu từ ga Huế và sẽ đi suốt đến Saigon. Trải qua bao nhiêu ga, bao nhiêu người vào căn phòng hạng nhì này, cùng ngồi tầu với anh một lúc rồi lại đi. Có người ngồi lâu, nói được vài mẩu chuyện trời mưa nắng, có người, Kỳ tránh nhìn họ để khỏi phải bắt chuyện. Kỳ mong mỏi gặp một bạn đồng hành đi suốt với anh quãng đường dài này, và giá hợp chuyện nữa thì sung sướng biết bao! Anh không nhớ hết những ai đã vào cùng ngồi với anh. Đầu tiên là một bà cụ già đi với cô con gái. Anh chưa nhìn, cô em đã thẹn thò quay mặt đi nơi khác, nhưng nàng nhìn trộm anh trong tấm cửa kính. Bà cụ nhờ anh sắp đồ đạc cẩn thận, làm Kỳ tưởng bà cũng đi xa như anh, nhưng mới đến ga thứ nhất, bà đã kéo cô con, lếch thếch xuống tầu, vội vàng như bị ma đuổi.
(more…)

Y Uyên

hoa_luc_binh-dinh_cuong
Hoa lục bình
dinhcuong

Con mèo gào trên mái nhà hồi đêm bị đập chết ném ngoài mặt đường. Mặt trời chưa lên khỏi hàng điệp. Trong nhà, đứa trẻ nhỏm dậy bên đống chăn gối đã xếp ngay ngắn thút thít khóc vì một cơn mơ ngủ muộn. Người bạn trẻ không còn lo lắng hoặc nói nhiều như tối qua. Anh hút thuốc, muốn ngủ lại. Qua nằm trong ghế xích đu thấy khoẻ khoắn, có thể tiếp tục quãng đường chót. Khu phố quận cổ kính bên con đường những đèo, đầy ổ gà, về sáng chỉ còn vẻ khuất tịch. Căn phòng sáng sủa. Những kệ sách, đàn sáo, mành trúc, tượng thạch cao… tạo vẻ thanh bình bất ngờ. Lúc mới tới, nhìn phố quận đổ nát, Qua đã ngỡ người bạn không còn ở đây. Qua cũng làm người bạn ngạc nhiên. Nghe Qua nói đã giải ngũ – “Mười ba tuổi lính rồi còn gì”, anh ta khoa chân múa tay: “Khoẻ rồi. Khoẻ rồi”. Qua cười: “Khoẻ gì. Băm lăm băm sáu tuổi rồi”. “Cho tôi đổi cái tuổi hiếm có đó, ô-kê?”. Người bạn trẻ ồn ào như nô giỡn. Mãi lúc đêm xuống, anh mới lo lắng và nổi giận.
(more…)

Nguyễn Thank Hiện
Một lần gặp nhau còn mãi nghìn năm…

nguyen_hue

Ông Khan đọc tới khúc sử ấy thì thấy rưng rưng trong lòng. Vị minh chủ của xứ sở Nam Hà đã để lại cho đời sau những ấn tượng quá sâu sắc. Áo vải. Giày gai. Và tầm nhìn minh triết của một bậc minh chúa. Những điều ấy làm nền tảng cho câu chuyện truyền tụng bốn trăm năm qua ở làng Cù của ông. Ông Khan gấp sách lại, và bắt đầu hình dung những năm tháng thật xa, nhưng có vẻ như mỗi ngày một rõ hơn trong tâm trí của một kẻ hậu thế có sức tưởng tượng mãnh liệt như ông.
(more…)

Tôn Nữ Thu Dung

co_gai_nho_ben_khung_cua_so

Có thể nàng yêu tôi vì tôi trót mang tên một bài hát mà nàng vô cùng yêu thích: KHÚC THỤY DU.

Cái tâm cảm buồn mênh mang đó trôi dài suốt thời gian yêu nhau.

Nàng đã là một bé con xinh xắn, một yểu điệu thục nữ, một mẹ hiền vợ ngoan đúng nghĩa…

Nói về một điều gì đó đã mất đi lúc nào cũng đầy bâng khuâng tiếc nuối và long lanh hoài niệm… luôn luôn là vậy.

Tôi phải bắt đầu từ đâu trong quãng đời dài nhưng quá mơ hồ như thế???
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

adultery

1. Buổi tối

– A lô, anh ăn tối chưa?

– Cảm ơn em. Rồi. Mọi chuyện đều ổn. Còn em?

– Dạ, cũng vừa xong bữa. Mà… không phải với mì tôm nữa đó chứ?

– Hẳn nhiên. Chiều nay anh tự nấu món canh chua cá lóc, sườn ram và rau muống xào tỏi theo cách vào bếp trên Google.

– Ồ, vậy thì ngon quá.

– Rất ngon, nhưng chỉ một nửa, nửa kia là dở, thậm dở.

– Anh nói sao?

– Một nửa ngon và một nửa dở.

– Em hiểu rồi. Anh đang thiếu sự chia sẻ. Nhớ ai đó đã nói “yêu một tác phẩm nghệ thuật ta muốn chia cái đẹp ấy cho nhiều người…”. Nấu nướng cũng là nghệ thuật mà anh. Chị Diệu nói chừng nào về?
(more…)

Trần Yên Hòa

dan_ong_hoi_dau

Buổi họp bạn trường đại học rất đông anh em. Những người đã từng có một thời trai trẻ, có lớp trên, lớp dưới. Kha là dân mới qua Mỹ được mấy tháng, anh còn đang lao đao chuyện chỗ ăn, chỗ ở, cũng như công việc làm ăn. Ở nhà người anh họ không được nên Kha lên nhà anh Ngàn ở tạm, ảnh nhờ lên ở giữ nhà gìùm cho ảnh khi ảnh về thăm VN. Một căn nhà house có khu vườn phía sau rộng trồng đầy cây ăn trái và rau xanh.

Lúc họp bạn đông vui, anh Tiễn buộc miệng hỏi Kha:

– Kha qua đang ở đâu? Đã thuê nhà chưa, đã ổn định chưa?

Kha đáp:

– Đang ở tạm nhà anh Ngàn.

Hàng loạt mấy người cùng lớp với anh Ngàn la lên:

– A, ở nhà thằng xã trưởng.
(more…)

Nguyễn Hiền

dalat_nostalgia-dc
Dalat nostalgia
dinhcuong

‘Xóm mợ Thái… có nhiều con gái chơi…. bời.’ Tôi róng họng hét vào lòng chiếc lu da lươn bên trong chỉ còn chừng hai gang nước đục phèn. Tiếng ngân u u dội vào hai màng tang giật giật ‘ời… ời…’. Một phát đập vào mông, tôi giật bắn người. Giọng thằng Thế ồm ồm đằng sau: ‘Ðụ mẹ hát cho nghiêm túc mày? Bà già đâu rồi?’ ‘Tụi mày không nghiêm túc cớ gì bắt tao,’ tôi sừng sộ. ‘Chuyện gì vậy?’. ‘Ðụ mẹ thằng cha Nhân làm bộ thiếu tiền. Tao thấy cái mặt nó bây giờ tao đập bể luôn, tới đâu hay tới đó.’

‘Từ từ đã cha nội, làm chi nóng vậy? Chuyện làm sao kể tao nghe coi.’

‘Thiệt tình, nhiều lúc tao muốn bỏ ngang coi tên nào ngon hơn tên nào…’
(more…)

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

ganh_nuoc_2

Lúc Ba còn đi lính, Mẹ theo Ba đóng quân ở xa, nhưng Mẹ hay về thăm Ngoại trong thời gian Mẹ đang có thai Anh Hai với Chị Ba. Thấy Ngoại bán hủ tiếu mà phải đi đổi nước mỗi ngày, Mẹ bàn với Ba xây cái hồ để đựng nước mưa cho Ngoại xài. Quán hủ tiếu của Ngoại nổi danh, chung vách với thư quán của gia đình. Nhiều nhân vật có tiếng trong vùng thời đó đều ghé ăn. Ngoại phải mướn bốn người để phụ bếp, bưng bàn, rửa chén. Ngoại đứng lo nêm nếm và trông coi trước sau, vừa tiếp khách vào tiệm ăn, vừa coi chừng thư quán. Ông Ngoại cũng hay đưa mấy người bạn từ thời kháng chiến về chơi, ăn uống chuyện vãn tưng bừng. Những ông dân cử cũng hay ghé, vì họ thân với ông Ngoại. Họ thích nghe Ông Ngoại bàn chuyện chính trị, và hỏi ý kiến Ông Ngoại về những dự tính của họ, nhất là khi họ chuẩn bị tranh cử. Nhiều người ăn xong, ghé qua tiệm sách, mua sách mới phát hành về đọc. Bao tử no hủ tiếu rồi, cũng phải cho cái đầu no chữ luôn. Bà Ngoại thì hay xí xoá, không lấy tiền khách quen đến ăn. Ông Ngoại thì hay lấy sách mới để tặng bạn. Ông Bà buôn bán kiểu đó mà vẫn không sập tiệm, cũng là nhờ trời giúp.
(more…)

Nguyễn Ngọc Tư

cat_vo_danh_ca

Nhiều năm trước, ở ngay chỗ tôi nhìn người đàn ông cất vó sông, chính ông cất vó khi ấy vẫn trẻ ranh hôi nắng, cũng đang ngó cha mình cất lên một lưới đầm đìa nước.

Đó là một thằng nhỏ háo hức. Không ngóc ngách nào của làng cổ mà nó không thò mắt mó tay vào. Nghe gà gáy, nó biết trúng phóc gà nhà ai, nhìn sợi mưa nó đoán nước sông Châu ngập đến mức nào ở chân cầu, và có bao nhiêu tường vách thâm sì của những ngôi nhà trong làng cổ được rêu lợp kín. “Phải cuối tháng chín rêu mới trổ bông”, đôi khi du khách gặp một thằng nhỏ móc chân treo ngược trên nhánh cây bảo vậy. Rêu thơm dậy động chỉ ít ngày là hết, cậu khoe thêm, thơm tới nỗi ông Út Gù mất ngủ, cả đêm cứ lội bộ lang thang, tru từng chập hệt chó rừng.
(more…)

Nhật Tiến

hy_vong_trong_nang_xuan

Con bé ì ạch đạp. Mấy chồng báo tuy không nặng lắm nhưng cũng đủ làm cho cả người của nó vẹo đi mỗi lần nó mắm môi lấy gân sức. Chỉ còn mấy quãng phố nữa thì tới nơi trả báo ế, lấy báo mới, nhưng mà sao kìa, cái xe cứ mỗi lúc một nặng hơn. Một tay nào đó phóng hon-da chợt xẹt qua người nó như một lằn chớp và ném lại phía sau cho nó một câu gọn ghẽ:

– Xẹp lốp rồi!

Nó thốt ngừng ngay lại và lái cái xe chúi mũi vào vỉa hè. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả cái bánh sau của nó bẹp dí không còn lấy một chút hơi. Nó ngơ ngẩn xòe bàn tay nhỏ xíu ra vuốt lên vành bánh, và nó chợt phát giác ra một điều đáng nguyền rủa: Cái xe bị cán đinh! Vào đúng cái lúc nó nhớn nhác nhìn dọc theo hè đường để tìm xem kẻ nào đã làm cái việc thất nhân ác đức đó, thì một thằng nhỏ đứng ở một gốc cây đang nhìn nó và nhoẻn miệng cười:

– Lại đây vá cho. Lấy rẻ!
(more…)

Điệp Mỹ Linh

bac_ky_di_cu

Không thể nào Đoàn hiểu được tai sao Ba Mẹ – ông bà Châu – lại bịn rịn, nghẹn ngào khi chia tay tại chân đèo Cả, trên khoảng đường nhựa đã bị Việt Minh đặt mìn phá hoại từ lâu! Chung quanh Đoàn cũng có nhiều người đàn ông dặn dò vợ, vuốt tóc con và những người đàn bà khóc sụt sùi. Ông Châu ôm Đoàn, giọng rất buồn:

– Vào Nam con cố học hành cho nên người, giúp đỡ Mẹ và hai em, nghe, con.

Đoàn chỉ nhìn ông Châu, không biết nói gì. Ông Châu quay sang bà Châu:

– Vào đến nơi, em nhờ người đưa thư của anh về cho Mẹ anh. Gia đình anh sẽ lo lắng cho Mẹ con em. Anh đi.
(more…)

Trương Đình Phượng

tre_an_xin

Mưa. Những con đường chìm trong màn nước bàng bạc. Những chiếc xe lao qua vội vã. Những bàn chân tất tả bước trong im lặng. Con bé ăn mày đứng nép mình bên một mái hiên nhìn mưa rơi. Nó đưa tay hứng những hạt mưa, miệng lẩm nhẩm hát.

“Mưa rơi
Rơi đến bao giờ
Gió mưa
Mưa gió
Mịt mờ lòng đau
Những bàn chân lạc
Dấu nhau
Chiều qua phố
Mưa buốt nhàu tâm tư…”

Hôm trước nó dừng chân xin ăn bên một quán phở nghe một ông nhà thơ ngâm nga mấy câu đó, nó thấy hay hay nên nhẩm nhẩm học thuộc. Là đứa trẻ không được học hành nó cũng chả hiểu mấy câu thơ ấy nói về cái gì…
(more…)

Mai Thảo

bong_trang_pho_cu-dinh_cuong
Bóng trăng phố cũ
dinhcuong

Chu đi xuống mặt đường, một mình. Một lần nữa cuộc đi chơi tay đôi đêm nay lại không thành. Hiền kêu mệt, xin lỗi, nhưng Chu biết Hiền nói dối. Mệt mỏi chỉ là một cớ để thoái thác của người đàn bà.

Buồng riêng của Hiền ở từng lầu thứ ba, giữa trung tâm thành phố. Cửa sổ trông xuống đại lộ. Căn nhà nhiều từng, vào bằng hành lang riêng, có thang máy đưa lên, cả một từng dưới ngăn chia thành những khu cửa hàng. Ban ngày màu sắc lộng lẫy trong những ô kính chạy dọc theo những hình đèn nêông. Ban đêm, bóng tối âm u lọt qua mấy tấm cửa sắt cứ đúng sáu giờ chiều là người gác cửa đã buông xuống. Chu đến giữa lúc tiếng sắt kêu trong im lặng. Người gác cửa mở cửa ngó ra. Y mệt mỏi nhìn Chu đang trả tiền xe.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

vung_kinh_te_moi

Thằng Bảy lấy con Năm, dân lối xóm kêu tóm gọn: Vợ chồng Bảy Lăm. Người ngoài phương Bắc tràn vào an cư lập nghiệp đông, phong tục tập quán dần dà bị hoán đổi. Đất đai vườn tược theo đó cũng tráo trở lẳng lặng vào tay chủ mới. Vợ chồng Bẩy Nhăm chịu đời hổng thấu, theo bà con tay xách nách mang khăn gói đi vùng kinh tế mới rắn rít cọp beo khai hoang khẩn đất chó ăn đá gà ăn muối người thì chưa biết ăn chi.

Không cứ mang thân vào rừng ở là được tự do phát huy quyền làm người. Tập thể nào cũng có kẻ quyền thế đứng ra lãnh đạo, sếp sòng là anh bộ đội cụt một giò làm tài lanh khai sinh cho uyên ương thằng Bảy con Năm danh xưng mới: Giải Phóng. Con Năm nói chùng nói vụng với chồng: Mẹ rượt, tui hổng mặn tên này đâu nha tía sấp nhỏ. Thằng Bảy đầu tắt mặt tối ngó vợ mồ hôi mồ kê thỏ thẻ: Anh cũng dậy, đụng phải đứa xấu bụng ưa nói lái thành ra phỏng dái thì nghe kì thấy mẹ. Đâu còn nước nôi gì để mang lợi hạnh phúc cho em.
(more…)

Trương Đình Phượng
(Như nén tâm hương thân thương gửi tới người gái điếm ấy. Cầu mong linh hồn em ở cõi hư vô thanh thản)

thieu_phu_om_dau_ngoi_buon

Phụng không một lần quay lại nhìn tôi. Dường như lúc này đây với Phụng chỉ có khoảng thinh không kia là bạn. Tôi lặng lẽ ngồi bên Phụng nghe buổi chiều rớt từng giọt xuống bờ vai. Trên nền trời từng cụm mây uể oải trôi đi như những mảng lòng lạc xứ. Đang là mùa thu. Từng làn gió heo heo lạnh se sắt thổi làm những chiếc lá vàng giật mình lìa cành phủ đầy mặt đất. Chung quanh chỗ tôi và Phụng ngồi như bao trùm một tấm voan màu vàng, cái thứ màu ngai ngái buồn dễ khiến tâm hồn con người tìm về nhau để đồng điệu, cảm thông. Tôi đã nghe câu chuyện của Phụng rất nhiều lần, lần nào cũng chỉ từng đó chi tiết, nhưng không hiểu sao chiều nào ra ngồi đây tôi vẫn luôn muốn nghe Phụng kể đi kể lại và tôi thấy cõi lòng tôi rung lên từng vi mạch thương xót.
(more…)

Đàm Trung Pháp sưu tầm và dịch thuật

cat_in_the_rain

Con mèo trong mưa

Chỉ có mỗi hai người Mỹ ở lại khách sạn. Họ chẳng quen một ai trong số những người họ gặp trên cầu thang trên đường ra vô phòng họ. Phòng họ trên lầu hai, ngó ra biển. Cũng ngó ra công viên và đài kỷ niệm chiến tranh. Có những cây cọ lớn và những ghế dài trong công viên. Khi thời tiết tốt bao giờ cũng có một hoạ sĩ với chiếc giá vẽ. Các hoạ sĩ thích hình dáng những cây cọ và những màu sắc tươi sáng của những khách sạn hướng ra các công viên và biển cả. Nhiều người dân Ý từ phương xa ghé đến để xem đài kỷ niệm chiến tranh được làm bằng đồng sáng loáng trong mưa. Trời đang mưa, nước mưa tí tách rớt xuống từ các lá cọ và đọng thành từng vũng trên các đường lát sỏi. Sóng biển nhấp nhô trong làn mưa rơi, rạt vào trong bãi rồi lại kéo ra khơi. Những xe hơi đã rời khỏi công viên. Bên kia công viên, trước quán cà phê có một người hầu bàn ngó ra hướng công viên vắng lặng.
(more…)

Điệp Mỹ Linh
Truyện này được sáng tác vào đầu thập niên 80; cảm tác từ chuyện thật của một sĩ quan quân lực VNCH.

chien_dinh_hai_quan_vnch

Qua khung kính cửa sổ phi cơ, Hạnh thấy những ánh đèn ly ty lùi lại trong bóng đêm. Khoảng không gian giữa những chấm sáng ly ty đó và chiếc Boeing đồ sộ này chắc xa lắm, nhưng Hạnh tưởng như nàng thấy rõ những con đường mòn len lõi trong rừng thông, từng làn sóng òa vỡ lao xao trên ghềnh đá và những bệ xi- măng vỡ vụn của một phi trường bỏ hoang. Phi trường đó mang tên Orote Point. Cái tên lạ, vô nghĩa như khoảng thời gian dài vô vị trong căn lều vải, trên những chiếc ghế bố nhà binh.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

adam_eva

Lệ Hoa biểu anh cởi quần. Quần tụt xuống lưng chừng ở đầu gối, vướng víu. Ô hay, cởi tuốt luốt luôn cả quần lót nữa chứ lị. Giọng sắc, đầy quyền uy, vang vọng trong bốn bức tường nhỏ. Mức độ gây nhiễu sóng phải vượt khỏi 80 decibel, nó át đi tiếng còi xe cứu thương hay xe cứu hoả vừa ré kêu vừa chạy vụt ngang bên ngoài toà cao ốc.

Mang vào tay đôi găng cao su mỏng manh, người sở hữu cái tên nghe như của một đào hát đẩy anh nằm sấp xuống tấm nệm nhỏ có trải tờ giấy trắng nhăn nhàu, sột soạt. Đó không hẳn là chiếc giường thông thường, nó lạ mặt trông như miếng đệm mà ở nhà bạn lôi nó ra dùng để ủi áo quần. Trước khi “ủi” anh, Lệ Hoa dùng đầu gối của bà để banh hai chân anh mở rộng ra. Bà mặc chiếc váy ngắn và qua xúc giác, anh cảm nhận rằng da thịt bà rất mát, mát hơn cả ống kem bà vừa nhặt lấy để bôi chất nhớt nhát rít ráy kia vào mông anh. Với chút thô bạo, có thể nói vậy, chẳng từ tốn chút nào, bà đã thọc một hoặc hai ngón tay vào hậu môn. Cơn đau thốn như đâm lên tới tận ngực bởi sự thăm thú kỳ lạ ấy. Hình như khi đi ở tù, ma mới sẽ được ma cũ tiếp đón nồng hậu bằng phương cách nọ. Trên bầu trời mênh mông người ta luôn sợ hãi một cái lỗ đen bất thần hiện ra, nhưng những cái lỗ đen nhỏ nhít khác luôn có sức quyến rũ, dằn vặt người ta, ám ảnh và xúi đầu óc mụ mị tìm đủ mọi cách để xâm phạm lấy, chiếm đoạt nó. Ở 63 tỉnh thành của xứ sở này hằng ngày vẫn có đôi ba kẻ hăm hở đi ở tù vì can tội hãm hiếp. Đàn bà cũng song hành vào bóc lịch vì căm hận, lỡ xuống tay thiến đi cái bu-gi từng gây máu lửa kia. Không có lửa làm sao có khói? Người ta rầu rỉ tự biện hộ.
(more…)

Đặng Kim Côn

Tiết sương giáng
Tiết sương giáng – Mai Châu

Quán có khoảng ba, bốn cô chạy bàn gì đó, cô nào cũng khá đẹp, nhưng có lẽ đẹp nhất là Thủy. Chủ quán cũng khéo lựa để cho Thủy giữ nhiệm vụ két-sê. Nàng ngồi trên két trông diệu vợi như vầng trăng xa xôi, vẻ như tay người trần không bao giờ với tới, nhưng càng huyền ảo hơn, những khi quán đông khách, Thủy phải bước xuống trần phụ bưng café.

Không người khách nào không nhìn theo từng bước đi nhẹ nhàng ẻo lả, tha thướt trong chiếc áo trắng mộng mị của nàng. Có lẽ một phần nhờ vậy mà quán ít khi nào vắng khách.
(more…)

Thanh Tâm Tuyền

thanh_tam_tuyen-dinh_cuong
Nhà văn Thanh Tâm Tuyền
dinhcuong

1

Tôi như một chất loãng đọng vũng ánh lên màu sáng hắt hiu. Màu sáng kỳ lạ, lạ quá đỗi nhạt thếch, nín thinh hoàn toàn của trời bên ngoài dần dần lộ xuất hiện tách rời khỏi cảm giác mù lòa bất định. Bóng tối mở rộng, mở rộng mãi vào những lớp bóng tối và trong ấy khuôn cửa sổ mờ ảo lồng lấy màu trời. Lúc này tôi mới rũ bỏ hết giấc ngủ, thoát khỏi trạng thái lập lờ không mặt mũi, tay chân, thân xác, không một chút ý niệm về nơi chốn phương hướng. Và tôi nằm im trên giường, không đụng đậy, thân thể trần truồng. Tôi biết tôi đang ở trong phòng của tôi.
(more…)

Đà Lạt nhớ

Posted: 31/07/2015 in Song Thao, Truyện Ngắn

Song Thao

da_lat_nostalgia-_5
Đàlạt nostalgia 2
sơn dầu trên giấy plast. 18 x 20 in
đinhcường 8- 2013

Núi xanh rì rậm rạp trước mặt. Sườn núi bên kia là Đà Lạt. Chiếc xe Mercedes mười lăm chỗ ngồi mới cáu cạnh xăm xăm tiến tới. Xe sẽ phải chạy vòng trôn ốc quanh núi leo dần lên. Đà Lạt ở độ cao bao nhiêu nhỉ? Tôi chịu chẳng nhớ được. Hình như cũng trên ngàn thước, hay mấy ngàn thước? Tôi chỉ cảm thấy hồn tôi như đang được treo cao lên. Trong xe mọi người im lặng lớn mắt nhìn ra phía trước. Mặt nào mặt nấy vừa hồi hộp vừa thích thú. Đà Lạt luôn luôn có sức quyến rũ, nhất là đối với những Việt Kiều xa quê nhà đã lâu. Họ tới với Đà Lạt như khách. Còn tôi, tôi về Đà Lạt.
(more…)

Dáng thú

Posted: 26/07/2015 in Truyện Ngắn, Y Uyên

Y Uyên

y_uyen-duy_thanh
Nhà văn Y Uyên (1943-1969)
qua nét vẽ Duy Thanh

Lưng khom dáng thú, bụng phơi hình người
Viên Linh

Tiệm ăn ở trên một gò đất cao cây cối xum xuê sát bên con đường chạy xuống tỉnh. Trời nắng, trong suốt và hơi lạnh. Những bụi tre bao quanh tiệm ăn sau những ngày giá rét trở thành màu đỏ úa, cành lá xoăn xeo. Tiệm là một căn nhà ba gian lợp lá, phía trước có một giàn dưa tây đã khô chết. Ở ngay trên hiên, phía đầu nhà là một cái giếng thành xi măng cao có trục quay kéo nước. Từ ngoài đi vào, gian đầu là chỗ mọi người ăn uống, gian giữa, chỗ ở của vợ chồng chủ tiệm, gian cuối, chỗ chứa gái điếm cửa đóng thường xuyên. Máy ra-dô mở lớn. Tiếng cười nói ồn ào. Khách đa số là người trong quận. Chủ tiệm đang đắc ý kể chuyện. Hồi hôm một bọn lính biết con Hoàng Mai ngủ ở đây, gõ cửa nhiều lượt, một mực đòi xét sổ gia đình. Lúc đầu, chủ tiệm còn chối, sau hắn liều, cười nhạt nói Hoàng Mai đang ngủ với một trung uý biệt động, muốn vô cứ vô. Bọn lính nghe nói hoảng hồn làm bộ dậm doạ một lát rồi rút êm. Chị Tấm đã ăn xong, kêu nước uống rồi trả tiền, kéo cô Khê ra ngoài hiên.
(more…)

Khách

Posted: 25/07/2015 in Nguyễn Ngọc Tư, Truyện Ngắn

Nguyễn Ngọc Tư

me_gia_11

Có vài cuộc gọi về nhà kết thúc sớm hơn, mẹ có khách. Tụi nhỏ không phiền vì ngưng chuyện giữa chừng, lại mừng. Nghĩ khách tới chơi nghĩa là đời sống của mẹ ở quê không đến nỗi quạnh hiu, vắng con nhưng mẹ vẫn có nhiều niềm vui khác. Ý nghĩ đó làm cho những đứa nhỏ xa nhà thấy nhẹ lòng, giờ này mình thì tiệc tùng vầy, còn mẹ chỉ mình ên.
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

prisoner

Lão Ngô kéo cao cái cùm, len trong đám trúc ngổn ngang, đến chỗ Trần, lấm lét nhìn quanh rồi thì thầm vào tai:

– Chú Trần bị kỷ luật, vào lại biệt giam!

Nói xong, lão ngồi xuống, vừa gom mớ dăm bào trúc, vừa nhéo vào ngón chân út của Trần, Trần cúi xuống nhìn thì thấy lão nhét vào đống Trúc chưa bào của Trần một gói nhỏ, xong, lão ôm một ôm trúc đã bào, khó khăn len qua các tù nhân đang ngồi cắm cúi bào trúc, đến cho vào đống đã bào xong ở cuối sân. Vừa đi, vừa kéo lê chiếc cùm kêu lẻng kẻng.
(more…)

Tí bụi

Posted: 22/07/2015 in Quế Hương, Truyện Ngắn

Quế Hương

tre_bui_doi

Hồi mới đến ở, nhà tôi cứ tì tì mất dép. Đôi xăng-đan con mới xỏ chân ngày mồng một Tết, mồng hai phải đi dép cũ! Anh bạn đến chơi lịch sự cởi giày ở tấm chùi chân trước hiên, ra về chỉ còn đôi vớ! Học trò đến thăm có đứa đi chân không về! Tôi than phiền với người hàng xóm, chị ấy bảo: “Thằng Tí chứ ai vô đây. Sư tổ ăn cắp vặt. Cô vô nhà hắn mà chửi”. Tôi không biết chửi. Vả lại không bắt quả tang làm sao mà chửi… hắn! Thế là tôi bắt đầu cảnh giác. Khi có khách, tôi nhìn chằm chằm ra cổng.
(more…)

Mai Thảo

nuoc_ngap

Y gặp lại người thầy học cũ một ngày mưa lớn. Con đê chạy dọc hữu ngạn sông Đáy chỗ đó là giữa quãng Ba Thá, Vân Đình. Đường lầy. Kẻ đi ngược, người về xuôi. Cuộc kháng chiến gian khổ thu lại trong giây phút gặp gỡ bất thình lình một nỗi tủi mừng rưng rưng và cái hình ảnh buốt lạnh của con đường dài thẳm, trùng điệp hầm hố dưới mưa bụi trắng xóa. Xa xa dấu vết những làng xóm tiêu hủy còn lại.

Hai thầy trò nắm chặt tay nhau, mưa vẫn đổ lớn – cùng chạy đến trú dưới một gốc cây. Nhiều năm tháng qua đi từ ngày bỏ trường lăn mình vào cuộc đời, bây giờ Y đã lớn, đứng cạnh thầy cao hơn thầy hẳn một cái đầu. Thầy thì tuổi già đã làm cho thân hình nhỏ lại. Nhưng giữa hai người vẫn không có sự thay đổi. Người thầy vẫn vững chãi và tự tin hơn. Thái độ gương mẫu và che chở bên trong cửa lớp ngày nào Y vẫn nhận được.
(more…)

Già Tuân

Posted: 17/07/2015 in Truyện Ngắn, Đoàn Khuê

Đoàn Khuê

la_kho

Mới ngoài 60 mà người ta dễ tưởng Già già lắm. Thế giới của Già bên xứ này, giờ đây, đã bị thu gọn vào những trang sách lặng câm câm và những tiệc nhậu thâu đêm. Phải nhìn trên bàn có chai đầy chai vơi, thì đấy mới là những lúc người ta thấy Già sống dậy, Già hào hứng, Già sôi nổi nhất. Phải công nhận, Già có cái oai của một ông đao phủ trong ánh mắt của những tên tử tội, sự có mặt của Già bao giờ cũng làm sáng lên bất kỳ bàn nhậu nào Già bước tới. Tuy không mấy ai thật sự kính trọng nhân cách ồn ào hay cao hứng bất tử của Già, nhưng hình như ai cũng phải ngán Già hết. Mỗi người ngán một kiểu.
(more…)