Archive for the ‘Truyện Ngắn’ Category

Lộn sòng

Posted: 18/03/2013 in Hữu Loan, Truyện Ngắn

Hữu Loan

dau_to_2

Hôm nay Tuất nhất định làm cho xong hồ sơ để đưa lên ty giáo dục. Hắn cho là sở dĩ hắn bị biên chế ra khỏi trung đoàn cũng chỉ vì bản hồ sơ đã làm thật thà quá. Rút kinh nghiệm lần này hắn sẽ làm một tập hồ sơ có thể gọi là căn bản, có tính chất định đoạt đến địa vị công tác của hắn. Không phải mãi hôm nay khi cầm bút làm hắn mới nghĩ như vậy mà ngay từ khi mới bước chân vào trường hắn đã bận tâm đến việc này rất nhiều.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

ben_do3

Huy gặp Diệp lần đâu tiên trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập binh chủng Không quân. Anh được đơn vị bình chọn là phi công đạt nhiều thành tích nổi bật trong năm.

Là một phi công trẻ, bô trai, hào hoa nên Huy được giới nữ sinh xếp vào loại “người yêu lý tưởng”. Anh có chiều cao vô địch trong nhóm phi công, vì thế bạn bè thường gọi anh là “Huy Bamboo”. Huy còn là tay chơi đàn dương cầm nổi đình đám trong các buổi trình diễn văn nghệ do đơn vị Không quân tổ chức.
(more…)

Phạm Lưu Vũ

xe_bo

Đúng cái xóc thứ tám mươi mốt, lão Sướng choàng tỉnh. Nằm trong xe, lão với tay vớ sợi dây thừng, giật mũi cho con bò dừng lại rồi trèo xuống khỏi thùng xe. Lão dắt con bò cùng chiếc xe tới một gốc cây bên kia đường, cột lại tử tế, đoạn bước sang quán mụ cả Nẫm, hỏi mua gói thuốc lào.

Mặt trời đã lên nửa con sào, dân làng đi làm đồng hết, tưởng trong quán không có ai. Té ra có cả mấy người đang ngồi lố nhố trên chiếc phản kê phía trong quán. Lão Sướng hơi giật mình nhận ra những gương mặt quen thuộc, vội cất tiếng: “chào các ông ạ”. Người ngồi trong cùng, dựa lưng vào tường, quay mặt ra phía ngoài là Tưởng – Bí thư. Hai bên là Dần, Chấn – trưởng, phó công an xã. Chấn còn là cháu họ của lão, gọi lão bằng chú. Một người ngồi quay lưng ra cửa quán, không cần nhìn mặt, lão Sướng cũng nhận ra đó là Lý – chủ tịch. Bốn người không ai để ý đến lão. Hình như họ đang mải đang chơi bài.
(more…)

Cao Hoàng

hoc_sinh_tieu_hoc

Lâu lắm thầy mới truy bài một lần,  vì thầy tin rằng không có nhiều đứa học trò trong lớp dám không thuộc bài.  Thầy mở sổ ra, lăm lăm cây bút chì, chuẩn bị đánh dấu những tên thầy sẽ gọi.

Theo kinh nghiệm của anh, thầy gọi bỏ cách năm đứa một.  Nếu hôm nay đứa số một bị gọi đầu tiên, thì đứa mang số năm sẽ bị gọi kế tiếp, rồi đến đứa số mười, cho tới  hết sổ.  Nếu hôm khác, đứa mang số hai bị gọi trước thì đứa số sáu, số mười một bị gọi sau, không bao giờ sai.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

giai_nhan_trang_si

Kiệu gánh đi trong chiều hôm, gần tới Hải Vân quan thì tốc độ dường như có trì trệ lại. Trời xuống sắc nhanh, do địa hình chật chội lối mòn rậm cỏ nên sớm làm nhọ mặt người. Gió vi vu thổi ngang tai, chập chờn bầy đom đóm đâm quờ quạng vào ngàn lau lách, từ đó rỉ rả gửi ra tiếng dế nỉ non nghe bất tận một than van sầu tủi. Âm thanh có khi chứng thực được đôi điều mà bài hát chúng cất lên, không mỏi mệt đó, minh giải cho người nghe hay: chốn này rất đỗi quạnh vắng. Hoang vu là điều ắt có giữa chốn thâm sơn cùng cốc.
(more…)

Đặng Kim Côn

nguoi_yeu_cua_linh

Quả như Hương nói hôm nào, chúng tôi đã được gặp lại, và là gặp ở một bầu trời thênh thang ngoài mong đợi của đôi chim đang háo hức sóng đôi bay.

Bầu trời không có những lần lên xe xuống ngựa từng mỗi bước chân ngoài ý muốn của nàng, không có những ánh mắt nghiêm khắc của bố mẹ và ông anh làm quan lớn, mà ngoài những lúc được bay bổng nơi sân trường, thì đi đâu cũng cũng bị giám sát bởi những đón đưa.

Tôi cũng vậy, suốt ngày lẩn quẩn trong cư xá sĩ quan của quân y viện, lên ca, xuống ca, với đầy tai những tiếng rên rỉ của thương bệnh binh, lời than van, khóc lóc của gia đình họ, và đầy mắt những cảnh máu me, thương tích, lở lói của chiến tranh, đầy đến nỗi chỉ còn lại đôi bàn tay bận rộn vội vã, quen thuộc như công thức, đến lòng như không còn chỗ trống để chứa những giây phút thương cảm hay xúc động.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

gloomy_sky

– Tôi đã nói với bà nhiều lần rồi. Nó muốn lấy vợ ở Việt Nam thì tự lo liệu lấy.

Ông Vinh bực bội, trả lời thẳng thừng với vợ khi bà Toan lợi dụng lúc chồng vui vẻ thuyết phục ông cùng bà về Việt Nam tổ chức đám cưới cho đứa con trai  mà hai vợ chồng đưa qua Mỹ theo diện HO .

Ðã mấy lần bà nêu ý kiến đó với chồng nhưng luôn luôn bị ông Vinh cự tuyệt. Tuy vậy bà vẫn không nản lòng, liên tục thuyết phục ông.

Bà Toan là người miền Nam thùy mỵ lại đảm đang. Cả cuộc đời sống cho chồng, lo cho con không hề nghĩ đến bản thân mình. Tám năm chồng trong tù, ngoài đời bà tảo tần nuôi đàn con ba đứa. Ngày bị đuổi ra khỏi khu gia binh, mẹ con bà trở về với cha mẹ đẻ sống trong vùng quê mà trước năm 1975 khét tiếng có nhiều người hoạt động “cách mạng”. Ai là người cùng hoàn cảnh như bà Toan mới thấu hiểu nỗi gian nan cùng khốn trong giai đoạn cực kỳ đen tối của đất nước sau ngày đổi chủ. Ngày lên đường định cư ở Hoa kỳ, đứa con trai lớn đã lập gia đình nên ở lại, chỉ có một gái một trai còn độc thân đi theo cha mẹ.
(more…)

Đỗ Ngọc

dau_to_cai_cach_ruong_dat

Làng Xuân Mai, quê hương nhà Mai Lĩnh, nằm theo Quốc lộ số 2 đi từ Hà Nội đến Lào Cai, Bắc có núi Thọ Sinh, dân địa phương gọi là núi Thằn Lằn xa trông như con rắn thằn lằn bò xuống uống nước sông Đại Lải.

Năm 1959 dãy núi Thằn Lằn được dùng làm con đập khổng lồ, xây dựng hồ Đại Lải chứa nước tưới cho cánh đồng huyện Kim Anh. Ngày nay, hồ Đại Lải còn là nơi du lịch, nghỉ mát của nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nội. Xa hơn nữa là dãy núi Tam Đảo cũng là môt nơi nghỉ mát, an dưỡng có tiếng. Phía Đông là con sông Cà Lồ, uốn quanh gấp khúc. Đoạn sông này chưa đầy một cây số mà phải ba lần uốn khúc, bên lở bên bồi… Phía Nam có núi Nghĩa Lĩnh, còn gọi là núi Thanh Tước. Phía Tây là thị xã Phúc Yên, cách làng Xuân Mai chừng 2 cây số.
(more…)

Phan Trang Hy

words_painting-noveliecurtis
Words painting – noveliecurtis

Những ngày Tết, ngoài chuyện đi thăm bà con, bè bạn, tôi lại lên mạng. Các trang mạng đều có lời chúc mừng năm mới, đại ý là chúc sức khỏe, chúc tấn tài, tấn lộc, hạnh phúc, an khang… Dẫu là người khó tính đến mấy đi nữa, nhưng khi đọc những dòng chữ ấy, bạn cũng cảm thấy có chút vui như được nghe lời nói, như thấy được nụ cười lịch thiệp, chân tình của người chúc Tết mình.

Tình cờ, tôi vào một trang blog. Xin phép cho tôi được nêu tên dù có trùng tên của ai đó. Xin chớ hiểu lầm tôi. Tên trang mạng là Blogger sợ chữ. Quả là tên gây ấn tượng!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

khong_tua-duong_dinh_sang
Không tựa – Dương Đình Sang (1950-2005)

Thiên Thai Tự vì đục núi mà tạo thành nên chùa cổ thường lưu trữ bóng tối, lại ở bên triền cao sát vực thẳm do vậy mây luôn chờn vờn cùng sương khói, âm u khí lạnh nấn ná suốt ngày. Vô hình trung, chùa mang một bộ mặt kì bí, nhốt chặt niềm u uẩn riêng tây; thỉnh thoảng chuông chậm rãi gióng tiếng trầm đục, âm thanh tựa hồ xé toạt sương mù để gửi xuống triền vực những phản hồi kinh cong gần như ngân nga không gián đoạn. Sách cổ có thuật chuyện, những sinh vật gần gũi sớm tối nghe kinh tự khắc cũng được khai nhãn đôi phần. Tiếng chuông vang dội nghe thảng thốt dường ấy mà muôn loài sống quanh núi quạnh chẳng hề la quang quác thất thanh, vẫn an nhiên lưu trú vô ngôn bất động.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

asian_man_drinking_water

Phượng cho xe vào garage. Trước khi bước xuống xe, nàng nhìn vào gương chiếu hậu lần cuối cùng, hất hất mái tóc vừa mới uốn ngắn, mỉm cười thỏa mãn.

Ðẩy cửa vào nhà, Phượng nhí nhảnh đến trước mặt chồng hỏi:

– Mình xem em cắt mái tóc ngắn thế nầy có đẹp không ?

Cường đang đọc lại cuốn sách “Rèn Nhân Cách” của tác giả Hoàng Xuân Việt mang từ Việt Nam qua Mỹ bỏ nằm ụ trên kệ sách mấy năm rồi mà không có thì giờ rảnh rỗi để nghiền ngẫm. Hôm nay nhân ngày lễ, ông lấy được một tuần lễ Vacation đầu tiên sau bao năm lận đận với công việc làm ở hãng. Nghe vợ hỏi, Cường đăt cuốn sách lên bàn, ngước mắt nhìn vợ đang tươi tỉnh chờ đợi ở chồng một lời khen.
(more…)

Vũ Thi

Tôi xin kính tặng các bà mẹ mẩu chuyện ngắn này. Đó là lời trăn trối cuối cùng, trong cô đơn trơ trọi và đau khổ. Có thể sau cái chết sẽ là một sự hồi sinh không? Nếu vậy đó là sự hồi sinh đầy nước mắt. Tất cả các bà mẹ! Sẽ được lên thiên đường.

dying_rose

Tất cả mọi cái đối với nàng trở nên chậm chạp đều đều chán nản. Những mẩu vụn vặt trôi qua trong mắt vẫn chỉ là những ảo ảnh quen thuộc chán chường. Những tà áo trắng lướt qua, những nụ cuời ánh mắt ẩn hiện hư ảo. Tất cả đều giống nhau, nhạt tẻ và rỗng tuếch như chính cuộc đời nàng đang trải! Như nỗi khổ ban đầu cũng giống nỗi khổ cuối cùng, nó lê thê dài vô tận.

– Tất cả rồi sẽ qua đi! – Nàng luôn tự an ủi mình như vậy. Ngày hôm nay sẽ lại qua đi như ngày hôm qua bỏ lại. Đối với nàng, ngày hôm nay nằm trên giường bệnh, cũng chẳng khác chi ngày hôm qua nằm trên chiếc giường đâu đó. Với nàng nỗi khổ chậm chạp đay nghiến làm sao. Nó giống như hai quả lô ép nước mía đang cán một cây mía, róc vỏ. Tất cả bỗng trở thành nát vụn! Và ở đâu đó, trong cỗ máy thuần thục kia, một chiếc cốc được hứng ra đón lấy dòng nước, đó là nước ngọt ép ra từ cây mía.

Chao ơi! Cái nguyên tắc giản dị mà cay đắng làm sao!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

female_nude_van_gogh
Female nude – Van Gogh

J’ai seul la clef de cette parade sauvage.” (A. Rimbaud)

Nguyễn Vọng thức giấc lúc sáu giờ. Sáng nào cũng vậy, đông hay hè, mưa ướt hay nắng khô, ánh sáng hay bóng tối; Vọng mở mắt và kim ngắn đồng hồ luôn đứng thẳng thớm dí đầu vào con số 6. Đôi lúc sớm hơn, có khi muộn trễ, nhưng sự sai biệt thường không quá mười phút.

Vọng không giải thích được, như sách vở chẳng hề nói rõ tại sao loài gà trống thường cất tiếng gáy ở mỗi đầu ngày. (Con gà vẫn ngỡ, chính tiếng gáy của nó đã mang bình minh lại cho đời). Sự điều độ làm Vọng bực mình, dẫu biết rằng nó mang lại lợi ích đối với một vài kẻ khác. Vọng thử nằm nán, ôm chiếc gối vào lòng, siết chặt đôi chân. Trăn trở. Vọng thử làm một con toán, nghĩ tới tuổi tác, trẻ và già. Mệt mỏi…
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

long_chim_2

Tôi đang lui cui lau sàn nhà, bất chợt tiếng thắng xe rít lên phía trước sân. Ném nùi giẻ vào sô nước, tôi vội vàng bước ra ngoài hiên xem ai đến. Anh bạn Chu Tăng Mạnh ngồi trên yên chiếc xe Nữ Hoàng đời mới bóng loáng nhìn tôi cười rạng rỡ. Mạnh khóa cổ xe rồi bệ vệ bước vào nhà.

Nhìn đôi giày da bóng lộn với những con đỉa dưới đế giày nện cộp cộp xuống nền nhà tráng xi-măng, tôi đoán chừng tay này hiện giờ được cả thần lẫn thế.  Mạnh niềm nở bắt tay tôi :

– Mình được tin cậu về đã hơn một tháng rồi, mà bận quá không vào thăm được. Hôm nay, nhân tiện vào khám bệnh cho ông Chủ Tịch Huyện, mình ghé vào thăm cậu, bà xã đâu mà cậu phải lau nhà ?

– Thấy bà ấy vất vả quá, trông đau lòng. Mình mới ra tù chưa có việc gì làm nên giúp vợ được chút nào hay chút đó. À, chị Mạnh vẫn khỏe chứ ?

– Ma đam tôi thời nào lại không khỏe, có làm gì động móng tay đâu. Mạnh tự tin trả lời.
(more…)

Nguyễn Thanh Hiện

pessimist-noredin_morgan
Pessimist – Noredin Morgan

Trần Chí Thiết bạn của  ta là một nhà bi quan học. Danh hiệu này là do Thiết tự trang bị cho mình. Ngay khi còn sống, trong bài vị ở bàn thờ cũng đã ghi rõ : Trần Chí Thiết, nhà nghiên cứu về bi quan. Không phải là  anh ta háo danh  theo nghĩa phải làm sẵn bài vị  thế để khi chết thế giới bên kia tức khắc nhận ra anh ta là  nhà khoa học. Mà do anh ta sợ khi mình chết rồi người ta sẽ vứt đi cái danh hiệu mới nghe qua đã thấy ngán ngẫm cuộc đời. Chưa nhìn thấy phía bên kia tồn tại thì coi như mới sống có nửa cuộc đời. Đấy là cốt lõi thế giới quan của Thiết.

Nhưng phía bên kia  tồn tại là phía nào?  Có lần ta hỏi. Thiết liền trưng ra  đủ thứ.

( Đằng sau những bước chân rón rén của loài mèo là địa ngục của lũ chuột. Những cơn tam bành gió bụi vẫn thường nấp bên trong những nét dịu dàng của một người phụ nữ. Ở những ca ngợi hết mực là có thấp thoáng thứ gương mặt giả dối. Ẩn nấp bên trong những tuyên bố ầm ĩ là nỗi sợ hãi… )
(more…)

Phạm Cao Hoàng
Truyện thật của tác giả

nguoi_ban_ve_chai

1.
Những ngày đầu tháng 5 Sài Gòn lên cơn sốt thuốc tây và xe đạp. Thiên hạ đổ xô đi mua thuốc tây và xe đạp vì có tin đồn rằng tiền miền nam sẽ không còn giá trị và hai mặt hàng này sẽ trở nên khan hiếm trong những ngày sắp tới. Giá thuốc tây và xe đạp tăng vùn vụt nhưng người mua vẫn cứ tranh nhau mua.

Trong gia đình tôi, anh Bảy vốn là người nhạy bén với những biến động kinh tế theo kiểu này nên ngay từ lúc bắt đầu cơn sốt anh mua một chiếc xe đạp do Nhật sản xuất. Sau đó, anh tìm mua các loại thuốc tây thường dùng, với ý định nếu dư dùng mai mốt sẽ bán để kiếm lời.

Sáng hôm ấy, anh Bảy tiếp tục đi mua thuốc tây rất sớm. Ở nhà chẳng biết làm gì, tôi lang thang ra chỗ đường Lê Văn Duyệt tìm một quán cóc để uống một ly cà phê sáng. Khi đi ngang qua tiệm thuốc tây, tôi thoáng thấy bóng anh Bảy ở trong đó. Tôi ghé vào để chờ anh mua thuốc tây xong sẽ rủ anh cùng đi uống cà phê.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

snow_walk

Trong chuyến viếng thăm tiểu bang Utah, tôi đi thăm hầu hết các thắng cảnh nơi đây. Thủ phủ của tiểu bang là Salt Lake City. Hồ nước mặn Great Salt Lake rộng mênh mông nằm trong vùng đồi núi Rocky Mountains cao hàng ngàn bộ cách mặt biển. Ðộ muối trong nước cao gấp năm lần nước biển đại dương. Một kỳ công của Thượng Ðế đã ưu đãi cho vùng đất cao nguyên này.

Utah còn là Thánh địa của đạo Mormon, đang phát triển rất mạnh. Ðến Utah không thể không đến viếng Mormon Temple. Một thắng cảnh, một kỳ quan có chiều dài lịch sử gắn liền với sự khai khẩn, xây dựng và phồn thịnh của Utah. Ðạo Mormon (Mạc Môn) còn tên gọi khác là Ðạo LDS viết tắt của chữ Latter Day Saints, có nghĩa là Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Jesus Christ (The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints). Ðền thờ trung tâm có sáu ngọn tháp cao chót vót xây dựng suốt bốn mươi năm mới hoàn thành. Trung tâm giáo hội (Temple Square) trải rộng 35 mẫu Anh là một quần thể kiến trúc vĩ đại, tân kỳ, lộng lẫy và trang nghiêm. Trên đỉnh tháp đền thờ (Temple Of The Lord) cao vút là tượng một người đàn ông bằng vàng đứng thổi kèn. Ðây là tượng của vị thiên sứ ánh sáng Moroni hiện ra vào ngày 21 tháng 9 năm 1823. Ngài soi dẫn cho tiên tri Joseph Smith đương thời biết nơi chôn giấu biên sử cổ xưa. Sách ấy chứa đựng trọn vẹn Phúc Âm vĩnh cửu do chính Ðấng Cứu Rỗi đã ban cho các dân tộc. Từ đó, kinh sách Mormon được dịch và viết ra dựa vào bảng khắc bằng vàng (Gold Plates) chôn cất trên đồi Cumorah gần làng Manchester thuộc tỉnh hạt Ontario, tiểu bang New York từ năm 421 sau Thiên Chúa. Toàn bộ sách Mormon là lời rao giảng của Chúa Jesus Christ giữa người Nephites không lâu sau khi Chúa phục sinh. Ngài tiên tri Joseph Smith còn được Chúa khải thị viết nên tập Giáo Lý và Giao Ước.
(more…)

Trần Yên Hòa

bup_sen_2

Tìm đâu những ngày thơ ước mơ. Tìm đâu những ngày hết mong chờ.
(Hoàng Thi Thơ)

Bạn học trường tiểu học Kỳ Mỹ tôi có rất nhiều, nghĩa là “ở một nơi ai cũng quen nhau”,  với cái chợ Quán Rường, cái đình An Mỹ, các thôn tư, thôn năm, thôn sáu, hoặc ấp An Lương, An Phú, An Thành hay phía trên xa nữa là ấp Thành Mỹ, có thể nói là ai cũng biết mặt nhau. Nếu tụi nhóc mới sinh sau này lớn lên, la cà, rong chơi ở đâu đó, khi thấy lạ, người lớn hỏi: Mi con ai trong xóm? Trả lời: Con ông Khiêm. Thế là biết. Người lớn ngang chạc biết về nhau rõ ràng, đời sống, nếp sống, giàu nghèo…Những nhà giàu, nhà “địa chủ” dĩ nhiên được nhiều người biết hơn…Cha mẹ tôi là người trung bình về mọi phương diện, nên ai cũng chỉ gọi là ông Khiêm, hoặc cậu Khiêm, bà Khiêm hoặc mợ Khiêm.
(more…)

Lu Xì

Posted: 13/02/2013 in Lưu Thy, Truyện Ngắn

Lưu Thy

asian_girl_i-claudia_french
Asian girl I – Claudia French

Đưa con nhỏ lên máy bay xong, hai vợ chồng tôi mới lái xe về nhà. Từ phi trường về nhà không gần, đi đường vòng đai số 8 trả tiền có chạy lẹ hơn một chút mà cũng phải mất hơn cả tiếng đồng hồ. Hai vợ chồng ngồi im lặng như tờ không ai nói với ai câu nào.

Mười sáu năm nay hay đã hơn 5800 ngày qua, không ngày nào mà hai chúng tôi không thấy mặt con nhỏ, không nghe tiếng nó. Trong nhà chỉ có 3 người nhưng lúc nào cũng chỉ có tiếng của hai mẹ con. Từ khi có nó, tôi bị rơi xuống hàng thứ yếu, hết còn được mẹ nó cưng chiều, cái gì cũng ưu tiên cho con nhỏ trước. Mở miệng la nó là bả nhào vô bênh, tôi trở thành thiểu số. Đôi lúc có hơi hơi nói không được nhè nhẹ với bà vợ yêu quí là con nhỏ chen vô giúp mẹ, giảng giải khuyên nhủ ông cha “Cô giáo nói thế này cô giáo nói thế nọ,” thiểu số cũng là tôi. Chỉ họa hoằn lắm mới được làm trọng tài phân xử cho hai mẹ con. Cái chức trọng tài chẳng có ngon lành tí nào! Lại không được về phe nào hết, phán xử phải công bằng, trung dung, ba phải. Rốt cuộc tôi cũng cô đơn một mình, thiểu số lại hoàn về thiểu số!
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

ni_co_2

Hôm qua, nhân chuyến chở gạch ngói tại thị trấn Madagui, Hạnh đến khu kinh tế mới Cát Tiên để báo cho Cẩm Thi biết Tuấn được ra tù. Chậm lắm là ngày mai chàng sẽ về đến nơi. Ðó là tin tức Hạnh nhận được từ bức thư của cụ Thuần, bố nàng gởi về.

Nhân ngày Tết Nguyên Ðán sắp đến, Hạnh mang biếu Tuấn một chiếc áo vét-tông, loại hàng “xi-đa” của nước ngoài cứu trợ. Chiếc áo còn khá tốt, bằng loại vải nỉ màu xám xanh có những sọc nhỏ trắng vừa lịch sự lại vừa có thể “trị” được cái rét nứt da của mùa Ðông trong thung lũng đầy uất khí nầy. Ðược tin bất ngờ, Thi ôm chầm lấy Hạnh, vùi mặt vào vai bạn để che giấu những giọt nước mắt vui mừng.
(more…)

Mỹ Trí Tử

hang_rong

Minh quê ở Hà Tây. Mặc dù cô bé chưa học hết lớp 7 nhưng đã ý thức được việc bố mẹ phải cực nhọc kiếm tiền để nuôi ba đứa em nên cô quyết định thôi học. Tuy cố giấu diếm tâm trạng buồn và lo lắng nhưng trong cô vẫn luôn ấp ủ ý chí học tập cho dù cảnh nghèo khó đã làm cho Minh không thể tiếp tục đến trường như bạn bè cùng trang lứa.

Ngày ngày, cô đạp xe xuống Hà Nội chừng 25 km để bán bưởi. Lúc mới vào nghề, cô gặp gì buôn nấy nhưng sau một thời gian, cô bé quyết định chỉ buôn một loại duy nhất. Vì tình cờ được một chủ vườn bưởi nổi tiếng trong làng tin tưởng và ưu tiên bán cho cô với giá gốc, mặc dù cô chỉ lấy 50 quả mỗi ngày. Chiếc xe đạp từ đời ông nội để lại, chằng chịt những vết rỉ sét nhưng vẫn tốt hơn nhiều lần so với những chiếc xe có thương hiệu Trung Quốc bán khắp thị trường Việt hiện thời.
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

nong_dan_mat_dat

1.
Bốn Lợt đang là nhân dân, đang là hột cát nhỏ, rất nhỏ trong hòn đá tảng, là tế bào tí xíu trong thân cây mấy ngàn năm tuổi. Ngày xưa ông lú lấp đâu đó giữa hàng đống nông dân. Bây giờ cái mác nông dân bị bóc ra, dán tem mới, tem nhân dân.

Và lúc này nhân dân Bốn Lợt đang đứng trên bờ ruộng, bên này con mương nước, trên đôi chân run run, cảm thấy ngực mình xẹp xuống, hai lá phổi tan vỡ từng mảnh vụn, bay lên không trung, mắt đục xám, xương sườn, tay chân cũng tan ra từng mảnh. Cây gậy củ tre láng bóng chịu tất cả sức nặng bắt đầu tan ra đó, lún xuống, cong oằn như thể những cây lúa thì con gái đang dập gãy. Những thửa ruộng chìm sâu bên dưới quả núi cát khổng lồ ùn ùn bay tới. Cây lúa thì con gái bị hãm hiếp. Cánh đồng mơn mởn xanh cũng bị hãm hiếp. Máu từ háng, từ nách, từ rún đến cả miệng, mắt mũi ròng ròng chảy. Chảy lênh láng, vón cục thành đống cát cao nghệu. Đống cát cao kia dính máu đỏ bầm, chính là thằng hãm hiếp cây lúa, cánh đồng. Tiếng lẹp nhẹp nhấn xuống, đẩy mạnh, nhấn lút, đẩy mạnh sâu hơn nữa, phát ra âm thanh lóc chóc, lóc chóc… Tiếng lóc chóc dãy dụa quẫy đạp. Nước tứa ra. Màu nước máu đen từ háng, từ rún phụt ra, phụt thành vòi cao. Những mái tóc xanh, những thân hình non nớt chìm nghỉm trong cái màu nước đen, dưới sức đè của thằng khốn khiếp.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

man_in_wheelchair

Cho phi cơ lượn vài vòng trên không trung, Dinh cảm thấy vui hẳn lên với cảm giác được hoàn toàn tự do. Nhìn xuống, thấy đồng ruộng xanh ngát, tự dưng một giòng nhạc khởi lên trong lòng, Dinh hát theo điệu Valse Lente: “Làng tôi yêu mến có lũy tre đầm ấm, khoát bóng lên lều tranh… Tình quê hương ấy mỗi lúc sương chiều rơi, quyến luyến dâng đầy vơi tâm hồn tôi”[1] Lời ca khiến Dinh nhớ những chiều theo đoàn tù trở về trại, nhìn về phương Nam, Dinh cũng ngân nga những câu hát này. Tiếp tục hát được vài câu nữa, Dinh thoáng giật mình, vì chàng là sĩ quan Dù chứ không phải sĩ quan Không Quân! Vừa khi đó, nhận ra kim chỉ nhiên liệu xuống đến chữ E, Dinh vội vàng cho phi cơ đáp khẩn cấp.
(more…)

Đá đỏ

Posted: 07/02/2013 in Truyện Ngắn, Vũ Thi

Vũ Thi

tho_mo

Mẹ kiếp! (câu chửi thề đay nghiến như một tiếng thở dài). Hắn nhìn đôi bàn tay xù xì rạn vỡ dưới cái quầng sáng nhờ nhờ cuối ngày, có lẽ những tia nắng cuối cùng còn lọt lại rơi rớt xuống đáy giếng sâu. Hôm nay thấy nắng, có lẽ trên mặt đất phải là nắng to lắm. Mùi khen khét của bùn, đất, sạn, sỏi bốc lên làm nghèn nghẹt trong phổi hắn. Hắn ủ rũ nhìn những tia nắng hiếm hoi trong ngày còn rơi rớt đáy sâu, nơi tận cùng thế giới. Không hiểu sáu mươi mét đã là sâu chưa? Một khoảng rộng chừng hơn mét vuông chênh chếch vào núi chừng như đang nuốt đời hắn vĩnh viễn vào trong lòng đất. Hắn chán nản đào những nhát cuốc cuối cùng trong ngày. Có lẽ trên mặt đất gần 6 giờ (hắn lẩm bẩm trong miệng). Phía trên giếng dây gầu dần dật như nhắc hắn làm việc. Những nhát xẻ hằn học gằn lên trong lớp bùn sỏi nghe xào xạo như ai đang đào vào óc hắn. Nỗi đau đớn, tù túng như nén hắn lại bật ra một câu nói như gầm:

– Kéo lên đi!
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

phu_nu_viet_xua

Gia đình tôi đến phi trường San Francisco đón bà chị ruột từ Việt Nam sang du lịch Hoa Kỳ. Cháu Út đã chuẩn bị banner dán đầy đủ họ tên của chị, vừa chào mừng vừa là dấu hiệu cho chị tôi nhận biết có người nhà đang đón, đỡ phần bối rối.

Khu chờ đợi đã chật ních người. Các phi công và tiếp viên chuyến bay 124 của hãng hàng không Eva đã lần lượt đi ra. Dăm ba tấm bảng chào đón người từ bên kia Thái Bình Dương sang bắt đầu trưng lên, đám con tôi cũng vội vàng làm theo. Tôi đã dặn dò cặn kẽ tấm bảng viết bằng tiếng Việt : Chào Mừng bà Nguyễn Thị Lưu Luyến, nhưng vì hiệu Office Depots chỉ có bán mẫu tự không dấu lại quen cách viết ở Mỹ, con tôi đã dán dòng chữ hoàn toàn khác với ý tôi, do vậy, khi giương bảng lên tôi thật sự ngỡ ngàng. Mọi việc đã lỡ, đành chịu vậy.
(more…)

Trang Châu

statue_with_small_penis

Dọn về nhà mới, non một tháng, tôi khám phá ra hàng xóm hai bên hông nhà tôi là hai cặp vợ chồng sống không con. Ấn tượng mạnh mẽ nhất đập vào mắt tôi khi gặp họ lần đầu tiên là tuổi tác chênh lệch giữa hai cặp vợ chồng. Ông Lân bà Điệp, cặp hàng xóm bên hông phải nhà tôi là một cặp chồng già vợ trẻ. Tôi đoán ông Lân phải cỡ 60, còn bà Điệp cái tuổi già nhất tôi có thể gán cho bà cũng không quá 36, 37. Còn với ông Lộc bà Vân, cặp hàng xóm chồng trẻ vợ già bên hông trái nhà tôi, tôi thiếu tự tin hơn một chút trong việc đoán tuổi họ. Tôi cho ông Lộc cỡ 35 đến 37 còn bà Vân chừng 41, 42. Đoán tuổi người khác, theo nhận xét của tôi, là phóng cái nhìn chủ quan về ngoại vật, nó bị chi phối rất nhiều bởi tâm thức của người đoán. Nếu tôi lạc quan tôi sẽ nhìn đời, nhìn người bằng màu hồng, tôi sẽ thấy già thành trẻ, hay gán cho nó trẻ bởi một vài lý do tình cảm nào đó. Nếu tôi thuộc loại khó tính, bị gò bó trong một thứ đạo đức cổ xưa, một khuôn khổ giáo dục bảo thủ, tôi khó chấp nhận những đôi lứa chênh lệch tuổi tác để từ đó tôi thấy người già già thêm, người trẻ quá trẻ để tạo thêm sự bực bội cho chính mình. Nhưng nhận xét chủ quan của tôi may mắn không nằm trong sự quá đà. Tuy biết đó là hai cặp vợ chồng chênh lệc tuổi tác nhưng tôi vẫn thấy tự nhiên khi nhìn họ, vẫn thấy lòng mình bình thản trước cuộc sống có vẽ đầy hạnh phúc của họ. Chưa biết nghề nghiệp họ, chưa có dịp chào hỏi vì chưa có dịp làm quen, mỗi khi tình cờ gặp, chỉ nhìn thấy họ tay trong tay rảo bước, tôi nghe thoảng nhẹ trong không gian một mùi hương hạnh phúc, một mùi hương có đôi mà chỉ người cô độc như tôi mới ngửi thấy.
(more…)

Uyển Trân

chim_vang_anh

Linh Lan thức giấc vì tiếng kêu quang quác của bầy gà vịt sau vườn. Cô tung chăn nhỏm dậy xong lại lười biếng nằm bẹp xuống giường.

Chợt mùi trầm hương quen thuộc thoảng nhẹ qua, khiến lòng cô cảm thấy háo hức buột miệng reo lên như trẻ thơ: Tết, đúng là mùi Tết. Nhưng 1 giây sau Linh Lan lại thở dài ngao ngán: lại tết, mình có mong đâu mà nó cứ tới hoài. Tết nào cũng chỉ có Mẹ, các chị với mình, rồi lại mình, các chị với mẹ. Nhìn qua nhìn lại, chỉ mấy mẹ con hủ hỉ với nhau ở xứ cao nguyên hiu quạnh này biết bao nhiêu cái Tết rồi, có gì vui đâu?
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

thieu_nu_trong_chieu_buong

Chỉ kém có năm tuổi mà gia đình bắt tôi phải gọi Nghiêm bằng chú. Ức thật. Cái lý do giản dị vì Nghiêm là bạn học của chú Út tôi.

Mỗi lần Nghiêm đến nhà chuyện trò với chú Út nơi bàn học là tôi không thể bỏ qua dịp lén nhìn cái khuôn mặt chữ điền, chiếc mũi cao to thể hiện một con người tự tin và đặc biệt là đôi mắt. Mắt gì mà đen lay láy nhìn ai như là cướp hồn người ta. Những lúc đó, ý nghĩ chợt đến với tôi là Nghiêm đâu có đáng giữ vai chú của mình. Mà cho dù là vai chú tạm coi như vậy đi thì cũng không cấm tôi yêu cái con người ấy.
(more…)

Phạm Cao Hoàng
Truyện thật của tác giả

chup_hinh_dao

1.
Buổi tối, sau khi cho con ngủ, Hoa nói với tôi, giọng ái ngại:

– Con bé gầy quá. Nó bị suy dinh dưỡng. Chắc anh phải tìm việc làm thêm để có thêm tiền bạc lo cho con.

Việc gì bây giờ? Lâu nay tôi đã nghĩ đến chuyện này nhưng chẳng biết phải làm gì. Có dạo, một người quen tốt bụng ở Chi Rông cho tôi mượn miếng đất ruộng để làm. Kinh nghiệm không có, làm thử một mùa, số lúa thu về còn ít hơn số lúa giống đã gieo xuống ruộng. Người ê ẩm vì không quen công việc đồng áng, mất thời gian, còn bị lỗ vốn, đành phải trả miếng đất lại cho chủ nhân của nó. Buôn bán thì bị ngăn sông cấm chợ, chỉ có người già mới được cấp giấy phép. Một số đồng nghiệp dạy cùng trường làm thêm bằng cách sửa xe đạp, sửa giày, sửa đồng hồ, bơm mực bút bi, bơm quẹt ga, làm thú y…Còn tôi, vẫn bế tắc.
(more…)

Hồ Ðình Nghiêm

xe_dap_2

Bóng tối chạy dài từ hồ Mưng, nương theo bờ tường, đeo đuổi qua nhiều ngã ba có dáng cây hình thù kỳ dị đứng rung lá. Nó sẽ khựng lại ở cổng thành, ánh điện vàng bắt trên cánh cửa hình vòm cung dọi xuống đã chận đứng nó lại, làm thành một đường biên mù mờ, xám mốc.

Ánh đèn đẩy lui bóng tối và đồng thời, tự nó soi chiếu rõ lên gạch đá bao dấu tích đổ vỡ hôm xưa đạn pháo thay phiên cày xới suốt những ngày Tết. Họ bảo có ba tử thi bị khóa cứng vào một khẩu đại liên, và họ vỡ lẽ vì sao cái chốt ấy thật khó khăn, đổ nhiều xương máu khi muốn ‘dứt điểm’.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

thieu_phu-luong_xuan_nhi
Thiếu phụ – Lương Xuân Nhị

Căn nhà của ông bà Nội tôi để lại nằm ngay khúc quanh của con đường làng. Một con đường đất rộng, ba chiếc xe bò có thể tránh nhau một cách dễ dàng. Cái cổng với hai trụ tròn xây bằng gạch nâng tấm bảng gỗ có viền hoa văn với ba chữ đại tự: NGUYỄN TỰ ĐƯỜNG màu vàng nhụ. Bên trên là mái cong lợp bằng loại ngói âm dương trông như vẩy con rồng. Bên trái đoạn đường từ cổng vào nhà là hồ sen. Đến mùa hoa sen nở hương thơm tỏa ngát cả một vùng. Lối đi xung quanh bờ hồ có lan can sơn màu đỏ, nơi mà bác Cả, cha tôi và cụ Tú Mẫn thường hay dạo chơi và đàm đạo thơ văn vào những buổi chiều hè. Khu nhà xây gồm ba dẫy theo hình chữ U. Dẫy giữa làm nơi thờ tự. Dẫy bên trái là khu của vợ chồng bác Cả và người con gái tên Hồng Lưu mà chúng tôi thường gọi là Chị Hai. Dẫy bên phải là phần của gia đình cha mẹ tôi. Tiếp giáp ba khu nhà là cái sân lót gạch bát tràng rộng thênh thang.
(more…)

Cao Hoàng

chim_nhong

Hai đứa chúng tôi cùng chặt một cây lớn. Tôi có một cái búa đẽo còn Lâm con có con dao rựa. Chặt chung một cây thì có kết quả nhanh hơn là mỗi đứa ôm một cây. Vì con rựa thì chỉ chặt được cây nhỏ, cây lớn mà dùng rựa khó lắm, nên hai đứa thay phiên nhau cái búa đẽo cho đến khi cây ngả xuống. Tôi cao hơn chặt phía trên bên này, Lâm con thấp chặt phía dưới bên kia. Luật ở đây khi cây sắp đổ phải la cho to. Nẫy giờ mải nói chuyện: hết chuyện đi học đến chuyện đi lính, đi tù, không thèm la cho lớn, cây bự đổ xuống chút nữa là chết trọn thủ trưởng lẫn chính tri viên, đang âm thầm đi kiểm soát. Thủ trưởng Nguyễn văn Thôi – người Bắc, cái tên này thường được đặt cho cậu út của một gia đình đông con – vừa nhặt lại đôi dép râu văng đi khá xa vừa nói:

– Nếu hôm nay chúng tôi không nhảy kịp thì các anh rầy rà to đấy.
(more…)

Cao Hoàng

con_nguoi_moi-ch

Một ngày đi học bắt đầu khi anh nhìn thấy một giòng chữ viết bằng bút chì trong nhà vệ sinh đàn ông của một trường đại học:

Don’t look up here! the joke is in your hand…

Dòng chữ ấy nằm ngay tầm mắt, nên tên đàn ông nào đứng đấy cũng phải đọc.  Cúi nhìn xuống tay thì quả thật anh đang cầm một vật trông khá buồn cười.  Hôm nay anh bị một cái bực bội:  một con ranh mới năm giờ sáng đã gọi lộn số, giờ lại gặp thêm một đứa láu cá.  Tự nhiên anh thấy cần phải rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi lại phòng một lẻ bốn để dự một buổi presentation.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

don_quang_ngai

Đến định cư tại miền Bắc California Hoa Kỳ hơn nửa năm, bỗng một hôm, tôi nhận được cú điện thoại của Thung từ Texas gọi qua. Thung là bạn học, cũng là chiến hữu của tôi ngày xưa. Hắn đề nghị gởi vé máy bay mời tôi qua Houston chơi. Nhân tiện thăm viếng khu vực dễ làm ăn và giá nhà cửa cũng dễ thở hơn nhiều so với San Jose. Tôi đồng ý.

Một tuần lễ sau, một vé máy bay và một cái check 300 Mỹ kim trong bì thư gởi đến. Đây là một món quà khá hậu hỉ ở đất lạ quê người. Ba ngày sau, tôi lên máy bay của hãng Continental Airlines đi Texas. Bay suốt bốn tiếng đồng hồ, chiếc Boeing mới hạ cánh xuống phi trường Houston. Thung đón tôi tại lối ra của khu hành khách. Lần gặp nhau cuối cùng ở quê nhà vào năm 1973, tại Đại Học CTCT Đà Lạt. Ngày ấy, trông hắn rắn rỏi, khuôn mặt sạm nắng mà hôm nay, sau mười sáu năm định cư tại Mỹ, hắn hoàn toàn lột xác. Nước da trắng hồng đỏ au, cái bụng căng tròn, dáng người bệ vệ trông “rất ông chủ”. Mà chủ thực. Thung làm chủ cái chợ bán đồ biển. Vợ và con quản lý còn Thung lo chạy vòng ngoài.
(more…)

Vũ Thi

cho_muc

Cuối cùng trong khoảng khắc thí mạng nó đã được tự do! Thật kinh hãi khi bà chủ trại gầm lên tiếng thét phẫn nộ, dang tay quất kẻ phạm luật giành ăn. Trong khoảng khắc nóng giận của chủ, Mực ta sợ hãi lao qua cửa chuồng và một hơi phóng thẳng ra cửa trang trại! Bỏ lại sau nó bao tiếng gào bực tức.
(more…)

Khuất Đẩu

thieu_nu_tren_canh_dong

Người đàn bà ấy, người mà nhan sắc chỉ thua có mỗi một hoàng hậu Nam Phương. Thua ở ngôi vị tót vời, thua ở cân quắc rất đường bệ của một bậc mẫu nghi. Thua như thế chẳng khiến ai buồn.

Nhưng bà hoàng hậu còn có lúc mất ngôi, chứ với bà, cho dù đã xấp xỉ năm mươi vẫn không bị vết hằn của thời gian và giông bão của cuộc đời làm cho vơi bớt nét đẹp cao sang. Lúc nào cũng còn đó một vầng trán thanh thanh, một chiếc mũi xinh xinh và đôi môi thì đầy như hai ly rượu ngọt vừa mới rót.
(more…)

Phùng Thành Chủng

old_asian_man_3

Lảng vảng quanh khu vực nhà ga suốt buổi tối vẫn không “kiếm chác” được gì, Tiệm thở dài bước vào một tiệm giải khát. Y gọi một ly cà phê, một điếu thuốc lẻ để lấy cớ ngồi nhấm nháp xem ti vi giết thì giờ, chờ chuyến tàu ngược. Trên màn hình ti vi của nhà hàng mở phục vụ khách uống lúc đó là cảnh sinh hoạt nửa văn minh, nửa dã man của một dân tộc bán khai trong bộ phim nhiều tập “Hình và Bóng” – một bộ phim tâm lý xã hội của nước ngoài đang được trình chiếu. Tuy chẳng hiểu gì nhưng những hình ảnh nửa người, nửa thú trong phim làm y chú ý. Bỗng nhiên bộ phim bị cắt ngang và xen vào mục thông tin, quảng cáo. Cùng nội dung với những dòng chữ hiện trên màn hình (kèm theo ảnh một người đàn ông) là giọng xướng ngôn viên:

“Thông báo tìm người nhà
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

tau_hoa

Sợ vỡ đầu do trẻ con ném đá, những ô cửa trên tàu đều có gắn lưới chắn kín bưng. (Bởi biết sợ nên mới sống còn). Người đàn ông đen đúa truyền đạt kinh nghiệm đường dài: “Lấy đôi dép kê dưới đít, kẻo có khi bất cẩn dép không cánh mà bay”. Đôi chân trần của ông hình như chưa biết mặt mũi đôi giày, những ngón to, khỏe, ngầm bảo nhằm nhò gì chuyện lẻ tẻ tớ lội bộ đeo ba-lô từ Trường sơn đông qua Trường sơn tây ba mươi giây.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

pappy-nat_dickinson
Pappy – Nat Dickinson

Trong ba chú chó mới sinh, bà dì ở Ðà Lạt cho tôi một con và được chọn ưu tiên. Cả ba đều là chó đực nên chỉ cần lựa con nào có bộ lông đẹp nhất là đủ. Khi tôi ngồi sà vào ổ của ba chú chó chưa mở mắt, chợt con có màu lông xám, hai đốm vàng trên lưng ngúc ngoắc đầu đánh hơi bò về phía tôi. Nó đưa cái mõm mũm mĩm, ươn ướt ủi vào bàn chân của tôi. Cái đuôi cũn cỡn ngoe nguẩy như loài chuột xạ…

Hai tuần lễ sau tôi ghé thăm dì. Bầy chó đã mở mắt đang ngậm vú mẹ. Khi nghe tiếng tôi trốc trốc, chú chó lông xám ấy bỏ vú mẹ bò vào lòng tôi. Dù màu lông không nổi bật như hai con kia nhưng tôi thích cái tính thân thiện của nó ngay từ giờ phút đầu.
(more…)

Phan Trang Hy

quan_via_he

Mười. . . Chín… Tám… Bảy… Sáu…  

Năm.
Ngồi uống cà phê buổi sáng. Một buổi sáng trong lành. Sau cơn mưa rào khi hôm, trời lại sạch. Không khí thơm ngái mùi lá bên đường. Hương lá quyện trong hương cà phê. Trời mưa khi hôm như rửa cả những gương mặt những người ngồi cà phê buổi sáng. Tờ báo sáng đầy ắp những tin tốt lành. Không như hôm qua đầy tin dữ. Chỉ có một đêm mà mọi việc thay đổi, thay đổi như thời tiết, thay đổi như gái đồng trinh bỗng chốc trở thành đàn bà sau một lần ân ái. Bọn tôi vẫn bỡn đùa như những lần trước. Cái quán cà phê vỉa hè này không phải là quán cà phê ngon, sang trọng, nhưng trở thành điểm tụ của bọn chúng tôi trước khi đi làm. Được gặp mặt nhau một chút buổi sáng coi như mình còn tồn tại, là thấy vui rồi.
(more…)