Archive for the ‘Truyện Ngắn’ Category

Nhất Linh


Thiếu phụ – Lương Xuân Nhị

Ấp cụ Án ở cách xóm Cầu Mới vài trăm thước. Cụ Án ông đã mất hơn hai mươi năm trước nên người trong xóm không ai biết mặt. Cụ Án bà thì vì liệt một bàn chân, đi lại rất khó khăn và phải chống nạng nên không ra khỏi cửa, vì thế cũng rất ít người biết mặt. Chung quanh ấp luỹ tre bao vây dầy đặc, “con gà chui không lọt”; vào ấp chỉ có một lối đi nhưng có đến ba cái cổng: ở ngoài cùng là một cái cổng gạch, ô tô đi lọt, cái cổng thứ hai và thứ ba trước kia bằng gỗ nhưng bây giờ vì đổ nên thay bằng hai cái cổng tre trống. Trước kia vì cụ Án còn ruộng ở chung quanh nên người ra vào tấp nập; gần đây cụ bán dần hết nên không mấy người vào ấp nữa; mọi người đều ngại gọi cổng, phải đợi người nhà ra mở ba cái cửa, lại đợi người nhà đóng hết ba cái cửa, rồi vào đến sân lại gặp một đàn chó dữ. Vả lại cũng không ai có công việc gì cần vào ấp. Dân xóm ngày ngày nhìn thấy cái luỹ tre cao trước mặt nhưng còn ở trong luỹ tre ấy cái nhà cụ Án ở và cả cụ Án nữa mà họ vẫn nhắc đến tên luôn thì đối với họ như là ở một thế giới xa xôi, bí mật. Mỗi ngày hai lần người nhà ra phố mua thức ăn nhưng anh người nhà lại rất ít nói và hình như có lệnh cấm không được nói chuyện với ai về công việc ở trong ấp. Mợ Ấm Hải con dâu cụ Án thỉnh thoảng lắm mới ra phố và mỗi lần nàng ra phố là cả dân phố ngừng công việc để ngắm. Họ tưởng mợ như vừa ở trên trời rơi xuống, mới ở một cảnh tiên nào hiện ra. Mợ ăn mặc rất sang, người mợ đẹp, mắt đen và sáng và nhất là nước da của mợ được họ chú ý đến nhất. Mợ đi đến cửa nhà lão Nhai thì Hai Diên ở cách đấy một nhà thì thầm bảo chồng:

– Người đâu trắng như bột.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

Tuy cùng một nghiệp bay, chung một lý tưởng, lại chiến đấu cùng một chiến trường, nhưng hai ngươì cách xa nhau cả nửa vòng traí đất. John Kelly, một phi công đồng minh đáng tin cậy, sang giúp cho phi đoàn của Không Lực Việt nam về các mặt huấn luyện tiếp vận, nhưng về kinh nghiệm chiến trường thì anh thừa nhận vẫn phaỉ nể mặt các phi công Việt nam. Điều này cũng dễ hiểu, anh chỉ sang phục vụ taị Việt nam vơí nhiệm kỳ tác chiến một năm, còn các phi công đối tác phải chiến đấu từ năm này sang tháng khác, nếu  tính theo  giờ bay thì nhiều phi công, trong đó có Nguyễn Long phaỉ noí là bậc thầy của John.
(more…)

Sáu Bẹo

Posted: 15/01/2012 in Mang Viên Long, Truyện Ngắn

Mang Viên Long

Khi học đến lớp ba trường làng – năm 1957, Sáu Bẹo mới có ý thức rõ ràng hơn về cái tên “ Bẹo “ không đẹp của mình! Trước đó, dù lũ bạn thường chọc ghẹo – ngay trong lớp học, đôi khi thầy cô cũng lấy làm lạ về cái tên “ Bẹo “ khó nghe, vô tình hỏi – nhưng Sáu Bẹo chỉ tủm tỉm cười, rồi lãng tránh! Sáu Bẹo thường nghĩ: Nếu cha mình lúc ấy thay dấu “ nặng” ( Bẹo ) thành dấu huyền ( Bèo ), dấu “sắc“ ( Béo ) hay dấu “hỏi” ( Bẻo) thì cũng không thể hơn! Sáu biết cha cũng là thầy dạy học ở sơ cấp, có vốn chữ Hán được ông nội Hương Kiểm chỉ dạy, nhưng sao lại hết chữ để đặt tên cho đứa con trai duy nhất của mình đứng sau ba người con gái toàn là tên đẹp vậy (Thanh Trúc, Cẩm Hương, Thiên Lý)?
(more…)

Âu Thị Phục An

Tôi gặp lại Huy vào một ngày chết tiệt, ngày cuối năm.

Vào những giờ khắc cuối của một năm với những tất bật không thể nào không vội vội vàng vàng mua sắm đủ các thứ lỉnh kỉnh để kịp đón giao thừa, để rồi sau đó là những ngày được thả lỏng thân xác nghỉ ngơi, được ngủ ngon lành trong ngày mùng một Tết. Tôi đã quen với nhịp sống của chính mình, thật sự không còn muốn phải vướng vít một điều gì từ hơn mười năm nay.
(more…)

Đặng Kim Côn

Ba tôi đang cẩn thận lặt lá cho mấy cội mai vàng trong mấy chậu bonsai, nói là tập trung nhựa cho cây trỗ hoa đón Tết. Có lẽ, trong những người con của ông bà nội, ba tôi là người được ông bà nội tôi truyền y bát, để được vinh dự tiếp tục chăm sóc cái vườn bonsai lâu năm này.
(more…)

Kim-Chi

Thùy bàng hoàng nhìn xác mẹ. Tiếng khóc rấm rức của chị Cúc, chị dâu của cô làm những người hàng xóm đến giúp công việc tẩm liệm cũng sụt sùi theo. Thùy thấy choáng váng nên bước lùi lại, cô ngồi xuống một cái ghế ở góc phòng ôm mặt khóc.

– Chị Thùy… chị có sao không?

Thùy giật mình, ngửng lên nhìn người đàn bà mà cô đoán chắc là quen thân với gia đình hay bà con gì đó mới biết tên mình. Thùy lắp bắp trả lời mình không sao và cảm ơn. Người đàn bà rút trong túi ra một chai dầu nhỏ và nói khẽ:

– Coi chừng bị trúng gió… mặt chị xanh quá! Chị xức dầu đỡ đi. Em đi lại xem có giúp gì cho chị Cúc…
(more…)

Trần Yên Hòa


Thiếu phụ bồng con – Lê Thị Lựu

Ga xe lửa An Mỹ là một ga xếp nhỏ. Ở đây là nơi dừng lại của những chuyến tàu chợ chạy từ Đà Nẵng vô Diêu Trì hoặc ngược lại. Bạn hàng đi tàu thường là những người buôn hàng chuyến. Họ mua rượu, thuốc lá, gạo hay các thổ sản, từ nơi nầy đến nơi kia, trao đổi, kiếm chút tiền lời. Công việc làm ăn nặng nhọc vì phải mang, vác, xách, lên tàu những kiện hàng nặng và cồng kềnh. Nhưng đó là cách sống duy nhất cho những người chạy chợ, chứ biết làm sao hơn! Ruộng đất thì hợp tác xã đã giao khoán về cho từng hộ gia đình, mà số ruộng mỗi gia đình được nhận chỉ có mấy sào, làm sao mà sống nỗi với cái cày, cây cuốc được.

Sau giải phóng đâu khoảng ba năm.

Một buổi sáng ở nhà ga xuất hiện một người đàn bà, tay bế, tay dắt bốn đứa con, hai trai, hai gái, lê thê lếch thếch xuống tàu. Thiếu phụ khoảng trên dưới ba mươi lăm, đầu đội chiếc nón lá đã sờn, bận bộ đồ đen bằng vải xoa cũ, mang đôi dép nhựa màu vàng nhạt, loại dép nhựa miền Bắc sản xuất. Sau năm bảy lăm, một số nữ cán bộ, nữ bộ đội, thường mang loại dép nầy, nhưng đàn bà con gái miền Nam thì chê, vì đôi dép không đẹp, màu sắc quá thô thiển.
(more…)

Nguyễn Ngọc Tư

Lúc đó Sinh đứng chỗ kệ sách văn học, người Sinh cao nên Hảo vẫn nhìn rất rõ mấy cục xương bén ngót của vai anh đội lên khỏi áo. Từ kệ sách nấu ăn chị nói vóng qua người ta bày cách làm món cá trứng về kho gừng coi bộ ngon quá chừng nè, Sinh ừ nhưng không ngước lên, chị không biết anh mải mê coi sách hay nhìn điện thoại. Khi Hảo rướn cổ ngó qua lần nữa thì Sinh đã biến mất.
(more…)

Phạm Hồng Ân

Chợ xã bắt đầu vắng tanh. Người ta vội vã thu xếp hàng hóa, tất bật về nhà để kịp chuẩn bị đón Tết. Hôm nay là ba mươi. Ngày giao thừa. Ngày tống cựu nghinh tân. Gia đình nào nghèo nhất cũng phải có dĩa trái cây, dĩa mứt, hoặc vài lát bánh tét đặt lên bàn thờ. Giờ này, cái đồng hồ quán cà phê chú Tửng chỉ đúng ba giờ trưa. Thế mà, con đường làng đã rợp bóng người. Trai thanh gái tú ăn mặc bóng loáng, kéo nhau đi lũ lượt.
(more…)

Cội mai

Posted: 08/01/2012 in Ninh Hạ, Truyện Ngắn

Ninh Hạ

1.
Mai Trúc giật mình hốt hoảng thức giấc bởi tiếng chuông cửa bị giật liên tục, khẩn cấp. Saigon tháng cuối năm trời se lạnh. Ngày đến chậm. Sáu giờ sáng mà hãy còn tối mịt. Tim đập mạnh. Hồi hộp lo sợ, Trúc cuống lên tỉnh ngủ.

Thôi rồi! Tối hôm qua mới lén mua chịu được thùng thuốc tây, quà của chồng con bạn ở Mỹ gửi về. Hôm nay định bương sớm ra khu chợ trời bán chui, gom tiền đủ tối mang trả. Kín đáo, cẩn thận, trông trước ngó sau, thế mà hàng xóm có tên khốn kiếp nào rình thấy đi báo, nên công an tới sớm xét nhà. Ðiệu này thì nguy rồi. Thuốc bị tịch thu lấy đâu ra tiền mà chồng cho chủ. Ăn nói làm sao hở trời!
(more…)

Âu Thị Phục An


Hình gia đình

Tôi chợt thức giấc vì có tiếng điện thoại reo bên tai, cạnh đầu nằm. Lơ mơ tôi mở máy nghe. Tiếng đứa con gái út vang lên. Mẹ ơi, mở cửa giùm con.

Tôi choàng dậy, chẳng biết khi ngủ đã tự kéo mền đắp ngang ngực lúc nào, bất chợt thấy lạnh  , tôi vén mùng bước ra khỏi phòng , đi ra cửa phòng khách.
(more…)

Phùng Gia Lộc

Cuối năm 1983, tôi được ở nhà chờ quyết định về nghỉ chế độ. Chiều chủ nhật, thằng Học con tôi rủ rỉ nói:

– Con bắt được bác Quang ăn bánh cuốn ở hàng anh Minh. Bác đi thồ sắn ở chợ Phúc Địa về. Bác cho mấy bó nhưng con không lấy. Bác dặn con về đừng nói với bố mẹ là đã gặp bác. Nói, hôm nào sang bác đánh chết.

– Hừ! Lại thế nữa…
(more…)

Cô em gái

Posted: 05/01/2012 in Quốc Ấn, Truyện Ngắn

Quốc Ấn

Đó là một gian nhà ngói nho nhỏ đứng trơ trẻn giữa một bãi cỏ hoang cao đến gối. Sau đó là một đám đất trống chứa đựng những đống rác hôi hám làm cho người ta càng ghê tởm gian nhà ấy.

Nếu trước nó, xa xa, không có dãy dưỡng đường sừng sững thì người ta có thể tưởng nó là một cái nhà bỏ hoang nào. Nhờ đứng sau nhà thương, nó được mang cái tên gớm ghiếc: nhà xác!
(more…)

Phạm Quốc Bảo


Shadow Man – Philip Saxon

Nhét miếng thẻ vào lại túi áo và như một phản xạ, tôi nói:

“9.2.4.5.3.8.”

“Thank you.”

Từ phòng kiểm soát cách đến cả 400 thước, tiếng trả lời phát ra và truyền qua máy phóng thanh nghe lơ đãng vật vờ. Ðồng thời, cánh cửa sắt được điều khiển bằng vô tuyến điện tử tự động mở. Tôi bước ra khỏi cổng xưởng.

Gió ngoài bãi đậu xe ập lên người, tôi nhắm mắt lại để tận hưởng bầu không khí trống thoáng. Dường như những gai ốc đang nổi lên cùng người, tôi hứng trọn một khoái cảm gây gây. Trong khi tai tôi vẫn còn như nghe hàng dẫy máy tiện khổng lồ chạy suốt ngày đêm ầm ầm vẫn rung động cả không gian, nơi đó tôi đã chúi mũi trung bình mỗi ngày tám tiếng đồng hồ và mới rời khỏi cách chừng năm phút đây thôi. Vừa đi, tôi vung mạnh đôi tay, vặn mình trong gió, và cảm giác như mình vừa được hồi sinh.
(more…)

Âu Thị Phục An

Nàng rất gầy, mặc cái áo len màu đen, như theo gió mà nương vào phòng tôi, im lìm và nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ.

Cái nệm giường đơn của một thằng độc thân xộc xệch và bẩn. Nàng ké né ngồi trên chiếc ghế đẩu gần đầu giường mà trên đó cái thằng tôi vắt lổn ngổn một mớ áo quần nhàu nát.

Cành hoa hồng màu vàng tuần trước đã khô , mảnh khảnh , vẫn còn cắm trong ly nước đã đục màu …
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Giống con người, trái đất đôi khi đổi thay dở chứng. Không giống như dự báo, mưa đã đổ xuống, đã cuồng nộ bủa vây. Người ta có thể khóc suốt tuần những mong trấn nước nỗi buồn, nhưng mưa thì không, dây dưa sầu thảm đã bước qua tuần lễ thứ hai, và dễ chừng ngưng rơi là chuyện bất khả. Ngập lụt một điều gì, cuốn phăng một thứ gì rất đỗi hoang tưởng. Thay vì nắng lụa cùng mây xanh cao rộng chen gió lộng, hiện diện giờ này là toàn bộ những ướt át, cau có, xám ngoét và lạnh lùng. Một cuối mùa nhão nhoét. Một trang chót long bìa tróc gáy nhả keo rời chỉ kết khâu.
(more…)

Bộ tam

Posted: 01/01/2012 in Khuất Đẩu, Truyện Ngắn

Khuất Đẩu

Khi vua Bảo Đại tuyên bố ”thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua  một nước nô lệ” và trao ấn kiếm cho hai vị đại diện cách mạng, trong đó có một nhà thơ với những câu thơ buồn hơn cả những cơn mưa sụt sùi của xứ Huế, ngài cũng đã làm cho các ông hoàng bà chúa sụt sùi không kém. Bọn họ khóc kể, vật mình vật mẩy trong những lâu đài còn rực rỡ ánh vàng son vì số phận đã không còn nuông chìu họ nữa. Họ sẽ bị ném ra khỏi kinh thành, bất ngờ và tàn nhẫn như bị lôi ra khỏi những giấc mơ rất đẹp.
(more…)

Sen

Posted: 31/12/2011 in Phạm Quốc Bảo, Truyện Ngắn

Phạm Quốc Bảo


Hoa sen – Nguyễn Phan Hòa

“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi
mà khó vì lòng người ngại núi e sông. ”

(Nguyễn Bá Học, 1857-1921)

Tôi có một thằng cháu trai, gọi tôi bằng bác. Hồi nó còn nhỏ, một hai tháng gì đó nếu có dịp là bố mẹ nó thường cho đến chơi nhà tôi một lần. Nhưng khi nó vào tuổi thiếu niên thì tôi bắt đầu ít được gặp hẳn. Cách đây bốn năm, nó xong trung học, tôi chỉ có thể tình cờ thấy được bóng dáng của nó vào dịp lễ – Tết hàng năm thôi; và xem ra nó cũng chẳng có vẻ gì ưa gặp tôi lắm. Còn tôi thì mỗi năm tuổi mỗi già cỗi, phần vì cháu nội ngọai lẫn cháu bên tôi – bên vợ mỗi lúc mỗi đông, phần vì cứ lâu lâu mới được gặp chào hỏi sơ qua vài đứa nên tôi cũng chẳng còn đều kiện nhớ rõ hết từng đứa cháu.
(more…)

Hà Ngọc Vân

Tôi quyết định lên thành phố tìm con cho chị, coi như là một lời xin lỗi chân thành trước vong linh của người đã khuất. Khi chiếc xe đò già nua ì ạch lăn trên đường tôi liền nhòm qua khe cửa ngoái đầu nhìn lại xóm Hoài Thương. Chợt thấy cuộc đời mình như một con tàu, cứ đi mãi, mỗi sân ga để lại là một niềm đau. Nhớ mười năm trước khi lần đầu đến xóm Hoài Thương này tôi cứ ngỡ con tàu đời mình đã về đến sân ga cuối, ngờ đâu…
(more…)

Trần Yên Hòa

Thịnh gặp lại Ngà trong buổi sáng dạo trong một khu chợ Việt Nam. Thịnh không nhớ ra Ngà nỗi vì cũng đã trên bốn mươi năm anh quen biết Ngà ở nơi chốn ấy, một làng quê xa miền trung trung bộ. Thịnh đứng phía sau một người đàn bà đang chất những mớ thức ăn lên quày tính tiền, Thịnh định nói, chị cho tôi tính tiền trước vì tôi chỉ có mua một bịch cà phê, thì người đàn bà quay lại.

“Thầy”.
(more…)

Thơ tôi…

Posted: 28/12/2011 in Kim-Chi, Truyện Ngắn

Kim-Chi

Đêm dần khuya, tôi đặt cuốn truyện xuống tuy trong lòng hơi luyến tiếc muốn theo dõi tình tiết ly kỳ của câu chuyện, nghĩ đến sáng mai phải đi làm sớm nên đành phải tắt đèn đi ngủ.  Trời lành lạnh tôi kéo mềm trùm lại và mắt lim dim… mơ màng!

Bỗng tiếng điện thoại lại vang lên trong đêm vắng, tôi giật thót mình, trí tưởng tượng luôn làm cho tôi lo sợ khi nghe phone vào giờ này, vì ít khi nào tin vui đến giữa đêm khuya, chỉ có bất trắc…
(more…)

Khuất Đẩu

Núi đồi ở đây giống như những con khủng long đã hoá thạch. Những con khủng long trong những ngày cuối cùng đã xô đẩy giẫm đạp lên nhau và, trước lúc tắt thở, vẫn còn cố vươn cái cổ lên thật cao để gào rống một cách tuyệt vọng.

Giữa đá sỏi lổn nhổn, những cây cao lương thấp nhỏ vẫn ráng sức trổ bông.

Giữa đám cao lương xơ xác buồn hiu đó, có một ngôi nhà.

Giữa ngôi nhà đó, có một xác chết đã mười chín ngày vẫn chưa được đem đi chôn.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Tôi đến thăm người chiều cuối năm. Người không vui người nói điều chao lòng. Tôi cũng mang bao nỗi phiền muộn nhưng hứa thầm hãy nén chặt chút riêng tây. Trời chóng tối người chẳng thiết thắp đèn, lửa trong tôi sáng không đủ cuộc tình xa. Tôi ngước nhìn cảnh sắc bất minh, nhớ ngày cũ lung linh những ngọn nến. Tóc ai phai hay chân tôi lạc bước, đi ngày đàng vẫn học lấy dại khờ. Hương quá vãng đã trôi cùng gió. Và gió ngoài kia, người ạ thổi vô phương. Ngồi xuống ghế với mặt bàn nhiều vết xước, ly nước trà chẳng đủ ngọt bờ môi. Đáy năm, cuốn sách đời lật vội. Những tờ rời tôi cúi nhặt số trang.
(more…)

Trần-Công Anh-Dũng

Saigon tháng 7, 1987 ….

….. Cuôí cùng tôi cũng lê được cái xe đạp cà tàng với những thứ lỉnh kỉnh buộc ràng treo móc trên nó lên đến đỉnh dốc cầu chữ Y cao nghệu.

Dừng lại đây trong tư thế nghỉ … trên yên xe; chân co đặt trên bàn đạp, chân duỗi chống xuống lề đường tôi khoan khoái gởi theo gió sông lồng lộng chút mồ hôi đang bắt đầu ráo bớt trên lưng chiếc áo nhà binh sờn vai thân thiết.

Trong túi còn lại điếu thuốc cuối cùng, tôi đốt nó lên tự thưởng cho mình.  Từ Phú Xuân Hội với chiếc xe đạp tả tơi về đến đây kịp trước khi trời tôí quả là một kỷ lục, thực tế hơn, một điều may mắn cho tôi.
(more…)

Trần Minh Nguyệt

– Tình ơi! Đi uống cà phê với bọn anh không? Em làm gì mà ngẩn ngơ ra vậy? – Tình giật mình, thì ra là anh Tuấn, trưởng phòng của cô, một người rất giỏi về chuyên môn nhưng cũng rất hài hước.

Tình cười buồn : “ Có gì đâu mà ngẩn ngơ hả anh? Em chỉ đang nghĩ về công việc thôi mà.”

– Thôi đi cô nương, nghĩ về công việc mà sao đôi mắt rướm lệ vậy? có cần anh lau nước mắt cho không vậy?.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

Nhăn mặt nhịn đau nhích cái chưn sưng bị treo gá ngỡi giữa hai cây giăng mùng, chú Tư Trích chép miệng: “Thiệt tức, ban đầu có chút híu bây giờ tầy huầy như vầy thì cực còn hơn Thủ Huồng bị đọa, muốn trở mình chút đỉnh cho đở mõi mà có được đâu. Nằm lâu, chuyện vệ sinh tắm rửa lần nào cũng trần thân muốn khóc… Giống như dao cùn, dao mẻ chờ giờ bị liệng đi.” Chú bặm môi cố gượng trở mình, nhưng mới nhúc nhích chút đỉnh đã cảm thấy đau thấu mây xanh bèn nằm yên, trí nghĩ bâng quơ về quá khứ.
(more…)

Hà Ngọc Vân

Tôi quyết định lên một chuyến xe buýt đi đường dài mà không biết mình đang đi đâu, chỉ biết tôi phải đi vậy thôi…

Đó là một ngày trời mưa dai dẳng, mưa không to nhưng cứ kéo dài suốt ngày, từng nhịp rời rạc và buồn bã gõ lên mái phòng tôi, đập cả vào cửa sổ thành những vệt dài quạnh hiu. Tôi nằm trong phòng đã ba giờ đồng hồ, những cuốn sách trên kệ bị vứt lung tung dưới nền nhà, theo một vô thức nào đó tôi nghĩ rằng mình nên đọc sách nhưng khi lướt tay qua tất cả những khay sách quen thuộc tay tôi vẫn không dừng lại ở đầu sách nào, cuối cùng tôi nghĩ ra một cách, sẽ đọc tất cả dù rằng mỗi quyển một ít. Mặc dù ham đọc sách nhưng tủ sách nhà tôi quá dày, hầu như mỗi ngày đều thêm một quyển, nên có những quyển dù rất hay nhưng rất hiếm khi được tôi đọc lại lần thứ hai. Bây giờ thì khác, khi người ta ở trong một trạng thái cảm giác không buồn không vui, không năng nổ không thụ động, không biết phải làm gì hay đơn giản hơn là người ta thấy chán mà chẳng biết vì sao thì những hành động của họ thật khó hiểu. Tôi lần lượt lấy từng cuốn ra, đọc lướt, có những đoạn trước đây tôi rất tâm đắc nhưng giờ đọc lại tự nhiên tôi thấy nhàm chán thế nào. Những con chữ nhảy múa rồi cười nhạo tôi, những nụ cười quái dị. Tôi gấp cuốn đó lại thả rơi một tiếng “ bịch” xuống nền nhà. Một cái gì đó xốn xang trong lòng. Tôi là một thầy giáo dạy văn, sách với tôi như một người bạn, những cuốn sách của tôi dù cũ đến đâu cũng không bao giờ bị nhàu nát, chúng được tôi nâng niu như những gì quý hiếm nhất trên đời. Mỗi lần đọc xong nó đều được đặt lại đúng chỗ, theo thứ tự ABC đàng hoàng, đôi lúc tôi gọi  việc làm đó như một cái “đạo”. “Đạo” gọn gàng và sạch sẽ, “đạo” quy phạm, “đạo” khuôn, “đạo” xã hội vv. Một người độc thân và quá quy phạm thường có những suy nghĩ vớ vẩn. Giờ đây nhìn những cuốn sách nằm ngổn ngang trên nền nhà tôi bỗng rùng mình, tôi có còn là tôi nữa không? Quá hốt hoảng tôi vơ vội chiếc gương cá nhân soi lên khuôn mặt mình. Một khuôn mặt u ám với đôi mắt nhạt nhòa sâu thẳm hiện lên, là tôi hay sao? Tôi đưa tay sờ lên những nếp nhăn xấu xí, ba mươi tuổi đầu đã có nếp nhăn, trời ơi, tôi nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ, ba mươi năm qua tôi đã làm được những gì? Đã sống ra sao? Tôi không thể nhớ nỗi, tất cả ký ức về quá khứ mờ ảo cho đến tận ngày hôm qua. Chán nản, tôi buông một tiếng thở dài thăm thẳm.
(more…)

Tay anh chị

Posted: 20/12/2011 in Trang Châu, Truyện Ngắn

Trang Châu
Ðây là sản phẩm của tưởng tượng, mọi trùng hợp ngoài đời đều ngoài ý muốn của tác giả.

Trong phòng đợi chỉ còn hai người bệnh, một bà cụ quen mặt, nhìn là Tri nhớ ngay tên, bà Julie, đến để đo áp huyết và xin thuốc cho bệnh khớp xương và một thanh niên lạ mặt. Khi cầm hồ sơ của bà Julie, nhìn con số của hồ sơ còn lại, Tri biết là một hồ sơ mới. Anh ngửng mặt đưa mắt nhìn người bệnh đang ngồi chờ. Ðó là một thanh niên cao lớn có bộ ria trên lưa thưa màu râu ngô. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, tay dài được xắn lên và chiếc quần jeans xanh đậm. Người thanh niên trả lại cái nhìn của Tri bằng một ánh mắt nửa làm thân nửa dò xét.
(more…)

Mang Viên Long

Tại X. tôi được Linh Mục Hiệu trưởng cho giữ chức giám thị của trường trung học S. Trường S. là một ngôi trường tư thục lớn vào bực nhất nhì của X. Trường gồm hai dãy lầu, dãy bên phải dành cho học sinh đệ nhất cấp, cũng là khu cho nam sinh. Dãy trái, tầng trên là các lớp đệ nhị cấp chung cho cả nam nữ, và các lớp đệ nhất cấp nữ sinh. Dưới lầu, ở phòng tiền đường trống, kế bên phải là phòng của Giám học, phòng Hiệu trưởng, cũng dãy này, phòng dành cho giáo sư được xây thêm bên cạnh. Phía sau, giữa hai dãy lầu, là Văn phòng. Một dãy hàng rào gỗ ngăn chia khu vực học sinh và nhân viên làm việc. Tổng giám thị, giám thị, thu ngân, sổ sách, được chia ra từng ngăn riêng. Học sinh có thể liên lạc với từng phần hành bên này hàng rào gỗ, và cũng có thể từ cửa phía sau nếu cổng trường phía sau đã đóng. Trường có hai lối ra vào riêng. Cửa trước dành cho nữ sinh và giáo sư, cửa sau dành cho nam sinh. Trong giờ học, các cánh cửa đều được đóng. Có người gác coi sóc mở đóng khi đổi giờ học. Chỗ tôi làm việc cạnh bàn của Tổng giám thị. Thường thì tôi thay thế Tổng giám thị, giải quyết hết mọi việc. Theo Linh Mục Hiệu trưởng, tôi phải quán xuyến như vậy, để niên khóa tới, tôi sẽ thay thế vị Tổng giám thị của trường, bởi vị này bận dạy.
(more…)

Tiêu Dao Bảo Cự


Dalat nostalgia – Đinh Cường

Vị linh mục dẫn ông và nàng vào nhà thờ và đi ra khép cửa, để hai người tĩnh tâm một lúc trong lúc chờ đợi linh mục trở lại.

Chưa bao giờ ông ở trong nhà thờ vắng lặng như thế này. Nàng ngồi xuống ghế nhắm mắt lại trầm tư. Ông nhẹ nhàng đi một vòng ngắm cách cấu trúc và trang trí trong nhà thờ.
(more…)

Trần Minh Nguyệt

Có những chuyện không thể nhưng thành ra có thể, có những chuyện khó tin nhất lại trở thành sự thật hiển nhiên hiện hữu như mặt trăng ngày rằm tròn đầy và sáng vằng vặc giữa trời không gợn chút mây vậy. Câu chuyện của tôi sắp kể ra đây bắt đầu vào một ngày hè trời chuyển mưa giông cách đây ba năm ….

Mưa giông ngày hè vốn rất đỏng đảnh, đang nắng gắt bỗng dưng trời sầm lại và đổ mưa xối xả, mưa đột ngột và chấm dứt cũng rất đột ngột. Những hành khách đang lưu thông trên đường thường là tấp vào hai bên tìm chỗ trú mưa dưới mái hiên hay vĩa hè của một ai đó nếu không muốn mình bị ướt nhẹp. Hôm đó tôi đi thư viện về với nhiều sách báo mượn đem vế nhà để đọc trong những thời gian nhàn rỗi, vì vậy tôi vội vã tránh mưa dưới mái hiên của một ngôi nhà bên đường, để khỏi ướt mấy quyển sách đang bỏ nằm trống trải trong giỏ xe. Người thanh niên nhanh chân vào trú mưa trước tôi cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi lén nhìn lại anh ta – anh hơi thấp, nhỏ và nét mặt không điển trai một chút nào. Nước da ngăm ngăm đen, gương mặt khắc khổ, mái tóc bù xù và ướt nhẹp vì nước mưa. Nói thật là tôi không có chút thiện cảm nào với người cùng trú mưa ấy, mà còn cảm thấy khó chịu vì sự hiện diện của anh ta lúc nầy. Tôi nép mình vào sát tường, và chăm chú nhìn lại những cuốn sách mà cả buổi chiều tôi vất vả lắm mới moi tìm ra để mượn được. Ba quyển Tam Quốc, và cuối cùng là Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim. Tôi đang mê mải xem chương “ Nước Việt Nam thời Thượng cổ đại “ thì người thanh niên đang đứng bên cạnh tôi nói bâng quơ bắt chuyện. Tôi hơi khó chịu, nhưng cũng thờ ơ – ngập ngừng trả lời…
(more…)

Đỗ Xuân Tê


Old Vietnamese man – James Pollock

Bài hát với âm điệu của thể nhạc tiền chiến vẫn dỗ ông vào giấc ngủ hàng đêm. Ông thích loại nhạc này vì nó gợi nhớ cho ông thời còn mặc aó the, đi guốc mộc của Hà Nội hồi thập niên ba mươi. Nay ở thập niên đầu của thế kỷ hai mươi mốt, ông đang ngụ trong một cư xá dành cho người già gần khu tượng đài Việt Mỹ, thành phố Westminster. Khi ông mới dọn đến đây khoảng hai chục năm trước thì chưa có tượng đài, phố xá còn yên tĩnh, xe cộ không đông đúc như bây giờ. Nhưng mấy năm gần đây, cảnh quan có thay đổi, tất nhiên sinh hoạt có phần nhuận sắc, khiến cuộc sống của ông cũng vui lây.
(more…)

Mai Kim Ngọc

Giáo sư David Kaiser nghĩ là ông đã nắm được vấn đề. Trà Mi cần tất cả hai năm rưỡi nữa thì xong chứng chỉ điện toán. Phòng học vụ cũng cho biết phí tổn ăn ở cũng như học phí, và ông đã sắp xếp xong trong đầu ngân khoản cần thiết để trang trải. Ông sẽ lấy tiền nhuận bút cuốn Y Học Nhập Môn vừa xuất bản để chi phí cho vụ này. Tiền bán sách nói chung khiêm tốn và bất thường, như bông hoa thơm trong đời nhà giáo. Nhưng ông thích thú với ý nghĩa lấy bông hoa văn hóa này để giúp con gái nuôi đi học trở lại. Ngoài ra Trà Mi còn có thể làm thêm một số giờ tại phòng thí nghiệm để kiếm chút tiền tiêu vặt… Cô gái cho đến bây giờ không may một cách bất thường.
(more…)

Võ Hoàng

Bà Tám Niệm chết hai ngày rồi, nhà chưa lo được đủ bộ ván hòm. Thằng con Út ở nông trường về chiều hôm qua đã không biết làm gì để tiếp giúp mọi người, chỉ ngồi đầu giường mà khóc. Ðầu hôm, có người này người nọ, đi ra đi vô cũng đỡ trống lạnh. Khuya lại, âm u thấy mà ghê.

Nhà ngoài còn hai người, ông Xã Miễng và thằng Cu Ngọng ngồi đánh cờ tướng. Cái chái lợp bằng tàu dừa, không có vách vừng, gió thổi u u mà bốn năm đứa nhỏ nằm trên bàn ngủ ngon lành.

Trong này nhìn ra, thằng Út rùng mình.
(more…)

Phạm Thị Hoài

Man Nương, tôi gọi em như vậy những buổi chiều bốn mét nhân bốn mét rưỡi nhân hai mét tám màu xanh lơ trong căn phòng trống rỗng tầng ba có hai nhành xanh một thứ cây nào đó tôi không bao giờ biết tên.

Man Nương, em không rón rén nhưng cũng không thật đàng hoàng băng qua một hành lang dài bếp dầu xô chậu và guốc dép vãi như kẹo trước mỗi cửa phòng nào cũng bốn mét nhân bốn mét rưỡi nhân hai mét tám màu xanh lơ.
(more…)

Mười giờ

Posted: 29/11/2011 in Truyện Ngắn, Võ Phiến

Võ Phiến
Gửi Võ Đình

Cây sweet pea — người Tàu gọi là đậu tuyết hay đậu xạ hương gì đó — màu sắc thật là sặc sỡ. Ở đây người ta chỉ trồng lấy màu, lấy hoa, lấy hương (xạ hương?). Người láng giềng gieo hạt hồi mùa đông, đầu xuân đã có hoa nở rộ trên hàng dậu ngăn cách hai khoảnh vườn. Tháng ba dương lịch, bà láng giềng thông báo cho ông về chuyện phá lũ dây đậu để gieo hạt anh túc. Cũng lại một hoa sặc sỡ nữa. Bà ta có cái thú làm nở ra những đóa hoa cánh mỏng dính có sắc màu lòe loẹt. Bà ta dự tính như thế, ông tán thành ngay. Mà hình như lũ bướm cũng tán thưởng lắm.
(more…)

Tiêu Dao Bảo Cự

Chỉ sau vài năm đổi mới, thị xã nhỏ bé này nhanh chóng phát triển về mọi mặt. Dễ thấy nhất là nhà cửa mọc lên khắp nơi, chỉ cao hai, ba tầng nhưng đủ kiểu đông tây kim cổ giao duyên theo sở thích của các nhà giàu mới phất. Ðường sá cũng được mở rộng, chỗ này đào, chỗ kia lấp, đá, cát, nhựa đường chất đống khắp nơi. Các cửa hàng bề thế, sang trọng, đầy ắp hàng hóa bắt đầu xuất hiện. Ðặc biệt là các nhà hàng ăn nhậu, các quán karaoke bắt chước phong cách những thành phố lớn. Ngay cả các chùa và nhà thờ cũng thi đua xây dựng với quy mô lớn nhất, đẹp đẽ bề thế nhất từ xưa chưa hề có.
(more…)

Dương Thu Hương

Khi tôi chuyển đến N, một thị trấn nhỏ vùng biên giới, bà cô ruột của tôi lại từ đó rời về Hà Nội với đứa con gái duy nhất vừa lấy chồng. Bởi thế, bà để lại cho tôi, với giá rất rẻ, hầu như việc lấy tiền chỉ là một sự tượng trưng.

Nhà của cô tôi là một trong sáu căn nhà xây áp tường nhau, kéo một vệt dài ven phố bờ sống. Cô tôi bảo dãy nhà này của một Hoa kiều làm nghề thầu khoán xây vào cuối thời kháng Pháp rồi bán lại cho các chủ, mỗi căn giá bốn lạng vàng. Sáu căn nhà giống nhau như sáu giọt nước. Tất cả đều là nhà một tầng, lợp ngói máng rất cao. Mái trước dốc, mái sau thoải thoải kéo dài cho tới sân nhà bếp. Nhà nào cũng có một cửa ra vào và hai cửa sổ lớn cánh bằng gỗ lắp có thể mở cửa bán hàng. Mỗi nhà có hai buồng và một gian gác xép bằng gỗ lim. Trên khoảng tường cao áp mái, người ta đục một lỗ cửa đắp hình hoa thị. Do lỗ cửa này, những câu chuyện trong nhà không thể che giấu người bên cạnh. Khi tôi dọn đến, ô cửa bên trái đã bị trát kín từ lâu. Lớp vữa khô còn in rõ những nhát bay vụng về. Ô cửa tường bên phải vẫn để ngỏ. Cô tôi giải thích :

– Cái cửa kia thông sang gian gác nhà Lý Ung nên phải trát kín đi. Lão ấy mặt dơi tai chuột, gian giảo lắm. Còn cái cửa này cứ để nguyên cũng được. Bên ấy là nhà chú Lý Xuân. Chú ấy là người hiền lành, ngay thật…
(more…)

Phan Nhật Nam

Kẻ hành nhân qua đó chạnh thương…
(Chinh Phụ Ngâm – Đoàn Thị Điểm)

Dọc theo chiều dài Tiểu Bang California có những thành phố lớn, địa danh quan trọng không chỉ riêng đối với nước Mỹ, nhưng mang tầm vóc của thế giới – Một thế giới thu nhỏ, với những khu vực điển hình khác biệt môi trường, khí hậu, sinh thái, địa thế đa dạng, phong phú.. Vùng bờ biển phía Nam với thành phố San Diégo, địa vực có khí hậu tốt nhất thế giới; Los Angeles phi trường lớn, rộng với mực độ phi cơ lên xuống bận rộn liên tục, để không thể gọi là một phi trường, nhưng phải hình dung đấy là một thành phố phi cảng với Xa Lộ 105 “Xa Lộ Thế Kỷ” chạy song song với Đại Lộ Thế Kỷ, “Century Boulevard” chuyên chở lượng xe luôn ở mức trì chậm, tắc nghẻn cho dầu đang lúc nửa đêm về sáng. Tiếp miền sa mạc Mojave đông Đường Số 5 với những khu quân sự ẩn mật mà chắc đa số người Mỹ bản địa cũng chưa hề đi đến, nghe tới; địa danh Bakerfield, trung tâm động đất toàn thế giới; và nơi San Francisco với những cầu treo nổi danh, Golden Gate, Bay Bridge xuyên vịnh cảng nối Châu Mỹ với miền Viễn Đông; Thủ Đô Sacramento tiếp vùng rừng sát các Tiểu Bang Oregon, Washington bắc đường Số 5, nơi có mực độ mưa cao quanh năm gây mây mù, không khí ẩm ướt. Cuối cùng, cũng Tiểu Bang Cali: Vùng đất tập trung hơn hai-trăm ngàn người Việt với hai thủ phủ người tỵ nạn, Orange County phía Nam và San José phía Bắc.

Có những chuyến xe đò do người Việt khai thác chạy đường Nam-Bắc trên: Xe Đò Hoàng, Xe Khách Việt Nam.. Người viết do một xếp đặt tự nhiên đã có mặt trong những chuyến xe đầu tiên kia (chỉ là một chiếc van gia đình mười-hai chỗ ngồi do chính chủ nhân Công Ty Xe Đò Hoàng sau nầy cầm tay lái) khi mới đến nước Mỹ, 1993. Nay, hơn mười-hai năm sau, vì lớn tuổi phản ứng lão hóa trì chậm, phần do sức khỏe suy kém sau cuộc đại phẫu nên không thể lái xe, phải thường có mặt trên những chuyến xe mang đặc thù Việt Nam, hiện diện bền bỉ một cách tự nhiên nơi đất Mỹ theo lộ trình vừa kể. Từ đó, có cơ hội tiếp xúc, nghe ra những câu chuyện của nhiều người, nhiều giới người, nhiều lứa tuổi trao gởi trên đường xa.. Những câu chuyện bình thường, đơn giản của mỗi người Việt, của mỗi cá nhân thuộc nhiều sắc dân của Bán Đảo Đông Dương, những người hằng sống qua, rời bỏ những nơi chốn gọi là Sài Gòn, Mỹ Tho, Nam Vang, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng.. trong những tình huống khác biệt. Câu chuyện về những người đã qua ngưỡng cửa tử-sinh một cách lặng lẽ, tự nhiên như đã sống, như đã chết. Người viết tường thuật lại với tính trung trực hẳn có đối với công việc của một người dụng văn. Và nếu cần thiết, chỉ thay đổi phương danh, địa danh căn bản để tránh những ám chỉ, đụng chạm vô tình có thể xẩy ra.

Bắt đầu từ Nam Cali, USA
(more…)

Phạm Hồng Ân

Trước đây, chợ chồm hổm chỉ là một khoảnh đất nhỏ xíu trước cửa giáo đường. Nơi cua quẹo của hương lộ mới đấp, còn lục cục đất mới, sình bùn và gốc rạ. Ðầu tiên, con heo nái của mụ tư Nhớt chết dịch. Tiếc của, mụ đành phải xẻo thịt nó, gánh đi bán dạo. Lợi dụng chúa nhật, các con chiên ngoan đạo tấp nập vào ra giáo đường. Mụ cũng lợi dụng nơi cua quẹo của hương lộ mới mở – chỗ giao lưu độc nhất của các ấp. Cái gánh thịt heo bày ra, lớn tiếng mời mọc, mồm mép than vãn – thế là chẳng mấy chốc – cả con heo đã hết sạch.
(more…)