Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Lâm Bình Duy Nhiên


Giáo sư Jacques Dubochet
Ảnh: www.letemps.ch

Ngày 4/10/2017, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Hóa Học được trao cho ba nhà khoa học là Jacques Dubochet, 75 tuổi (Thụy Sĩ), Joachim Frank, 77 tuổi (Mỹ) và Richard Henserson, 72 tuổi (Anh).

Ba vị giáo sư trên được vinh danh về công trình nghiên cứu liên quan đến kỹ thuật kính hiển vi điện tử nghiệm lạnh (cryo-electron microscopy ) trong việc « xác định cấu trúc có độ phân giải cao của các phân tử sinh học trong dung dịch » và chính phương pháp này đã « đồng thời giúp đơn giản hóa và cải thiện sự quan sát các phân tử sinh học ». Hội đồng giám khảo Nobel cho biết giải thưởng năm nay « được trao cho một kỹ thuật làm lạnh các mẫu phân tử sinh học » và « kể từ nay, các nhà nghiên cứu có thể tạo ra những mẫu sinh học qua những cấu trúc ba chiều ». Một trong những đóng góp quan trọng của phương pháp này chính là việc hiểu rõ một cách tường tận virus Zika và từ đó chế tạo ra loại thuốc kháng sinh nhằm ngăn chặn sự phá hủy não bộ của trẻ sơ sinh.
(more…)

Hai Trầu

  
Bìa sách Mùi Hương Trên Đồi, của nhà văn Hồ Đình Nghiêm cùng lời đề tặng của tác giả, do nhà Văn Mới, California (Hoa Kỳ) xuất bản năm 2005.

Houston, ngày 16 tháng 12 năm 2017

Kính chào nhà văn Hồ Đình Nghiêm,

Nhớ hồi tôi còn ở trên Boston, vào tháng 06 năm 2005, cùng với nhiều nhà văn bên Canada, anh có qua Boston dự buổi ra mắt thi phẩm Đứng Dưới Trời Đỗ Nát của nhà thơ Phan Xuân Sinh và tôi là người không biết viết văn và cũng không thuộc vào nhóm văn nghệ văn gừng nào ráo trọi nhưng may mắn được anh có nhã ý tặng tôi tập truyện ngắn “Mùi Hương Trên Đồi”. Thời gian vậy mà rồi cũng đã trôi qua có tới hơn 12 năm rồi, phải không anh Hồ Đình Nghiêm!

Từ bấy đến nay, tôi không có dịp gặp lại anh lần nào nhưng mấy lúc gần đây tôi đọc được nhiều bài viết của nhiều tác giả viết về anh như nhà văn Song Thao có bài “Nghiêm”, rồi nhà thơ Luân Hoán có bài “Chú Hồ”, nhà văn Trần Doãn Nho có bài “Tính Cách “Rất Huế” Trong Một Truyện Ngắn Của Hồ Đình Nghiêm”...; rồi tôi lại đọc “Cố Nhân”, “Dáng Lụa”, và những truyện mới khác của anh sau này nữa. Từ đó, tôi thử đọc lại tập truyện “Mùi Hương Trên Đồi” của anh và xin ghi lại dười đây vài cảm tưởng của một người đọc nhà quê già như một lời đa tạ những trang sách mà cũng là những trang đời của các nhân vật qua tài dựng truyện của tác giả.
(more…)

Tưởng Năng Tiến


“Biệt phủ” của giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường Yên Bái
Ảnh: Nam Trần

Chúng ta đã nói đến và có trách nhiệm giải trình nhưng lại không có chế tài. Nếu nói đi bán chổi đót, chạy xe ôm mà lại có khối tài sản như biệt phủ mấy chục tỉ đồng… thì tức là không giải trình được. Với cách thức vận hành và khung khổ pháp luật hiện nay thì quan chức giải trình ngô nghê thế cũng không có cách gì chế tài trách nhiệm được, ngoài sự chê cười của công chúng. (TS Nguyễn Trí Dũng)

Tôi vốn duy tâm (và hơi duy cảm) nên gần như chả có tham vọng, hay khát vọng gì nhiều về vật chất. Trước khi về Trời (hay về đâu đó) tôi chỉ có ước vọng duy nhất là được ngồi trong khoang hạng nhất – First Class, hay Business Class cũng ok – trên một chuyến bay đường dài, từ châu Mỹ sang châu Á.

Sau khi xem qua giá vé, tôi đổi ý liền, tới mấy ngàn Mỹ Kim lận. Ở Việt Nam không ít người phải bán thân (hay bán thận) mà chỉ được vài trăm đô la thôi nên tôi đâu có điên mà … vứt tiền qua cửa sổ như vậy.
(more…)

Thạch Đạt Lang

Đã hơn một tuần trôi qua, mọi ồn ào, xáo động sau phiên xử phúc thẩm Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bắt đầu lắng xuống. Trong thời gian đó, cho dù bộ ngoại giao Mỹ và bà Đặc Ủy Nhân Quyền của Đức, Bärbel Kofler… mạnh mẽ lên tiếng phản đối với những tuyên bố cứng rắn, yêu cầu chính phủ VN phải trả tự do tức khắc cho Mẹ Nấm, phải tôn trọng công ước quốc tế về quyền Dân Sự và Chính Trị mà họ đã ký kết, CSVN vẫn trơ mặt ra, không thèm trả lời, hay phản ứng.

Những lên án của bộ ngoại giao Mỹ, những chỉ trích của Đặc Ủy Nhân Quyền Đức, Đại sứ Liên Âu tại VN…thật ra chỉ có giá trị như những giọt dầu xanh Con Ó xoa lên bụng cho người bị loét bao tử. Người CSVN thừa kiên nhẫn, lì lợm, dư thời gian để mọi chuyện tự chìm lắng xuống theo ý muốn của họ, nôm na là để lâu cứt trâu hóa bùn.
(more…)

Trương Duy Nhất

Vậy là anh em nhà Đinh La Thăng- Đinh Mạnh Thắng cùng vào B14. Trước đó, anh em Dương Chí Dũng- Dương Tự Trọng cũng ở trại này.

Đây, cũng là nơi giam tôi suốt 240 ngày đầu, từ khi bị bắt (26/5/2013 đến 20/1/2014), thuộc đoạn điều tra lấy cung. Nó là một trại đặc biệt, dành cho các án an ninh đặc biệt, thuộc Cục an ninh điều tra, Tổng cục an ninh, Bộ Công an, nằm trên địa bàn xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.

Luật sư Nguyễn Văn Đài, và nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong giới đấu tranh cũng đang bị giam ở đây. Trước đó, là Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh.
(more…)

Đinh Quang Anh Thái


Nhà văn Nguyễn Đình Toàn
(Hình: Đinh Quang Anh Thái)

Tình ca, những tiếng nói thiết tha và tuyệt vời nhất của một đời người bao giờ cũng bắt đầu từ một nơi chốn nào đó: một quê hương, một thành phố, nơi người ta đã yêu nhau. Tất cả mùa màng, thời tiết, hoa lá, cỏ cây của cái vùng đất thần tiên đó, kết hợp lại làm nên hạnh phúc, làm nên nỗi tiếc thương của chúng ta. Em đâu ngờ, anh còn nghe vang tiếng em trong tất cả những tiếng động ngù ngờ nhất của những ngày sung sướng đó. Tiếng gió may thổi trên những cành liễu nhỏ, tiếng những giọt sương rơi trên mặt hồ, tiếng guốc khua trên hè phố, ngần ấy thứ tiếng động ngân nga trong trí tưởng anh một thửa thanh bình nào, bây giờ đã gần im hơi, nhưng một đôi khi vẫn còn đủ sức làm ran lên trong ký ức một mùa Hè háo hức, một đêm mưa bỗng trở về. Gió cuốn từng cơn nhớ, anh bỗng nhận ra, anh vẫn còn yêu em, dù chúng ta đã xa nhau như hai thành phố.”

Nhà văn Nguyễn Đình Toàn mở đầu như thế, trong chương trình “Nhạc Chủ Đề Tình Ca Quê Hương” do anh phụ trách hàng tuần vào mỗi tối Thứ Năm trên làn sóng Đài Phát Thanh Sài Gòn trước năm 1975.
(more…)

Nguyễn Tường Thụy

Đi Nha Trang ủng hộ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có 3 nhóm. 2 nhóm từ Sài Gòn đi bằng đường bộ còn nhóm của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam gồm tôi – Nguyễn Tường Thụy và chị Dương Thị Tân đi máy bay. Ngoài công việc của Hội NBĐL, tôi còn mang theo nhiệm vụ của Hội Bầu bí tương thân đến Nha Trang để gặp bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, người mẹ đau khổ nhưng mạnh mẽ, phải nuôi 2 cháu nhỏ thay cho người con gái dũng cảm kiên cường bị kết án 10 năm tù.

Nhóm chúng tôi đến hơi trễ vì máy bay chậm giờ. Đường từ sân bay Cam Ranh về thành phố gần 40 km, xa hơn cả từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội. Tôi vừa ngồi trên xe, vừa tranh thủ xem tin tức cập nhật về phiên tòa. Tới nơi thì đã nửa buổi sáng. Lúc này, mọi người đã dạt về quán nước số 1 Ngô Quyền. Vừa tới cửa quán thì gặp Nguyễn Hoàng Vi, Luật sư Võ An Đôn ra đón. Hoàng Vi nhanh nhẹn chụp một tấm hình và ghi chú “Đội hình tiếp ứng từ Hà Nội và Sài Gòn mới đến”. Nhìn lời chú thích tôi cảm thấy chạnh buồn, vì chỉ thêm có 2 người thôi mà mong mỏi đến thế. Thảo nào, trên đường tới tòa, tôi liên tục nhận được tin nhắn đi đến đâu rồi.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Để hành xử một nghề tự do, chuyện xin phép một thẩm quyền nào đó là một điều đáng nực cười vì nó đã đánh mất quyền tự do của người này. (Nguyễn Mạnh Tường)

Thấy nhiều người ghi danh dưới bản “Tuyên Bố Phản Đối Việc Xoá Tên L.S Võ An Đôn” nên tôi cũng làm theo (cho nó thêm phần rôm rả) dù không tin rằng đây là điều cần thiết. Tôi cũng không nghĩ rằng chuyện bỏ phiếu để loại bỏ đồng nghiệp (theo chỉ đạo) của mấy ông thuộc Ban Chủ Nhiệm Luật Sư Đoàn Phú Yên là “quyết định tai hại … có thể hủy hoại cả sự nghiệp và đời sống của một con người” – theo như quan niệm của blogger Phạm Lê Vương Các.

Chế độ hiện hành ở VN không đủ quyền uy hay quyền năng để “có thể huỷ hoại sự nghiệp và đời sống” của bất cứ ai, nếu nạn nhân nhất định không khuất phục. Tôi biết khá nhiều nhân vật như vậy. Xin đan cử một trường hợp.
(more…)

Người Buôn Gió

Thật sự thì tôi không còn theo những cách đấu tranh của những người được gọi là đấu tranh nữa. Một thời gian dài vừa qua nhìn lại mình, tôi chính thức nhận ra mình không phải là người đấu tranh. Đúng như điều tra viên Thuỷ của an ninh Hà Nội nói với tôi trong một lần hỏi cung.

– Ông chỉ chọc ngoáy chứ đấu tranh gì cái loại ông.

Lúc đấy tôi nghĩ Thuỷ nói khinh miệt mình, nhưng về sau này tôi ngẫm ra thấy hắn nói đúng.
(more…)

Tưởng Năng Tiến


Rừng Dak Nong 5/2017

Oh my Darling, Oh my Darling
Oh my Darling Clementine
You are lost and gone forever
Dreadful sorry, Clementine

(Percy Montrose)

Miền Nam là một vùng đất mới nên nhiều địa phương được gọi theo ngôn từ của người dân bản địa: Phan Rí, Phan Rang, Nha Trang, Tha La, Bưng Môn, Cà Bây Ngọp, Chắc Cà Đao, Mặc Cần Dưng, Lấp Vò, Sa Đéc, Cà Mau, Kon Tum, Pleiku, Da Lat

Với thời gian, một số địa danh “bị” Việt hóa và trở nên quen thuộc hơn tên gốc: B’lao/ Bảo Lộc, Langbiang/Lâm Viên, Dak Nong/Gia Nghĩa …

Tôi sống hơi nhiều năm ở Cao Nguyên Lâm Viên, và bị giam rất nhiều tháng ở trại Tân Rai (Bảo Lộc) nhưng chưa bao giờ có dịp đặt chân đến Gia Nghĩa cả – chỉ được nghe nhà văn Võ Phiến nói qua thôi nhưng cũng thấy … thương quá xá rồi:
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

Câu hỏi “Thứ tha có dễ?” lẩn quẩn trong đầu tôi nhiều ngày sau khi trải lòng trên giấy trắng mực đen sự thương cảm của tôi đối với một số người nữ quê tôi chịu bao thảm kịch đắng cay vì sự tàn bạo của một lũ đàn ông thua xa súc vật. Ngày hôm qua tôi đã tìm được câu trả lời.

Như thường lệ, chúng tôi tình nguyện cùng với trên dưới mười người để “làm đẹp” sân cỏ của một ngôi trường tiểu học đã bỏ hoang hơn sáu năm nay. Bên phía Đông của Đảo Lớn này, lượng mưa khoảng từ 7.850 đến 10. 271 phân mỗi năm cho nên cây cỏ mọc liên tục, không ngừng không nghỉ, không lấy giờ giải lao. Do đó, sáu năm không có người lai vãng, cỏ cao hơn đầu người, choán hết đường đi. Những cây cổ thụ không ai tỉa nên thi nhau mọc, che khuất toà nhà hai tầng, chưa kể những cây mới được trồng bởi chim trời. Khi lái xe qua khu vực này, du khách không hề hay biết sự hiện diện của Hilo Elementary School.
(more…)

Ngô Thế Vinh

Bài viết chỉ là hồi tưởng với những kỷ niệm rất riêng tư về một người bạn tấm cám Nghiêu Đề, với mối giao tình hơn nửa thế kỷ; người viết không ở trong giới hội họa nên cũng không dễ dàng để viết về một họa sĩ tài hoa, sáng tác tuy ít nhưng đã để lại dấu ấn lâu dài trong lãnh vực nghệ thuật tạo hình của Việt Nam, qua một giai đoạn đầy sáng tạo trong những năm 1960-1970 với Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam mà Nghiêu Đề là một trong những thành viên với cá tính nổi bật. (Ngô Thế Vinh)


Chân dung Nghiêu Đề
(Nghiêu Đề, Viet Art Society 1998)

TIỂU SỬ NGHIÊU ĐỀ

Nghiêu Đề tên thật Nguyễn Tiếp nhưng Trai là tên gọi ở nhà, sinh năm 1939 tại Quảng Ngãi. Là con trai trưởng trong một gia đình sáu anh chị em. Học Cao đẳng Mỹ thuật Gia Ðịnh nhưng đã tự rời trường ốc trước khi tốt nghiệp; là một thành viên Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam; Huy chương Bạc Hội họa mùa Xuân 1961, từng tham dự triển lãm tại nhiều quốc gia. Ngoài hội họa, Nghiêu Ðề còn viết văn, làm thơ mà sau này Nghiêu Đề coi như hai “bước lỡ” không nên dấn thân vào. Tác phẩm đã xuất bản: Ngọn Tóc Trăm Năm (Sài Gòn 1965). Nghiêu Ðề cùng gia đình đến Hoa Kỳ năm 1985 và mất vào ngày 09 tháng 11 năm 1998 tại San Diego, California khi chưa tới tuổi 60.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Chừng như đã hơn tháng, dai dẳng, trong các bức điện thư, bạn mình bên đó vẫn gửi qua hình ảnh những cơn mưa. Mưa không ướt dầm lá hẹ nữa mà thịnh nộ nào đã tràn ngập vào màn hình chốn đây. Úng thuỷ, nước đục màu. Thượng nguồn, phố phường, hạ nguồn, ngõ ngách… đều lai láng buông xuôi mặc cho sông Hương làm đày làm láo nhảy lên bờ, xớn xác bôi xoá đi một địa phận.

Địa phận ấy, thuở xa xưa mang tên Châu Ô và Châu Lý (có nơi kêu là Rí). Tương truyền năm 1306, vua Trần Nhân Tông đã làm một cuộc trao đổi với vua Chiêm là Chế Mân: Con ta, Huyền Trân công chúa sẽ khăn gói vượt biên sang làm vợ ngươi, ngược lại ngươi cắt đất giao cho ta hai châu Ô và Lý. Nghe có thuận tai chăng? Chế Mân gật đầu và người sở hữu dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn vì tròn chữ hiếu đã gạt lệ sang ngang. Trên đường làm phận bèo giạt hoa trôi, Huyền Trân đã ghi ra tâm sự, viết theo điệu Nam Bình:

Nước non ngàn dặm ra đi
Mối tình chi!
Mượn màu son phấn
Đền nợ Ô, Lý
Xót thay vì
Đương độ xuân thì
Số lao đao hay là nợ duyên gì?

(more…)

Đỗ Trường

Tôi thường không quan tâm đến những hoạt động của Hội nhà văn Hữu Thỉnh. Nhưng hôm rồi, trên FB của nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân có nối một bài báo từ trang vanvn.net. Nội dung với những mỹ từ: Nhà văn với sứ mệnh đại đoàn kết dân tộc. Chi tiết này, làm tôi tò mò đọc và tìm hiểu. Theo nội dung cũng như cái khẩu hiệu, cuộc gặp mặt này, qui tụ những nhà văn ở trong và ngoài nước. Điều tất nhiên, quan trọng nhất phải là những nhà văn bất đồng chính kiến (hoặc nói theo giới chè chén vỉa hè, có những mối thâm thù) tìm ra giải pháp đồng thuận, đoàn kết cùng phát triển.
(more…)

Nguyễn Bảo Hưng


Ernest Hemingway (1899–1961)

Đã đăng: Hemingway: Nhà văn, con người và cõi sống – Phần I

Phần II. Hemingway: Con người và cõi sống

Đến với Hemingway ta có thể tìm thú vui thưởng ngoạn qua các tác phẩm của ông dưới nhiều hình thức. Hoặc ta coi các trang sách của ông thuộc loại truyện kể phiêu lưu mạo hiểm hay ái tình diễm lệ. Bằng cách tiếp cận này, Les neiges de Kilimandjiro hay Le vieil homme et la mer sẽ cho phép trí tưởng tượng ta được tự do bay bổng đi chinh phục đỉnh tuyết Kilimanjaro trắng bóc, hay tới bàu bạn với ông già San Diego một thân một mình lênh đênh trên chiếc thuyền nhỏ giữa biển cả sóng gió. Với L’Adieu aux armes hay Pour qui sonne le glas, trái lại, ta sẽ được dịp được dịp chia sẻ niềm đau cô đơn của Patrick Henry sau cái chết của Catherine Baker với đứa con sơ sinh, hay cảm thông với tiếng khóc nức nở của Maria trước sự hi sinh mã thượng của Robert Jordan, người nàng hết lòng yêu thương. Những cảm xúc phiêu bạt hay yêu thương, dẫu sao, cũng chỉ đem lại cho ta vui buồn chốc lát trong tinh thần đọc sách mua vui giải trí. Còn cái thực sự làm nên giá trị văn học nơi Hemingway lại nằm trong ý nghĩa hàm súc ẩn dấu giữa hai hàng chữ, như phần chìm khuất trong lòng đại dương mà ta phải lặn sâu mới thấy được. Có đến với Hemingway bằng cách tiếp cận sau này, ta mới thấy rằng mỗi tác phẩm của ông đều là kết quả của một trải nghiệm trong cuộc sống và mỗi tựa đề chọn lựa còn là một thông điệp Hemingway muốn gửi gấm đến ta. Để bàn về sự nghiệp văn học đa dạng phong phú của Hemingway, có lẽ phải cần tới hàng pho sách, chưa chắc đã nói hết. Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ đề cập tới hai cuốn L’Adieu aux armesPour qui sonne le glas mà thôi. Để cho thấy sách của Hemingway không chỉ thuộc loại truyện kể nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí. Trái lại, chúng còn là những tác phẩm có giá trị văn học cao đem lại cho ta cái nhìn nhân bản và sáng suốt về hiện thực xã hội loài người.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Tôi chẳng có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lê.
(Hồ Chí Minh)

Khi còn sống trong vùng tạm chiếm, người dân miền Nam có thói quen hay gọi “thiên hạ” bằng thằng: thằng Pháp, thằng Anh, thằng Mỹ, thằng Nga, thằng Nhật, thằng Trung Cộng … Nghe kỳ thấy rõ.

Cho đến khi được hoàn toàn giải phóng thì họ mới học được cách ăn nói đàng hoàng, và lịch sự hơn, chút xíu: Nước Đàn Anh Trung Quốc, Thành Trì Của Phe Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Xô… Cũng có thể nói cho gọn nhưng vẫn giữ được nguyên tinh thần tôn kính: ông Liên Xô, hoặc ông Trung Quốc. Hay thân mật hơn chút xíu cũng không sao: anh cả Liên Xô, anh hai Trung Quốc.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Maitre Imprimeur là tờ báo in trên giấy láng offset 4 màu xuất bản hàng tháng phát hành ở Montréal. Số tháng 11 năm 1991 giới thiệu những cơ sở in ấn già tuổi nhất trong thành phố, một sáng giá lạnh phóng viên cùng phó nhòm xô cửa vào thương hiệu Lovell Litho khởi nghiệp từ năm 1835 lưu truyền tới 3 đời hăm hở làm bài tường thuật. Và như vậy, bất ngờ có hai anh chàng công nhân Việt Nam được đưa lên mặt báo chu du khắp tỉnh bang Québec, tờ magazine ấy ghi giá chỉ 2$ dành cho bọn tây tà trong nghề xem. Không một ai hay biết về hai chàng gốc người Huế đang cực chẳng đã lao động không vinh quang kia vốn là nhà thơ nhà văn lạc thần hồn đến bến bờ mộng lệ. Lệ đẹp hay nước mắt tràn? Diễm tuyệt chẳng thấy đôi hàng khoé cay. Khi bất bình bọn chủ gốc Ái Nhĩ Lan, giận lẫy cuộc đời lưu vong cả hai đã từng to tiếng cùng đám thợ thuyền: Một ngày đẹp trời nào đó chúng mày phải cặm cụi in sách cho bọn tớ đấy! Giựt le cho vui rứa thôi bởi hỏi giá thành một cuốn sách dày chừng 200 trang chúng cho hay tiêu tốn khoảng 15 đồng, vì là công nhân trong hãng nên khấu trừ đi 15%, vị chi là… Rõ là thiên lôi ưa hét giá trên trời, chúng ông từng in sách, giá vốn mỗi cuốn chỉ mất gần 3 đô chứ mấy!
(more…)

Mỹ Trí Tử


First Thanksgiving
Jennie Augusta Brownscombe

Từ thời đầu tiên gây dựng đất nước Mỹ cho tới nay, trải qua bao nhiêu biến cố nhưng ngày lễ Tạ ơn vẫn giữ nguyên giá trị truyền thống tốt đẹp. Đó là ngày người thân trong gia đình đoàn tụ bên nhau và cầu nguyện cho nhau mọi điều tốt lành. Ngày mà tâm hồn của mỗi người đều cảm nhận sự ấm áp. Ngày mà cách đây hơn 3 thế kỷ, những người còn sống sót trong cuộc tìm kiếm vùng đất mới làm lễ tạ ơn đầu tiên. Ngày mà tình thương lan toả, lòng tin tràn đầy, niềm vui chan chứa và trên cả là sự biết ơn chân thành nhất của con người đối với con người và với các đấng thiêng liêng.
(more…)

Trần Trung Đạo

Tôi không coi phim The Vietnam War của PBS. Vài người bạn rủ đi dự buổi chiếu giới thiệu ở một đài PBS địa phương, tôi suy nghĩ và cuối cùng không đi.

Nhưng điều đó không có nghĩa tôi chống lại việc coi phim Vietnam War. Thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên sau cuộc chiến, nhất là các em ở trong nước có cơ hội nhìn vài góc cạnh mà đảng CS từng che giấu.

Dù không gian rất hẹp, thời lượng rất ngắn, hình ảnh thiếu khách quan cũng giúp cho các em suy nghĩ, nghi ngờ các khẩu hiệu tuyên truyền của đảng và tự mình tìm hiểu thêm. Đường còn dài, một bộ phim 18 giờ không nhất thời có thể làm thay đổi một nhận thức đã bị nhiều năm nhào nặn trong nền giáo dục một chiều nhưng đâu đó trong ý thức của các em sẽ vang lên một vài câu hỏi mà trước đó các em chưa từng nghĩ đến.
(more…)

Phạm Nga

Vào năm 1943, tức cách đây 74 năm, Nguyễn Bính cùng Tô Hoài, Vũ Trọng Can rủ nhau làm chuyến “hành phương Nam”. Chính ra, cách nói “hành phương Nam” liên quan mật thiết đến một bài thơ tựa là ‘Bài hành phương Nam’, được Nguyễn Bính sáng tác cũng trong năm 1943. Đó là một bài thơ phóng dật, chan chứa cảm thán từ cả hai chuyến nhà thơ vào Nam rong ruổi giang hồ…, do trước đó, vào khoảng năm 1939, Nguyễn Bính đã từng vào Sài Gòn và vài vùng lân cận, lê gót ở Chợ Quán, Đa Kao rồi sang Biên Hòa, xuống Mỹ Tho, Vĩnh Long…

Mặt khác, tương tự như thể loại ký sự, bút ký bên tản văn, ‘hành’ bên thi ca mang tính cách một hình thức phô diễn những suy nghĩ, cảm xúc của nhà thơ về một hoàn cảnh sống, một hành trình, cả là một đào thoát về mặt tâm tưởng. Nếu xa xưa, thi ca Trung Quốc có bài ‘Tỳ bà hành’ nổi tiếng của Bạch Cư Dị thì Việt Nam cũng có các bài ‘Tống biệt hành’, ‘Can trường hành’, ‘Vọng nhân hành’ tuyệt hay của Thâm Tâm, và tất nhiên cả bài ‘Bài hành phương Nam’ với cái tựa thật nôm na, giàu ấn tượng của Nguyễn Bính.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Từ trái: Song Thao & Hồ Đình Nghiêm thuở còn xuân

Có bài hát cũ, lời như thế này: “Khi anh hai mươi, em mới sinh ra đời…” Một bản nhạc tình? Sắt son đắm đuối chẳng nề hà chuyện thời gian. Ngày xưa, theo các cụ cho hay “gái hơn hai trai hơn một”. Cứ theo cẩm nang ấy mà thực hành thì ắt sẽ sắc cầm hoà hợp đầu bạc răng long. Và cực “cổ lai hy” trăm năm mới xẩy ra một là tuổi tác giữa “chàng” sánh cùng “nàng” cách biệt những 20 cuốn lịch. Ôi, hai mươi niên biết bao lá rụng bèo dạt hoa trôi mà anh còn sân si đến bên em thốt lời thề nguyền.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

 

Buồn tất cả.
Chỉ cái loa là vui!
Nguyễn Chí Thiện

Lịch sử cận đại của nước Việt vừa ghi nhận (thêm) hai lần … Nam Tiến nữa! Lần đầu – vào năm 1954 – gần một triệu người miền Bắc đã di cư vào Nam bằng tầu: tầu bay, tầu hoả, và tầu thủy … Họ mang theo nhiều thứ trông rất quen nhưng tên gọi thì hơi lạ: cái bàn là, cái bát, cái cốc, cái ô, cái môi, cái thìa …

Cuộc chung sống giữa cái bàn là với cái bàn ủi, cái bát với cái chén, cái cốc với cái ly, cái ô với cái dù, cái môi với cái vá, cái thìa với cái muỗm … tuy không toàn hảo nhưng (tương đối) thuận thảo và tốt đẹp. Từ thành thị đến nông thôn – trong mọi ngõ ngách – trẻ con miền Nam đồng lòng đổi lời bản “Khúc Nhạc Đồng Quê” (của Thúc Đăng) từ “Quê hương tôi gió chiều về trong nắng vàng” thành … “Quê hương tôi cái mùng mà kêu cái màn,” với tiếng cười khúc khích.
(more…)

Võ Phiến

Thơ Ba Mén của Bình Nguyên Lộc, một hôm nhớ lại vài câu khai từ, kẻ bép xép đã trót vui miệng phun ra mấy câu nhảm nhí. [1]

Hôm nay bỗng dưng nhớ ra vài câu khai từ nữa; e không khỏi nhảm nhí thêm nữa.

“Nhìn ghe bỗng chạnh tình quê
Rưng rưng nước mắt: tư bề người dưng.”

Ba Mén thế đấy: ngồi quán uống chơi một cốc cà-phê, trông thấy mấy chiếc ghe thương hồ từ dưới quê mới lên, tự nhiên muốn khóc. Nhớ quê, nhớ quá. Dân là dân Biên Hòa mà lưu lạc tới tận Sài Gòn, xa lạ ôi xa lạ. Cầm lòng sao đặng? Khóc thôi! Khóc về cảnh ngộ tư bề người dưng.
(more…)

Vũ Thư Hiên

Cháu ở xa, không được đưa bác đến nơi an nghỉ, đành thắp nén hương tưởng niệm, gạt nước mắt nhớ bác nay đã không còn.

Cũng như với bác, khi mẹ cháu qua đời, cháu cũng chẳng được ở bên.

Tôi không có tham vọng viết thêm vào những thông tin đã tràn đầy mạng xã hội trong những ngày này về người yêu nước Hoàng Thị Minh Hồ. Tôi đặc biệt cảm ơn hai nhà báo Quốc Phong và Sơn Kiều Mai đã góp những tư liệu soi sáng về tiểu sử bà Hoàng Thị Minh Hồ liên quan tới lịch sử đáng buồn về một ngôi nhà bị chiếm đoạt.

Nếu có thể nói thêm điều gì đó thì tôi chỉ muốn nói rằng tôi thật buồn khi có những người viết rằng bà Hoàng Thị Minh Hồ là một nhà tư sản đã dại dột và xuẩn ngốc “đầu tư” nhầm chỗ.
(more…)

Người Buôn Gió

Tôi gặp ông một ngôi làng ở Lausanne, người đàn ông Việt Nam 75 tuổi ấy sống trong ngôi nhà rất đẹp nhìn ra ven hồ Lalceman.

Ông kéo tôi ra mảnh vườn đằng sau, đủ thứ cây cối và hoa lá được trồng và chăm sóc rất cầu kỳ. Ông nói phải thuê một công ty chăm sóc mảnh vườn này, hàng tháng có hai người của họ đến xem xét và chăm sóc từng chiếc cây, có hồ sơ theo dõi ghi chép về tình trạng từng cây, kể cả chiếc cây nhỏ.

Tôi hỏi mùa đông đến sẽ thế nào, ông nhún vai.

– Có những cây sẽ chết.
(more…)

Phạm Thị Hoài


Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Cuộc gặp mặt lần thứ nhất “Nhà văn với sứ mệnh đại đoàn kết dân tộc” ở Hà Nội, cuộc hội ngộ được coi là lịch sử của một trăm nhà văn được coi là tiêu biểu ở trong và ngoài nước đã kết thúc như chưa hề diễn ra, một phi sự kiện hoàn hảo. Bầu trời mùa Thu trong xanh, mặt nước Hồ Tây êm đềm, tình văn nghệ đề huề, hồn dân tộc lai láng, gió biển Hạ Long, hương khói Đền Hùng, tất cả như một khóa du lịch tìm về cội nguồn do Đảng và Nhà nước đài thọ. Như ru vào giấc ngủ, không ai mộng du, không ai ngáy khò khò phá tan sự tĩnh lặng an toàn của giới cầm bút. Báo chí chính thống chỉ dành cho nó vài dòng tin vắn. Mạng xã hội những ngày ấy thì sục sôi chuyện âm nhạc Nam Bắc phân tranh, chẳng ai ham chuyện văn học hòa giải.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm


GS Lê Hữu Mục (1925-2017)

Anh Mục lớn hơn tôi quá một con giáp. Khoảng cách đó, với số tuổi của chúng tôi ngày nay, không quan trọng lắm, nhưng ngày xưa lúc tôi mới bắt đầu học Tú Tài I (1957-58) thì là vấn đề lớn. Tôi nhìn anh còn hơn cả bậc thầy mình. Anh lúc đó đã có giảng khoa ở Đại Học Huế, đã có sách về Nhất Linh, về Tự Lực Văn Đoàn rất có giá trị mà chính tôi đã nghiền ngẫm để đi thi. Khi tôi mới bước vào ngưỡng cửa của trường Đại Học Văn Khoa thì anh Mục đã có những công trình làm ngẩn ngơ người đọc là bản dịch rất nhuần nhuyễn hai quyển truyện ký viết bằng chữ Hán của người xưa là  Lĩnh Nam Chích QuáiViệt Điện U Linh Tập. Hai tập truyện xưa này anh dịch đã rất tài tình, chính xác và rõ ràng lại thêm tài hoa trong cách hành văn. Phần quan trọng bậc nhất là phần dẫn nhập ở đầu sách, giới thiệu toàn bộ nội dung để người đọc nắm bắt được những gì tác giả muốn chuyển giao cho người đọc. Tôi rất khâm phục hai công trình sáng giá này của anh.
(more…)

Song Chi

Trong những năm qua, chúng ta đã nói quá nhiều đến sự vô cảm trong xã hội VN. Vô cảm đã trở thành một trong những “căn bệnh mãn tính”, cũng như tham nhũng, sự dối trá, bệnh hình thức…Nhưng dường như càng ngày “căn bệnh” này càng nặng hơn, “lây lan” đến rất nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội.

Đám lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản cho tới hầu hết các quan chức từ trên xuống dưới thì vô cảm là chuyện thường thấy, không có gì phải ngạc nhiên. Điều đó khởi nguồn từ bản chất của đảng cộng sản VN, luôn luôn đặt quyền lợi của đảng lên trên lợi ích của quốc gia, dân tộc. Những con người đang nằm trong cái đảng phái chính trị đó, cái guồng máy đó, do vậy, chẳng hề quan tâm gì đến đất nước, nhân dân. Họ chỉ quan tâm đến sự tồn tại của đảng vì nó gắn chặt với quyền lợi của họ, “còn đảng còn mình”.

Song cứ mỗi khi có một chuyện gì đó, như thiên tai ập xuống (mà trong đó thiên tai chỉ chiếm một phần, nhân tai mới là chín phần), sự vô cảm của họ càng bộc lộ rõ ràng đến nhức nhối trước mắt mọi người.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Một thực tế là nhà cán bộ càng to thì lũ càng lớn, dân chết càng nhiều. Những căn nhà xa hoa này được đánh đổi bằng mạng dân. Các vị ngủ có ngon không khi dưới chân mình là xác dân lập lờ trong lũ dữ?
(Trương Châu Hữu Danh)


Ảnh: FB Khanh Nguyen

Cứ theo như lời của nhiều vị chuyên nghề xem vận mệnh qua chỉ tay thì tôi có đường may mắn rất dài, và đường học vấn cũng dài không kém. Hồi trẻ, tôi tưởng thiệt. Sự thiệt, tiếc thay, chỉ đúng được chừng (gần) phân nửa.

Tôi quả là may mắn vì có nhiều khoảng thời gian được cắp sách đến trường, kể cả những trường đại học ở nước ngoài. Chỉ có điều đáng tiếc là tôi hơi chậm hiểu (và rất chóng quên) nên đến già kiến thức vẫn rất mơ hồ, về mọi mặt.

Có năm, tôi ghi danh vào một lớp khí tượng tại San Jose State University vì nghĩ rằng chuyện thời tiết (gió mưa là bệnh của trời/ tương tư là bệnh của tôi yêu nàng) nếu không hoàn toàn thi vị thì cũng “dễ ăn” thôi. Tôi lầm, và lầm lắm.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

Hai ngàn năm trước, Thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu tha lỗi cho người bẩy lần là tối đa? Chúa trả lời là phải tha 77 lần. Đối với Thiên Chúa, tha thứ không có giới hạn, nếu người ta thống hối. Tôi cố gắng theo lời Người dạy. Những lần bị oan ức không giải tỏa được hay những lần trái tim rướm máu vì bị phản bội, tôi đều tha thứ. Nhưng hiện tại có một điều quá khó với tôi.

Mấy ngày nay, sau khi đọc bài “Nước mắt, nước biển và thuyền nhân Việt” của Trần Mộng Tú, tâm hồn tôi dậy sóng. Tôi chẩy nước mắt, xót thương cho những người đàn ông đã chết bất ngờ trong đau đớn tủi hận vì không bảo vệ được người thân yêu của mình. Lòng tôi quặn đau thương cảm cho những người đàn bà con gái bị những tên ngư phủ Thái Lan, vì thú tính đã biến thành những tên thảo khấu bất lương trên biển cả. Tôi hình dung sự lo sợ kinh hoàng của những thân gái đối diện với sự hung bạo của qủy đội lớp người. Rồi tôi trách mình ghê gớm.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

Hai hôm trước tin thầy Trần Thượng Thủ ra đi ở tuổi 89 ở Houston. Con số phải nói là thọ, nhưng sao tôi thấy buồn buồn, mình phải viết gì đó mà mình biết về Thầy. …

Tôi không được hân hạnh học với Thầy Thủ trong ba năm học ở trường Petrus Ký (các lớp G từ 1954 tới 1957), vậy mà ấn tượng tuổi thời mới vào Trung học của tôi về thầy Thủ thiệt là sâu đậm. Nguyên nhân là ông anh tôi, anh Nguyễn Văn Thơm, vào trường trước tôi một năm (các lớp C từ 1953 tới 1957), có môn Lý Hóa với Thầy Thủ ở lớp Đệ Thất, đêm nào anh cũng học bài thiệt khuya. Anh học những môn chánh nhưng về môn Lý Hóa anh ‘tụng’ tới không còn mở mắt nữa được mới thôi, anh nói môn nầy lạ và khó hiểu mà thầy dạy lại rất khác thường. Anh nhắc tới cái tên đặt biệt bắt đầu bằng ba chữ T mà anh nói thầy gọi là T tam thừa hay Tam Tê với giọng nói kèm theo chút gì sờ sợ: ‘cả trường học sinh nào nếu đã hay đang học với thầy đều cũng sợ.’
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Thế giới thay đổi quá nhanh và quá nhiều, nhưng tư duy và thể chế thay đổi quá chậm và quá ít.
(Nguyễn Quang Dy)

Nhà báo Trương Duy Nhất có những ghi nhận (khá) lạ lùng về cung cách sinh hoạt “Chính Phủ Điện Tử,” ở Việt Nam:

“Nếu ai theo dõi các cuộc họp của Chính phủ dạo này sẽ thấy chình ình trước mặt từ Thủ tướng đến tất cả mọi thành viên mỗi người một cái laptop rất to hiệu Sony Vaio (nhìn ảnh chắc là loại xịn).

Có lẽ, đây là dấu hiệu nhìn rõ nhất, cụ thể nhất cho khái niệm ‘Chính phủ điện tử’ lâu nay đang hô hào và dốc tâm xây dựng. Nhưng nếu chịu khó quan sát tí, sẽ thấy nhiều chuyện khôi hài.

Bắt đầu cuộc họp, tất tật laptop đã được bật sẵn. Và dường như suốt phiên họp, từ Thủ tướng đến mọi thành viên, chả ai quan tâm đoái hoài đến cái màn hình laptop trước mặt. Còn cái bàn phím thì càng tất nhiên là không, ít thấy ai đụng vào, dù chỉ một lần.
(more…)

Nguyễn Bảo Hưng
Gửi D. cô em đã có lời khuyến khích anh nên viết tiếp để nói về Hemingway


Ernest Hemingway (1899–1961)

Phần I. Hemingway: Nhà văn

Ernest Hemingway (1899-1961) là nhà văn Mỹ từng được giải văn học Nobel, nổi danh toàn cầu. Nhưng tôi chỉ biết đến tên ông khoảng đầu thập niên 1960, khi Sài Gòn rầm rộ cho ra mắt các bộ phim phỏng theo một số tác phẩm của ông như Le soleil se lève aussi, L’adieu aux armes, Pour ce qui sonne le glas, Le vieil homme et la mer… Nghĩ mình cũng dân sành điệu xi-nê chẳng thua ai nên hồi đó, mỗi lần nghe quảng cáo có phim mới phỏng theo truyện của Hemingway, thế nào tôi cũng phải đi coi bằng được, cho dù có phải đứng xếp hàng dài nghển cổ, thậm chi có lúc còn phải thúc cùi chỏ để giành giật cho được tấm vé. Sở dĩ tôi chịu khó bon chen đứng xếp hàng như vậy, không phải vì Hemingway mà vì phim nào có dính dáng tới tên ông tôi đều thấy hay cả, nhất là phim nào cũng được sự của đóng góp của các tài tử gạo cội quen thuộc thời bấy giờ. Tới khi biết ông được tặng giải văn học Nobel (1954), tôi có tìm đọc một vài tựa sách của ông. Đọc để ra điều ta đây có đọc, chứ thực tình tôi chẳng thấy có cuốn nào là hấp dẫn, so với những điều được thấy trên màn bạc.
(more…)

Đỗ Trường


Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn (1944-2015)

Nếu được phép, chọn gương mặt tiêu biểu cho thơ ca miền Nam thời chiến, thì có lẽ Nguyễn Bắc Sơn là một trong những nhà thơ mà tôi nghĩ đến. Tuy viết ít, nhưng Nguyễn Bắc Sơn có giọng thơ rất đặc biệt. Cái cá tính đặc trưng ấy, ai đã đọc một lần, sẽ bị ám ảnh mãi không thôi. Theo dòng văn học sử, ta có thể thấy, có người cả đời làm và in thơ, nhưng không bao giờ thành thi nhân, và có người chỉ cần một tập, hay một bài thơ đã trở thành thi sĩ. Và Nguyễn Bắc Sơn là một thi sĩ như vậy. Chỉ với thi tập: Chiến Tranh Việt Nam và Tôi đã đủ làm nên chân dung nhà thơ vạm vỡ Nguyễn Bắc Sơn.
(more…)

Võ Thị Hảo


Nhà văn Đỗ Trường

Ai còn hát ca trên đống xác người:

Trước những xác người và hàng loạt khu dân cư cùng mồ mả ông bà tổ tiên người VN bị quật nát tan thành trăm ngàn mảnh bởi bàn tay tàn ác của vài chục kẻ điềm nhiên mở cống xả lũ mở bom nước thủy điện, ai đã cứu họ? Ai giúp họ và ai khóc cho dân oan?

Đếm xem có bao nhiêu người đã lên tiếng bảo vệ môi trường, vạch trần tội ác Formosa và tập đoàn quyền lực bảo kê cho chúng, ai khóc trên biển cá chết bởi những kẻ hạ độc đất nước? Ai đã bảo vệ chủ quyền đất nước? Ai đã dám công khai bày tỏ sự căm phẫn và hành động chống tham nhũng và sự xâm phạm quyền con người?

Đếm xem có bao nhiêu người cầm bút và văn nghệ sĩ đã công khai phản đối, đòi lại công bằng cho những đồng bào đã bị tra tấn đến chết trong đồn tạm giam của công an? Những ai đã lên tiếng vì đồng bào bị cướp đất đai thấm máu và mồ hôi đã bao đời lại còn bị chính quyền đổ tội gây rối trật tự công cộng và rơi vào vòng tù tội tan nát cả gia đình, khánh kiệt gia sản, con cái bị tước đoạt tương lai…?
(more…)

Trần Văn Nam

Nhịp độ vãng lai, theo thiển nghĩ là từ ngữ dễ hiểu hơn từ ngữ “tần số đậm đặc” thường gặp trong các bài nhận định văn học hiện nay, nhất là ở trong nước. Tần số đậm đặc là số bao nhiêu lần một vấn đề hay một cảm thức hay một ám ảnh được lặp lại trong các bản văn, trong các tác phẩm. Thuật ngữ “tần số” có lẽ mượn ở môn khoa học vật lý nghiên cứu về tốc-độ nhanh hay chậm của những vi-hạt đi theo làn sóng làm thành những vòng dồn-dập. Tần số càng cao là số tính làn sóng vi-hạt càng nhanh hàng ngàn triệu chu-kỳ trong mỗi giây đồng hồ, như ở tốc độ tia ánh sáng, tốc độ tia cực tím, tốc độ tia radar, tia vô tuyến… Tần số đậm đặc hay nhịp độ vãng lai trong văn chương, hàm chứa những sự lặp lại không phải do có chủ-tâm về nghệ-thuật (như sự lặp lại từ ngữ “lá rụng, lá rụng” trong “Hồn Bướm Mơ Tiên” của Khái Hưng); cũng không phải sự lặp lại do kỹ thuật còn non của người viết văn chưa thành thạo. Vậy tần số đậm đặc trong văn chương phát xuất từ tiềm thức, từ tâm cảm, từ hứng cảm. Ta liên-tưởng đến phân-tâm-học, nhưng phân tâm học có lẽ thường hướng về phía tiêu cực của tâm hồn; còn nhịp độ vãng lai qua bài viết này hướng về tích cực của nội tâm như lòng nhân-hậu hay niềm hứng cảm về những điều thi-vị.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Chiều thứ Ba chớm thu. Tôi ra bưu điện Garden Grove gởi tập thơ về quê. Mẹ nói Ban Giám Hiệu của trường phổ thông trung học Trương Định ở quê tôi muốn có tập thơ đầu tay của tôi. Có nhiều người ở quê tôi còn giữ tập thơ, nhưng không muốn cho trường mượn, sợ trường xin luôn. Dì tôi còn giữ hai quyển mà 15 năm trước tôi đã gởi tặng Ông Bà Ngoại. Ông Bà tôi đã khuất mấy năm nay, nhưng tôi đã ghi tặng cho Ông Bà, nên Dì nói gởi cho trường cũng không tiện.

Đó là tập thơ đầu tay của tôi, được xuất bản năm 2002 tại Đại học Cal State Fullerton, mang tên “nếu Mẹ thích – if you like, Mom.” Thơ song ngữ với bản dịch 13 thứ tiếng, với các bài nhận định văn học từ Tiến sĩ Thomas Klammer, Trưởng khoa ngành Khoa Học Xã Hội tại Đại học CSU Fullerton, và các vị giáo sư khác. Có lẽ vì tình Mẹ vốn là một đề tài muôn thưở của nhân loại, nên 1,000 quyển thơ đã nhanh chóng di cư vào cõi người, chỉ còn dăm quyển ở lại với tôi. Tôi giữ để làm quà cho các con. Có một số Thầy Cô dạy Việt Ngữ đã đề nghị tôi tái bản tập thơ nhiều lần, mà tôi mãi lo thai nghén bồng ẵm mười năm nay, nên chưa vâng lời các Thầy Cô được. Tháng Hai năm 2016, khi tôi hướng dẫn khoá tập huấn cho Trường Việt Ngữ Kitô Vua thuộc Giáo xứ St. Columban ở Garden Grove, Cô Hiệu trưởng đã để dành vài bản trong suốt 14 năm và tặng cho các Thầy Cô. Một cô giáo đã nói với tôi:

– Trong sách có nhiều bài thơ ngắn dễ thương để dạy các em tập đọc.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Con yêu bố mẹ – những người quan trọng nhất trong cuộc đời này. Có lỡ sau này con gặp điều gì trắc trở, bố mẹ hãy vững tin vào con nhé. (Phan Kim Khánh)

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe người này gọi người kia là cái thứ “đầu bò” hay đầu “bã đậu.” Mới đây, lại học thêm được một từ ngữ nữa – “đầu gỗ” – qua trang FB của luật sư Lê Luân:

“Khi nghe đến hàng trăm nghìn những sinh viên trẻ Hồng Kông, rồi hàng chục vạn người trẻ Hàn Quốc xuống đường biểu tình phản đối lãnh đạo cao nhất của chính quyền nước họ phải từ chức và chịu điều tra độc lập, phải trao trả quyền lực độc lập về cho nhân dân, tôi thấy đau đớn cho sự im lặng trong thân phận bé mọn của giới trẻ và sinh viên Việt Nam mình.
(more…)

Lê Tất Điều

Giải Nobel Khoa Học năm nay – 2017– hơi nhiều chuyện khôi hài.

Trung Tâm quan sát, nghiên cứu Sóng Hấp Lực bằng tia Laser “Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory” (viết tắt LIGO) xây dựng cách đây hơn 30 năm, tốn 600 triệu. Hoạt động từ ngày ấy, tốn thêm khoảng năm trăm triệu tiền tươi nữa, không phát giác được cái gì. Nhưng lúc sắp sập tiệm, LIGO thình lình công bố đã bắt được “Sóng Hấp Lực” được tạo ra khi hai Hố Đen khổng lồ nhập một, thành một Hố Đen to hơn. Chuyện “nhập một” này, cũng theo LIGO, xảy ra cách Trái Đất hơn một tỉ năm ánh sáng. Thế giới khoa học chấn động.

Đang hấp hối, nhờ liều mình đánh cú bài chót, LIGO thắng lớn, lãnh giải lu bù và cuối cùng đoạt luôn Nobel 2017.
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

Tui mần thơ lung tung, xa cạ. Nhiều khi giả dạng giọng Bắc kỳ quý phái (bị đô hộ mòn đầu sứt trán). Nhiều khi hịt tẹt kiểu Nam bộ ví dầu ầu ơ dzàng trời. Quậy lui quậy tới một hồi cũng lòi ra cái gốc Huế – sến- sịa, mà kim sanh dễ sợ !. Bởi rứa mà cơ duyên nào khoèo lui khoèo tới cũng trúng ba anh Huế, tha hồ mà noái trạng:

Có yêng Huế lớn là Võ Đình. Ôn ni thì cứ thích Huế Buồn Chi, ngâm nga ca kệ hoài cho bài nớ là tuyệt tác mà tui nỏ thấy chi mô: Huế buồn chi Huế không vui – Huế o ở lại Huế tui đoạn đành… Rứa mà ôn Võ đã viết cho tui cái tựa Đọc Thơ Một Ngày Xuân Lạnh in trong tập thơ đầu tay Viễn Phố, còn gán cho tui là “ tiếng thơ cùng cực cô đơn…” Cô đơn chi bảo chớ bộ, thèm bạn thấy mồ đi. Chộ bạn thì cứ tớp tớp cà rề cà rà lại mần quen.
(more…)