Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Ngô Nguyên Nghiễm

nguyen_viet_nam
Nhà văn Nguyễn Việt Nam

Đằng đẵng hơn 20 năm gặp lại Nguyễn Việt Nam, sau ngày đất nước quy về một mối, có lẽ tôi phải có cái nhìn rất mới về một nhà làm văn nghệ văn hóa có nét lãng tử, bộc trực, nói nhiều làm nhiều… mang nhiều bản chất Nam bộ mênh mông tình người. Thật ra, từ thuở thiếu niên Nguyễn Việt Nam cũng đồng điệu như những phiêu bạt lưu sinh của phần đông các bằng hữu trải dài mọi nơi trên đất nước. Họ vội vã bước qua cuộc chiến tranh thảm khốc, bi hùng của dân tộc và phải lướt thướt như đàn chim di rời tổ, lẳng lặng bay vào khoảng trời miền Nam, cấy hồn vào định kiếp quê hương. Tâm huyết chính thống của người làm văn nghệ như Nguyễn Việt Nam, lại có cái say mê thánh hóa vào tư hướng xã hội nhân văn, khác hẳn các bằng hữu khác phần đông hầu như chỉ duy nhất là hòa mình trong một môi trường văn chương nghệ thuật đơn thuần.
(more…)

Phạm Cao Hoàng

dinh_cuong_va_cac_ban_1
Khuất Đẩu – Phạm Văn Hạng – Bửu Ý – Đinh Cường – Huyền Chiêu – Thân Trọng Minh
Gallery Đào Nguyên Đà Lạt Tháng 11-2013

Năm 2013 là năm Đinh Cường có nhiều niềm vui.

Cuối năm dương lịch 2013, anh đã thực hiện hai cuộc triển lãm tranh ở hai thành phố có nhiều kỷ niệm trong cuộc đời anh: Huế và Đà Lạt. Ở Huế anh triển lãm chung với họa sĩ Phan Ngọc Minh và ở Đà Lạt anh triển lãm chung với họa sĩ Thân Trọng Minh. Cả hai cuộc triển lãm đều rất thành công với hàng ngàn lượt người đến thăm phòng tranh. Từ nhiều năm qua, Đinh Cường sinh hoạt cùng một lúc ở hai bộ môn hội họa và văn học nên phòng tranh của anh thu hút đông đảo giới cầm cọ cũng như cầm bút. Dịp này, anh gặp lại bạn bè trong nước và những người hâm mộ. Một số bạn ở châu Âu và châu Mỹ cũng về Huế và Đà Lạt để ủng hộ tinh thần và chia vui với anh. Đinh Cường là họa sĩ có sức thu hút rất đặc biệt nên mỗi khi anh triển lãm rất nhiều người tìm đến với anh.
(more…)

Huyền Chiêu

thieu_nu_ben_song

NH, ngày 14 tháng 1 2014

Anh K thương mến,

Những năm trước khi nghe anh nói năm nay anh cũng chưa về VN được, em rất buồn. Hơn 20 năm rồi còn gì. Nhưng năm nay thì em lại nghĩ khác. Anh không về hóa ra lại hay. Hãy để VN biến thành tro bụi trong ký ức. Nhưng anh không về mà cứ muốn em kể chuyện VN cho anh nghe. Em sẽ kể nhưng anh đừng khóc đấy nhé.

Em sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ?
(more…)

Orchid Lâm Quỳnh

Tấm bảng lớn bự, dựng trước khu Song Long. Hàng thứ hai, kẻ chữ xanh, loại chữ in to, rõ: “Nhà may Thảo”. Tức nhà may áo quần tên Thảo. Vậy mà tôi đọc làm sao không biết, thành là “nhà Mai Thảo”.

mai_thao-cao_linh
Nhà văn Mai Thảo (Hình: Cao Lĩnh)

Làm nhà văn lớn oai thật, nhà ở trong hóc bò tó, nhỏ xíu, chỉ là căn phòng chật hẹp trong dãy nhà dài như một bệnh viện tỉnh lẻ. Vậy mà, được ghi tên trên bảng chỉ dẫn lớn bự ở ngoài đường “Nhà Mai Thảo!”

Tôi nghĩ vậy và giữ kín trong lòng, đâu dám bép xép, bác lại mắng cho: “Ê! Con nhóc kia, mày thì biết cái đếch gì”. Cái gì Bác cũng “đếch” hết. Mà hình như khi nào để tỏ dấu âu yếm, thương mến Bác mới dùng chữ “đếch”
(more…)

Tưởng Năng Tiến

nu_du_kich

Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc bắn em rồi, quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích em ơi!
Đau xé lòng tôi, chết nửa con người…

(Giang Nam)

Tôi chưa bao giờ may mắn được diện kiến một cô du kích, nhìn từ xa xa cũng không luôn, có chăng là chỉ thấy loáng thoáng qua sách báo hay phim ảnh. Sài Gòn Tiếp Thị Online , số ra ngày 21 tháng 12 năm 2011, có tấm hình một cô “đứng trên toà sen” (trông) rất … ngộ:

“Tại một hồ nước trên cánh đồng thuộc xã Đại Cường (Đại Lộc, Quảng Nam) có một pho tượng cô du kích đầu đội mũ tai bèo, vai mang súng. Bức tượng khi xây có thể là thạch cao trắng, nhưng bây giờ, người ta thấy đã loang lổ nhiều mảng đen.
(more…)

Bùi Văn Phú
Đọc “Cũng Cần Có Nhau”. Phóng bút của Hoàng Xuân Sơn. Nxb Nhân Ảnh 2013. 374 trang

bia_cung_can_co_nhau

Năm lớp 7 ở trường Thánh Tâm, Ngã ba Ông Tạ, tôi học văn với thày Trần Văn Thuận. Một hôm thày kể cho nghe về vụ nổ súng tại Đại học Văn khoa Sài Gòn trong một đêm văn nghệ với Khánh Ly, Trịnh Công Sơn. Thày Thuận thích nhạc Trịnh và thỉnh thoảng mang đàn vào lớp hát cho học trò nghe.

Những năm học cấp hai, là một học trò năng động nên giờ sinh hoạt hiệu đoàn của thày Nguyễn Văn Khải tôi thường lên thuyết trình, cùng một bạn trong đội hát những ca khúc quen thuộc của Y Vân, Trịnh Công Sơn.

Thích sinh hoạt nên ở cấp ba tôi cũng tham gia văn nghệ, bích báo tại trường Nguyễn Bá Tòng.

Nhưng lên đại học thì không chỉ có lòng đam mê hoạt động là được. Phải là người quốc gia hay cộng sản, như một đàn anh đã nói khi tôi và Hoà, hiện ở Úc, muốn ứng cử vào ban đại diện sinh viên khoa học và luật khoa.
(more…)

Trần Mộng Lâm
Gửi bọn «Phá Sơn Lâm» Việt Nam

gordon_h_sato

Bài này được viết khi đọc được trên mạng tin tức cho biết là phân nửa những khu rừng tại nước Ai Lao đã bị phá hoại để lấy gỗ bán cho các con buôn Viết Nam. Chuyện này sẽ bàn sau, nhưng trước hết xin nói về một nhân vật rất đặc biệt, tiến sĩ Gordon H. Sato.

Ông sinh ngày 17 tháng 12 năm 1927. Cha của ông là một di dân Mỹ gốc Nhật, đời thứ nhất. Mẹ ông cũng là người Mỹ gốc Nhật, đời thứ 2. Ông là một nhà khoa học, môn Biology . Ông đã khám phá ra chất polypeptide cần thiết cho việc cấy các tế bào ngoài cơ thể các động vật. Vì những công trình này, năm 1984, ông được bầu vào Viện Hàn Lâm Khoa Học Mỹ (United States National Academy of Sciences). Ông sanh ra tại California. Cha ông chuyên về đánh cá, trồng cây. Ông đã đươc cha truyền cho sự yêu thích đời sống trên đất liền cũng như dưới nước. Ông được đi học tại Terminal Island. San Pedro East, Khi Nhật tấn công Trân Châu Cảng, ông và gia đình cũng như những người Mỹ gốc Nhật khác, bị tập trung về  Manzanar, thuộc sa mạc Owen, California. Ông học trung học tại Manzanar high School, trong trại tập trung. Nơi đây, ông tham gia vào một ban nhạc Saxophone và chơi nhạc zazz.
(more…)

Phạm Đức Nhì

phan_boi_chau
Nhà cách mạng Phan Bội Châu (1867-1940)

“Mẩu viết ngắn” với cái tựa chỉ có một chữ Đồn nhưng đã thổi một luồng gió mát vào bài viết khá khô khan của tôi. Trong số những phản hồi về bài viết Sông lấp: một bài thơ toàn bích, tôi thích nhất là “mẩu viết ngắn” ấy. Nó đã cho người đọc một góc nhìn mới về bài thơ Sông Lấp và đưa dẫn tứ, ý của bài thơ về một chân trời mới. Theo Lưu Na, tác giả của “luồng gió mát”, thì có lời đồn như sau:

Đại khái là Tú Xương có giao tình với Phan Bội Châu lúc đó đang trong phong trào chống Pháp.  Chỗ bến đò mà Tú Xương cảm hoài chính là chỗ ban đêm nghĩa quân lén qua sông nên giả tiếng ếch kêu để làm hiệu.  Khi đã xảy đàn tan nghé, ông Tú Vị Xương mới đêm nằm nghe tiếng ếch bên tai mà nhớ lúc xưa, và giật mình còn ngỡ (tưởng) tiếng ai gọi đò…
(more…)

Phạm Hồng Ân

lop_viet_ngu

Mùa đông năm rồi, đứa cháu nội của tôi vừa tròn ba tuổi. Tôi muốn cháu học tiếng “mẹ đẻ” ngay từ lúc này, vì sợ sau khi bước chân vào trường, cháu sẽ không có cơ hội và thời gian để trau dồi tiếng Việt nữa. Sẵn nhà thờ Chúa Cứu Thế Phục Sinh vừa mở các lớp dạy tiếng Việt và họ cần một số giáo viên tình nguyện, tôi liền mạnh dạn ghi tên. “Nhất cử lưỡng tiện”, vừa giúp ích cộng đồng, vừa có cơ hội mang thằng cháu đến trường, tập nó làm quen với không khí tập thể.
(more…)

Phạm Khắc Trung

gio_bac

Tư Bể là hỗn danh của Lê Văn Phụng, do Nguyễn Hiếu Đức đặt. Đức, Phụng và tôi chơi thân với nhau ngay từ những ngày đầu, khi các trường đại học ở miền Nam sát nhập với nhau. Chúng tôi học chung 3 quý đầu trong lớp KT11: Đức thuộc Tổ 1, tôi ở Tổ 3, Phụng trong Tổ 4. Lúc đó Đức lẫn Phụng đều là Tổ Phó, trình độ chính trị là Đối Tượng Đoàn, cả hai đều thuộc thành phần “gia đình cách mạng”. Phụng ở trong đại học xá, Đức ở trọ nhà người dì.

Một hôm ngồi chơi Phụng kể, Phụng là con thứ tư trong gia đình, nhưng không hề nhắc nhở gì đến anh chị nên không biết mất hay còn. Phụng mồ côi cha mẹ từ lúc còn thơ ấu và được bà ngoại bồng về nuôi, sau khi bà ngoại qua đời thì ở với dì dượng. Bị dượng bạc đãi nên lúc 15 tuổi Phụng bỏ nhà theo ghe trái cây lên chợ Cầu Muối làm mướn sống. Việc làm của Phụng là bốc dỡ trái cây từ ghe vô vựa, rồi phân phối từ vựa lên xe cho khách hàng. Công việc của Phụng chỉ bận rộn từ khuya tới sáng, buổi trưa rảnh Phụng vẫn cắp sách đến trường.
(more…)

Phan Tấn Hải

bia_my_thuat_viet_nam_ngay_xua

Có thể rằng bạn đã đi du lịch nhiều nơi tại Việt Nam, đã nhìn ngắm các hình ảnh, tranh tượng ở nhiều đình chùa và bảo tàng tại quê nhà, đã từng nhìn ngắm tranh dân gian, tranh Đông Hồ, tranh thờ, tranh Tết… nhưng không mấy ai phân biệt được những chi tiết dị biệt và do vậy cũng không mấy ai nhận ra các hướng đi hay các thử nghiệm của nghệ thuật qua các thời đại – thí dụ, tranh tượng về con rồng thời Lý, thời Trần, khác thế nào với hình ảnh con rồng thời Lê, thời Nguyễn…
(more…)

Trần Kiêm Đoàn

ha_thanh_3
Ca sĩ Hà Thanh (1937-2014)

Sáng sớm ngày đầu năm 2014, ngồi uống trà Thái Nguyên một mình và bỗng nhớ mùa Xuân, mùa Tết. Tôi tự thưởng cho mình một chút hoài niệm bình an bằng cách nghe bài Hoa Xuân của Phạm Duy qua tiếng hát mượt mà xanh biếc của bà chị Hà Thanh. Không hiểu phát xuất từ một động cơ “miên mật” nào mà sáng hôm nay, tôi vừa nghe chị Hà Thanh hát, vừa nhớ làng Liễu Cốc Hạ, nhớ Huế, nhớ quê nhà rồi tẩn mẩn làm thơ khai bút đầu năm mới Dương lịch 2014 với nhan đề… “Mới Đó”. Bài thơ vừa được gởi đi dưới dạng thân hữu bốn phương từ Cali, thì liền sau đó, nhận được lời nhận xét của chị Lương Tố Nga ở Việt Nam, rằng:

“Bài thơ Mới Đó người đọc ngâm lên không hẳn vui, không hẳn buồn, chỉ thấy lòng chơi vơi như đang lặng lẽ bơi trên dòng sông cuộc đời được hòa quyện giữa quá khứ đau đớn, nghiệt ngã, giữa hiện tại u buồn trầm uất và giữa một tương lai không thể định trước. Cám ơn tác giả đã gởi cho một bài thơ ngắn nhưng tạo nhiều cảm xúc đầy ngậm ngùi vào một ngày đầu năm trên đất Sài Gòn nầy…”
(more…)

Tưởng Năng Tiến

trai_bong_nhan_quyen
Ảnh: nguyentuongthuy2012

Người dân tiếp xúc với truyền thống định hướng một chiều lâu ngày sẽ vô tình tự triệt tiêu tư duy nhìn nhận vấn đề bằng con mắt đa chiều, đó là một vấn đề không thể phủ nhận được trong ý thức hệ của rất đông bộ phận người Việt hiện nay. (Hương Vũ)

Mấy năm trước – khi ông Bùi Ngọc Tấn ghé qua Hoa Kỳ – chúng tôi có đi thăm thú vài nơi, hay nói theo ngôn ngữ “đương đại” là “tham quan” vài chỗ. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, tôi nghe nhà văn của chúng ta nhắc đi lại (đến) đôi ba lần, với ít nhiều hãnh diện: “Tôi là bạn của ông Dương Tường.”

Tuy chúng tôi biết nhau khá lâu nhưng đây là lần đầu mới diện kiến nên tôi không tiện hỏi:

– Dương Tường là cha nội nào vậy cà?
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

hoc_sinh_tieu_hoc

Xuất hiện lần đầu trên blog Tễu, sau đó vì muốn cười vui ở những ngày đầu năm, “Những bài tập làm văn của học trò cấp 1, cấp 2” lần lượt hiển thị ở các trang mạng cá nhân khác.

Trong hơn 10 bài tập mà Tễu có công sưu tập, tôi chú ý tới hai “ngôi sao sáng”. Nói theo ngôn ngữ trong facebook: Tớ rất like, he he he. Đáng iu wá mờ.

– Giải thích câu thành ngữ “Anh em như thể tay chân”.

Bài làm của sao một: Anh em như thể tay chân nghĩa là khi “chân” đau thì “tay” băng bó cho “chân”; còn nếu “tay” đau thì “chân” đưa “tay” đi bệnh viện.
(more…)

Người Buôn Gió

trieu_dinh_dai_ve

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.

Năm ấy ngân khố cạn kiệt. Nợ nước ngoài đến lúc phải trả. Tài nguyên đã bán hết còn đúng mỏ dầu ngoài khơi là còn khai thác được. Nhà Sản chưa bao giờ quốc khố nguy ngập đến thế.

Gần Tết Giáp Ngọ, các thương điếm vắng teo, khách ra vào thưa thớt. Năm ấy nhiều kẻ đi làm xa, không có tiền về quê ăn Tết, gạt nước mắt ở lại quê người. Nhiều kẻ quẫn quá nhảy xô ra đường cướp bóc trắng trợn. Rồi cảnh đòi nợ xô xát , cảnh trốn nợ chui lủi.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

ha_thanh_2
Ca sĩ Hà Thanh (1939-2014)

– Hỡi mẫu thân Hà Thanh, mẫu thân tên thật là gì?
– Tên thật của tao là Lục Hà.
– Hỡi mẫu thân Lục Hà! Lúc mẫu thân đẻ con ra đời, mẫu thân cảm thấy thế nào?
– Tao cảm thấy rất đau lòng.
– Tại sao đau lòng?
– Vừa mới sinh mày ra đời, mày đã già nua đến thế, làm sao tao còn có thể ẵm mày vào lòng cho mày bú, hử con!

Bùi Giáng là tác giả những đối thoại trên, người có công dựng nên triết thuyết Vui-thôi-mà. Nhân vật chính được thi sĩ bẩm thưa mẫu thân là ca sĩ Hà Thanh.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

paulo_thanh_nguyen-trinh_kim_tien
Vợ chồng Paulo Thành Nguyễn và Trịnh Kim Tiến

Ngó bộ, tôi không có duyên lắm với ông Nguyễn Công Hoan. Chúng tôi không sinh cùng thời, không sống cùng nơi, và cùng chế độ. Bởi vậy, tên tuổi ông nghe rất quen (quen như thấy bất cứ người VN nào họ Nguyễn) nhưng sách của nhà văn này thì tôi chưa được đọc cuốn nàoo, chỉ biết rằng ông có một tác phẩm tên Bước Đường Cùng.

Cái tựa (nghe) thấy thương hết sức, và cũng (hơi) kích thích trí tò mò của độc giả. Tôi cũng đã định đọc chơi cho nhưng chỉ “định” vậy thôi chứ rồi cũng không đọc thật.
(more…)

Minh Nguyễn
Chuyến đi Mộc Châu cùng HA, MN, QĐ và AC

minh_nguyen_va_ban_huu

Sau chuyến “phượt” cùng Mây lên Hòa Bình trở về, tôi bị Quỳnh Đỗ và Anh Chi quây lấy tra vấn đủ điều. Nào là lén đi Thung Nai chơi với cô em Bắc Ninh xinh đẹp, đâu thèm nhớ chi lời dặn “mang về cho một cành hoa ban”. Nào là hứa nhăng hứa cuội, sẽ dẩn hai đứa đi ngắm mùa hoa đẹp trên cả tuyệt vời ở Mộc Châu, nhưng chờ dài cổ mà chả thấy động tịnh gì. Nào là . . . . . . . . . . . biết rồi, khổ lắm, lỗi tại tôi mọi đàng người ơi.

Thật ra, nỗi oan này khó giải thích, bởi thực tế “tháng ba hoa ban không chỉ nở rộ trên đường Bắc Sơn ở Hà Nội, mà còn nở trắng trời trắng đất dọc suốt trên tuyến đường lên Tây Bắc”. Lạ! Chả hiểu thời tiết năm nay thế nào, mấy ngày qua tôi đi la cà suốt trên tuyến đường nổi tiếng với mùa hoa ban, vậy mà tìm đỏ con mắt cũng chẳng thấy chiếc hoa ban nào, thì lấy đâu ra hoa mang về xuôi theo lời dặn của bạn hiền?
(more…)

Phạm Khắc Trung

chim_se

Đề tài “Để hấp dẫn chim mái? Hót hay!”, được đăng trên mục Đời Sống của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ − VOA, ngày 31.12.2013 (Trích):

“Muốn hấp dẫn một con chim mái ? Hót! Nhưng phải biết chắc rằng tiếng hót thích hợp!

Đó là một trong những phát hiện của một cuộc khảo cứu mới về các con chim hoàng yến, có tiếng hót hay và thay đổi luôn theo mùa. Kích thích tố nam (testosterone) đóng một vai trò trong sự thay đổi trạng thái này, và các nhà khảo cứu tại Trường Đại Học Johns Hopskins muốn biết sự gia tăng mức kích thích tố trong não bộ của chim sẽ ảnh hưởng tới tiếng hót như thế nào.
(more…)

Song Thao

ebook_and_books

Cuối năm 2013, anh em viết lách tại Montreal sung một cách bất thường. Ông Trang Châu cho ra lò tập truyện ngắn “Người Ăn Trưa Trong Xe”. Ông Hoàng Xuân Sơn trình làng cuốn phóng bút “Cũng Cần Có Nhau”. Ông Luân Hoán in tập thơ “Thơ Thơm Từ Gốc Rễ Tình”, tiện tay in luôn cuốn sách của nhiều tác giả “Đọc Nhịp Thở Luân Hoán”. Tôi rỉ rả cho in cuốn “Phiếm 14”. Hai cuốn của hai ông Trang Châu và Hoàng Xuân Sơn đã có bày bán tại nhà sách. Cuốn “Phiếm 14” của tôi đã in xong, đang đóng bìa. Hai cuốn của ông Luân Hoán đã lên máy in. Tính ra chỉ trong vòng hai tháng cuối năm, anh em viết lách Montreal đã chơi một cú ngoạn mục với năm đầu sách mới tinh. Chưa hết, ông Trang Châu hứng chí cho tái bản lần thứ 8 cuốn bút ký “Y Sĩ Tiền Tuyến” đã được giải thưởng “Văn Học Nghệ Thuật” năm 1969 và tập truyện “Dì Thu”. Tiện thể, chắc cũng nên nhắc lại, là  bốn tập truyện “Bỏ Chốn Mù Sương”, “Đong Đưa Cuộc Tình”, “Còn Đó Bóng Hình” “Chân Mang Giầy Số 6” của tôi cũng đã được tái bản thành hai tập “Tuyển Tập Truyện Ngắn Song Thao”. Ba cuốn còn lại trong số những tập truyện đã tuyệt bản từ lâu là các cuốn “Cuối Ngày, Một Lần Ngồi Lại”, “Bên Lưng Những Con Chữ” “Chốn Cũ” sẽ lần lượt được tái bản trong thời gian sắp tới.
(more…)

Lão Hư

phan_ni_tan_hop_ca_2006
Việt Dzũng (trái), Phan Ni Tấn, Lệ Thu, Anh Dũng & Khánh Ly hợp ca một ca khúc của Phan Ni Tấn

Mấy ngày gần đây, người Việt trên toàn cầu đều hết lòng bày tỏ nỗi thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của Việt Dzũng, cũng như đã hết lòng ca ngợi, vinh danh người nghệ sĩ đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền này. Vì thế tôi có nói thêm những lời buồn bã hay thán phục tài năng và lòng yêu nước của người bạn cũng bằng thừa. Cho nên ở đây tôi chỉ muốn kể lại chút kỷ niệm với Việt Dzũng trong những năm tháng sinh hoạt cùng phong trào Hưng Ca mà thôi. Lời lẽ của tôi giản dị như thế này:
(more…)

Phạm Khắc Trung

le_thang_long_2
Lê Thăng Long

Hoàn tất 3 học kỳ gồm: Chính trị cơ bản, Triết học Mác-Lênin và Kinh tế chính trị Mác-Lênin xong, chúng tôi mới được vào chuyên môn học. Tôi được sắp vào khoa Kinh Tế Công Nghiệp, lớp Quản Lý Công Nghiệp, nghĩa là rất gần với ngành tôi chọn trước kia.

“Đồng lân tương ứng, đồng khí tương cầu”, mới nhập vào lớp học mới, tôi đã kết thân ngay với hai anh Bắc kỳ Hố Nai lớn tuổi hơn tôi: Ngô Sinh Hoạt tuổi Thìn, lớn hơn tôi 3 tuổi, và Phạm Văn Đường là thầy tu xuất, lúc ấy đã có vợ và hai con, anh tuổi Sửu, lớn hơn tôi 6 tuổi.
(more…)

Phan Tấn Hải

dau_nguoi_tren_gia_ve-vo_cong_liem
Đầu người trên giá vẽ – Võ Công Liêm

Đó là một tuyển tập tranh vẽ và các bài lý luận về hội họa, một hình thức hiếm thấy. Không chỉ là cách vẽ hiếm thấy, chính cách lý luận trong các bài viết của Võ Công Liêm cũng rất mực hiếm gặp trong đời thường.

Anh là họa sĩ? Vâng, Võ Công Liêm là họa sĩ rất mực hậu hiện đại ngay nét vẽ của anh, nơi đó hình người và chân dung như những phóng ảnh đã biến dạng trong trí nhớ, dù là tranh vẽ trên giấy (như tấm “Tình Trong Như Đã Mặt Ngoài Còn E” với những khuôn mặt dài, cơ phận trên mặt chệch nghiêng hư ảo) hay trên bố (như tấm “Bóng Tối” nơi những tảng màu phi hình dạng nằm chồng lên nhau cũng đầy ẩn nghĩa như bóng tối).
(more…)

Khuất Đẩu

doi_phong_chong_tham_nhung

Nói đến sâu ai cũng sợ, nhất là quý cô quý bà. Con sâu cải với màu xanh của cải non, trông hiền là thế, nhưng nhỡ rơi vào nồi canh, thì dù có ngon đến mấy cũng phải đem đi đổ.

Con sâu làm rầu nồi canh là vậy.

Đến con sâu róm thì thực là kinh hãi. Bộ lông dựng ngược của nó cứ như một con nhím. Lỡ chạm vào, ngứa gãi đến tuột da.
(more…)

Phan Tấn Hải

bia_hanh_trinh _thuyen_nhan-nguy_vu

Thuyền nhân — dịch từ tiếng Anh là ‘boat people’, theo cách báo chí quốc tế mô tả về hiện tượng hàng loạt người dân Việt lên thuyền bỏ chạy khỏi quê hương sau năm 1975 để trốn khỏi một chế độ trị dân hung ác hơn cọp dữ, mà người xưa gọi là “hà chính mãnh ư hổ.” Hình ảnh này đang nhạt dần đi, một phần vì chính phủ Hà Nội xóa các biểu tượng liên hệ tới thuyền nhân, một phần vì chế độ cởi mở hơn, và một phần vì trí nhớ lúc nào cũng có khuynh hướng phai nhạt dần…
(more…)

Người Buôn Gió

vang_la

Nhà văn Thế Lữ không những nổi tiếng bởi tập thơ Nhớ Rừng, mà ông còn được bạn đọc biết đến về tác phẩm văn học ly kỳ đậm chất huyền bí núi rừng và truyền thuyết, đó là tác phẩm Vàng và Máu.

Từ ngàn xưa đến nay, Việt Nam trải qua nhiều biến động lịch sử. Bị xâm chiếm, đô hộ, cướp bóc bởi ngoại xâm. Đặc biệt là giặc phương Bắc tham tàn. Bởi đặc thù ấy nên vàng là vật quý hiếm được lựa chọn nhất để người dân dễ cất giấu.

Ngay buổi đầu hình thành nhà nước Việt Nam mà hiện nay là nước CHXHCN Việt Nam, chủ tịch lúc đầu là HCM đã kêu gọi lòng yêu nước của nhân dân, xây dựng chế độ mới bằng cách góp vàng.  Đó là hiến tặng, không phải mua bán hoặc cho vay. Một người đàn bà tên là Hoàng Thị Minh Hồ lúc đó đã hiến tặng cho chính phủ VNDCCH đến 5000 lạng vàng. Ấn tượng về sự giàu có này, chỉ tịch HCM đã phải thốt lên “cô có cả cơ đồ, sự nghiệp, cô chẳng khổ gì cả.”  Bà Hoàng Thị Minh Hồ là vợ của thương gia Trịnh Văn Bô.
(more…)

Nguyễn Hữu Khánh

cafe_givral_saigon

Điều cần thiết duy nhất để cái ác chiến thắng là người tốt không làm gì cả
Edmund Burke (1729-1797)

Khi tôi rời thành phố, Givral chưa biến mất. Và khi tôi thật sự xa Sài Gòn, tôi nhận được cáo phó trên các mạng của những người mươi năm cũ, rằng cái quán cà phê bánh ngọt đã thật sự không còn. Buổi chiều tôi đọc lại tin đó trên một tờ báo của quê nhà vừa được đem sang.

Buổi chiều, tôi ngồi trong quán cà phê ở một góc phố của thành phố Boston. Một góc cà phê nhìn ra thấy những hình dáng, đám đông đang xuôi ngược giống nhau trên vỉa hè như phố Sài Gòn. Ở đây lề đường được kè bằng những thanh đá huyền vũ, như lề đường thời tôi còn thơ ấu cho đến lúc trung niên. Chắc chắn và xưa cũ bởi cái bóng nhẵn của nó. Tôi có bao nhiêu lần bước ngang ngã tư Lê Lợi Tự Do hay là Đồng Khởi đó. Tôi có bao nhiêu chiều đứng trên lề phiến đá xanh và làm sao tôi nhớ hết bao lần tôi đẩy cánh cửa vào ngồi bất cứ một chổ ngồi nào không cần chọn lựa.
(more…)

Trần Vấn Lệ

viet_dzung_4
Nhạc sĩ Việt Dzũng (1958-2013)

Nhiều người gọi Việt Dzũng là Ca Nhac Sĩ Việt Dzũng vì sinh thời Việt Dzũng có tài ca hát và sáng tác nhạc. Gọi như thế là … hẹp đấy vì Việt Dzũng còn làm nhiều việc trội hơn cả Ca Hát và sáng tác Nhạc. Việt Dzũng nổi tiếng nhất là Hát (nhạc tranh đấu, nhạc chống Cộng), ai nghe Việt Dzũng hát cũng thích, cũng nghe lòng sục sôi máu nóng, cũng muốn làm cái gì đó để vơi bớt oán hờn người Cộng Sản Việt Nam. Các nhạc phẩm mà Việt Dzũng biên soạn, lời lẽ (người ta dùng chữ của Việt Cộng gọi là Ca Từ) rất hay, nhưng đích thân Việt Dzũng trình diễn (chữ của Việt Cộng là Biểu Diễn) thì không Hay Lắm mà phải nhờ ca sĩ khác hát thì mới…đã! Chẳng hạn những bài này Chút Quà Cho Quê Hương, Nguyễn Thị Sài Gòn…
(more…)

Tưởng Năng Tiến

hoi_cua_1

Ban ngày soi đuốc để tìm
Một người tử tế mà tìm không ra
Chủ nghĩa xã hội nước ta,
Thật là tốt đẹp sinh ra lớp người
Hễ trông thấy của là hôi.

(Hà Long)

Ngày 5 tháng 12 năm 2013, đài truyền hình VTC News buồn bã loan tin:

Hôm qua, tại TP Biên Hòa – Đồng Nai, khi chiếc xe tải chở bia bị lật, người dân đã túa ra tranh cướp bia, thậm chí còn lấy cả xe ba gác đến để chở bia về nhà mặc cho tài xế van xin.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

ho_dinh_nghiem-song_thao
Bạn văn Hồ Đình Nghiêm và Song Thao

Nhà văn Song Thao, chủ nhân quán MỘT, vừa dọn ra cho thực khách món TẠ. Anh là người hào sảng, rộng lượng, bởi thức ăn anh mang tới luôn ê hề. Xe lửa mà chi cho tủi, bát dùng trong quán Một size nhỏ nhất đã là Airbus 330 siêu khủng rồi! Bê nặng cả tay, sóng sánh hương liệu đổ tràn.

Gia vị bao giờ cũng đề huề cân lượng. Mặn ngọt cay chua nồng đậm, tuy tuỳ tiện nếm nêm nhưng ăn thậm vừa miệng, đủ để xuýt xoa. Củi lửa riu riu để qua đêm, bình minh thì vừa chín tới, hoàn tất. Hoặc có khi đun ngày thì đêm nhừ rục. Trái khuấy giờ giấc nhưng chưa hề khét khê hư bột hỏng đường. Ưa chay có chay nhưng thực đơn “bổn quán” lại “mặn” món mặn hơn. Chút chút cho vui cuộc đời vốn quá tải khổ hạnh. Nhạc trong quán vừa trỗi lên: “Cười lên đi em ơi, cười để giấu những dòng lệ rơi…”
(more…)

Trần Nhật Phong

viet_dzung
Nhạc sĩ Việt Dzũng (1958-2013)

Tôi quen Việt Dzũng từ những năm đầu thập niên 90, lúc đó cả hai chúng tôi đều làm nghề phát thanh, Việt Dzũng và Minh Phượng là đôi bạn xướng ngôn viên ăn khách nhất của đài Little Saigon Radio, còn tôi thì làm bên đài Văn Nghệ Truyền Thanh.

Những năm sau đó Việt Dzũng và Minh Phượng rời bỏ Little Saigon Radio, sáng lập chương trình Radio Bolsa, còn tôi thì cuối thập niên 90 lại về đầu quân trong Little Saigon Radio.

Trong suốt thời gian này chúng tôi có nhiều dịp sinh hoạt chung với nhau, từ những cuộc đấu tranh xã hội, cho đến những chương trình đại nhạc hội lớn đóng góp cho cộng đồng.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

thedangviencs

ĐCSVN đã tàn phá nặng nề khả năng phản biện, đầu độc tư tưởng các thế hệ thanh niên Việt Nam trong tổ chức này ngay từ khi tâm hồn họ còn rất trong sáng, động lực đầy nhiệt huyết. (Nguyễn Chí Đức)

Sau khi lòng vòng qua nhiều tiểu bang, cuối cùng, tôi dừng chân ở California. Vùng đất này không nóng như Texas và không lạnh như Kansas, hay Arkansas – nơi tôi đã trải qua một mùa đông mà cả đất lẫn trời đều trắng xoá như bông.

Bên cạnh cái ưu điểm nổi bật là khí hậu ôn hoà, quanh năm nắng ấm, sống ở California cũng có đôi điều bất tiện: động đất hoài hoài và khách khứa đều đều – dù bạn không mời, kể cả mời lơi. Khách đến chơi tuy không gây thiệt hại về nhân mạng, và tài sản như thiên tai nhưng cũng dễ để lại những đổ vỡ (tình cảm) còn phiền phức hơn động đất.
(more…)

Lão Hư

cho_dong_xoai

Tôi có một chút kỷ niệm với Đồng Xoài xin kể bạn đọc nghe.

Ngay những ngày tôi còn thơ ấu, thỉnh thoảng Ba Má hay chở anh em tụi tôi về Sài Gòn đổi gió vào dịp nghỉ hè, tiện thể thăm bà con bên nội. Hồi đó quốc lộ14, đường Banmêthuột – Sài Gòn còn yên ổn xe cộ đi lại ngày đêm.Khi tới Bù Đăng , Ba thường ghé vào quán cơm bên đường ăn trưa; lần nào tôi cũng có một dĩa cơm gà và ly trà đá lạt nhách. Có lần xe vừa tới Đồng Xoài thì trời tối phải ghé nhà chú Năm Bé, em kế của Ba, ngủ qua đêm. Tờ mờ sáng hôm sau tiếng chuông công phu ở một ngôi chùa nào gần đó ngân nga đánh thức cả nhà dậy. Tiếng chuông sớm nghe như từng đợt sóng hải triều âm lan đi lồng lộng giữa không gian tịch mịch của một thị xã nghèo sơ, còn ngái ngủ. Thuở đó, tôi chỉ biết thị xã Đồng Xoài có bấy nhiêu. Rồi lớn lên tôi vào lính ra mặt trận đánh nhau túi bụi với phe địch trên cao nguyên được 5 năm thì mất nước, tôi buông súng đi tù.
(more…)

Mặc Giao

china_smog_rain

Tôi viết những giòng này tại thành phố Thẩm Quyến, miền Nam Trung Hoa, sau khi đã đi thăm Hồng Kông, Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu và Quế Lâm (Guilin).

Con rể út của chúng tôi được phái đi làm việc cho hãng dầu Husky Canada ở Thẩm Quyến (Shenzhen) trong vòng một năm và vợ con cũng đi theo. Vì thế chúng tôi đi thăm con cháu và tiện thể làm một vòng du lịch Trung Hoa từ 21 tháng 3 đến 23-4-2012.
(more…)

Phan Tấn Hải
Bài nói chuyện của tác giả trong chương trình Thơ Nhạc Yêu Nước, ngày 14-12-2013 tại Little Saigon.

huynh_cong_anh
Huỳnh Công Ánh đàn và hát
(14-12-2013, Little Saigon, CA)

Nói như thế nào về tác giả Huỳnh Công Ánh, một người đã xuất hiện trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật và nơi nào cũng để lại nhưng tác phẩm đầy cảm xúc?

Trước tiên Huỳnh Công Ánh là người yêu nước, với tuổi thanh xuân đã hiến mình cho cuộc chiến bảo vệ tự do, bị đẩy vào các trại tù sau 1975 cho tới khi vượt ngục năm 1980 và rồi vượt biên. Anh soạn nhạc, anh làm thơ, anh hoạt động trong các hội đoàn để tiếp tục cuộc chiến vì tự do, dân chủ cho quê nhà. Ngọn lửa yêu nước, yêu đời và yêu người nơi anh đã liên tục cháy, không hề tắt, và anh đã chuyển ngọn lửa này vào các nốt nhạc và những dòng thơ.
Huỳnh Công Ánh không chỉ là một người sáng tác, anh còn là người được bằng hữu yêu mến bằng phong thái sống của anh.

Nơi đây, chúng ta sẽ góp lời để nói về Huỳnh Công Ánh, nói về tác phẩm Huỳnh Công Ánh.
(more…)

Đặng Châu Long
tặng bạn Hàng Trọng và nhớ tưởng về Nguyễn Hữu Ninh (1949-2003)

sai_gon_giang_sinh

Sài gòn không mùa đông, nhưng những sớm mai của tháng mười hai cũng se se lạnh như muốn góp mặt cùng đất trời báo mùa noel đang dần đến. Trên đường chở cháu đi học về, qua ngõ cầu chữ Y, những cửa hàng điện đã lấp lánh những ngôi sao lạ rực rỡ, lấp lánh như nụ cười săn đón khách đầu ngày. Lại một mùa Giáng sinh về.

Nửa tháng rồi, trên email tôi mỗi lần mở ra như nghe có tiếng gọi nhau của lớp bạn cũ Lasan Bá Ninh, thư tìm nhau, thư kêu gọi hùn tiền chuyển làm quà cho các freres già còn sống trong nhà hưu dưỡng Lasan Mai Thôn nghe rộn ràng.
(more…)

Người Buôn Gió

trieu_dinh_dai_ve

Nước Vệ nói rằng ở nước họ không ai bị bắt vì bất đồng chính kiến.

Các nước khác chả ai tin, thật oan uổng cho Vệ. Vì sự thật đúng là như Vệ nói.

Nước Vệ từ thời lập quốc đến nay, trải qua 67 mùa xuân, bao lần bầu cử lần nào dân chúng cũng ủng hộ triều đình tuyệt đối. Người dân Vệ ai cũng đời đời ghi ơn công lao nhà Sản đã đổ xương máu của mọi người ra giành được triều đình về nhà Sản từ tay triều đình khác, ơn ấy dân chúng ghi lòng tạc da, dẫu thời thế đôi khi kém cơm, đói gạo cũng không vì thế mà có bụng khác.
(more…)

Phạm Khắc Trung

phu_dong_thien_vuong

Lúc người ta ký kết cái hiệp định để chia đôi đất nước Việt Nam ở Genève, tôi còn là một cục máu trong bụng mẹ, nên đã không được tính vào trong con số một triệu người may mắn, đã bồng bế nhau chạy từ Bắc vào Nam để lánh nạn cộng sản.

Tôi sinh ra ngay giữa cái khúc quanh quan trọng của giòng lịch sử đó, khi chiến tranh đã tạm ngưng trên quê hương thân yêu, trong khi chính quyền cộng sản miền Bắc lo chỉnh trang quân đội nhằm thực hiện tiếp mộng bành trướng xâm lược, thì chính quyền miền Nam bắt tay ngay vào việc xây dựng một chế độ Cộng Hòa, cuộc sống gọi là tạm thời yên ổn, duy những người di cư như gia đình tôi là mang nhiều xáo trộn trước cuộc sống mới, tình hoài hương lúc nào cũng canh cánh bên lòng, họ nhớ từ những gốc nhãn, những bụi tre, từ mồ mả ông bà, cho chí con đường làng, ngôi đình làng, giếng làng, sinh hoạt của làng…. Lòng bâng khuâng khôn tả, nghĩ thương cho kẻ đi, xót cho người còn kẹt lại… Tôi là đứa may mắn nhất trong đám anh chị em chúng tôi, tôi được ôm ấp nâng niu, được truyền hết từ tay này qua tay khác, hết bà rồi đến cha, qua cha lại đến mẹ, sau mẹ là các cô các chú láng giềng. Tôi ngủ quên trong câu ca dao, tôi thức giấc giữa những câu chuyện cảm hoài, tôi giỡn đùa bên những câu phong dao tục ngữ, tôi say đắm trong những câu chuyện cổ tích, tôi ngẩn ngơ giữa những tiếng hát câu hò của trai gái đối đáp chọc ghẹo nhau trong thôn xóm…
(more…)

Thân Thiện Tâm

hue_nang
Thiền sư Huệ Năng (638-713)

Huệ Năng – Nhân vật nửa huyền thoại, nửa hiện thực. Huệ Năng có thực sự dốt hay không? Hay đó chỉ là một cách tôn vinh phản biện! Theo các học giả hiện thời chỉ có một tài liệu liên quan đến Thần Tú và Hoằng Nhẫn. Đó là bài văn bia của Chang Shuo (thời Đường) Bia ghi là Thần Tú được phó pháp từ tay Hoằng Nhẫn. Suy cho cùng thì ngôi vị Tổ của Huệ Năng vào thời đó chắc bị tranh giành dữ lắm hoặc ngôi thứ chính thống cũng khó xác định. Cho đến khi phái Thiền Huệ Năng vượt lên tất cả các Thiền phái đương thời. Điều đáng tiếc là bài văn bia không cho biết thêm gì về sự liên hệ giữa Thần Tú và Huệ Năng. Ngoài các sự tích của các học trò Huệ Năng ghi lại như Pháp Hải, Thần Hội…
(more…)

Võ Công Liêm

nelson_mandela_3
Cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela (1918-2013)

Đầu tháng mười hai, hai mươi mười ba thế gian nhận một tin buồn người ái quốc Nam Phi Nelson Mandela qua đời ở tuổi 95. Cả thế giới thương tiếc, dân tộc da màu thương tiếc; dù là chết già. Nhưng họ khóc thương để níu kéo cái gì nơi cái tuổi ‘thiên liễu’ của Mandela. Người ta khóc đúng và đáng được khóc, khóc cho một anh hùng giải phóng họ ra khỏi cái xích phân biệt chủng tộc ‘apartheid’. Khóc như một ghi ơn và khó kiếm một con người như thế ở giữa đời này. Thế giới tuyên dương ông, ngợi ca ông; cả hai thứ nầy không dành riêng ông mà đó là cống hiến danh dự và thành quả cho đất nước Nam Phi.
(more…)