Hoàng Xuân Sơn
Thiếu nữ
ở Đinh Cường, Nguyễn Xuân Thiệp
Nối trời và sương
nhủ kim mặt trời trên nóc tuyết câm
qụa ô giọng khàn bẻ lứa năm bông dã qùy thất tiết
lá phất lên tranh nảy chồi thiếu phụ
em. hẳn em mờ vệt son môi
còn nhớ
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
ở Đinh Cường, Nguyễn Xuân Thiệp
Nối trời và sương
nhủ kim mặt trời trên nóc tuyết câm
qụa ô giọng khàn bẻ lứa năm bông dã qùy thất tiết
lá phất lên tranh nảy chồi thiếu phụ
em. hẳn em mờ vệt son môi
còn nhớ
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
buổi sáng lò cò chân nhọn mặt trời đâm chí tử
đằng phi vóc thon dài trên sàn diễn ca
đuôi bóng bẩy mở xem mùa hội vàng năm cũ
liếm láp bài thơ chủ động ý dâm tà
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
Có nhuận về theo những dặm đường
người thỏ thẻ nói bên tai từ buổi
màu sơ thu hoa ngộ nắng trên ngàn
tầu vẫn chạy chân đi rồi cũng mỏi
nhớ rất thầm trong một chuyến về ngang
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
nhớ Hoàng, Cường, những người bạn . . .
đọc thơ Duyên
thân nhau cách mấy tình cách xa địa lý
rồi cũng phai nhạt dần
tôi cứng cỏi phai tàn theo diện tích
hãy xung trận tiếp giáp cánh đồng người
một mai khi lửa hồng đã tắt
trong thế giới thực những người thân chỉ là ảo
một ngày nào đó họ sẽ bỏ nhau ra đi
chỉ còn tôi. và tôi
níu cứng mình ở lại
tàu vẫn chạy tới
cây thụt lùi
và ngươi độc bộ
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
trong nỗi nhớ mù
ở đó không nhìn cây vú sữa
những trái tròn căng ngực xuân tình
những tàng cao vút trưa thơ dại
những lối đi mòn đất cỏ nghinh
bước xuống cầu ao gót lấm bùn
gội đầu trên bến tóc dài mun
bồ kết hay là hương chanh bưởi
giọt nước trên tay có gợi giùm
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
người biên sử khóc ré lên
quả bóng lăn xuống triền đồi
không ai bê vào phương trận
mặt đất lụa lềnh ngoa ngôn trí trá
mặt nạ phường tuồng được mùa rươi (more…)
Hoàng Xuân Sơn

Nhà thơ Hoài Khanh (1933-2016)
câu ca dao nào cũng gợi nhớ
câu ca dao thời đại chẩy theo sông
băng qua nhịp cầu
nôn nã đi về kiếp đời sầu tư hằng hà vô lượng
qua sông là một nhịp cầu
qua tôi là một kiếp sầu vô chung *
tôi nhớ ông già ấy
tóc trắng. rịn
âm âm vạt đời thiu thỉu
miệng mếu. cười điệu buồn châu phi
tiếng trống vẫn bập bùng đâu đó
trong đôi mắt tinh anh mầu thơ sáng
lục bát tỏa âm rền
qua rừng tre nghe sấm dậy
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
núi. dựng lên dựng lên
những cánh sườn
triền dốc ứng trực
một lần chân em cho tôi ghé
không có gì xuyên thủng được bàu trời nguy nga
huy hoàng áo nghĩa
niềm tấy sưng của sắc màu
vẽ thầm tiếng nhạc
bầy xương cá thuỷ táng trên không
xác chim in hằn vết suối
linh thạch hóa hình
rì rào âm bản
núi
lạnh ngời thiên san
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
(tặng Cao Tần)

Để tưởng niệm giáo sư Nguyễn Ngọc Bích
[1937-2016]
Sống đủ ba năm mũi chưa lõ, mắt chưa xanh
Bỗng dưng một ngày trở thành công dân nước nọ
Trên giấy chứng minh ghi chép rành rành
Hưởng đủ mọi quyền tự do các thứ
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
chép một lời
thôi nội cỏ trăng ngàn đau vĩnh thuý
tóc có buồn dang dở ngọn sầu mây
ngần huyết mạch một tuổi nào phung phí
cầm tay se nhìn dấu chỉ hao gầy
người khuất tịch hay quay về cũng thế
khác gì đâu mầu suối vẫn la đà
sương vẫn thở muôn chiều trên cánh lá
nắng vẫn tàn run bẩy một thành hoa
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
mặt trời lõ con mắt ngó dại
rót tràn mây khuất che
nắng chui tọt vô ống quyển
anh bận quần xà-lỏn
đứng dưới vòi nước nóng
buổi trưa ngoài bãi
sóng gào
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
buồn dài lâu
bà con. lặng lẽ. âm thầm
sao không lên tiếng
mà âm ỉ. buồn
ngoài trời sấm chớp mưa tuôn
bên trong nhạc trỗi
điệu buồn thanh xuân
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
huyền kiêu
mai mốt xuống thuyền qua sông rộng
chớp bạc trên đầu hoa sóng reo
trả hồn thanh ngát cho mơ mộng
trả lối rong đi những cánh bèo
trả thơ cho gió trổ về hương
tù túng chim muông cũng biết đường
mái sập cành cong bờ bụi nhỏ
ý người tâm bụt viết nghìn chương
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
tôi đi thử bệnh loãng xương
bỗng thấy mình lớn dậy
trên mỗi góc đường dính nhau trơn ngã
níu cứng một mầu gene đẹp
ôm lấy bộ mặt diễm kiều
của tuyết
thời gian đi giật lùi
mùa trai tráng rộ cờ
thấy mình leo dốc kiền kiền biên độ ảo
nghe tiếng cây rừng
sữa trắng như nguồn suối
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
Đọc Hồ Đình Nghiêm, nhớ

Ba cây nhang
Đinh Trường Chinh
ám ảnh
[sau những tầng khuất lấp, bạn bè]
đọc. thâm ý của mây trời
lạnh vàng chưa hết một thôi. đã đầy
sau liêu vắng một hình hài
nằm nghe tuyết giá trôi dài mạnh thu
đèn vàng thắp ngọn mù u
lùm. khe. giấc rối. tù mù bóng. gương
đứng im. nín. lạnh. bằng tường
vói mùa tro tạnh về hương hỏa nằm
rồi trắng dần cả phương lam
áo lai huyền lục. rêu. chàm. cổ sương
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
nhớ rằng mình ở thâu đêm
thì ra suốt sáng lưỡi liềm trăng non
một hôm mộng thấy vuông tròn
mà mình bé mọn
cỏn con phận đời
mộng xanh ngàn trút biển khơi
mình còn đứng giữa chiều rơi ngục tù
vào hoang lương chép một từ
rồi mân mê giữa trầm tư cuộc về
30 oct. 2015
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
mùa đông chim trống mái
mùa tuyết lũ cuốn đi xa
bay đi những chân dặm dài
quấn quýt tình nhau tháng ngày gắn bó
những năm gù gù bên nhau chim trống mái
chim trống cùng đường kiệt sức
chim mái ủ rủ đuối lả
cội phong cheo reo lá buồn
mùa đông bầu bạn bỏ đi hết
bạn trốn tuyết ở một phương nói-cười-thâu-đêm
suốt sáng còn lại gì
mùa đông chim trống mái nhìn nhau
lặng lẽ
sau cùng đêm thánh lễ bùi ngùi
đêm mắt thật sâu
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
quạ đen quạ
đen
quạ nào chẳng đen
ối à giạ thóc
đâm thủng bị
gào
sự ngu xuẩn của hờn trách làm vẩn đục buổi sáng
tay chào hàng ngon trớn
bỗng xỏ ngược áo
bớ người đem tin
lào xào vận hạn
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
trăng hóa huyết
cái huyết mày nở ra hoa đá
giọt nước khóc ròng triệu triệu năm
đôi mắt sương phụ ngời xuân quá
nơi phế tâm hư kẻ bệnh nằm
một ngày hóa trăng run rẩy đứng
dưới tàn cây khô tóc bé thơ
chim lồng bạn cũ sương thu ngắn
bạc mái lầu xưa đâu có ngờ
(more…)
Hoàng Xuân Sơn

Người đi trong tuyết
(Mực đen trên giấy báo 12 x 12 in)
Đinh Cường
ho thứ 1000
dũng tuyền. huyệt đóng ho khan
bấm vô nhừ tử
nghe tràn cung mây
cái ho
mày ở ban ngày
đêm sao cò kéo
làm đày đọa ta
một nửa đời ho không ra
đời sau một nửa ho gà kinh niên
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
đăng
đừng đưa lênđưa
lên
không gian ảo
bàu trời tạp niệm
chú là những câu kinh
ghi trữ hết tất trung ảnh hình
thơ tranh. và nước
hãy để tự nhiên con suối
chảy ngược về tim mọi thức
chìa khóa nhạc
khoen chữ
con ngựa gỗ thuyền giấy tuổi thơ (more…)
Hoàng Xuân Sơn
Bàng hoàng xúc động hay tin
Thôi
Tới kệ sách thứ 5 thì mắt
chiều đã mỏi sương khuya đã trắng
chìm hồm bướm đã mê vào đêm
tuyết lú. Thế rồi đã trễ cái
hẹn sang thăm anh cùng Song Thao
Hồ Đình Nghiêm cái lạnh khắc nghiệt
mùa đông bắc mỹ đã làm nhụt
khí thế đường xa mắt mờ của
kẻ muôn đời nhỡ hẹn đời là
những cuộc hẹn lần lữa không cùng
cho tới khi không còn hẹn được
nữa thì luyến tiếc ngẩn ngơ ân
hận đời đời xiêu hình đổ bóng
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
cuối năm. đọc lại thơ thuỳ
lụt tuyết tràn lấp hết kho chữ
tấm bảng trời tự xóa mênh mông
lội ngược tóc râu về lưỡng cực
nghe nam bắc váng giữa âu hồng
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
có một khoảng trống
để điền vào một cái tên
nếu như cái tên còn nằm đâu đó trong trang sách
nếu như có những trang sách thiệt tình
muốn mở ra lời hội thoại nghiêm chỉnh
nếu như con người còn biết nghe mình
thì cuộc đời đâu còn những thứ lỉnh kỉnh
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
quay mòn nhịp lữ
trong suốt hành lang xe điện ngầm
người hiện diện hành vi xương cá
giọng đàn mỏi mê chiêu trống bập bồng cơn ngủ
bước đi ta một trời đổ xiêu
hát nhớ khúc hàn huyên cây cành ủ rũ (more…)
Hoàng Xuân Sơn
tự vệ bằng suối hoa
những con thác bay điếng mù
nếu em là hòn cuội nhỏ
em sẽ nghe bước lén về của nước ngọc men
trong mơ rêu huyền lục
mầu xanh của sinh phần nguyên thi (more…)
Hoàng Xuân Sơn
biến thái từ một hai khúc quanh
tôi đi vào ô cửa không thành
trên lưng đèo nặng hồn quan chưởng
cho tới khi tròng đá mặt xanh
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
trần gian
buông lạnh cẳng trời
mỗi năm tuyết lú
rừng trôi đại ngàn
tôi-bơi-trong-mùa-lang-thang
tìm con gấu ngủ
miên man lục hồng (more…)
Hoàng Xuân Sơn
bạn sẽ không biết va vào đâu khi đường tầu ngưng lại
toa súc vật. hệ chuyển người
và sự cảnh báo của đường ray tiệm tiến
thời xưa con mắt đèn đỏ dẫn đường
rồi trùm đỏ lên khắp miền tang thương mú xứ
một cú bẻ ghi đẩy ngược
dòng khiêng đi tuốt luốt
cái án tày đình bọn cài khuy áo thông ngôn
khi lũ bò vàng đứng chạp đồng lúa khín
gã côn đồ say tít trong hang
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
ai xướng tên ta lúc về chiều
hồi chuông báo hiệu giờ cao điểm
cuốn hút ta đi dòng bấp bênh
bụi khói hoàng hôn mặt người tím sẫm
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
tuyết thở qua sân củi
trắng xóa một trời đông
nghe hang hóc trùm kín
mơ đêm bếp lửa hồng
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
tôi là một người cứng rắn mau nước mắt
tại sao?
tại vì cơ bắp mọi chốn đã mềm nhũn
trước giờ thính thị
thà cứ điếc đui như trời và câm
như đất
(more…)
chưa tới mùa đông sao đã ngứa
vẩy nến thắp khô ngọn tù mù
hột chữ nhốt vào trong miệng khạp
chợt tràng thiên lãnh chóa u u
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
sinh nhật
đầu năm rồi. hẳn thế
tết người ta. lễ mình
nến hồng chưa kịp thắp
mà tuổi trời lênh đênh
đơm giùm anh hột nút
kết giùm anh cái khuy
gió vừa lay lắt bóng
cửa râm ran đợi chờ
(more…)
Hoàng Xuân Sơn

Nhà văn Dương Kiền (1939-2015)
sinh ra ở huế [2]
sinh ra
sinh ra
sinh ra làm gì ở huế
những cơn mưa cuồng thâm
nặng lòng đất
những cơn mưa thượng nguồn đổ ập xuống
sinh ra hài nhi bập bềnh
nôi sông bập bềnh
trời sinh ra mưa
điệu hò sũng nước
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
ghi vội vài câu tiễn bạn

Nhà văn Phùng Nguyễn (1950-2015)
mới chụp hình sung sướng hả hê chung bàn tiệc da màu
sao lẻn đi đâu một mình
phùng nguyễn
không. không phải đâu
đâu có gì vội
ly rượu vẫn còn ấm trong tay (more…)
Hoàng Xuân Sơn
anh lần mò trong bóng tối
cố học lại bài thơ chép hồi sáng
[ chữ như con mồi kéo chạy ]
quên bẵng sương đã khuya những cô gái thập thò ngoài khung cửa
sonomac chôn đứng trụ đèn
cầu tiêu công cộng tha từ sibérie
vỡ hương nhài đường phố paris chèm nhẹp phân chó
bọn người bất lương trà trộn
thính thị bầu trời văn minh nhân loại ảo
nhân danh súng ống và vải trùm đầu
tròng cổ những chuyến đi
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
gặp
chưa giáp mặt mà ngươi vội đi
thôi thì còn biết nói năng chi
một lời chưa ngỏ lời không ngỏ
đứng lại huyền không một bước. vì
thương
thương mình
thương hết những tàn cây
thương những chiều lau cỏ loay hoay
thương gió
đèo mây đi nằng nặng
thương người
thương lúc nhỡ bàn tay
(more…)
Hoàng Xuân Sơn

Halloween Party 2010, Montreal – Quebec – Canada
Hoang Xuan Son as Dark Man, gold medal
Photo Pham Viet
tháng 10, ngụy trang
móng tay cứ mọc dài ra
tứ chi ngoằn ngoèo như con hoẳng
rừng sâu xuyên gáy trang sách cổ
mùn gỗ bập bùng
lửa chóa dạng thiều lấp ló dây nịt vai trể xuống
người phù thuỷ vú dài
siết họng con ma trầm luân ngục chí
hòa bình đâu chẳng biết nơi bốn vách tường
tới tháng mười triền đồi cũng lụt
nước bay cá chết
những nếp nhăn tiền sử
bệnh mùa làm thấp khớp
ngón cầm khum
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
bệnh
mùa thu miên man cơn bệnh
ngoài hiên rải cọng nắng vàng
thèm trổi dậy như thèm sống
cả đời mình nỗi bất an
thèm ngồi dậy như thèm ăn
cho cây cối thêm sức sống
mẹ đem cho mấy quả cam
thơm bát cháo lành bạn nấu
(more…)