Archive for the ‘Hồ Đình Nghiêm’ Category

Lúa trổ bông

Posted: 17/11/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

tran_quoc_hai
Nhà sáng chế Trần Quốc Hải được thủ tướng Hunsen
trao huy chương Đại Tướng Quân

mang từ đất Tây Ninh sang
gieo xuống cánh đồng mãi hạn
lúa đã reo trên đất nẻ khô cằn
một mùa gặt bội thu

từ nông dân đam mê thử nghiệm
Trần Quốc Hải biến thành Đại tướng xứ người
Campuchia siết chặt lấy bàn tay
hân hoan lời xa-mơ-khia [1] vừa thốt
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

man_walking_in_the_rain

Dưới bài viết của em hiển thị sáu bình luận, ba khen ba chê, ba chấp nhận ba không thuận lòng. Sao anh không gióng tiếng? Nếu có, bình luận của anh? Em buôn chuyến đầu và em may phước huề vốn. Vậy là bình tài, cứ phóng theo lao biết đâu thắng đậm. Nếu vẫn ba chê ba khen như đã, anh nguyện nhập cuộc làm thay đổi cán cân. Ca ngợi ai xa lạ thì thầm thà thầm thụt đưa tay ra sờ vào ót, nhưng tán dương em chuyện ấy nào khó gì.

Em dự tính viết cái chi ở bận tới? Ôi, gieo cho anh nỗi bất ngờ chẳng phải là điều thậm sướng sao. Hãy nán chờ như anh từng mỏi mòn ngoài cõi viết. Hợp bụng là một chuyện mà đi tới tâm đầu ý hiệp lại phải bàn luận lung tung. Bây giờ em siêng bạch hoá nhưng giấc mơ trên màn hình, sao một cuộc tình chẳng thấy em gõ luôn tay trên bàn phím. Em giú trái cây xanh vào nơi khuất tất, lỡ khuấy quên cái chín rục kia không khéo phải dụt đi. Sống sít chát ngầm chẳng xơi được mà rụng cùi thúi cuống hẳn phí một lần dấu thu.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

non_hue

Tựa đề trên, ba chữ nọ bị chia lìa từ câu ca dao nguyên bổn:

Còn ăn còn ngủ còn gân,
không ăn không ngủ có mần được chi.

Nó thiếu dấu chấm hỏi đoạn hậu, hoặc một dấu chấm than? Cảm hoài hay một sự ta thán?

Trong ca dao không thiếu những hình ảnh ngây ngô đến duyên dáng, không thiếu những từ ngữ vụng về tới đáng yêu. Đơn cử:

Chuột kêu chút chít trong rương,
em đi cho khéo đụng giường mẹ hay.

Và:

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.

Chao ôi, hai chữ rảnh rang sao nó đắt giá tới ngần ấy. Hơn hẳn chữ thong thả, hơn hẳn tiếng thanh cao hoặc cung bậc nhiều nhạc tính du dương khi chim hót. Rảnh rang thường dùng để áp đặt vào hoàn cảnh một kẻ đang quỡn, chẳng có việc mần, ngồi chơi xơi nước, nhàn cư vi bất thiện… Đối cực với nó là lu bu, là đầu bù tóc rối, là cày 2 jobs, với over-time các thứ bở hơi tai.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

halloween_costumes

Bá tước Dracula mặc áo choàng đen, có vẻ tự hào khi chôn thân giữa bao luồng sáng. Làm cà phê luôn tay cho bọn người “ngoài hành tinh”. Hắn đâm ít nói vì sợ hai cái răng nanh bằng nhựa rời bỏ vị trí chẳng mấy thuận tiện. Hai đồng rưỡi. Chỉ có vậy rồi ngậm miệng hô. Bạch Tuyết thì khác, cô sẵn lòng chúc bất kỳ ai vào ra đều hưởng được một ngày an lành, cổ trang lùm xùm rối rắm nhiêu khê vật trang sức. Vẻ đẹp tự tại không cần phải có bảy chú lùn đứng vây quanh. Dạo này chú lùn thậm khan hiếm, kiếm ra ba bốn trự là đã giỏi và thường thì ba bốn mạng đó lỡ ký hợp đồng, giao linh hồn cho một gánh xiếc lưu động rày đây mai đó, đa phần quất ngựa về miền nắng ấm để dựng lều bạt. Đất lành chim đậu, lạnh quá thì chú lùn lại phải teo bu-gi chứ được ích gì?
(more…)

Lính mà em

Posted: 27/10/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

phan_nhat_nam_4
Thiếu úy Nhảy Dủ Phan Nhật Nam

người hiền tài trong thơ
có tên ông Luân Hoán
tôi lắm lần ngợi ca
thêm lần nữa thêu thùa
nếu có chiếc áo thụng
tôi sẵn lòng ấm thân
tròng vào người nghiêm nghị
thì cứ vái, khó chi?
những người sống chứng giám
mai kia mốt nọ buồn
im tiếng làm sao thưa?
lòng ông như sông Hàn
mênh mang chảy ra biển
trôi đi những dòng chữ
thiết thân lượng ân tình
ta bà ông kết giao
giang hồ đủ hắc bạch
ông chơi qua tài nghệ
nhân thân? chuyện không màng
cầm súng chế độ cũ
ông đã mặn hoà bình
cô một chữ trong thơ
sống thở với tình yêu
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

ho_dinh_nghiem-hue_poster

Tôi là láng giềng xưa của ông ấy vì trước đây nhà tôi ở cạnh nhà ông. Đất ở đó khô cằn nên không có được một dậu mồng tơi xanh dờn ngăn chia. Chỉ có hàng rào kẽm gai, chỉ có cỏ dại sum suê và vô vàn hoa mắc cỡ. Cây gì kỳ cục, chân lại gần chưa đụng tới là chúng run bắn thân cành đồng loạt nhắm mắt. Hổ ngươi một cách quá đáng.

Ông lớn hơn tôi gần cả con giáp, tôi đoán vậy vì lối xóm chẳng ai tường tên tuổi thật của ông. Cán bộ mà, ai cũng sắm riêng cho mình một bí danh, phủ che một bí mật. Hơi sức đâu đi dọ hỏi rước phiền toái, ai kêu sao ta kêu vậy: Ông Tài phó giám đốc. Cơ quan nào? Bù trất. Công ăn việc làm coi bộ thong dong vì giờ hành chánh tôi luôn phát hiện ông, dáng to cao, loay hoay lui tới trên sân, địa phận phía bên kia lằn ranh. Thảng hoặc bắt gặp ông ngó chùng vụng sang biên giới, đặt để đôi mắt vào tấm tồn rỉ sét tôi án che làm chỗ tiêu tiểu rửa ráy. Đôi mắt ông sáng và linh hoạt đến lạ. Dẫu có vật che chắn nhưng tôi ngỡ như ông trông rõ một phần da thịt sởn ốc của tôi, nhột nhạt, nổi hột. Nghe thấy trên báo đài quen dùng thuật ngữ vòng một vòng hai vòng ba, dân dã như tôi thì hoang mang thắc thỏm không biết ôn hàng xóm rắn mắt nớ có chộ rõ bụ rõ khu của tôi không? Thiệt ốt dột!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

read_head_nude

Chuyện thật, từng xảy ra ở thành phố Montréal. Năm mươi phần trăm là hoang tưởng của đứa thuật lại, nhân ngày Phụ Nữ VN 20 tháng 10.

Câu chuyện bắt đầu chỉ xảy tới riêng cho cá nhân Linda. 29 tuổi, mẹ của đứa con nhỏ vừa tròn bốn tháng tuổi. Linda đẩy xe có thằng cu đang say ngủ vào thương xá, nóng bức tháng bảy bị chận ngay sau cánh cửa gương vừa khép đóng. Những cái máy lạnh có thể đang chạy hết công suất, và diệu kỳ thay, nó lột thật mau những màu da đỏ ké, mồ hôi chóng khô, để sự tươi tỉnh dội ngay xuống thần sắc con người.

Đang mùa sale, những cửa hàng đều dựng bảng giảm giá, tới 75 phần trăm. Linda sẽ tới gian hàng My Angel để lựa mua áo quần cho thằng cu. Nó đã thức giấc, như đa số các thiên thần nhỏ, nó bắt đầu mếu máo và làm trì hoãn chân đi của mẹ nó bằng tiếng khóc. Con đói bụng rồi đó hả? Linda cúi mặt xuống âu yếm hỏi, cô tìm tới băng ghế trống, ở góc khuất và ẳm nó lên. Linda cởi ba hạt nút áo, dùng một tay khai mở một bên ngực, bày biện cái bầu sữa mà thằng cu đang tơ tưởng tới. Dĩ nhiên là nó nín khóc ngay, lim dim mắt thụ hưởng. Môi ướt với dòng sữa mẹ ngọt ngào tuôn chảy, chút chít, mút, nuốt. Không quá năm phút, một gã đàn ông lù lù dẫn xác tới sát hiện trường. Madame, xin lỗi, bà không được phép vạch áo (cho người xem ngực) ở chốn này. Trời đánh tránh bữa ăn, hẳn thằng người không ưa nhìn vú ấy chẳng biết mô tê gì về tầm mức quan trọng nọ. Ngay cả thiên lôi cũng lo mà thu búa sau lưng chờ kẻ xấu số xơi xong tiệc cuối mới hậu tính. Tại sao? Tôi làm điều gì không phải? Linda ngước mặt lên hỏi. Nếu bà cho cháu bú bình thì ok, bằng không xin bà chịu khó ra khỏi chu vi cửa tiệm, nó nằm trong những điều lệ ngăn cấm của bổn hiệu. Xin lỗi nếu tôi nói điều không phải…
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

chu_y

Chị gửi cho em xem tấm ảnh này, gắn trên tường một bệnh viện hoành tráng. Em sẽ vác bụng bầu lặt lè vô tới, bặm môi tái mặt máu mà rặn cục nợ ra. Cái hình nhân dong tay đạp chân chới với oe oe khóc thét vang rân, biết không em ba ký thịt đỏ hỏn ấy giá không dưới năm triệu đồng.

Ôm chặt nó nếu em còn sức lực, thiu thiu ngủ lỏng tay xoẹt một cái nó biến mất tiêu. Một tỉ con mẹ đàn bà vô ra thăm thú, nhanh tay lẹ mắt rất giỏi đóng vai mẹ hiền. Chúng sẵn lòng vạch ngực cho con em bú, bắt xe ôm lăng ba vi bộ thăng một lèo. Em vùng dậy bàng hoàng xây xẩm, có Trời mới biết thiên thần bị đoạ đày chốn mô.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

kien_thuc_hue-1963_01

Tôi từng có dịp thất thần lên núi, từng có khi về đứng choáng ngộp trước biển. Bầu trời ở hai chốn đó mang vẻ lạ lẫm khác nhau, nhưng tựu trung chúng váng vất chút hoang dã, mênh mang chút hăm doạ.

Vuông trời trong Đại nội thì khác hẳn, mây bay ngang tự dưng vấn vương sắc tím; trời đang lững lờ xanh trong không dưng phải chịu phủ dụ, tráng lên đó một tí vàng vua chúa một tí lục của rong rêu. Thứ sắc màu trông cũ kỹ, nửa ấm áp nửa kia là thoáng rợn da. Khái niệm sáng trưa chiều luôn bị đánh lừa, thời gian nhích qua đây làm người ta ngờ vực về một vó câu luôn hăm hở trôi bên ngoài cảnh giới. Trôi đi trôi đi, để lại sự hoài cổ lay động trên cây ngô đồng đứng trầm mặc giữa cổng Hiển Nhơn nối tới điện Thái Hoà.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

thieu_nu_trong_rung

Hắn luôn gọi tôi là anh hai. Hắn là người phục vụ bán nước, cũng có thể là ông chủ quán. Hắn lanh lợi do công việc đòi hỏi thế, và dẻo miệng có thể do thói quen. Già trẻ lớn bé khi bước qua ngạch cửa đều được hắn chào đón bằng những lời có pha đường. Như thông lệ phải không anh hai? Hắn mang cho tôi cốc cà phê sau đó, không lâu. Hắn nói hắn biết gu của tôi nên luôn làm sẵn một cái phin đặc biệt dành riêng cho anh hai. Có cái bàn nhỏ đặt ở chỗ thiếu ánh sáng, khuất lấp. Chỗ ngồi đặc biệt mà mỗi bảy giờ sáng tôi thường trụ trì, hắn nói có chen cài tiếng tây tiếng u, rề-dẹt-vê riêng cho anh hai, nơ pa săn rê.

Có thể hắn biết tôi không phải Việt gian, nhưng do đâu hắn biết tôi là Việt kiều? Tôi đã cố gắng ăn vận lùi xùi rách rưới cẩu thả bụi bặm. Trước khi về ngụ chốn này tôi đã làm cú xuyên Việt trầy vi tróc vảy xơ xác hình hài. Có nghĩa là tôi dễ lẫn trong đám đông, khó bị phát hiện. Người trong nước giờ này chán khối đứa bảnh bao, đẹp giai từ đỉnh đầu cho chí ngón chân mang dép. Tôi là cái thá gì, Việt kiều thôi mà, thứ ấy cũng có năm bảy thành phần, có hạng đôi khi về thăm nhà phải ngửa tay xin bố mẹ tiền vé máy bay, tiền ăn quà sáng, tiền cà pháo cà phê. Hắn cười đểu: Vì sao biết a? Hắn giải thích, vì chỉ riêng có anh hai lọ mọ láo liên quan tâm tới cái thùng rác, chúng sinh ở đây vẫn quen dụt mọi thứ xuống đất, rác ngập mặt thoải mái. Anh hai à, ngẫm kỹ Việt kiều cũng có cái đáng để tuyên dương, nhỉ?
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

thieu_nu_troi_tren_song

Năm ngoái lên vùng cao, năm nay đổ xuôi về miệt biển. Năm ngoái trú ngụ vùng kinh tế mới vừa khai hoang, đêm nghe vọng tiếng hú lạ thường từ núi rừng ngân nga giữa hun hút bóng tối trùng điệp. Năm nay gửi thân vào làng chài nằm dọc theo một eo biển lặng gió. Chuyến đi thực tế thường kéo dài nguyên tháng, trước kỳ nghỉ hè. Ba mươi ngày tạm biệt phố, đời sống thu hẹp lại với sự chịu đựng những nỗi nhớ, nhớ đèn đường nhớ quán cà phê nhớ con sông đổi màu khi trôi ngang cầu. Nhớ và nhớ. Vụn vặt, lăn tăn. Đi vào đầu những thứ chẳng đáng cất giữ. Bụi bặm của kinh kỳ.

Nhớ chuyến tàu rời sân ga một sáng mưa bụi. Đường sắt song song loáng ướt dẫn vào một quang cảnh tù mù. Tàu chạy, đâm vào những hư ảo. Tiếng còi tàu cũng đâm vào lòng nghe buốt ngọt. Hành trang chẳng nhiều nhặng, một ba lô mua ở chợ trời nhét ba bộ áo quần còn lỏng lẻo, cọ màu nằm chung với gói bột cà phê và nhúm đường cát. Ba lô thì máng sau lưng, tay thì xách một cặp vẽ có bọc bao ny-lông bảo quản chứa những vuông giấy trinh nguyên. Những đứa học trò học bè kỳ dị chậm lụt tìm chỗ giữa bao đồ đoàn của con buôn giàu kinh nghiệm trên chuyến tàu chợ. Họ biết ngang đâu thì sẽ đứng lên để nhận những bao tải từ dưới đất ném vào không sai trật. Họ biết ở khúc quành nào thì sẽ dụt quang gánh xuống. Điểm dừng của họ sẽ bình an, lành lặn tuyến đường băng qua mà không bị bọn thuế vụ gây nhiễu nhương tai hoạ. Nhờ vậy mà họ còn sống thở và con cái họ luôn tô đậm chữ tảo tần, chữ công ơn sinh thành dưỡng dục. Con cái họ sẽ chảy nước mắt khi ngó lên bởi vì họ đã chảy quá nhiều mồ hôi khi cúi xuống.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

nguyen_xuan_hoang-ho_dinh_nghiem
Tấm ảnh cũ Nguyễn Xuân Hoảng và tác giả

Tối thứ bảy, như thông lệ, tôi từng thức khuya. Thức vì có những điều tự mình loay hoay làm khổ mình, viết nhăng viết cuội, thoạt ngắn thoạt dài rồi xoa tay gửi vào hư không. Hư không có nhiều nghĩa, trong muôn một là chiếc lá rời cành rơi tịch lặng giữa mênh mông để nợ nần dính mắc vào lưới, treo lên mạng.

Thường khi, để trả công thành quả, tôi bưng cốc cà phê đen ra ngoài hàng hiên đứng nhâm nhi. Thắp một điếu thuốc, thở khói trong bóng tối im sững. Trời vào thu, đêm có gió làm đánh thức lá cây không cho ngủ ngáy, bắt khiêu vũ lắt lay. Màu vàng của đèn đường cô một vũng sáng lẻ loi, chẳng soi rõ kẻ bộ hành đi xào xạt trên bờ cỏ kia là nam hay nữ. Lạnh. Học trò đã tựu trường đồng nghĩa với áo xống ngự hàn đã thực sự bày biện làm dáng dấp con người trở nên no căng.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

hoa_co_chu

Má tôi nói: Hay đi đêm thế nào cũng có ngày gặp ma. Tôi thưa: Ma nó khác người má ạ, những kẻ yếu bóng vía như con, ma hổng hiện ra để doạ dẫm đâu. Con người thì ngược lại, cứ đè mấy đứa hiền lành nhát gan mà ức hiếp bắt nạt cố xá, chả dám đụng tới dân cứng cựa. Má tôi chép miệng, sợ người chứ ai lại đi sợ ma, nhưng mà có cử có kiêng vẫn hơn. Vậy thì má đổi lại lời răn: Năng đi đêm thế nào cũng đụng đầu bọn xấu bụng. Liệu cái thần hồn nghe con!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

back_of_patient

Ở phố Em bệnh viện trung ương nằm trên đồi cao. Tìm tới nhà thương hoành tráng kia có ba con lộ lớn lòng vòng quanh thân và ơn Chúa, có lắm chuyến xe buýt rậm rật chạy ngang trên những tuyến đường nọ. Hà rầm. Điều chi. Năng nổ. Vượt dốc. Gầm rú. Choáng váng.

Phương tiện vận chuyển công cộng trong thành phố đạt hiệu quả tốt, tổ chức giỏi, lưu tình để quan hoài tới cư dân, giá vé rẻ, mềm, bèo; nói chung chưa nghe ai than thở, hoặc có thở than nhà nước cũng giả bộ điếc. Nước đổ đầu vịt! Quanh khu vực lộng gió lắm khúc quành tử thần kia hai phần ba hành khách ngồi trên xe là học sinh, phu phen lao động. Một phần ba là y tá của nhà thương chen lẫn cùng những kẻ đang gặp sự cố bệnh tình, không lên đồi cao vạch áo cho người ta xem lưng thì coi mòi chẳng êm, bồn chồn thắt thỏm. Một bài toán đố mặt xanh lè muốn biết ngay đáp số.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

lang_thang

Người con gái cao hơn hắn một cái đầu. Mắt hắn nhìn thẳng, đọng ngay giữa ngực. Ngực cô ta sâu một đường khe. Hắn nuốt nước miếng, tô phở đi vào bụng nửa tiếng trước bắt đầu tạo phản ứng? Bột ngọt vị tinh mì chính, thủ thuật gia giảm liều lượng đinh hương đinh hồi. Khô khát cổ họng.

– Một trăm.

Đứa con gái đá lông nheo. Hết tiếng Pháp lại đổi sang tiếng Anh. Giọng khan, môi son đỏ co giãn và hai hàm răng không ngừng nhai kẹo cao su. Hắn ngửi được một mùi thơm, rất đàn bà. Quyến rũ gấp vạn lần xí quách húng quế ngò gai ớt chua tương ăn phở.

– Cần nói thêm là đã tính luôn tiền phòng cộng với bao cao su.
(more…)

Hảo ngọt

Posted: 19/08/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

dai_bay

Hay tin người bị tiểu đường
Tôi dân hảo ngọt xem thường đắng cay
Đái tường trắc nghiệm cầu may
Ruồi bu kiến đậu cầm tay bần thần  (more…)

Hồ Đình Nghiêm

hoang_hon

mưa tương tư đâm tôi cùng cỏ dại
ứa máu cánh đồng núi án với chiều khô
xuống lũng thấp ướt dầm màu phố thị
ánh điện hoen đỏ màu mắt trông chờ

tôi nhớ em vườn khuya nhàu cánh bướm
trăng thiết tha xanh quá màu da ai
ngày trùng lai nhìn ra trang cổ tích
soi cùng nhau thân run ngại gió bay
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

cong_huyen_ton_nu_y_nhiem
Công Huyền Tôn Nữ Ý Nhiệm

nếu kẻ quyền uy bắt kêu tên phải dạ
bày bài toán trừ căm lạnh chuyện cắt chia
thì tạo hoá bày giữa đời tính cọng
một với một bằng ba
đơn giản luật bù trừ cho phải phép
chín tháng mười ngày nặn ra tiếng khóc
lệ hân hoan biết bao người cười
cho vuông tròn vượt cạn lên được bến bờ
sông Hương Đập Đá mùa này con nước êm
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

nude_woman_at_sea

Cố thi sĩ Bùi Giáng có hai câu thơ hiện thực huyền ảo thần sầu:

Em đi bên ấy chân tròn khép
Hai ống mơ hồ mỏi một hang.

Ông mất trong nghèo khổ nhưng ông hào phóng để lại cho trần gian nhiều vật vô giá. Tôi từng “kiểm kê tài sản” của đại gia họ Bùi và nhìn ra một trong số những “di sản” kia là lấp lánh ba chữ Vui Thôi Mà.

Cố nhà văn Mai Thảo kể chuyện, có trưa anh em trong toà soạn báo Văn ở Phạm Ngũ Lão đi ăn cơm, đến khi về phát hoảng khi thấy Bùi tiên sinh say giấc ngủ trên một chiếc bàn chứa bừa bộn các thứ thường có trong một toà soạn. Đánh thức ông, lay ông dậy và anh em đã nhăn mặt càm ràm. Bùi Giáng vươn vai, nhảy xuống bàn: Vui thôi mà! Rồi bỏ đi.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

hut_thuoc_la

Bạn tôi không bỏ thuốc lá, một người tình chung. Bạn kiếm đâu ra câu nói mang tính nguỵ biện: Smoking kills, but if you don’t smoke, doesn’t mean you’ll never die! Bạn hút, chẳng nhiều và tự biết điều giản dị là sẽ chóng giũ áo phủi chân đi gặp tiền nhân. Đó là cách thu ngắn cuộc lữ rượi buồn này, sớm dẫm lên lằn mức cuối một phận người.

Bạn đọc văn của Hoàng Hải Thuỷ, gặp phải một ảnh hình, mà theo bạn là thơ mộng “tuyệt cú mèo”: Xe chạy ngang một cánh đồng có trồng dựng tấm bảng với lời chú thích: “Keep quiet. The Tobacco is sleeping!”. Chạy suốt, xuyên thâu bạt ngàn xanh màu phồn thịnh để cuối cùng đụng phải “Keep crying. The Tobacco is dead!”
(more…)

Chó vá

Posted: 25/07/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

phan_boi_chau-anh_va_tuong

Phan Bội Châu
làm mộ cho chó
nó mang tên Vá
chết năm một chín ba tư
bia đá khắc ghi:
“vì có dũng nên liều chết phấn đấu
vì có nghĩa nên trung thành với chủ
nói thời dễ, làm thiệt khó
người còn vậy, huống gì chó
ôi con Vá này
đủ hai đức đó
há như ai kia
mặt người lòng thú
nghĩ thế mà đau
dựng bia mộ nó”. (1)
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

thieu_nu_canh_dong_co_may

Buổi ban sơ, tôi có lời bàn ra tán vào. Nghĩ không thuyết phục tôi mang cả mấy câu thơ cũ của Nguyễn Đức Sơn ngâm nga ca kệ cho May nghe: “…làm chi ở thế gian ni, triệu năm đừng có lo đi lấy chồng, rủi ro tay bế tay bồng, sao bằng ôm cả trời hồng đi chơi”.

Nước đổ đầu vịt, ngày đi tháng lại, sông trôi chân cầu, bèo giạt mây xa, tôi về phố cũ, dụi mắt ngó May, bụng không dưng lớn. Lúng ta lúng túng, con vịt bầu xác xơ giao hẹn, chú tuyệt đối chớ hoài nghi đặt dấu hỏi tra vấn, đợi lòng bớt giao động May sẽ nói rõ sự tình. May gọi tôi bằng chú bởi bố May là bạn tù chung nơi cải tạo. Bạn vắn số ra đi trước ngày tại ngoại, tôi dài số xuất dương ôm cả trời rách nát cù bơ cù bất chẳng biết đi đâu. Lời cuối bạn thì thào như gió nhẹ thổi lạnh lưng: Quan tâm giùm đứa con gái tao trơ trọi dại khờ.
(more…)

Hu ke

Posted: 21/07/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

who_cares

Hôm qua tôi mua được hai chai bia Huda xanh mướt xuất khẩu, khoe em hàng hiếm giá rẻ đợt xeo mùa hạ, em rờ một hồi tay ướt: Hu ke.

Bữa nay thu trong giỏ dộng thêm sữa đậu nành ướp lạnh, ra công viên nóng hổi tình tự riu riu cùng em, ngày thoáng rộng. Lựa chỗ nhiều bóng cây nghĩa là nơi hiếm người buồn chân lại, tụi ở đây nhường chỗ dâm cho đứa dại ta khôn ta tìm chốn nắng nôi. Nằm thẳng cẳng phơi nắng người đỏ như con cua luộc, đồ nhắm khoái khẩu đi tàng tàng không oải với bia. Rất bắt.

Nghỉ hè thiếu hụt tiền nên cuốc bộ lia chia sương sương quanh khu vực, em trải chiếu xuống bờ cỏ chẳng mượt lầm bầm: Hu ke. Đẻ đái nhiều lần em không ưa khoe da thịt, áo thun quần đùi kiểu mặc trong nhà, đôi dép nhựa: Hu ke. Tôi phanh ngực ngóc đầu ngó lá phong run quờ quạng, lá sẽ vàng lá sẽ rụng và cây sẽ nhớ lá đến chết trân khi tuyết về. Em vất mấy đứa con ngoài giá thú ở bên nhà chương một, sang chốn lạ lập lại cuộc đời chương hai với vẻ dửng dưng: Hu ke, tiểu thuyết còn dài xem sang hồi sau sẽ rõ.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

da_bong_vn

trưa qua sông
gió đứng yên bên ngoài sân vận động
sau lưới chắn tò vò
tôi ngó ra mồ hôi bện tóc mai
cô gái ngồi bán vé
mang tên loài hoa đẫm sương đêm
người tôi cũng ẩm ướt theo mùa hạn
một cuộc tình vẫn giữ tỷ số không-không
thực sự thì tôi muốn nhìn nhớ em
hay để chứng nhận trò chơi nghiệt ngã
đội tuyển Huế bở hơi tai
trước tấn công thô bạo Than Quảng Ninh  (more…)

Hồ Đình Nghiêm

giac_ngu_binh_an

Anh luôn ngủ không tròn giấc. Căn hộ nhỏ bé, nóng bức, ngột ngạt. Và như sách vở từng chứng minh, về già người ta buộc phải ngủ ít đi. Không mấy khi anh để tâm đến những thứ lẻ tẻ tựa thế, ngay cả một cơn đau dữ dội trong tương lai gần sẽ đón đầu anh, mang anh ra đi lặng câm anh cũng chẳng quan hoài. Anh vô tâm, người thân quen thường nhận xét. Họ ngó vào dáng vẻ đầy sự cam chịu của anh để phán nốt lời bình phẩm: Biết đâu cái an nhiên ấy đã giúp anh thọ tới bảy chục tuổi đầu. Lại có kẻ nói: Về già, người ta sẽ quay lại “đường xưa lối cũ” chứa đầy vụng dại của tuổi thơ. Nếu điều đó đúng, anh là đứa con trai chưa thực sự trưởng thành. Anh cầm cự những ngày cuối đời bằng lòng thương của người chị đứa em mãi là khúc ruột ngoài ngàn dặm cách chia.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

making_world_cup_replica

Có thể bạn đã mất ngủ bấy chầy kể từ đầu tháng sáu. Có thể bạn thiếp những giấc chập chờn mộng bất an. Có thể bạn đã hay tin em gái bạn vừa bị bọn khốn nạn, ban ngày ban mặt, cướp giật mất chiếc xe gắn máy, một tài sản lớn, may mà tiền mất tật không mang. Em gái bạn, một trong vô vàn nạn nhân, chỉ khan giọng “bình luận”: Ở quê nhà, world cup là mùa tội phạm leo thang. Mùa hạnh phúc sứt mẻ. Mùa của cải đội nón ra đi. Mùa sôi máu và mùa đổ lệ…

Có thể bạn nhìn thấy lỗi lầm của trọng tài người Nhật, ông Yuichi Nishimura thổi còi và chỉ tay vào chấm phạt đền, cho Brazil ghi bàn thắng đối với tuyển Croatia. Bạn đã nghe lời mỉa mai của huấn luyện viên Niko Kovac nói về tình huống bất khả nọ: Nếu đó là quả phạt đền thì chúng tôi không cần phải chơi đá banh nữa, thay vào đó hãy đổi qua chơi bóng rỗ. Hổ thẹn thay!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

little_italy-montreal

Đó là ngày thứ bảy, vào lúc sáu giờ chiều, trên ti-vi sẽ có phát hình trực tiếp từ Brazil trận đấu giữa hai đội tuyển Ý, Anh.

Tôi đi métro, xuống trạm De Castelnau, lội bộ ra đường một chiều Saint- Laurent. Chỉ mười phút, đủ cháy cụt điếu thuốc với khói phiêu bồng thì chân dẫm ngay trên khu vực “tiểu Ý đại lợi”.

Bình thường, diện mạo nó không loè loẹt như bữa nay. Bây chừ thì cờ xí treo, cắm, cột, cài, giăng loạn xị trước những cửa hàng lưa thưa gió đùa. Tiệm bán xe gắn máy Vespa đóng cửa. Tiệm bán áo quần D&G, Diesel đóng cửa. Tiệm bán kính râm Gucci, Armani đóng cửa… Những gian hàng đó đóng, như muốn khơi rộng lối đi vào các cửa hiệu chuyên trị rượu bia, quán ăn thức nhắm đặc sản Ý. Cửa rộng mở, người ngồi đông vui gái trai đề huề. Nhạc nhiếc, tiếng nói điếc ráy, tiếng cười mãi miết tha hồ vỡ bờ, tràn chảy ra lòng đường. Đường quạnh chẳng khách nhàn du lai vãng ngược xuôi.
(more…)

Chữ co quắp

Posted: 05/06/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

16_chu_vang

16 chữ vàng trung quốc trao:
sơn thuỷ tương liên
lý tưởng tương thông
văn hoá tương đồng
vận mệnh tương quan

15 chữ trong diễn văn:
xưa mang tội:
phản bội tổ quốc
nay thành khúc ruột
ngàn dặm thân thương
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

thieu_phu

Bún mắm cô Ba ngon nhức nách, đặc biệt cuối tuần có cháo lòng húp nhức răng. Quán Cây Khế chẳng mấy đông khách, bị con cô Ba đường đột bồng bột nông nỗi dại ngỗ bỏ má đi theo trai. Cô Ba tâm sự với đôi mắt như đang xắt hành, ươn ướt lộ ruột để ngoài da.

Cô làm như thực khách tới quán chỉ để nghía con Tưng. Sáo sổ lồng sang sông thì tình hình eo xèo đâm ế chảy bởi thanh niên trai tráng chẳng thiết vãng lai. Để mần chi, khi lưỡng mục không ngó ra mục tiêu đặng ký gửi một tia nhìn man dại. Ai kia có si tình thì chỉ hát được mỗi điệu “Lý quạ kêu”. Sáo bay mà quạ theo đó cũng tìm cách thăng. Nghe xao xác dật dờ quãng lặng.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

tuoi_tre_bieu_tinh_chong_tq

Hồ sơ hoàn chỉnh của một blogger

tôi tuổi ngọ
già đầu hơn tháng ngày tao loạn này đúng một năm
tôi không man khai
chẳng qua tuổi ta ưa chơi trội dương lịch
thầy bói mang kính đen
nhưng mắt đủ đầy lành lặn ngắm
tay chân mặt mũi tướng mạo tôi
rồi dùng búa đóng chặt cây đinh
vào cột tưởng tượng:
cậu sống kiểu bầy đàn nhưng vụng dại chia rẽ
ưa chạy rong đơn thân độc mã xuống đồng
ngựa mà che mắt nên ngựa chỉ
biết duỗi rong lối mòn định hướng
không có cung đào hoa
nôm na là gái gú hiếm muộn
thiếu nữ khoả thân mà leo lưng ngựa
eo ôi nó ngứa ngáy chỗ ấy vô cùng
y như lời bàn khi-một-nhà-thơ-nói-nhảm
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

gian_khoan_nguoi

một tỉ đô la trôi vào khu vực
tự tung tự tác cắm xuống biển
bềnh bồng giàn khoan HD-981
HD có thể suy là Hoàng Diệu
có thể diễn nôm là Hậu Duệ, Hoang Dâm
làm nhớ đất bằng từng dậy sóng
cô Việt kiều bốn chục tuổi
tự nhận là kiều nữ Hải Dương
HD 981 là giàn khoan bọn xâm lược
HD 40 là ám số hồ sơ tội phạm
hơn ba chục lần cưỡng hiếp tài xế taxi
tất cả tin nghe xem chừng giễu cợt
hoang đường mộng mị và liêu trai
một bên là mũi nhọn gầm rú
thọc xuống biển thăm thú mỏ dầu
một bên là giếng cạn
khô hạn đợi kiếm cụt thọc sâu
vũ khí bọn bành trướng đâm đất mẹ thì đau
thịt đâm vào thịt gà cùng một mẹ nhớ nhau suốt đời
cả hai vụ có chung điểm trùng hợp
ám tối dự mưu không minh mạch
cưỡng hãm phủ chụp lấy thịt đè người
người nước lạ được voi đòi hai bà Trưng
vì nước mình đi biểu tình thì bị người mình bắt nhốt
rõ là người mình vẽ đường cho hươu chạy
chưa đánh địch mà quần đã rách lai
quay đầu vào bờ ngờ đâu là biển
cuộc trần ai chẳng đốn ngộ người ơi!
(more…)

Tự té

Posted: 09/05/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

lost_balance

Đêm qua mất ngủ
Sáng dậy mắt cay
Mở trang Sáng tạo
Đọc ngay bài thơ
Có tựa ấn tượng
“Ngày giỗ của Nghiêm”
Ba hồn bảy vía
Nghiêm ơi là Nghiêm
Mi không là lính
Mà cũng qua đời  (more…)

Hồ Đình Nghiêm

kieu-mai_thu
Kiều – Tranh của Mai Thu

30 tháng Tư, trên trang Sáng Tạo, hiển thị bài thơ “Thơ Việt đi về đâu” của Chân Phương, gửi từ Boston. Cuối bài, sau những ngắt đoạn với nhiều dấu hỏi, tác giả kết thúc bằng hàng chữ: “ba mươi chín năm sau ngày thống nhất”.

39 năm. Dài? Ngắn? Nhìn lui, cảnh quang vẵn thuỷ chung ảm đạm, giông bão xác xơ, xám ngoét khung trời mê thiếp chẳng hoen ố chút nắng quái chiều tà. Tác giả vẽ ra một hiện thực mà khi ngó thấy, buộc người đọc băn khoăn: Điều gì đã hãm hại chúng ta, trở nên dửng dưng khi đối mặt với những vấn nạn? Câm lặng bước, chân đi tù túng. Sống chung hoà bình cùng ngược ngạo dù biết đôi khi, phương châm “dĩ hoà vi quý” chẳng hề là lời vàng ngọc.
(more…)

Trẽn

Posted: 29/04/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

festival_hue

là bà con với mắc cỡ
là đồng chí với hổ ngươi dị òm
mặt đỏ gầm vì ốt dột
ưa độn thổ xấu hổ với tẽn tò

trẽn, lâu ngày mới nghe lại
cố quận tơi bời cũng tại festival
lột truồng áo dài e ấp
bắt trần thân diêm dúa tấp phấn son
họ mượn Huế hiếp dâm Huế
nỏ có gì dính dáng tới Huế mô
rất chướng mắt những phô bày
ủa, chơi chi trò ba lơn rứa bây!
bản sắc tui là trầm mặc
vẻ đẹp tui là kín đáo dịu dàng
mấy ôn tứ xứ không hiểu
mắc mớ chi làm náo động thiên cung
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

dien_thai_hoa

Bốn chữ trên nhằm nói tới một sự mất mát. Trao tiền cho đứa bất lương để hắn lặn sâu quỵt nợ, khi rõ chuyện khổ chủ chỉ biết dậm cẳng kêu trời: Rứa thì coi như tao lỡ đưa con vô nội rồi!

Nội đây có thể là Đại Nội. Đưa con vô có thể là để tiến cử cho con có được cái job an nhàn khi hầu hạ đấng bề trên, vua chúa hoàng tộc. Con có thể là gái, cung tần mỹ nữ. Con có thể là trai, cắt của quý đặng làm thái giám. Có thể, vì mình chẳng rành rẽ, chỉ đoán chừng khi có bạn ở phương xa mang bốn chữ ấy ra cật vấn: Vì sao lại đưa con vô nội? Nó có trở ra lại không?
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

street_corner_poet-todd_peterson
Street corner poet – Todd Peterson

thỏa đáng yêu cầu, chúa vòi vĩnh
mang bệnh làm hoanh ưa giựt le
tôi gọi cho nàng A ly rau má
nàng B mặc quần bò
ly sinh tố mít
nường C chảnh diện xường xám
ly sâm bổ lường
nàng Dê ngực khủng ly nước dừa tươi
nàng Đê có hạt nốt ruồi đen ấn tượng
ly sương sa hạt lựu
cô E cười, bẹo hình bẹo dạng:
mày hỏi thử có hột é hột le?
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

thieu_nu_uot_mua

1.
Hẹn ở quán cà phê đèn mờ, người đàn ông trao cho hắn một vài thông tin: Thói quen, giờ giấc, lộ trình, đặc điểm, nhân dạng.

Chỗ ngồi khuất, gió ngoài đường nhỏ lâu lắm mới mon men vào, mát chút đỉnh nhưng có mùi hôi khai. Bức tường lem luốt bóng tối không bôi xóa được hai chữ “Cấm đái” viết sơn trắng cẩu thả. Quán này giá mềm nhất trong khu vực, tăm tối và hôi hám thường trực, khách chẳng mấy khi đông, lèo tèo. Người đàn ông nói, như thế chúng ta dễ bàn chuyện. Ông lấy từ túi áo ra một tấm ảnh: Nó tên Bảy. Hắn ngó bức hình chụp khá rõ khuôn mặt, tóc hớt ngắn, râu lún phún, có vẻ khỏe mạnh, mặt chữ điền. Trạc gần bốn chục tuổi. Giữ lấy đi, cho chắc ăn. Ông có vẻ là người cẩn tắc, chẳng muốn gây sai lầm, kẻ nào gây gió thì chính nó sẽ gặt bão.
(more…)

X

Posted: 14/04/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

thoi_trang

1. Chân dài: Ông ta khoảng ngoài năm mươi, tôi áng chừng vậy. Tôi chưa từng ngó ra lão giữa thanh thiên bạch nhật. Nghề của tôi chỉ tiếp xúc với hạng người tà đạo, bọn dạ hành lấp liếm chuyên đi săn đêm. Ban đêm nhà ngói cũng như nhà tranh. Hỏi nhau tới nhan sắc, tuổi tác, ngoại hình… là xem như chơi khó nhau. Làm sao trông rõ, xem mặt mà bắt hình dong?

Không biết tên. Nghe bọn đi cùng gọi tuỳ tiện: Anh Hai, khi thì Đại ca, có lúc ông Thầy. Thi thoảng nghe kêu Thủ trưởng, lắm bận lại Sếp. Những kẻ đến đây thông thường chúng mang biệt danh hoặc bí số gì đấy. Chúng dấu nhẹm tên tuổi, an toàn để ở nhà cho vợ con cất. Chùi mồm sạch sau khi ăn vụng, đă đành, lại thống nhất việc giữ kín hành tích thân phận. Mèo dấu cứt thì kín đáo cũng tầm cỡ ấy thôi. Biết chết liền!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

poisson_d_avril

Ở “quốc gia nhiều tiến sĩ”
mấy hổm rày đã rất căng
lắm đứa dại mồm rêu rao
“người Việt xấu xí”
sao lại dồn vào thế bí
sao cảnh sát Nhật lại đi bắt
cô tiếp viên Vietnam Airlines thế kia?
chim trời chưa mỏi cánh
đã sớm rụng lông
đồ khôn nhà dại chợ
tà áo dài đỏ và cái logo hoa sen vàng
thương hiệu ấy lẽ nào đã tanh mùi bùn?
buôn lậu đấy à? rõ cơ khổ!
ở Thái Lan ở Hàn Quốc ở Đài Loan
người mình cũng ăn cắp ăn trộm
như rươi. có sao đâu? Haiz…
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

undress

Tháng ngày này, thời gian cũ, bạn ở đâu?

Một ngàn chín trăm hay đã qua cột mốc hai ngàn? Còn xài máy đánh chữ hay đã cách mạng còm-píu-tờ? Phải cụ thể hoá, phải đưa ra một con số ấn tượng.

Ấn tượng ư? Cụ thể nhé. Cái lúc mà sắp được xem phim “Quỷ Ám”. Cái năm Bẩy Nhăm đấy. Cái tháng mà mọi người đồng lòng, thống nhất tên gọi: Tháng Tư Đen.

Ối, xa xăm quá mức, trí nhớ không chừng đã suy dù da thịt thì vẫn hằn vết cắt thành thẹo. Bạn biết tên gọi ở nhà của tôi không?

Tên gì?

Thằng Cu đen.
(more…)