Archive for the ‘Song Thao’ Category

Song Thao

kobe_japan

Cưỡi tàu tốc hành từ Okayama, nơi chúng tôi đặt…đại bản doanh, tới Kobe chỉ mất khoảng một tiếng. Chính xác là 57 phút. Nói tới tàu tốc hành là phải nói tới chính xác trăm phần trăm. Chín giờ sáng chúng tôi đã tới thành phố nổi tiếng vì thứ thịt bò quý phái này. Nơi tới được ghi trên vé tàu là shin-Kobe. Lúc đầu thấy những cái tên lạ hoắc như shin-Osaka, shin-Kobe trong khi các địa danh Kyoto, Hiroshima thì lại chẳng có chữ shin ngồi ở trước, tôi thắc mắc: bộ có một thành phố Osaka thứ hai sao? Tìm hiểu ra mới biết shin là chữ viết tắt của tên tàu tốc hành shinkansen. Những thành phố nào mà ga tàu tốc hành nằm ở phía ngoài thành phố thì mang tên ga shin. Ngồi trên tàu vào thành phố tôi lại ngạc nhiên với một thứ không phải là thịt bò. Toàn thành phố đều có phủ sóng wifi!
(more…)

Song Thao


Yubara Onsen

Suối nước nóng mà chúng tôi phải vất vả qua hai chuyến xe lửa, một chuyến xe buýt để tới, mang tên Yubara Onsen. Onsen đọc theo âm Hán-Việt là “ôn tuyền”. “Ôn” là ấm, nóng, “tuyền” là suối. Tại đất nước Nhật có nhiều núi lửa còn đang hoạt động. Yếu tố thiên nhiên tưởng chừng như khắc nghiệt này lại tạo ra được hơn 20 ngàn nguồn suối nước nóng. Những con suối thường tập trung ở vùng nông thôn, nơi có cảnh sắc thơ mộng và tĩnh lặng. Không phải tất cả các suối nước nóng đều được mang danh hiệu onsen cả đâu. Chỉ có những suối đáp ứng được đúng tiêu chuẩn về nhiệt độ và khoáng chất mới được coi là một onsen. Những khu tắm nước nóng trong các khách sạn hay nhà nghỉ thường chỉ là nước nấu nóng nên không được coi là onsen. Thứ nước nóng tắm hạng hai này được gọi là sentou.
(more…)

Song Thao

mountain_fuji

Thập niên 1950 và 1960, tại Sài Gòn có phong trào tìm kiếm lịch của Nhật để treo tại phòng khách. Lịch càng lớn, chủ nhân càng hãnh diện. Tôi nhớ lịch Nhật hồi đó thường trình bày một cô gái Nhật mặc kimono đứng bên cạnh một tấm hình phong cảnh của Nhật. Kimono gồm nhiều kiểu rất đẹp, phong cảnh thường nhất là núi Phú Sĩ và hoa anh đào, hai thứ coi như biểu tượng của nước Nhật. Ngoài ra còn có những mái đình chùa và những tòa cao ốc tại thủ đô Tokyo. Những hình ảnh thấy hàng ngày trong phòng khách trở nên quen thuộc. Nhật không phải là nơi xa lạ dù chưa hề đặt chân tới Nhật.
(more…)

Ngã

Posted: 25/03/2016 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

ho_dinh_nghiem-dinh_cuong
Hồ Đình Nghiêm
dinhcuong

Mùa đông, tuyết rơi, mưa đá rơi, mưa băng rơi, làm đường sá trơn trượt. Thành phố có những xe gạt tuyết sang hai bên đường, xe trải muối và chất chống trơn trên mặt đường cũng như trên lề đường dành cho người đi bộ. Dù vậy, xe cộ vẫn cứ trơn trượt xoay ngang xoay dọc và dân cuốc bộ vẫn cứ ngã xoành xoạch. Được cái là ông trời lo liệu cả nên đường trơn trượt cặp kè với thời tiết giá lạnh, ra đường là phải áo quần lớp nọ lớp kia kín mít từ đầu tới chân. Vậy nên có té cũng ít khi bị thương tích. Cái nệm quần áo đỡ đần tất cả. Chuyện té là chuyện thường ngày ở thành phố rét mướt Montreal chúng tôi. Nhưng khi một văn nhân té, chuyện lại khác. Té văng ra thơ.
(more…)

Trầu

Posted: 06/02/2016 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

trau_canh_phuong
Trầu cánh phượng

Ngày Tết ở Việt Nam là ngày tíu tít mua sắm. Thường ngày, người ta tính từng xu khi đi chợ, nhưng Tết thì khác. Đồng tiền tiêu ngày Tết là đồng tiền…thiêng liêng nên không cần tính. Cứ xả ga. Thứ gì cũng muốn phải là thứ hạng nhất dù cái túi tiền có khuyết đi một mảng lớn. Tết nhất, một năm mới có một lần! Đó là câu an ủi khi Tết đã qua, cái say Tết đã hết, chỉ còn thực trạng đớn đau là cái túi rỗng.

Ở hải ngoại chúng ta không cảm được cái tết như hồi còn ở trong nước. Cảm sao được khi ra đường tây đầm mặt mũi tỉnh bơ chẳng biết tết là gì. Nhưng nhớ lại những cái tết xưa, khi còn ở trong nước, cả một trời tết bỗng trở lại. Ngày đó, chúng ta không ăn tết cho chúng ta mà ăn tết cho…hàng xóm. Chúng ta cạnh tranh nhau từ chậu hoa, cái giỏ đi chợ cho tới những đĩa hoa quả, khay mứt và những trang hoàng diêm dúa cho căn nhà trong dịp tết. Chúng ta nhìn nhau ăn tết và vênh mặt với những cái ta hơn người dù phải trả giá cho sự hơn thua đó.
(more…)

Song Thao

song_thao_par_memoire-dinh_cuong
Song Thao qua trí nhớ của Đinh Cường

Chuyến đi lỡ vì cái tính buông thả của những người viết văn làm thơ. Một ngày tháng 10, gặp Hồ Đình Nghiêm, rủ nhau qua DC thăm Đinh Cường. Về nhà mail rủ thêm Hoàng Xuân Sơn. Định sẽ lái xe để được tự do khi đi đường cũng như qua bên đó. Trời trở lạnh. Trận tuyết đầu mùa đổ xuống. Cái ngại ngùng cũng đổ xuống. Lui lại một bước, rủ nhau đi xe đò vậy. Trời lạnh làm con người co ro. Thôi để đến mùa xuân cho nắng ráo. Vậy là lỡ chuyến đi. Không còn vớt kịp nữa. Đinh Cường không thể đợi tới mùa xuân. Anh chẳng chờ được mấy tên bạn chuyên tính nhiều hơn làm. Ơi ới phôn nhau. Ân hận biết chừng nào. Thôi đành vậy. Biết tạ tội với ai? Hoàng Xuân Sơn nhìn lên trời:
(more…)

Mới

Posted: 30/12/2015 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

happy_new_year_2016

Vèo một cái, một năm lại qua. Chữ “vèo” tôi mượn của Tản Đà, vèo trông lá rụng đầy sân / công danh phù thế có ngần ấy thôi, để cực tả cái nhanh lẹ của thời gian. Ngày xưa các cụ ví tốc độ của thời gian với bóng câu qua cửa sổ. Vèo một cái là mất hút. Ngày nay vó ngựa coi bộ còn chậm chạp, cái nhanh được biểu thị bằng những chiếc máy bay vượt tường âm thanh, nhanh hơn tiếng động. Vậy nên thời gian mới…vèo dễ sợ. Mấy ông bạn tôi, nhớ tới những ngày còn ở trong nước, cứ thắc mắc sao hồi đó thời gian nó từ tốn hơn bi chừ nhiều. Quả có vậy. Cuộc sống mỗi ngày hối hả hơn, vèo cái đã hết một ngày, vèo cái đã qua một tuần, vèo cái một tháng đã ra đi. Và vèo cái, một năm bái bai chúng ta.
(more…)

Hồi

Posted: 29/11/2015 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

zynera_ishaq-citizenship_oath

Tôi vừa liên tiếp nhận được ba e-mail mời vào ký kháng thư. Cả ba e-mail đều do một người tên Ezra Levant của tổ chức The Rebel.media gửi. Cái thứ nhất mời ký để phản đối vụ một người tàn tật không được nhận vào thuê một chỗ trú ngụ tại một tòa nhà cho thuê giá rẻ của chính phủ. Nạn nhân là anh Austin Lewis, 21 tuổi, bị liệt. Anh nộp đơn xin một phòng ở tại tòa nhà của chính phủ tại đường Finch, thành phố Toronto. Đơn của anh bị bác với lý do anh không phải người theo đạo Hồi! Ngay trên đất nước Canada, nhà được xây bằng tiền thuế của dân Canada, vậy mà dân Canada tật nguyền không được ở, chỉ dành riêng cho dân theo Hồi giáo. Chuyện tréo cẳng ngỗng! Giới chức thành phố Toronto có biết chuyện này không? Họ biết rất rõ và còn ký một hợp đồng đặc biệt để giới chức của một đền thờ Hồi Giáo điều hành cơ sở này. Tác giả e-mail nhờ tôi phổ biến tin này cho mọi người và, nếu có thể, post lên Facebook cho mọi người rõ về một chuyện khó tin xảy ra ở Canada. Ngoài ra họ đã soạn một kháng thư trên trang mạng No inFidel Allowed gửi cho Thị Trưởng Toronto John Tory phản đối chuyện tréo cẳng ngỗng này.
(more…)

Song Thao

bia_mua_gat_giua_hu_vo

Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp anh Dương Kiền 30 năm trước đây. Hồi đó anh Dương Kiền đang làm chủ bút tạp chí Văn Học; và tôi đang lo in giai phẩm Xuân Văn Khoa của sinh viên đoàn trường đại học Văn Khoa Sàigòn. Hai tờ báo cùng in tại nhà in Trường Sơn nhỏ xíu, nằm trên một con đường cũng nhỏ xíu bên hông chợ Bến Thành, nên ra vào đụng nhau ngày một. Tạng anh Dương Kiền là tạng người ốm hết cỡ nhưng sức làm việc của anh thì chúng tôi chịu thua. Anh cặm cụi không biết mỏi mệt trên những trang giấy hoặc trên bản in vỗ. Hồi đó là đầu thập niên 60, tình hình chính trị trong nước đang hết sức sôi động và tờ Văn Học, “Tiếng nói của thanh niên, sinh viên Việtnam” đã nhập cuộc hết sức hăng say. Những bài nhận định, tham luận, đặt vấn đề của một con người gầy ốm như anh Kiền quả thiệt rất nặng ký. Anh là một con người hăng say, nhiệt tình và rất sắc bén. Nhưng bên cạnh những bài viết chính trị, văn thơ của anh thì lại vô cùng mượt mà, mềm mại. Và lối nói chuyện của anh lại đượm phần duyên dáng, khôi hài rất dí dỏm lẫn châm biếm sâu sắc.
(more…)

Cô Ngân

Posted: 31/10/2015 in Song Thao, Truyện Ngắn

Song Thao

thieu_nu_ben_hoa_hue-to_ngoc_van
Thiếu nữ bên hoa huệ
Tô Ngọc Vân

Căn nhà thuở ấu thời của Nhương là một dấu mốc đẹp đẽ cho các hành khách xe lửa xuôi ngược ga Hàng Cỏ. Cả mái trước của căn nhà dài dằng dặc nằm ngay sát đường xe lửa ở ngoại thành Hà Nội là một dàn hoa ớt rậm rạp bề thế đỏ chót như kết thành bởi muôn vàn viên pháo ngày xuân nằm chen chúc trên dềnh lá xanh rì tít tắp. Nhương không thể quên được những cặp mắt ngời sáng, những ngón tay cuống quít chỉ chỏ trong các ô cửa sổ xe lửa mỗi lần đoàn tàu dài ngoằng dồn dập chạy qua. Nhiều người còn suýt soa vẫy Nhương đang đứng ở trước cổng hàng rào nhìn lên những khuôn mặt lố nhố trong cái tranh tối tranh sáng của toa tàu vùn vụt lướt nhanh. Nhương vẫy tay lại mặt tươi tỉnh vì đang chờ đợi một niềm vui khác. Niềm vui lượm những đồng xèng được bánh xe lửa cán thẳng tắp, hóa thân của những chiếc nắp bia hoặc nước ngọt mà Nhương đã dày công đi nhặt nhạnh và để trên đường rày xe lửa trước khi có chuyến xe chạy qua. Những đồng xèng này được dùng để đánh đáo với chúng bạn hoặc đục hai lỗ nhỏ ở giữa xâu một sợi dây qua, lấy hai ngón tay xoắn lại rồi kéo cho đồng xèng quay tít như một bánh xe đang chạy hết tốc độ.
(more…)

Song Thao

vo_phien-song_thao
Nhà văn Võ Phiến và tác giả (Santa Ana, 12/2006)

Nguyễn Mộng Giác là người đưa tôi tới gặp Võ Phiến lần đầu vào cuối năm 2006. Chính xác là vào đúng ngày lễ Giáng Sinh năm 2006. Lúc đó anh Nguyễn Mộng Giác chưa vướng căn bệnh ung thư gan ác nghiệt và nhà văn Võ Phiến còn rất khỏe mạnh. Võ Phiến là tác giả tôi mến mộ từ tạp chí Bách Khoa ngày nào. Từ thời sinh viên, tôi đã quen với anh Bốn Thôi nhổ cái lông mũi mà tốn bốn trang giấy in. Võ Phiến là nhà văn có lối viết tỉ mỉ, rề rà mà nếu không quyến rũ được người đọc thì dễ làm các độc giả bỏ cuộc. Tài của Võ phiến nằm trong việc níu kéo được người đọc ở lại với nhân vật của ông. Nhưng có lẽ ông chẳng cần níu kéo. Chính cái rề rà của ông làm cho nhân vật của ông rõ nét hơn, thân mật với độc giả hơn.
(more…)

Đồng

Posted: 11/09/2015 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

homosexuality

Ông Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius vừa có cuộc tiếp xúc với các dân cử, đoàn thể và cộng đồng Việt Nam tại Nam và Bắc Cali. Đó là chuyện chính trị. Nhưng vì ông này là dân đồng tính công khai nên việc này đã được báo chí nhắc tới. Đối với dân Việt ta, dù trong hay ngoài nước, chuyện đồng tính là chuyện mới mẻ nên chưa quen lắm. Khi qua nhậm chức tại Hà Nội, ông đã giới thiệu cả chồng và con với báo chí và dân chúng. Chồng thì OK nhưng làm sao có con? Dĩ nhiên là con nuôi chứ đồ nghề đâu mà vợ chồng này cho ra được thằng con.
(more…)

Đà Lạt nhớ

Posted: 31/07/2015 in Song Thao, Truyện Ngắn

Song Thao

da_lat_nostalgia-_5
Đàlạt nostalgia 2
sơn dầu trên giấy plast. 18 x 20 in
đinhcường 8- 2013

Núi xanh rì rậm rạp trước mặt. Sườn núi bên kia là Đà Lạt. Chiếc xe Mercedes mười lăm chỗ ngồi mới cáu cạnh xăm xăm tiến tới. Xe sẽ phải chạy vòng trôn ốc quanh núi leo dần lên. Đà Lạt ở độ cao bao nhiêu nhỉ? Tôi chịu chẳng nhớ được. Hình như cũng trên ngàn thước, hay mấy ngàn thước? Tôi chỉ cảm thấy hồn tôi như đang được treo cao lên. Trong xe mọi người im lặng lớn mắt nhìn ra phía trước. Mặt nào mặt nấy vừa hồi hộp vừa thích thú. Đà Lạt luôn luôn có sức quyến rũ, nhất là đối với những Việt Kiều xa quê nhà đã lâu. Họ tới với Đà Lạt như khách. Còn tôi, tôi về Đà Lạt.
(more…)

Song Thao

thieu_nu_di_le_chua

Nhớ ngày còn là những anh chàng độc thân chạy tung tăng ngoài đường nhiều hơn ở nhà, chúng tôi chẳng năm nào bỏ qua giao thừa ở Lăng Ông Bà Chiểu. Chàng nào chàng nấy ăn diện hết cỡ. Nói là diện chứ hạng nhất cũng chỉ thêm chiếc cà vạt lủng lẳng trước ngực. Cà vạt ngày đó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay. Đóng bộ xong, mỗi tên một chiếc xe gắn máy hoặc vespa lên đường qua Cầu Bông. Đêm giao thừa, xe cộ đông nghẹt, người người kéo nhau đi lễ Phật và hái lộc. Chúng tôi, thay vì hái, lại đi săn lộc.

Lộc của chúng tôi là những áo xanh áo đỏ e lệ nép theo các bà mẹ chơi vơi từng bước nhẹ nhàng trong vùng khói hương dày đến nghẹt thở. Thứ lộc biết đi này ngày đó dễ thương chi lạ. Trông cứ muốn…hái. Mắt trước mắt sau, nhìn thấy ưa mắt là lẵng nhẵng theo sau, rình cơ hội, qua mặt kỳ đà cản mũi là các bà mẹ đang vọng tới thần thánh hơn canh con gái. Thường thì chúng tôi đi tay không lại về không. Tên nào cũng ôm một cục nhát trong người thì nước non chi. Thảng hoặc có tên nào trúng số, hấp háy được một em thì lộc sẽ biến thành đèn để mang đi rước phố Tự Do, Lê Lợi. Tết nhất đi xin lộc kiểu chúng tôi ngày đó là nhảm nhí. Nhưng tình.
(more…)

Song Thao

tuan_nguyen
Thi sĩ Tuân Nguyễn (1933-1983)

Mỗi khi Valentine tới, tôi thường lặng lẽ cười khi nhìn thấy những trái tim mang đủ sắc đỏ lung linh khắp nơi. Tình yêu lúc nào cũng có bộ mặt đỏ ké vậy sao? Cười thầm nhưng tôi lại muốn viết chút gì đó vào ngày lễ mà tất cả bàn dân thiên hạ đua nhau yêu. Năm nay cũng vậy, viết tí chút về chuyện tình cho vui, tôi nghĩ vậy và chọn vài chuyện tình để viết chơi. Chọn được một vài chuyện khá hấp dẫn, tôi định viết. Nhưng tình cờ tôi vào đọc trên internet một bài viết của nhà văn Tưởng Năng Tiến viết vào năm 2010 về một người mang tên Tuân Nguyễn, tôi bỗng thấy những chuyện tình tôi đã chọn chẳng ra sao cả. Chuyện tình của Tuân Nguyễn mới…ra sao!
(more…)

Gặp gỡ

Posted: 01/01/2015 in Song Thao, Truyện Ngắn

Song Thao

chan_dai_lai_honda

Chiếc bao bằng giấy dầu bị bàn tay Phú xách cổ nhăn nhúm ở phía trên tạo hình dáng một chiếc chai được đặt xuống bàn. Anh Ba, anh Tư chôn mắt nhu muốn nhìn thấu qua lớp giấy màu vàng xỉn.

“Anh Ba khui đi!”

Chẳng đợi Phú mời thêm, anh Ba thận trọng kéo mép bao xuống, nắm cổ lôi ra một chai xanh mờ. Anh Tư cười phô ra hai chiếc răng cửa bịt bạc.

“Mèng đéc ơi! Lâu lắm mới ngó thấy lại cái mặt nó.”
(more…)

Song Thao

caroling_montreal

Bản tin chiều ngày 5 tháng 12 vừa qua của đài truyền hình CBC có chiếu cảnh một nhóm khoảng hai chục sinh viên đang hát caroling ngoài đường phố Montreal. Nhìn các thanh niên nam nữ đứng giữa trời lạnh căm của mùa đông, mặt mũi phơi phới hát những bài hát truyền thống của mùa lễ Giáng Sinh, tôi như bắt được thông điệp các em truyền cho mọi người: bằng an dưới thế cho người thiện tâm! Tôi bắt được nhanh chóng như vậy bởi vì chính tôi cũng đã từng đi caroling như vậy.
(more…)

Posted: 14/11/2014 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

bikini_girl_on_the_beach

Dân Canada không chịu nghỉ hè! Đó là lời báo động của ngân hàng TD Bank. Ngân hàng này nhờ hãng thăm dò Environics Research Group thực hiện từ ngày 11 đến 25 tháng 2 vừa qua trên 3026 dân Canada từ 18 tuổi trở lên. Cuộc thăm dò thực hiện trên internet. Kết quả là 93% công nhận lợi ích của nghỉ hè nhưng có tới 43% đã không nghỉ hè. Nghĩa là mấy ông bà này chỉ sống bằng lý thuyết chứ không bằng thực tế. Tại sao lại có tình trạng biết mà không làm như vậy? Có tới trên 40% trả lời là họ không đủ khả năng để đi nghỉ hè.

Nghỉ hè đối với họ là phải đi tắm biển hay đi du lịch, toàn những thứ phải di chuyển đi xa, tốn tiền. Nếu không đi thì nghi làm chi! Tôi nhớ những ngày đầu bắt tay xây dựng cuộc sống mới bên đây, chúng ta dễ tính hơn nhiều. Ngày đó, phương tiện chưa có, ngay tới chiếc xe còn tàm tạm có thể lái đi chơi xa được chúng ta cũng chưa có, vậy mà tới hè, chúng ta vẫn…hè. Không ra tới biển được thì chúng ta lái xe đi tắm sông. Bãi tắm gần xịt, lái chừng tiếng đồng hồ là tới. Không có xe chúng ta vẫn cứ vui thú hè như thường bằng cách đi shopping hay đi picnic ở park hè nhau nướng thịt khói um trời! Càng ở lâu, tiêu chuẩn của chúng ta càng được nâng cao. Hè là phải lái xe cả ngày hoặc leo lên máy bay, không phải đi du lịch mà đi thăm bà con, tiện thể biết được một nơi chốn mới. Tới khi xênh xang một chút mới bày đặt đi du lịch hoặc đi tắm biển xa tít mù khơi. Vậy thì dân bản xứ họ quan niệm hè là phải đi nghỉ hè cũng chẳng có chi lạ.
(more…)

Song Thao

nha_tho_chanh_toa_ha_noi

Tôi xa Hà Nội năm tôi 16 ngơ ngác như một con ngỗng đực. Hà Nội mà tôi mang theo khi rời xa chỉ là những thứ vụn vặt cùng mằng.

Năm đó tôi đang học lớp Đệ Tứ trường Dũng Lạc, ngay bên hông nhà thờ chánh tòa mà dân Hà Nội ngày đó gọi là nhà thờ Lớn. Hà Nội của tôi nằm trên con đường từ nhà ở bên hông chợ Hôm tới trường và vùng phụ cận. Dọc đường tới trường có đường tầu điện mà chúng tôi thỉnh thoảng quá giang không mất tiền. Không phải đây là loại tầu thí mà vì chúng tôi gian! Tầu có vài toa, mỗi toa có người bán vé đi dọc trong toa. Người này cầm một tấm bảng lớn hơn tập vở trên đó có cái thanh giữ những tập vé dầy cộm. Vé nhỏ bằng hai đốt ngón tay có nhiều màu trông rất vui mắt, mỗi màu là một chặng đường. Khi mua vé, người bán sẽ xé vé đưa cho người mua, cùi vé vẫn dính vào thanh ngang. Thường thì ba mẹ tôi vẫn cho tiền mua vé tầu đi học mỗi ngày nhưng ngày đó chúng tôi đã biết quý đồng tiền nên chẳng dại gì mà đưa tiền cho người bán vé. Chúng tôi đi tầu quịt bằng cách tử tế nhất là xin những chiếc vé còn giá trị cho đoạn đường kế tiếp của những hành khách xuống tầu hoặc, bặm trợn hơn, nhảy tầu đang chạy, hay truyền từ toa tầu này qua toa khác để tránh ông soát vé. Tiền đó chúng tôi làm văn hóa bằng cách đưa cho cô hàng sách để nhận một tập giấy 32 trang, khổ sách in, truyện kiếm hiệp như Long Hình Quái Khách hoặc Hỏa Thiêu Hồng Liên Tự hoặc truyện trinh thám của Phạm Cao Củng hay truyện đường rừng của Lê Văn Trương được in cóc nhẩy vài ngày một tập, mỗi tập chỉ đúng có 32 trang. Đọc vèo một cái là xong, mong chờ từng ngày để đọc tiếp. Ngày nào cũng phải tạt qua tiệm sách, chăm chú đọc tấm bảng đen viết bằng phấn trắng thông báo truyện mới ra ngày hôm đó. Tôi khá Việt văn chắc là nhờ những tập giấy 32 trang này. Đọc xong, đóng thành tập bằng cách dùng chỉ khâu lại. Tập sách này giúp chúng tôi làm thương mại bằng cách cho bạn bè thuê. Bạn bè cùng lớp toàn những thứ đứng hàng thứ ba sau quỷ và ma nên việc buôn bán này luôn bị trục trặc gây nên những cuộc cãi vã chửi bới và có khi trầm trọng hơn phải vận dụng tới chân tay. Nhiều khi chúng tôi xa rời văn chương để dùng tiền mon men tới những tấm truyện bằng hình tarzan hoặc zorro, chữ thì ít, hình thì nhiều nhưng có thể dùng làm đơn vị tiền tệ trong những trận đánh quay, đánh khăng hoặc bắn bi, đánh đáo.
(more…)

Song Thao

song_thao-nguyen_xuan_hoang
Tác giả và nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng một thuở xưa

Dẫn: Bài viết về Nguyễn Xuân Hoàng sau đây được viết khi được tin Hoàng lâm trọng bệnh. Tháng 4/2014 tôi đã gửi Hoàng đọc bài này, và anh có nhuận sắc một số chi tiết. Ngày 24/4, Hoàng mail cho tôi: “OK. Mày sửa như vậy là tốt lắm”.

Hoàng và tôi là bạn “mày tao”. Kể cũng lạ. Thường thì bạn kiểu xưng hô “mày tao” với nhau là bạn từ thời còn đi học. Chỉ có những ngày thơ dại đó mới đủ thân tình để gọi nhau một cách sỗ sàng như vậy. Tôi vẫn còn mấy ông bạn thời đó. Ông thì từ hồi học tiểu học, ông thì từ hồi đệ ngũ đệ lục thời trung học. Ông nào ông nấy nay đã đầu bạc, răng long lại mọc thêm một cái chân gỗ hoặc chân sắt. Gặp nhau vẫn cứ “mày tao” khiến cho mấy bà nhăn mặt. Già rồi, ăn nói cho đàng hoàng kẻo tụi trẻ nó cười cho. Mặc, thấy mặt nhau vẫn cứ rổn rảng “mày tao”.

Trường hợp tôi với Hoàng có lẽ là hiếm. Hoàng là người duy nhất không học chung với tôi mà “mày tao”. Không, kể cũng có học chung. Khoảng cuối thập niên 1960, tôi với Hoàng đều cùng học tiếng Đức tại Trung Tâm Văn Hoá Đức Goethe Institut trực thuộc toà Đại Sứ Đức ở Sài Gòn. Cùng đi học nhưng chúng tôi chỉ gặp nhau ở ngoài sân vì không cùng chung lớp. Gặp nhau, cười toe, mỗi đứa một góc sân. Kể ra thì cũng là bạn học đó, nhưng hơi trễ, trước đó chúng tôi đã trót “mày tao” rồi. Hoàng cũng là bạn văn duy nhất mà tôi thoải mái “mày tao”. Không có trường hợp thứ hai.
(more…)

Song Thao

cho_ben_thanh
Chợ Bến Thành

Tôi sống ở Sài Gòn 20 năm và xa Sài Gòn đã 30 năm. Mỗi khi nhớ tới quê nhà, Sài Gòn vẫn như một đốm sáng không bao giờ tắt. Có lẽ vào độ tuổi thanh niên, độ tuổi mà cuộc sống mãnh liệt nhất, tôi đã gắn bó với Sài Gòn. Biết bao chuyện để nhớ. Nhất là vào thời điểm tháng tư.

Tôi không xa Sài Gòn vào tháng 4 năm đó. Không một toan tính nào trong rất nhiều toan tính được hanh thông. Ngày quân đội cộng sản tiến vào Sài Gòn, tôi vẫn còn nguyên tại nhà. Nhà tôi ở Thị Nghè, một trong những mũi tiến công của địch quân. Chín năm trước đây, năm 2005, khi tờ Việt Mercury ở San Jose ra số đặc biệt 30 năm nhìn lại ngày mất Sài Gòn, Nguyễn Xuân Hoàng có hú tôi viết bài cho anh. Ngày đó, tôi đã ôn lại giờ phút Sài Gòn bị dày vò. “Tiếng chân người, tiếng nói xôn xao từ ngoài đường vọng vào ầm ĩ. Tôi chẳng buồn nhìn ra ngoài. Chiếc cổng sắt im lìm bỗng có tiếng gõ mạnh. Tôi mở chiếc lỗ nhỏ trên cánh cửa kín mít nhìn ra. La Phương! Tôi vội vàng mở cửa. Người ký giả kỳ cựu của làng báo Sài Gòn uể oải bước vào. Chẳng ai buồn nói. Chỉ mới mấy bữa trước La Phương còn lạc quan vào một giải pháp trung lập. Cuộc chiến có trên 20 năm tuổi sẽ được kết thúc bằng một giải pháp có thể chấp nhận được cho cả hai phía. Người cựu ký giả của hãng thông tấn Pháp AFP có liên hệ nhiều với người Pháp đã khẳng định một cách lạc quan như vậy. Tình hình chính trị mấy ngày qua như càng ngày càng xấu đi. Ba Tổng Thống trong vài ngày là một chỉ dấu không tốt đẹp gì. Hy vọng đặt cả vào một Dương Văn Minh được lòng nhiều phe phái. La Phương nhún vai, lắc đầu. Moa cũng không hiểu sao nữa! Ngồi một lúc, La Phương ngơ ngẩn ra về…Nghe thấy tiếng xe tăng chạy ngoài đường, tôi vội ra coi thử xem sao. Hai chiếc đầy nhóc lính cộng sản đứng giương cao lá cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam phần phật bay theo gió đang tiến vào Saigon theo đường Hùng Vương dẫn tới cầu Thị Nghè. Bỗng tôi nghe thấy tiếng súng ở phía cầu. Mọi người nhốn nháo. Những thanh niên đeo băng đỏ, mặt đằng đằng, chạy tới chạy lui. Khu chợ đồ Mỹ tự phát bên lề đường như đàn kiến bị phá vỡ tổ. Chỉ một lúc, đâu lại vào đấy. Người ta kháo nhau về mấy tiếng súng vừa qua. Lính giữ cầu đã nổ súng vào đoàn xe và bộ đội trên xe đã bắn lại. Xác chết còn nằm trên cầu. Những người đi coi về kể lại như kể về một chuyện xảy ra trên màn ảnh. Tôi đứng nhìn khu chợ càng ngày càng phình ra. Họ bán những đồ Mỹ hôi được bằng cách phá kho Tân Cảng ở gần đó. Đồ dùng hằng hà sa số đủ thứ. Bàn ghế, dụng cụ văn phòng, máy lạnh, quạt máy, kem đánh răng, sữa bột, bánh kẹo, đồ chơi, đồ nhà bếp… Giá cả rẻ rề. Chỉ mấy ngày trước giá đồ Mỹ còn vắt vẻo trên cao, chẳng phải ai cũng mua được. Bây giờ đồ Mỹ lê la dưới đường, giá cũng sát sạt dưới đường. Người mua kẻ bán bận bịu như không hề biết là họ đang bị kéo đi theo một khúc quanh của lịch sử. Khúc quanh gắt dữ dằn”.
(more…)

Song Thao

fan_of_michael_chang

Không biết tôi nhìn thấy gì trước nơi dáng người ngon như một chiếc kẹo sữa ngồi cách bảy hàng ghế ở phía trước. Nắng vung vai tứ phía có dư thừa nội lực của một chiếc lò sưởi hồng hào khỏe mạnh làm người tôi hừng hực cháy bỏng. Phải chi bây giờ mà được ngồi trong một nhà hàng có máy điều hòa không khí nhấm nháp vài ly la de ướp lạnh thì mát lòng mát dạ biết mấy. Đầu vừa tê đi trong hình ảnh dịu dàng thì mắt đã chạm phải cái mượt mà trước mặt. Có lẽ tôi đã nhìn thấy trước hết hạt nốt ruồi son tròn như một giọt mực đỏ nằm vất vưởng bên cạnh chiếc quai áo đen mảnh mai ơ hờ trên bờ lưng. Mà cũng có thể tôi đã nhìn thấy đầu tiên chiếc gáy trắng như một giò thủy tiên vừa tắm xong còn giữ lại những hạt nước lăn tăn ngơ ngác xúm xít đứng cạnh nhau. Nhưng có lẽ thực ra tôi đã nhìn thấy ngay tức thì một túm tóc vắt vẻo chui ra khỏi cái lỗ hổng phía sau chiếc mũ kênh kiệu nhún nhảy như đuôi của một chú sóc nghịch ngợm leo trèo.
(more…)

Cũng đành

Posted: 15/03/2014 in Song Thao, Truyện Ngắn

Song Thao

lovers_in_moonlight
Lovers in moonlight – Marc Chagall

Tự dưng mắt trái Tụng đỏ rực lên. Cả một bên tròng trắng phía sát mũi như có một cục máu dính vào. Mỗi lần soi gương Tụng lại thấy cục máu đỏ thêm. Thuốc Visine chuyên trị chứng đỏ mắt nhỏ mỗi ngày ba lần chẳng ăn thua gì. Cục máu bướng bỉnh đứng ỳ đó không chịu nhúc nhích. Tới ngày thứ ba thì quá lắm. Tụng có cảm tưởng mắt mình ngầu máu giống như một tên ăn thịt người. Giulio, tên bạn Ý đồng sở điển trai với hàng ria mép được tỉa khá kỹ, lên tiếng:

– Mắt mày như vậy là thiệt hại bạc triệu đấy. Mày nhìn đàn bà chỉ thấy có một bên. Coi chừng lại vớ được một em có cái bớt đen mọc lông như da heo ở một bên má mà không thấy đó.
(more…)

Song Thao

ebook_and_books

Cuối năm 2013, anh em viết lách tại Montreal sung một cách bất thường. Ông Trang Châu cho ra lò tập truyện ngắn “Người Ăn Trưa Trong Xe”. Ông Hoàng Xuân Sơn trình làng cuốn phóng bút “Cũng Cần Có Nhau”. Ông Luân Hoán in tập thơ “Thơ Thơm Từ Gốc Rễ Tình”, tiện tay in luôn cuốn sách của nhiều tác giả “Đọc Nhịp Thở Luân Hoán”. Tôi rỉ rả cho in cuốn “Phiếm 14”. Hai cuốn của hai ông Trang Châu và Hoàng Xuân Sơn đã có bày bán tại nhà sách. Cuốn “Phiếm 14” của tôi đã in xong, đang đóng bìa. Hai cuốn của ông Luân Hoán đã lên máy in. Tính ra chỉ trong vòng hai tháng cuối năm, anh em viết lách Montreal đã chơi một cú ngoạn mục với năm đầu sách mới tinh. Chưa hết, ông Trang Châu hứng chí cho tái bản lần thứ 8 cuốn bút ký “Y Sĩ Tiền Tuyến” đã được giải thưởng “Văn Học Nghệ Thuật” năm 1969 và tập truyện “Dì Thu”. Tiện thể, chắc cũng nên nhắc lại, là  bốn tập truyện “Bỏ Chốn Mù Sương”, “Đong Đưa Cuộc Tình”, “Còn Đó Bóng Hình” “Chân Mang Giầy Số 6” của tôi cũng đã được tái bản thành hai tập “Tuyển Tập Truyện Ngắn Song Thao”. Ba cuốn còn lại trong số những tập truyện đã tuyệt bản từ lâu là các cuốn “Cuối Ngày, Một Lần Ngồi Lại”, “Bên Lưng Những Con Chữ” “Chốn Cũ” sẽ lần lượt được tái bản trong thời gian sắp tới.
(more…)

Tạ

Posted: 24/12/2013 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

pope_francis-vinicio_riva

Điện thoại nói chuyện với cụ Trà Lũ có hai cái thú. Thứ nhất là được gọi bằng “cụ”. Thực ra tôi không ưa chữ “cụ” già nua lẩm cẩm này nhưng chót là hội viên của hội “Cẩm Chướng” (vừa lẩm cẩm vừa chướng!) nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Thứ hai là lây được cái tính lạc quan của cụ. Vừa cất tiếng hỏi thăm cụ khỏe không thì cụ đã lên giọng với tiếng cười thoải mái mở đầu: “Khỏe! Khỏe! Tuổi này mà được như bây giờ là tốt quá rồi. Không thể phàn nàn chi được! Cám ơn trời đất! Cám ơn Thượng Đế!”.
(more…)

Song Thao

thieu_nu_tren_canh_dong

Con nhỏ trông kháu khỉnh tệ. Chỉ nguyên đôi mắt đã đáng đồng tiền bát gạo rồi. Loại mắt lớn, đen nháy, làm sáng trưng cả khuôn mặt. Ngày nào như ngày nấy, con nhỏ ngồi bệt xuống sàn gạch, lưng dựa vào cánh cửa tủ, cuốn sách mở trên hai đầu gối co lên trong một thế ngồi khúm núm tội nghiệp. Khi Nghiệp đi ngang qua mặt, con nhỏ khẽ ngẩng đầu lên, mớ tóc đen ngang vai óng mượt xô đẩy nhau, đôi mắt ngước cao nhìn Nghiệp như vỡ ra ngàn tiếng reo vui.
(more…)

Song Thao

blogging

Tương quan giữa người viết và người đọc là một tương quan lỏng lẻo. Người viết thường ẩn mặt và người đọc thường giấu mặt. Người viết bám lấy bàn viết hơn là xuất hiện ngoài đời thường. Hồi còn ở trong nước, sách từ tay người viết tới tay người đọc qua ngả trung gian của nhà sách. Quyển sách phất phơ giữa chợ, ai thương thì mang về. Người viết và người đọc lơ nhau. Ít khi người viết trông thấy một độc giả đọc sách của mình. Qua tới hải ngoại, vì không gian rộng lớn trải dài trên khắp các lục địa (chắc phải trừ Phi châu!), nhịp cầu trung gian của nhà sách coi bộ hụt nhịp, sách không tới tay người đọc. Người viết thường đích thân mang đứa con tinh thần tới tận tay người đọc qua các buổi ra mắt sách được tổ chức khắp nơi. Người viết phải lộ mặt và người đọc cũng hết giấu mặt. Ông Mai Thảo khi còn sinh thời không thích sự lộ mặt này của người viết. Ông bảo người viết phải ngồi bên bàn viết, còn sân khấu chỉ “dành cho Hùng Cường”!
(more…)

Thu muộn

Posted: 11/10/2013 in Song Thao, Truyện Ngắn

Song Thao

may_mua_thu-dinh_cuong
Mây mùa thu
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
đinhcường

Nhất định phải chờ cho anh chàng này lấm lét nhìn tới mười lần tôi mới lên tiếng. Mười lần chắc cũng chẳng lâu la gì. Mới đó mà đã hai lần rồi! Anh chàng liếc mắt nhìn vội một cái rồi giả tảng làm lơ. Khuôn mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Chỉ nhấp nháy lại quay mặt lại nhìn nữa. Bốn lần rồi đấy. Đứng trước mặt tôi là một ông tây phương phi béo tốt tròn quay như một anh người tuyết đứng trước cửa nhà ôm trong bụng một cái đèn trong dịp lễ Giáng Sinh. Cái ông tây nhiều thịt này đã che gần kín mít tôi nên mỗi lần nhìn anh chàng phải nghiêng đầu nghiêng vai. Năm lần. Anh chàng đã thừa cơ một bà đầm từ vòng trên xuống vòng dưới lớn cùng một cỡ vừa xuống xe để hở một khoảng trống khá rộng rãi nên lấn dần đến gần tôi. Vừa di chuyển anh chàng vừa liếc mắt nữa. Tôi ngồi trên ghế thân người cấn cái. Hai người ngồi bên người nào cũng nhiều thịt hơn tôi nên xe buýt lắc một hồi là bộ xương của tôi bị kẹp bẹp dí ở giữa. Tám lần. Một bên người tôi như bị nhấc bổng theo cánh tay giật chuông của người ngồi bên cạnh. Bà ta đứng lên người hơi chao đi khi ông tài xế xe buýt đạp thắng. Anh chàng một tay treo lên thanh sắt gắn dài theo trần xe cũng loạng quạng chống hai chân cho khỏi xô vào người bên cạnh. Đầu quay lại phía tôi liếc nhanh một cái rồi vội vàng chiếm chỗ trống bên cạnh tôi. Bao nhiêu ý nghĩ tinh nghịch trong đầu tôi bay đi cùng với cặp má cảm thấy nóng ran. Chắc bao nhiêu máu trong người tôi đang di tản lên má hết. Anh chàng cố giữ cho tay không chạm vào vai tôi như thể người tôi là một cục nam châm đang hút lấy cánh tay anh. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên đẩy chiếc kính cận lên cao trên sống mũi, thừa cơ quay ngang về phía tôi, liếc mắt nhanh như máy. Mười lần. Chẳng nên đùa dai hơn nữa.
(more…)

Song Thao

vu_hoang_chuong2
Thi sĩ Vũ Hoàng Chương (1915-1976)

Cứ như suy nghĩ thông thường thì một thi sĩ phải có bộ điệu bất cần đời, ăn mặc phải lôi thôi lếch thếch một chút cho có vẻ khác người. Niên học 1955-1956 tôi học lớp Đệ Nhị ban Văn Chương tại trường Chu Văn An Saigon. Giáo sư môn Văn Chương Việt Nam là thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Giờ Việt văn đầu niên học, chúng tôi hồi hộp chờ đợi xuất hiện bóng dáng “phong sương” của thi hào nổi tiếng họ Vũ. Nhưng người bước vào lớp chẳng như chúng tôi chờ đợi mà là một nhân vật ăn mặc chải chuốt như một chính khách. Không, phải nói như một nhà ngoại giao chuyên nghiệp mới đúng.
(more…)

Song Thao

cau-thu_da-banh

Thuở nhỏ tôi có hai thú đam mê: câu cá và coi đá banh. Cả hai cái thú này đều do cậu tôi bày vẽ cho. Mà bày tới nơi tới chốn. Ông vốn thích đi câu cá. Thường ông đi câu với mấy ông chú tôi. Khi tôi và đứa em kế được khoảng mười tuổi, ông mang theo chúng tôi. Chia phiên mỗi đứa một tuần. Đầu tiên tôi đã thấy hứng thú, không phải vì mấy con cá lội sâu dưới nước chẳng thấy đâu, mà vì khúc bánh mì kẹp chả chiên thì là rất hấp dẫn mà ông mua mang theo ăn trưa. Được ăn nguyên một cái bánh mì dài thòong không phải cắt chia cho đám anh chị em đông đảo là miếng mồi thích thú câu tôi đi câu. Chiếc bánh mì thơm phức này có ngay nạn nhân. Đó là những chú cá nằm tuốt tận dưới bùn lầy. Bởi vì tôi là một tay sát cá có hạng. Chỉ qua vài lần học những bài vỡ lòng, tôi đã góp phần khá phong phú vào chiếc giỏ cá mang về vào cuối ngày. Thứ cá mà chúng tôi câu hồi đó là cá giếc. Chúng có những thói quen riêng. Khi tìm mồi chúng chỉ tìm ngay trên mặt lớp bùn dưới đáy ao đáy hồ chứ không lảng vảng ở phía trên. Lúc đớp mồi chúng nghếch mõm lên để nuốt. Bằng vào những thói quen đó, mồi câu là những chú giun đỏ ngắt đôi cái đầu còn ngọ nguậy phải được đặt ngay trên mặt lớp bùn bằng cách chỉnh chiếc phao cho đứng thẳng nửa ngoi lên trên nửa chìm dưới nước. Khi cá ăn mồi, nghếch mõm lên, chiếc phao sẽ nằm bềnh ngang mặt nước. Đúng lúc đó phải nhẹ nhàng búng đầu cần câu cho lưỡi câu móc vào môi cá và kéo thẳng lên một cách nhanh chóng. Nếu để chậm , cá mắc mồi quẫy trong nước, các con cá khác trong đàn còn lảng vảng quanh đó sẽ thấy động chạy hết. Một đàn cá khi một chục khi hai chục con, nếu khéo câu, sẽ móc lên được bằng hết. Tôi thường thường chẳng để sót một chú cá nào trong cả đàn.
(more…)