Vương Ngọc Minh

Mộ phần, 4/ 2016.
Photo by vnm
giống các ông già ở viện
dưỡng lão- thay vì tung hê
tôi đang cào bằng hết thảy
bằng
– hết khúc độc thoại này
đến khúc độc thoại khác
(more…)
Vương Ngọc Minh

Mộ phần, 4/ 2016.
Photo by vnm
giống các ông già ở viện
dưỡng lão- thay vì tung hê
tôi đang cào bằng hết thảy
bằng
– hết khúc độc thoại này
đến khúc độc thoại khác
(more…)
Vương Ngọc Minh
phát giác ra sự thể
có thể tự tống mình xuống địa ngục
tôi viết điều đó thành thơ
– đọc
không hề thấy nàng choáng
đã thế nàng còn bảo
với vẻ hết sức khinh miệt- thiên đàng
hay địa ngục
do mình cả
(more…)
Vương Ngọc Minh

danh giá, 3/ 2016,
phấn dầu trên bố. cỡ: 16x 26in.
Vương Ngọc Minh
..
vẽ xong chân dung cô
liếc xéo một cái tôi ngồi đại lên thùng gỗ
đựng sơn
mùi dầu tỏa nồng một ý thơ
liền câu thúc
nom cô giống con gái mười ba
(more…)
Vương Ngọc Minh

20/ 3/ 2016.
Oil pastels trên bố. cỡ: 30x 30in.
Vương Ngọc Minh
..
giấc ngủ của tôi- tối nào
cũng i hệt mọi lần
nghĩa là lần nào cũng chả ra làm sao
cả
cứ cách khoảng nửa giờ
thì- cựa mình
hết nằm nghiêng bên này
lại nghiêng qua bên kia
nằm ngửa
lắm lúc nằm sấp- người đàn bà sau dăm năm
ở với cuộc hôn nhân
mà cả người đàn ông lẫn người đàn bà
đều rắp tâm đắp
vun
(more…)
Vương Ngọc Minh
người ta nghĩ nó bình thường
khuyên tôi nên cứ để nó yên
trong thế giới loài bò
của nó- cho nó ăn hoa
trái
tôi đồng ý và để mọi thứ trôi
chảy
một cách tự nhiên- nhưng
sau đó
cũng chính họ kêu tôi hãy giết nó đi
(more…)
Vương Ngọc Minh

Ba vong ông bùi giáng, 3/ 2016.
Màu nước trên giấy. cỡ: 18x 24in.
Vương Ngọc Minh
tặng bạn hiền hoàng ngọc- tuấn & hoàng đình bình.
xem ra
mặt trời mất tích
chuyện có thật
tôi đã nấp
kín
sau các lùm mây
nín thở- bao ngày ròng
rả
đói ăn gió/ khát uống sương
chí cốt mong phát giác
mặt trời
(more…)
Vương Ngọc Minh

Mùa vong, 2/ 2015.
Vương Ngọc Minh
Sơn dầu trên bố.
..
yeah!
tôi đứng hớp làn gió xuân
và không đụng
chạm- gì- vào gió
như thể hớp bùa chú
(cốt hộ mạng!)
do- ở đâu có gió xuân
ở đó có thơ
tôi đã từng nghĩ- mặc dù thơ
không hề chịu ở
yên
một chỗ
(more…)
Vương Ngọc Minh
ả- một mụ
nông nổi nhưng tuyệt đẹp
tính chất dâm đãng nặng
mang
ả hỏi tôi (tổng cộng ba lần!) tiếng việt “chừng nào thiên đường cháy?”
năm lần tiếng mỹ- when heaven burns!
thực chó chết
tôi biết chết liền
(more…)
Vương Ngọc Minh
nàng nói- em về
theo đuổi nghề giáo
dạy lũ trẻ cách dựng một
điểm tựa
chống bão
– tôi nghe
hai mắt cùng lúc giựt
giựt
– đám trẻ con mexican
từ nhà thờ trên đường santa clara
túa ra
như thể mừng hòa bình
(more…)
Vương Ngọc Minh
tôi đứng bên hè
(có cảm giác cá nằm trên thớt
không cần ai công nhận!) cùng
các ý nghĩ
tuyền ruồi bâu- tỉ như: sống
chết
chẳng lấy gì bày biện
chung quanh
lại rơi đúng vào ngày mồng 3 tết
(more…)
Vương Ngọc Minh
tôi chưa bao giờ đụ
đứng
bình thường
trên hai chân mình, luôn luôn
ôm, giữ rịt mối sân hận
bia rượu- em đái lên tôi
hầu như cơm bữa
chưa già tôi chịu để, bất lực
trong chuyện chung đụng thể xác
giao hoan
(more…)
Vương Ngọc Minh
thì
hình hài tôi- nom
coi mòi
không sao ngăn nổi dòng đời
chảy
(một cách) liên lũy
ngang sự sống
chết
vấn đề trong tôi không phải
là
ông từ đâu đến mà- ông về đâu
(more…)
Vương Ngọc Minh

sinh lão bệnh tử- rốt cuộc- rỗng
.. không, 1/ 2016.
Vương Ngọc Minh
sơn dầu trên bố.
..
đến khổ
cá cược với thơ
sẽ ngưng làm thơ
thể tự do
tôi thua- nghĩa là
vẫn làm thơ
thể tự do
chịu trở thành
đứa trẻ (boy will be boy!) giờ đây
(more…)
Vương Ngọc Minh

cốt nhục tình thâm, 12/ 2015
sơn dầu các cái trên bố. cỡ: 14x 18in.
Vương Ngọc Minh
..
tôi bẻ hột cơm
làm ba- thì
các thánh thần ở lưng chừng
trời
đáp xuống
đứng trước mắt
nom
vui cái
tất thảy đều tầm tầm người
không thánh thần nào
có dáng
vẻ
đặc biệt
tỉ như: tỏa hào quang
hoặc quá tăm tối
(more…)
Vương Ngọc Minh

Lovers Man and Woman I
Egon Schiele
làm lại thì bọn tôi nằm
lộn đầu
cá nhân tôi- thủ túc như bình
làm như yêu thương
đau đớn
có cánh
tôi cười- trừ
vào ngày đông mưa mọi rợ
như này
chuyện tỉ tê
(more…)
Vương Ngọc Minh

Christ in the Night (1948)
Marc Chagall
Anh nghĩ một ngày nào
trở về quê
và “bang”
chết dúi đâu đó [bị liệt giường
chẳng hạn]
người cộng sản
họ làm cái quái gì chứ?
tức cười ở chỗ đấy
(more…)
Vương Ngọc Minh
ngày qua
hết vật vã dưới north beach
ra port of san francisco
ngồi
dựa
mấy con chim biển
trời
đất- u ám
chúng cứ nhơi nhơi
thiết tha gì (!) chúng biết
tôi nhơi nhơi chữ (tới nay lụi hụi
hết năm!)
(more…)
Vương Ngọc Minh

Lạch chết, 12/ 2015.
hỗn hợp giấy dán sơn dầu trên giấy.
cỡ: 12x 18in.
Vương Ngọc Minh
.. tặng Chiêu Anh Nguyễn.
mà lũ chim đen- chưa chiều
đã tề
tụ
thành hàng
hệt âm binh
trên bốn sợi dây điện trước chung cư
bọn chính quyền việt nam vừa hạ lệnh
cho công an bắt một người làm thơ
tôi làm hình con lạch chết
ở quê nhà
thực- chả còn ai nhận ra tiếng gà
đã thảng thốt
(more…)
Vương Ngọc Minh

Đường phố Saigon
Direk Kingnok
tôi chỉ còn nước
mong
thoát được trở về quê hương
bản quán
một khi đã chết đi thôi
bấy giờ
sẽ- không còn phải bịa
ra
bất kì lí do gì
hồn tôi- thoắt
cái
vèo tới sài gòn
(more…)
Vương Ngọc Minh
bật lên lúc 2 giờ 15 phút
viên prozac 50mg uống từ đầu hôm
mắc chứng chi (!) hành
phát muốn nhảy dựng
chết
tôi đã tự hành dâm
cho tới quờ quạng
mới lăn khỏi giường
(more…)
Vương Ngọc Minh

Street corner poet
Todd Peterson
trong váng vất
của thiên địa
tên đàn ông ngoài năm mươi
là tôi- ngoại hình bắt đầu chảy
nhão
tư cách làm cha mẹ
vẫn khá bí ẩn
– nhưng
không phải người hoàn toàn cơ hội
đâu nhé!
(more…)
Vương Ngọc Minh
.. tặng hoàng ngọc- tuấn. tưởng nhớ phùng nguyễn!
đêm thì
chẳng hứa hẹn gì sất
anh tuấn- tôi ngồi chéo chân
một tay chống cằm
một tay ôm đầu
đèn để sáng choang
nom
tôi- chẳng khác khỉ già
trụi lông
(more…)
Vương Ngọc Minh
các đồng ủy viên
bộ chánh trị
hầu như- bốn mùa- tôi
đều nghe theo tiếng nói từ tim
và suy nghĩ
thay luôn thằng nhỏ
[he’s the rat]
(more…)
Vương Ngọc Minh
hai cánh mũi ngửa
nắm chân trời (chưa bao giờ
dúm lông mũi sung sướng
như bây giờ!)
dưới hai cánh mũi
nguyên bãi biển trần truồng
trên đầu mây dính lũ hải âu
trên mình nhuộm- chỉ nắng
gió
(more…)
Vương Ngọc Minh
.. tặng võ quốc linh.
hễ leo lên cable car
đi vòng vòng trong thành phố
tôi đều có cảm giác (hơi kì quặc!)
mình đang ngồi trong bụng một con chuồn chuồn
đã chết
khô
không biết mình sẽ đi đâu
về đâu? rồi làm gì
ra sao nữa..
(more…)
Vương Ngọc Minh

Chân dung Thanh Tâm Tuyền
dinhcuong
nhưng tôi chưa đi đâu
tiếng chim kêu
hãy còn thưa thớt lắm
tất nhiên
trên dương gian
thì chả biết gì dưới âm ti
mỗi ngày nhe răng
bạnh mặt
đứng mà tim còn đập nhịp năm
nhịp sáu
(more…)
Vương Ngọc Minh

Mặt gương (ảnh màu, tháng tư 2012.)
giờ đây
mỗi lần nhìn vào gương [bất kì tấm gương nào
gương xưa
gương nay!] thảy đều có cảm tưởng
đã đi vào
đã ở hẳn trong đấy
có chết không chứ (!) còn
cái cách
tôi bên trong gương
nhìn nhìn
tôi bên ngoài gương
(more…)
Vương Ngọc Minh
trật quần thị xuống
cấm không được
động đậy/ tôi véo mảng mông này phát
mảng mông nọ phát
thị đứng lặng câm
còn ngầm tỏ cho biết
cực thích thú
tôi kéo quần thị cao lên
đáy quần sát
tận bẹn- sai đi mua cút rượu
(more…)
Vương Ngọc Minh
nothing
giờ- cho tới trưa (có thể có gió
dữ
có thể không!)
ở đây- tôi sẽ lại có thể tìm
thấy mình
lạc lõng
trong một bài thơ nào đó (!)
cũng có thể
sẽ bắt gặp tôi đang nằm- chỉ
trỏ
trò chuyện
tầm phào cùng phạm công thiện
(more…)
Vương Ngọc Minh
“em biết nhiều thứ hơn anh nghĩ!” tôi nói
và
không biết mình đã xưng hô
thân mật với cô ấy
từ bao giờ!
trên mặt cô đang điểm nụ cười
như thể châm chọc
như thể đó là lẽ tự nhiên
thường tình
(more…)
Vương Ngọc Minh

Nude Woman with Necklace – 1968
Pablo Picasso
.. gửi em, vương bích ngọc.
yeah
hiện thân tôi- đấy
người đàn bà có bộ ngực
to bằng cặp mông
đi lịch bịch- em đã gặp
trong phố cổ
vào cái đêm người ta chạy
nháo nhào
mua sắm tết
(more…)
Vương Ngọc Minh
“.. khi quyết định chia tay
tôi luôn xem chuyện tình cảm
với ông
kể như xong- nhưng
thử nghĩ: tôi còn biết đi đâu?
bao năm qua
tôi vẫn sống ở căn chung cư cũ
chẳng dời đi đâu..”
(more…)
Vương Ngọc Minh

Guns, 1981.
Andy Warhol, 1928- 1987.
Acrylic and silkscreen on canvas, 16”x 20”.
..
đối/ đáp với bàn tay
từ ngón áp út tới ngón trỏ
cách khoảng- một hư vô
đương nhiên rất mệt
vì đấy chỗ cà khịa- khá vững
trẻ hơn chúng ta nhiều tuổi
và luôn trả lời nước đôi
tung những con rối
lắm lúc những tấm gương
(more…)
Vương Ngọc Minh
trong mấy tháng đầu- sau khi có hẳn một mảng tường (facebook)
hầu như hằng ngày
tôi đều “chat” với nó
thoạt vào bao giờ nó cũng hỏi tôi có hạnh phúc không?
quả tình- tôi
khi đấy đã quên tiệt
rằng trên đời này còn có cái được gọi “hạnh phúc!”
(more…)
Vương Ngọc Minh
ngày em đi
tôi đứng thót bụng
nghe ra- hương
lửa
từ ong& bướm
rả họng
chỗ mắt cá chân
trở xuống
đầy trầm luân- về lứa đôi
mơ và
ước
tuyền nông nổi
(more…)
Vương Ngọc Minh
tháng tư cái tháng thị sang nhà mẹ chồng
mắng cho một trận nên thân
lúa ngã rạp đầy đồng
chúng tôi có cảm tưởng bầy bò ăn trúng thuốc
chết sạch
riêng tôi- tôi biết rằng- mình
rất khó sống nơi đồng bằng bắc bộ
tốt hơn hết vạch lại vĩ tuyến 101
(more…)
Vương Ngọc Minh
ối- anh ta bỗng trở nên
cô độc
hết sức thảm hại
ra đời- khi trên đường
ngoài mặt anh ta
chả lộ biểu cảm gì
nhưng khi ở trong phòng
anh ta làm thơ
mà thơ- thực- đâu dễ làm
(more…)
Vương Ngọc Minh
.. bóng hồng nhác thấy nẻo xa (nguyễn du, kiều.)
quả tình không có bất kì
nhầm lẫn
nào
ở đây
chưa ai giẫy đành đạch
chả ai té sấp mặt
sự việc giống như chiếc xe
sút thắng
đang trượt vùn vụt xuống dốc
thì dừng hẳn
hệt có phép mầu
(more…)
Vương Ngọc Minh

kí ức tháng tư, 2015.
sơn dầu trên lụa.
Vương Ngọc Minh
tôi chưa bao giờ trải qua trường
lớp
về hội họa
chưa có bức tranh nào
đáng để kể ra- như một thành tích
nhưng
nhìn tay t ôi vung sơn lên bố
một cách xô bồ
người ta có thể moi được một số ý tưởng
ngoài rìa
(more…)
Vương Ngọc Minh.
căng bố ra
mở thùng sơn
thực sự “sốc”
màu sơn muốn- màu trắng
giờ đây
ngay mắt- màu vàng
nghệ
chả biết trở nên
thằng người lẩn thẩn
tự bao giờ? vớ lấy cọ
quét- qua- lại
xuống
lên
chữ- ở đầu cọ
rớt
như mưa bấc
(more…)