Hồ Đình Nghiêm
Chị mở cửa trước khi tôi bấm chuông. Có vẻ như chị đang chờ đợi, mặc dù trên người chị còn “diện” bộ đồ dùng mặc ngủ. Chị chẳng phân trần mà tôi cũng giả lơ. Đồng hồ gắn gần cửa nghe rõ tiếng chân đi của thời gian, cục pin 2A thúc đẩy kim giờ phút chuyển động. Tà tà rảo quanh, đi đâu mà vội. Một vòng tròn đóng kín chuyện tuần hoàn.
Tôi cởi giầy, thấy trên bàn đặt sẵn ly cà phê đá. Dung tích cỡ 250 ml, không lớn, nhưng uống hết nó, chị sẽ trở lại với một bộ y phục tử tế dùng để ra khỏi nhà. Chị hỏi: Trời nóng không? Tôi thưa: Mát hơn hôm qua 2 độ. Con khỉ. Chị mắng. Uống được không? Tôi liếm môi: Số một. Hỏi cho có vậy thôi chứ chị từng nghe con khỉ nói: Cả gầm trời này chẳng có ai pha cà phê ngon bằng chị, rất đẳng cấp. Tôi nhớ lần đó chị phán: Quỉ sứ! Tôi biết chị thương tôi khi nay cho làm quỉ mai cho làm khỉ. Hai con đó tượng trưng cho tất cả những ngọt ngào mà chị muốn gửi gấm. Không phải dễ để biến thân thành khỉ hoặc thành quỉ. Tiếc một điều là chị hổng nói: Cả gầm trời này chỉ có một con khỉ và một con quỉ thôi!
(more…)


























































