Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Võ Phiến

Chợ Cầu KèSơn dầu - Văn Đen
Chợ Cầu Kè
Văn Đen

Trong Xóm Cầu Mới, Siêu với Mùi một hôm có dịp ghé vào chợ Keo, ngồi nghỉ chân một lúc, ăn vài món quà, rồi ra đi. Nhưng đối với Siêu, đó là một kỷ niệm tuyệt vời trong mối tình của chàng: “Siêu vừa nhận thấy trong đời chàng, chàng sẽ không bao giờ quên cái lúc ngồi với Mùi ở quán hàng trong cái chợ hẻo lánh này”… “Siêu cảm thấy trước cái buồn của lòng chàng một hôm nào, mười năm sau chàng lại sẽ đến cái chợ này một mình, để có lại được cái tâm hồn chàng hiện nay và để buồn rầu một cách êm ái nhớ lại một hôm đã xa xôi ở đúng chỗ này lòng chàng đã rung động vì yêu Mùi.”

Người đọc thầm nghĩ: Đối với Siêu thì chuyện đó cũng được đi. Được tất: bờ sông, chân núi, góc vườn, lều chợ v.v… chỗ nào cũng có thể đẹp, cũng đáng nhớ tới “mười năm sau”, miễn chỗ ấy có Mùi và có chàng. Nhưng đối với Nhất Linh thì lạ chứ: Bộ trên đời hết cảnh thơ mộng rồi sao mà lấy một khu chợ làm khung cảnh ái tình?
(more…)

Tưởng Năng Tiến

dong_bang_song_cuu_long-babui
Đồng Bằng Sông Cửu Long S.O.S. Ký họa Babui

Khi đơn phương chuyên quyết tiến hành xây chuỗi 8 con đập khổng lồ Vân Nam là Trung Quốc đã phát động một cuộc chiến tranh môi sinh không tuyên chiến với 5 nước hạ nguồn sông Mekong. (Ngô Thế Vinh. Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng. Văn Nghệ: California, 2000)

Vào ngày 31 tháng 7 năm 2015, từ Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), ông Đinh Hưng đã gửi đến BBC một lời báo động … muộn màng:

“Các dòng sông Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long đang bị xâm nhập mặn vào nội địa trên 70 km, và có chiều hướng tăng nhanh. Hiện một số địa phuơng trong vùng ĐBSCL đã xuất hiện tình trạng thiếu nước ngọt trầm trọng.

Những tháng gần đây tại ĐBSCL, việc nước mặn tấn công ‘Chưa từng thấy’ làm ‘Đảo lộn cuộc sống’, không phải là bất ngờ mà là tất yếu theo dự đoán. Người dân các tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang đang phải ‘Chạy mặn’ từng ngày.
(more…)

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

le_hong_quang_serenade

Dòng Sông Quê Hương…

Nhân loại ắt sẽ rất bất hạnh nếu âm nhạc bị đày đi biệt khỏi mặt đất.

Người Việt hải ngoại chắc sẽ như kẻ vô hồn nếu không được vỗ về, nuôi nấng bằng dòng sữa âm nhạc dân tộc.

Nhưng âm nhạc vẫn bị những rào cản, những chặn đứng của cuộc sống, dù nó có là bầu khí quyển cho nhân sinh.

Mùa hè 2003, tôi được tặng CD “Dòng Sông Tuổi Thơ” do Lê Hồng Quang và hội Mosaic Cultural Encounter phát hành. Nghe CD lần đầu tiên trên đường đi làm, tôi đã phải tắt máy hát. Tôi nghe không vô. Cuộc sống quá chật vật, tôi không có tâm trí để lắng nghe từng giọt âm thanh được uốn nắn trong thanh quản của Anh. Tôi thấy như bị ngộp thở khi phải nghe những âm điệu quá mượt mà giữa những tân toan của đời thường.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

thang_du_tien_si

Với một nền giáo dục quá thừa phong bì nhưng lại thiếu phong cách, quá thừa nhà quản lý, nhà tiến sĩ nhưng lại thiếu một nhà liêm sỉ. Điều đó quả thực đáng lo ngại đối với bậc làm cha làm mẹ luôn đau đáu về tương lai của con mình. (Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam)

Lá vẫn còn xanh. Hè vẫn còn nấn ná. Trời vẫn chưa muốn vào thu mà (không dưng) sáng nay California chợt thoáng chút âm u, và lấm tấm vài hạt mưa nho nhỏ. Mưa chưa ướt đất nhưng cũng đủ làm cho tôi hơi thấy ngại ngần khi nghĩ đến chuyện phải ra khỏi nhà chỉ vì một ly cà phê nóng.
(more…)

Nguyễn Xuân Nghĩa

nguyen_xuan_nghia_3

Không chỉ tôi mà tất cả mọi người Việt Nam ở tầm tuổi 60-70. Chúng ta bị sinh “nhầm thế kỷ”, lớn lên trong nghèo đói, lạc hậu và bom đạn chiến tranh. Chúng ta đổ xương máu cho đảng Cộng Sản, chúng ta lăn lộn ngoài chiến hào, nơi rừng sâu núi thẳm; đến giờ đồng đội chúng ta đang ăn bằng chân, đi bằng hai tay trong các trại thương binh. Rồi chúng ta trải qua những năm dài triền miện trong hậu quả chiến tranh và thời kỳ bao cấp – bế quan toả cảng… Cái đói và cái rét, bệnh tật và xếp hàng, đánh cãi chửi nhau, gầm gè nhau như những con vật để chờ một lượng nhỏ nhu yếu phẩm hàng tháng trong sổ tem phiếu… Có người đói quá mà chết hoặc tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân và gia đình… Số đông người khác như chúng ta sống được vì hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn ở tương lai rất gần kề.
(more…)

Trần Hoài Thư

biem_hoa_dao_van

Cách đây vài năm, chúng tôi phác giác có sự “chôm” không tiền khoáng hậu trong lịch sử văn học VN. Không phải “đạo văn”, “đạo ý”, “đạo chữ”, mà “đạo cả thầy”. Đó là việc một ni sinh “cưởm” nguyên cả bài biên khảo “giá-trị triết-học tôn-giáo trong truyện Kiều” của thượng tọa Thích Thiên Ân, đăng trên Văn Hóa nguyệt san số kỷ niệm đệ nhị bách chu niên thi hào Nguyễn Du xuất bản tháng 10&11 năm 1965 tại Saigon để làm luận văn tốt nghiệp cử nhân Phật học cho riêng mình.

Tôi đã báo động đến những trang nhà có đăng bài của ni sinh này như Hoa Sen, tu viện Quảng Đức. Thư được trả lời mau chóng. Tu viện Quảng Đức lên án việc đạo văn và hứa sẽ rút bài sau khi điều tra sự việc.
(more…)

Trần Huy Sao

tran_minh_tri

nì, o còn nhớ đường vô Nội. dắt tui đi cho đặng tỏ tường. thay đổi quá nên chi bối rối. lâu hung rồi về lại quê hương. Hồi đó em về chị không dắt đi, chị chăm lo bệnh cho anh đang tới lúc vô ra cũng phải có người coi ngó. Chợ Vỹ Dạ ngay trước mặt nhà mình chơ đâu. Bước qua đường là gặp tô bún Huế cay lừng sóng dập sông Hương, dĩa bánh bèo nhưn tôm vàng ươm đỏ thắm gác tía lầu son cung đình lộng lẫy, dĩa bánh ít bánh ram dòn tan tiếng cười o mô không biết, qua cầu Trường Tiền chộ ra chợ Đông Ba mà mừng cười không kịp nín. Rồi Cồn Hến bên tê qua cầu Đập Đá có nhà cháu Diệu Hiền ghé vô là gặp tô cơm Hến vô hậu cay, còn cay hơn tô bún Huế. May mà có chén chè đậu Ngự mát ngọt dỗ dành không thôi cách chi chịu thấu.
(more…)

Trần Hoài Thư

bia_hien_dai_so_1

Theo Nguyên Sa, sự hiện diện của tờ báo báo văn nghệ có thể bao hàm nhiều ý nghĩa. Nhưng ý nghĩa phong phú nhất là sự dâng hiến một phần đất đai cho sự xuất hiện của những tài năng mới. (Hiện Đại số 1 tháng 4-1960 trang 39)

Để chứng tỏ về sự dâng hiến này, Hiện Đại số 1 dành đất cho Trần Thy Nhã Ca:

Người con gái Huế xây ngôi nhà đầu tiên của thành phố tương lai ấy tên là Vân. Hãy nghe những bài nhã ca buồn và nhẹ khởi đầu.

Sau số 1, thơ Trần Thy Nhã Ca hầu như xuất hiện thường xuyên trên Hiện Đại. Với 9 số, 7 số có thơ Trần Thy Nhã Ca!
(more…)

Đinh Tấn Lực

con_do_thanh_liet

Anh ơi ời,

Bạn bè hú nhau ơi ới để xem ảnh anh trên mạng.

Giờ này không khéo cả nửa thế giới cư dân mạng đã biết đến anh.

Sao lại thế anh? Ôi, cái bàn tay nhỏ nhắn kia từng đêm đêm làm em ngất ngây chằm chặp, thế quái nào đủ to mà che kín được cả khuôn mặt điển giai của anh cơ chứ?
(more…)

Người Buôn Gió

dai_ve

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70.

Vệ Kính Vương năm thứ tư.

Nhà Sản cai trị đất nước 70 năm, trải qua bao binh biến cơ đồ vẫn vững như bàn thạch. Đến năm Vệ Kính Vương thứ tư nhà Sản một mặt thuần phục nước Tề láng giềng phương Bắc, mặt khác kết giao với Cờ Hoa phương xa. Thế đứng càng vững chắc.

Trong nước dân tình đói khổ, điêu linh. Tầng lớp trọc phú nhờ và quan lại cấu kết với nhau thống trị thâu tóm tài sản trong thiên hạ thành một lớp quý tộc mới, lại có một lũ hầu hạ bọn quý tộc này được ban chút bổng lộc cũng đủ thành lớp trung lưu.

Các phường nghệ sĩ, con hát, văn sĩ cũng gia sức hầu hạ bọn quý tộc để thành lớp trung lưu.
(more…)

Trần Hoài Thư

tham_kich

Trong một bài viết đăng trên nguyệt san KBC, nhan đề: “Tiểu Đoàn 35 BĐQ Chiến thắng tại mặt trận Chợ Lớn Trong Đợt 2 Mậu Thân 1968” tác giả Văn Lang nói về viên tiểu đoàn trưởng Hồ văn Hòa như sau:

“Đó là con mãnh hổ đầu đàn của TĐ35 BĐQ, người Tiểu Đoàn Trưởng trẻ nhất của QLVNCH khi về nhận TĐ35 BĐQ trước đó hai năm thì tuổi đời mới chỉ 25 mà thôi. Tiểu Đoàn Cọp Đen 35 BĐQ là đơn vị duy nhất của binh chủng Mũ Nâu dùng khăn quàng cổ màu đen, một màu vừa mang ý nghĩa đem đến tóc tang cho Việt cộng, cũng vừa là để tưởng nhớ Đại úy Trinh, Trưởng phòng 2 Sư Đoàn 22 BB đã tử trận năm 1962, là người thành lập đơn vị Biệt kích mà Thiếu tá Hòa từng là Chỉ huy trưởng đơn vị này tại Tây Nguyên…”

Là người trong cuộc, chúng tôi xin được bổ túc cũng như nói rõ thêm về màu khăn quảng cổ được nhắc trong bài viết.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

ho_dinh_nghiem-dinh_cuong
Hồ Đình Nghiêm và Đinh Cường

thôi thì cho biết mưa và nắng
mới đó mà xa ôi rất xa
”.
Đinh Cường

Thập niên 80, mình rất sung. Theo ngữ điệu ngày nay, ăn chơi không sợ mưa rơi. Viết tơi bời hoa lá chẳng ngơi, mê muội dầm thân trong thứ “vũ lượng” thoạt cuồng nộ thoạt rơi chẳng ướt đất. Mình gửi bài liên tục cho hầu hết các tạp chí văn học hải ngoại. Do tôn trọng các diễn đàn bốn phương nên mình bỏ công đi thơ thẩn tới chợ trời, tậu được cái bàn máy chữ nhỏ nhắn hiệu Olivetti giá hai chục bạc chưa đui què mẻ sứt. Khi thi triển nhất dương chỉ, những mặt chữ rướn thân vồ dập lấy giấy phát tiếng dòn dã đáp trả, sướng rêm.
(more…)

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

andrea_bocelli
Andrea Bocelli
(Ảnh: Olivier Glassey-Trầnguyễn)

VẪN LÀ TÌNH YÊU

“Passione.” Andrea Bocelli đã chọn một đề tài muôn thưở cho chuyến lưu diễn tại Mỹ mùa hè 2013, với một đêm diễn tại Honda Center, Anaheim, California, vào Chúa Nhật 9 tháng Sáu. Ông đã làm nghẽn đường phố quanh Honda Center trong suốt một tiếng đồng hồ trước và sau giờ diễn. Và khi Ông vừa đặt chân lên sân khấu, nhiều khán giả đã đứng lên vỗ tay tán thưởng, không cần chờ đến cuối chương trình. Andrea Bocelli – một cái tên đầy khả năng thao túng trái tim người khác. Ông đã làm cho bao nhiêu người yêu nhau hơn, và yêu âm nhạc và ngôn ngữ Ý?

Andrea Bocelli là một người hạnh phúc. Còn gì đẹp hơn là được hát tiếng mẹ đẻ của mình cho cả thế giới nghe? Ông đã đưa cả đất trời Ý Đại Lợi vào không gian của Honda Center, khẳng định với nhân loại: tiếng Ý là ngôn ngữ của Tình Yêu. Tiếng hát đầy, ấm, và nhiều màu sắc của Ông nhẹ nhàng toả đi, làm người đối diện thật dễ chịu, như cung cách khiêm cung cố hữu và nụ cười rất hiền của Ông. Một Andrea Bocelli bằng xương bằng thịt thì quá ‘hiền’ so với sự nghiệp đồ sộ của Ông.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

nguyen_phu_trong_phat_bieu-2015
Tổng Bí thư phát biểu tại Đại hội X Hội Nhà báo VN
(ảnh: TTXVN)

Không phải ngẫu nhiên mà lực lượng báo chí nước ta đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những đóng góp to lớn của báo chí cả nước cũng như của Hội Nhà báo Việt Nam. (Nguyễn Phú Trọng – 09/08/2015)

Mấy tháng trước, có đận, báo chí trong nước đồng loạt và khẳng khái lên tiếng bênh vực một người dân ở Sài Gòn vì tấm biển quảng cáo quán ăn của ông ta bị nhân viên Phường I tịch thu mà “không hề có văn bản, không có ý kiến từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.” Đầu tháng này, báo giới lại đồng tình lên tiếng chỉ trích việc “thi hành pháp luật cứng ngắc” của công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) khi họ tịch thu bình trà đá miễn phí dành cho người nghèo do người dân khu phố đặt dưới một gốc cây.”
(more…)

Võ Phiến

bot_tra

“Dịch thể ngạnh ngọc bào”: tôi lấy làm suy nghĩ về chữ “bào” rất nhiều.

Ca tụng cái bọt của chất nước ngọc? Trà là nước ngọc? Tốt lắm, nhưng còn chút bọt kia, nó giữ vai trò gì ở đây? Ai cũng biết trong chén trà Tàu bé bằng hạt mít, bậc đài các chỉ thưởng thức cái hương và cái vị của một hớp nước mà thôi. Làm gì có bọt bèo trong đó? Bọt bèo rườm rà cũng không có cả trong chén trà bột của người Nhật. Vả lại dù có dăm ba hạt bọt, thì đó đâu phải là một yếu tố làm nên giá trị của trà? Nói đến làm gì?

“Khát uống trà mai hương ngọt ngọt,
Giấc nằm hiên nguyệt gió hiu hiu.”

Đó, nói như cụ Trạng Trình thế là đúng điệu: Thưởng trà, khách tao nhân chú trọng nhất cái hương.
(more…)

Người Buôn Gió

thieu_nu_nguoi_mau

Sáng dậy đọc được tin có thêm một vụ thảm sát 4 người. Tiếp đến coi một clip một người đàn bà tự thiêu để phản đối cưỡng chế đất. Tiếp nữa là ảnh cô bạn trện Facebook lại có bộ váy mới và đến một quán ăn mới.

Vụ thảm sát thứ ba trong vòng 2 tháng, vụ tự thiêu cũng tương tự như vụ nằm dưới xe máy xúc và nhiều vụ trước đó. Cũng như các vụ tai nạn giao thông, hai cô gái trẻ bị xe tải cán chết, trường hợp một bé bị bệnh nặng không có tiền chữa trị nên bênh viện trả về.

Cô bạn trên Facebook lại có một bộ váy mới, hoặc cái túi mới, hoặc đôi giày mới.
(more…)

Đàm Trung Pháp

exaggeration

Bút giả lấy hứng khởi cho câu chuyện ngôn ngữ kỳ này từ cách sử dụng ngôn từ khuếch đại rất ngông của Victor Hugo (1802-1885) trong đoạn chót bài thơ Pour Jeanne seule (Viết riêng cho Jeanne) :

Et sais-tu ce qui m’occupe
Jeanne? C’est que j’aime mieux
la moindre fleur de ta jupe
que tous les astres des cieux

Jeanne ơi, em có biết điều chi
đang bận lòng anh không nhỉ?
Đó là điều anh yêu đóa hoa nhỏ nhoi
trên váy em hơn tất cả tinh tú trên trời

Oh là là! Có ai biết cô Jeanne mặc váy dài hay váy ngắn hoặc là có bao nhiêu “đóa hoa nhỏ nhoi” như vậy trên váy cô không? Bút giả chỉ biết rằng sau khi tâm sự với nàng một hồi — nào là “anh đâu cần biết gì đến vua đến chúa”, nào là “có một sợi dây xích nó luôn luôn kéo cẳng anh về hướng nhà em”, nào là “anh đang nghĩ đến em quá chừng, em biết chăng” — thi hào Victor Hugo kết thúc bài thơ bằng một thứ chữ nghĩa khuếch đại, như đã trích dẫn bên trên, có lẽ ở mức quán quân hoàn cầu!
(more…)

Tưởng Năng Tiến

dalai_lama_2
My religion is simple. My religion is kindness.
( H. 14th Dalai Lama)

Tôi được chị Trương Anh Thụy gửi cho cái máy ảnh Canon nhỏ xíu (trông cứ như một món đồ chơi) rồi lại được anh Nguyễn Công Bằng “kiên nhẫn” chỉ cách xử dụng. Xong, tôi đi quanh xóm để thực tập ngay và chụp được hai tấm hình hơi lạ: một con chó bông đi lạc, và một manh giấy …tìm rùa!

lost_dog
Xin giúp tìm lại con thú thân yêu của gia đình… chúng tôi rất
thương yêu và nhớ nó. Pela bị bệnh tiểu đường và cần phải có thuốc insulin.
Nếu tìm được xin gọi số …

(more…)

Trần Hoài Thư

rung_cay_kho

Trong bài chuyển ngữ từ một bài thơ của Quang Dũng, dịch giả Đàm Trung Pháp đã chú thích tại sao lại có cảnh “không mọc tóc” trong đọan thơ: Tây tiến đoàn quân không mọc tóc.

Ông cắt nghĩa bằng chú thích dưới bài chuyển ngữ như sau:

A scourge for the troops, malaria was caused by anopheles mosquitoes that infested their area of operations. The disease made their hair fall and their skin turn pale.

Không phải riêng ông mà hầu hết những bài viết về Tây Tiến, ai ai cũng công nhận chính vi trùng sốt rét mới là kẻ thù, là thủ phạm gây nên cảnh không mọc tóc này.
(more…)

Đoàn Khuê

ty_kheo

Chuyện Thầy tôi dài lắm. Gọi Thầy tôi cho vui chớ thầy không là thầy tôi theo kiểu Thầy trò thắm thiết như người ta, tôi chưa hề đứng đủ gần để Thầy nhớ rõ tôi là ai. Thầy chừng trạc tuổi tôi, Thầy đi tu từ nhỏ, sang Canada, Thầy trù trì ngôi chùa lớn kia hàng chục năm. Dáng Thầy cao và thẳng, giọng uy nghi lắm, có đệ tử già, đệ tử trẻ thật đông. Biết bao người khúm núm chen chân bước tới chào Thầy kính cẩn mỗi chúa nhật có lễ chùa. Đứng gần Thầy tôi dễ thấy mình nhỏ bé, càng chẳng ai thèm thấy, nên tôi chỉ hay đứng xa xa nhìn hào quang chiếc áo cà sa màu vàng nghệ thật tươi ấy phù phép ra sao trong mắt người người. Vậy mà ngày kia tôi không thấy Thầy trở lại chùa nữa.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

timedpics5

Năm 527, Bồ Đề Đạt Ma yết kiến vua nước Lương, Lương Vũ Đế. Vũ Đế hỏi: Trẫm cho xây chùa, chép kinh, cứu vớt chư tăng, dựng tượng Phật nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Vậy ta có công đức gì chăng? Đạt Ma đáp: Không có công đức gì, chỉ mang lại nghiệp tốt trong thiên hạ. Vũ Đế hỏi: Vậy thì ý nghĩa tối ưu của chân lý cao thượng là gì? Đạt Ma đáp: Không có chân lý cao thượng, chỉ có sự trống rỗng. Vũ Đế hỏi: Ai đang đối diện với Trẫm đây? Đạt Ma đáp: Tôi không biết.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

bia_tap_chi_cong_san

Còn nói đến Tạp Chí Cộng Sản thì càng tệ hại hơn. Ít ra anh báo Nhân Dân không ai đọc nhưng còn sử dụng được vào một số việc “tế nhị” khác. Còn anh cơ quan ný nuận của đảng thì chẳng dùng được vào việc gì… (Nguyễn Dương)

Thông Tấn Xã Việt Nam vừa hân hoan loan một tin vui:

“Sáng 4-8, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày Tạp chí ra số đầu tiên (5-8-1930 / 5-8-2015) và đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước – Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.”

Giữa thời đại internet, báo bổ ở khắp mọi nơi – trên toàn thế giới – đang dẫy chết hàng loạt mà Tạp Chí Cộng Sản vẫn sống hùng, sống mạnh để “đón nhận phần thưởng cao qúi” thì quả là một kỳ tích vô cùng đáng kể, và đáng nể.
(more…)

Trần Hoài Thư

nguoi_linh_vnch6

Có lẽ so với Cao Bá Quát, cái cao ngạo của Nguyễn Đức Sơn còn trội hơn một bậc. Xin đọc lá thư gởi vợ viết từ nhà lao tỉnh Bảo Lộc ngày 25 tháng 8 năm 1972, được dùng làm tựa trong thi phẩm Du Sỹ Ca, mới thấy cái mức độ cao ngạo này:

Anh tin rằng tất cả những đứa làm thơ từ đây trở về sau đã vang danh thi sỹ từ bao kiếp trước nếu không đọc thuộc lòng ít nhiều bài Du Sỹ Ca này đều chẳng phải là thi sỹ nữa… (Du Sỹ Ca – An Tiêm xuất bản)..

Nhưng có một người thơ khác, cũng kiêu ngạo không kém.

Người ấy là Nguyễn Bắc Sơn. Trong một lá thư gởi đi từ Phan Thiết đăng trên tạp chí văn nghệ “Sóng” do những người viết trẻ chủ trương, và chỉ sống được vài số, ông xem những người đàn anh mà ông cho là những lý thuyết gia khuyến hành ngây thơ, những kẻ chưa giác ngộ về mục đích đời sống.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

cong_nhan_viet_nam_2

Chúng tôi có quyền hội họp riêng tư, có quyền lập hội, gây quỹ, có quyền đấu tranh, có quyền đình công đòi hỏi các quyền lợi chính đáng, phù hợp mức lương, tương xứng với công sức lao động. (Đoàn Huy Chương aka Nguyễn Tấn Hoành)

Từ Toà Bạch Ốc trở về, bác Trọng đã nhận được rất nhiều tràng pháo tay và không ít những lời tán thưởng:

Đây là một sự kiện mang tính lịch sử. Kinh tế Việt Nam sẽ cất cánh bay cao.
Tuyệt vời! Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại dấu ấn rất lớn.
Quá tuyệt vời!
Hãy khép lại quá khứ để tiến đến tương lai. Hoan hô!
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

nguyen-bac_son-dinh_cuong
Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn (1944-2015)
dinhcuong

“Chiến tranh này cũng chỉ một trò chơi
Suy nghĩ làm gì lao tâm khổ trí
Lũ chúng ta sống một đời vô vị
Nên chọn rừng sâu núi cả đánh nhau”
(NBS)

Khoảng cuối thập niên 60, đầu thập niên 70, giữa những người làm thơ tự do “làm dáng”, những người làm thơ tranh đấu theo kiểu “hiện thực nửa mùa, khẩu hiệu”, bỗng xuất hiện lẻ loi một khuôn mặt mới toanh có phong cách thơ ngang tàng, khẩu khí, khinh khoái đúng với chất hiện thực phơi bày nhan nhản trong cuộc sống khốn đốn thời bấy giờ, rất không giống ai. Đó là trường hợp Nguyễn Bắc Sơn.

Người thọc chân vào làng thơ như một kẻ “du côn chữ nghĩa”, một hành giả rong chơi dọc ngang trong trận đồ bát quái giữa thánh thiện và tội lỗi, giữa hạnh phúc và khổ đau, giữa đạo và phi đạo, giữa tốt và xấu; để cuối cùng nghêu ngao một câu hát rong: kẻ làm thơ đôi khi biến thành du đãng / hoặc nhà tu theo khí hậu từng mùa. Sự thọc chân bất ngờ của Sơn cũng tỉ như bứt sợi lông gà ngoáy vào lỗ tai kẻ khác, gây cảm giác nhột nhạt vừa khó chịu, vừa thích thú.
(more…)

TS Đàm Trung Pháp – Professor Emeritus, Texas Woman’s University

ban_gia_dam_dao

Mọi ngôn ngữ đều có những câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng những nhận xét sắc bén về kinh nghiệm sống. Tên của những câu nói ngắn gọn đó là tục ngữ trong tiếng Việt và Hán, proverb trong tiếng Anh, proverbe trong tiếng Pháp, dicho trong tiếng Tây Ban Nha, proverbio trong tiếng Ý, và sprichwort trong tiếng Đức. Với khả năng tóm gọn ý tứ, tô điểm cho lời văn thêm mặn mà, và chứng minh lý lẽ một cách hùng hồn, tục ngữ đóng một vai trò đáng kể trong ngôn ngữ thường nhật. Điều nổi bật nhất là sự tương đồng trong nội dung của tục ngữ nhân loại. Chẳng hạn, các tục ngữ yêu ai yêu cả đường đi của người Việt, love me, love my dog của người Mỹ, và ái ốc cập ô 爱 屋 及 烏của người Tàu đều có chung một ý nghĩa. Có khác chăng thì chỉ là phương tiện diễn tả. Người Việt yêu thơ nên đề cập đến người mình yêu và con đường mang dấu chân người ấy; người Mỹ mê chó cho nên khi mê ai thì cũng mê chó của người ấy luôn cho tiện việc; và người Tàu thì diễn tả kinh nghiệm ấy như một bức tranh thủy mặc, rất có thể đã căn cứ vào một điển tích nào đó. Trong tiếng Quan thoại, ái ốc cập ô phát âm là [àiwu-jíwu], với điều đáng nói ở đây là lối chơi chữ: hai từ [wu] đồng âm nhưng dị nghĩa; từ thứ nhất nghĩa là “nhà” và từ thứ hai nghĩa là “quạ.” Vậy thì nghĩa đen của tục ngữ này là nếu yêu một căn nhà nào thì yêu luôn cả mấy con quạ (một loại chim đen đủi xấu xí với tiếng kêu buồn thảm) đậu trên mái nhà đó. Ba tục ngữ vừa kể nói lên một sự thực tâm lý khó chối cãi mà tiếng Anh mệnh danh là “the halo effect” (hiệu lực hào quang).
(more…)

Tưởng Năng Tiến

dai_bieu_tham_quan_ha_tinh

Dân đói kêu trời vang ổ nhạn
Quân gian dậy đất tựa đàn ong
(Phan Đình Phùng)

Tôi có chút giao tình với anh Trần Ngọc Thành nên mỗi khi gặp gỡ chúng tôi đều tìm một cái quán (thật) vắng để ngồi tâm sự vụn, và uống với nhau vài chục ly rượu nhạt. Phải là một nơi “thật” vắng vì sau khi cạn mấy chai đầy (dù là rượu nhạt) thế nào ông đại diện Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do cũng chợt nhớ đến giọng ca … thiên phú của mình:

– Tui sẽ hát bài “Đi Đâu Cũng Nhớ Về Hà Tĩnh” để riêng tặng … Tiến nha!

Thoạt đầu, tôi rẫy nẩy:

– Như rứa tội chết anh Thành à. Em nỏ biết Hà Tĩnh ở nơi mô đâu nà?

– Can chi chuyện đó, trước sau gì rồi cũng sẽ biết thôi mà. Quê hương là của chung mọi người chớ nào có phải của riêng ai đâu…
(more…)

Cánh Cò


Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam

Ồ! anh ấy đã về. Về với nhân dân về với vòng tay nồng ấm của đồng đội, gia đình.

Anh về trong tiếng chào mừng êm ái của người thương yêu anh, những người cứ canh cánh về sinh mạng của anh, một sinh mạng quan yếu của đất nước trong thời điểm cần một người lãnh đạo sáng suốt và mạnh mẽ như anh, nhắm quân thù mà bắn, nhắm lá cờ của chúng mà giật mà hạ thủ trên vùng trời quê hương….

Anh đã về, mà lạ, những lời lẽ bình thường mà bất cứ một lãnh đạo cao cấp nào cũng được dùng tới khi xuất…viện, chỉ có anh là hoàn toàn không, hoàn toàn im ắng, hoàn toàn bưng bít như ngày anh…nhập viện.
(more…)

Võ Phiến

thieu_nu_ao_dai_trang

Nữ sĩ Linh Bảo đi dự một đại hội thường niên của các nhà sinh vật học Hoa Kỳ tại tiểu bang Vermont, một hôm vừa bước vào phòng ăn bỗng nghe tiếng một người đàn ông Mỹ nói sau lưng: “Bà mạnh giỏi không? Áo zài. Chời ơi!” Nữ sĩ quay lại, hỏi chuyện, thì ông Mỹ tịt: Ông ta chỉ biết có mỗi một câu tiếng Việt ấy. Và trong câu tiếng Việt duy nhất của ông ta đã có cái “áo zài”.

Năm ngoái, trên sân khấu trình diễn tại hội chợ Osaka, so sánh với thiếu nữ của mấy mươi quốc gia trên thế giới, các cô gái Việt Nam vẫn được đặc biệt chú ý mỗi lần xuất hiện với chiếc áo dài.
(more…)

Đoàn Khuê

nha_van

Lần đầu nghe tới hai chữ tạp bút là tôi đã không ưa rồi, thấy tạp nhạp, thấy nhiều chuyện, thấy… vô duyên. Bộ hết chữ nào khác hay ho hơn sao, sao không tùy bút, phóng bút, tản mạn bút, hay gì gì bút đi, có phải nho nhã văn vẻ hơn không. Tới giờ tôi cũng còn nghĩ vậy. Dù, tự sâu trong lòng mấy năm nay, tôi thầm biết đấy là con đường của tôi, dù muốn hay không muốn. Như một người cha, sau bao năm tìm cách muốn đổi tánh con mình, để cha con cãi nhau hoài, để rốt cuộc, con không còn cười khi gặp cha nữa, chắc cả đời, vì mặc cảm cha không coi con ra gì, nó phải là nó, như một định mệnh, mà khi cha hiểu ra, đã hơi muộn.
(more…)

Người Buôn Gió

nguoi_buon_gio-ti_hon

Trên nhiều diễn đàn rao vặt, tìm việc ở Berlin của người Việt đa phần là nghề bồi, bếp, làm móng, chuyển hàng, trông trẻ, tư vấn giấy tờ…

Nhưng đặc biệt hiếm nhất là nghề trông trẻ, nghề này nhu cầu cực lớn. Trăm phần trăm có ai đăng tin muốn trông trẻ là ngay lập tức có người hỏi han tới tấp. Nếu mà phụ nữ người miền Bắc nhận trông trẻ nữa thì càng đông khách. Lý do phụ nữ miền Bắc trông trẻ nhiều người muốn vì bố mẹ muốn con mình nói tiếng dễ nghe hơn tiếng miền Trung. Đơn giản là vậy chứ không phải kỳ thị gì.

Trông hai đứa trẻ cả ngày, tiền công có thể đến từ 700 đến 800 euro một tháng. Đây là tiền trao tay, không phải thuế má gì cả.
(more…)

Viên Linh

bia_tac_pham_y_uyen
Chân dung Y Uyên và bìa các tác phẩm. (Hình: Trên mạng của Nhị Linh, Viên Linh cung cấp)

Sau chiến tranh Việt Nam, ở Hoa Kỳ không thiếu gì những người từng nhân danh “cựu chiến binh,” từng tự nhận “về từ [Việt] Nam,” không phải muốn đóng vai một anh hùng, mà chỉ để biện minh cho sự lê la của họ trong quán rượu, trên lề đường, sự thất bại của họ trong cuộc đời thường, một trong những “mặc cảm” Việt Nam, một trong những nguyên nhân gây ra sự bất toàn, sự thất bại của họ.

Bên lề của hiện tượng ấy, và song hành hay chậm hơn, cũng có một lớp người, lần này là người Việt ở Mỹ, đổ tội cho cuộc chiến vì những thất bại của họ trên mặt tình cảm, gia đình, sự học hành, hay cả sự nghiệp văn chương nghệ thuật; khiến cho họ không được xã hội nhìn nhận một cách xứng đáng. Tại Việt Nam khoảng hai mươi năm nay, khi thấy chế độ hiện hành có thể còn tồn tại lâu hơn, có một số người bắt đầu muốn được chế độ mới thu dụng, hay ghi công, bằng cách tự xưng họ từng là người phản chiến, từng trốn lính, từng có thơ văn bị chế độ Việt Nam Cộng Hòa kiểm duyệt. Trong khoảng mười năm gần đây, có vài người đã nhờ bạn bè của họ liên lạc với các vị chủ bút, thư ký tòa soạn mấy tờ báo hồi trước 1975, để xin xác nhận dù một cách gián tiếp, là thơ văn của họ từng “không được đăng” trên các báo có lập trường quốc gia (chống Cộng), hay vì được đăng mà khiến mấy tờ báo ấy bị “đục bỏ,” bị “phối hợp nghệ thuật,” hay vì đăng thơ văn họ mà báo bị “cảnh sát tịch thu,” và sự nghiệp của họ chẳng ra gì.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

cong_an_cuong_che_dat_tien_lang

Ngay cả Luật Đất Đai sửa đổi, dù đã được Quốc Hội tân trang vào đầu năm 2014, vẫn mang nguyên vẹn trên mình nó món nợ lịch sử khi chưa chịu và chưa hề thừa nhận quyền sở hữu đất đai riêng tư của người dân, mà do vậy vẫn phục vụ vô số cơ hội cho những kẻ chỉ biết cưỡng đoạt đất của lớp nông dân bị bần cùng hóa. (Phạm Chí Dũng)

Sau tháng 4 năm 1975, tôi bị gửi đi học tập một thời gian ngăn ngắn – chừng vài ba năm chi đó – vì đã lỡ “cầm súng theo Mỹ/Ngụy chống lại nhân dân và chính quyền Cách Mạng.” Nói ngắn là so với hàng chục năm trường của nhiều vị huynh trưởng đồng cảnh khác, chớ thiệt ra thì tôi thấy (nó) cũng hơi dài vì “chương trình học” đâu có gì nhiều.

Tổng cộng chỉ cỡ 10 bài, học 10 ngày là hết. Thêm phần phần “thảo luận” và “tiếp thu” vài ba tuần nữa là rồỉ.
(more…)

Đoàn Khuê

literature

Hai chữ nhà văn đối với tôi thật to tát. Trời không ban cho sẵn văn tài thì đố ai học mà thành. Ai gọi tôi là nhà văn, tôi vừa sướng, sướng chứ, rồi lại… bẻn lẻn ngay, nhất là sau đó người ta nhắc tới một nhà văn đã thành danh nào đó. Bảo ông ấy là một nhà văn, nếu ai nghe cũng gật đầu, hay im lặng vô tư, thì đó mới nhà văn. Như Bùi Ngọc Tấn, như Nguyễn Ngọc Tư chẳng hạn, có ai dám nghi ngờ. Và tôi phải thêm chút nữa, một nhà văn trọn nghĩa sẽ chẳng bao giờ đọc văn ai kém hơn văn mình mà cười cả. Nhà văn có khác chi nhà thơ về chuyện này.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

ban_do_vn-kon_tum-pleiku

Kon Tum và Pleiku, nhìn trên bản đồ, giống y như hai thành phố (chị em) nằm kề cạnh bên nhau. Tuy thế, “đường tình duyên” của hai “kiều nữ” này lại không chạy song song mà đi theo chiều hoàn toàn trái ngược.

Kon Tum tựa một cô gái không mặn mà nhan sắc. Thiên hạ chỉ biết đến có mỗi em Pleiku má đỏ môi hồng (thôi) theo như cách tán tụng của Phạm Duy, qua thơ của Vũ Hữu Định:

Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương
(more…)

Cánh Cò

phung_quang_thanh_3
Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam

The Thorn Birds của nhà văn nữ người Úc, bà Colleen McCullough khi được dịch ra tiếng Việt trở thành “Những con chim ẩn mình chờ chết”. Theo nhà báo Trần Trọng Thức thì “The Thorn” là một loài chim huyền thoại, cái chết của chúng đã thi vị hóa từ nhà thơ Phạm Thiên Thư trong Đưa em tìm động hoa vàng khi viết “Chim ơi chết dưới cội hoa, tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà….”

Đảng cộng sản Việt Nam ngoài công việc chính trị “nặng nhọc” khả năng viết tiểu thuyết của họ không hề kém thế giới tư bản. Tựa quyển tiểu thuyết diễm tình của Colleen McCullough được cải biên rất hay, rất phù hợp với thể trạng cộng sản: Quyền sinh sát của tập thể lãnh đạo đối với đồng chí của mình là tuyệt đối. Họ cho sống thì sống họ bắt chết thì phải chết.
(more…)

Người Buôn Gió

me_nau_bep

Từ 10 tuổi trở đi mình đã biết nấu cơm. Ngày ấy nấu cơm bằng bếp củi, thấy mẹ cứ lụi hụi mình mới bảo.

– Mẹ dạy con nấu cơm, để con nấu giúp mẹ.

Mẹ nhìn mình ngỡ ngàng, rồi mẹ bảo cách nấu. Vo gạo, cho nước thế nào. Đun sôi nước thì cho gạo vào, đun tiếp thấy nước cạn, nồi cơm nổi bong bóng trên mặt hạt gạo thì rút bớt củi ra đun lom đom. Sau cùng cời than xung quan không đốt củi nữa. Tự thế là cơm chín.

Mẹ dạy tiếp cách làm món ăn, từ luộc rau, tráng trứng, rang thịt.
(more…)

Đình Đại

pham_thanh_nghien-khong_ai-co_the_bi_bat

…Hình ảnh của một người chị nhỏ thó mảnh mai nhưng rắn chắc không thua gì sắt thép trước bao nghiệt ngã và thách đố của cường quyền. Hình ảnh người Mẹ già với đôi mắt đầy nhân ái bên người con gan dạ kiên cường. Đôi mắt ấy, tình yêu ấy tôi cũng từng được Mẹ tôi ban phát cho tôi, và tôi biết ánh mắt ấy và tình yêu ấy sẽ là nguồn lực vô biên cho những đứa con bơ vơ vững bước trước bão đời và bạo quyền. Hình ảnh của một người chị khác khóc Mẹ sau bao sóng gió để được trở về trên chính quê hương của mình mà chịu tang Mẹ. Những sự trùng hợp gần như được sắp đặt ấy, theo dòng thời gian, theo dòng cảm xúc mà tôi đã viết thành bài Ca Tù 2 “Lạy Mẹ con đi”…
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

facebook_cartoon

Mùa hè không thấy phượng đỏ ve kêu, tuy vậy chúng tôi có được hai tuần nghỉ, dưỡng sức. Hai tuần tạm quên mặt mũi đồng hồ, tha hồ làm trái với quy định mà trước đây luôn nghe thần thời gian bảo ban, buộc cơ thể phải lên dây thiều cót két. “You were not born to just go to work, pay bills and die”. Hai tuần xài “đồng hồ không người lái”, sáng trưa chiều tối thì mặc xác mày, xin cho chúng tớ được nhàn cư vi có việc.
(more…)

Ấu Oanh

thieu_phu_ngoi_buon

Bác Dương thôi đã thôi rồi
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta…

Từ thuở ấu thơ, anh em chúng tôi đều được mẹ ru bằng bài thơ Khóc Bạn của cụ Tam nguyên Yên Đổ khóc ông cố nội chúng tôi là cụ Nghè Dương Khuê. Bài thơ trở thành bài ca dao nằm trong ký ức tôi từ ngày đó, hơn 40 năm sau lại bật ra như những lời nhớ thương tha thiết của tôi với người bạn thân: Vũ Hoàng Oanh. Nguyễn Khuyến khóc Dương Khuê lúc tuổi đời đã xế chiều nên nỗi nhớ chỉ là ngậm ngùi, còn tôi khóc bạn khi tuổi đời chưa tới 50 là cái khóc xót thương vô hạn.

Ngày còn học Trưng Vương thì Oanh học trên tôi một lớp. Chúng tôi chỉ biết nhau nhưng chưa phải là bạn. Mãi đến khi thi vào trường Sư Phạm, vô tình làm sao, hai đứa trùng tên nên có số báo danh kế nhau. Gặp nhau ở trường thi, lại ngồi cạnh nhau thì không quen cũng thành quen huống chi chúng tôi cùng là dân TV lại biết nhau từ trước. Dĩ nhiên hai đứa tôi mau chóng kết hợp với nhau, cóp qua cóp lại bài nhau nên kết quả là hai đứa cùng đậu và còn được xếp chung vào một lớp. Tôi và Oanh trở thành bạn thân từ đấy.
(more…)