Hồ Đình Nghiêm
Mình không hiểu hết ý câu nói của hoạ sĩ Đinh Cường: “Với tôi, ai yêu mẹ cũng đều là anh hùng”. Không thẩm thấu toàn vẹn nhưng có được sự liên tưởng: Mình là chiến binh được đời gắn cho hai huân chương cao quý trên ngực áo phai màu, phía trái tim. Lủng lẳng hai nụ hoa bạc rung lên theo mỗi một cất bước. Nó cúi đầu thổn thức hay nó hãnh tiến hất mặt lên? Hai nụ hoa bạc thay cho một thứ “Chiến thương bội tinh”?
Vì sao bạc mà chẳng là vàng? Vì nhớ hoa trắng cài áo của Nhất Hạnh ngày cũ. Hình ảnh cầu chứng những ai mất mẹ. Trắng, màu ấy muôn đời tượng trưng cho trinh bạch, cho lạnh lẽo, cho hư không, cho sạch sành sanh. Nó trong ngần tựa thuỷ tinh có trong giọt lệ rơi xuống khi bạn khóc. Có nên gán thêm chữ tủi hổ, chữ cô đơn sắp hàng bên dưới TRẮNG?
(more…)


























































