Hoàng Xuân Sơn

Thơ Quỳnh. thay lời kết
Quỳnh nở (muộn) rồi cũng đã tàn. Những cánh hoa mong manh vừa khép lại.
Những hẹn hò từ nay khép lại – thân nhẹ nhàng như mây. . . (TCS)
Vâng. Cứ nhẹ thể như mình chưa từng có. Biết đâu bắt được chút sắc diện luân hồi. Hoa nở hoa tàn mây tụ trời tan. Chỉ có tình bạn là trùng lai miên viễn trên mọi nẻo đường đi tới. Xin cảm tạ ân tình bằng hữu chứa chan bát nước đầy. Xin cảm tạ chữ nghĩa thăng hoa đã hoan áp tình vui. Xin được mãi mãi lại gần bên nhau, ngồi kề bên nhau, ngồi gần nhau hơn . . .
Một vài câu thơ sau cùng, như một lời tạ ơn tri âm tri kỷ.
Bài thơ của những bài thơ
tôi đi thử bệnh loãng xương
bỗng thấy mình lớn dậy
trên mỗi góc đường dính nhau trơn ngã
níu cứng một mầu gene đẹp
ôm lấy bộ mặt diễm kiều
của tuyết
thời gian đi giật lùi
mùa trai tráng rộ cờ
thấy mình leo dốc kiền kiền biên độ ảo
nghe tiếng cây rừng
sữa trắng như nguồn suối
(more…)