Hồ Đình Nghiêm
Tôi quen Phượng Vỹ qua facebook. Sau hơn tháng viết và đọc trôi những bức thư không bỏ dấu, chúng tôi quyết định gặp nhau. Những dòng chữ trần trụi chẳng có sắc huyền hỏi ngã nặng, không ô thời đội mũ ơ thì thêm râu khiến tôi chột dạ vớ vẩn thầm mong Phượng Vỹ ngoài đời đừng đui què mẻ sứt.
Tôi là kẻ luôn sống với những điều không thực, hoặc cái sự thật mà tôi đối đầu mãi phủ màn khó hiểu, sự khó hiểu chẳng thể lý giải. Tại sao? Tại sao, cứ tại sao riết khiến con người dễ đi tới cảnh buông xuôi đầu hàng vô điều kiện. Thây kệ, trời sinh voi sinh cỏ, hơi đâu lo bò trắng răng. Đi gặp Phượng Vỹ, tôi có hơi bồn chồn bởi không ai “tự sướng” quá lâu trong thế giới ảo. Một cô gái từ mộng mị bước ra, bằng xương bằng thịt sẽ ngồi sát bên mình, chao ôi đêm qua tôi đã mất ngủ cho tới sáng. Áo quần không bụi bặm đã vắt sẵn nơi lưng ghế và mắt thao láo ngó cây kim giây chuyển động tích tắc rùa bò tích tắc dục tốc bất đạt.
(more…)


























































