Nguyễn An Bình

Lão Cụt đi thủng thẳng về phia quán cô Tư Bông, phía sau là con Còi chạy lẳng quẳng phia sau, lâu lâu kêu lên ư ử như báo cho ông chủ biết tôi đây ông chủ, tôi đang theo sau ông chủ đấy nhé. Tôi sẽ luôn bảo vệ ông, ông đừng lo ông chủ nhé. Lão Cụt chừng như hiểu ý quay lại nheo mắt nhìn nó như muốn nói khổ lắm nói mãi. Đến cửa quán lão mở lời trước:
– Cô Tư ơi, bán thiếu cho tôi mấy món nhé.
Tư Bông xởi lởi:
– Gì thế lão Cụt, thiếu nữa à? Hôm qua sửa xe có chuyện gì sao?
Lão Cụt xua tay:
– Không phải thế đâu cô Tư. Ông trời lúc nầy kỳ quá lúc mưa lúc nắng, hôm qua trời mưa mấy chập xe cộ chạy qua chạy lại mà không thấy ma nào bể vỏ hư xe, tôi lại bị khớp đau chân nên cuốn gói về sớm, mất toi hết một ngày công.
(more…)