Archive for the ‘Phạm Cao Hoàng’ Category

Phạm Cao Hoàng


Ảnh chụp ở đường Hollinger (Fairfax, VA) lúc 6:30 sáng hôm nay, 18.8.2017.
Photo by Phạm Cao Hoàng.

mấy anh ngỗng Bắc Mỹ bay rất nhanh rất xa
nhưng khi đi bộ thì cứ tà tà

cách đây 6 ngày
bọn theo chủ nghĩa dân tộc da trắng lái xe đâm chết người ở Charlottesville, miền đông nước Mỹ
Charlottesville cách chỗ tôi đang ở khoảng 2 tiếng lái xe
và mới chỉ hôm qua
bọn Hồi Giáo cực đoan lái xe đâm chết người ở Barcelona, Tây Ban Nha
nhưng với đàn ngỗng này thì bất cứ người lái xe nào
dù là da trắng
dù là da đen
dù là da đỏ
dù là da vàng
dù là Hồi Giáo
dù là Thiên Chúa Giáo
không ai lái xe đâm vào chúng
ai cũng chờ chúng qua đường rồi mới tiếp tục lái xe đi
(more…)

Phạm Cao Hoàng thực hiện


Trần Hoài Thư
Photo by Phạm Cao Hoàng – New Jersey, 7 tháng 5.2017

Gần 20 năm qua, trong sinh hoạt văn học nghệ thuật của người Việt ở hải ngoại, Trần Hoài Thư là cái tên được nhiều người nhắc đến, là nhà văn/nhà thơ được nhiều người yêu mến vì công lao của ông trong việc sưu tầm và xuất bản các tác phẩm văn học miền nam 1954-1975. Bằng số tiền lương hưu ít ỏi, với sự hỗ trợ của những người có lòng với văn học miền nam, từ năm 2000, Trần Hoài Thư cùng người bạn đời Nguyễn Ngọc Yến mua máy in, thành lập nhà xuất bản Thư Ấn Quán và tạp chí Thư Quán Bản Thảo. Cho đến nay, phần lớn các tạp chí văn học dạng báo giấy ở Mỹ đã đóng cửa nhưng Thư Quán Bản Thảo vẫn tồn tại và đã phát hành đến số 75. Tủ sách DI SẢN VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM của nhà xuất bản Thư Ấn Quán đã sưu tầm và in lại hàng trăm tác phẩm giá trị, đáng kể nhất là bộ THƠ MIỀN NAM gồm 5 tập với tổng cộng khoảng 3500 trang và bộ VĂN MIỀN NAM 4 tập với tổng cộng khoảng 2400 trang. Công việc của hai vợ chồng ngày càng có kết quả thì chuyện không may đã xảy ra cho chị Yến: tháng 1 năm 2013 một cơn tai biến (stroke) đã làm chị ngã gục, từ đó đến nay chị chỉ nằm một chỗ, không ngồi dậy được, mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ vào nhân viên trong nursing home và Trần Hoài Thư. Bất chấp những khó khăn, những bất hạnh đang phải chịu đựng, hiện nay Trần Hoài Thư vẫn thực hiện việc in ấn tạp chí Thư Quán Bản Thảo và tủ sách Di Sản Văn Chương Miền Nam.

Bài phỏng vấn này nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin căn bản và chính xác về một nhà văn/nhà thơ rất đặc biệt: Trần Hoài Thư. (Phạm Cao Hoàng)
(more…)

Phạm Cao Hoàng

Tôi quen Lê Phương Nguyên từ trước 1975 ở Tuy Hòa. Lúc ấy anh là kỹ sư công chánh, làm việc trong lĩnh vực dân sự. Anh hiền lành, khiêm tốn, thâm trầm, ít nói nên không ai biết anh có làm thơ. Anh là người có chí lớn, thích làm những việc lớn. Sau 1975 tôi chỉ gặp anh một lần duy nhất, khoảng 1980, ở khu bán sách cũ trên đường Calmette, Sài Gòn. Ngồi uống cà phê vỉa hè với anh, tôi nói, “Lâu rồi không có tin tức của anh, tôi tưởng anh đã đi nước ngoài”. Anh đáp, “Tôi phải ở lại đây. Nếu mọi người ở đây đang khổ thì tôi phải ở lại chia cái khổ với mọi người chứ đâu có đành lòng mà ra đi”. Sau đó chúng tôi mất liên lạc – mỗi người bôn ba, bươn chải theo cuộc sống riêng.
(more…)

Bài cho Orlando

Posted: 15/06/2016 in Phạm Cao Hoàng, Thơ

Phạm Cao Hoàng

people_mourn_orlando_terrorist_attack

giờ tới phiên Orlando (*)
xác vung vãi, những nấm mồ mọc lên
những oan hồn bay trong đêm
hận thù chi mà triền miên hở trời?  (more…)

Phạm Cao Hoàng

bia_thu_quan_ban_thao_70

Năm 1970 tôi được thuyên chuyển về dạy học ở Tuy Hòa. Đây là khoảng thời gian tôi có dịp rong chơi với Phạm Ngọc Lư. Phạm Ngọc Lư quê ở Huế, sau khi tốt nghiệp sư Phạm Qui Nhơn vào năm 1967 anh được phân công về dạy ở Tuy Hòa. Anh thuê chỗ trọ ở đường Nguyễn Huệ và ăn cơm tháng ở tiệm ăn Mỵ Châu Thành.  Chỗ anh ở trọ chỉ cách nhà tôi một con đường, chiều nào anh cũng ghé nhà tôi chơi, thân đến mức giống như người trong nhà.  (more…)

Phạm Cao Hoàng

rang_phi_lao

dẫu thế nào
con cũng trở lại miền trung
nơi mẹ đã ôm con bằng vòng tay bao la của biển
nơi giấc ngủ con được ru bằng tiếng sóng
nơi những ngọn phi lao nô đùa cùng tuổi thơ con  (more…)

Phạm Cao Hoàng

nguyen_ngoc_yen-cu_huy_ha_vu
Bức ký họa Nguyễn Ngọc Yến
do Cù Huy Hà Vũ thực hiện tại nursing home
New Jersey, May 8.2016

Phạm Văn Nhàn ở Texas điện thoại cho tôi: “Thứ bảy tới, 7 tháng 5, Phạm Quang Tân, Trần Bang Thạch, Lê Cần Thơ và tôi sẽ qua New Jersey thăm vợ chồng Trần Hoài Thư. Nghe đâu chị Yến yếu lắm. Ông sắp xếp qua New Jersey thăm chị Yến sẵn dịp anh em mình gặp nhau luôn. Mấy mươi năm rồi chưa gặp nhau”.

Từ hôm Trần Hoài Thư sang Virginia tiễn đưa anh Đinh Cường đến nay cũng đã hơn 4 tháng. Chúng tôi có bàn với nhau sẽ cùng sang thăm chị Yến nhưng chưa kịp đi thì bữa nay Phạm Văn Nhàn rủ. Một công hai chuyện, thực hiện chuyến đi vào cuối tuần này quả là cần thiết nhưng lại nhằm vào ngày Mother’s Day nên số người tham dự không thể đông đủ như đã dự định, và chúng tôi quyết định đi nhưng phải quay về ngay trong đêm để kịp sáng hôm sau tham gia các sinh hoạt của gia đình nhân ngày Mother’s Day. Một giờ chiều, bốn người chúng tôi (Thanh Bình, Lãm Thúy, Cúc Hoa, Phạm Cao Hoàng) khởi hành. Lãm Thúy, người lái xe đường trường giỏi, cầm lái trong chuyến đi này. Có dịp đi xa cùng với Thanh Bình và Lãm Thúy là điều chúng tôi rất vui vì đây là những người bạn rất mực tài hoa và tốt bụng.
(more…)

Phạm Cao Hoàng

duong_lang_mua_xuan-pham_cao_hoang
Đường làng mùa xuân
Photo by PCH – April 2015

rồi em và tôi đi xa
mang theo hình bóng quê nhà thân thương
bây giờ đời đã muộn màng
nửa vòng trái đất lang thang quê người
xa quê hương em và tôi
cùng chia nhau những ngọt bùi đắng cay  (more…)

Phạm Cao Hoàng

scibilia-march_2015-pch
Photo by PCH – Scibilia March 2015

thức dậy lúc ba giờ sáng
ngoài trời tuyết phủ mênh mông
tuyết ngập hồn người xa xứ
tuyết mù mịt cả miền đông

cùng em ra sân cào tuyết
gió đêm lạnh đến tê người
tuyết nhiều cào xong thấm mệt
và đôi chân bước rã rời
(more…)

Cha tôi

Posted: 24/03/2015 in Phạm Cao Hoàng, Thơ

Phạm Cao Hoàng

phu_thu-pham_cao_hoang
Photo by PCH – Phú Thứ, January 2012

và bài thơ tôi viết đêm nay
là bài thơ sau bốn mươi năm
kể từ hôm vượt đèo Ngoạn Mục xuống Sông Pha
chạy ra Tuy Hòa
trở vô Sài Gòn
và nhận tin cha tôi đã chết
ông qua đời khi chiến tranh kết thúc
để lại trần gian nỗi nhớ khôn nguôi
để lại đàn con trên quê hương tan tác
để lại trong tôi vết thương mang theo suốt cuộc đời
(more…)

Phạm Cao Hoàng

dalat_nostalgia-dinh_cuong
Đàlạt nostalgia
sơn dầu trên giấy plast 18 x 20 in
dinhcuong

mười năm và mười mùa đông [*]
trong hơi thở có hương nồng em trao
có tình em rất ngọt ngào
trong veo như giọt sương đèo Prenn
nồng nàn như đêm Lâm Viên
như Đà Lạt với lời nguyền năm xưa
tôi và em vẫn đi về
trên con đường có nhiều hoa dã quỳ
có hò hẹn thuở tình si
có gian nan có nhiều khi rất buồn
(more…)

Phạm Cao Hoàng

nha_ben_song_potomac-dinh_cuong
Nhà bên sông Potomac
sơn dầu trên giấy plast 20 x 24 in
dinhcuong – May 2013

khi dừng lại bên dòng Potomac
em bên tôi vẫn rất dịu dàng
gió lồng lộng cả một trời đông bắc
tóc em bay trong nắng thu vàng
(more…)

Phạm Cao Hoàng

tuyet_o_scibilia-pch
Tuyết ở Scibilia (Ảnh: PCH – February, 2014)

hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
để một mai tôi về làm cát bụi

(Trịnh Công Sơn)

năm tôi vừa mười một tuổi
quê tôi bom đạn tơi bời
bóng ma chiến tranh quay lại
hãi hùng ôi tuổi thơ tôi!

lớn lên dưới trời khói lửa
mẹ thương, lo từng bữa ăn
cha thương, lo từng giấc ngủ
chị thương, an ủi dỗ dành
(more…)

Phạm Cao Hoàng

scibilia_ngay_cuoi_thu-pch
Scibilia, ngày cuối thu – (Ảnh PCH – December 12, 2014)

Scibilia, ngày cuối thu
tôi đuổi theo những đám sương mù
và khi quay lại tôi nhìn thấy
một giọt sương buồn trong mắt em
(more…)

Phạm Cao Hoàng

dalat_nostalgia-dinh_cuong
Đàlạt nostalgia
sơn dầu trên giấy plast 18 x 20 in
dinhcuong

và bài thơ tôi viết đêm nay
là bài thơ sau bốn mươi năm
kể từ hôm tôi nắm tay em
chầm chậm đi qua Khu Hòa Bình
xuống con dốc Duy Tân
rẽ sang Hai Bà Trưng
và dừng lại nơi chiếc cầu Vĩnh Viễn
(more…)

Phạm Cao Hoàng

cuc_hoa-pch
Em đi xe lăn mà vui (Ảnh PCH – January 2012)

hôm em ở bệnh viện về
cụm hoa trước ngõ cũng vừa ra bông

đã qua rồi một mùa đông
và qua rồi những ngày không tiếng cười
em đi xe lăn mà vui
lăn đi em nhé cho đời bớt đau  (more…)

Chia tay Ngựa Ô

Posted: 20/10/2014 in Phạm Cao Hoàng, Thơ

Phạm Cao Hoàng

mua_thu_o_duong_ngua_o-pham_cao_hoang

ở lại nhé, Ngựa Ô thương mến (1)
tôi sẽ đi và sẽ nhớ nơi này
nơi bạn bè tôi một thời ấm áp
chia cùng nhau nỗi buồn lưu lạc
nơi anh Đinh Cường viết Đoạn Ghi Đêm Centreville
nơi em trở về sau lần ngã gục
tôi dìu em lên những bậc thềm đớn đau và hạnh phúc
gần ba trăm ngày em mới tìm lại được những bước chân
mới biết quê người không chỉ có hoa hồng
mà có cả những cơn lốc dữ
mới hiểu không có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn viễn xứ
nhớ và thương mây khói quê nhà
(more…)

Phạm Cao Hoàng

duong_ngua_o-pham_cao_hoang
Đường Ngựa Ô (Black Horse), Virginia – Ảnh PCH

vậy là mình chia tay đã được một năm
nhớ Ngựa Ô là nhớ những ngày mùa đông rất lạnh
ba giờ sáng tôi và em ra trước nhà cào tuyết
gió tạt tê người lòng vẫn thấy vui
vì em vẫn đi bên cạnh cuộc đời tôi
và trong căn nhà nhỏ kia
có những mặt trời đang mọc
có tiếng dương cầm Giovanni như dòng suối mát
có tiếng hát Thái Thanh và Tình Hoài Hương
nhớ Ngựa Ô là nhớ con đường
đêm mùa thu tôi cùng em đi về phía hồ Thạch Thảo
tiếng xào xạc của lá vàng
và giọt sương trên vai áo
tôi thương Ngựa Ô và tôi thương em
(more…)

Phạm Cao Hoàng
Chia tay anh Nguyễn Xuân Hoàng

nguyen_xuan_hoang-dinh_cuong-1991
Nguyễn Xuân Hoàng – Đinh Cường vẽ – 1991

cũng đành thôi, nắng tắt rồi
mặt trời đã lặn ngày vui đã tàn
một vì sao – Nguyễn Xuân Hoàng
vừa rơi vào cõi vĩnh hằng sáng nay
(more…)

Phạm Cao Hoàng

chu_tram_nguyen_minh-song_seine
Nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh

Chiều nay, đi làm về, như thường lệ, việc đầu tiên là mở computer và check hộp thư email. Bạn bè từ Sài Gòn báo tin nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh vừa qua đời.

Không bất ngờ (vì hai hôm trước qua điện thoại Nguyên Minh cho biết Chu Trầm Nguyên Minh đang nằm trong bệnh viện – rất yếu) nhưng tôi vẫn thấy trong lòng mình gợn lên một nỗi buồn khó tả. Nguyên Minh có cho biết anh và nhóm Quán Văn đang thực hiện một cuốn sách bao gồm những bài viết về Chu Trầm Nguyên Minh để tặng anh trong lúc anh đang nằm viện. Nhưng không kịp rồi, chiều 19.2.2014, Chu Trầm Nguyên Minh đã thực sự ra đi.
(more…)

Phạm Cao Hoàng

dinh_cuong_va_cac_ban_1
Khuất Đẩu – Phạm Văn Hạng – Bửu Ý – Đinh Cường – Huyền Chiêu – Thân Trọng Minh
Gallery Đào Nguyên Đà Lạt Tháng 11-2013

Năm 2013 là năm Đinh Cường có nhiều niềm vui.

Cuối năm dương lịch 2013, anh đã thực hiện hai cuộc triển lãm tranh ở hai thành phố có nhiều kỷ niệm trong cuộc đời anh: Huế và Đà Lạt. Ở Huế anh triển lãm chung với họa sĩ Phan Ngọc Minh và ở Đà Lạt anh triển lãm chung với họa sĩ Thân Trọng Minh. Cả hai cuộc triển lãm đều rất thành công với hàng ngàn lượt người đến thăm phòng tranh. Từ nhiều năm qua, Đinh Cường sinh hoạt cùng một lúc ở hai bộ môn hội họa và văn học nên phòng tranh của anh thu hút đông đảo giới cầm cọ cũng như cầm bút. Dịp này, anh gặp lại bạn bè trong nước và những người hâm mộ. Một số bạn ở châu Âu và châu Mỹ cũng về Huế và Đà Lạt để ủng hộ tinh thần và chia vui với anh. Đinh Cường là họa sĩ có sức thu hút rất đặc biệt nên mỗi khi anh triển lãm rất nhiều người tìm đến với anh.
(more…)

Phạm Cao Hoàng

dinh_cuong_trong_phong_ve
Họa sĩ Đinh Cường và phòng vẽ ở đường Natick (Photo by PCH 2013)

Nhà anh ở đường Natick, thuộc thành phố Burke, Virginia.

Phía sau nhà là một khu rừng thơ mộng. Không phải ngẫu nhiên mà anh chọn nơi này làm chỗ cư ngụ lâu dài. Anh cần một không gian phù hợp với tâm hồn của người nghệ sĩ, dễ tìm nguồn cảm hứng cho tác phẩm, và đây là nơi chốn lý tưởng cho anh.

Lần đầu tiên vào nhà anh – họa sĩ /thi sĩ Đinh Cường, tôi hết sức bất ngờ với số lượng tranh và sách quí hiếm anh mang từ quê nhà sang. Trên tường, chỗ nào có thể treo tranh là có tranh – tranh của anh và của nhiều họa sĩ Việt Nam.. Tranh ở tầng trên. Tranh ở dưới basement. Còn lại là kệ sách dọc các bờ tường. Anh lưu giữ và mang theo gần đủ các bộ tạp chi văn học ở miền nam trước 1975 như Sáng Tạo, Văn, Bách Khoa…
(more…)

Phạm Cao Hoàng

minh_chien-nguyen_quyet_thang
Minh Chiến và Nguyễn Quyết Thắng (Virginia 13.4.2013)

Nguyễn Quyết Thắng là nhạc sĩ du ca nổi tiếng, được nhiều người biết đến với những ca khúc tiêu biểu của anh: ĐỨA HỌC TRÒ TRỞ VỀ, HÁT TỪ TIM HÁT BẰNG HƠI THỞ, TRỞ LẠI BAN MÊ… Anh sinh năm 1949 tại Hà Nội, di cư vào nam năm 1954 và cùng gia đình sống ở Ban Mê Thuột. Anh là người sáng lập đoàn du ca Lòng Mẹ ở Ban Mê Thuột năm 1965 và tham gia các sinh hoạt du ca cùng các bậc đàn anh Nguyễn Đức Quang, Đinh Gia Lập từ thập niên sáu mưoi cho đến nay. Anh bền bỉ gắn bó với các sinh hoạt này, kể cả khi anh sang Hòa Lan định cư vào năm 1981.
(more…)

Phạm Cao Hoàng

cuc_hoa
Cúc Hoa – Virginia, October 2012 – (Photo by Kayla)

ngày tôi trở lại miền đông
tôi mang theo một nụ hồng cao nguyên
vẫn là tôi, vẫn là em
vẫn khu vườn cũ, vẫn thềm nhà xưa
đi cùng tôi nhé, Cúc Hoa
trên con đường mịt mù mưa xứ người  (more…)

Phạm Cao Hoàng
Truyện thật của tác giả

nguoi_ban_ve_chai

1.
Những ngày đầu tháng 5 Sài Gòn lên cơn sốt thuốc tây và xe đạp. Thiên hạ đổ xô đi mua thuốc tây và xe đạp vì có tin đồn rằng tiền miền nam sẽ không còn giá trị và hai mặt hàng này sẽ trở nên khan hiếm trong những ngày sắp tới. Giá thuốc tây và xe đạp tăng vùn vụt nhưng người mua vẫn cứ tranh nhau mua.

Trong gia đình tôi, anh Bảy vốn là người nhạy bén với những biến động kinh tế theo kiểu này nên ngay từ lúc bắt đầu cơn sốt anh mua một chiếc xe đạp do Nhật sản xuất. Sau đó, anh tìm mua các loại thuốc tây thường dùng, với ý định nếu dư dùng mai mốt sẽ bán để kiếm lời.

Sáng hôm ấy, anh Bảy tiếp tục đi mua thuốc tây rất sớm. Ở nhà chẳng biết làm gì, tôi lang thang ra chỗ đường Lê Văn Duyệt tìm một quán cóc để uống một ly cà phê sáng. Khi đi ngang qua tiệm thuốc tây, tôi thoáng thấy bóng anh Bảy ở trong đó. Tôi ghé vào để chờ anh mua thuốc tây xong sẽ rủ anh cùng đi uống cà phê.
(more…)

Phạm Cao Hoàng

da_lat

và tôi lại chia tay Đà Lạt
trở lại quê người với những cơn bão tuyết mùa đông
tôi mang theo nỗi buồn xa xứ
và nỗi hoài hương nặng trĩu trong lòng
tôi lại thấy bóng tôi bên dòng Potomac
bên bờ Đại Tây Dương nghe quê hương réo gọi trái tim mình
đi không phải là đi biệt xứ
thương quê nhà còn lại phía sau lưng
lại cùng em lang thang bên hồ Thạch Thảo
nói với em về một đoạn đời buồn
nói với em về những dòng sông lưu lạc
trôi về đâu rồi cũng muốn trở về nguồn
(more…)

Phạm Cao Hoàng
Truyện thật của tác giả

chup_hinh_dao

1.
Buổi tối, sau khi cho con ngủ, Hoa nói với tôi, giọng ái ngại:

– Con bé gầy quá. Nó bị suy dinh dưỡng. Chắc anh phải tìm việc làm thêm để có thêm tiền bạc lo cho con.

Việc gì bây giờ? Lâu nay tôi đã nghĩ đến chuyện này nhưng chẳng biết phải làm gì. Có dạo, một người quen tốt bụng ở Chi Rông cho tôi mượn miếng đất ruộng để làm. Kinh nghiệm không có, làm thử một mùa, số lúa thu về còn ít hơn số lúa giống đã gieo xuống ruộng. Người ê ẩm vì không quen công việc đồng áng, mất thời gian, còn bị lỗ vốn, đành phải trả miếng đất lại cho chủ nhân của nó. Buôn bán thì bị ngăn sông cấm chợ, chỉ có người già mới được cấp giấy phép. Một số đồng nghiệp dạy cùng trường làm thêm bằng cách sửa xe đạp, sửa giày, sửa đồng hồ, bơm mực bút bi, bơm quẹt ga, làm thú y…Còn tôi, vẫn bế tắc.
(more…)

Phạm Cao Hoàng
Tặng anh Đinh Cường

dinh_cuong-pham_cao_hoang
Họa sĩ Đinh Cường và tác giả

chàng ngã xuống
vào một đêm mùa đông ở miền đông bắc
sau những tháng năm miệt mài vẽ
vẽ chân dung những người chàng yêu quí
vẽ những kỷ niệm
ở Huế,
ở Đơn Dương,
ở Lạc Lâm,
ở Đà Lạt
vẽ tiếng kèn trong gió xoáy
vẽ cành cây chảy máu trong mùa đông
vẽ người ngồi trên chiếc ghế cũ
vẽ mùa thu chết

vẽ những tấm lòng
độ lượng
bao dung
(more…)

Phạm Cao Hoàng
Cho Hoa và ngày trở về Đà Lạt

pham_cao_hoang-cuc_hoa-da_lat
Vợ chồng tác giả – Hình chụp bởi Minh Lân (Đà Lạt, tháng 1 năm 2012)

rồi có lúc trở về chốn cũ
đi cùng em giữa Đà Lạt sương mù
hát cùng em bài tình ca thuở ấy
tìm lại dấu chân mình trên những lối đi xưa
(more…)

Phạm Cao Hoàng

ch-nny-tht-dc
Từ trái: Cúc Hoa, Nguyễn Ngọc Yến, Trần Hoài Thư, Đinh Cường (Virginia Tháng 10.2012)

Behind every great/successful man there stands a woman. Đằng sau một người đàn ông vĩ đại/thành công chắc chắn phải có sự hỗ trợ của một người phụ nữ. Đằng sau Trần Hoài Thư là Nguyễn Ngọc Yến. Nếu không có Nguyễn Ngọc Yến, có lẽ Trần Hoài Thư khó mà thực hiện công trình TỦ SÁCH DI SẢN VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM 1954 – 1975.

Công việc đầy hy sinh và gian khổ của Trần Hoài Thư và Nguyễn Ngọc Yến trong hơn 10 năm qua nhằm sưu tầm và thực hiện TỦ SÁCH DI SẢN VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM 1954-1975 là có một không hai. Lái xe hàng ngàn dặm, nhiều lúc trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, đến các thư viện Mỹ còn lưu trữ sách báo miền nam trước 1975, sao chụp lại, mang về nhà đánh máy, in thành tuyển tập, thành sách. Không phải chỉ in vài cuốn, mà là hàng trăm cuốn. Không phải chỉ vài trăm trang, mà là hàng chục ngàn trang. Lao tâm khổ trí, vất vả, mệt nhọc, tốn kém tiền bạc, nhưng Nguyễn Ngọc Yến, người phụ nữ hiền hòa gốc Cần Thơ, vẫn vui vẻ kiên trì hỗ trợ Trần Hoài Thư hoàn thành ước mơ của mình. Ít người biết rằng trong những lần lái xe đường dài trên xa lộ cao tốc để đi tìm di sản văn chương miền nam ấy, hai vợ chồng thay phiên nhau lái cho đỡ mệt, nhưng người lái nhiều hơn vẫn là Nguyễn Ngọc Yến. Và cũng đã có lần anh chị bị tai nạn trên đường đi, may mà không sao. Các bạn trong nước thử nhìn tấm hinh dưới đây sẽ thấy lượng xe trên các đường cao tốc ở Mỹ quá nhiều và sự rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
(more…)