Archive for the ‘Trangđài Glassey-Trầnguyễn’ Category

Trangđài Glassey-Trầnguyễn thực hiện phỏng vấn & hiệu đính

viet-bike-saigon
Nghệ sĩ Việt Hồ Lê

Quý độc giả thân mến,

Trong cuộc đời nghiên cứu về cộng đồng Việt hải ngoại từ đầu thập niên 1990s của mình, tôi vẫn thao thức nhất về vấn đề ngôn ngữ. Khi rào cản ngôn ngữ dựng đứng bức tường ngăn cách giữa các thế hệ, rào cản đó đã khóa trái cửa lại và nhốt quá khứ bên trong, để chết rũ.

Mỗi thế hệ sẽ có cách nhìn của mình, và có tiếng nói và nhận định riêng theo khung cảnh lịch sử xã hội từng thời. Tuy nhiên, sự thông cảm giữa các thế hệ là một điều cần thiết, nhất là khi các thế hệ trong một gia đình phải đối diện nhiều khoảng cách về kinh nghiệm sống và môi trường sống. Ở đây, tôi không chỉ nói đến sự khác biệt giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, mà tôi muốn nhấn mạnh hai không gian rất khác biệt giữa thế hệ di dân và con cái họ ngay khi cùng sống chung dưới một mái nhà tại Hoa Kỳ.

Trong số này, tôi trân trọng mời quý độc giả đi vào khung trời hội họa và tư duy của Việt Hồ Lê. Khi hiệu đính bài phỏng vấn, tôi đã rất cẩn trọng không thay đổi phong cách của người nói, mà chỉ sửa lỗi chính tả hay thay đổi một số chỗ để làm rõ nghĩa. Đó là vì Việt đã can đảm trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt, tuy phải rất vất vả để diễn đạt tư tưởng của mình bằng tiếng mẹ đẻ. Cám ơn Việt rất nhiều vì sự cố gắng này. Tôi tin là tuy Việt Hồ Lê nói ít, nhưng chúng ta sẽ hiểu nhiều, và thông cảm nhiều.

Thân ái,

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Tặng cô bé bán vé số ở quán chè Gò Công

em_be_ban_ve_so

Nhỏ

thật nhỏ
một bàn tay
xòe ra tờ vé số
không lời mời rao, em giương đôi mắt
đợi chờ gì, vận rủi hay cơ may?
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

trang_dai-hwi_jin_jeon
Hwi-jin Jeon và tác giả tại lễ vinh danh thuyền trưởng Jeon trong làng Little Saigon

Tết. Tôi dọn nhà đón em gái về chơi.

Phòng em ở, tôi vẫn chưng đôi búp bê cô-dâu-chú-rể mà em tặng chúng tôi nhân ngày cưới đúng bốn năm về trước. Em gói thật kỹ, nên dù qua không biết bao giai đoạn di chuyển và giao chuyền, cái hộp bằng kính nhựa vẫn không nứt. Tôi mất cả nửa tiếng đồng hồ mới mở ra hết mấy lớp giấy và muýt em cẩn thận chèn bên trong thùng cạc tông to đùng. Đôi uyên ương trong hộp kính nhìn tôi, tươi tắn trong quốc phục cưới truyền thống Nam Hàn, thật sang cả và quyến rũ. Búp bê làm tôi nhớ em. Em đã chu đáo, gửi quà đến cả hai tuần trước đám cưới.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

vietnamese_traditional_dance
Các bạn trẻ sinh trưởng tại hải ngoại phát huy bản sắc dân tộc (Ảnh Olivier Glassey-Trầnguyễn)

– Nếu hai Bác không đến nhà gặp Ba Mẹ để hỏi cưới con thì sao?
– Thì con xin phép chia tay với con trai của hai Bác.

Trong lần sơ ngộ khi Ba Mẹ chồng tôi từ Châu Âu sang California dự lễ ra trường của con trai, ông bà đã hỏi tôi như vậy. Việc nhà trai đến nhà tôi làm lễ dạm ngõ không chỉ quan trọng đối với tôi vì danh dự của gia đình, vì sự đền đáp của tôi đối với đấng sinh thành, vì phẩm giá của cá nhân tôi, mà còn vì đó là một phần hãnh diện của tôi đối với văn hóa gốc.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

cuoi_nhau_cung_thien
Cưới nhau cũng thiền

thiền trang

lòng anh, zendo
tình anh, vũ trụ
hơi anh, tọa cụ
đời anh, chuông đồng

yêu em, anh thở
thương em, anh trầm
cột sống thật thẳng
gội đời em trong

Từ “Thiền bại”

Bài thơ trên là một giấc mơ đẹp tôi ghi lại trong lúc nghiệm thiền. Nhưng trong cuộc sống, những giấc mơ đẹp không phải bao giờ cũng khả thi.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

ba_chau

lâu, chưa về thăm Ngoại
đường bờ con[1] không còn
nhà lá thua nhà ngói[2]
đầu xóm thưa người quen
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


Lovers in a garden – Valentina

trong cái im lặng vắng vẻ của vườn thảo mộc
chiều hạ ướm thu phong
cho anh cái trực cảm lạ của phiêu bồng
có em, thật riêng anh
có ta trong cõi thực
cho anh chui vào
hơi thở em, ngun ngút

(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Riêng tặng xướng ngôn viên Nhã Lan


Mẹ con – Lê Phổ

ước gì con nhỏ lại
để Mẹ bế, Mẹ cưng
ước gì con nhỏ lại
con cuộn mãi trong lòng
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn phỏng vấn Linh mục Trăng Thập Tự

Lời Giới Thiệu: Chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ HÀN MẠC TỬ, 22/9/1912-2012, một nhóm tác giả, với sự chủ biên của linh mục Trăng Thập Tự, đã hoàn tất biên soạn và phát hành bộ sưu tập thơ Công giáo mang tên CÓ MỘT VƯỜN THƠ ĐẠO (Nxb Phương Đông, Sài Gòn, 2012), gồm 4 tập, dày 2000 trang. TẬP 1: THI SĨ CỦA THÁNH GIÁ, giới thiệu nhà thơ Hàn Mạc Tử – cách riêng là về thơ đạo của ông. TẬP 2: NHƯ SONG LỘC TRIỀU NGUYÊN, giới thiệu 45 tác giả có năm sinh từ 1912 đến hết 1940. TẬP 3: ƠN PHƯỚC CẢ, giới thiệu 51 tác giả có năm sinh từ 1941 đến hết 1955. TẬP 4: THẦN NHẠC SÁNG HƠN TRĂNG, giới thiệu 44 tác giả có năm sinh từ 1956 đến thập niên 1990. Chính ngày 22/9/2012, nhóm các tác giả tổ chức về Quy Nhơn thực hiện một ngày hành hương mừng kỷ niệm sinh nhật thứ một trăm của nhà thơ tài hoa Hàn Mạc Tử. Nhân dịp này Trangđài Glassey-Trầnguyễn đã có cuộc phỏng vấn sau đây với Linh mục Trăng Thập Tự, 66 tuổi, đang phục vụ tại Tòa Giám Mục Quy Nhơn, Việt Nam. Bên cạnh những nổ lực sưu tầm thơ Công Giáo, Linh mục, Thi sĩ Trăng Thập Tự còn là một dòng thơ hiếm hoi, sung mãn, tinh tuyền, thấm đẫm linh đạo Cát Minh, hài hòa Đức Tin và văn hóa dân tộc. Những mạch thơ của Ngài khởi đi từ những trăn trở mỗi ngày của một tâm hồn khao khát nên một với Tạo Hóa, thắt chặt Tình Chúa và Tình Người trong từng tứ thơ.

TGT: Kính chào Linh mục Trăng Thập Tự. Xin cám ơn Cha đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này. Trước hết, xin Cha chia sẻ đôi điều về kỷ niệm cá nhân của Cha với dòng thơ toàn bích Hàn Mạc Tử. Thi sĩ đã có ảnh hưởng như thế nào đến lòng đạo và sáng tác của Cha?

Lm TTT: Tôi biết đến thơ đạo từ năm lớp Đệ Thất (nay là lớp Sáu) qua tập Thơ Kinh của cha Xuân Ly Băng nhưng chỉ mê thơ khi biết Hàn Mạc Tử vào cuối năm lớp Đệ Lục, 14 tuổi. Tôi thuộc lòng bài Thánh Nữ Đồng Trinh Maria và bắt đầu làm thơ học theo nhịp thơ, lời thơ, hình ảnh và cả tứ thơ của anh. Tôi tiếp tục như thế đến hết lớp Đệ Tứ, rồi bỏ làm thơ, mấy năm sau làm lại thì về cả hình thức lẫn nội dung có khác đi nhưng cái chí nguyện dùng thơ ca để chúc tụng Thiên Chúa và loan báo Tin mừng đã học được nơi anh thì tôi vẫn giữ mãi đến nay.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Mừng sinh nhật thứ 100 của Hàn Mạc Tử


Hàn Mạc Tử (1912-1940)

thơ đến từ Thượng Đế [1]
dòng ngọc sáng Trời Cao [2]
người đến từ cát bụi [3]
làm cho đời thanh tao [4]
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Kính tặng những ai phải lẩn quẩn lao tù vì tranh đấu cho công lý trên quê hương


Prisoner of conscience – Pablo Picasso

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân
Biểu tình trong nhân ái
Vì tự do, công bằng
Cho Thạc sĩ Tiến Trung

Tiến Trung chưa được thả
Quốc Quân đã ngồi tù
Cả nước vào nhà đá
Dưới chế độ đần, ngu
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnnguyễn


Nhà văn Hồ Đình Nghiêm

Lời người thực hiện: Tháng 4, 2012. Tôi định phỏng vấn Hồ Đình Nghiêm về cái mốc lịch sử này, nhưng đã lỡ dịp vì túi bụi thực hiện Dự án “Tháng Tư Đen, Tháng Tư Sáng” do California Endowment Health Journalism Fellowship bảo trợ, Trường Báo Chí và Thông Tin của Đại học USC tổ chức. Tháng 5, 2012. Sau khi đã lấy lại sức, tôi mon men gõ cửa, mới biết nhà văn Hồ Đình Nghiêm vẫn còn ở am tự, luyện chữ đúc truyện. Anh đã mở rộng cửa ảo để tôi cà kê dê ngỗng một chút. Cuộc trao đổi này mang tính chất hàn huyên của những người bạn cầm bút, nên có phần cởi mở và tự nhiên hơn so với một cuộc phỏng vấn mẫu mực. Là những người chuộng một nếp sống bình dị, chúng tôi đi thuyền, thay vì xe lửa, máy bay, hay xe hơi. Mời quý bạn cùng đi thuyền với chúng tôi. Hồ Đình Nghiêm sẽ chèo thuyền, tôi chỉ là người chỉ trỏ cái này cái nọ ở hai bên bờ sông Hương để nhờ nhà văn xứ Huế dẫn giải cho.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


Lovers – Man and woman I – Egon Schiele

cây trong vườn bú mớm tháng Giêng căng
người nhả ý giấy mềm tung sóng nhạc
em giương buồm giữa đại dương rạo rực
con bồ nông rơi mất cái phễu mồm
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


Dàn nhạc giao hưởng quận Cam và cô Esther Chu, độc tấu cello (hình: Olivier Glassey-Trầnguyễn)

Những bắt đầu khó khăn

Rất nhiều gia đình Việt ở Mỹ – cho dù tài chánh có khiêm tốn đi nữa – cũng tranh thủ cho con mình học thêm một bộ môn nhiệm ý nào đó ngoài giờ học. Phổ biến nhất vẫn là học nhạc.

Tuy việc một số em không thích học mà vẫn bị cha mẹ ‘ép’ học đàn học nhạc không phải là hiếm, nhưng âm nhạc vẫn luôn là một thế giới nhiệm mầu của nhân loại. Có thể các em ‘phản đối’ cha mẹ khi cho các em học nhạc lúc nhỏ, nhưng lớn lên lại mang ơn cha mẹ đã đầu tư cho mình. Tương tự, lúc nhỏ, nhiều em đi học Việt ngữ cuối tuần cũng ‘biểu tình’ và ‘chống đối’ cha mẹ kịch liệt. Lớn lên, các em ý thức được nguồn cội văn hóa và nhu cầu phát triển cá nhân, đã tự động ghi danh học các lớp tiếng Việt tại trường khi vào đại học. Học nhạc, đối với những ‘học viên bất đắc dĩ,’ có lẽ cũng vậy. Có nhiều em lúc nhỏ ghét nhạc, nhưng nhờ cha mẹ khéo léo hướng dẫn – vừa mềm mỏng nhưng cương quyết trong việc học của con – các em sau này đã yêu thích môn nghệ thuật này, và còn đạt đến đỉnh cao nghề nghiệp.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Áo lạnh hồng

mùa tựu trường lớp Ba
ở quê hương
cả nhà
nhận được quà
Ba gửi lần đầu tiên từ Mỹ
mọi thứ mang một mùi thơm rất lạ
như thực trạng
vẫn còn quá ngỡ ngàng, rằng
Ba đang ở thật xa
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


Tác giả phỏng vấn Nguyễn Thanh Thủy

Tôi hoàn tất phần bốn, phần cuối cùng cho loạt bài tiếng Việt của Dự án TTĐTTS với tâm trạng vừa nhẹ nhõm, vừa ‘tội lỗi.’ Nhẹ nhõm, vì tôi đã tận lực hoàn tất những công việc mình đã đề ra cho Dự án trong giai đoạn này. ‘Tội lỗi,’ vì trong cả năm trời và nhất là mấy tháng cuối của Dự án, tôi đã dành hết thời gian để lo cho công việc, còn nợ chồng con bao nhiêu cái ’em sẽ’ và ‘mẹ sẽ.’ Đã vậy, trong thời gian đó, tôi lại bắt đầu có một tình trạng sức khỏe đặc biệt, nên hay bị mệt và cần nghỉ ngơi nhiều, mà vẫn phải một mình làm mọi việc cho đến nơi đến chốn. Những ngày phải lo bài vở hay đi phỏng vấn, tôi phải bàn cách với chồng, trốn con để ở trong văn phòng làm việc, hay hẹn với chồng con đến tháng Năm sẽ có sức có giờ để đi công viên chơi, đi sở thú, đi viện bảo tàng. Bây giờ, tôi có thể trở lại thời khóa biểu bình thường, và hất cái chữ “Hẹn” xuống khỏi mặt tôi, nơi nó đã xâm lăng và nằm chình ình trên đó mấy tháng nay. Đánh dẹp được giặc “Hẹn” làm cho cái cảm giác ‘tội lỗi’ của tôi được ‘nhẹ nhàng’ hẳn ra.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

This project “Black April, Bright April” © is produced using oral history, community participation, and lived perspectives. Trangđài Glassey-Trầnguyễn reporting on trauma, loss, and emotional health in the Vietnamese diasporas was undertaken as part of the 2011-12 California Endowment Health Journalism Fellowships (CEHJF), a program of the University of Southern California’s Annenberg School for Communication & Journalism. Visit her blog at: http://www.reportingonhealth.org/users/trangdai-0.

Trangđài Glassey-Trầnguyễn thực hiện Dự án “Tháng Tư Đen, Tháng Tư Sáng” © về những ảnh hưởng của tang thương và mất mát trên đời sống tình cảm của người Việt hải ngoại qua học bổng của tiểu bang California cho Chương trình Báo chí về Y tế Sức khỏe (CEHJF), và do Trường Báo chí và Thông tin Annenberg của Đại học University of Southern California tổ chức. Cô sử dụng phương pháp lịch sử truyền khẩu, cùng kinh nghiệm dấn thân cộng đồng, và tư duy trải nghiệm. Liên lạc: vietamproj@gmail.com.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

This project “Black April, Bright April” © is produced using oral history, community participation, and lived perspectives. Trangđài Glassey-Trầnguyễn reporting on trauma, loss, and emotional health in the Vietnamese diasporas was undertaken as part of the 2011-12 California Endowment Health Journalism Fellowships (CEHJF), a program of the University of Southern California’s Annenberg School for Communication & Journalism. Visit her blog at: http://www.reportingonhealth.org/users/trangdai-0.

Trangđài Glassey-Trầnguyễn thực hiện Dự án “Tháng Tư Đen, Tháng Tư Sáng” © về những ảnh hưởng của tang thương và mất mát trên đời sống tình cảm của người Việt hải ngoại qua học bổng của tiểu bang California cho Chương trình Báo chí về Y tế Sức khỏe (CEHJF), và do Trường Báo chí và Thông tin Annenberg của Đại học University of Southern California tổ chức. Cô sử dụng phương pháp lịch sử truyền khẩu, cùng kinh nghiệm dấn thân cộng đồng, và tư duy trải nghiệm. Liên lạc: vietamproj@gmail.com.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

This project “Black April, Bright April” © is produced using oral history, community participation, and lived perspectives. Trangđài Glassey-Trầnguyễn reporting on trauma, loss, and emotional health in the Vietnamese diasporas was undertaken as part of the 2011-12 California Endowment Health Journalism Fellowships (CEHJF), a program of the University of Southern California’s Annenberg School for Communication & Journalism. Visit her blog at: http://www.reportingonhealth.org/users/trangdai-0.

Trangđài Glassey-Trầnguyễn thực hiện Dự án “Tháng Tư Đen, Tháng Tư Sáng” © về những ảnh hưởng của tang thương và mất mát trên đời sống tình cảm của người Việt hải ngoại qua học bổng của tiểu bang California cho Chương trình Báo chí về Y tế Sức khỏe (CEHJF), và do Trường Báo chí và Thông tin Annenberg của Đại học University of Southern California tổ chức. Cô sử dụng phương pháp lịch sử truyền khẩu, cùng kinh nghiệm dấn thân cộng đồng, và tư duy trải nghiệm. Liên lạc: vietamproj@gmail.com.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


Nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang hát trong chương trình “Vết thương vô diện Hòa bình vô danh”

Giỗ đầu Nguyễn Đức Quang. Mưa. Trời lạnh. Một đêm đông nấn ná. Một đêm xuân chưa thành.

Vì lý do sức khỏe, tôi nén lòng, không đến dự lễ giỗ được. Đây không là một sinh họat mở cửa, mà chỉ giữa một nhóm thân hữu, những người yêu quý Du ca Nguyễn Đức Quang. Tôi muốn đi lắm. Nhất là vì lời mời thiết tha của Cô Chú Hoàng Ngọc Tuệ và Hoàng Vĩnh, đôi chim đầu đàn, vốn luôn gắn bó và chăm chút cho Phong trào Du Ca từ những ngày đầu tiên cho đến tận hôm nay. Dược sĩ Hoàng Ngọc Tuệ chính là Chủ tịch đầu tiên của Phong Trào Du C­a Việt Nam, và đã dùng tư gia ở Sàigòn để làm nơi sinh hoạt cho Phong trào từ thời phôi thai.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

This project “Black April, Bright April” © is produced using oral history, community participation, and lived perspectives. Trangđài Glassey-Trầnguyễn reporting on trauma, loss, and emotional health in the Vietnamese diasporas was undertaken as part of the 2011-12 California Endowment Health Journalism Fellowships (CEHJF), a program of the University of Southern California’s Annenberg School for Communication & Journalism. Visit her blog at: http://www.reportingonhealth.org/users/trangdai-0.

Trangđài Glassey-Trầnguyễn thực hiện Dự án “Tháng Tư Đen, Tháng Tư Sáng” © về những ảnh hưởng của tang thương và mất mát trên đời sống tình cảm của người Việt hải ngoại qua học bổng của tiểu bang California cho Chương trình Báo chí về Y tế Sức khỏe (CEHJF), và do Trường Báo chí và Thông tin Annenberg của Đại học University of Southern California tổ chức. Cô sử dụng phương pháp lịch sử truyền khẩu, cùng kinh nghiệm dấn thân cộng đồng, và tư duy trải nghiệm. Liên lạc: vietamproj@gmail.com.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Một bước tiến lịch sử

International Studies Association, gọi tắt là ISA, là một tổ chức nghiên cứu quốc tế, nối kết học giả, những nhà hoạt động, và sinh viên học sinh trên khắp thế giới. Đây là một tổ chức hàng đầu trong lãnh vực Quốc tế học, một nhịp cầu cho những ai có cùng mối quan tâm.

ISA được thành lập vào năm 1959 để đẩy mạnh việc nghiên cứu và giảng dạy về thời sự quốc tế. Với hơn 5,000 thành viên tại Bắc Mỹ và thế giới, ISA là tổ chức học thuật được nể vì nhất và được biết đến nhiều nhất trong ngành này. ISA kết hợp với 57 tổ chức Quốc tế học tại hơn 30 quốc gia, và là thành viên của Hội Đồng Xã Hội Học Thế Giới. ISA cũng đóng vai trò cố vấn (phi chính phủ) cho Liên Hiệp Quốc.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


Đốm nắng chiều thu vườn sau nhà – Đinh Cường

Thời gian đi, tưởng như một đường thẳng. Nhưng hóa ra cũng là một vòng tròn. Xoay vần. Như vũ trụ. Nên mới có cái khái niệm “déja vu,” hoặc tuần hoàn, hay “sinh ký tử quy.” Đi về cũng một nghĩa như nhau. Cũ mới, âm dương – có cái này mới có cái kia. Cả hai hiện diện hỗ tương.

Với chủ đề “Đời Sống Tuần Hoàn,” Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) thực hiện cuộc Triển Lãm Mùa Xuân tại Trung Tâm của hội (1600 N. Broadway, Santa Ana, CA 92706 ) trưng bày tác phẩm của 24 họa sĩ và nhiếp ảnh gia thuộc nhiều thế hệ, từ ngày 17 tháng Ba đến 1 tháng Tư, 2012.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Đồi nào?

Giữa những vách núi trùng điệp của dãy Alpes là một thung lũng bình yên, bé bỏng.  Thụy Sĩ đã là một quốc gia có diện tích tương đối nhỏ, thế mà, thung lũng Valais còn nhỏ bé hơn hẳn so với các quận hạt khác.

Valais thuộc vùng nói tiếng Pháp và Đức (Thụy Sĩ được chia thành bốn vùng hành chánh theo ngôn ngữ: Pháp, Đức, Ý, và thổ ngữ Romansch).  Chạy trên xa lộ từ thành phố Geneve, người ta có thể ôm theo bờ hồ Lac Le Monde (còn gọi là hồ Geneve) để tiến vào giao điểm của hai dãy núi đồ sộ.  Cái cảm giác sắp chạm mặt với vách núi sẽ được thay thế bằng một ngạc nhiên lý thú: một khe núi mở ra, và phía sau cánh cửa đá núi hình chữ V ấy là một không gian Valais êm đềm.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Toàn cầu hóa và đời sống ‘di động’

Khi cô cháu gái của tôi bắt đầu đi chập chững và bập bẹ những âm thanh chưa chịu tuân thủ ‘quỹ đạo Việt ngữ’ thì tôi đang đi học xa nhà. Mỗi ngày, tôi gọi điện thoại cầm tay về thăm nhà qua chương trình mobile-to-mobile miễn phí. Lần nào, con bé cũng nhất định tham gia. Nó ư ư e e, vụng về cầm lấy điện thoại áp sát vào tai. Và đối với con bé, tôi đồng nghĩa với cái điện thoại của Mẹ tôi. Con bé có thói quen điểm danh tất cả mọi người trong nhà. Ai có mặt thì nó nhận diện, ai không có mặt thì nó chỉ về phía phòng ngủ của người ấy. Đến lượt tôi, nó sẽ chỉ vào cái điện thoại. Đó, dì Sáu của nó nằm trong cái điện thoại.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


Hát Bội chi bảo Ngọc Bày

Cuối tháng Hai, 2012 vừa qua, Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ VAALA đã trình làng một chương trình Múa Rối & Hát Bội ngắn gọn nhưng đặc sắc.

Buổi trình diễn bao gồm 3 tiểu phẩm múa rối, và một trích đoạn của vở San Hậu. Cả hai chương trình đều do các học viên của Lớp Múa Rối và Câu Lạc Bộ Hát Bội VAALA thủ diễn. Lớp Múa Rối (được 1 tuổi) cho nghệ sĩ Trần Tường Nguyên hướng dẫn, và CLB Hát Bội (đã lên ba) do chính nghệ sĩ Ngọc Bày cưu mang. Cả hai lớp học đều miễn phí nhờ sự tài trợ của Kenneth Picerne Foundation tại Quận Cam. Trong lớp Hát Bội, Nghệ sĩ chi bảo Ngọc Bày hướng dẫn học viên từ cách hát, cử điệu, múa may, vẽ mặt, cho đến cách làm trang phục. Học viên Lớp Múa Rối được học những kỹ thuật căn bản, từ việc làm con rối, luyện giọng, viết kịch bản, và thực hiện tiểu phẩm của mình.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Nữu Ước, Nữu Ước
Ồn ào, mà khoan thai.
Náo nhiệt, mà không hối hả.

Họ nhàn nhã chọn hoa, chọn sách
Họ thong thả ăn bánh, ăn kem
Họ rong ruổi bên bảo tàng viện,
Vào thính phòng nghe nhạc, xem phim
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Một nghịch lý

Sắp rồi. 37 năm. Gần bốn thập niên. Như một cái chớp mắt. Cuộc chiến tàn. Tâm thức vẫn chưa nở. Còn tiềm sinh.

Tôi chợt nghĩ đến một nghịch lý trong nghệ thuật sáng tạo của các họa sĩ Việt tại Hoa Kỳ. Tôi thắc mắc, không hiểu sao có một số họa sĩ sinh trưởng vào thời chiến lại không sáng tác về chiến tranh nhiều như một số họa sĩ sinh sau chiến tranh.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


Giới Trẻ Seatle tuyên xưng niềm tin tại Đại Hội Giới Trẻ VYC3, CSU Long Beach, 2009
(Ảnh: Olivier Glassey-Trầnguyễn)

Tuổi trẻ Việt ngoại biên

Trên nhiều nẻo đường thế giới, nhân loại vẫn đang bắt gặp những khuôn mặt Việt trẻ làm chủ nhiều lãnh vực khác nhau trên bàn cờ quốc tế. Họ không chỉ thành công trong xã hội chủ lưu, mà người Việt trẻ ở khắp nơi vẫn rất đạt đạo trong việc thể hiện văn hóa và biểu dương nguồn gốc của mình.

Trong thiên niên kỷ thứ ba, cộng đồng Việt Nam hải ngoại không chỉ là một cộng đồng tỵ nạn như khi mới định hình 35 năm về trước, mà đã thực sự là một thành viên lớn mạnh giữa đại gia đình thế giới. Tuy không là một quốc gia thống nhất hay tổ chức quy mô về mặt chính trị, khối người Việt hải ngoại là một sự hiện diện chính thức, độc lập, vững chắc, và tiếp tục phát triển.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Ký ức

ký ức lãng vãng
xua giấc ngủ về miền nửa-thức
gió chưa về, lâm râm những giọt mơ,
chực thổi đi vầng bán nguyệt tuổi dại khờ
quá khứ là nửa-mộng,
chỉ sụt nổi ở một nơi mù xa không biên giới
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Con yêu cái đèn
nhiều màu lấp lánh
cây thông nhiều cành
ngôi sao bằng cỏ
thơm hoài gió hanh
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

“Có nhớ Chú không?”

Cái giọng Bắc rất nhẹ này, cái khuôn mặt gầy gầy có nụ cười rất hóm hỉnh này – dĩ nhiên là tôi nhớ chứ! Tôi nhanh nhẩu trả lời:

– Nhớ chứ! Cháu học chung lớp ESL của Thầy Duane với Chú. Hồi đó, Chú nói tiếng Anh nhiều hơn cháu. Bây giờ, cháu viết tiếng Việt nhiều hơn Chú.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Riêng tặng ‘Cậu bé con’ của tôi

Học ăn, học nói, học gói, học mở

Hỡi các cậu bé con
Tuổi các cậu còn son
Các cậu hãy chăm học
Có học mới nên khôn

Có hai cái học khác nhau: học ở trường đời, và học ở trường lớp.  Có những điều, thầy cô và phụ huynh có cố công hướng dẫn đi nữa, nhưng chính các thiếu niên phải trải qua những kinh nghiệm tùy theo lứa tuổi của mình để thành nhân.  Trong xã hội hôm nay, bài học nhân bản đôi khi phải đi ăn mày trên một mảnh đất thu hẹp vì thế giới tuổi thơ hiện đại đã bị máy móc hóa nhiều.  Nhiều trường hợp báo động về trẻ em nghiện ngập internet và trò chơi điện tử đã khiến cho các bậc phụ huynh lo sợ cho tình trạng sức khỏe tinh thần và tâm trí của con em.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Hôm qua tát nước… ở đâu?

Đôi khi trong niềm hoài cổ, tôi vẫn ‘ấm ức’ sao người xưa có quá nhiều cái thi vị trong chuyện hẹn hò.  Chỉ nhìn vào những đôi lục bát bình dân thì cũng đủ ức!  Này nhé:

Trăng yêu sao ở trên trời
Em yêu chàng giữa bao người thế gian
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Khu xóm này thật nhộn nhịp. Phố xá một chiều, nhưng xe cộ tấp nập. Nhà cửa cũ kỹ, xập xệ, và có căn bị bỏ hoang. Ngay cả con phố chính cũng không có gì ‘oách’ cả. Chỉ được cái hàng quán san sát, chen chút, tranh nhau tí không gian hẹp, như những phố nhỏ ở Sàigòn. Khách bộ hành cứ biến mất vào những quán ăn bình dân, tiệm nail, chợ rau quả tươi, hay tiệm 99 xu. Rồi lại tái xuất hiện, lập lờ trên vỉa hè. Nhịp sống ở đây như thể thật thảnh thơi.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Tay trái, tay phải?

Nếu tôi đứng trước mặt bạn, và tôi đang giấu sau lưng một ly nước mía và một ly boba, bạn mong mình sẽ chọn trúng ly nào?

Dĩ nhiên, câu trả lời sẽ khác nhau, và cũng sẽ rất đa dạng. Một cuộc phỏng vấn nhanh mười bạn trẻ tại tiệc sinh nhật tư gia tháng này cho thấy: 3 bạn sẽ chọn Boba 24/7, 3 bạn sẽ chọn nước mía 24/7, 2 bạn sẽ chọn một trong hai bất cứ lúc nào, còn 2 bạn thì “sao cũng được.”
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


Quay về (sơn dầu trên bố; 80 cm x 65 cm) – Lê Ký Thương

Bé con

ba mẹ chờ hơn nửa năm
mới được tin con
mừng vui khôn xiết
sao con chỉ ở có tám tuần
rồi biền biệt ra đi?
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


Một cảnh vũ ballet Vết Lăn Trầm

Những kết hợp dị khởi

Có một người bày cho Mẹ tôi nấu canh chua với đọt lang. Trước giờ, Mẹ đã từng nấu canh chua lá me (hồi còn ở Việt Nam), canh chua rau muống, canh chua rau nhúc, canh chua đọt cà, canh chua lá quế màu (cũng ở Việt Nam). Bây giờ, có canh chua đọt lang. Không biết có bao nhiêu người từng nấu canh chua đọt lang. Có thể không nhiều.

Thời gian vợ chồng tôi lập tổ ấm ở Upper East Side, chúng tôi không có đủ vật liệu khi nấu những món ăn Việt Nam, vì không có chợ Á Châu gần nhà. Đi Phố Tàu thì cũng mất công và mất giờ, mà không phải khi cần quả ớt hay ít rau thơm lại cất công đi một chuyến đến vài giờ đồng hồ. Nên chúng tôi phải thay thế bằng những món tương đồng. Ớt hiểm được thay bằng jalapeno. Không có giá sống thì thay bằng bắp cải trắng bào mỏng. Thay thế lâu ngày, rồi… quen tay, khi nấu các món không Việt như spaghetti, tôi cũng theo bản năng da vàng, nên thay các gia vị gốc. Hôm ăn spaghetti có nêm nước mắm, chồng tôi đắc ý, hỏi bí quyết, tôi chỉ cười tủm tỉm: em nêm bằng tình yêu. Bí mật nhà nghề, dại gì mà khai!
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


Steve Jobs (1955-2011)

Không rào đón, không che đậy, Steve Jobs giở lại những trang sách ghồ ghề nhất của đời mình cho sinh viên tốt nghiệp xem ngày 12 tháng 6, năm 2005, vào lễ tốt nghiệp thứ 114 của Đại học Stanford, đại học “Ivy League” duy nhất ở bờ Tây Hoa Kỳ. Với tư cách là CEO và đồng sáng lập của Apple Computer và Pixar Animation Studios, ông khuyến khích sinh viên theo đuổi giấc mơ của mình và biến những thất bại trong cuộc sống thành cơ hội mới.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


Up and Down #2 (mixed media. 30 x 41 in) – Ann Phong

1. Biển

“ Những ngày sống trong trại tỵ nạn, nghe chuyện những nữ thuyền nhân bị hãm hiếp cướp bóc, tôi đau buồn vô cùng. Nó vẫn đeo đuổi tôi và tác động đến việc sáng tạo của tôi. Hãm hiếp, cướp bóc, và biển đen. Sau bốn ngày đêm cập bến, trời vẫn không trăng không sao. Nhìn ra biển thật hãi hùng. Chỉ thấy một màu đen.” (Ann Phong trả lời tiếng Anh, tác giả dịch)

Họa sĩ Ann Phong đã kể như thế trong cuộc phỏng vấn nhiều giờ tại tư gia năm 2000. Cuộc phỏng vấn nằm trong Dự Án Việt Mỹ (Vietnamese American Project VAP) do tôi chủ xướng với cương vị Giám đốc sáng lập tại Đại học CSU Fullerton từ năm 1998. Tôi thực hiện Dự án VAP bằng phương pháp Lịch sử Truyền khẩu, nhằm ghi lại chứng từ của người Việt về kinh nghiệm sống của họ tại Việt Nam, trong hành trình di tản, và hoàn cảnh hội nhập tại Hoa Kỳ.
(more…)