Viên Dung
thôi thì kể như tôi đến bên anh
tiễn biệt
dù chúng ta chưa gặp, chỉ biết
người mình xa quê cũ. việt
huế đợi. anh chờ. về
mỏi, đến buông lòng. tha thiết
(more…)
Viên Dung
thôi thì kể như tôi đến bên anh
tiễn biệt
dù chúng ta chưa gặp, chỉ biết
người mình xa quê cũ. việt
huế đợi. anh chờ. về
mỏi, đến buông lòng. tha thiết
(more…)
Viên Dung
tô hồng, chuốt lục
điều quá đỗi vụt qua thời
đổi mới
giấu cái tội giết người
hồi tết mậu thân. huế
xúi. bám biển đi
ngư dân ngụp lặn. về từ giặc hiếp
hụt chết, tơi bời
ai đó lờ tai tiếng
truyền hình đâu đấy biển bình yên
(more…)
Viên Dung
trời ta, vàng sắp
bóng tây tạng ngã
thức giả, ngoài, trong
ngó xéo quê nhà
xót xa
khung trời cũ
thu rủ đi đâu
nay về, quyến rủ
lưu luyến cũ trong đời
ơi, se lạnh mới heo may
(more…)
Viên Dung
trời không muốn sáng đất lệ sông
ngày rỡ ràng nửa thế gian hồng
đêm còn chưa khép xứ long đong
đất bị gỡ tay làm của khống
sợi tóc buồn se biết bao lòng
ngày sáng dương trần cũng bằng không
vẫn đêm tối dưới tay vô thần
sinh kế chạy, đua đòi bóng mộng
hụt hẫng kêu đòi mạng. khổ thân
(more…)
Viên Dung
sài gòn từ vọng xa xăm
ý dân nguyện
ước cong khoằm
muốn dời
đổi những sắc màu bâng quơ
ơ hờ gió
suốt thờ ơ
bóng đêm tràn phố bao giờ
hỏi trăng
biết tối thay lời nhân gian
(more…)
Viên Dung
người vượt biên, đừng hỏi
người ở lại quen, chai
thời đã bỏ. hỏi chi ai
ngày càng đắt đỏ
người muốn quày lại hồi thuở
‘hồn ở đâu bây giờ’* đỏ, từ độ đó
tới bây giờ chưa bớt đỏ
(more…)
Viên Dung
Sài gòn tôi
ai biết từng cơn gió đổi
quán tuy mới nhưng vang bài ca cấm thôi
khe cửa đỏ
hứng gió mồ côi
giới nghiêm lời mới
Sài gòn hỏi vói
sao còn lô nhô mũ cối
thờ thần tượng cũ, đeo đẳng cối xay
trách chi lôi thôi
như hồi mới đổi
(more…)
Viên Dung
1.
thế mị tung hoành
truyền thông phương tây đã lụy
sách sử thời thế cũng đã tùy
tưởng như không thiên vị
chí đứng chỗ hiệu đính
thấy sức cu ki
nhà trắng nghĩ gì
tô vẻ chính thống cho ‘cựu thù’
đu dây. Hươi khiêng định hướng
vừa lệ thuộc bắc triều
vừa hờm tướng vô phương
(more…)
Viên Dung
điều gì bỏ trốn
nhà cầm quyền đại lý sợ hãi
truy lùng, bắt nạt, quản thúc
ban phát thí: khủng bố tinh thần, vơ vét
người không chịu đựng nổi
tháo chạy
như máu chảy, khó cầm
lừa mị, đuổi mỹ đi
rồi, muốn vời lại
có thực đánh cho mỹ cút
hay đại cường sắp đặt
phải nhìn mặt mà đi đứng
mới ló cái thế lệ thuộc
láo cá bị xỏ lá nó hành
không khéo cả nước tanh banh
(more…)
Viên Dung

Mai ChửngNguyễn Xuân Hoàng
tranh dinhcuong
khói hương. đâu hẹn. gặp
ở khoảng nhớ
trong vườn nghệ thuật
hai bóng mới, trò chuyện bằng mắt
đôi tay xuôi. tháng chín
tâm ý đã để lại đời
(more…)
Viên Dung

Thiếu nữ Đà Lạt rừng đổi màu
dinhcuong
A.
Màu thu trải vàng sẫm tiết
Nước xiết, cưỡng dòng thua thiệt
Chớ bây giờ, thu mắt biếc về đâu
Về đâu, thuở ngại ngần. Giấu
Tình giấu. Yêu, không chỗ đậu
Để bây giờ, em chưa thấu. Anh yêu
Lá bay, bay. Thu gầy yếu
Tìm đâu, thuở em yểu điệu
Tình cờ gặp, đâu yếu nhiểu ngày xưa
(more…)
Viên Dung
1.
Dáng lá rơi, ứng vàng thu
Ứng chiều tim tím sương mù
Tiếng chim rơi, ứng khẽ khàng thu ơi
Bóng yêu đợi tình có đôi
Chợt lạnh vai, ấm tay rời
Ô hay, tịch dấu người chờ mãi xa
(more…)
Viên Dung
a.
ngõ nào cho em quên đau !
giả đò dửng dưng qua mặt
khi mắt tình cờ chạm nhau
giả y chưa từng cơm cháo
gá nụ cười lên nghẹn ngào
dẫu đáy tình hồng, yêu ngất
bước yêu vấp ngạch chia lìa
kỹ niệm tuyệt vời, thấm thía
số phận mình, bắt phải chia
(more…)
Viên Dung
Dần phai dấu tích
tưởng như ta quên, thả
phương nào
ấn tượng tuổi thơ – bay đi
bằng sợi dây trí nhớ hao mòn
thời gian
như hồi ức vác thể hình mang máng
phía nội tâm
ký ức tưởng phai
đôi khi phơn phớt màu yêu cũ
mến chưa tan
trong tim của trí nhớ
(more…)
Viên Dung
có điều tôi mới gặp
người xưa tấp nập buồn
nhìn truông sóng dậy
bầy những bậy: bóc người
tự thực dân
nô lệ, rồi
thực dân phong kiển
nay thì phong kiến tự thực dân
tôi, kẻ lạc chợ
chưng hửng – xưa những không ngờ
(more…)
Viên Dung
buồn để tôi cầm vô vọng
anh thôi rồi ôm chầm tôi
lối tình ơi, đừng mây khói
ngần ấy mong mỏi lâu rồi
trầm yêu anh đuối hôn tôi
vai se lạnh chiều ngân gió
tình quàng ấm cà đôi môi
(more…)
Viên Dung
con mắc tuổi dần
trần thân cưới gả
mẹ tuổi dần
ở goá nuôi con
nõn da rin rít quạt dòn
hạ hầm hập đỏ má non
vóc xinh, tuổi cọp
thế con chỏng chồng
(more…)
Viên Dung
bóng tình cũ, rủ lòng thăm
nơi, vai khắc bại hại ngầm
em hoa, cành dại nghịch cầm khổ đưa
chim về hỏi điệu tình xưa
dấu chân ngày nọ thôi đùa
chớ, tìm đâu nữa thơm mùa chim ơi!
(more…)
Viên Dung
a. Về ngang
Đôi khi trở lại đường tim em ở
Cả một trời buồn đổ trận nao nao
Áo chưa kịp nhàu sao lòng nức nở
Tiếng yêu kia tìm vẳng một lòng đau
(more…)
Viên Dung
giặc rồi, bí danh lào lạo quanh ta
người bưng vô thành xưng bá
tình xoay bối rối hỏi ta
ngôn ngữ thật vấp thây ma tôn thờ
được yên, mang lòng ở đợ
nghe nỗi sợ vùi bóng mơ
tưởng khi còn sống mà ngờ thất thân
(more…)
Viên Dung
Là cuối tháng hay đầu mùa
Tuyệt vọng đang chẻ linh hồn bổn xứ
Mầm ác nhảy lên truyền thông lòng thòng ký ức khủng bố
Nó quay về bày hiện thực, xỉa xói con mắt bản địa
Mầm ác tự phơi bằng gieo rắc mưa dầm
Nhại ngôn sáo ngữ toa rập từ vạn môi thâm
ton hót đề công phe thắng thế
(more…)
Viên Dung
một chút, một chút thôi
nhắm mắt nghe cuộc đời
mấp máy lời trong ta
khoảnh khắc sẽ hiện ra
bóng đời ta ? mấy hồi !
(more…)
Viên Dung
lệnh bất thường
trời như ụp nắng
Sài gòn ngột ngạt
không gian chuyển mình ảm ảnh
tôi, lòng tức cảnh hoang mang
từng góc phố bàng hoàng
nhà nhà hốt hoảng
và em
và người
vừa đi vừa hươi thất vọng, bất an
(more…)
Viên Dung
nắng xiên lòng, xuân bung háo hức
khung thước nào, dựa đâu chế, ức
mà phận nữ
không thể sôi nổi yêu đương
tỏ lòng mãnh liệt ?
yêu đương, cưới gả
đâu đến lượt dư luận như con tán xiết vào phận em
đâu đến nỗi bôi nhọ tông môn, danh dự
hay lỗi đạo luân thường
ngoài kia khoáng đảng dung dăng
(more…)
Viên Dung
a. Tư riêng
Nắng non em mát hừng đông
Mới hôm nào thắt bím không
Sáng nay biết diện cánh hồng mới may
Rây phùn lộc lấm tấm bay
Búp nây nẩy dáng thơm đầy
Em che mẹ bóng nâu gầy ô soan
Xuân hạt phấn phớt đầu non
Trồi ngược nước, lụa vóc tròn
Ngất ngây em, tưởng tôi còn ngẩn ngơ
(more…)
Viên Dung
thác biên giới rền vô phúc
nhiễm trùng vết thương nhẫn nhục
máu vạn thân đền hồi phục nằm đâu?
lạnh từng đông buồn yêu dấu
không ghé Bản, xuân về đâu?
hỏi cũng bằng không, ý giấu gian tà
(more…)
Viên Dung

Thiếu nữ, trăng và hoa thạch thảo
dinhcuong
gửi Nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh. Như một điều mừng.
a. Vọng
Người thơ vấp, hướng phong thanh
Huyền năng. Ta trộm cầu cạnh
Trên vai khuya* nho nhỏ tặng xuân hài
Trang mạng dài, ngại, hỏi ai
Ngoài xuân, sương đông tê dại
Trông một phước may về lại cõi thơ
(more…)
Viên Dung
con chim ngủ ngày thấy cả
nỗi sợ ở đó
im thin thít dưới đọt gió chướng
chưa ai thấy bóng sợ
chỉ nghe tiếng gió rao đông
người đàn bà cắp mủng không, ra chợ
qua cầu, trong lòng nhen nhúm Tết
(more…)
Viên Dung
a.
Thì cũng phải, buổi loạn lạc
Cho nên em về ngã khác
Má tưởng em tìm khao khát cho đời
Cùng hy vọng, chị cũng đợi
Bầm tím cả trời em ơi !
Lúa vẫn thơm, nào có ngợi hơn xưa
Về, em ! Má cần nương tựa
Tơ đàn buồn đợi xuân chưa
Lầm lũi đợi mộng đời chưa được thấy
(more…)
Viên Dung
Chợ Tết, cộ dưa với hoa
Mứt với quả. Nôn nả nhà
Ngược xuôi như hẹn rộn ràng sắm xuân
Khó mà tả nắng vào xuân
Không gắt, không nhạt, lâng lâng
Hửng màu thắm thiết biết ngần nào vui
(more…)
Viên Dung
trời sắp Tết nơi không thấy Tết
nhưng lòng xưa động
tiếng chày giã bánh phồng
động tới hồi “mới giải phóng”
hồi những mọn hèn lóng ngóng xuân
đêm qua, có giấc mơ hồi thất trận
vía thấy mình vẫn bị tập trung
làm không công rừng xa ngất
tôi kịch liệt chối : không. Bật dậy.
(more…)
Viên Dung
tưởng thời mạt pháp y kinh
tôi đi nhặt nhạnh niềm tin cho người
tưởng đất bị đời soán ngôi
tôi gom tứ tán về ươm một nhà
kinh cứu khổ tụng sơn hà
e nan giải bóng gian tà thê lương
(more…)
Viên Dung
Có khi tôi nhớ bạn xa
Máu dính bãi giữ quê nhà
Oan danh sông núi thiệt thà sa cơ
Có khi nỗi nhớ vô bờ
Len khói giặc, níu nên thơ
Mà nên thơ khuất vô bờ thuở xưa
Quê chèn bất hạnh mù mưa
Đi, nghe thù lạnh buồn thua
Nỗi hờn ruồng rẫy đuổi xua chưa mòn
(more…)
Viên Dung
nhọc vì con, vụt mù bay
khi dậy thì vươn vai, dậy
cù lao cúc dục phơi bày héo hon
hy vọng rơi từ bóng con
rơi như mệnh nước sống còn
ta nghe thất vọng ăn mòn tháng năm
(more…)
Viên Dung
ta xin giọt máu cuồng điên
lăn qua sám hối cửu huyền
lăn bề xin lỗi cả miền núi sông
chim bay về cội phương hồng
về đời mình, đậu núi sông
huyên thuyên hò hót khúc đồng dao quen
(more…)
Viên Dung
Đày ải, rừng đất bủa
Đâu là dấu cha ông
Đâu là tiết tháo Rồng
Âu cơ và vỏ trứng?
Tiếng mẹ buồn, vu khống
Ta lóng ngóng bóng hồng
Xẩy tay một phiến mộng
Liệu em còn yêu không ?
(more…)
Viên Dung
thống nhất giang sơn rồi
thì thầm lương tâm tối tối
lỗi, bóng tiền nhân nhức nhối
xu nịnh hớ, hờ nhục quốc
ừ thì nhục quốc
sáng chói ngôi ngai
mắc quai từ khước
im thì nhược, cưỡng thì mất tước
(more…)
Viên Dung
1. Quà thời gian
Gặp cô học trò năm cũ
Cách đại dương xa lòng nhủ hằng mong
Em chào tôi, mái chùa cong
Ngân chuông hồi vọng tình hồng dư âm
Nguyệt xưa bối rối tối rằm
Hằng mong buổi ấy hiên dầm dề mưa
(more…)
Viên Dung
xuân, động cuối mùa / xoay
thất sắc
niềm mơ ấp ủ bị gở xuống
khởi từ quân quản trèo ngang
điều thật
giấu sau bề dối trá
khi người người chở của xứ tôi đi
lại đồn thổi tiếng hoà bình
suông!
mối chung gầy dựng sút ra
lúc mùa xuân hoá cát
lọt qua kẽ tay gia phong, tài sản
đọng lại số phận
chờ
sức kết nghĩa bỏ bê tôi
giữa tường cao, dầy, địa võng
quờ chạm từng những nhưng
đen kịt
(more…)
Viên Dung
trò bịt mắt kẻ khác
cứ tưởng ngoài mình, ai cũng mù tịt
chồng khờ dễ khiến
cứ thỏa thích trong thuộc địa
xăm xoi máu mủ
tự quyền
sự vĩ đại của thần tượng : vỡ
từng mảnh ảo
rò rĩ từ nhấp chuột wikileaks
đổ xuống
đổ vào lòng cực đoan
giấu diếm
(more…)