Hà Duy Phương
1.
Dòng sông lột da rút sâu qua hoài niệm
Bỏ lại trong tôi mặt nước lặng buồn
Tôi chôn chân bên bờ như cây Thu đứng gió
Muốn trút một lần cho hết lá trăm năm
2.
Buồn-vui như trái chín
vữa trong hồn
Ta lên men giữa mùa thinh lặng
Mời nhau đêm nay
ngây ngất giọt đời…
(more…)

























































