Trần Nguyên Đán
chuyến bay đêm đưa tôi đi
tôi nhắm mắt ru tôi ngủ trong khoảng không
tiếng rì rầm air conditioning
tiếng mưa nhỏ lộp bộp cửa sổ
tiếng người ngáy thì thào
cả tiếng tôi đang nhai nuốt những ý tưởng
trong tất cả những hỗn hợp đó
tôi cố suy nghĩ đến những điều đơn giản
những sinh vật lặng lẽ
những đền đài cổ xưa
đã bị vùi chôn
tất cả những điều ấy đã vùi chôn tôi vào giấc ngủ
(more…)






















































