Archive for the ‘Truyện Ngắn’ Category

Oscar Wilde
Trần Thị LaiHồng chuyển ngữ

happy_prince

Tượng Ông Hoàng Hạnh Phúc dựng trên một bệ đá cao nhìn xuống thủ đô.  Pho tượng dát bằng vàng lá, đôi mắt là hai hạt lam ngọc long lanh mầu đại dương, và chuôi kiếm chói sáng một viên hồng ngọc lớn bằng ngón tay cái.

Ai đi ngang qua cũng dừng bước ngắm nghía trầm trồ khen ngợi vẻ cao sang lộng lẫy của tượng, nhưng cũng không thiếu gì người nghĩ sự cao sang lộng lẫy đó chẳng thiết thực chút nào giữa xã hội loài người đầy đau khổ.  Tuy nhiên, nụ cười tươi trên gương mặt sáng láng chan hòa hạnh phúc của pho tượng cũng đã nhiều lần an ủi được một số người bất hạnh.  Một chàng thất nghiệp lang thang đứng ngắm pho tượng, thốt lên:

–  A! ít ra ở đời cũng còn có ông là người hạnh phúc.  Dù ông là đá vô tri, ta cũng cảm có niềm an ủi vì có người đã được hạnh phúc.
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

ngoi_ben_hon_non_bo

Tiếng còi xe toe toe ngoài ngõ. Âm thanh nửa như reo nửa ngập ngừng.

Ở cái xóm nhỏ này hiếm khi nghe tiếng còi xe, hiếm khi có chiếc xe nào trờ tới, can dự chi tới mình. Nghĩ vậy, ông tiếp tục cắt tỉa cây sanh bám ngang trên mặt đá hòn non bộ góc sân. Cây sanh ấy là chút kỷ niệm nhỏ lúc ông làm tổ trưởng tổ cộ bò cho hợp tác xã. Lúc đội của ông kéo lúa nhập lên tổng kho, trong khi chờ đợi giấy tờ, biên bản, ông tha thẩn ra phía sau hàng rào và nhìn thấy cây sanh nằm lăn lóc bên bãi rác. Cây sanh bám trên cục đá vôi, ngã soài theo thế bạt phong. Ông thấy tiếc, thấy đẹp và đưa nó lên thùng cộ mang về. Mang về và đặt trong bể nước có hòn giả sơn từ thời ông nội để lại. Một hòn đá chết và một thân cây sống đu bám nhau tiếp tục sống như thể ai đó mang một hòn núi nhỏ đặt vào bể nước!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

chu_tieu_2

Trăm năm bia đá cũng mòn
Bia chai cũng bể chỉ còn bia ôm
”.
(Ca dao Việt-nam đương đại)

Mới sáu giờ, mặt trời đã rụng xuống sau chùa. Cây cao niên và tường rêu ngói ẩm như biết thu hút bóng tối. Tà dương dâng tràn. Những chân mây tím thẫm thôi bay, những bóng điện bắt đầu thắp sáng, lung linh phố phường phía bên kia sông. Sông là giãi lụa xanh uốn lượn ôm lấy chùa, đò trôi ngang thảng hoặc nhưng tuyệt chẳng một lần cập bến. Chùa đoạn lìa với mọi thứ, hoặc mọi vật đều chẳng muốn phá vỡ nỗi tịch lặng của chùa chiền. Buổi chiều, do đó, ngây dại một nỗi buồn. Trầm tịch bóng hoàng hôn xâm thực từ tốn cái khuôn viên luôn chôn chặt thứ không gian đầy u ẩn.

Muốn xuống sông lấy nước, những chú tiểu phải bước đủ bốn mươi chín bậc cấp bằng đá. Gánh nước lên theo lộ trình cũ và con tim co thắt có khi đếm lộn, mệt mề dốc đứng vã mồ hôi. Những tảng đá trũng khuyết như minh chứng giùm: Đã có biết bao sư rời chùa với viên mãn một quá trình tu tập. Sông không bao giờ cạn, cũng như việc học vốn vô đáy, bởi thế chữ viên mãn chỉ là một cách nói đầy ước lệ. Ai cũng hiểu núi này cao thì ắt hẳn sẽ có núi khác cao hơn, trùng điệp.
(more…)

Phạm Hồng Ân

mobile_home

Vòng vo lên xuống cả mấy tháng trời với mấy ông địa ốc ở San Diego, cuối cùng tôi quyết định mua một căn Mobile Home nằm trong khu Moonglow Park, Escondido. Ông địa ốc như vẫn còn muốn nuối tiếc, chưa chịu buông tôi, gãi đầu gãi tai phân bua đôi câu :

– Anh suy nghĩ chưa? Mua nhà phải cho đáng cái nhà. Lúc này, kinh tế xuống, tiền lời ngân hàng đâu có bao nhiêu!

– Gia đình tôi đã đồng lòng với nhau rồi ông ạ! “Liệu cơm gắp mắm”. “Cửa rộng lầu cao” ai mà không ham thích, nhưng tình hình này, ông thấy đó, biết bao nhiêu ngôi nhà bị“kéo”.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

couple_in_the_dark

Họ đếm ngược những con số. “Chín, tám, bẩy…”. Như người ta vẫn thường đếm khi phóng phi thuyền du hành vào vũ trụ. “Sáu, năm…”. Số đông góp tiếng, có vẻ thích thú; chộn rộn như đám trẻ con nhập cuộc lắc bầu cua. “Bốn, ba…”. Những gương mặt đỏ nhấp nhổm trên ghế ngồi. “Hai, một… “Chúc mừng năm mới”. Họ đồng loạt ré lên.

Có người đứng khui rượu, chỗ tập trung nhiều ánh sáng. Anh ta loay hoay, gấp gáp và vụng về. Một thanh niên thắt nơ đen ở cổ lật đật bước tới phụ việc nhưng kẻ đang ôm cứng chai rượu xoay lưng, không muốn bị tranh công. Sau cùng thì rượu trào bọt trắng ra khỏi chai, tràn chảy lai láng như uất nghẹn đã quá lâu. Có vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ. Tiếng lục bục phát ra từ cái micro trên những ngón cầm luôn ngứa ngáy. “A-lô… A-lô… Một hai ba”. Người điều khiển chương trình thử giọng, thử hệ thống âm thanh. Và lần này thì những con số được đọc thuận, từ nhỏ tới lớn. Một, hai, ba… A-lô… A-lô. Người đàn ông sẽ lập lại điệp khúc đó nếu đám đông chưa thực sự chú ý, chưa tái tạo được sự lặng yên. A-lô… On, đơ, troa…
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

amoureux_marguerites-marc_chagall
Amoureux marguerites – Marc Chagall

Nhìn thẳng vào mắt Kelly, Mai Trâm lắc đầu:

– Tôi không thể ký được. Tôi phải hỏi ý kiến luật sư của tôi.

– Nếu cô muốn hội ý với luật sư của cô thì chiều nay cô có thể nghỉ sớm để gặp luật sư của cô; bởi vì, ngày mai cô đến đây mà cô chưa ký thì cô sẽ không được vào phòng làm việc.

– Bà xử ép tôi. Nếu tình thế đưa đến như bà nói thì tôi xin gặp ông Sếp của cơ quan này ngay chiều nay.
(more…)

Cao Hoàng

bi_kick_cua_nuoc
Tranh phụ bản của tác giả

Gió ở đây cũng lạ, thổi liền hơi một tháng trời, rồi thôi. Cái gió ấy thấy vậy mà hiền, nhiều lắm là thổi bay mấy đụn rơm, tốc ít mái nhà tranh lợp sơ sài. Đó là gió Nam, cái gió nổi tiếng. Nhưng từ nhiều hôm rồi, gió không thổi kiểu đó nữa: nó chạy đuổi từng đợt trên các ngọn dừa, hú lên giữa thinh không, thô bạo bẻ những cành cây quăng xuống đường rồi im bặt. Nó trốn đâu mất tiêu được một lúc rồi lại rào rào xuất hiện như quỷ như ma. Hết gió tới mưa. Mưa thì không đột kích kiểu gió, nó âm thầm rỉ rả, kiên nhẫn nhu mì tuôn xuống những sợi chỉ trắng từ trời.
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

hot_toc_2

Ba Xanh đấm tay xuống bàn đánh rầm, trợn mắt:

– Nói rồi, nhứt định tao không gả mày về nhà đó.

Cô Mai tựa bậu cửa, khóc thút thít, không có phản ứng nào rõ rệt. Ba Xanh liếc nhìn cô con gái, vờ đưa tay lên quai ấm như thể chuẩn bị rót nước ra chén, hoặc sắp lia chiếc ấm trà về phía cô con gái cứng đầu, lú lẫn trong thứ tình yêu không do ông lựa chọn.
(more…)

Lão hàng xóm

Posted: 15/12/2012 in Truyện Ngắn, Vũ Thi

Vũ Thi

khac_khoai

Hắn sống lâu đến mức những người yêu hắn cũng phải thành ghét hắn. Mà ngẫm cho cùng Thần Phật còn bị bào mòn nữa là hắn, nhưng hắn vẫn buồn, mà buồn thì cũng phải thôi, đang trơn tru bỗng xù xì gai góc. Đạo lý còn có lúc thăng, lúc trầm nữa là hắn. Ai nói cũng không tỏ, người ngỏ cũng chẳng hay, cái vẻ đẹp nào đó trong hắn vẫn nguyên hình, nguyên khối!
(more…)

Phùng Thành Chủng

mazin_the_poet-marc_chagall
Mazin, the poet – Marc Chagall

Phùng đã vui suốt buổi chiều. Sự khắc khổ luôn thường trực trên “cái mặt không chơi được” của y – giống bản mặt của một kẻ mắc chứng đau bụng kinh niên – chiều nay như có phép màu đã rạng rỡ, đã tươi tỉnh…

Khi vui người ta cũng bồng bột như con trẻ. Y nói nhiều hơn bình thường, nói như kẻ uống rượu đã ngà ngà say. Hết thơ Bút Tre, hậu Bút Tre đến chuyện tiếu lâm hiện đại. Phải công nhận một điều là y nói chuyện rất có duyên. Hai đứa con y cứ há hốc mồm ra mà nghe, mà cười… Nhìn cảnh ấy, Hiền – vợ y cũng thấy lòng tươi lại. Thỉnh thoảng đến những đoạn không thể nhịn được, thị cúi đầu, cắn môi cười lặng lẽ…
(more…)

Hầm nắng

Posted: 13/12/2012 in Minh Nguyễn, Truyện Ngắn

Minh Nguyễn

thieu_nu_hoang_hon

Trên đường về nhà, Ngữ tình cờ gặp Nhã lúc cô sắp băng qua giao lộ. Cô hỏi: “Hẳn anh đã biết ngày mai có người mang sính lễ đến nhà Mây tiến hành lễ dạm ngõ?”. Ngữ không thể tin vào tai mình. Mới hôm qua cô vẫn còn nằm gối đầu trên tay anh nói cười vui vẻ, không hề nghe nói gì tới chuyện cưới xin. Có thể Nhã đã nghe lầm tên ai khác, cho dù cô có là bạn thân của Mây? Tuy có bất ngờ, song Ngữ cố giữ vẻ mặt bình thản, che dấu mớ cảm xúc đang làm rối bời nơi lòng. Anh nghĩ, chắc phải có chuyện bí ẩn gì, khiến cô không thể giải thích hành vi đáng ngờ của mình?
(more…)

Phạm Hồng Ân

tinh_gia_5

Ông Sáu về hưu, sau 23 năm làm việc cho các hãng Mỹ. Ông như vừa trút bỏ gánh nặng trên vai, như vừa bước qua một lối sống khác, thoát khỏi mọi ràng buộc đời thường. Nhưng lối sống khác là lối sống thế nào? Có phải là trở về quê hương hưởng thú điền viên chăng? Về quê hương trầm đời dưới chế độ mà ông đã từ bỏ ra đi, có nghịch lý lắm không? Với lại, không có cục đất chọi chim bên đó, khả năng đâu để mua nổi tấc đất tấc vàng mà đòi điền viên hưởng thú? Vài bạn già khác khuyên nên lên núi cao tìm căn nhà nhỏ ngắm cảnh trời mây uốn lượn. Sáng sáng lòng vòng ngao du sơn thủy. Tối tối vác cần câu ra bờ hồ chờ sao rơi trăng rụng. Rồi cõi lòng trộn lẫn với thiên nhiên… để nghe tâm thân an lạc, hồn sẽ liêu phiêu về hướng vô cùng. Ôi cha! Với một ông già sắp sửa “chầu Trời”, liệu cơ quan nào có điên cho mượn nợ 30 năm để mua căn nhà tuốt trên đỉnh cao mà đòi hái sao hứng trăng?
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

orchid_farm

Thấy gương mặt tiu nghỉu của Hector, ông Donald tưởng Hector ngại sẽ bị mất việc nên an ủi:

– Chú em đừng có lo. Tôi sẽ trồng thứ khác và chú em sẽ có việc làm hoài hoài.

Biết ông Donald hiểu lầm, Hector chỉ cười, không đính chính, nhưng nét buồn vẫn thoáng trong mắt.

Hector buồn không phải vì Hector lo ngại bị mất việc; cũng không phải vì bà Irma, vợ ông Donald, vừa qua đời mà chỉ vì ông Donald quyết định bán tất cả lan trong trại này với một giá thấp đến không ngờ. Ông Donal không thể hiểu được tình cảm của Hector đã gắn bó với những giò lan trong mấy căn nhà ươm cây này như thế nào.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

karma-fredrik_flink
Karma – Fredrik Flink

1.
Chợ Tết đông đảo và vui nhộn với những loa phóng thanh quảng cáo những món hàng đặc biệt của các gian hàng chưng dọn xinh xắn: mứt bí, mứt hột sen, … mới ra lò, chà là Nam Dương, thèo lèo lấy từ xưởng ở Bình Tây, bánh in Bổn Lập gốc Chợ Thiết … Những gian hàng chỉ dựng lên buôn bán chừng độ mười ngày giáp Tết nhưng đem đến cho dân Sàigòn một không khí đặc biệt mà hình như họ chờ đợi suốt cả năm trường. Các cô gái bán hàng tươi đẹp, nói năng ngọt lịm phóng ra muôn vàn sợi tơ ràng buộc lòng khách đa tình đi tìm lại người năm ngoái năm xưa, nhắc lại những câu nói ưỡm ờ của mình một hai năm trước. Lắm khi trao tiền, nhận hàng xong, khách còn hẹn giáp Tết năm tới hi vọng thấy lại người hôm nay chớ không phải bẽ bàng như khách yêu câu đối không thấy nữa ông Đồ già đã biến mất giữa lòng phố thị những năm gần đây.
(more…)

Nguyễn Thanh Hiện

mesopotamia-cradle-of-civilization


ta nhớ là những năm tháng ấy ta vẫn lẩn quất nơi làng Cù nhỏ bé luôn lặng lẽ chờ đợi một điều gì đó như là sự biến hóa giữa sỏi đá và thi ca, hiện thực ở đây là được nuôi dưỡng bằng mộng mị, và ta có đến những nơi chốn ấy thật, hay là giả sử có đến những nơi chốn ấy thật, thì cũng chỉ là để củng cố thêm sự chờ đợi,
(more…)

Phùng Thành Chủng

thieu_phu-luong_xuan_nhi
Thiếu phụ – Lương Xuân Nhị

Hoàn hơi bị “ấm đầu” cho nên để phân biệt với những Hoàn khác người ta gọi Hoàn là “Hoàn âm lịch”. Vì “âm lịch” Hoàn lấy vợ muộn, mãi đến năm Hoàn đã ở cái tuổi ba bảy, lão Thủ (bố Hoàn) mới lo được vợ cho Hoàn. Vậy mà từ bấy đến nay, năm năm rồi vẫn không thấy vợ Hoàn chửa đẻ gì. Hoàn béo khoẻ. Trâm vợ Hoàn (dưới Hoàn năm tuổi) trái lại, trông cứ khô đét như người teo cơ…

Không biết bao nhiêu lần lão Thủ giục Hoàn “Anh phải bảo chị ấy đi bệnh viện khám xem thế nào chứ!” Hoàn chỉ ậm ừ. Nhiều lần như thế, lão Thủ phát cáu “Thế nào?”. Hoàn nhấm nhẳn: “Chẳng có thế nào!” – “Chẳng thế nào, mà đến bây giờ “nó” vẫn cứ đuồn đuỗn như con cá rô đực?!”. Hoàn không nói gì. Lão Thủ đấu dịu: “Tôi với mẹ anh già rồi. Phận trai có mình anh chứ… nếu được thằng nữa thì tôi mặc xác”. Hoàn vẫn lì ra. Lão Thủ tức nghẹn họng mà không biết làm thế nào(!) Sốt ruột, nhằm lúc chỉ có mình Trâm, lão Thủ bảo thẳng:

“Tôi lấy vợ cho con để lo sau này có người nối dõi tông đường, trông nom giữ gìn đất hương hoả chứ không phải là … lấy về để làm cảnh!”
(more…)

Khuất Đẩu

nguyen_thai_hoc-co_giang-vivi
Cô Giang và Nguyễn Thái Học – ViVi

Đêm ở đền Thượng

Đó là một đêm đầu xuân, ánh trăng mỏng quá không soi rõ được mặt người. Những bậc tam cấp cứ nối nhau lên cao, lên cao mãi như vút tận trời. Một đàn chim Lạc từ đâu bỗng bay qua, tiếng đập cánh làm đong đưa những chòm sao xanh biếc.

Đêm thánh vô cùng!

Họ đi lễ đền Thượng.

Lễ vật không có bánh chưng bánh dầy. Chỉ có trầu, cau và hai trái tim thắm đỏ.

Chàng nói, “hôm nay, anh cưới em”!

Nàng nói, “em cũng cưới anh, hôm nay”!

Họ cùng nói, “thưa Quốc Tổ, chúng con xin cưới nhau”!

Nghe như có tiếng cười từ ái reo vui của các vua Hùng.
(more…)

Ô cửa sổ

Posted: 29/11/2012 in Truyện Ngắn, Vũ Thi

Vũ Thi
Tặng Hoàng Huyền Mi

Ô cửa sổ có lẽ là ý tưởng cao quý mà mỗi vị chủ nhà đạt được, qua nó người ta như mời cả không gian thoáng đãng vào nhà, thật đắc ý khi cả trời đất như hòa vào bạn, căn nhà như mở rộng ra mà ôm lấy tất cả cuộc đời. Nhưng cõi sống nhiều khi không đến thế. Chẳng phải sự tốt xấu của ô cửa mà bởi tại những cuộc đời trong đó. Nỗi ám ảnh vật lộn của những kiếp người, sự chật chội đau đớn dường như không hiểu nổi cứ to lớn dần lên để đến một ngày cả không gian sống của gia đình dường như tắc nghẽn. Nỗi bức bối làm cho chúng ta không sao chịu nổi, tất cả cứ nhoài ra cửa mà hít thở không khí trong lành! Họ muốn thoát ra khỏi phòng – Cái tổ ấm suốt đời vun đắp.
(more…)

Khải Nguyên

Có chàng sinh viên từ Đơn Dương lên học trên Đà Lạt. Nhà anh nghèo lắm, ba mẹ anh phát rừng làm rẫy cố công nuôi anh ăn học. Họ muốn anh không giống như họ.

Phan – Tên chàng sinh viên. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học Phan tìm nhà trọ nhưng chẳng còn. Có vài gia đình cho thuê thì giá cao quá. Buồn tình anh lang thang ra gần đèo Phren thấy trước sân ngôi nhà có mấy khóm hải đường khoe sắc bèn đứng lại chiêm ngưỡng.

Mải mê ngắm hoa Phan không để ý từ trong nhà một cụ già bước ra đến gần anh hỏi :

– Xin lỗi ! Cậu tìm ai ?

Phan giật mình quay lại ;

– Dạ cháu là sinh viên tìm nhà để trọ

– Thế cậu đã tìm được chưa ?

– Nếu cậu không chê tôi sẽ cho cậu ở trong nhà kho của tôi phía sau. Tôi không lấy tiền cậu đâu. Nhà chỉ có hai vợ chồng già, các con tôi ra nước ngoài hết rồi. Cần người ở cho bớt cô quạnh.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

“mòn con mắt sầu đưa từ cổ độ
bụi thu mờ ai phủi với hai tay”
(Bùi Giáng)

Trăng len lỏi qua mây khuất. Mây lướt thướt ngược hướng độc đạo, con lộ vén mở khi tỏ khi mờ. Ngựa cất lạc, người ngậm tăm, tất thảy đều xuống yên, lỏng giây cương, vỗ về ngựa mà dắt theo sườn đồi uốn lượn. Tịnh không nói, chỉ thở, mà cái sự hô hấp kia dường cũng nén vào lồng ngực, nín khe. Cỏ lau cao ngang cằm, thẩm sương khuya loang loáng sắc bạc tựa ám khí rãi trùng điệp xuống tận khúc đường nhiều sỏi trắng. Trống vắng, tịch lặng, ánh trăng chỉ soi tới cánh cổng gỗ đen đúa đóng chặt, như một chặn giữ, thu gom sau nó bao đen tối hung hiểm chờ chực.
(more…)

Vũ Ngọc Anh


Vô ngôn – Trần Trọng Dương

Như thường lệ, hay đó cũng là mực thước của ông; sau giờ cuối ở giảng đường là ông đi thẳng đến câu lạc bộ thể dục để hồi phục cả tâm sinh lý mà ông đã thải ra sau một ngày căng thẳng. Thường lệ, cũng là thói quen; ông đi đi về về từ nhà đến trường, đến câu lạc bộ chỉ trên đôi chân không mấy khỏe ấy. Cũng chính vì, chẳng những đôi chân mà cả thân thể ông hình như có dấu hiệu cũ mòn, nên ông vận dụng con đường đi để biến thành con đường dưỡng sinh. Để thực hiện mục tiêu, ông dời ngôi biệt thự ở Thủ Đức về thành phố – ở gần trường – bằng một căn nhà nhỏ nhưng khá tiện nghi trong khu yên tĩnh đường Nguyễn văn Thủ, Q.I. Kế hoạch này đã tỏ ra có hiệu lực, vì cả chục năm nay sức khỏe của ông dù có tuân thủ qui luật của thời gian nhưng hết sức tiệm tiến chứ không như một vài đồng liêu cùng tuổi như ông, cái tuổi lai rai đó.
(more…)

Con bò

Posted: 22/11/2012 in Thảo Trường, Truyện Ngắn

Thảo Trường

Trại còn mười hai tù binh, mười sáu công an, hơn bốn trăm con bò. Công an giữ tù. Tù giữ bò. Cứ như thế mà thống trị nhau. Nhưng luôn luôn cái gì ít thì có giá, ở đây tù ít hơn công an, bò nhiều hơn tất cả, cho nên công an gọi tù là các Bác hoặc các Bố, còn bò thì cứ bị giết thịt hoài! Từ trước tới nay công an vẫn gọi tù là anh xưng tôi đồng hạng, dù người tù ấy bảy, tám chục tuổi còn công an mới mười chín, hai mươi! Kể ra vai vế thì phải là ông cháu, phúc đức dày phải là cụ cháu. Nhưng thời này phúc đức rất là mỏng! Anh tôi suốt thành quen miệng và quen tai, kẻ nói không ngượng miệng người nghe cũng không còn chói tai. Con cháu cũng không thấy mình là sách mé hỗn láo vô phép mất dạy. Cha ông cũng không thấy phiền muộn vì bị xúc phạm. Chẳng qua là cái chính sách đàn áp khống chế nó xiềng xích đầu óc người ta lại thành quen rồi. Bọn khủng bố còn tập cho tù nhân chịu đựng cái sức ép lún xuống một độ sâu hơn nữa, chúng lên lớp rằng chính sách cải tạo là một chính sách giáo dục, trại giam là trường học, tù nhân là học trò, còn chúng tự nhận là… thầy! Chúng nói hoài nói mãi suốt mấy chục năm, nói từ Bắc vô Nam, từ Nam ra Bắc, ai nói khác đi chúng bắt bẻ, buộc tội ngay. Miết rồi quen, vợ con họ hàng ở nhà có ai hỏi cũng quen miệng trả lời nhà tôi đi… học, bố cháu đi học, chú ấy, bác ấy đi học… thậm chí đến các hãng thông tấn, các tờ báo quốc tế có khi cũng dùng những từ ngữ giả mạo đó để mô tả một tội ác giam cầm đày đọa khủng bố con người kinh khủng nhất. Trong tù có anh cũng dễ dãi hoặc dại khờ tưởng mình đi học chứ không phải đi tù! Có người, có lúc, có nơi… cũng là do quá nhu nhược vì bị khống chế tinh thần mà như vậy thôi. Thế nhưng từ ngày chúng thả rất đông chỉ còn giữ lại hơn trăm cho cả nước thì nhiều cái phải thay đổi. Phân trại K2 biến thành chuồng bò. Trại này trước kia có thời đã nhốt tới một ngàn tư, trong nhiều năm chúng thả dần hoặc đưa đi trại khác, số tù binh giảm xuống chỉ còn mười hai người. Cái thay đổi đầu tiên là cách xưng hô, từ trưởng trại gọi bố trước rồi đến tất cả đám cán bộ bên dưới như được mặc nhiên hợp thức hoá, đều bố bố con con hoặc bác bác tôi tôi… Khởi đầu là:

– Trong khi chờ quyết định của Trung ương về trường hợp của các bác bị sót tên, ban giám thị nhờ các bác coi giùm… đàn bò!
(more…)

Phan Trang Hy

Tôi thẫn thờ cầm chiếc điện thoại lên nghe. Vẫn điệu nhạc chờ mà tôi ưa thích. Điệu nhạc của một thời làm lay động bao trái tim. Điệu nhạc đã lôi cuốn tôi tập tành yêu ca hát. Biết bao điệu nhạc đã mang lại lợi nhuận cho kẻ đầu tư. Biết bao tiếng hát được cài làm nhạc chờ trên điện thoại. Có thể chỉ cần nghe điệu nhạc chờ ấy là bạn có thể đoán được tính của chủ nhân chiếc điện thoại, không biết điều đó có chính xác không thì tôi chưa rõ. Tôi bấm nút, và cất tiếng a lô. Vấn giọng điệu buồn bực, tiếng thằng bạn tôi vang bên tai: “Tau chịu hết nỗi rồi. Nó đã lừa gạt tau, tau không ngờ nó như thế?”. Tôi ừ ừ… Bạn tôi nói liên tu bất tận. Tôi chịu trận. Tính tôi vẫn thường cả nễ, ít nói, nhưng chịu lắng nghe. Nên khi bạn tôi có điều gì muốn trút nỗi lòng thì thường tìm tôi tâm sự. Tôi biết rõ điểm yếu của mình, nhưng đã là tính nên cũng khó sửa. Thôi thì ráng chịu cho nó qua. Hắn nói như ra lệnh tôi: “Mi đi với tau gấp. Tau cần mi!…”. Tôi vẫn ừ ừ.
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

Từ tấm bé, anh chưa bao giờ được ở trong căn phòng rộng rãi, tiện nghi như thế này. Chiếc giường đôi phủ tấm trải trắng tinh, phía dưới là chiếc nệm mút lò xo. Gối hoa đầu giường. Dưới đuôi tấm màn cuộn tròn như chiếc gối ôm. Anh để nguyên áo quần nằm lên. Nằm lên và nhún. Cảm giác êm ái như thể tấm thân anh là sinh vật bé nhỏ bám cánh diều chao lượn trên không. Nhún một hồi, anh nằm im, ngó qua phía hông vách tường. Chiếc tủ đứng bóng đến độ soi thấy cả bộ mặt đen sì của mình. Bộ bàn thấp có hai ghế đẩu hai bên với ấm chén, phích nước. Sát cạnh là chiếc ti vi đặt trên chiếc tủ con kèm theo máy điện thoại màu trắng. Ngó lên cao chút nữa, đụng trần là máy điều hoà nhỏ, thở êm như tiếng thở của vợ con anh trong giấc ngủ sâu. Anh nằm yên lắng nghe và nằm yên nhìn ngó. Anh mở miệng cười với riêng mình, nụ cười xếch ngược có những cọng râu lởm chởm bên trên móc lên.
(more…)

Phùng Thành Chủng


The writer’s garden – Kathleen Elsey

Vợ chồng anh sinh con gái đầu lòng. Ca đẻ khó. Đứa trẻ ra ngược! Tuy phải phẫu thuật nhưng rất may là cuối cùng vẫn mẹ tròn con vuông. Theo giấy chứng sinh, con anh cân nặng ba cân hai, tình trạng sức khoẻ tốt. Vậy mà không hiểu sao sau khi đón con từ bệnh viện về, ban ngày thì bé rất ngoan, đói thì bú, trụt vú mẹ là ngủ; nhưng cứ đêm đến, quãng từ lúc gà lên chuồng cho đến nửa đêm là nó cứ khóc ngằn ngặt và oằn người lên như đau đớn ở đâu đó mà không nói ra được! Vợ chồng anh phần vì phải thay nhau thức để dỗ bé, phần vì nghe con khóc mà xót cả ruột, có muốn ngủ cũng không ngủ được nên cả hai đều rộc hẳn đi! Đưa bé đi viện, bác sĩ cũng chịu không phát hiện ra đó là bệnh gì! Tình cờ có người mách những trường hợp như vậy ở trẻ sơ sinh gọi là khóc dạ đề và khuyên vợ chồng anh thay vì đưa con đi viện nên tìm đến một pháp sư.
(more…)

Phạm Tín An Ninh

Tháng 7/75, khi mọi người vẫn còn đang ngơ ngác, chưa kịp hoàn hồn trước bao thù hận, mất mát chia lìa, thì ở khu làng biển nghèo Bá Hà, một cậu bé 15 tuổi lại ngỡ ngàng trước một tin vui – có mẹ. Khi bà ngoại dắt Hưng vào nhà và chỉ một người đàn bà xa lạ, bảo đó là mẹ mình. Hưng bất ngờ đến sững sờ, cứ ngỡ như bà mẹ này vừa mới từ trên trời rơi xuống.

Từ khi sinh ra, rồi cả một thời tuổi thơ Hưng chỉ sống với bà ngoại. Ngoại nghèo khổ, một thân một mình vất vả làm thuê, gánh mướn, chắt chiu nuôi đứa cháu duy nhất của mình. Hưng lớn lên bằng tấm lòng bao la của ngoại và sóng gió của biển khơi mênh mông. Trò chơi chỉ là rượt theo các chú dã tràng trên bờ biển vắng hoặc nhặt những chiếc vỏ ốc, vỏ sò sau mỗi lần thủy triều lên xuống. Càng lớn Hưng càng khôi ngô, khỏe mạnh. Có lẽ nhờ tiếng hát ru hời của ngoại cùng âm thanh rạt rào của biển luôn an ủi vỗ về mà Hưng gần như quên hẳn nỗi bất hạnh mồ côi và hun đúc Hưng thành một đứa bé khôn ngoan, thánh thiện, sớm biết nhìn bầu trời xanh bao la mà khát khao bao điều ước vọng.
(more…)

Ngọc Ánh

Tôi và nó bà con với nhau, nó con nhà cậu, còn tôi nhà cô, hai đứa xuýt xoát vài ba tuổi nên chơi  thân từ nhỏ, mỗi lần nghĩ hè thì nó theo “mợ Năm” về thăm quê, ngang chợ ST mợ luôn ngũ lại một đêm với tôi lấy cớ đường xa nghĩ mệt, và lần nào vô mùng mợ cũng ôm tôi muốn ngộp thở, tôi nghĩ là mợ thương cháu gái vậy thôi. Sóc trăng của tôi chẳng có gì để khoe với nó ngoài cảnh đẹp ở “Hồ nước ngọt”nên tôi rủ nó lội bộ ra đó đi thơ thẩn rồi về ngang cầu Bon tôi đãi nó ly sâm bổ lượng, lần nào nó cũng ăn lẹ để “lấn” qua nửa ly còn lại của tôi…Rồi hôm sau mợ xin Má tôi dẫn luôn hai đứa vô Xẻo gừa chơi, vì là “dân chợ” nên bọn tôi thấy cảnh quê cái gì cũng lạ nên thích lắm khi theo mấy đứa hàng xóm lội ruộng bắt cá lia thia đá chơi hay bứt cọng năng ăn cái lõi trắng dòn dòn… Lâu lâu thì Má tôi dẫn lên Sàigòn thăm bà con, nhà ai cũng nghèo chỉ có cậu Tám làm ăn khấm khá nhờ có cái xe lam chở hàng bông đi bán dạo, nghĩ hè cậu chở hết cả bầy con cháu ra “Cấp” chơi, khỏi nói là đứa nào cũng náo nức để được giởn sóng biển xanh, đối với bọn tôi thời đó đi Vũng Tàu là một mơ ước xa xỉ.
(more…)

Phùng Thành Chủng

Lời vào truyện: Vừa qua, trong một chuyến điền dã về thôn Cổ Hiền, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai (Hà Tây), chúng tôi đã may mắn “được nhờ dịch” một cuốn sách do một người dân địa phương phát hiện được khi hạ móng nhà. Đó là một cuốn thư tịch cổ (có thể nói là tối cổ) được bảo quản trong một chiếc khạp gốm, viết chữ Hán, lối đá thảo, nét chữ phóng khoáng, không theo một khuôn phép nào và được viết theo thể “Chí”, trong đó nói về hành trạng của một nhân vật có tên là Đỗ Thích, con Đỗ Cảnh Thạc – một danh tướng dưới triều nhà Ngô. Thấy đây là một tư liệu lý thú và có phần bổ ích với bạn đọc hôm nay, chúng tôi đã từ bản dịch thoát, mạo muội biên tập lại dưới dạng một truyện ngắn với cái tít là: “Truyện ngoài chính sử” vì trong sách có những chi tiết không thấy chính sử ghi chép. Để tiện theo dõi, trước khi làm quen với Đỗ Thích, nhân vật chính được nói tới ở đây, chúng tôi thấy cần phải nói qua về Đỗ Cảnh Thạc, một trong thập nhị sứ quân thời tàn Ngô:

Đỗ Cảnh Thạc (912 – 968) là người huyện Thuận Đức, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Năm 936, ông khởi binh chống lại triều Nam Tấn và trong một lần giao chiến, ông bị Lương Ngột, một viên tướng của nhà Nam Tấn lấy mất một tai (vì vậy, ông còn có biệt hiệu là Độc Nhĩ Vương), phải ôm đầu máu, dẫn tàn quân chạy sang Giao Chỉ, đến đất Đường Lâm khuất thân theo phò Ngô Vương Quyền. Nhờ có nhiều công lao, được nhà Ngô phong cho chức Chỉ huy sứ, cai quản cả một vùng Đỗ Động, Liệp Hạ (nay thuộc hai huyện Thanh Oai và Quốc Oai – Hà Tây). Năm 965, hậu Ngô vương là Ngô Xương Văn con Ngô Vương Quyền mất. Giao Chỉ đại loạn! Mười hai sứ quân nổi lên, mỗi người hùng cứ một phương, không ai chịu thống thuộc ai! Đỗ Cảnh Thạc xưng là Đỗ Cảnh Công, lấy luôn đất Đỗ Động và vùng Trại Quèn (tên nôm của thôn Cổ Hiền) làm căn cứ, tạo thành thế ỷ dốc để khi lâm sự có thể ứng cứu lẫn nhau, chống lại với các sứ quân. Ông là người cuối cùng cầm cự được với Đinh Bộ Lĩnh. Sau đó, vì mắc phải kế nghi binh của họ Đinh, trong một trận giao tranh tại khu vực núi Tượng Linh thuộc địa phận xã Hoàng Xá, Đỗ Cảnh Thạc bị trúng một mũi tên có tẩm thuốc độc, một người, một ngựa chạy được về đến chân núi Sài Sơn (núi Thầy) thì mất, thọ 57 tuổi. Đó là ngày 8 tháng Giêng năm Mậu Thìn (968).

Vì có nhiều ân huệ với dân từ khi còn giữ chức Chỉ huy sứ, nên sau khi mất, suốt một vùng thuộc quyền Đỗ Cảnh Thạc cai quản, không nơi nào người dân không lập đền thờ ông…

Đến đây, lịch sử mở ra một thời kỳ mới. Chính quyền về tay nhà Đinh. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, tự xưng là Vạn Thắng Vương. Đặt tên nước là Đại Cồ Việt (nước Việt to cồ) bao gồm những vùng đất đã thu phục được và đặt dưới sự thống thuộc của mình…
(more…)

Trang Châu

Sau khi về hưu ông Vĩnh kiếm được cho mình một công việc mới. Một công việc mà ông bí hiểm trả lời bạn bè, khi họ hỏi ông làm gì cho hết thì giờ trong ngày, rằng ông đi làm việc thiện. Nếu có ai gặng hỏi thêm công việc thiện là công việc gì thì ông làm thinh hoặc nói lảng sang chuyện khác. Ông Vĩnh tự nhủ với một chút tự kiêu rằng chỉ có ông mới thích hợp với loại công việc từ thiện ấy. Trước tiên, theo ông, công việc nầy đòi hỏi phải có sức khoẻ. Không rượu, không thuốc lá, lại là người ham thích thể thao, lúc trẻ là bóng đá bây giờ là bóng bàn, vũ cầu nên dù đã ở tuổi sáu mươi ông Vĩnh vẫn còn giữ được vóc dáng của một thanh niên khỏe mạnh. Ông Vĩnh được bạn bè  liệt vào hạng đẹp lão. Thời trai trẻ ông Vĩnh có biệt danh Vĩnh Alain Delon vì ông có nét hao hao giống tài tử gạo cội điện ảnh Pháp của những thập niên 60, 70. Nhưng ưu điểm nhất của ông Vĩnh là tài ăn nói lôi cuốn. Có bà đã phải thốt lên: “ Ông Vĩnh mà mở miệng thì cóc trong hang cũng phải nhảy ra! ”
(more…)

Phạm Tín An Ninh

Tôi vô cùng ngạc nhiên, khi nhận được một thiệp mời đám cưới gởi qua đường bưu điện, danh tánh nhà trai, nhà gái và cả cô dâu chú rể đều xa lạ. Gần nửa giờ ngồi “điểm danh” tất cả bà con, bè bạn xa gần, vợ chồng tôi và mấy đứa con cũng chẳng tìm ra “tông tích” họ là ai. Nghe bạn bè kể lại, một số không ít người Việt mình thích có nhiều thực khách tham dự tiệc cưới của con cháu. Khách càng đông càng chứng tỏ được thế giá của gia đình. Vì vậy có người chỉ gặp ai ở đâu đó một lần thoáng qua, cũng có thể trở thành “quan viên hai họ”. Hơn nữa, ở cái vương quốc nhỏ bé và hiền lành này, muốn tìm ai cứ việc mở cuốn điện thoại niên giám hoặc vào guleside gõ cái tên là có ngay số phone và địa chỉ. Cũng có thể là do một ông bà khách nào đó được mời nhưng hồi báo không thể tham dự được nên vợ chồng tôi được chọn để “điền vào chỗ trống cho có đầy đủ ý nghĩa”?
(more…)

Khải Nguyên

Loan vừa dắt xe đến cổng cơ quan, bà Tám đã bước tới to nhỏ :

– Loan! Mày biết chuyện gì không! Tao thấy chồng mày vào tiệm mát xa.

Loan gạt phắt :

– Thôi đi bà! Đừng có nhiều chuyện!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Nếu như hoa biết chiều nay rụng,
Âu cũng vui mà nở sáng nay
”.
(Tô Thùy Yên)

Tôi thuê phòng trọ ở một nơi khuất lấp. Đường vào lắc léo, lối đi quanh co. Ngay cả tôi, những đêm về muộn đã có khi bước nhầm, chân ngao ngán dẫm sai ngõ tối.

Địa hình chẳng thuận lợi đối với bất cứ ai muốn đến gõ cửa, kể cả lão phát thư. Ông ta có máu khôi hài đen: “Cậu quỵt nợ, lường tình, gạt bạn hay sao mà trốn chui trốn nhủi ở chốn sơn cùng thủy tận này?” Tôi luôn cảm tình với những kẻ có óc hài hước, vì vậy, theo lời gạ gẫm, tôi đã bán chiếc xe đạp cho ông ấy với giá rất “văn nghệ”. Bèo? Không đúng. Lấy giá tượng trưng, đủ để trả vài món nợ nhỏ và khao Thuyền Quyên một chầu cơm bụi. Quyên cũng có máu diễu trong người. Cô hỏi tôi: “Sao khi không anh hạ thủ chặt đứt đôi chân mình đi?”
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

Thông tin về việc bà Sáu Linh bị ngã từ thềm nhà xuống sân lan nhanh như vệt dầu trên mặt nước. Đầu trên, xóm dưới ai cũng hay. Mọi người hớt hãi, ùn ùn kéo tới đông nghìn nghịt. Người sau vin vai người trước hỏi: Bị làm sao không? Nghe nói té cái đùng. Té từ hiên xuống sân. Té kiểu đó thì còn gì thân!… Tiếng ai đó trong bọn rên lên: Thiệt vô phúc.

Vòng trong vòng ngoài lèn cứng. Họ ngồi trên bờ sân, níu hàng rào bông bụt, đứng lố nhố ngoài truông nhóng vào, cố sao cho cặp mắt mình được chạm tới thân thể bà Sáu Linh, nhìn thật rõ ràng sự thể bà ngã bổ nhào. Nhưng chỉ chừng đó, không ai biết được gì thêm, bèn quay ra bàn tán:

-Thằng Quảng mới lạ. Làm lớn thế, lắm tiền nhiều của, quyền lực cùng mình không nuôi nổi mẹ mà lại đổ lên vai thằng què.
(more…)

Nhất Linh

Tôi vừa ở Sở về, nghĩ đến thân mình lầm than mà buồn tình thế sự. Hai buổi đi về công việc càng làm càng thấy chán nản, đời mình thật là lạt lẽo vô cùng, lắm lúc muốn ẩn thân một nơi thôn dã, đối với đời không có tiếng tăm gì là đủ; nhà giầu, có công việc làm đây không chút gì bổ ích cho ai, ra luồn vào cúi mà vẫn không sao rút ra được.

Đương băn khoăn thời thấy một người đi vào trông hơi quen quen, đứng dậy nhìn kỹ thời té ra anh Trần Lưu, trước cùng học với tôi trường Luật. Năm nọ ăn mặc tây, bây giờ trông lạ hẳn đi: mình mặc cái áo the thâm, đầu đội nón dứa, tay xách cái khăn gói to như người ở phương xa đến, thấy tôi thì tươi cười mà cúi chào, chứ không bắt tay nhau như trước nữa.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh


The Pianist – Lyubov Popova

Vói tay, muốn lấy cuốn sách đọc dỡ dang tối hôm qua để đọc tiếp, nhưng Phượng-Quỳnh vội dừng tay; vì, qua khung cửa sổ, Phượng-Quỳnh vô tình thấy giàn hoa giấy nhà bên cạnh nở rộ, màu tim tím…

Phượng-Quỳnh không nhớ người láng giềng trồng giàn hoa giấy từ bao giờ; nhưng Phượng-Quỳnh lại nhớ chỉ ở Nhatrang hoa giấy mới được tưng tiu, được kết thành giàn che mát hoặc kết theo hình vòng cung bên trên cổng để tạo vẻ thơ mộng cho ngôi nhà.

Đang nghĩ vẩn vơ chợt nghe điện thoại reng, Phượng-Quỳnh vội chụp ống nghe, bước nhanh sang chiếc xa-lông nhỏ, vì ngại tiếng nói chuyện sẽ làm mất giấc ngủ của đứa cháu cưng.

– Allo.

– Cho tôi được tiếp chuyện với bà Phượng-Quỳnh.

– Dạ, tôi là Phượng-Quỳnh. Xin ông cho biết quý danh?

Phượng-Quỳnh không nghe tiếng trả lời mà chỉ nghe một dòng âm thanh piano rộn rã. Phượng-Quỳnh nhận ra đây là nhạc sống chứ không phải nhạc băng cho nên cứ lắng nghe.
(more…)

Lữ Quỳnh

Ở tận cùng sự đau khổ là niềm hoan lạc của hạnh phúc? Hắn nhớ rõ ràng hắn đã nghĩ như thế vào một ngày cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, vào một ngày hắn nhìn mảnh trời xanh bị cắt xén bởi mái tôn nhà ngục và hàng cây chi chít dây kẽm gai mà mơ tưởng tới hình ảnh thân yêu đã có trong quá khứ. Hắn chỉ có quá khứ để nghĩ tới. Dù cho hắn biết với quá khứ, chỉ nên ngã nón chào. Hắn biết điều ấy rõ lắm, nhưng điều ấy chỉ có thể có với một người còn tương lai. Với hắn thì tương lai mù thẳm. Hắn đang sống mỗi ngày với các động tác như nhau, với một thứ không khí, và trí tưởng tượng cùng quẩn bởi không một dự phóng, không một khung cảnh đổi thay. Hắn chỉ biết chịu đựng. Và phút mà hắn khám phá ra cái điều ở cuối sự đau khổ là niềm hoan lạc của hạnh phúc là phút sự tuyệt vọng đã làm giác quan hắn tê liệt hẳn.
(more…)

Phạm Hồng Ân

Chú thương mến,

…..Phải chi cháu có cánh, cháu sẽ bay lên chú, ngay bây giờ. Ðể được ngao du cùng chú khắp biển rộng sông dài. Ðược nghe tận tai những viên sỏi rạo rực dưới bước chân. Ðược thấy sóng vỗ triền miên, trắng xóa trên các cửa sông đâm thấu ra biển khơi…Con gái mới lớn có những mộng mơ lý thú, phải không chú? Thế mà ba mẹ cứ rầy mắng cháu suốt ngày….

Tôi gấp bức thư cháu Thuyên lại, hoảng hốt ngó ra con lộ. Thỉnh thoảng, những chiếc xe nhà binh chạy qua, tung bụi mịt mù. Thỉnh thoảng, vài người lính đi bộ, mồ hôi nhễ nhại. Có người cởi tung cả nút áo, để lộ bộ ngực trần đen mun. Mùa nắng. Nắng quái ác, đổ lửa xuống căn cứ Ðồng Tâm. Nắng như thiêu như đốt. Như điên như dại.
(more…)

Phùng Thành Chủng

1. Thần phả đền Báo Quốc.

Ở trang Hồng Thị vùng Thượng Hồng thuộc Hồng Châu xứ Hải Dương có một ngôi đền gọi là đền Báo Quốc. Theo thần phả, đền được hưng công xây cất vào năm Kỷ Sửu, niên hiệu Kiến Trung năm thứ 5 (1229) đời Trần Thái Tông. Là nơi thờ bà Nguyễn Thị Niềm, người đã có công Hộ quốc an dân và đặc biệt, là người sinh thời có liên quan đến hai nhân vật nổi tiếng là Đông Hải đại vương Đoàn Thượng và Thái sư Trần Thủ Độ.
(more…)

Đỗ Xuân Tê


American Sailor – Lazlo Barta

Có một điều ông ân hận là chưa đặt chân lên đất Saìgon, chưa có dịp thăm Việt nam, mặc dầu biết Việt nam từ khi ông còn rất trẻ. Sống kiếp hải hồ từ  khi học hết trung học, bị hụt đi tu, ông đăng ký Hải quân. Rời California, chiến hạm của ông được điều về vùng biển Thái bình dương nằm trong phạm vi hoạt động của Hạm đội 7.

Kịp lúc chiến trường Việt nam sôi động, Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đổ vào Đà nẵng thì tàu của ông được phái đến Biển Đông, ngoài khơi thành phố Đà nẵng, chuyên lo phần tiếp liệu, kể cả yểm trợ hải pháo cho các cánh quân bạn dọc từ Hải lăng đổ vào.
(more…)

Katherine Mansfield
Anne Nguyễn dịch từ nguyện tác Bliss (1918)

Mặc dù đang ở tuổi ba mươi Bertha Young vẫn có những khoảnh khắc như bây giờ đây nàng thích chạy tung tăng thay vì đi bộ, nhảy nhót bước cao bước thấp dọc theo lề đường, chơi đánh vòng, thảy cái gì đó lên không trung rồi đón bắt lấy nó, hay đứng yên và cười khanh khách — chỉ thế thôi, chẳng vì đâu.

Biết làm sao được khi đang ở tuổi ba mươi, rẽ qua lối về nhà, bỗng nhiên bạn bị choáng ngợp bởi một niềm hạnh phúc — hạnh phúc tuyệt vời! — như thể bạn mới vừa nuốt một mảng nắng chiều muộn sáng rực và nó cháy bừng trong lồng ngực bạn, toả chiếu những tia lấp lánh khắp người, khắp từng đầu ngón tay ngón chân?
(more…)