Archive for the ‘Truyện Ngắn’ Category

Khải Nguyên

Chết là hết ! – Có người bảo thế. Nhưng cũng có người bảo : “Sau khi chết linh hồn người ấy sẽ được đầu thai kiếp khác, tùy theo việc làm của họ lúc còn sống” – Ai đúng ? Ai sai ? Chả hiểu !

Ngày ba má tôi quen nhau. Ông ngoại tôi vốn là cụ đồ nên giở sách ra xem hai người liệu có ăn đời ở kiếp với nhau được không. Một người con nhà Đông mạng, Cấn vi sơn, sơn là núi. Một người con nhà Tây mạng, Tốn vi phong, phong là gió. Hai tuổi này khắc khẩu, tuy hơi cực nhưng sống với nhau đến lúc răng long đầu bạc.

Sau này nghe kể lại “thiên tình sử” ấy tôi chợt nhớ lại hai câu đối

Lợn cấn ăn cám tốn
Chó khôn chớ cắn càn
(more…)

Đặng Kim Côn

Một thời gian dài, thằng bồ của con gái tôi đi làm ăn xa, bầy vịt trời phía sau nhà, vô tư nhởn nhơ bơi lội quanh cái hồ lớn, có vẻ như chúng sinh sản vội vã hơn, ấp trứng ngắn ngày hơn, lông cánh mọc nhanh hơn để kịp chống chọi với sự truy sát của hắn, một kẻ thường khoe là cả một thời niên thiếu trưởng thành trên ghe thuyền, lênh đênh sông hồ, ăn tươi nuốt sống những con vật bắt được trên sông nước.
(more…)

Hoàng Quy

Chuyến xe đò về tới ngã ba Hương An lúc 5 giờ sáng. Trời tháng ba ở quê nhà còn mờ sương. Tôi mang hành lý vào quán cà phê mở cứa sớm bên kia đường. Trên quốc lộ một xe cộ đã nhộn nhịp. Ngày mới bắt đầu như ngụm cà phê thơm ngát vừa chạm vào đầu lưởi. Cảm giác ngọt ngào hưng phấn vừa lan tỏa khắp cơ thể, sau gần hai mươi tiếng đồng hồ ngồi bó gối trên xe.
(more…)

Khải Nguyên


Bella Nun – Michael Espinosa

Chiếc xe lồng lên rồi dừng lại trước mặt Nguyện phun ra một luồng khói đen ngòm. Gã lơ đu vắt vẻo cửa xe hỏi :

– Về đâu cô em!

Nguyện nhìn chiếc xe mà lòng ái ngại. Trên xe chật ních người, không có chỗ đứng nói chi chuyện ngồi. Nhưng không lên xe thì tối nay biết qua đêm ở đâu. Ôi chao! Thân gái dặm trường! Cô gật đầu.

– Lẹ lên! Mẹ non.

Gã lơ xe gắt.
(more…)

Chị Xuyến

Posted: 18/10/2012 in Trang Châu, Truyện Ngắn

Trang Châu

Bài thơ đầu tiên tôi làm vào năm mười bốn tuổi. Trong một sớm một chiều tôi trở thành thi sĩ vì bài thơ đầu tiên ấy được vị giáo sư dạy việt văn cho điểm cao nhất lớp. Suốt thời gian từ tuổi mười bốn đến tuổi hai mươi, tôi đã làm trên dưới hai trăm bài thơ, hầu hết là thơ thất tình, mặc dù ngoài đời tôi không bị tình yêu ngược đãi cho lắm. Trong số hai trăm bài thơ đặc sệt chất thơ tiền chiến của tôi thời đó, tôi chỉ nhớ một bài. Bài thơ nầy tôi nhớ từng chữ, từng câu, và mỗi lần có dịp đọc lại là mỗi lần lòng tôi xao xuyến. Bài thơ nói về một người đàn bà, một người đàn bà từng chăm sóc tôi như một người chị chăm sóc một người em trai.
(more…)

Thượng Hồng (Người Khăn Trắng)

Vợ chồng thầy lang Đường Trung đã trên bốn mươi, họ ăn ở với nhau đã hơn hai mươi năm, mà vẫn chưa có mụn con nào. Vì thế càng về già họ lại càng cảm thấy cô đơn và thèm khát có được một mụn con hơn bất cứ ai. Do đó, khi nghe có người mách bảo chuyện ở cuối huyện có người muốn cho một đứa trẻ vì cảnh nhà nghèo, không nuôi nổi con, như bắt được vàng, vợ chồng Đường Trung đi ngay đến chỗ đó.

Khi đến nơi thì quả nhiên có việc ấy. Người mẹ đau khổ đã tâm sự với vợ chồng Đường Trung:

– Bỏ con là rứt đi núm ruột của mình. Song, vì hoàn cảnh gia đình quá túng bấn, lại còn nay yếu mai đau, nên phải đành…
(more…)

Y Uyên

Hồ về tới phi trường tỉnh, trời đã quá trưa. Hai người Mỹ trên chiếc trực thăng lại ngồi xuống trên cát phơi nắng uống Coca như lúc ở sân bay của lực lượng đặc biệt. Hồ và người đồng hành vừa kịp làm quen chia tay nhau ở cổng phi trường. Quận lỵ cách đây không đầy bốn chục cây số sau mười phút bay đã thành một vùng đất dĩ vãng có những này cuối năm ra sân bay ngóng một chuyến về vô vọng. Nỗi vui mừng lúc được chui vào máy bay và điều lo ngại sẽ phải ăn tết ở tỉnh đã đẩy lùi thiệt mau những điều thuộc về mấy ngày hôm trước.
(more…)

Dòng sông giun

Posted: 15/10/2012 in Truyện Ngắn, Vũ Thi

Vũ Thi

Trong đêm, hắn lặng lẽ mò tìm bật lửa, cơn buồn ngủ còn trĩu trên đôi mắt, bóng tối trong đầu và bên ngoài như bện vào nhau muốn đè hắn xuống, tay sờ soạng, đầu lắc lắc trong đêm, cơn buồn ngủ qua đi khi ánh sáng loé lên từ đầu máy lửa, một tia sáng nhỏ nhoi như bừng thức trong đầu hắn một ngày mới phải sống. Đời hắn bắt đầu từ đấy… khi ngọn lửa thắp lên trong óc nửa tỉnh nửa mê là hắn phải vùng dậy lần tìm bật lửa mà đốt cháy lên một ngày – một ngày mới không làm sao thoát nổi. Chân đá mớ chăn màn vào góc, hắn mò mẫm lật đật xuống thang, tia sáng run rẩy như bóng hắn chập chờn muốn tắt, tiếng cọt kẹt của những bậc cầu thang khô cằn như mọt gặm, đêm tịch lặng chợt gằn lên những âm ba sự sống, một bức hoạ nền đen và ánh lửa, có lẽ vạn vật đều bắt đầu như thế… một ngày chưa đến, nhưng nó sắp đến kia, rất gần, chỉ vài tiếng nữa thôi, trời lại sáng. Ở đây trong bóng đêm là dĩ vãng… khi ngọn lửa thắp lên là tương lai, một ngày mới hiện sinh đời hắn, ngọn lửa non đầu máy lửa, ánh mặt trời nửa tỉnh nửa mê lay đời người thức dậy. Bật đèn bếp, chiếc xe máy hon đa màu đỏ cũ kĩ hiện lên như chú ngựa già đứng đợi. Hắn mau lẹ buộc chiếc thùng nhựa vào sau yên xe, cẩn thận cài chiếc vợt may bằng vải màn tuyn Mỹ trên mặt thùng, cán vợt thòi về phía sau như cái đuôi cá mực, hắn hài lòng vì mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất, lặng lẽ quay lên gác, hắn bật đèn buồng chính gọi thằng con dậy đi làm.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Tranh Võ Đình

Khi rời khỏi căn nhà, con đường đã sáng đèn giữa hai hàng cây đứng gió. Những đốm lá đen đọng vũng dưới chân và ánh điện trên cao gửi xuống thứ sắc màu đục, nóng. – Cho tôi xin điếu thuốc. Hiệp bật lửa nhiều lần. Chiếc hộp quẹt còn mới. Tay hắn có hơi run.- Ông không thấy khó chịu sao?

Lưu lấy từ túi quần ra chùm chìa khóa, vọc giỡn như một kẻ tập quay súng bằng ngón trỏ.

– Trước khi tới đây tôi đã nói là nó không còn như ngày xưa nữa.

– Bạn cũ… Có nhiều điều tôi thật không hình dung ra được.

– Bao nhiêu năm rồi? Lý ra ông phải là người giàu kinh nghiệm ở trong những chuyện đó.

– Tại sao?

– Tại tôi nghĩ ông ở bên nhà lâu, cảnh bất trắc nó bày ra trước mắt mỗi một phút giây và điều này nó dạy cho người ta hiểu được nhiều thứ.
(more…)

Hoàng Quy

“Giờ nào tôi đi cũng được.  Đã 86 tuổi rồi còn chi nữa.  Chỉ lo hai việc cuối cùng tôi chưa làm xong”… Vừa nói, ông Huế Hơn vừa thở hổn hển. Hai gò má chảy xuống. Đôi mắt mất thần, núp dưới hai hàng lông mày dài, rậm và khô như hai chùm râu bắp.
(more…)

Khải Nguyên

– Đau quá!

Cơn đau chợt nhói lên khiến Vũ bật thành tiếng. Vợ anh nghe rên chạy vào. Vũ nhìn người vợ tật nguyền mà nước mắt cứ chực trào ra. Họ Phạm của Vũ xuất phát từ làng Vân Đình nơi có con sông Đáy chảy qua đến đời của anh – Đời thứ mười ba có lẽ chấm dứt. Ba đứa con Vũ là kết quả của sự tuyệt vọng. Thằng con đầu của hai người là đoạn kết của một cuộc hôn nhân không giấy giá thú. Thọ Nam – Tên của sinh vật hai chân ấy, cơ thể của nó phát triển bình thường nhưng trí óc thì không bằng con cún con. Thọ Nam bị chứng nhũn não. Nó đã sống ngoài hai mươi năm, khi trần truồng chỗ phân biệt giới tính của nó đầy lông khiến người ta phát hoảng. Anh đã tập cho nó một số hành động thành phản xạ có điều kiện như muốn mặc quần cho nó; chỉ việc bắt nó chống tay úp mặt vào tường thế là cu cậu lập tức nhấc chân lên. Còn muốn nó đi ngủ thì lấy cái gối vỗ vài cái là nó ngoan ngoãn nằm xuống. Nó không nói chỉ thỉnh thoảng gầm gừ trong họng như chó gặm xương. Không biết khi anh chết rồi ai lo cho nó!?
(more…)

Đỗ Xuân Tê

Chuyện tù cải tạo tưởng như mới đây, nay nhìn lại đã hơn ba mươi năm. Mùa hè năm ấy (76), chúng tôi là số sĩ quan cấp tá được ‘tuyển chọn’ đem ra Bắc chuyến đầu tiên. Lênh đênh trên chuyến tàu sông Hương ăn ngủ tiêu tiểu tại chỗ dưới hầm tàu, đám tù chúng tôi đoán già đoán non tưởng Đảng ta cho ra Phú Quốc hoặc Côn Đảo. Rốt cuộc tầu cập bến Vinh, một thành phố cảng gần quê ‘Bác’!

Chưa kịp hoàn hồn sau chuyến hải trình kinh hoàng, xe lửa đưa chúng tôi tiếp con đường từ Vinh ra Yên Bái. Tổn thất đầu tiên trên đất Bắc: hai ông trung tá (mới xuất viện thì có tên đi bắc) đã bị chết ngộp vì không đủ không khí để thở do toa tàu dùng để chở súc vật bị bít bùng, chỉ chừa một lỗ thông hơi phía trên. Nhiều ông cao tuổi đang ngất ngư suýt vào thăm Lăng Bác nhưng may là tàu đã vào ga cuối.
(more…)

Phan Trang Hy

Sân khấu nhấp nháy những chiếc bikini nhảy múa theo điệu nhạc. Đủ loại, đủ kích cỡ. Này là chiếc màu xanh có viền đăngten đỏ ôm sát vòng 1 và vòng 3; này là chiếc màu vàng như dán vào đầu nhủ hoa và vòng mông; này là chiếc màu đen tím làm nổi bật làn da và vòng 2… Bao nhiêu bikini là bấy nhiêu gương mặt. Chỉ có những gương mặt tươi cười, những dáng điệu uốn éo phù hợp với tính cách của màu sắc, kích cỡ bikini.

Giọng điệu MC vang lên, từng tiếng vỗ tay cuồng nhiệt khi những dáng vẻ cao cao đúng chuẩn xuất hiện. Và giờ đây, trên sân khấu chỉ là những bộ bikini di động, chào mời, đang chờ những con mắt thưởng ngoạn của khán giả và chờ con mắt soi mói chấm chọn của ban giám khảo.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Mỗi năm, vào dịp lễ lớn, người ta bợn lòng đoái hoài tới bọn tù nhân. Ngày 2 tháng 9 vừa rồi, tôi được ân xá phóng thích trước thời hạn. Người cán bộ bảo tại tôi có nhân thân tốt, chấp hành thực thi đúng với nội quy, đạo đức, chẳng xẩy ra điều tiếng, nói chung là cải tạo giỏi, sẵn sàng hóa thân làm một thằng người mới để thích hợp với xã hội rậm rật bên ngoài.

Tôi chẳng hiểu gì cả, tôi không mừng vui mảy may. Tôi đứng lặng trước cổng trại tù, nhất y độc quởn che cái mạng không. Nắng trưa làm bóng tôi gãy gập dưới chân đứng. Thế giới bên ngoài những vòng kẽm gai cuộn sóng trên đầu đón tôi với sự hung hãn của âm thanh và bụi bặm. Tôi bơ vơ, hụt hẫng dưới bầu trời trống ngợp này. Tôi như một thai nhi vừa chui đầu vượt thoát khỏi cửa mình nhầy nhụa và tôi đã hiểu do đâu có một thằng tù mếu máo một hai xin được ở lại, chôn đời sau những chấn song ghẻ lạnh. Một thứ tâm lý không bất bình thường chút nào cả, tin tôi đi.
(more…)

Nguyễn Chí Thiện

Đọc quyển sách chú cho mượn, nói về trại tù Đức-Quốc-Xã, cháu nhớ lại hồi cháu ốm, nằm bệnh xá Hỏa-lò. Gọi là bệnh xá, thật ra chỉ là căn phòng dài khoảng 5 thước, rộng khoảng ba thước. Không cửa sổ. Kín mít. Cửa ra vào trông ra sân chỉ mở trong giờ hành chính. Bệnh nhân cấm ngặt, không được ngó ra ngoàị. Nền nhà đổ xi-măng nham nhở, lúc nào cũng toát ra một mùi tanh muốn oẹ. Y sĩ, y tá chẳng bao giờ bước vàọ Hồi cháu nằm, bệnh xá có 6 giường cá nhân. Mỗi giường hai người nằm. Ba thằng ho lao chúng cháu và một thằng đau tim, nằm ở hai giường cuối phòng. Trời mùa đông u ám. Ban ngày không thắp điện. Bệnh xá ẩm tối, lạnh lẽọ Chúng cháu cảm giác như đương nằm trong nấm mồ tạm thờị Đợi được đưa đi chôn cất vĩnh viễn. Một buổi sáng, khoảng 8 giờ, cháu nhớ như in. Trời đất cũng tái nhợt như da thịt chúng cháụ Rét căm căm. Nền nhà, mái nhà, tường, giường, tất cả đều phả hơi lạnh. Mười hai bệnh nhân chúng cháu, toàn loại lưu manh, ăn cắp vặt. Không tiếp tế. Không ai có áo ấm. Thằng nào thằng ấy quàng chiếc chăn mỏng, co ro, run bần bật. Tên tự giác phụ trách bệnh xá gọi ra lĩnh thuốc. Chúng cháu, thằng nọ dìu thằng kia, lập cập đi rạ. Ông y sĩ đương ngồi bên chậu than hồng, hút thuốc, uống trà, chuyện trò với cô y tá trẻ. Thấy lũ cháu, cô y tá cười, nói với ông y sĩ:

– Anh nhìn bọn chúng kìạ. Thằng sắp chết đỡ thằng hết hơi!
(more…)

Khuê

Posted: 02/10/2012 in Tiểu Thu, Truyện Ngắn

Tiểu Thu

Thơ Thơ vừa mặc cái robe mới mua hôm thứ bảy tuần trước vừa ngắm nghía hình ảnh người thiếu phụ phản chiếu trong tấm gương lớn, tỏ vẻ hài lòng. Chiếc robe màu đen, dài phủ đầu gối, để lộ cặp chân trắng ngần. Thứ bảy tuần rồi đi shopping với Nga ở Rockland Center, ngang qua tiệm BCBG Nga lôi Thơ Thơ vào, mặc cho nàng dẫy nẫy:

– Thôi mi ơi, tiệm này mắc thấy mồ. Lương ta ba cọc ba đồng…

Nga cắt ngang:

– Tuần này nó hạ 70%. Vô đi. Ta thấy một cái robe màu đen rất hợp với mi. Mặc hôm party tuần tới là có khối chàng… xỉu!
(more…)

Bùi Ngọc Tấn

Lời giới thiệu: Trong hai ngày 13 và 22 tháng 9 vừa qua, đã có hai công dân Việt Nam – ông Nguyễn Chí Đức và Tô Hoài Nam – làm đơn xin ra khỏi Đảng. Cả hai ông đều còn rất trẻ, và đều bầy tỏ những ý kiến rất tiêu cực về cung cách sinh hoạt và đường lối chính sách của ĐCSVN. Để rộng đường dư luận, và cũng để đối trọng với nhãn quan tiêu cực của hai nhân vật thượng dẫn, chúng tôi xin phép được ghi lại nơi đây một đoạn văn (được trích dẫn từ tác phẩm Biển Và Chim Bói Cá của nhà văn Bùi Ngọc Tấn) viết về sự hăng say, năng nổ và cuồng nhiệt trong sinh hoạt Đảng của một nữ đảng viên CSVN trẻ tuổi khác. Tựa (“Đảng ơi & Tình ơi”) do chúng tôi tự đặt.

Trân trọng,
Tưởng Năng Tiến

Đã có lần Cương nghĩ mình sẽ lấy vợ. Một nữ kỹ sư chuyên về ván lưới, học sau anh ba lớp. Cô Mơ, cán bộ phân xưởng lưới, sau chuyển về phòng khai thác, chuyên theo dõi ngư trường. Thư ký công đoàn, kiêm bí thư chi đoàn khối phòng ban, Mơ là một người gương mẫu về mọi mặt.

Đọc báo đầu giờ, họp  chi đoàn phát động thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng, họp sơ kết phong trào thi đua vụ cá Nam, phát động vụ cá Bắc, tổ chức biểu diễn văn nghệ trong xí nghiệp và tham gia hội diễn toàn thành, Mơ đều là người chịu trách nhiệm.

Rồi học lớp cảm tình Đảng. Rồi được kết nạp, được công nhận chính thức rất nhanh và vào chi uỷ. Cuộc họp nào Mơ cũng là người phát biểu đầu tiên, nếu không là người điều khiển. Mọi người tới họp hay nghe đọc báo đầu giờ, thường kẻ trước người sau lại còn lan man chuyện nọ chuyện kia, con cà con kê; bao giờ Mơ cũng là người lên tiếng chấm dứt tình trạng ấy: “Các đồng chí ổn định trật tự, ta bắt đầu sinh hoạt.”
(more…)

Quang Dương
Thân mến gửi tặng những em bé Việt Nam và những ai người lớn, nhưng tâm hồn vẫn trẻ con.


Trung Thu – Bùi Xuân Phái

Vào một buổi sáng nắng đẹp của miền Nam, thuở quê hương còn thanh bình, người dân còn được vui hưởng những ngày yên bình no ấm, tại ngôi nhà nhỏ nằm trong khu cư xá kiến thiết của thành phố, có ba đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ. Cường, đứa lớn nhất, chợt buông hai tay đang xếp những thanh gỗ đồ chơi làm nhà, vụt reo lên:

– A! Mẹ về kìa.

Nghe tiếng reo của anh, hai đứa con gái, Lan là chị và Mai là em cùng ngưng trò bán hàng, bật đứng dậy chạy về phía cửa nhà. Thằng Cường đã nhanh chân ra trước. Nó bô bô cái miệng:

– Mẹ ơi, cho con tiền mua đồ chơi Trung Thu.

– Cho con nữa, mẹ. – Con Lan vội hùa theo.

– Con nhữa meẹ.., meeẹ. – Bé Mai cũng léo nhéo lên tiếng theo anh chị như sợ bị bỏ quên.
(more…)

Rụng

Posted: 29/09/2012 in Khuất Đẩu, Truyện Ngắn

Truyện khôi hài đen của Khuất Đẩu


Linga rouge (con cặc đỏ) – Đinh Cường

Như mọi người, lúc mới sinh ra, bàn tay năm ngón xinh xinh của quan ngài cũng có một ngón trỏ. Nó đứng thứ hai sau ngón cái nhưng không thể dài hơn ngón giữa. Tại sao à? Tại vì trời đã định như vậy.

Nhưng như cụ Nguyễn Du từng nói, đôi khi nhân định cũng thắng thiên, nên một hôm đẹp trời, cái ngón trỏ khép nép kia bỗng dài ra như cái mũi của thằng Pinocchio. Mũi thằng người gỗ dài vì nói dối, còn ngón tay của quan ngài dài ra vì quyền uy đã lên đến tận trời.

Nó dài đến những năm đốt.

Quan ngài yêu nó lắm.
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

“Mả mẹ mày… làm ăn như củ kít”. Cây thước thợ gõ xộc lên gờ tường mới xây. Lớp gạch phía trên ngã bổ xuống, vang thành tiếng động lộc cộc khô khốc. Cây thước quay ngang qua phía đầu Tỏ. Tiếng “cốc” nhỏ, rất nhỏ như tiếng con chim gõ kiến gõ vào cành cây khô. Tỏ xoa xoa chỗ đau, đưa chiếc bay lên và kịp hạ xuống. Chiếc bay hạ xuống để nghe tiếp câu chửi: “Đ. má… đầu mày chứa toàn bùn thúi và phân trâu”. Tỏ cúi xuống mảng tường vênh, đè chiếc bay lên phân gạch nhớp nháp vữa. Cây thước thợ di chuyển qua phía bờ tường bên kia, nơi toán thợ đang gác tấm lanto.
(more…)

Hoàng Quy

Chồng chết, năm Bích chưa đầy bốn mươi tuổi. Cái tuổi hết lớn. Tràn ngập xuân tình. Mẹ góa ôm bốn đứa con nheo nhóc giữa thành phố ngậm ngùi tem phiếu và bo bo.

Thời ấy, ai cũng khổ. Thành phố chùng xuống một màu xám xịt. Trên đường phố rách rưới, má tóp, những đôi mắt mất thần lầm lủi. Rêu và mối ăn ruồng trên  thân gỗ những ngôi nhà cỗ. Những mái ngói âm dương gần như không còn hòa nhịp, còng lưng gánh chịu những nỗi dằn vật của thời gian. Cái đói luôn đe dọa, rình rập trong mỗi căn hộ. Bích tung mấy đứa con lớn ra đường kiếm ăn. Cái đạo làm người chỉ biết dừng ở miếng cơm, manh áo. Tất cả những thứ khác được coi như xa xỉ.  Sau bữa tang chồng, Bích không còn khóc được nữa. Nước mắt đã khô cạn. Đôi mắt ráo hoảnh, chìm sâu trong nỗi cô đơn tuyệt cùng của kiếp người.
(more…)

Điệp Mỹ Linh

Chiều nào cũng vậy, sau khi dùng cơm tại phòng Romeo and Juliet, Kiều-Lam thích đợi ánh hoàng hôn về để lên phòng Windjammer Café nơi tầng 9 của du thuyền Legend of the Seas nghe anh chàng người Gia-Nã-Đại độc tấu Tây-Ban-Cầm; dù du thuyền có đến ba khu vực khác nữa để các nghệ sĩ luân phiên trình diễn mỗi đêm.

Tối nay trong phòng Windjammer Café này chỉ còn lác đác vài người và Kiều-Lam, vì đa số du khách đã đi bờ, (danh từ của Hải-Quân, có nghĩa là rời tàu, rời đơn vị để đi phố) từ sau khi du thuyền cặp bến. Vậy mà anh chàng Canadian vẫn không để ý, chỉ say sưa đàn, thỉnh thoảng lại tự tạo những biến âm rất lạ, dễ cuốn hút người hiểu nhạc.
(more…)

Hà Việt Hùng

Gần cuối con đường dẫn ra bờ hồ, có một cửa hàng bán sách cũ. Người qua đường khó biết đấy là cửa hàng sách cũ vì bên ngoài không có bảng hiệu, và cũng không có điểm gì đặc biệt cả. Trong cửa hàng, sách bầy la liệt, đúng hơn là vứt la liệt. Mặc dù sách đã được cẩn thận sắp đặt có  thứ tự trên những cái kệ gỗ hoặc kệ sắt, nhưng vì nhiều quá, sách đã nằm chồng chất lên nhau cao nghệu, lên sát trần nhà, lan ra ngoài, chẩy xuống nền nhà, len lỏi qua những lối đi nhỏ, và tràn ra tới gần cửa ra vào. Bốn phía đều có sách. Sách, sách, sách, sách. Có thể có tới hàng triệu cuốn. Đó là nét đặc thù của cửa hàng.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

Bửu Ốc Tiêu vừa đi vừa đá trái cầu thằng Đạt mới cho. Cầu vừa chưn ghê, chỉ có ba miếng vảy cá còn bao nhiêu là da cắt tròn vanh thiệt khéo, da thiệt, đá êm mà đầm vô cùng, không bao giờ xẹt bậy, mới thử có mấy cái mà thằng Bửu đã cảm thấy điều khiển cầu nầy dễ dàng, đá mộ ngàn cái coi như dễ ẹt. Bốn cái lông gà thuộc loại đẹp, mới, không biết thằng Đạt kiếm ở đâu mà đầy đủ lông tơ, chưa thấy chỗ nào xước ngược. Đá đâu độ chừng năm chục cái, và di chuyển khoảng đường chừng bằng một hơi u mọi nó đá hất trái cầu lên vai, lấy vai huých xẹt ngang trước mặt thằng Đạt, tuyên bố dõng dạc:

‘Tao chịu cầu nầy quá, từ bây giờ trở đi thằng Đạt, thằng Oanh, thằng Nhàn được quyền chép Toán của tao, chỉ cần tụi bây chép khác khác một chút thì được, ổng không thể nào biết đâu. Bữa nào có Toán cần nộp bài tụi bây nhớ tới trường sớm, tao đưa bài và chỉ mánh lới cho chép…’
(more…)

Khải Nguyên

Thắp cây hương lên bàn thờ tôi trầm ngâm suy tưởng theo làn khói lãng đãng bay :

– Nội ơi! Cháu thật bất hiếu! Nội ra đi mà cháu không về chịu tang. Thôi thì cháu ở đâu thì nội ở đấy. Nội có khôn thiêng chứng giám cho cháu.

Với lấy cây đàn treo trên vách, tôi búng dây một âm thanh trầm đục vang lên, bụi bay lả tả.

oOo

Thoạt đầu bà tên là Yến sau vì phạm húy nên phải đổi tên là Thẻ. Ngờ đâu cái tên định mệnh ấy long đong như chính cuộc đời bà.

Mười sáu tuổi Thẻ đã nổi tiếng về giọng hát ngọt ngào trong các lễ hội. Hào lý các làng bên tranh nhau mời đào Thẻ về hát ở đền mình. Một tối khi xong chầu hát, Thẻ men theo bờ sông về nhà. Bất ngờ có hai bóng đen từ trong bãi dâu xông ra túm lấy Thẻ toan giằng ngửa ra. Đang vùng vẫy trong tuyệt vọng thì cô nghe tiếng nói ồm ồm :

– Làm như thế sao đáng mặt nam nhi.
(more…)

Từ Khanh


Qua sông Magway

Chỗ những chuyến tàu buôn từ bắc xuống hay dưới Yangon lên ghé bến Magway, người ta kê vài cái bàn làm một quán cà phê sáng dưới các tàng cây cổ thụ. Chếch lên vài chục thước là cầu Magway dài ba cây số nối qua Minbu. Dưới chân cầu có nhà hàng đèn đuốc Monalizar nhưng đến tối mới mở cửa, đứng ngoài đường nghe ban nhạc sống chơi xập xình, vài cô ca nhân hát hò trên sân khấu.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Qua khỏi ruộng bắp xác xơ chen lấn cùng lau sậy run rẩy là khoảng trống mở rộng, thoáng ngợp mặt sông. Nước mấp mé bờ, đen thẩm, hứng đọng những nguồn sáng từ thôn ổ bên kia bờ hắt lại, mặt xao động, để những tia lửa kia dật dờ lướt trôi, vụn vỡ. Trong gió hiếm, ngắt rời từng lúc mùi tanh của rong rêu lá mục thoảng qua. Trong thinh không có tiếng ai hát nhát gừng, vọng khuất bên miếu hoang gần cây đa già tuổi. Rã rời, ai oán, như tâm sự chỉ ký gửi riêng cho trời nước gió mây. Thê thiết! Chiều đã chết, đêm đã tới, nhưng hấp hối chút tịch dương để trông ra hình thù một con đò chòng chành mái đẩy. Từ xa lại gần. Kẻ chèo đò ốm, bóng đen còm cỏi cong lưng khắc họa hình dáng một lão trượng. Tuyệt không một âm thanh, như tịch lặng là thứ thường chiếm ngự cõi miền này.
(more…)

Cõi âm

Posted: 13/09/2012 in Truyện Ngắn, Vũ Thư Hiên

Vũ Thư Hiên


Man with hat by LasseHoile

1.
Tôi tốt nghiệp đại học tài chính đúng lúc kinh tế Pháp xuống dốc. Kiếm việc lúc bấy giờ khó ơi là khó, nhớ lại mà rùng mình. Đã tưởng một khi cầm được mảnh bằng trong tay ắt đời phải lên hương phơi phới, thế mà rốt cuộc lũ sinh viên vừa ra trường phải chạy đôn chạy đáo để xin một việc làm bất kỳ mà không được, khốn nạn thế. Tôi nộp đơn vào ngành bưu điện là ngành tréo cẳng ngỗng nhất hạng đối với chuyên môn của mình vì chẳng còn đường nào khác. Những người trên thông thiên văn dưới thông địa lý bảo: đó chính là nơi duy nhất tôi có cơ may được nhận.
(more…)

Cỏ dại

Posted: 12/09/2012 in Khải Nguyên, Truyện Ngắn

Khải Nguyên

Hoàng là trai xứ Bắc, sinh trong một gia đình gia giáo. Từ nhỏ bố mẹ đã thay nhau gieo vào lòng anh những câu như “ Đã đứng trong trời đất phải có danh gì với núi sông” hoặc “ Thiên địa phong trần. Hồng nhan đa truân” Những câu ấy đã ám ảnh suốt cả một thời thơ ấu của anh.

Lớn lên theo cha mẹ vào Nam, nhờ văn hay chữ tốt Hoàng xin được vào phòng văn hóa. Ngày lại ngày anh tới cơ quan đọc báo uống trà với bình luận thời sự. Lão trưởng phòng của Hoàng rất thích đi họp; Lão có thể đi họp một ngày ba ca cũng được. Hễ lão  mở miệng là “ chuyên chính vô sản, lập trường kiên định, nhiệt tình cách mạng” – Loài nhai lại.

Những tưởng dòng đời lặng lẽ trôi, tất cả thay đổi vào một chiều mưa…
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

Truông tre buổi xế trưa gió hiu nhẹ như chiếc quạt to phẩy mát cho các bà ngồi túm lại hóng mát, làm những chuyện  vặt. Nhưng hơn hết là cái cớ để dòm ngó vào đời tư kẻ khác như một trò giải trí không mất tiền.

Đám phụ nữ đó trên dưới bốn mươi đâu chừng bảy tám người. Trước, họ là những nông dân rặt. Nay thì cái “mác” nông dân của họ đã thực sự lùi sâu vào quá khứ. Họ đã được tách bỏ bao nỗi nhọc nhằn ra khỏi cuộc đời. Những thửa ruộng sình không còn chỗ gieo sạ cây lúa, không nơi  đào ao nuôi tôm cá mà là những nhà máy sừng sững cao ngất, đè tất cả quá khứ khốn khổ bên dưới những ống tròn xịt khói nhuộm đen cả xóm làng. Những cột khói ấy đang từ từ giải phóng họ. Và những con người ấy đang trở thành những kẻ nhàn hạ ngay chính trên mẩu ruộng nhỏ giờ nhô cao hơn nền đình làng.

Món tiền được đền bù là khúc rẽ cuộc đời của làng Nam Thổ, nằm kẹp giữa khúc sông rộng và quốc lộ chạy xuôi theo hướng bắc-nam.

(more…)

Tiểu Thu

Tú vừa đọc xong bài tùy bút của một anh bạn mới gia nhập vào nhóm “Đời Sống Vui” trên Net. Thấy anh tả cô giáo dạy văn suốt những năm Trung Học ĐNC lâm ly quá. Tình yêu của những cậu con trai mới lớn dành cho cô giáo đẹp đài trang, quý phái, có nụ cười hút hồn khiến Tú đã cười dòn và đặt câu hỏi với anh bạn “thế cô giáo đẹp nghiêng nước nghiêng thùng của anh bây giờ ra sao rồi?”. Chưa có hồi âm thì Tú đã thấy váng đầu, cặp mắt nặng trĩu. Cơn buồn ngủ ập đến. Nàng để máy y nguyên, đứng lên vào phòng ngủ, định ngả lưng một tí rồi trở ra tiếp tục. Từ khi về hưu, mỗi ngày liên lạc với các bạn khắp năm châu bốn biển trên mạng là cả một thú vui không thể thiếu. Nó mang lại cho Tú những tiếng cười, những xúc động dạt dào, những tiếc nhớ bâng khuâng khi cả bọn nhắc lại chuyện xưa. Cái thời còn mài đũng quần trên băng ghế nhà trường. Tiểu học, Trung học rồi Đại học. Cả kỹ niệm của những người bạn mới quen cũng khiến nàng xao xuyến như của chính mình. Ngày xửa ngày xưa, con bạn thân tên Thảo đã phán “mày nhạy cảm, hay thương vay khóc mướn như thế, cuộc đời sẽ khổ dài dài đấy em ạ”. Đã biết, nhưng trời sinh ra tao như thế. Biết làm sao hơn!
(more…)

Phùng Thành Chủng

Sự kiện cái Hĩm đi xuất khẩu lao động lấy chồng Tây rồi ở lại luôn bên ấy bây giờ cùng chồng con bay về thăm anh em họ hàng làm cái làng Xếp Dĩnh nhỏ bé vốn thuộc đồng chiêm trũng quê tôi cứ sôi lên, nháo nhác chộn rộn cả lên như ngày vào đám.
(more…)

Vũ Thư Hiên

Cuộc chuyển trại diễn ra đột ngột. Không một dấu hiệu báo trước. Tịnh không. Mà ai, chứ tù thì tinh lắm lắm. Một động thái bé nhỏ nhất, mơ hồ nhất của Ban Giám thị, chỉ cần khác thường một tí thôi, không cần nhiều, lập tức được các bình luận gia ghi nhận, phân tích, và cho ra ngay một kết luận, nói chung và về đại thể nếu không đúng hẳn thì cũng gần đúng.

Vậy mà không một ai biết trước cuộc chuyển trại ấy. Mọi sự đều diễn ra bình thường trong những ngày trước đó. Đùng một cái, tai hoạ ập đến. Mọi người tá hoả tam tinh, nhớn nhác, mặt xám ngoét, nhưng đến lúc ấy thì không còn gì để làm nữa rồi, không kịp nữa rồi.
(more…)

Phạm Quốc Bảo

Sắc tức thị Không.
Không tức thị Sắc

(trích Tâm Kinh)

– Ồ. Duyên cớ nào ba chúng tôi lại được gặp anh ở đây nhỉ?

– Chúng ta tình cờ đều có mặt trong một buổi lễ cầu siêu cả.

– Sao anh biết vậy?

– Thì lúc nãy khi đến, tôi đã thấy ba anh cùng ngồi một dẫy phía trên. Tôi đến sau, ngồi hàng dưới cùng.

– Ba chúng tôi họ hàng thân quyến chung với bà T. . Còn anh?

– Ấy! Tôi đi đám khác: Trưa nay một lúc chùa cầu siêu cho cả ba vị khác nhau đều mới qua đời.

– Như thế thì quả thật là hôm nay chúng mình có duyên mà gặp đấy. Lâu quá, cũng phải vài năm rồi ba anh em chúng tôi mới được dịp gặp mặt lại anh.
(more…)

Khải Nguyên

– Con chơi cho bố bài “Một cõi đi về” xem sao!

Ông già kể cũng kỳ lạ đau sắp chết lại không chịu uống thuốc mà cứ đòi nghe thổi kèn – Minh tự nhủ.

– Dạ! Nhưng bố phải uống thuốc à nha!

Minh quàng cây kèn vào cổ thử giọng. Một âm thanh trầm trầm vang lên “Tè…tè…” Bố Minh gắt :

– Làm gì như ngỗng kêu thế. Lạc tông rồi!

– Từ từ đã bố!
(more…)

Chu Thụy Nguyên
(Nhân Mùa Vu Lan báo hiếu)

Mỗi lần cùng bè bạn mang massage chairs vào Nursing Home để làm massage free cho những người già lòng tôi luôn trĩu nặng. Mặc dù đang sống ở Mỹ và biết rõ rằng những người già ở Nursing Home (Việt Nam gọi là Viện Dưỡng Lão) luôn được chăm sóc chu đáo, tôi vẫn không khỏi xốn xang mỗi khi bước vào những nơi ấy. Bạn sẽ dễ dàng nhận ra một mùi đặc trưng kết hợp bởi mùi thuốc men và mùi thức ăn của Mỹ khi tiến vào khu ở của những người già tại đây. Tôi không khỏi chạnh lòng khi trước mắt mình những người già, tóc bạc phơ ngồi đây đó, hoặc trên những chiếc xe lăn.Họ ngồi như bất động, cũng có người nói thì thầm, lảm nhảm trong miệng điều gì đó. Có người lặng lẽ rơi nước mắt, cũng có người òa lên khóc như chợt nhớ đến điều gì bất hạnh trong đời. Đa phần là người Mỹ, thỉnh thoảng cũng có vài người Châu Á trong số đó có người Việt Nam. Mỗi lần nhìn thấy họ, tôi cứ tưởng trước mặt mình là những pho tượng bất động ở những kho chứa ma-nơ-canh nào đó. Đôi mắt họ sâu hút, buồn xa xăm. Cũng có lúc tôi có ý nghỉ họ là những chiến binh đã chiến đấu trường kỳ trên đường đời nghiệt ngã, cuối cùng đều đã thất trận, bàng hoàng cùng kéo nhau về ngồi lại chốn nầy. Có một điểm rất chung của họ là mọi con mắt đều đổ dồn nhìn về hướng cửa thang máy mỗi khi nó bật mở. Ngày qua ngày, họ luôn ngồi miệt mài nhìn về hướng đó với mong ước bất chợt sẽ có một ai đó, bè bạn hay người thân đến thăm.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Tôi là út chính thức trong một gia đình đông con. Ba mạ tôi “trời cho” đẻ được mười đứa vuông tròn, có một chị bị “thần linh” bắt đi khi còn bé, nếu còn sống, sĩ số đông đúc thịnh vượng ấy có thể lập nên một đội bóng đá: Mười một niềm hy vọng.

Bảo tôi là út chính thức, út chính hiệu, bởi vì trên tôi có hai út khác: Út anh và út em. Đừng ngạc nhiên, tựa như nhà hàng xóm có anh Thôi, chị Nữa, anh Thêm, anh Chót, chị Cuối (chứ không phải Cuội). Nói chung, chuyện vợ chồng, người ta không mấy quyết tâm, đêm hôm khuya khoắt, nguồn cơn nào xúi dục khiến họ dễ “cháy giáo án” để lao động vượt chỉ tiêu? Nói theo kiểu thời nay, đọc báo thấy dự trù cho việc đầu tư công trình ban đầu là chín mươi triệu, sau thâm thủng quá độ và nhà nước tái xanh mặt máu tổng kết số nợ lên đến một trăm tỉ đồng! (Chuyện nhỏ).
(more…)

Vũ Thư Hiên

Trại Nhân Hậu sắp có một con bò Hà Lan!

Tin này, có vẻ không dính dáng gì đến cuộc sống của những người tù, nhưng lại gợi tò mò, do trung úy Bân, biệt danh “Bân mẹ chồng”, phát ra đầu tiên. Con người thấp bé, mặt mũi cau có, động nói là gắt này có một ưu điểm nổi bật trong đám quản giáo: không xạo. Mà “Bân mẹ chồng” cũng chỉ báo cho mấy tay tự giác gần gụi biết, cho nên nó có dáng dấp tin mật, tin phổ biến nội bộ. Thứ tin này, trong cảnh đời tù nhàm chán,quan trọng hay không quan trọng chưa biết, liền được tù truyền tai nhau. Nhưng rồi nó lịm dần, như bất cứ tin nào không nhanh chóng trở thành hiện thực. Người ta sắp quên hẳn nó thì trung uý Thuỳ, trực trại, lại cho nó sống dậy bằng thông báo trên loa phóng thanh vào một buổi sáng, trịnh trọng như thể thông báo về một đợt xét tha, rằng đúng thế: Nhân Hậu đã được trên phân cho một-con-bò-Hà-Lan.
(more…)

Khuất Đẩu

Cụ Bát đã chết hồi đêm.

Bát không phải tên cụ, Bát chỉ là bậc thứ tám trong cái thang phẩm hàm chín bậc của triều đình.

Thường, người ta chỉ mua cái cửu phẩm là đã đủ vẻ vang với làng nước rồi. Phải thực sự giàu có và háo danh như cụ thì mới không tiếc tiền để sở hữu một cái bát phẩm với thẻ ngà lóng lánh như Bắc đẩu bội tinh.
(more…)

Cá kiếm

Posted: 26/08/2012 in Khải Nguyên, Truyện Ngắn

Khải Nguyên

Vậy là mình đã chết thật rồi ư?! – Hồn Lương Diêu la đà trên mặt nước nhìn xác của mình đang sặc sụa trong màu nước ngầu bùn rồi từ từ chìm xuống đáy sông…

Ngày xưa Lý Bạch say rượu ôm trăng mà chết. Còn ta vì tìm cái mắt kính mà lộn cổ xuống sông. Trời mưa lâm thâm làm ánh trăng vỡ tung bay lả tả. Hồn Lương Diêu chạnh nhớ con sông Ngân trước căn hộ trong khu tập thể. Thi vị hóa chứ thực ra đó là cái cống lộ thiên hiện ra lung linh khi có ánh trăng phản chiếu. Vợ con ông nào có biết; bao đêm Lương Diêu đã thao thức cùng vầng trăng cô đơn. Hồi ấy ông tòng quân chỉ cốt để cho anh ông đủ tiêu chuẩn đi học nước ngoài. Ở hiền gặp lành. Vào bộ đội Lương Diêu được điều về binh trạm. Trăng ở rừng sâu xuyên qua tán lá đầy mộng mị, cũng một đêm trăng hoang vu như thế Lương Diêu lần theo bờ suối. Tiếng con nai “tác” gọi bạn tình nghe sao bồn chồn – Có tiếng lội nước. Lương Diêu mở khóa an toàn khẩu AK – Trời! Một tòa thiên nhiên, con nhà ai mà gan đến thế. Lỡ thám báo biệt kích bắt được thì… Người ấy là mẹ của Thái San và Thái Lộc bây giờ.
(more…)