Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Tưởng Năng Tiến

cong_nhan_viet_nam

Công đoàn độc lập không thể là một tổ chức hữu danh vô thực như Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) và các cấp công đoàn cơ sở của hệ thống nhà nước, khi các tổ chức này đã chỉ được biết đến như một khâu trung gian hưởng thụ 2% trên tổng quỹ lương doanh nghiệp mà chưa hề đồng thuận với bất kỳ yêu cầu biểu thị chính đáng nào của công nhân trong gần 1.000 cuộc đình công tự phát hàng năm. (Tuyên bố ngày 8/6 của Các Hội Đoàn Dân Sự Về Công Đoàn Độc Lập Việt Nam)

Tưởng gì chớ cái nghèo thì tôi quen lắm. Những cảnh đời nghèo/ khó, nghèo/ khổ, nghèo/hèn – tất nhiên – tôi cũng cũng đều rành tuốt luốt. Tôi sinh ra và trưởng thành trong một đất nước nghèo khốn mà. Người Việt chúng tôi không chỉ mang nỗi sầu vạn cổ mà còn đeo cái nghèo vạn cổ nữa cơ.
(more…)

Bùi Chí Vinh

cao_ba_quat
Cao Bá Quát (1809-1853)

Trong đời ít nhất chúng ta cũng từng được nghe ai đó nhắc đến câu “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Câu nói thoạt tiên có vẻ như một sự khẳng định chắc nịch, một xác tín không phải bàn cãi như 1 cộng 1 là 2 bởi… hiền tài của một quốc gia đâu phải dễ kiếm. Phải có địa linh mới có nhân kiệt, phải có hiền tài thì nguyên khí quốc gia mới thực sự vững bền.

Nhưng đáng tiếc trên thực tế, phàm khi câu nói “hiền tài là nguyên khí quốc gia” được cất lên thì thường là khi đất nước đang… khan hiếm hiền tài. Chuyện khan hiếm này nếu ở một bộ lạc hoang sơ, một xứ sở bán khai, một hòn đảo bị cô lập… internet thì chẳng có gì thắc mắc. Nhưng nếu phát xuất từ một quốc gia từng có 4000 năm văn hiến, từng có bề dày lịch sử chống ngoại xâm truyền thống như ở Việt Nam thì có lẽ đáng để cho chúng ta báo động.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

thuong_binh_vnch

Bốn mươi năm qua, cứ mỗi lần nhắc đến mùa hè đỏ lửa, tôi lại nhớ ký sự chiến trường của Phan Nhật Nam, một bút ký vừa hào hùng vừa bi tráng được viết bằng máu và nước mắt của quân dân vùng Trị Thiên tuyến đầu lửa đạn. Nó trung thực và xúc động lòng người đến độ nhà văn Bảo Ninh, người bên kia chiến tuyến, tác giả Nôĩ Buồn Chiến Tranh (một tác phẩm nổi tiếng đã được nhà sản xuất ngoại quốc chuyển thể thành phim) đã phải thừa nhận, ‘nếu tôi được đọc Mùa Hè Đỏ Lửa của PNN, chắc tôi không viết Nỗi Buồn Chiến Tranh như tôi đã viết’. Lý do chính là ông ta không ngờ ở một góc chiến trường phía nam vĩ tuyến 17 lại có một đội quân chiến đấu can trường cao độ và sức chịu đựng vô bờ bến của những người dân Trị Thiên trong lửa đạn vào thời điểm mùa hè 72.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

logo-pnnqvn

Có khoảng một trăm ngàn người Việt sống quần tụ ở thành phố San Jose, California. Trong số này tôi biết (ít ra) cũng hơn phân nửa. Giao thiệp rộng (tới) cỡ đó rất tốn thời giờ, và tốn … bộn tiền. Đám cưới, cũng như đám ma, xẩy ra ngày một.

Bù lại, được cái tiện là mỗi ngày – sau khi tan sở – lái xe vòng vòng ngang đâu cũng thấy nhà quen, và ghé bất cứ ai cũng có thể kiếm được một bữa cơm chiều hoàn toàn miễn phí! Lần rồi tạt qua một bà đồng hương sồn sồn tôi được mời ăn tối, cùng với một nhân vật (tăm tiếng) mới từ Việt Nam sang: ông Bùi Minh Quốc.

Thiệt là vinh dự hết biết luôn. Niềm vinh dự này – tiếc thay – chỉ thoảng qua như gió. Sau độ mươi, mười lăm phút ngồi cạnh thi nhân là tôi đã bắt đầu cảm thấy … có cái gì không ổn. Tuyệt nhiên, không nghe nhà thơ bàn chuyện thơ văn gì ráo trọi. Cha nội chỉ mải miết ăn thôi.
(more…)

Phan Tấn Hải

bia_khuc_vo_thanh
Bìa CD nhạc Khúc Vô Thanh của nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo.

Khi những tiếng nhạc của các ca khúc thời “Tịnh Tâm Khúc” bắt đầu rơi vào dòng thời gian miên viễn, nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo – sau hơn hai thập niên giữ im lặng – bây giờ xuất hiện trở lại, và cho phát hành đĩa nhạc “Khúc Vô Thanh.”

Phải chăng, khúc vô thanh có nghĩa là cây đàn guitar phải treo lên vách để phơi bụi sau một thời của những tình ca tuyệt vời?

Các tình khúc thời xa xưa của Hoàng Quốc Bảo hiện vẫn còn nghe được trên mạng YouTube, trong đó có những tiếng nhạc tha thiết tới mức, như dường là, chỉ cần hát thêm một câu nữa là có thể dây đàn tự động sẽ đứt vì không chịu đựng nỗi các cảm xúc trong hồn.
(more…)

Phạm Đức Nhì
Xin gởi đến hương hồn anh Vũ Ánh như một nén nhang tiễn biệt.
Và đến chị Yến Tuyết như một lời chia buồn muộn màng.

vu_anh
Nhà báo Vũ Ánh (1941-2014)

Một Tâm Hồn Trẻ Trung Sôi Nổi

Ngày đầu tiên bị giải đến Trại Trừng Giới A20 Xuân Phước, tất cả chúng tôi – thành phần cứng đầu, khó cải tạo từ các trại – bị lùa vào hội trường để được dằn mặt và đưa vào khuôn phép. Mở đầu là màn văn nghệ ca tụng đảng và nhà nước có tính cách bắt buộc. Cán bộ giáo dục yêu cầu một người tù trong chúng tôi ra bắt giọng cho mọi người hát một bản nhạc cách mạng để lấy khí thế. Hối thúc hoài cũng chẳng ai thèm ra. Cuối cùng, khi hắn giở giọng đe dọa thì tôi nóng mặt đứng lên bắt nhịp cho anh em hát bài Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của Nguyễn Đức Quang. Được gãi đúng chỗ ngứa anh em hát muốn bể tung hội trường. Cán bộ giáo dục và ban thi đua ú ớ chẳng biết gì nên dù “ngờ ngợ có cái gì không ổn” cũng không làm chi được. Sau buổi họp, mấy bạn trẻ như Tú Cường, Nguyễn Hữu Hồng … đến bắt tay tôi tỏ vẻ đồng cảm và ngưỡng mộ một hành động nhanh trí và can đảm, giữa đường thấy chuyện bất bình thì phản ứng liền. Đám trẻ của chúng tôi là như vậy. Tôi bắt tay các bạn một cách vui vẻ rất … bình thường. Riêng anh Ánh, lúc ấy đã gần 40, vẻ mặt trí thức, chững chạc đến vỗ vai, bắt tay tôi đã là … đặc biệt rồi. Anh lại còn ôm chặt tôi ra vẻ rất quý mến: “Tôi tưởng cậu hát nhạc của tụi nó nên đã muốn chửi thề trong miệng, nhưng khi nghe câu hát đầu tiên tôi khoái quá, hát muốn khàn cả cổ”. Tôi với anh quen nhau, gần gũi nhau ngay từ hôm ấy. Sau này ra hải ngoai anh còn viết bài Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ Của Nguyễn Đức Quang Trong Nhà Tù Cộng Sản kể lại sự kiện này. Tôi có cảm tưởng ở cái tuổi của anh lúc ấy, đối với một sự việc bình thường như vậy, thái độ “nóng máu muốn chửi thề” của anh, thật giống bọn trẻ chúng tôi: Rất Trẻ Trung Và Sôi Nổi.
(more…)

Đinh Cường
để nhớ 5 năm ngày mất Võ Đình

vo_dinh
Võ Đình (1933-2009)

Võ Đình là một tác giả tên tuổi trong văn học nghệ thuật hiện đại Việt Nam. Sang Pháp du học từ năm 1950, học văn chương ở Đại Học Sorbonne, hội họa ở Cao Đẳng Mỹ Thuật Paris và La Grande Chaumière. Sang Mỹ năm 1960, sống tại một vùng ngoại ô miền núi phía Tây Bắc Maryland. Triển lãm cá nhân đầu tiên năm 1961 tại New York. Từ đó tranh anh bày trong nhiều cuộc triển lãm quan trọng khác, vẫn nhiều nhất ở Mỹ. Được giải Christopher Award năm 1975 tại New York. Ngoài vẽ tranh anh còn viết và dịch thuật, cộng tác với các tạp chí Mỹ, Việt, là người viết nhận định về hội họa rất sâu sắc, hóm hỉnh… Lâu đem ra đọc lại Sao Có Tiếng Sóng, do Văn Nghệ xuất bản năm 1991, những suy nghĩ của anh về văn chương nghệ thuật vẫn thâm thúy, ý nhị. Anh là một người giỏi chuyên môn ở cả hai lãnh vực, nên viết về anh thật khó. Tôi chỉ còn biết ghi chút kỷ niệm cùng anh…
(more…)

Tưởng Năng Tiến

nguyen_tan_dung_7
“Không đánh đổi chủ quyền lấy ngoại giao viển vông.”
(T.T. Nguyễn Tấn Dũng)

Khi Kim Dung gặp Ian Fleming, cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới”. Câu nói nghe tuy hơi cường điệu (và cũng có phần hợm hĩnh) nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩ dành cho hai tác giả này, chắc chắn, vượt rất xa rất nhiều những cây viết lừng lẫy cùng thời.

Ian Fleming đã qua đời vào năm 1964 nhưng điệp viên James Bond 007 vẫn sống mãi trong sự nghiệp của … giới làm phim và trong … lòng khán giả. Tương tự, nhiều nhân vật trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sẽ tiếp tục là những “chiếc bóng đậm màu” trong tâm tư của vô số người Việt, kể cả giới lãnh đạo cộng sản hiện nay.Ngôn ngữ hàng ngày của họ (nghe)có “mùi” tiểu thuyết Kim Dung thấy rõ:
(more…)

Nguyễn Đình Chính

the_thinker

Trải qua dòng thời gian loài người học hỏi liên tục trông cậy vào sự tiến bộ và luôn luôn chú ý đến sự đổi mới.

Nghệ thuật Tây phương khoảng hai trăm năm nay nỗ lực vận động phát triển theo con đường đó.

Tuy nhiên đó là một sự lựa chọn nóng vội.

Thật vậy, đáng nhẽ phải trông cậy vào quá trình tự vận hành của sự tiến bộ, thì lại chỉ trông cậy vào kết quả của sự tiến bộ, vì thế nên nghệ thuật phương Tây hiện đang rơi vào tình trạng khá ảm đạm, dần dần mất cái khả năng tiếp cận được với cái hiện tại sống động đang diễn ra.
(more…)

Bùi Ngọc Tấn

cho_bec-gie

Tôi biết tin quyển tiểu thuyết của tôi bị cấm khi vừa chia tay mấy người bạn bên bàn bia cỏ vỉa hè trở về nhà. Vốn không phải dân bia rượu, nhưng chiều hôm đó tôi đã hơi quá chén. Bởi cuộc bia ngẫu hứng này được tổ chức là vì tôi. Những vại bia lạnh thấu cổ, lạnh tới ngực, lạnh xuống tận bụng được mọi người nâng lên đặt xuống là để thêm men, thêm lời chúc mừng tập sách còn đang trong thời gian lưu chiểu nhưng đã ánh lên những tia sáng của một buổi sớm mai và sự cựa mình của gió. Nhiều người đã tìm mua, có người mua đến mấy chục quyển để tặng bạn. Người gọi điện, người viết thư chúc mừng. Cả những bức thư cảm ơn vợ tôi, “nhờ có chị mà những điều vô ngôn đã được nói thành lời”, “cầu cho cuộc đời chính thống biết chấp nhận nó”. Nhiều nhà thơ đã gửi cho tôi những bài thơ đầy cảm xúc viết ngay giữa đêm khuya khi vừa đọc xong tập sách. Rõ ràng nó đã tạo nên dư luận, hứa hẹn một thành công hằng mong ước.
(more…)

Người Buôn Gió

me_nam-nguoi_buon_gio
Blogger Mẹ Nấm và blogger Người Buôn Gió
tại cuộc biểu tình chống TQ ngày 7/8/2011 ở Hà Nội.
Courtesy AnhBaSam

Hôm đang ngồi ở hàng xổ số, lô đề đầu phố, thằng Quân gọi.

– Ông ở đâu đi với tôi chút.

Nó đến đón mình, nhảy lên xe đi một đoạn, nó nói là nó đi đăng ký làm đại biểu quốc hội. Muốn mình đi cùng. Hai thằng đến chổ sở Nội Vụ hay con mẹ gì đó ở Lê Thánh Tông. Lúc Quân làm giấy tờ, tự nhiên bọn ở đó cứ đòi mình cho biết tên tuổi. Mình nói là xe ôm đi theo, sợ đây có đường thông, khách quỵt tiền, nên phải vào đây canh. Nếu các anh trả tiền hộ thì em ra ngoài cũng được.

Bọn nó cứ ỉ ôi bảo mình cho biết tên. Mình nói tên xong chúng nó ghi lại.
(more…)

Bùi Chí Vinh

cong_ham_pham_van_dong

Có những chuyện rất bình thường mà thiên hạ cứ cường điệu lên như đụng phải thứ “vùng cấm” bất thường dẫn đến chỗ bế tắc. Chẳng hạn mấy năm trước khi đương kim Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị nhà nước xem xét ban hành luật biểu tình thì… đáng lẽ Quốc hội cứ việc họp đại trà cho ra ngay luật biểu tình (tôi bảo đảm các vị đại biểu bù nhìn của vua quan tha hồ chế tạo đủ mọi điều luật hướng dẫn nhân dân tung tóe cả nước bọt). Nếu việc đó làm sớm thì đến giờ này công nhân Bình Dương, công nhân Hà Tĩnh đã biết cách, biết phương pháp biểu tình chống Trung quốc xâm lược chứ đâu đến nỗi tự mày mò tự phát, trấn lột bừa bãi, bạo hành tùm lum dẫn đến tù tội oan uổng, làm thiệt hại “giai cấp cơ bản” như hiện nay.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

bao_loan_binh_duong_3

“Cùng với các tổ chức Xã Hội Dân Sự khác, Lao Động Việt cần phải được công khai hoạt động tại VN để hướng dẫn cho công nhân, từng bước thành lập các nghiệp đoàn của mình.” (Trần Ngọc Thành, Chủ Tịch Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do)

Báo Người Việt, số phát hành vào ngày 14 tháng 5 năm 2014, có phóng sự (“Đến Bình Dương Sau Ngày Công Nhân Biểu Tình Bạo Động”) của ký giả Phùng Thức – gửi từ Việt Nam – với bức ảnh đính kèm, cùng với ghi chú: Những biểu ngữ đơn sơ và đống tro tàn bạo động đêm 13 tháng 5 của công nhân Bình Dương.
(more…)

Người Buôn Gió

chao_do_xanh-dau_phu

Mẹ cảm nặng, chẳng thấy mẹ ăn gì. Cứ loanh quanh bên giường mãi. Hỏi mẹ ăn gì. Mẹ nói chỉ thèm cháo đậu xanh.

Hàng cháo quang gánh, một bên đỗ xanh, một bên đỗ đen. Người ta đi rong chẳng biết lúc nào thì qua cửa. Nhà không có gạo nếp, cũng chẳng có đỗ xanh. Nói chạy ra chợ mua đỗ, gạo. Mẹ bảo chỉ ăn một bát, nấu mất công lắm. Thôi mẹ chả ăn cũng được.

Thằng bé mười tuổi chạy từ giường mẹ ra cửa, ngóng xem có hàng cháo đi qua không. Trưa hè nắng chói chang, người đường vắng lặng, thảng mới có một người đạp xe đi qua. Nó bồn chồn, bứt rứt lại quay vào nhìn mẹ nằm mê mệt. Nó lay mẹ nói.

– Mẹ đưa tiền, con đi mua cháo.
(more…)

Đỗ Trường

wrecked_ship

Có lẽ, không có nơi đâu trên trái đất này, chịu nhiều đắng cay và tủi nhục như mảnh đất quê tôi. Trải qua mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, triều đại nào, thế hệ nào cũng phải căng mình chống giặc phương Bắc. Khi người anh hùng liệt sỹ Ngụy Văn Thà, đã lao thẳng tàu vào tàu của kẻ xâm lăng Trung cộng, để găm thân mình vào trong lòng đất, lòng biển của Tổ Quốc. Và cũng từ đó, đất nước tôi phải đối mặt với một trận chiến mới, tuy có lúc âm thầm nhưng nham hiểm, đê tiện gấp ngàn lần. Vâng! Vậy là, các anh đã hy sinh, để đốt lên ngọn lửa Hoàng Sa, rồi đến Trường Sa.
(more…)

Người Buôn Gió

du_luan_vien_tran_nhat_quang

Hơn 50 tuổi, Quang lùn vẫn chưa vợ. Ế thì không hẳn, nhưng Quang Lùn kén cá chọn canh thích gái xinh. Thiên hạ người ta quy tứ quái, Quang ẵm cả hai, vừa lùn vừa rỗ. Lương lậu eo hẹp, sống đời nhạt nhẽo. Đại khái nôm na như ta đi chơi gái thì gọi là dạng tiền ít đòi hít lồn thơm vậy.

Cuộc đời của Quang lùn lặng lẽ trôi như bao nhiêu người bình thường, làm một công chức quèn không ngóc nổi đầu dậy vì tính nết say sưa, rượu bia tối ngày. Cách đây hai năm trên đường đi làm về, Quang lùn gặp đám đông biểu tình chống TQ, đang cơn say hắn thò mồm vào chửi bậy người ta cản đường hắn đi. Thấy mấy anh công an xúm lai bảo vệ. Đêm ấy Quang lùn về vắt tay lên trán ngẫm nghĩ nguyên nhân vì sao hắn gây sự chửi người ta lại được bảo vệ. Hôm sau hắn mò vào mạng tìm hiểu về đám biểu tình, nghe nói đám ấy Đảng ghét lắm. Rồi hắn xem đài, báo thấy đám người biểu tình chống TQ ấy bị phê phán đủ điều. Quang lùn hứng khởi vỗ ấn đường thốt rằng.

– Công danh là đây chứ là đâu.?
(more…)

Nguyễn Ngọc Tư

Tiết sương giáng
Tiết sương giáng – Mai Châu

Em kể hôm cưới sương mù cũng nhiều như chiều nay, đón dâu từ bãi sông lên đến nhà trai, đoàn người ướt rượt. Cả xóm coi đám cưới em là cổ tích, Lọ Lem không cha – cư dân trôi nổi của bãi sông – lấy chồng phố cổ. Nói tới đó, em ngó xuống cánh tay bó bột của mình. Đoạn xương ống gãy lìa bởi cú đánh thô bạo của người mà một ngày sương giăng năm trước là chàng rể xùng xình trong bộ com lê.
(more…)

Hà Phan

cong_nhan_bao_loan_binh_duong

Tuần qua, hình ảnh người dân Việt ở Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ cầm biểu ngữ đi biểu tình chống Trung Quốc được chính thức đăng tải trên báo chí. Người dân được tự do bày tỏ chính kiến của mình là một điều đáng nghi ngờ. Ở đất nước tôi, người dân luôn là công cụ phục vụ một ý đồ nào đó của nhà nước cầm quyền. Ý đồ đó không bao giờ có mục đích xuất phát từ việc thực bụng lo cho dân, cho nước.

Đến vụ biểu tình biến thành bạo động ở Bình Dương thì tôi thấy thương cho dân mình khi họ có thể chỉ là những con rối bị giật dây.

Sự thật thì ngọn lửa phẫn uất đã âm ỉ từ lâu lắm rồi.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

bac_ho_lam_nhac_truong
Bác Hồ bắt nhịp hát bài Kết đoàn
tại Vườn Bách Thảo, Hà Nội, 1960

Giữa những đêm khuya nơi xứ lạ – đôi lúc – tôi vẫn nghe có tiếng kêu thất thanh, hay hốt hoảng vọng đến từ đất nước của mình. Lần này, may quá, chỉ là tiếng la làng (hơi) đùa cợt của một nhà văn, ông Nguyễn Quang Lập:

Không ổn rồi anh Tư ơi!

… mình quá ngạc nhiên khi Chép sử Việt “bật mí”: Thông báo số 319-TB/TW ngày 1/4/2010 Kết luận của Ban Bí thư do đồng chí Trương Tấn Sang ký về việc tổ chức “Ngày âm nhạc Việt Nam”. Trong Thông báo có đoạn:

…Đồng ý lấy ngày 03 tháng 9 hàng năm, ngày Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc, hợp xướng và quần chúng nhân dân hát bài ca “Kết đoàn” tại công viên Bách Thảo, Hà Nội (1960) là Ngày âm nhạc Việt Nam …
(more…)

Đặng Kim Côn

quan_ca_phe_4

Tôi không định lấy một phòng trong căn nhà này để ở tạm trong mấy tháng về thăm quê, chỉ là, một chút hoài niệm một nơi tôi đã có ít nhiều kỷ niệm với gia đình một người bạn, tôi hẹn đám bạn cũ uống cà phê ở đây.

Thằng bạn tôi chọn tên quán cà phê Thị Ngạn, cũng đã làm cho không ít người thắc mắc, giới bình dân cũng như đám thanh thiếu niên mới lớn thì đoán Thị Ngạn là tên một bà nào có ảnh hưởng lớn với ông chủ, có khi là tên bà chủ cũng nên, hay là có một địa danh nào đâu đó như Thị Vãi, Thị Nghè, Thị Nại… nơi ngày xưa ông bà chủ quen nhau (?). Có người thì cho rằng, là tên của một vị nữ anh hùng cách mạng nào đó, anh hùng cách mạng nhiều quá ai mà biết hết cho nổi, rồi có lẽ là do “ức” quá, nhiều người đã gặp chủ nhân hỏi thẳng, “Thị ngạn là cái quái gì vậy ông?” Thằng bạn tôi vừa cười, vừa kể lại:
(more…)

Người Buôn Gió

ao_in_hs_ts

Sáng của ngày thứ 9. Từ hành lang dãy buồng giam vọng vào tiếng bước chân, tôi nhỏm khỏi bệ xi măng, mặc quần áo, đứng trước cửa lặng lẽ chờ. Cả dãy buồng giam này chả còn ai đi cung, chắc chỉ có mình tôi, kẻ mới bị bắt. Tiếng chân vào lúc này chỉ có là tiếng chân của người quản giáo gọi tôi đi làm việc. Quản giáo ở đây rất nhẹ nhàng, họ gọi việc lấy cung bằng âm điệu rất nhẹ nhàng.

– Anh Hiếu đi làm việc.

Cánh cửa thứ nhất bên ngoài mở khoá, tôi quay lại nói với người bạn tù.

– Có thể hôm nay anh về, mày có dặn gì thì dặn đi.
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh
Cùng các con chương chương hạnh kimmy, nơi, trái tim mẹ biết được nhịp ấm áp của tình mẫu tử…

hai_me_con-vu_cao_dam
Hai mẹ con – Vũ Cao Đàm

M is for the million things she gave me
O means only that she’s growing old
T is for the tears she shed to save me
H is for her heart of purest gold
E is for her eyes, with love-light shinning,
R mean right, and right she’ll always be,
Put them all together, they spell “Mother,”a word that means
the world to me.
(Howard Johnson)

Vào ngày Mẹ, cách đây mấy năm, cậu con út 17 tuổi đã mua về cho tôi một tấm gốm trang trí, có hàng chữ God could not be everywhere and therefore He made Mothers, thằng bé ít biểu lộ cử chỉ trìu mến với mẹ, cũng có cách để lấy trái tim, nước mắt mẹ ra đến thế, làm tôi nhớ mẹ tôi ở quê nhà, nhớ con trai lớn đang xa bên trời Tây. Cảm ơn con trai nhỏ, cho mẹ những hạt nước mắt ấm vui trong Ngày Của Mẹ.

Tận cùng hạt lệ mẹ
là nước mắt con rơi
tận cùng tiếng cười mẹ
là nụ cười con vừa mở
và con ơi
tận cùng hư vô mẹ
sẽ một ánh nhìn theo con. trở lại

(ntkm)
(more…)

Trần Yên Hòa

nguyen_dinh_toan_tieu_thuyet

Nghe tin tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Đình Toàn được Người Việt Books cho in lại 2 tập: Nguyễn Đình Toàn – Tiểu thuyết 1 & 2. Tôi chỉ đọc những giới thiệu trên nhật báo Người Việt và Web Diễn Đàn Thế Kỷ, nhưng tôi chưa được nhìn qua hai đứa con tinh thần này của nhà văn Nguyễn Đình Toàn bằng xương bằng thịt. Định trong lòng một ngày đẹp trời nào đó sẽ đến thăm ông, vấn an sức khoẻ của ông, và sẽ mua 2 cuốn sách này.

Tôi vốn mê văn (thơ, nhạc) của Nguyễn Đình Toàn từ ngày mới lớn…
(more…)

Tưởng Năng Tiến

bang_khen_le_thi_bich_huong
Bằng khen nữ dân quân bắt giặc lái Mỹ bằng liềm.
Nguồn ảnh: giadinh.net

“Có lẽ trên thế giới này không có nước nào đối xử với tù binh Mỹ tốt như ở Việt Nam.” (Trần Trọng Duyệt – cựu trại trưởng tù binh Hoả Lò)

Khi được phóng viên báo Tiền Phong hỏi về sự khác biệt trong “tư duy lễ hội của người Việt và nước ngoài,” ông Lê Trần Bạt cho hay:

Tôi đã đến lễ hội rượu nho ở xung quanh lưu vực sông Đa-nuyp, ở nước Áo, nước Đức, và một số nước khác. Lễ hội ấy nước nào cũng có, nhưng nó diễn ra khác nhau ở nhiều quốc gia.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

ha_thuong_nhan3
Thi sĩ Hà Thượng Nhân (1920-2011)

Người đã đi xa có bút hiệu lấy tên từ một làng quê có tên Hà Thuợng nằm ẩn bên dòng sông Mã, tỉnh Thanh Hoá mà người ta quen gọi là thi sĩ Hà Thượng Nhân.

Hơn nửa thế kỷ sau nhiều người vẫn chưa biết tên thật của ông mà chỉ biết bút danh diễn nôm “người làng Hà thượng”. Ông tự hào về quê ông khi trân trọng nơi chôn rau cắt rốn của mình, ngược lại ông cũng không phụ lòng những người con của đồng bằng sông Mã, nơi sản sinh nhiều bậc khoa bảng, danh sĩ, thi nhân khi tên tuổi của Hà thượng Nhân được các bạn thơ miền Nam xưng là Chưởng môn và tự thân trở thành nhà thơ đi vào huyền thoại.
(more…)

Người Buôn Gió

trieu_dinh_dai_ve

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.

Đầu năm ấy, khi họ Đỗ người kinh thành cưỡi ngựa sắt, cầm búa thiên lôi đòi phá lăng miếu tiên đế nhà Sản. Thiên hạ cho rằng đó là chuyện điên rồ.

Mỗ đốt đèn thâu đêm xem sử sách đông tây kim cổ. Thấy chuyện ấy là điềm không ổn. Xưa nay người điên làm đủ thứ chuyện, nhưng chuyện người điên công khai đòi phá thái miếu thì chưa hề thấy.

Phải chăng đó làm điềm nhà Sản sắp gặp biến loạn, nên lòng người mới quẫn bách thế.
(more…)

Huyền Chiêu

khanh_ly
Ca sĩ Khánh Ly

“Ngày trở về” là tên bài hát của Phạm Duy mà cô bé Khánh Ly đã hát và đoạt giải nhì trong một lần trốn gia đình đi thi tại một cuộc thi hát ở Saigon. Có lẽ bà không ngờ cuối đời, bà lại trốn dư luận để trở về đứng trên sân khấu đất nước mà bà đã bỏ ra đi, ở tuổi 69.

Với thông tin Khánh Ly sẽ nhận khoảng 100.000 Dollars trong tất cả buổi biểu diễn tại VN, nhiều người trách KHánh Ly vì tiền phản bội lại những tuyên bố trước đây của mình.

Tiền là đương nhiên cho một ca sĩ chuyên nghiệp và hầu như đang thất nghiệp như Khánh Ly..
(more…)

Tưởng Năng Tiến

logo-pnnqvn

Một tổ chức độc lập, ra đời trong hoàn cảnh chế độ độc tài sợ hãi bất cứ sự tập hợp nào của người dân Việt Nam, tất nhiên gặp phải nhiều trở ngại… Nhưng bất chấp những khó khăn, chúng tôi tin tưởng rằng sự làm việc tận tụy và công tâm sẽ mang lại uy tín; chứ không phải ngược lại. (Huỳnh Thục Vy, thành viên Tổ Chức Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam)

Khi đã bước vào lúc xế chiều, tôi mới bắt đầu tin hơi ngờ ngợ rằng đời người (dám) đều “có số” hết trơn chớ không phải chuyện giỡn chơi đâu nha.

Và tôi, than ôi, tôi có số xa nhà!

Ở một nơi xa xôi diệu vợi, có hôm, tôi nhận được thư nhà. Thư của mẹ hiền gửi từ cố lý. Ý trời, đất, qủi thần, thiên địa ơi – ai mà dè má tôi biết viết! Chớ trước giờ có thấy bà má cầm bút hồi nào đâu cà?
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

kieu-mai_thu
Kiều – Tranh của Mai Thu

30 tháng Tư, trên trang Sáng Tạo, hiển thị bài thơ “Thơ Việt đi về đâu” của Chân Phương, gửi từ Boston. Cuối bài, sau những ngắt đoạn với nhiều dấu hỏi, tác giả kết thúc bằng hàng chữ: “ba mươi chín năm sau ngày thống nhất”.

39 năm. Dài? Ngắn? Nhìn lui, cảnh quang vẵn thuỷ chung ảm đạm, giông bão xác xơ, xám ngoét khung trời mê thiếp chẳng hoen ố chút nắng quái chiều tà. Tác giả vẽ ra một hiện thực mà khi ngó thấy, buộc người đọc băn khoăn: Điều gì đã hãm hại chúng ta, trở nên dửng dưng khi đối mặt với những vấn nạn? Câm lặng bước, chân đi tù túng. Sống chung hoà bình cùng ngược ngạo dù biết đôi khi, phương châm “dĩ hoà vi quý” chẳng hề là lời vàng ngọc.
(more…)

Đinh Cường

ton_nu_kim_phuong_1964
Tôn Nữ Kim Phượng
thời studio 2 Mê Linh- Đàlạt 1964

Bây giờ Thích Nữ Diệu Trang đã nằm yên nghỉ dưới bóng tháp bên sân chùa Báo Quốc – Huế.

Tôi có cơ duyên được thắp cây hương trước quan tài chị quàn ở chùa Diệu Hỷ bên Gia Hội có Thích Nữ Như Minh vào tháng 8 năm 2000 nhân mùa hè, từ Virginia về, lần nào cũng về thăm Huế, quê ngoại tôi ở đó và cũng còn vài người bạn cũ.

Tôi thật lúng túng trước tên gọi, Thích Nữ Diệu Trang, pháp danh Nguyên Nghi hay chỉ gọi thế danh Tôn Nữ Kim Phượng. Bởi ít ai biết dưới màu áo lam kia, dưới vóc dáng khoan thai đài các kia, dưới gương mặt nụ cười hiền kia là một Tâm Bồ Tát với đôi bàn tay tài hoa còn phụng hiến cho Nghệ Thuật (tôi không thích dùng nữ họa sĩ, nữ nhà văn, vì nghệ thuật khi đã thành danh là một tên gọi, không nam không nữ). Họa sĩ Tôn Nữ Kim Phượng, người bạn cùng thời học ở trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế, lúc trường còn tọa lạc trên đường Phan Đình Phùng, bên bờ sông Bến Ngự, những năm cuối 50 đầu 60 (do công của Linh Mục Cao Văn Luận thành lập vào năm 1957, trực thuộc Viện Đại Học Huế). Giám đốc là họa sư Tôn Thất Đào (1910 – 1979) tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương khóa 8 (1932 – 1937). Vì là bạn học cũ ở Mỹ Thuật Đông Dương với Thầy Đào, nên thỉnh thoảng có một vài họa sĩ danh tiếng ghé thăm trường, như họa sĩ Nguyễn Gia Trí từ Sàigòn ra, đặc biệt, đáng nhớ nhất là năm 1960, họa sĩ Mai Thứ từ Pháp về ghé thăm trường và giúp hướng dẫn mấy buổi về vẽ tranh lụa khô (khác với lụa truyền thống là lụa rửa). Đề nghị trường chọn một nhóm rất ít sinh viên để ông hướng dẫn cho có kết quả, trong đó có Tôn Nữ Kim Phượng. Nhớ là tấm tranh nhỏ lụa bồi trên giấy báo của Phượng được thầy Mai Thứ khen và được thầy sửa thêm cho hoàn chỉnh, thật là một kỷ niệm đáng quý.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

loc_xuan

Chiến Tranh, Tình Yêu và Mùa Xuân

.. Từng đợt sóng loạn cuồng của những tiếng gào man rợ chợt vang lên, hun hút vào bóng đêm thù hận.. Những đầu người nhô lên từng khoảng trống ngoài vòng đai không một vì sao rụng… Rồi muôn ngàn tia lửa loé lên cắm phập vào não bằng những mảnh thép không hồn! Ðầu người thay phiên nhau vỡ. Máu óc từ nơi nghẹn uất phụt lên tung toé – hòa lẫn một màu nâu đục sệt. Máu cứ tuôn trào và đầu người vẫn xuất hiện. Những ánh mắt trừng trừng trong bóng đêm vẫn không ngừng phóng thẳng tới vùng tử địa. Bàn tay năm ngón thay nhau ép vào mảnh thép vô tri khạc ra muôn ngàn hạt lửa – một loại hạt nuôi mầm chiến tranh, hạt làm nẩy nở hận thù, phá vỡ tình yêu thương dân tộc!

Tiếng Xuân về theo hương gió. Nhưng gió gặp phải mô đất cản đường, rào vi rẽ lối. Gió Xuân tan đi theo tiếng nổ xé trời. Ôi! Hương Xuân chỉ còn là mùi khét nặc nồng, mùi hôi tanh xương thịt !
(more…)

Tưởng Năng Tiến

bang_ten_duong_dien_bien_phu

Với tôi, cái lòng chảo Điện Biên chỉ là một vạc dầu oan nghiệt u mê, ấu trĩ, cuồng tín. (Trần Hồng Tâm)

Trận Điện Biên Phủ kết thúc vào hôm 7 tháng 5 năm 1954. Sáu mươi năm đã qua nhưng dư âm chiến thắng, nghe chừng, vẫn còn âm vang khắp chốn. Tại một góc phố, ở Hà Nội, có bảng tên đường Điện Biên Phủ – cùng với đôi dòng chú thích đính kèm – ghi rõ nét tự hào và hãnh diện:

Niềm tự hào và hãnh diện này, tiếc thay, đã không nhận được sự đồng tình chia sẻ bởi tất cả mọi người. Nguyễn Khải là một trong những người như thế: “Một dân tộc đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ mà mặt người dân nám đen, mắt nhìn ngơ ngác, đi đứng long rom như một kẻ bại trận.”
(more…)

Trần Mạnh Hảo

bo_doi

Trước và sau tiểu thuyết nổi tiếng: “Nỗi buồn chiến tranh” của nhà văn Bảo Ninh, văn học dòng chính thống của chế độ đương thời, chừng như chưa có tác phẩm nào dám dựng chân dung buồn đau tới tận cùng của người lính chiến?

“Đường ra trận mùa này đẹp lắm”, câu thơ của Phạm Tiến Duật có thể đại diện cho hình ảnh người lính chiến đi vào chỗ chết trong văn học mà vui như tết, mà vỗ tay vỗ chân hát hò mê sảng hơn trúng số! Cho nên, Tố Hữu – ông trùm của thi ca cách mạng mới khẳng định tính chất sắt đá đến phi nhân của đảng cầm quyền, một đảng không biết hỉ nộ ái ố, không có trái tim như sau: “Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt/ Đảng ta đây xương sắt da đồng”
(more…)

Đinh Tấn Lực

mark_zuckerberg

Mark thân tình,

Mình quý Mark, như nhiều người, phải nói là rất nhiều người, từng quý Mark.

Nhưng mà, làm ơn cái Mark, please, đừng liên tục hỏi mình đang nghĩ gì nữa, được không?

Mark cứ hỏi hoài, khiến mình cứ phải liên tưởng hoài: Giá mà côn an CSVN cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi thế (nếu nó có khả năng dựng một hệ liên kết xã hội toàn cầu như Mark); hoặc giả, nó trèo vô mạng Facebook của Mark và tập đánh vần, khắc biết ngay, biết ráo, biết trọn mọi điều suy nghĩ của thiên hạ, cần cóc gì phải dang nắng đội mưa mà lấm lét chầu chực/canh cửa/cắm đuôi/theo dõi/triệu tập/hăm dọa/bắt cóc/tra khảo/tung mắm/ném phân/nhục hình… mọi người, cho tốn hao công sức một cách vô ích và phung phí tiền thuế của dân một cách vô lối (lại còn mang tiếng mặt dày toàn trị với cả thế giới) như thế!
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

duong_pho_saigon-direk_kingnok
Đường phố Sài Gòn – Direk Kingnok

Ai đó đã nói, có rất nhiều nơi để đến, nhưng dường như chỉ có một chốn để quay về…, ba dấu chấm này để bạn điền vào nơi chốn của riêng bạn. Để tôi đoán xem, có thể là, gia đình, quê nhà, một nơi ước hẹn…, ngay cả, một giấc mơ, nơi này coi bộ quyến rũ nhất, đối với tôi. Nhưng xin lúc này, hãy cùng tôi,

Về, là về lại một nơi mình đã chia xa, một chốn cũ, nơi mình được ngồi yên lặng để bầu thân thuộc chuyền cho mình những dưỡng chất đã tiêu hao theo những dặm dài, để được nhìn thấy mình cùng không khí ấy mới mẻ thế nào, cũ kỹ ra sao. Hẳn sẽ là bước về nôn nao hối hả.

Về, là về cõi thời gian, một dòng chảy mơ không bờ bến, nếu không dành tâm tới lui với nó, khuấy lên hiện tiền một tiếng gọi, vén chút mù sương của ký ức, dợm một bước những phút giây sẽ tới, thì dòng chảy ấy sẽ hư vô. Nên bước về như thước phim quay chậm.
(more…)

Nguyễn Quốc Quân

vietnamese_boat_people

Tại cuộc họp báo ở Hà Nội hôm thứ năm ngày 3 tháng 4 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đã công bố rằng nhà nước sẽ cho cử hành một đại lễ cầu siêu tổ chức tại Trường Sa dành cho những anh hùng tử sĩ hy sinh vì biển đảo, kể cả chiến sĩ VNCH, cũng như tưởng niệm thuyền nhân bỏ mình trên biển Đông. Khi nhắc tới thuyền nhân VN, ông đã gọi bằng một tên mới đó là “nạn nhân chiến tranh” và cho biết nhà nước VN “không còn bận tâm đến mục đích ra đi của khoảng 4 triệu rưỡi người Việt đang sinh sống ở nước ngoài”.
(more…)

Phan Ni Tấn

dam_cuoi_viet_my
Đám cưới Việt Mỹ

Buổi sáng thức dậy ở Dallas nghe tiếng chim hót làm thần thái con người tôi nhẹ nhàng, thơ thới hẳn ra. Nghĩ chim sáo quê người sướng thiệt, tuy cùng lứa như sáo ở bên nhà nhưng kiếp sống thì… khoẻ re. Nghĩa là từ lúc sinh ra cho đến chết, nó luôn luôn sống trong tự do tuyệt đối. Con sáo Việt Nam không được may mắn như vậy. Có lẽ kiếp trước sáo ta không có tu nên kiếp này phải chịu cảnh… chim lồng. Chỉ một câu ca dao thôi, hay một điệu lý sơ sịa như vậy mà nó cũng không tài nào bay thoát ra ngoài, cho nên đã mấy trăm năm rồi, tiếng hót của nó tuy lảnh lót nhưng sao mà thê thiết quá, cứ như than, như oán, cứ rớt dài trên mặt sông:

Ai đưa con sáo sang sông
Để cho con sáo xổ lồng bay xa

Đó. Buổi sáng ở Dallas của tôi giản dị chỉ có vậy. Chẳng có gì gọi là rắc rối cuộc đời.
(more…)

Nam Đan

First Rocket Attacks Bombard Saigon

Giờ là những ngày cuối của tháng Tư. Năm nào cũng vậy, càng đến gần ngày 30 tháng Tư tôi lại có cảm giác bất thường, ngột ngạt, bực bội. Mà không phải chỉ riêng mình có cảm giác đó. Nhìn quanh, tôi thấy bạn bè, người thân cũng vậy, và cả đời sống quanh tôi cũng vậy.

Mở ti-vi lên là thấy xe tăng, bom đạn, cờ hoa. Báo chí cũng vậy, có vơi đi phần nào, nhưng cũng vậy. Hò hét, hoan hô. Đứng trên vũng máu hát ca, nhảy múa lăng xăng mãi nếu không thấy trơ trẽn, thì cũng phải mệt và nhàm!
(more…)

Song Thao

cho_ben_thanh
Chợ Bến Thành

Tôi sống ở Sài Gòn 20 năm và xa Sài Gòn đã 30 năm. Mỗi khi nhớ tới quê nhà, Sài Gòn vẫn như một đốm sáng không bao giờ tắt. Có lẽ vào độ tuổi thanh niên, độ tuổi mà cuộc sống mãnh liệt nhất, tôi đã gắn bó với Sài Gòn. Biết bao chuyện để nhớ. Nhất là vào thời điểm tháng tư.

Tôi không xa Sài Gòn vào tháng 4 năm đó. Không một toan tính nào trong rất nhiều toan tính được hanh thông. Ngày quân đội cộng sản tiến vào Sài Gòn, tôi vẫn còn nguyên tại nhà. Nhà tôi ở Thị Nghè, một trong những mũi tiến công của địch quân. Chín năm trước đây, năm 2005, khi tờ Việt Mercury ở San Jose ra số đặc biệt 30 năm nhìn lại ngày mất Sài Gòn, Nguyễn Xuân Hoàng có hú tôi viết bài cho anh. Ngày đó, tôi đã ôn lại giờ phút Sài Gòn bị dày vò. “Tiếng chân người, tiếng nói xôn xao từ ngoài đường vọng vào ầm ĩ. Tôi chẳng buồn nhìn ra ngoài. Chiếc cổng sắt im lìm bỗng có tiếng gõ mạnh. Tôi mở chiếc lỗ nhỏ trên cánh cửa kín mít nhìn ra. La Phương! Tôi vội vàng mở cửa. Người ký giả kỳ cựu của làng báo Sài Gòn uể oải bước vào. Chẳng ai buồn nói. Chỉ mới mấy bữa trước La Phương còn lạc quan vào một giải pháp trung lập. Cuộc chiến có trên 20 năm tuổi sẽ được kết thúc bằng một giải pháp có thể chấp nhận được cho cả hai phía. Người cựu ký giả của hãng thông tấn Pháp AFP có liên hệ nhiều với người Pháp đã khẳng định một cách lạc quan như vậy. Tình hình chính trị mấy ngày qua như càng ngày càng xấu đi. Ba Tổng Thống trong vài ngày là một chỉ dấu không tốt đẹp gì. Hy vọng đặt cả vào một Dương Văn Minh được lòng nhiều phe phái. La Phương nhún vai, lắc đầu. Moa cũng không hiểu sao nữa! Ngồi một lúc, La Phương ngơ ngẩn ra về…Nghe thấy tiếng xe tăng chạy ngoài đường, tôi vội ra coi thử xem sao. Hai chiếc đầy nhóc lính cộng sản đứng giương cao lá cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam phần phật bay theo gió đang tiến vào Saigon theo đường Hùng Vương dẫn tới cầu Thị Nghè. Bỗng tôi nghe thấy tiếng súng ở phía cầu. Mọi người nhốn nháo. Những thanh niên đeo băng đỏ, mặt đằng đằng, chạy tới chạy lui. Khu chợ đồ Mỹ tự phát bên lề đường như đàn kiến bị phá vỡ tổ. Chỉ một lúc, đâu lại vào đấy. Người ta kháo nhau về mấy tiếng súng vừa qua. Lính giữ cầu đã nổ súng vào đoàn xe và bộ đội trên xe đã bắn lại. Xác chết còn nằm trên cầu. Những người đi coi về kể lại như kể về một chuyện xảy ra trên màn ảnh. Tôi đứng nhìn khu chợ càng ngày càng phình ra. Họ bán những đồ Mỹ hôi được bằng cách phá kho Tân Cảng ở gần đó. Đồ dùng hằng hà sa số đủ thứ. Bàn ghế, dụng cụ văn phòng, máy lạnh, quạt máy, kem đánh răng, sữa bột, bánh kẹo, đồ chơi, đồ nhà bếp… Giá cả rẻ rề. Chỉ mấy ngày trước giá đồ Mỹ còn vắt vẻo trên cao, chẳng phải ai cũng mua được. Bây giờ đồ Mỹ lê la dưới đường, giá cũng sát sạt dưới đường. Người mua kẻ bán bận bịu như không hề biết là họ đang bị kéo đi theo một khúc quanh của lịch sử. Khúc quanh gắt dữ dằn”.
(more…)

Đỗ Trường

phan_trong_thuong
PGS.TS Phan Trọng Thưởng

Sau khi đọc bài “Để hiểu hơn thực chất của một luận văn” của PGS.TS Phan Trọng Thưởng (PTT), phó chủ tịch hội đồng lý luận phê bình VHNT trung ương, nguyên viện trưởng viện văn học VN và nhiều chức vụ quan trọng kèm theo khác…nhận xét (qui kết) luận văn thạc sĩ của Nhã Thuyên. Tôi không thể tìm được, hình tượng nào chuẩn xác hơn, hay hơn cái câu thành ngữ ” Cả vú lấp miệng em” cho con người, cũng như cách viết không chính nhân, nặng mùi sát khí, phi lập luận khoa học này.
(more…)