Archive for Tháng Ba, 2011

Nguyễn Vy Khanh


Nhà văn Bình-Nguyên Lộc (1914-1987)

Bình-Nguyên Lộc tên thật Tô Văn Tuấn, sanh và mất cùng ngày 7 tháng 3, thọ 73 tuổi (1914-1987). Sự nghiệp văn hóa của Bình-Nguyên Lộc khá đa dạng, ông viết văn làm thơ, rồi làm báo, nhă xuất bản và cuối cùng làm nhà nghiên cứu tiếng Việt và nhân chủng học. Bình-Nguyên Lộc là một trong những nhà văn trội bật của dòng văn chương lục tỉnh. Ngoài bút hiệu Bình-Nguyên Lộc ghi dấu quê hương Đồng Nai, ông còn ký Phong Ngạn, Hồ Văn Huấn, Trình Nguyên và một số bút hiệu ngắn hạn khác.
(more…)

Phùng Quang Tuấn


Nhà văn Võ Kỳ Điền

Phùng Quang Tuấn (PQT) giới thiệu nhà văn Võ Kỳ Điền (VKĐ)

Tên thật là Võ Tấn Phước, sanh tại đảo Phú Quốc, ngày 31-10-1941, từ nhỏ tới lớn cư ngụ tại Bình Dương. Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm ban Việt Hán, dạy Văn tại các trường trung học Hoàng Diệu Ba Xuyên và trung học Trịnh Hoài Đức Bình Dương. Bắt đầu viết sau những năm lưu lạc

Tác phẩm gồm có : Kẻ Đưa Đường xuất bản tại Toronto năm 1986, Pulau Bidong Miền Đất Lạ xuất bản tại Huê Kỳ năm 1992 và các truyện ngắn…

Sinh hoạt văn học nghệ thuật : Phó Chủ Tịch trung tâm Văn Bút Québec và Tổng Thư Ký Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nhiệm kỳ 1991-1993

Hiện về hưu và sở thích nghiên cứu bói toán cổ Trung Hoa.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Rồi ngày California ngắn lạị Nắng dịu vàng và sáng hẳn ra. Và vào lúc ngày đi dần vào tối, gió chiều đã bắt đầu có pha lẫn một chút hơi lạnh làm se se da thịt.Sáng có hôm dậy muộn vẫn chưa thấy nắng, bầu trời thoáng vẻ âm u và thành phố lãng đãng sương mù. Thế là mùa Thu đến. Mùa hè bỏ đi bất chợt vội vã như một người tình hối hả vượt biên. Mùa Thu xuất hiện bất ngờ như một mối tình muộn màng, vào lúc mà người ta đã tưởng chuyện tình là chuyện không còn… cách nào xảy ra đuợc nữa.
(more…)

Hà Thúc Sinh

Cụ Hồng Ân đã bước vào tuổi cổ lai hy, cho nên cụ cư xử với chúng bạn – kể cả những người bạn thật trẻ – một cách điềm đạm cởi mở. Bữa nào gặp chuyện găng, lại có tí rượu, xảy tranh luận, và cụ có lỡ lộ ra phần nào cái khối óc quảng bác của cụ, đến nỗi tạo ra chút khói lửa la đà, là y như rằng cụ cất ngay tiếng cười hê hê đến ngộ, và nói một câu ngắn gần như thông lệ, cốt như ngăn sao cho kịp để bạn hữu dừng lại đúng lúc trước bờ vực nóng giận. Nếu câu chuyện ấy mà do cụ đề xướng, thì cụ bảo: “Hê hê… láo cho vui cả ấy mà!” Và nếu đề tài do người khác đưa ra, cụ lỡ đặt cho đương sự vài câu hỏi hóc hiểm khiến ông ta sửa soạn phùng mang trợn mắt, thuốc chữa của cụ vẫn là: “Hê hê… láo cho vui cả ấy mà!” Mãi rồi cái thành ngữ “láo cho vui cả ấy mà!” của cụ biến thành một thứ minh triết. Bọn trẻ tuy không nói ra nhưng quả có thầm ưng trong bụng. Chuyện đời ngoài kia đã bát nháo lắm. Gần như mọi mặt. Có thêm hương thêm sắc chẳng vì thế mà hoa cứt lợn biến thành hoa hồng cho được. Bàn là bàn cho vui đấy thôi. Ai dại gì lại để cho cái mùi xú uế đọng lâu trong khu vườn hoa của cụ, làm giảm đi hương vị những tách trà Bắc Thái xanh thơm, giảm đi những câu chuyện mà theo cụ: Văn hoá là cái chi chi, nếu chẳng là tiếng nói, là cái ăn, cái mặc? Cho nên bọn trẻ năng đến với cụ, kéo nhau vào lắm chuyện cổ kim những ngày cuối tuần, rồi khi sửa soạn cáo lui, gần như họ mặc nhiên đồng ý với thành ngữ nay đã được giản lược là “láo cả!” của cụ làm dấu chấm hết. Nhưng trên đường về, mấy cái “láo cả” ấy có khi vương trong lòng lắm điều nghĩ ngợi.
(more…)

Hoàng Nga

Chời ơi là chời.
Tôi phát giác ra hắn đã cưới vợ lần thứ hai
—chắc có lẽ ầm ĩ mà tôi không biết—
nên vẫn đón nhận những lời thơ tán tỉnh,
những câu hát cóp pi
hay
trích dẫn từ một bản nhạc hay ho,
thời thượng
lẫn cổ lổ, xa xưa.
(more…)

Nguyễn Nam An

Qua sông, qua sông chiều im lặng. Sao em sao em thời mưa trong.
Quanh ngày anh lớn sóng gợn mạn thuyền con nước giỡn bàn chân.

Qua sông, qua sông này chinh chiến. Trăm năm vô biên về nghiêng nghiêng.
Soi mặt thôi phiền gì gương nước. Méo mó ngày lên sóng một miền.

[Hơn mười năm sau anh đọc lại đoạn thơ viết gởi riêng. Qua email thấy đời hiền chi lạ.
Đọc thêm email thấy em màu xanh lá. Chữ viết chan hòa tiếng khúc khích miền xa.

Hân Tố Tố - Hoàng Dung Nhỏ - Santa Maria - Santa Barbara.
Ta ngược ta xuôi nhưng đời ta nhớ. Trong chữ viết trong emails còn nợ. Bí kíp gởi về một chỗ đã đỡ ta ./. ]

Nguyễn Nam An
Nguồn: QUYÊNBOOK

Phạm Đình Cường

Có khi
nỗi nhớ như đất cát
Cứ mãi đùn lên những mảng buồn
Có khi
lòng yêu là sóng vỗ
Rì rào quanh bờ bãi quê hương
Có khi
trăng mộng treo lơ lửng
Mà vẫn hoài nghi những chốn tìm
Có khi
đời rộng thênh thang quá
Vẫn thiết mơ về một vắng im
Có khi
tình riêng nhiều hệ lụy
Cứ thả theo chiều con nước trôi…

Phạm Đình Cường

Võ Kỳ Điền

Chiếc BL 1648 phăng phăng rẽ nước, lao vun vút tới trước như con ngựa điên hung hản bị bịt hai mắt. Tiếng máy gầm thét lẫn với tiếng sóng vỗ rì rào như vang trong gió nỗi giận hờn, bực tức. Nó đi mà không còn biết đâu là bến bờ. Bây giờ cả không gian là một khối nắng chói lòa loang loáng. Trên là trời, dưới là nước. Trời với nước phản chiếu nhau, trộn lẫn nhau, hắt cái hơi nóng hừng hực lên ghe. Mọi người đứng ngồi la liệt như đám tàn quân bại trận thảm thương, mặt mày hốc hác, quần áo nhàu nhò. Tôi nghe đầu óc váng vất. Cả đêm không ngủ rồi tâm trí căng thẳng từ sáng tới giờ, nỗi thất vọng khiến toàn thân như tê liệt, mấy bắp thịt hầu như nhão ra. Tôi đưa mắt nhìn lên phòng lái. Cái phòng vuông vức nhỏ xíu đó đông nghẹt người chen chúc. Loáng thoáng thấy tài công Hốt, tài công mặt rỗ, Quách Linh Hoạt, Dân thủy thủ, Hủ Tiếu… cùng một đám thanh niên đầu cổ bờm xờm. Người thì leo lên mui ngồi ngất ngưởng trên đống hành lý, người nắm lấy vách cột đứng cheo leo. Mặt mũi ai nấy buồn hiu.
(more…)

Song Thao

Mấy ngày qua tôi liên tiếp nhận được video clip “Chị Mùi” do bạn bè gửi tới. Chị Mùi, nếu viết đầy đủ tên họ thì là Lý Thị Mùi, nhưng tôi lại chỉ muốn gọi là “chị Mùi”. Nghe đơn giản hơn. Đơn giản như chính cuộc đời của chị. Chồng chị bị bệnh tâm thần phải vào nằm trong nhà thương. Gia đình chồng bảo chị cũng bị tâm thần nên đuổi chị ra khỏi nhà. Chị lang thang trên đường phố Hà Nội với đứa con trai khoảng ba, bốn tuổi tên Phá. Sống lang thang trên đường phố hẳn phải cơ cực, nhưng chị lại chẳng cảm thấy cơ cực chút nào. Trong những thước phim do nhiếp ảnh gia Ehrin Macksay quay cảnh sinh hoạt của hai mẹ con trên đường phố, chị sống rất thoải mái. Đầu chị cạo trọc lốc. Trên người chị độc nhất chỉ có chiếc quần xà lỏn đàn ông màu trắng rộng thùng thình. Chỉ có vậy, ngực trần phô ra giữa đường phố trước mắt người qua lại. Nếu cần kể thêm thì có thêm hai chiếc bao đựng rác màu đen toòng teng trên hai tay trong đó đựng chi không rõ. Tôi đoán là vật dụng sinh sống thường ngày của hai mẹ con.
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

Mượn gậy thiền phan như múa thêm một chặp

gởi Chạy

mở cửa. đóng cửa. ngày teo lại
đêm nở trắng ra hơi mù u
thiu thỉu nằm ườn thân cá chết
đẩy cái phồn hoa vẫn tối hù
(more…)

Woeser

Tôi rời Lhasa đã hai mươi hôm
nhưng vẫn thấy pho tượng phật
với khuôn mặt bị đập móp
hiện ra ở trong đầu.

Tượng phật bầy ở sạp bán lề đường
trước trụ sở phường Tromsikhang.

Tôi đã chú ý pho tượng từ xa
lúc đi chợ Tromsikhang mua củ cải.
Nhưng khi thấy nó tim tôi chợt nhói.
Tôi bước lại gần hơn cái vật bị tàn hại
chẳng thể cầm lòng.
(more…)

Lê Thị Thấm Vân

buổi sáng êm ả
như mái tóc trôi chảy của người đàn bà

nắng vàng buổi sáng hiu hiu
chùm tường vi đầu mùa đang nở ngoài bờ hiên vắng
(more…)

Mưa Xuân

Posted: 30/03/2011 in Lê Hân, Thơ

Lê Hân

mưa xuân đang phất phới về
giọt dài, giọt ngắn lê thê ngang trời
kim cương ai vãi quanh tôi
như chùm tơ nhện buông lơi thẳng, chùng
(more…)

Luân Hoán

1. Nhành Hoa Súng Ái Nghĩa

ta chẳng có tài gì hay ho cả
ngoài ngón nghề tán gái rất nên thơ
em khuê các, ta như chàng bán dạo
nhưng đã yêu, chưa biết ngại bao giờ

lần thứ nhất tình cờ em qua ngõ
quá bất ngờ, đành ngẩn mặt trông theo
ánh mắt ta, điện dưới tần cao thế
chỉ đủ giúp em biểu diễn vòng eo

sau mánh lới điều tra vội vàng hiệu quả
ta mở ngay chiến dịch trông vời
phải nắm chắc từng phân nhan sắc
để mở tình đón nhận cánh chim rơi

em mới đến trọ, sau nhà ta mấy bữa
có nghĩa là em thường phải về ngang
chẳng có thể bắt ghế ngồi ngoài cửa
để hồ đồ thưởng thức nét dung nhan
(more…)

Luân Hoán

anh hùng hào kiệt đều mê rượu
ta không hảo tửu, làm tiểu nhân
so vai đứng ngó đời ngang dọc
té đái trong quần chuyện tiến thân
(more…)

Phan Ni Tấn

(để nhớ nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang)

Từ trái: nhà thơ Hà Huyền Chi, nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang & Phan Ni Tấn, 2005

Tôi đến từ núi lạ
Hát mấy lời tăm tối
Mang dấu buồn trên dòng cuồng lưu
Trong suốt cuộc sinh tồn
Anh có đợi lời tôi
Dù úa tàn mấy ngọn trầm hương
Tôi buồn cuối ngày khiêng lời anh nằm hấp hối
Qua vùng đất xưa du hồn bay về chốn bụi
Quê hương bây giờ chắc cũng buồn vì một tiếng ca
Thầm nuôi lại trái tim ngậm những lời mệt mỏi
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Nhà văn Song Thao

Bắt chước nhà văn Song Thao, tôi dùng vỏn vẹn chỉ một chữ, làm tựa đề cho cuộc trao đồi này. Nhà văn Song Thao cư ngụ cùng thành phố với tôi, mặc dầu chẳng “cách hai đoạn đường dài”, mặc dù không “cách nhau một dậu mồng tơi”… nhưng gạt bỏ vấn đề địa hình nhiêu khê nọ, chúng tôi luôn gần kề trong gang tấc, bởi giản dị, chúng tôi cùng táy máy “vọc chữ” dưới ngôi nhà chung: Văn chương. Lần chuyện trò này, hình thành do hai điều: Thứ nhất, những người bạn phương xa của tôi vẫn thường dọ hỏi: Song Thao là ai? Thứ hai, cách đây mấy hôm, nhà văn chung “phường khóm” với tôi đã vừa in xong cuốn Phiếm số 9. Để câu chuyện đi gần với tinh thần “vui thôi mà” của cố thi sĩ Bùi Giáng, tôi tránh hỏi tới những vấn đề nặng nề, nghiêm trọng của tình hình đất nước. Hy vọng những người từng tủm tỉm cười khi đọc Phiếm, sẽ hay biết đôi điều về tác giả, vốn kín tiếng nhưng rất sung (hiểu ở nghĩa viết mạnh).
(more…)

Kahlil Gibran
Nguyễn Ước dịch


Kahlil Gibran (1883-1931)

Nếu các bạn thơ của tôi tưởng tượng rằng các chuỗi thơ họ sáng tác cùng những đoạn thơ với âm vận được họ làm cho hoàn chỉnh và hiệp vào nhau, một ngày nào đó sẽ trở thành sợi dây cương kềm hãm tài năng của họ, họ đã xé bản thảo của mình.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Thiếu Nữ (tranh Đinh Cường)

1.
Tôi gặp em lần đầu ở hành lang. Ngôi trường cũ kỹ thắp sáng dãy đèn và màu nắng bên ngoài chen chân vào làm bức tường có nhiều sắc xanh. Những cánh cửa mở rộng, nghe được tiếng lá reo, bóng dáng nó nhảy muá trên màu vôi vàng, sau lưng chỗ em đứng. Em nổi bật giữa đám đông. Không riêng tôi, đã có nhiều kẻ nhìn ngó về em. Tháng bảy, em mặc vào người hàng vải mỏng. Đơn sơ và có hơi hở hang. Tôi không tin là lắm đứa nhìn em vì cách chưng diện đó. Tự thân em, đã có điều gì khác lạ làm hội tụ những tia nhìn. Một sự nổi bật mà có thể chính em không hay biết? Tôi tự lý giải khi đi dọc hành lang: Có thể nước da em trắng? Có thể em cao lớn và vóc vạc kia đang ở cuối thời kỳ trưởng thành của một người con gái? Sung mãn đến thoả thuê!
(more…)

Bãi chiều

Posted: 29/03/2011 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

buổi chiều ra biển thư sinh
thấy trên bãi vắng phơi mình tiên cô
rì rào từng lớp sóng xô
sinh mơ làm sóng tắp vô thân người

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Lệch

Posted: 29/03/2011 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

Rõ ràng là cuốn tiểu thuyết Vòng Tay Học Trò của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng chưa được chuyển dịch ra ngoại ngữ. Vậy mà không hiểu sao các cô giáo tóc vàng sợi nhỏ lại vẫn cứ răm rắp…vòng tay học trò. Sôi nổi nhất là cô giáo người Mỹ Mary Kay Letourneau, 36 tuổi, đã có chồng và bốn con, lại yêu khổ yêu sở chú nhóc học trò Vili Fualaau mới có 12 cái thơ ngây. Chuyện xảy ra vào năm 1996 tại Seattle thuộc tiểu bang Washington khi cô giáo đã có chồng và bốn con. Ông chồng phát giác ra sự việc khi bắt được những bức thư tình của vợ gửi cho cậu học trò bé bỏng. Ông bèn xin ly dị và đem cả bốn đứa con về Alaska. Cô giáo bị đưa ra tòa về tội dụ dỗ trẻ vị thành niên. Tòa phát cho cô bản án 6 tháng tù và cấm cô tiếp xúc với người tình trẻ. Vậy mà chỉ một tháng sau khi mãn án, cô lại bị bắt gặp quả tang đang tù ti với chú học trò Vili trên xe hơi. Lần này tòa lại cho cô đi bóc 7 cuốn lịch rưỡi về tội nặng hơn: tội hiếp dâm! Khi ra tù thì cô đã 42 tuổi và cậu có số tuổi bằng nửa tuổi cô: 21. Và họ đã có với nhau hai đứa con. Họ quyết định tổ chức đám cưới tại nhà thờ Columbia Winery ở vùng Woodinville, cách Seattle khoảng 20 dặm. Đám cưới có cô con gái đời chồng trước của cô giáo làm phụ dâu và hai bé gái của cô dâu chú rể là Audrey, 8 tuổi và Alexis Georgia, 7 tuổi, làm người tung hoa! Đề huề gớm!
(more…)

3 chân

Posted: 29/03/2011 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

chữ nghĩa lượn lờ con mắt hư vô
nhắp nháy một triều thiên gỉ rữ
bầy kiến đen kéo chỉ
tổ mây mành mành đầu hôm muối bạc
trời đăng đăng
núi sập cửa mình
(more…)