Nguyễn Lương Vỵ
I.
Sông trôi như tiếng nói
Thời gian vang tiếng gọi
Giọng trầm sâu đất trời
Lời vút cao vòi või
Tháng Tư oan khuất ơi
Sử lịch đứng tròng hỏi
Huyết âm về đâu nơi
Sinh linh bay như bụi.
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
I.
Sông trôi như tiếng nói
Thời gian vang tiếng gọi
Giọng trầm sâu đất trời
Lời vút cao vòi või
Tháng Tư oan khuất ơi
Sử lịch đứng tròng hỏi
Huyết âm về đâu nơi
Sinh linh bay như bụi.
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Cảm ứng bài thơ vô đề của Nguyễn Tôn Nhan
Quỷ nay ngồi nhớ quỷ xưa
Tri âm khuất bóng tạnh chưa nỗi hàn?!
Quanh đây vẳng tiếng cười khan
Đọc bài thơ cũ ứa tràn tình thâm
Ừ ba bốn mộng u trầm
Một hai thân đỏ tiếng gầm tịch liêu
Vẫn trông tháp cổ những chiều
Những khuya mưa đá quá nhiều quỷ nương
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Trăng hồng tươi máu đêm qua
Lập xuân nguyệt thực tê nhòa chân dung
Hồn ma bóng quế bập bùng
Âm phơi sắc gió nhạc bung nhịp đời
Bao nhiêu thế kỷ trông vời
Bấy nhiêu chớp mắt gọi mời sinh linh
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Ngờ đâu cuối tuyết còn xa vô cùng…
(Bùi Giáng)
Tuyết còn xa tuyết còn xa
Chết đi ngất trắng bài ca độc hành
Sớm nay ngắm một bức tranh
Màu rêu rướm huyết sắc xanh ngân dài
Thời gian xỏa tóc ngang vai
Chảy xuôi ký ức một vài chân dung
Không gian tạnh ráo vô cùng
Lời trôi vô tận nhắn dùm cho ta
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Đi về trong gió tháng Ba
Con chim khách gọi quê nhà đạp thanh
Ngước nhìn những giọt nắng hanh
Mái đình khuất dấu đồi tranh úa màu
Hòa âm chín suối tìm nhau
Mười sông nuối mộng ngàn thâu trở mình
Cỏ biền biêng biếc thời kinh
Cơn ho thiên cổ động tình thiên cao
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Thăm mộ Bùi Giáng

Nguyễn Lương Vỵ và Bùi Giáng (Sài Gòn – 1995)
Xin chào nhau giữa con đường (*)
Trời xanh phía trước mây hường phía sau
Nguyên Xuân là buổi sơ đầu
Nguyên âm trổ nụ bên cầu í a!!!
Nguyên màu cổ lục sát na
Điệp trùng cánh phượng giang hà vút lên
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Gửi Tôn Nữ Thu Lâm
Chỗ ngồi còn nguyên đấy
Sao hiên nắng lặng thinh?!
Phải chăng bóng tượng hình
Một nụ cười rướm mộng
Một âm xanh vỡ sóng
Một thinh không trong tay
Ướp hương đóa bông ngày
Bông đêm vừa thức dậy
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ

Nguyễn Thị Khánh Minh
dinhcuong
Năm 12 tuổi, cô bé Nguyễn Thị Khánh Minh (NTKM) đã viết xuống 4 câu thơ hồn nhiên, trong veo, kỳ vĩ, lạ lùng:
“Chú chuồn kim nhỏ
Khâu vào trong gió
Một nghìn giấc mơ
Em về qua đó…”
Năm 14 tuổi, cũng giọng thơ hồn nhiên, trong veo, kỳ vĩ, lạ lùng ấy, có thêm một chút thảng thốt trong ánh mắt rất nhân hậu, cô bé NTKM viết tiếp:
“Em giơ tay hứng giọt mưa mùa đông
Nhịp nước nào rơi trong tiếng lạnh lùng
Tay em bé nước tràn không đủ nắm
Nên buồn buồn nước vỡ bâng khuâng…”
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ

Nhà văn Colleen McCullough (1937-2015)
Người nữ ấy đã tan theo Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai
Tan theo nỗi đau tận tuyệt tận hiến
Tan theo cái đẹp trong veo bi tráng tự hủy đã được báo trước
Tiếng hót xuyên qua âm vang của máu
Xuyên qua ánh kim nụ cười đầy thách thức định mệnh
Meggie thầm thì với Ralph chỉ cần một lần một đời nầy thôi
Chỉ cần giọt máu em ngấm đỏ long lanh trên mũi gai nhọn sắc
Phía sau tiếng hót kia là bầu trời loang nắng
Phía sau tiếng hót kia là biển mây rừng gió bất tận đại hồ cầm
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Đâu là… ai biết về đâu…
Hỏi chơi rồi đáp: Trước-sau-hiện-tiền
Mưa hoa nắng lá ngoài hiên
Mùa vang tiếng hú đầu tiên sau cùng
Đâu là… bóng mộ chân dung
Về đâu… dấu chấm lạnh lùng dấu than
Dấu xưa đã tạnh cung đàn
Dấu người đã khuất và tan biến rồi
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ

The She-Wolf (1943)
Jackson Pollock
Giữa nhân gian trợn trắng bi ai (*)
Ta nhặt lên một tiếng cười dài
Cười sằng sặc xương khô máu ướt
Rằng thì là độc ác lai rai
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ

Thi sĩ Nguyễn Tôn Nhan (1948-2011)
Nhớ thi sỹ Nguyễn Tôn Nhan.
Vẫn ánh đèn hột vịt ngã Năm
Vẫn thân quen nhưng vắng trăng rằm
Vẫn cô chủ giọng cười tươi nắng
Vẫn ghế bàn ọp ẹp lặng câm
Anh Hai đi đâu lâu quá vậy?
Còn em? Vẫn tạm sống qua ngày
Thằng lớn nay đã lên lớp bảy
Con Út mới hơn bốn tuổi Tây
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Cuối đời càng lắm mộng
Đêm về mộng am mây
Ngày nép trong lòng tay
Ngát thơm chùm bông dại
Mộng ngày quên hỏi lại
Chùm bông dại bay rồi
Lòng tay vắng tiếng trời
Biết làm sao gặp được!
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Nhớ thi sỹ Vũ Hữu Định.
Vẫn còn vang tiếng chim kêu trăng xanh phố núi tiếng lá non rít gió chạy về phía sương mù chiều rớt chậm vệt nắng cuối ngày ráng đỏ bầm mây bầm mái phố bầm âm bụi đỏ có bạn có ta nhớ câu thơ biên tái nhớ bầy sao rụng đáy hồ trầm đáy mắt cuối thu chẳng còn chuyến xe nào ngược chiều về xuôi chẳng còn tiếng nói nào chao nghiêng theo bóng cây bên đường vắng.
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
I.
“Trước sân anh thơ thẩn
Đăm đăm trông nhạn về…” [1]
Nhạn đã về mấy bận
Rưng bóng nhỏ chân quê
Bóng ai đang đứng lặng
Nghe chiều đi thầm thì
Thầm thì rồi yên lắng
Rồi theo nắng bay đi
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Cặm cụi dịch Ức Trai
Thu phai đà mấy bận
Lá lay hay mộng lay
Người đã xa xa lắm
Đêm lạnh không tiếng dế
Chỉ có tiếng thạch sùng
Tiếng trời là tiếng gió
Cửa sổ khép hờ rung
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Tặng Mi Vân
Ngày rớt qua kẽ tay
Tháng rơi theo bóng ngày
Nghe năm cùng tháng tận
Nhìn bóng lửng hình lay
Sắc màu im lắng nở
Âm vang nín lặng bay
Là lúc mùa giáp hạt
Em rơi qua kẽ tay.
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ

Nguyễn Đức Sơn (Sơn Núi) và Nguyễn Lương Vỵ
Bảo Lộc, 07.2012
Mười chín năm gặp lại
Sơn Núi vẫn ngon lành
Banh miệng khè một cái
Chào nhau hoa lá cành
Cỏ ướt Đêm Nguyệt Động
Mướt rượt hết lông măng
Tịnh Khẩu mà rúng động
Hột/Thì/Le … buốt trăng
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Hòa âm với Joseph Huỳnh Văn và Nguyễn Tôn Nhan
I.
Câu thơ bay đi xa
Chẳng còn ai nhớ nữa
Chiều vàng vừa khép cửa
Đêm thu khoác vai ta
Chiếc lá khô nhớ nhà
Cây im không dám nhắc
Đất lạ trầm âm nhạc
Trời quen bóng phố gầy
Hỏi thăm nhau bóng lay
Tìm tay nhau bóng vỡ
Câu thơ bay không nỡ
Để lại một dấu than
Đêm thu lạnh hồn đàn
Thì đừng than chi nữa
Cầm dương xanh gót ngựa
Thi sĩ đã về xanh
Ta dạo hồn loanh quanh
Thôi cũng đành gọi khẽ
Chiếc lá thu cựa nhẹ
Giọt lệ đã khô rồi!…
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ

Violoniste Blue – Marc Chagall
I.
Gió vút lên nỗi nhớ
Vút lên cơn đau rêu xanh
Mái tóc bạc nuối đàn
Âm thu đã về trên vách đá
Hòa âm tiếng hát lá khô
Những sợi khói mùa màng bay lên
Lịm dần trong sắc tím
Chiều trầm ngân serenade
Sắc trời thu nhấn âm tịch liêu
Vừa khi ấy những vệt sáng cuối chân trời
Những con sóc nâu vỗ tay
Chiêm bao trôi và trôi
Thời gian
Dịu dàng mật đắng…
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ

Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng (1937-2014)
Thân thương ơi, hãy bay đi thật nhẹ
“Biển, nghe không?” (*) Câu hỏi vốn không lời
Lời không tiếng, trời thu cao đợi nhé
Đón người về ngấn lệ níu xa xôi
Rồi chín suối mười sông kia sẽ hát
Trần gian xanh, mộng chín đỏ xin chào
Trang văn réo khu rừng xưa nhã nhạc
Khúc ru tình rực lửa gọi chiêm bao
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Tặng Võ Chân Cửu – Hồ Ngạc Ngữ – Lê Phiên Vươn
I.
Hồi đó…người mẹ của hồ ngạc ngữ đội nắng ốm và đen lầm bầm với sóng biển trên bãi cát trước hiên nhà. mái tôn thấp đôi kiếng cận của hồ ngạc ngữ cúi thấp xuống lầm lì. võ chân cửu cũng có đôi kiếng cận ngước lên như bài thơ quẩy đá qua đồng của hắn. lê phiên vươn ốm và trắng như cái truyện ngắn của hắn giang hai tay chạy ra biển. còn ta ngồi im ngó sững người mẹ của hồ ngạc ngữ từ từ bước vào nhà lầm bầm với nhành dương liễu đã héo. nắng cháy nắng chảy vắng im trên cao. đứng trưa cháy đứng trưa chảy rầm rì dưới chân lúp xúp gió và sóng. cát hát theo dấu chân. cát hát theo tuổi mười tám hai mươi của bốn thằng bạn ngẫu nhiên trời đất xui khiến gặp nhau ham mần thơ ham mần văn trốn học uống cà phê tắm biển nói tào lao xịt bộp chuyện văn chương chuyện chưởng kim dung chuyện phật chuyện ma ba hoa chích chòe. ta thương nhớ người mẹ của hồ ngạc ngữ nhất vì cái lầm bầm của bà là thứ ngôn ngữ rất riêng dạy cho ta biết cách lầm bầm nửa đêm với ma quỷ thánh thần để mần thơ tới sáng không biết mệt. đứa nào cũng ghiền mần thơ mần văn gửi báo đăng. được báo đăng thì sướng phát khùng thi sĩ văn sĩ quá bảnh các em ơi.
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
I.
Những ngày ở đây nắng đổ lửa
Những câu chuyện rịn mướt mồ hôi bò về quá khứ
Người mẹ già ngồi cúi đầu nghe đất hát
Người mẹ già gầy hơn và sầu bi hơn sử lịch
Giọng nói hanh hao như ngọn gió đứng trưa
Ở đây máu và bùn đen đẹp hơn bất cứ nơi nào
Ở đây mỗi buổi sáng bầy chim đến hót chào nắng lên
Ở đây nỗi nhớ bám chặt như rễ tre đâm sâu vào đất
Ở đây cơn đau âm ỉ theo mùa màng
Những con chữ hắt hiu chân dung người khuất mặt
Những câu thơ tròn xoe chớp mắt lũy tre già
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Cơn say khướt đầm đìa mộng mị
Bàn tay bay đi níu sao
Bàn chân bay đi níu trời
Trái tim bay đi níu em
Lời bay đi níu lại câu thơ của người bạn vong niên:
“… Khuya nức nở những cõi lòng không ngủ
Đợi vì sao dậy sớm tiễn người đi…”
Có hề chi mô Joseph Huỳnh Văn ơi!!!
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Gió hú rất xanh từ vạn thuở
Đêm xanh rất thẳm giọt cô liêu
Chiều xanh rất ngợp búp em nở
Harmonica nhịp hắt hiu
Nhịp hắt hiu dìu ngón thay thô
Một phùa âm bay quanh lá khô
Lá khép mắt nghĩa là lá chết
Tội nghiệp âm khóc lá không mồ
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Gửi Tuệ Sỹ
Nhạc bủa rộng những mùa trăng tiền kiếp
Những búp non vừa chớp mắt theo đàn
Phím níu lệ hay tay vừa níu nhịp?!
Khi bóng người sương đẫm bóng hoang mang
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
I
buông tay
phía bên kia hoàng hôn
hồn bụi khô
màu mận chín
mắt đá ong ngơ ngác vách chiều
treo ngược hành lang lục diệp
bóng người là tiếng phong linh vỡ
long lanh trên lá non
vĩ cầm pha sắc chàm
trí nhớ nghiêng vệt xám
chỉ còn những lóng xương mây
và tiếng hú xé dài niềm cô tịch
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Ngược gió thấy sông bay như bướm
Thấy em đang tắm với trăng suông
Thấy chuông xanh buốt trong màu sắc
Lục diệp trào lên những cánh buồm
Có thể vài bông mây phiêu lãng
Vài câu chín trái hái hôm qua
Hôm nay vắt kiệt máu còn nóng
Gửi lại sông kia một tiếng A!
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Tưởng niệm nữ nghệ sỹ Quỳnh Giao
Tháng Bảy nắng dương cầm réo rắt
Ngón tay người nở một trời bông
Bông biêng biếc bông trắng ngần tâm tướng
Hạc vàng bay hay hồn người mênh mông
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
43 bài thơ trong thi tập “Tôi Cùng Gió Mùa” của thi sĩ Nguyễn Xuân Thiệp là một bản Giao Hưởng Thơ lộng gió, đẹp nao lòng nhan sắc mùa màng. Gió Mùa – Gió, của sử lịch u trầm rạng rỡ tháng năm, Mùa, của đời-người bão giông chớp tắt u hoài thân phận. 43 bài thơ, 43 tấu khúc, trôi và chảy, chảy và trôi, êm đềm và dữ dội, sâu lắng và tuôn trào. Gió Mùa – Thi sĩ đã thọ mệnh và mang theo trong suốt hành trình thơ với một tâm thế khiêm hạ, tĩnh tại và bi mẫn ngay từ buổi thiếu thời:
sáng nay. tôi lắng bước mùa xưa
chim nhỏ. năm nao. đậu khóm dừa
sông chớm đôi bờ thu quạnh quẽ
đường dài, son đỏ. quán lau thưa
nhà ai. phơi áo. ngoài hiên nắng
nắng tắt trưa qua. lạnh bến chờ
cây ố. sắc tường. vương phủ ấy
trẻ nghèo. nhặt lá. ngói rơi. hư
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Nhớ thi sĩ Joseph Huỳnh Văn
1.
muôn thu ngơ ngác đứng bên đời (*)
mười lăm năm cầm dương đâu nơi
đời lẻ bóng bi âm ngân ngất giọt
giọt trầm thu lời cổ thạch sóng đôi
chỉ có nụ cười kia chưa tắt
chỉ còn câu thơ kia long lanh
rượu rót sẵn chờ nhau trong khuya khoắt
chờ trống không chờ tịch mịch cũng đành
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Tập truyện “Lá Daffodil Thắt Bím” của nhà văn Nguyễn Âu Hồng, do Thư Ấn Quán xuất bản vào mùa Xuân 2014, tuy khiêm tốn về số lượng (5 truyện ngắn, trong đó, “Cây Lá, Chim Và Cá” là truyện ngắn viết năm 1972, 4 truyện còn lại: “Lá Daffodil Thắt Bím”, “Mũi Tên”, “Mùa Cá Bẹ”, “Hoa Trâm Trâm” viết năm 2014, tại Hoa Kỳ,) nhưng giá trị văn chương, sức vang dội của cảm xúc, tính nhân văn nồng ấm sâu xa, đã đọng lại trong tôi một niềm tri ân chân thành với tác giả.
Trong phần Thay Lời Kết ở cuối sách, nhà văn Trần Hoài Thư đã viết về người bạn của mình như sau:
“Nguyễn Âu Hồng đến với văn chương rất sớm. Tôi biết anh nhiều, chẳng những qua những tạp chí Saigon mà chúng tôi cộng tác, mà còn qua những tháng ngày trôi nổi thanh xuân. Những cây số, địa danh mà chúng tôi đã đi qua, dừng lại đều na ná giống nhau. Nào là Bình Định, Phú Yên, nào là Bồng Sơn, Tam Quan, nào là Pleiku, Kontum… Lại thêm một chỗ trở về sau những ngày lênh đênh. Đó là thành phố Nha Trang. Đó là căn gác gió ở nhà sách Huy Hoàng trên đường Độc Lập của những năm cuối thập niên 60.
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Tưởng niệm 50 năm, ngày mẹ sẩy thai đứa em thứ 5.
I.
Đâu sắc mây năm cũ
Đâu tiếng cồng mùa xa
Hỏi như là bước qua
Những khuôn hình gió lật
Đất trời già quên mất
Trái gấc chín hừng đông
Trái mộng rộ vừng hồng
Tiếng cồng nhen ánh lửa
Sắc mây tươm máu ứa
Mẹ băng đồng sẩy thai
Con bướm gáy chiều phai
Con bò ho chiều rụng
Chiều rung tím bông súng
Đắp nấm một u hồn
Vại sành vừa mới chôn
Đứa em chưa biết khóc
Sắc mây im như thóc
Tiếng cồng lạnh như ma
Năm mươi năm trôi qua
Chiều vẫn còn rung tím…
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
I.
Chém gió với chiêm bao
Sao bỗng trào nước mắt
Người đi đâu lặng ngắt
Đời về đâu lặng thinh
Ta tự tặng cho mình
Hơi thở sâu trong ngực
Nắng khuya đang còn thức
Ta tựa nắng thức cùng
Ngó mông lên mịt mùng
Âm trùng âm vỗ cánh
Chém gió với ngất tạnh
Sao bỗng lạnh ngất hương
Người đi đâu tang thương
Đời về đâu ngẫu lục
Ta tiễn mình biệt khúc
Mình trao ta nhớ quên
Khuya tan theo lòng đêm
Giếng trời lanh lảnh gọi
Âm trùng âm tươi rói
Bóng ai vừa lướt qua…
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Gửi thi sĩ Nguyễn Thị Khánh Minh
I.
Gửi bạn lóng xương mây
Lót lưng ngày nằm bệnh
Đời thơ không chốn đến
Nên sá gì chốn đi
Sống chết biết mần chi
Chỉ lầm lì gặm miết
Đời thơ không trốn biệt
Réo mãi khúc cầm dương
Chữ tươi máu bông hường
Nghẹn ngào trên cổ tháp
Đời thơ không lời đáp
Tự móc mắt moi tim
Thời gian vút bóng chim
Không gian chìm tăm cá
Đời thơ không quán xá
Chữ buốt giá tủy trời
Nằm bệnh nhớ trăm nơi
Thấy bóng mình ngàn chốn
Đời thơ không lửa ngọn
Ngún mãi giấc xưa sau…
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
I.
Dậy sớm chào ngày sanh
Mần bài thơ tự thưởng
Chụp tấm hình tự sướng
Ria mép bạc hết rồi
Ý tứ thì đi chơi
Vần vèo thì trốn biệt
Chữ nghĩa thì bay miết
Biết mần sao bây chừ
Sáu mươi hai rồi ư
Ứ ừ nghe cái vụt
Ngó lên thấy cái vút
Nhìn xuống gặp cái vù
Mừng ta ngày càng ngu
Tiếng cu gù ướt nắng
Lời chiêm bao văng vẳng
Giọng em cười trong veo
Suốt đời ta mang theo
Một vực sâu em tặng
Tuổi mới càng cố gắng
Quên em nhưng không xong!!!
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Xin lỗi chịu không nổi
Đành buột miệng chửi thề
Á đù thằng Tàu khựa
Mầy chơi bựa vậy sao?!
Khùng điên hay dã thú
Hay lưu manh đã lâu
Á đù thằng Tàu khú
Mầy chơi cha thế à?!
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
I.
Vuông đen ai thức trắng
Cho ta thức với nghen
Đâu cần chi ngọn đèn
Có trời quen soi tỏ
Vuông đen thin thít gió
Vĩ cầm ướt mượt lông
Tơ giăng đợi tiếng cồng
Ta ngồi trông địa phủ
Vuông đen nhú tuyệt cú
Một âm dòn nắng mưa
Đủ cho câu hát xưa
Ngồi bên nhau chuyện vãn
Vuông đen ai khổ nạn
Cho ta khổ với nghen
Đừng hỏi han lạ quen
Đừng truy tầm dâu biển
Vuông đen cười không tiếng
Ta chép miệng không màu
À ha biển với dâu
À ha đen với trắng!!!…
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Tặng nhà văn Cung Tích Biền
I.
Đống xương đen pha xám
Giọt sữa mẹ khô rồi
Âm liếm hết xa xôi
Mùi nhân gian tê lưỡi
Kèn ma xanh rã rượi
Ruột gan xanh điêu linh
Âm liếm hết u minh
Rùng mình lời huyết dụ
Phải đâu tan với tụ
Giọt sữa mẹ thất thanh
Âm liếm hết đời tanh
Huyệt mù tê buốt óc
Phải đâu cơn gió thốc
Giọt sữa mẹ câm rồi
Người giết người đấy thôi
Mắt tre già trợn ngược
Phải đâu âm máu ướt
Giọt sữa mẹ cạn rồi
Oán thù vẫn chưa nguôi
Tiếng gào trong hộp sọ…
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
I.
Sông trôi nghe sông khóc
Ta đi nghe ta trôi
Một chút nắng xa xôi
Chân dung người khuất mặt
Sông khóc âm trong vắt
Mạn thuyền im vết thương
Dấu môi lạnh dấu hương
Dấu chân tìm tuổi dại
Sông khóc chiều xám mái
Chiều ngồi ngắm biệt ly
Ta trôi nghe ta đi
Choàng vai năm tháng cũ
Lá khô rơi tiếng hú
Chiều xa động đáy mồ
Nam Ô trăng héo khô
Nhớ màu sương Liên Chiểu
Lá khô bay chợt hiểu
Chiều bạc tóc lâu rồi
Sông khóc nghe sông trôi
Ta đi nghe ta khóc…
(more…)