Archive for the ‘Hồ Đình Nghiêm’ Category

Hồ Đình Nghiêm

bang_cam

Nam vô tửu như kỳ vô phong, câu này đến từ Trung quốc và luôn nằm trên miệng lưỡi “đại trượng phu” người Giao Chỉ. Trạc ngực, rung đùi, tâm đắc, rượu vào lời ra. Cờ phải có gió, đàn ông phải tợp rượu. Nước Việt có rất nhiều cờ đỏ sao vàng và đàn ông xứ ta được thế giới tấn phong: Vô địch chuyện tiêu thụ rượu bia. Ba say chưa chai mà nhằm nhò gì! Mẹ, mày chơi đẹp vô hết cái này coi. Tửu đồ chia hai hạng: Một hạng mặt đỏ như bát tiết canh, một hạng mặt tái xám như khúc dồi đông lạnh. Đỏ hay tái thảy đều đáng gờm cả. Cờ bay phần phật trong gió lộng.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

ho_dinh_nghiem-luan_hoan
Từ trái: Hồ Đình Nghiêm và Luân Hoán

Quán Nhị Vị Hương nằm trên đường Côte des Neiges, đông khách hơn quán Ngũ Vị Hương ở phố Beaubien. Năm gia vị, nhiều hương liệu đâm thất bại; trong khi chỉ cần hai vị, đơn sơ ít pha phách chế biến, thực đơn lại mặn mòi, đuổi khách đi không hết.

Lý lịch sơ sài của ông bà chủ quán: Chồng, anh Tư, người Đà Nẵng. Vợ, chị Tám, người Huế. Vợ đứng bếp. Chồng gồng mình lo từ hạ tầng cơ sở lên đến thượng tầng kiến trúc. Cả anh lẫn chị tánh tình vui vẻ, xởi lởi với khách Việt. Tám cộng Tư ra mười hai, nhiều quá, tới một tá lận. Bọn tui giản lược bớt, một cộng một bằng hai. Đặt tên quán là nhị vị do bởi cái cô đọng ấy. Gừng cay muối mặn, phải không bà xã? Anh Tư từng trải lòng.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

embrace_1-picasso
Embrace – Picasso

Dân gian có nhiều chữ thật đắc. Đơn cử: Tòm tem, hoặc riêng chữ tòm thôi cũng thuộc dạng đặc sản, khó đụng hàng. Nôm na là đẳng cấp. Tinh hoa nó phát ra, độc sáng ở bốn câu sau:

Đang khi lửa tắt cơm sôi
Lợn đói, con khóc, chồng đòi tòm tem
Bây giờ lửa đã cháy rồi
Lợn no, con nín, tòm tem thì tòm

Tòm tem là gì? Chớ nên cắt nghĩa cái động từ lôi thôi nọ, cho rách việc. Nó chả ra cái thể thống gì cả, nhưng buộc người đọc phải tự hiểu lấy. Bảo nó độc sáng là vì vậy. Đắc địa là do thế.
(more…)

Cúng

Posted: 30/01/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm
Gửi chị Trần Thị Nga ở Hà Nam

con_ga

Con gà này được tôi ghi hình sáng nay. Nó sẽ nằm trong bộ nhớ của chiếc điện thoại thông minh. Gần Tết, trời âm u, lạnh. Nó ngoan ngoãn cho tôi ôm vào lòng.

Tôi đi ra đường bắt xe ôm. Cuối năm âm lịch mọi người vui chuyện chặt chém, tha hồ hét giá. Không trông rõ mặt, chỉ nghe được giọng nói của anh xe thồ: Vui Xuân đi mà, hào sảng chút xíu cho em út nhờ.

Cái lưng áo căng phồng gió, con gà chen vào giữa xong đến tôi ngồi đằng sau. Xe chạy qua đường Lê Lợi, gà ngoái đầu nhìn về bia Quốc Học cục tác tiếng nhỏ. Họ đang thi công làm mới, cạo sạch sẽ bao di tích văn hoá tự ngàn xưa. Vì quyền lực, họ đã từng hạ chôn ngôi trường Đồng Khánh. Làm người có ăn học ở Huế rất khổ cực. Răng bì được gà? Gà mái còn biết xoè cánh che chắn bảo vệ con, gà trống còn biết gáy. Và chúng luôn nằm trên bàn thờ cho người được chu toàn tươm tất buổi kỵ giỗ.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

fusata_iida
Fusata Iida (1913-1941)

Ngày 7 tháng 12 trời đứng gió, biển lặng
Trung tá Fusata Iida phi công hải quân hoàng gia Nhật
điều khiển phi đội bay vào không phận Pearl Harbor
những chiếc Zero mang nhiệm vụ ném bom Trân Châu Cảng

Đạn phòng không thức muộn giục giã gọi
đan chéo vào bầu trời cày nát giấc ngủ mơ
Fusata nhào lộn giữa mắc lưới mũi tên đỏ
Zero nấc lên thân cắm bao vết thù
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

neighbor

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi

(Nguyễn Bính)

Hôm nay bà Clara đi dạo có hơi muộn, có lẽ vì hàng cây trơ cành trong xóm mãi run. Hôm qua nó đứng thầm lặng, yên hàn vô sự vì gió máy không về. Vô tình nó làm cái hàn thử biểu, ngóng ra để biết đường mà đậy điệm áo quần cho xác thân. Việc ăn vận xiêm y trong mùa đông chiếm thời gian gấp năm lần vào mùa hè. Nực nội thì người ta có quyền che đậy thông thoáng mong manh, đôi khi chân cũng chả thèm xỏ dép, mấy khi mà được dẫm lên đám cỏ xanh, nhột nhạt, êm ái và sảng khoái. Cỏ xanh ở bình nguyên hoặc cát vàng ở bãi biển, chúng thế cho phương thức vật lý trị liệu. Nó sẽ chăm chỉ thoa bóp cho tất cả các huyệt đạo có dưới lòng bàn chân để trần. Clara có lúc từng khoe ông về công dụng một miếng lót giày mọc lắm nụ nhỏ, biết sao không, nó châm chích vào gang bàn chân, lưu thông khí huyết ở các kinh mạch.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

freedom_of_speech

Tôi thích thơ Bùi Chí Vinh.
Tôi thích Sổ tay thường dân Tưởng Năng Tiến.
Tôi thích thơ Bắc Phong…
Những người cùng trang lứa, những kẻ dị sàng đồng mộng.
Tôi nghĩ họ sẽ bỏ đũa thôi ăn khi nghe chuyện buồn ập tới. Ngữa mặt lên trời cười
khan ba tiếng.  (more…)

Hồ Đình Nghiêm

duong_sach_saigon

Giả định a và b luôn có mặt trong những phương trình toán học, trên biểu đồ từ trục tung sang đến hoành. Bình phương luỹ thừa tới vô cực. Và định đề từ một điểm ở ngoài đường thẳng ta chỉ có thể… Thỉnh thoảng a, b gặp gỡ x, y rồi dẫn theo sau bao hệ luỵ khó chứng minh về một sự tráo trở, hội ngộ, nằm kề, trên dưới, cộng trừ nhân chia, ngoặc kép ngoặc đơn định phận.

A và B là đôi bạn thân thuở trung học, cả hai dốt môn toán nên chọn ban C. Lên văn khoa thì chia lìa tuyệt tích bặt vô âm tín bởi thời cuộc xúi thế. Thứ thời cuộc xoá đi tất cả những giá trị, niềm tin. Người ta già cỗi trong tuyệt vọng chẳng nhìn ra bến bờ. Một loài cây úa héo bị vặt hết giây mơ rễ má không có đất chôn bám. Lạc loài, bạc tình và thất điên bát đảo khi ánh dương quang bị che bít, tù mù một cảnh giới đầy chật tiếng than van.
(more…)

Tam khúc

Posted: 10/01/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

ho_dinh_nghiem-2017

lục bát

đốt tàn tháng tận trên môi
cứng thân tuyết đọng mồ côi khói vàng
ngày xiêu nhàu nắng bên đàng
dậu xa gáy sảng vén màn chiêm bao
từng không gió động mơ chao
này em lại đứng hình trao bóng ngờ.
(more…)

Nhàn

Posted: 05/01/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

nu_sinh_ao_trang_mong_mo

Nhàn nhỏ người, thích mặc áo dài trắng. Nhàn đến trường bằng chiếc xe đạp mini cân xứng với thể hình. Học dưới tôi một lớp, chẳng có gì nổi bật nhưng nam sinh lớp nào hầu như cũng để tâm ưa tìm cớ lân la. Nhàn giỏi cư xử, thân thiện với mọi người mà chẳng gây điều tiếng; cũng không thấy anh này ghen ghét anh kia, đố kỵ, tị hiềm.

Hình như do có khiếu văn chương, mười bốn người trong lớp Nhàn đã giao việc cho Phạm Thị Phương Nhàn đứng ra thực hiện tờ bích báo chào đón năm mới. Mỗi lớp có một tờ và treo ở hành lang gió lùa, rung động tờ báo tường nổi trội của người mang tên Nhàn nhỏ bé làm “chủ biên”. Thầy cô khen, mấy anh lớp trên khen và như vậy Nhàn trở thành một đoá hoa duy nhất toả hương trong ngôi trường có vẻ kín cổng cao tường này.
(more…)

Bồi dưỡng

Posted: 02/01/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

hoi_nghi_boi_duong

Sau khi học viện Phật giáo Việt Nam ra thông cáo
tuyển sinh thạc sĩ Phật học với môn mác-lênin
các thầy lại bẻ qua khúc ngoặc lịch sử khác
dạy tăng ni phật tử cách sử dụng condom
dạy ni cô sư nữ cách đếm chu kỳ trứng rụng
dạy chiến lược lợi hại của vòng xoắn khi đặt vào địa đạo
chống bọn giặc tinh trùng bành trướng
khỏi phải bức xúc thưa gửi thượng toạ:
thưa thầy đệ tử lỡ có mang rồi chừ biết tính làm răng
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

st_mary_hospital

Dù có tuyết hay không, ở chốn đây bao giờ hàn thử biểu cũng rơi xuống âm độ. Trừ 10 trừ 20 cũng chả lạ gì, như cơm bữa. Lạnh, chẳng ai chối cãi, nhưng không vì mùa màng kiểu đó khiến đảo lộn mọi sinh hoạt, người ta vẫn thức khuya dậy sớm dù quang cảnh ngoài trời đang đóng băng, đang cóng thân cùng tiếng gió rít.

Tôi đã làm cho ông bình cà phê. Ông ăn bánh mì trứng với bacon hay điểm tâm tô mì ăn liền? Người chồng đứng rửa mặt ngó vợ qua tấm gương: Bà ăn gì thì tôi ăn nấy. Bà đã gói giúp tôi món quà ấy chưa? Rồi, xong từ tối hôm qua kia.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

ong_gia_no_en

Ông già Nô-en ngồi trước cổng trường mầm non đường 2 tháng 9 quận 10 vào lúc 11 giờ trưa ngày 23 tháng 12. Phụ huynh chưa đến đón con, trời không lạnh chẳng nóng nhưng tiếng động và bụi bặm thì luôn chen lấn trên đoạn đường hư hỏng sau mỗi bận triều cường dâng rồi rút.

Cánh cửa sắt chưa mở, phía sau treo hình con chim bồ câu trắng vẽ trên nền xanh tấm bảng hiệu đã úa màu theo nắng mưa. Trường mầm non sẽ thay đổi diện mạo tươi sáng chừng nào xuân về, ăn tết nghỉ lễ rồi hẳn hay. Những người trông coi ngôi trường bé tẻo teo kia đang lên kế hoạch thu thêm lệ phí. Than thở: Quý vị thấy đó giá xăng lên, tiền điện lên, mọi thứ tha hồ lên, chữ Mầm Non cùng con chim bồ câu thì đâu có gì phải ưu tiên giải quyết mà gia công làm đẹp.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

berlin_terror_attack

tuyết, cây thông, kinh cong chuông nhà thờ
máng cỏ, hang đá, chúa hài đồng
trẻ nhỏ mơ mòng viết thư gửi ông già nhân hậu
từ bắc cực hoang đường đánh xe đúng hẹn trao quà
giáng sinh phương này luôn ngần ấy hoạt cảnh
có đâu như berlin xe khủng đâm bổ vào đám đông
không bình yên dưới thế vì lắm kẻ chẳng thiện tâm
ai người ngoại đạo tin rằng chúa sẽ phạt?
allah akbar. bầy trinh nữ đang đợi cổng thiên đường
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

bang_huu_cung_ly

Tôi quen ông Chu Du khi ông đã ngoài năm mươi. Tóc bạc, thưa sợi. Người gầy ốm, nét mặt khắc khổ dù đang cười rộng miệng. Áo quần dù tươm tất vẫn ngó ra chút luộm thuộm, chẳng mấy khi chỉnh chu. Tôi không tiện hỏi tên thật của ông cũng như do đâu ông lôi tên một vị quân sư trong truyện Tam Quốc Chí ra dùng làm bút hiệu. Tôi gọi ông là anh vì tuổi tác chúng tôi cách biệt quá lớn. Những đứa viết văn làm thơ dù chúng chỉ tầm mười tuổi cũng nên gọi tôi là anh, ông Chu Du nói, vì sinh hoạt ở lãnh vực này, kêu chú gọi bác quả thật xa cách, không nên.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

cam_dai_bay

Ngoài năm mươi nhưng ông luôn sung, xông xáo, năng động; chỉ mỗi tội: Vào hội trường ngồi họp, trăm khi như một, ông đều ngủ gật, chẳng biết trời cao đất dầy là gì. Không biết các đồng chí kia đang mổ bò hay thiến heo.

Vợ ông chết sau khi hoà bình ló dạng đã bốn năm, xe đò chạy suốt bị lật giữa khuya trong đường hầm gặp sự cố sụt lở. Đau lắm, mất vợ mà! Xốn ruột xốn gan lắm khi nhìn lên vòm hầm, xi-măng trộn đất sét, bê-tông mà giao duyên cùng thân tre. Ừ, sáng tạo là bản chất độc đáo của dân tộc ta, luôn tìm cách phát huy sáng kiến. Ừ, nhưng mà thành quả ấy mang vợ tôi đang sống chuyển qua từ trần thì đáng lên án quá. Ông viết đơn, với tư cách một cán bộ có ăn học, từng được đề bạt đi tu nghiệp ở các nước cộng sản anh em, chữ nắn nót gói trọn tâm tư gửi lên thượng tầng kiến trúc những mong các vị lãnh đạo thấu tình đạt lý để cấp cho ông chút đỉnh tiền bồi thường. Ông chú thích, có như vậy vợ tôi mới mồ yên mả đẹp ngậm cười nơi chín suối, chứ bản thân tôi suốt đời chưa từng ăn hối lộ, một cái quan tài, ui, nó mắc dàng trời!
(more…)

Thế đấy

Posted: 06/12/2016 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

nuoc_lut_saigon

nước nhà

nước sông đang lên
tràn dâng phố thị
lòng dân xuống tận
cùng trời khóc mưa
thời của thuỷ thần
quy trình cực đoan
cờ lờ mờ vờ
văn hoá khinh bỉ
đầu đường xó chợ
dân học tiếng anh
chớ đọc tên phúc
kẻo ngài thủ tướng
lại đờ mờ mi.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

nguoi_viet_nam_vieng_castro

mu khóc đồng nghĩa mít ướt
nghe rứa hỏi răng không chảy
nước mắt cho được?
thút thít huế mà en
thoạt kỳ thuỷ đã mưa
rớt hoài dầm dề chưa bưa
từ túi qua tới sớm mơi
rơi
rơi
nỏ biết khi mô dứt
chặp ngó bắt chán!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

fidel_castro-2016
Fidel Castro (1926-2016)

Theo phóng sự của đài CNN, những người Cuba lưu xứ vừa xuống đường đông đảo ở Miami, khu Little Havana để nhảy múa reo hò mừng vui khi nghe tin ở cố hương Fidel Castro vừa lìa đời. I am so happy. Một bà da ngăm nói trước ống kính. Tôi đợi chờ tin này đã 47 năm, nó đi qua mùa lễ Tạ Ơn và rơi đúng vào ngày Black Friday, buồn cười không, kẻ mà suốt đời quyết diệt trừ tư bản chủ nghĩa. Thay vì vào thương xá mua hàng giảm giá, chúng tôi tràn ra đường đồng ca khúc hân hoan. “The tyrant is dead”. Bạo chúa đã thác. Luỹ đang viết tờ kiểm điểm trước địa ngục môn. Hy vọng thiên đường dưới ba tấc đất có gái và xì-gà.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

woman_in_red-boris_grigoriev
Woman in Red
Boris Grigoriev

Quán “Lông Ngỗng” nằm cuối đường, thẳng góc với con sông đào. Tôi không ngờ là có khi vác mạng vào làm việc cho Lông Ngỗng, do sở thất nghiệp hối thúc, giới thiệu đến. Tôi chẳng lạ lùng gì quán này bởi tôi từng xô cửa vào gọi một cốc cà phê. Hôm ấy tôi tập đi trượt băng trên mặt sông và tháng Hai có những cơn gió cắt da dễ khiến mình mất hết nhuệ khí. Lạnh buốt, lóng cóng. Không có gì vui thú, ngỡ như mình đang bị trời hành. Tôi nghĩ vậy nên thay giày, cuốc bộ tìm một chỗ ngồi ấm cúng. Lông Ngỗng là một địa chỉ thuận tiện lúc ấy.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

tuong_hcm_tren_xe_do_rac

Rác và bác

tay chụp được ảnh này
mang đầu óc ám tối
hay hắn đang tìm vần
muốn mần thơ lề trái
rác đi với bác
các liền mác
xác và thác
đừng có nhác
đổ chỗ khác
thiệt ác!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

cho_dai

Tôi dốt tiếng Trung, chả hiểu câu “Bất đáo trường thành phi hảo hán”. Tôi đi loanh quanh giữa phố Bắc kinh mù mờ sương bụi giăng, không mấy hứng thú. Sau đôi ba ngày nhác ở, quyết định phiêu lưu tới những vùng quê thấy có quảng cáo rằng Lý Bạch từng mần thơ ở đó, thành ấy ngày xưa Tào Tháo từng vào trấn an bá tánh, nọ là chốn Hồng Lâu Mộng, kia là đất sản sinh ra những kẻ muốn tu luyện võ học cốt chịu nhục hình để trau dồi bộ Tịch Tà Kiếm Phổ. Nghe đồn bọn thái giám “thằng” nào cũng võ nghệ đầy mình, âm dương thiệt khó phân minh, chiêu thức biến hoá khôn lường.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

ho_dinh_nghiem_3

Sáng nay, 9 tháng 11, mở mắt ra nghe tin ông Donald Trump là vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

Nhà văn Mai Thảo có viết truyện ngắn mang tên: “Hồng Kông phía dưới chân”. Tôi ở Canada, nếu viết về xứ cờ hoa có thể nhái tựa “Mỹ quốc phía dưới chân”.

Hai người bạn đi bên nhau, một cao một thấp. Hãnh diện vì sở hữu được số đo 1m80, hắn ngó xuống bạn: Sao rồi, dưới đó có nực không? Trên này gió thổi hiu hiu, mát quá chừng quá đỗi! Đứa cao 1m60 có thể sẽ thoá mạ thằng bạn ưa phách tấu kia bằng những chữ chỉ nằm trong tự điển do bọn người ở chợ búa, ở phở quát, bún chửi, cháo mắng sáng tác ra. Rất hổ lốn, rất lộm cộm, rất ngượng mồm. Cỡ như ông Trump ưa dùng chữ F**K, đồ chó cái…
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

dau_kho

1. Tri âm

Cô giáo Văn ra đề:
Tả về người em yêu
Bài làm viết: Em Ế!
Trò được ngay điểm 10
Lời phê: Cô cũng thế!
Mưa ướt dầm hoang phế
Ơi hồn ma bóng quế!
Sân rụng hai quả khế
Muối ớt cùng chấm nhể.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

bop_vu_tu_thien

50 K

Hắn nhai bánh mì đúng hai ngày trong phòng tạm giam thì được phóng thích. Hôm qua hắn đã viết tờ kiểm điểm, hôm nay đúng chú an ninh ấy chẳng bắt hắn đụng tới giấy bút cũng không nạt nộ quát tháo, chú trả lại cái điện thoại di động bị thu giữ rồi xua tay: Mày biến khỏi mắt ông ngay, bận sau chớ nông nổi dại khờ nữa nhớ, chẳng có ngày về đâu con ạ!

Ra khỏi cổng, hắn bật mở chiếc điện thoại thông minh, người ta đã xoá sạch đoạn phim hắn thu hình hai bác cảnh sát giao thông đang nhận tiền hối lộ. Có không ít ba bốn người đứng lố nhố cùng quây phim nhưng chẳng hiểu sao chỉ mình hắn bị còng tay lôi đi. Một bác phun nước bọt vào mặt hắn: Đéo mẹ mày không giỏi chân theo thì ông đấm cho vỡ mặt. Chán thế, hôm nay rằm ông chưa tẩm quất ai!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

facebook_user

Phây nầy là phiên âm từ Face. Tiếng Việt có chữ phây, nhưng luôn đi có đôi. Giả dụ anh ở bên này nghe em đang bị lũ lụt bên kia, hỏi han: Mày có sao không? Em nhanh nhẩu đáp: Em vẫn phây phây! Nghĩa là sao? Nghĩa là chẳng bị ảnh hưởng bởi sự cố. Nghĩa là ở tầm cao, chẳng màng thế sự, vẫn hồn nhiên vui sống. Phây phây còn hàm ý dư dả, kẻ luôn khốn khó ắt chẳng thốt được chữ ấy. Nghèo rớt mồng tơi thì e mặn chữ phanh thây! Phây phây nỗi gì?

Làm một màn giải thích, lại nhớ con em Việt đang gặp nạn học tiếng Trung. Một vị phụ huynh có máu giễu đã viết nên tự điển, giải nghĩa riêng từ Tử, không quên phụ chú: Học tiếng Trung dễ như ăn ớt. Chết già: Lão tử. Đang khoẻ mà chết: Mạnh tử. Chết trong chùa: Tự tử. Chết dưới sông: Giang tử. Bị điện giật chết: Điện tử. Chết toàn thây: Nguyên tử. Chết bởi chặt chém: Thái tử. Chết vì quá lãng mạn: Lãng tử. Tạo dáng khi chết: Mẫu tử. Ăn nhậu rồi đi đái mà chết: Tiểu yến tử. Chết vì bọn nhà báo: Báo tử. Nhớ bướm mà chết: Hoài điệp tử. Do thất vọng lá cờ mà chết: Bất đắc kỳ tử…
(more…)

Thu cảm

Posted: 27/10/2016 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm
Tặng anh Trần Huy Sao

tran_huy_sao_5
Nhà thơ Trần Huy Sao

Người ở hiên trăng ta ở đây
Từ cây số bốn xa Huế buồn
Bắc phong gió thổi đôi lần đã
Mang lá đầy chia xớt muôn phương

Lá sớm vàng người thôi nghi hoặc
Tri thiên mệnh đôi khi lá xanh rơi
Nhi lập cõi mộng ngày xưa ấy
Nay đầu bạc đời gian dối lật trang
(more…)

20.10

Posted: 24/10/2016 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

giay_ra_vien_cua_ong_nguyen_dinh_truong

Hai mươi tháng mười
Ngày phụ nữ Việt Nam
Tôi mua một chùm bông
Về nhà nghe vợ bảo:
Gớm, ông tướng!
Tới bữa nay mới biết yêu tớ
đúng quy trình.
Mặt thấy ghét!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

rumi
Poet Rumi (1207-1273)

Tôi đọc thấy câu này của Albert Einstein, nó khiến tôi phải suy nghĩ:

“I think 99 times and I find nothing. I stop thinking, swim in silence, and the truth comes to me”.

Suy nghĩ trong câm lặng, đạo lý vẫn trốn trong bóng tối, cứ chưa thông. Con người là cây sậy biết suy tư, hơn thú vật bởi biết phân biệt giữa thiện, ác. Phải sử dụng đầu óc, Rumi mới viết thành lời nhắn nhủ:

“Raise your words
not your voice.
It is rain
that grows flowers,
not thunder”.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

bob_dylan
Nhạc sĩ Bob Dylan

À la surprise générale, le prix est allé au chanteur et parolier Américain… (Sara Danius)

Ngày 13 tháng 10 vừa qua, thư ký viện Hàn lâm Thuỵ Điển, bà Sara Danius đã xướng tên người đoạt giải Nobel văn học 2016: Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Mỹ, Bob Dylan.

Sự lựa chọn ấy, trước tiên mang đến niềm kinh ngạc lớn, bởi người ta vẫn ngỡ những tên tuổi văn nhân thi sĩ sẽ tiếp tục, theo truyền thống, bước lên đỉnh cao danh vọng. Trong phần phát biểu của bà Sara Danius: Chúng tôi vẫn nhìn Bob Dylan qua hình ảnh một nhà thơ lớn.

Bob Dylan, sinh năm 1941, 75 tuổi, đã làm lu mờ những ứng cử viên nặng ký khác: Nhà văn người Kenyan Ngugi wa Thiong’o (78 tuổi). Nhà văn Mỹ Don Delillo (79 tuổi). Nhà văn Nhật Haruki Murakami (67 tuổi).
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

me_nam-chien_si_thong_tin

Con trai đầu lòng của tôi sinh năm 1979. Gần thôi nôi, cháu được quấn khăn mền kỹ lưỡng và chúng tôi liều mạng bồng bế nhau leo lên ghe đi vượt biển. Nhờ trời, thuỷ thần và hà bá không soạn ra các bộ luật hình sự nên phận hèn chúng tôi thoát ra được cửa khẩu, đến Hong Kong bình an. Ở đó không có ngày lễ Tạ Ơn nhưng thuyền nhân, luật bất thành văn đã đốt nguyên cả bó nhang để thành khẩn cúi đầu vái tạ tứ phương. Khói xông cay mắt mịt mù ở Cảng Thơm.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

lam_tac_pha_rung

Nhất

Trong cơn say A mang chuyện Tam Quốc ra thuật, xem tâm đắc, tuy lè nhè:

“Từ Thứ là kẻ hiền tài. Vì giữ không được Từ Thứ, Lưu Bị lấy làm tưởng tiếc vô ngần. Hôm chia tay, Lưu Bị lên ngựa tiễn đưa Từ Thứ cả đoạn dài. Từ Thứ dừng ngựa, xây mặt qua: Đưa nhau đến ngàn dặm cũng có khi phải chia tay, xin bái biệt. Lưu Bị ngồi yên trên lưng ngựa, mãi trông theo Từ Thứ dần xa rồi khuất bóng sau rừng cây. Lưu Bị lớn tiếng cùng đám thuộc hạ: Ta muốn chặt đốn hết hàng cây này. Thưa, vì cớ sao ạ? Vì nó che mắt ta, không cho ta nhìn ra bóng dáng Từ Thứ.”
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

saigon-street_name

Sài Gòn đứng trước cánh rừng thu trầm mặc, chút gió đi không thức được đám lá ngủ vùi. Chẳng đợi giải thích những “người Mỹ thầm lặng” quanh đây cũng hiểu ra một tên gọi. Tôi đi ngang lòng tự nhủ: Kỷ niệm cũng biết lưu vong.

Trên bề rộng mênh mông này có nhiều Sài gòn nhỏ và hình như ở chốn cũ Sài gòn bị chôn tên. Hôm qua mưa xuống trên thành phố dân cư đông gấp bốn lần thuở nọ, những bản nhạc bỗng dưng đâm thịnh hành bất tận một điệp khúc: Khóc Một Dòng Sông. Mưa Đêm Ngoại Ô. Biển Nhớ. Em Đi Chơi Thuyền.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

hue_lut

hôm nay con lạc đà thu cánh về đậu trong đại nội
cây sứ trăm tuổi bị quan triều đại mới bứng chôn sân nhà
ngô đồng lẻ bạn buồn vương màu thu quyện
ngọ môn lầu có ai cất giọng nghe quyền uy
muốn điều chỉnh tiếng việt phải giỏi tiếng nước lạ
chữ trung quốc tự nhiên lên ngoại ngữ hàng đầu  (more…)

Hồ Đình Nghiêm

obama_fish

Loài cá có cả trăm tên gọi không đụng hàng, ba tên liệt kê bên trên xem ra gần gũi với miệng mồm dân dã người Việt, hầu như ai cũng có khi ăn qua thịt nó, chí ít một lần. Y rằng như con gái vậy, tên Hoa tên Nguyệt tên Hằng luôn chiếm số đông trong giới liễu yếu đào tơ hoa nhường nguyệt thẹn. Bố mẹ đặt tên khai sanh cho con hẳn phải có nguồn cơn xúi dục chớ hổng phải vô cớ tuỳ tiện như nick name tại gia: Cái Bướm, con Nụ, con Hĩm.

Chứng minh một nguồn cơn? Dạ thưa: Các nhà khoa học vừa chính thức trao tên Obama để dùng gọi một giống cá lạ mặt. Tạp chí National Geographic cho hay loài cá này có màu vàng nâu, sinh sống vào độ sâu 90 m, tìm thấy ngoài khơi rạn san hô Kure Atoll ở Hawaii. Phát hiện ra chúng từ tháng 6 nhưng chưa nghĩ ra tên gọi, chỉ vừa đặt tên là Obama hôm 2 tháng 9, nhằm để nhớ ơn Tổng thống Mỹ khi ông dành 40 triệu USD cho mở rộng khu bảo tồn, tăng gấp 4 lần kích thước ban đầu dùng làm nơi trú thân an toàn của hơn 7.000 loài sinh vật thuỷ sản khác nhau. Dĩ nhiên Obama, người quyền lực nhất thế giới khi nghe tin cá lạ mang tên mình đã vui thầm trong dạ, sống để bụng chết chôn theo, quyết không lấy đó làm điều. Sinh ra ta là cha mẹ ta mà mang trùng tên ta chính là cá vậy!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

peep_hole

Trời gần sang thu, chiều chuyển giông chóng tối. Gió lùa vô hẽm tới rát mặt những bụi cát, mây xuống thấp và mưa bắt đầu rải hạt để nhuộm đen mặt đường. Một hai ba bốn lộp độp, chừng năm phút thì rầm rộ luông tuồng, rạt rào điếc đặc cả mái tồn gợn sóng. Mùi hơi đất nực nồng, một vài cánh cửa đóng vội. Người ta ai nấy chừng nóng lòng trông mưa giải hạn, nhưng họ càu nhàu vì cách đến của mưa có hơi thảng thốt. Đùng một cái có sấm chớp giật rồi đoàng một đỗi nước ngập vuông sân. Ai nấy chạy về nhà áo quần thảy dính da, đàn bà con gái đâm sơ suất dễ lộ hàng. Làm sao biết được? Ơn thay mà có chêm nội y bên trong. Báo đăng tin buồn, có đứa bé 11 tuổi tự vẫn vì không có áo quần để che thân. Cuối bài đóng lại bằng dấu chấm than: Ôi Giời ơi! Một manh vải cũng không. Sao lại bất hạnh thế!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

phi_truong_tan_son_nhat

thăm thú hòn ngọc viễn đông kịp lúc trời quang mây tạnh
sau cơn mưa ngày chưa sáng
đèn xanh đèn đỏ rét run dầm thân trong hạnh
ngọn tỏ ngọn lu
thuỷ phi cơ đáp xuống tân sơn nhứt gọn bâng
bọn trung quốc đã thôi phá giàn vi tính
lầu điều khiển không lưu vắng tợ chùa bà đanh  (more…)

Hồ Đình Nghiêm

ao_viet_chu_hoang_sa_truong_sa_cua_viet_nam

Bạn bác sĩ ở Việt Đức bảo: Mày không thể in sách ở Việt Nam, vì tao bắt quả tang mày đang hút thuốc. Căng thế! Méo mó nghề nghiệp thế! Bắt bẻ nhau thế! Chơi nhau không khoan nhượng thế! Ưa ùn tắc sự cố thế!

Riêng gì tao, cả hội đồng ban giám khảo đã quyết định gỡ vương miện ra khỏi đầu cô hoa hậu, rành rành bắt đúng người đúng tội, phì phà thư giãn cùng thuốc lá, ngữ ấy đẹp người mà chẳng đẹp nết một ly ông cụ. Ngay con nít cũng nhăn mặt: Vú má sao toàn mùi bia mí lị thuốc lá, sữa chua le thật khó măm.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

bong_ma

Ma, thêm chữ măng thành ma-măng. Ma thêm dấu nặng, huyền thành Mạ, Má. Lễ Vu Lan qua rồi nhưng ma-măng, má với mạ thì luôn ở nán trong trí tưởng của những đứa làm phận con. Dấu trong đáy tim hình bóng của người-có-một-không-hai. Sống dương thế chẳng nói gì, chết âm thế mới nghe ra sự thiếu hụt trầm trọng, khủng khiếp. Nhớ thương mà ích gì, ngàn trùng sẽ lấp chừng nào tuổi tác bệnh tình sẽ ký cho nghịch tử tờ hộ chiếu đi diện đoàn tụ: Má ơi con dìa đây má ơi.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

nuoc_mam_phu_quoc

Chị mở cửa trước khi tôi bấm chuông. Có vẻ như chị đang chờ đợi, mặc dù trên người chị còn “diện” bộ đồ dùng mặc ngủ. Chị chẳng phân trần mà tôi cũng giả lơ. Đồng hồ gắn gần cửa nghe rõ tiếng chân đi của thời gian, cục pin 2A thúc đẩy kim giờ phút chuyển động. Tà tà rảo quanh, đi đâu mà vội. Một vòng tròn đóng kín chuyện tuần hoàn.

Tôi cởi giầy, thấy trên bàn đặt sẵn ly cà phê đá. Dung tích cỡ 250 ml, không lớn, nhưng uống hết nó, chị sẽ trở lại với một bộ y phục tử tế dùng để ra khỏi nhà. Chị hỏi: Trời nóng không? Tôi thưa: Mát hơn hôm qua 2 độ. Con khỉ. Chị mắng. Uống được không? Tôi liếm môi: Số một. Hỏi cho có vậy thôi chứ chị từng nghe con khỉ nói: Cả gầm trời này chẳng có ai pha cà phê ngon bằng chị, rất đẳng cấp. Tôi nhớ lần đó chị phán: Quỉ sứ! Tôi biết chị thương tôi khi nay cho làm quỉ mai cho làm khỉ. Hai con đó tượng trưng cho tất cả những ngọt ngào mà chị muốn gửi gấm. Không phải dễ để biến thân thành khỉ hoặc thành quỉ. Tiếc một điều là chị hổng nói: Cả gầm trời này chỉ có một con khỉ và một con quỉ thôi!
(more…)