Archive for the ‘Nguyễn Thị Khánh Minh’ Category

Nguyễn Thị Khánh Minh

thieu_nu_da_lat_rung_doi_mau-dinh_cuong
Thiếu nữ Đà Lạt rừng đổi màu
dinhcuong

Và, Nhà Thơ Đỗ Nghê
… Làm sao em có thể lấy được bức tranh trong thinh không?
[1]

Tôi đang là tia nắng
Xin giữ tôi. Gió ơi, bằng sợi mềm mại mùa thu
Hàng cây cọ đang toả lời chiếc lá mũi tên
Có thể tôi sẽ là nạn nhân
Tan không hối tiếc. Khuôn mặt màu nắng si dại
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

mua_hoa_quy_rung-dinh_cuong
Mùa hoa quỳ rừng
dinhcuong

Thử vạch một đường xem tới đâu… (thơ Đinh Cường)

Dường như
Đó là đường biên vô tận của mầu xanh
Người hoạ sĩ thao thức cõi bình lặng
Những mảng màu nói nhỏ…

Chiều ấy rất nhiều gió
Đàn chim nhớ phố bay về (1)
Trên tháp chuông trên hàng cây già. Rì rào sóng
Chiều Sài Gòn rơi những hạt mưa xanh
Rơi vào mắt cô gái hai mươi. Sững lệ
Tôi yêu mầu xanh từ ngây thơ ấy
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh
Khóc Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, mất ngày 13.9.2014

thieu_nu_chieu_thu

Tin gió đưa về với mênh mông
Biển rất xanh và chân trời hư ảo
Sao ai trả lời kia sóng như bông [1]

Nở một đoá xôn xao chín suối
Tóc như mây trăm ngả sông về
Biển hò hẹn chắt lòng bông hoa muối
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh
Đã 13 năm kể từ ngày khủng khiếp ấy, tôi xin gửi lại bài thơ đã đăng trong Tạp Chí THƠ số 22/2001

world_trade_center-911

Dưới buổi sáng đang vỡ ra những
bình yên cũ. Tôi chỉ biết nhìn
vào nơi tròn trĩnh rất nhỏ của
hạt sương còn trễ nải trên lá
trên say sưa xanh bờ cỏ, chúng
nằm đó tựa trên mặt đất, như
những tâm hồn trong veo nhỏ bé
có lẽ chỉ có chúng còn chưa
hốt hoảng về sự mong manh của
vòng tròn vững chãi mà chúng
đang gối đầu, cái buổi sáng chúng
tưởng chỉ có ánh nắng mặt trời,  (more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

cay_thong_ven_xom_lac_lam-dinh_cuong
Cây thông ven xóm Lạc Lâm
dinhcuong

Trời đang sắp chuyển vào mùa lãng đãng nhất trong năm, mùa thu. Mùa đôi khi đi trong quên lãng của trời đất, những nhịp chuyển khẽ khàng như sợ mạnh một chút nắng sẽ tan và lá sẽ rơi, ý nghĩ sẽ xao động. Cũng là mùa cha tôi ra đi, bay xa như một chiếc lá vàng hút mắt gió. Nỗi nhớ xếp dày lên theo bước thu đi thu tới. Lại sắp tới ngày giỗ cha…, tôi thấy mình như cũng lao chao theo cái màu của buổi chiều hạ bất chợt muốn thu này. Thì nhận được e-mail của bạn xa kèm theo link nghe một bài hát rất rất là xưa, Oh My Papa, do The Browns hát*, thư viết “đã đọc Cây Cô Độc, và biết bạn rất nhớ cha, nên chắc sẽ thích bài hát này”. Vâng, trong nỗi nhớ vắng vẻ, tôi được tình bạn gõ cửa, và cùng tôi hát, Oh my papa/To me he was so wonderful/ Oh my papa/ To me he was so good/ No one could be/ So gentle and so lovable/ Oh my papa/ He always understood/ Gone are the days/ When he would take me on his knee/And with a smile/ He’d change my tears to laughter/

Vâng, bạn ơi, rồi tôi sẽ nghe lại trong căn phòng nhỏ, vào ngày có mùi hương trầm nhẹ như bàn tay cha trên tóc tôi “Oh my papa/ To me he was so wonderful/ Deep in my heart/ I miss him so today/Oh my papa/ Oh my papa/ Oh my papa
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

nguyen_thi_khanh_minh-bang_huu-2014
Đinh Cường, Lữ Quỳnh, Nguyễn Thị Khanh Minh và Thành Tôn

Một buổi sáng tháng 7 của mùa hè này, tôi được gặp gỡ ba người anh trong cõi văn chương.

Một đến từ Virgina, nơi quanh năm rét mướt, nên hơi cọ đầy lửa, lửa xanh khơi từ trái tim phết lên tranh sắc mầu của hy vọng, hoạ sĩ Đinh Cường.

Một đến từ miền bắc Calif. miền đất nở ra một thung lũng hoa vàng thơ mộng, nên thi sĩ đi trong thời gian của mình những bước thao thức của giấc mơ, người thơ Lữ Quỳnh.

Một, ở ngay đây, lần đầu tôi được diện kiến dù từ lâu đã văn kỳ thanh, nhà thơ Thành Tôn, nhớ nhất câu thơ của anh, buổi sáng soi gương và đội mũ/ lòng đã hồ nghi khuôn mặt quen. Đôi khi soi gương tôi cũng có cái nhìn ngờ ngợ mình như thế.
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

the_scream-edward_munch
The scream – Edvard Munch

Một thế giới đang thở
Âm thanh của nồi nước đang sôi
Một thế giới đang co
Cái run rẩy của loài thỏ
Một thế giới đang rơi
Trước con mắt hầm hè của chiếc bẫy
Một thế giới đang chìm
Trong nước mắt không ngừng chẩy  (more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

larkspur-bonnie_peacher
Larkspur – Bonnie Peacher

Larkspur đầu mùa
Bật tiếng reo
Toả sáng đi. Tan đi.
Như nắng đang nạm bạc những con sóng đổ vào bờ Laguna
Như gió đang chở hương
Cánh én nhỏ. Gọi Phi Yến
Đánh thức ánh sáng ngái ngủ dưới tàng cây
Mùa hè mọc lên từ những bụi hoa nơi ghềnh đá
Màu tím pha huyễn xanh vào ánh mắt những cô gái đang chạy bộ
Những bước chân bay mùi cát và muối biển
Chuông sóng. Gọi anh và em
Trên con đường sinh nhật có hàng cây cọ thắp nến
Gió thổi rạo rực
Thắp ngày cháy lên những tia nhọn đầu lá
Trong veo đồng ca
Thánh đường mùa hạ. Tháng 7. Và mùa hoa larkspur
Anh đính ước bằng chuỗi đàn én bay
Trên vòm tóc em. Hạ nào xưa
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh
Cùng các con chương chương hạnh kimmy, nơi, trái tim mẹ biết được nhịp ấm áp của tình mẫu tử…

hai_me_con-vu_cao_dam
Hai mẹ con – Vũ Cao Đàm

M is for the million things she gave me
O means only that she’s growing old
T is for the tears she shed to save me
H is for her heart of purest gold
E is for her eyes, with love-light shinning,
R mean right, and right she’ll always be,
Put them all together, they spell “Mother,”a word that means
the world to me.
(Howard Johnson)

Vào ngày Mẹ, cách đây mấy năm, cậu con út 17 tuổi đã mua về cho tôi một tấm gốm trang trí, có hàng chữ God could not be everywhere and therefore He made Mothers, thằng bé ít biểu lộ cử chỉ trìu mến với mẹ, cũng có cách để lấy trái tim, nước mắt mẹ ra đến thế, làm tôi nhớ mẹ tôi ở quê nhà, nhớ con trai lớn đang xa bên trời Tây. Cảm ơn con trai nhỏ, cho mẹ những hạt nước mắt ấm vui trong Ngày Của Mẹ.

Tận cùng hạt lệ mẹ
là nước mắt con rơi
tận cùng tiếng cười mẹ
là nụ cười con vừa mở
và con ơi
tận cùng hư vô mẹ
sẽ một ánh nhìn theo con. trở lại

(ntkm)
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

duong_pho_saigon-direk_kingnok
Đường phố Sài Gòn – Direk Kingnok

Ai đó đã nói, có rất nhiều nơi để đến, nhưng dường như chỉ có một chốn để quay về…, ba dấu chấm này để bạn điền vào nơi chốn của riêng bạn. Để tôi đoán xem, có thể là, gia đình, quê nhà, một nơi ước hẹn…, ngay cả, một giấc mơ, nơi này coi bộ quyến rũ nhất, đối với tôi. Nhưng xin lúc này, hãy cùng tôi,

Về, là về lại một nơi mình đã chia xa, một chốn cũ, nơi mình được ngồi yên lặng để bầu thân thuộc chuyền cho mình những dưỡng chất đã tiêu hao theo những dặm dài, để được nhìn thấy mình cùng không khí ấy mới mẻ thế nào, cũ kỹ ra sao. Hẳn sẽ là bước về nôn nao hối hả.

Về, là về cõi thời gian, một dòng chảy mơ không bờ bến, nếu không dành tâm tới lui với nó, khuấy lên hiện tiền một tiếng gọi, vén chút mù sương của ký ức, dợm một bước những phút giây sẽ tới, thì dòng chảy ấy sẽ hư vô. Nên bước về như thước phim quay chậm.
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

khung_cua_so

Tóc chiêm bao còn bay mùa đông. Đêm thức giấc tiếng gió về tung cửa. Khuya cuối đường bóng lá chập chờn đi. Nhỏ và nhẹ hạt nước mắt gõ vào tim đau lắm. Ở đó có loài hoa vừa bặt tiếng kèn. Lặng lẽ mùi hương đi tìm sắc trắng.

Cây ơi gió ơi người ơi… đường mùa đông một thời nằm lạnh. Viên sỏi vỡ âm u vệ cỏ dấu bước chân rụng xuống đôi lần. Sợ reo khô những hồn lá mỏng. Sợ phai đi những nốt thời gian người nhạc sĩ lại so dây năm tháng…
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

four_seasons

Nếu bạn đang liếm mép hy vọng tìm được món ăn dưới đây, thì coi như thất vọng rồi, vậy xin ghé qua quán Thương Nhớ Mười Hai của Vũ Bằng cho đỡ thèm chút vậy.

Hồi vừa qua tuổi sách hoa tím mực tím chi đó, mua cuốn ấy về cứ tưởng sẽ được phiêu sướt mướt cùng mối tình lãng mạn, bởi cái tựa đề nghe tình quá sức, dè đâu, tác giả giới thiệu món ăn theo mùa và nói lên cái thú hưởng tận tình một trong những cái khoái nhất ở đời, là ăn, một khoái-lạc-thơ-mộng Vũ Bằng. Đọc say mê. Từ ấy, để ý đến cách thưởng thức, không cứ là thú ăn uống, mà mọi thú sống ở đời. Thế nào để trọn vẹn đôi đường với những vui sống về mặt giác quan lẫn tâm thức. Đó là điều tôi nhặt được sau khi đọc Thương Nhớ Mười Hai của Vũ Bằng, cũng như Sống Đẹp của Lâm Ngữ Đường. Cách họ tán thưởng, hưởng thụ thú vui, đều mang hồn văn chương nghệ thuật, họ phổ chất thơ vào những lạc thú trần gian. Thật là Biết sống.
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

hoa_huong_duong

Hãy hướng về phía mặt trời bạn sẽ không còn nhìn thấy bóng tối. Đó là những gì hoa hướng dương đang làm. (Helen Keller)

Trời Santa Ana sáng nay mù mây và mưa nhẹ, rét hơn mọi hôm. Mở thùng thư ảo nhận được một e-mail mang đến cho mình rất thật một niềm vui, với cái subject Tuyết phủ. Nghe muốn ước, giá mà được ngồi uống cà phê nhìn tuyết rơi ở đó. Không biết người nói tuyết phủ ấy có biết đó là một ước mơ của tôi không, dĩ nhiên tôi chỉ nói đến cảnh tuyết rơi nhẹ thôi, chứ không thì hai cô bạn Liên và Châu Tỷ ở New Jersey sẽ la toáng lên, qua đây mà xúc tuyết xem thử có mơ mộng nổi không (mở ngoặc ở đây để cầu nguyện cho cơn bão tuyết hiện giờ đang tràn các tiểu bang miền Đông và Trung Tây sẽ qua nhanh)
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

thieu_nu_va_sen-nguyen_trung
Thiếu nữ và sen – Nguyễn Trung

Dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi*
Đêm thả đêm mộng mị xuống gần
Lời gió như mây. Và chút bâng khuâng

Của rét mướt của lá khô vừa rụng
Của ngày đi vừa khuất trong sương
Ôi nhẹ quá tiếng chân đêm màu tím
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

thieu_nu_xuan

Nhịp Xuân

Mùa Xuân, ô mùa Xuân thở
Phập phồng trời xanh nhịp lá
Dậy thì phố nõn trong hoa

Hoa Xuân, ngày Xuân nhựa ứa
Nắng thơm mầu má em thơ
Hơ hớ tà căng gió lụa…
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

bia_nam_chu_nam_cau

Cuối thu. Có một thứ rượu, chắc ngon cũng cỡ hoàng hoa tửu của thu ẩm trong thú sống vui của người xưa, rượu thơ.

Trong lất phất mưa, lạy trời mưa xuống, mưa tầm tã đi để Calif. yên bình này không lo lắng về một cơn hạn hán, trong buồn bã cơn bệnh kéo thân thể nằm nghỉ ngơi, nhớ người bạn có gửi tới một bản thảo thơ, mở máy đọc, tâm hồn nhẹ và mỏng hẳn đi theo những sợi mưa bay ngoài cửa sổ, phất phơ với trời đất thiên nhiên, nghe xa xa tiếng cười của Thánh Thán, chắc tại sáng sớm nay chợt nghĩ sẽ ăn đậu chiên với dưa muối chua theo lời ông trước khi chết: “dưa muối mà ăn với đậu vàng thì có vị như là hồ đào, nếu phép này được lưu lại thì ta chẳng còn gì ân hận.” Những thú vui của ông sao mà nó giản dị, và phải tu luyện cái nhìn thế nào để thấu thị những điều nhỏ bé ấy?

Lúc này, đọc thơ bạn, trong cơn bệnh, cho khí trời thu hòa âm với cảm xúc mình, là chỉ muốn bắt chước hưởng những phút vui bình thường trong cuộc sống mà thôi, chứ không dám thưa thốt chuyện văn chương.
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

thieu_nu_ao_trang_khan_quang_xanh-thai_tuan
Thiếu nữ áo trắng khăn quàng xanh – Thái Tuấn

Bài thơ sinh nhật

Nơi không gian bài thơ
Có thời gian cho lời đọng lại
Thầm thì đi
bước chân đi mãi

Nơi bóng mát bài thơ
Khoảnh khắc chữ cho lời rơi xuống
Nghe lắng nghe
Niềm thơ. Quán tự tại con đường
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

halloween-wallpaper

Bỏ con đường nắng chói lọi
Tôi chạy trốn
Những con người-ma [1] đang chạy điên. Trên những con phố sang giàu. Trên những bàn họp
quan trọng. Trên những chuyến xe bus, trên những khu chợ đông.
Trong những ngõ ngách đường làng. Rách bươm những tàu chuối
Cả trên lồng lộng con sông huyền thoại. Lẫn mái tranh của những gia đình đông con nghèo đói
Chúng thèm máu người. Chúng tìm những thân thể sống
Thoả cơn đói khát
Bọn người-ma
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

thieu_nu_trong_rung

Dấu chân đêm

Đêm hôm qua dường như chưa tan
Bóng ẩm ướt trên đường sâu cắn lá
Những lời dang dở nói không ra

Bướm thoát ra từ một loài sâu tối
Là ai. Động cỏ dấu chân đêm
Trong bóng tối ngập ngừng bóng sáng
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

night_shadow

Đêm ngó nhau

Cái đỉnh để ngó xuống
Nhọ đen một thềm khuya
Cái đỉnh để trông lên
Một nấm trời xanh mộ
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

summer

Dường như tôi nghe, anh đang chờ mùa thu. Nhẹ như cơn gió thoảng, hạ nhiệt buổi trưa đang sôi bởi nắng mùa hạ. Âm man mác buồn của “chờ” vẽ ra trong nắng bỏng ánh mắt im, xa vắng, chờ một người quen lâu lắm chưa về, tự nhiên làm tôi xuyến xao. Dường như đã lặng gió rồi, nỗi chờ thời gian… Hôm nay ai đó quăng viên cuội xuống mặt hồ. Ánh nhìn theo vòng nước bung tròn, anh đang chờ mùa thu. Vòng nước tan ra, hư huyễn một lời đang thầm thì, nên ảo ảnh luôn một người, có thể đã ngồi đấy, và nói, anh đang chờ mùa thu…
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

statue_shadow

Tượng bóng

Gió quái động trời im
Nửa vầng trăng úp mặt
Tượng buồn ai khắc trong đêm

Thành một bóng giữa những bóng câm
Cúi xuống quầng thâm mặt đất
Hạt mầm nào ngày mai mở mắt
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

bia_toi_cung_gio_mua-nxt

…Gió thổi chiều xanh trôi với nắng

Gió, hiểu theo hiện tượng của thiên nhiên, là sự chuyển động của không khí.

Chim nhờ gió mà bay, lượn. Biển kia nếu không có gió sẽ chẳng có sóng. Sóng xanh ngọn làm nên đường viền đẹp đẽ cho những bờ cát, sóng bạc đầu để con người biết cái bé nhỏ của mình trước bao la. Hoa nhờ có gió mà biết chỗ đa tình gieo phấn. Diều trẻ thơ nương gió mà cao, càng cao chân bé thơ càng nhanh, vẽ bước chân bay bổng. Và kia, những trái bóng bay trong gió. Đã có bao nhiêu ánh mắt theo con bóng mở rộng màu xanh trời, và có như tôi không, mãi hoài vọng con bóng tuổi thơ hiện ra cuối chân trời, trả lại cho tôi những mơ ước thơ dại?
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

thieu_nu_ao_dai_tim_ngoi_buon

Trò chơi con trẻ

1.
Một chút thôi, cho hẹn thề
Không ghim đâu, giữa bốn bề gió bay
Chớp mi thôi, một cầm tay
Ngẩn ngơ nắm lại cái đầy, như không
Trời buồn con sáo sang sông…
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

words_painting-noveliecurtis
words painting – noveliecurtis

Thơ ơi

Thơ,
Có khi Nó cõng tôi qua cơn phiền muộn
Có khi Nó sống cùng tôi giấc mơ bình yên
Với những lãng quên cần thiết

Đôi khi Nó khiến tôi thành con bé
Nhìn mọi điều với con mắt mơ mộng cả tin
Có khi lại bằng góc độ già nua khắc nghiệt với những điều làm tổn thương lòng tin cậy
(more…)

Tặng anh

Posted: 26/04/2013 in Nguyễn Thị Khánh Minh, Thơ

Nguyễn Thị Khánh Minh
Bài viết cho anh Khải Minh

SVSQ-thu_duc

Em tặng anh
Những hạt nước mắt
Em bị đòn. Ngày còn bé theo anh chơi ngoài nắng
Chúng ta cùng chia nhau cái đau
Mặn vị trẻ thơ

Em tặng anh tiếng rơi
Hạt lệ em tươi khóc
Nước mắt em giòn cười [1]
Chuyện trò chia sẻ
Cây sầu đông nhà bố mẹ trổ hoa
Theo anh em mình lớn
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

ban_do_bien_dong

Sắc nhọn đi chữ gù
Sáng lóa lên chữ đêm
Vía ma quỷ
Ám cong hoài chữ S
Cháy lên hạt chữ
Ngọn gió rồng xua bóng tà ma
Chảy đi hạt chữ
Mặn cho bằng hạt máu
Tan cùng nỗi đau
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh
Tặng sinh nhật Chương Chương

con_nam_tay_me

Và sinh ra, con của mẹ
Mùa tình yêu
Buổi sáng Sài Gòn no nắng. Phố mở thơm cánh thiếp*
Buổi chiều Sài Gòn hoàng hôn óng ả. Phố lên đèn như hội*
Nửa khuya Sài Gòn. Phố khai tiệc Đêm Hoa*
Lòng mẹ no hạnh phúc
Vòng ôm chúng ta tròn cong một vòng trái đất
Trần gian diệu mật
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

thieu_nu_va_hoa_anh_dao-dinh_cuong
Thiếu nữ và hoa anh đào – Đinh Cường

Khởi đầu từ một giấc mơ.
Ngày mãi mãi bắt đầu với mặt trời mùa xuân đầy hứng khởi
Trái tim còn đập trong lồng ngực
Những tiếng nói cười thân yêu đang cầm giữ cho anh từng phút giây hạnh phúc.
Và, con nắng nhỏ, là tôi, bên cửa sổ.
Con nắng nhỏ gần gũi, đi, về, mỗi ngày bên cửa sổ,
Anh sẽ thấy con nắng ấy, một ngày mùa hè, một ngày mùa xuân, một ngày mùa thu, và cả hôm nay, trong ngày đông âm u, em sẽ để cánh tay nắng ấm áp ở một nơi có thể vẫy chào anh buổi sáng.
Đôi khi hạt mưa kia, là em, rơi âm thầm hạt lệ. Hạt lệ nối khoảng cách đại dương, nối chấp chới ánh nhìn Sâm Thương, nối mịt mùng trời với đất, nối một đường tơ đứt tự thuở rất xa xưa. Để một lúc nào, tình cờ rơi trên tay anh. Hạt mưa trong ngần sau bao lần dâu bể thời gian…

(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

thieu_nu_hoang_hon

Tìm nhau

Thảng thốt chiều đứng lại
Như ai vừa gọi phía bình minh
Ôi thương quá bóng vừa lên thơ dại

Dại con bóng theo người mải miết
Đi về đâu cuối trời biền biệt
Nặng chân ngày hình bóng phôi pha
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

Vai diễn

Màn khép lại
Rửa bỏ hóa trang
Vứt mái tóc giả
Cởi chiếc áo đẹp đẽ
Luôn luôn vai diễn cười hài lòng
Vì có thể
Sống cùng lúc với nhiều khuôn mặt
Để che đi khuôn mặt thật nhất của mình.
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

Dấu hỏi nặng

Tưởng nhớ Lễ Nghi Học Sĩ Nguyễn Thị Lộ bị hành quyết ngày 19/9/1442 bởi triều Lê trong bản án mập mờ, oan khuất Lệ Chi Viên

Dấu hỏi chập chờn ma trơi
Dồn tôi chân tường nỗi sợ
Bóng tôi, hiu hắt bóng lời

Tiếng khóc nấc trong tiếng gió
Mở đêm thăm thẳm vực sâu
Hồn ai lân tinh bay đỏ
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

Biển ơi!

Bóng em áo màu trăng huyễn ảo
Hạt lệ ngân thành tiếng sóng
Tiếng sóng đêm đêm rợn tiếng khóc
Tiếng khóc đêm đêm vỡ những giấc mơ
Cát đêm rất mặn
Những mảnh thuyền dao cắt
Những con ma nhìn em cúi mặt
Những con ma ăn thịt người tanh mùi quỉ dữ
Nhờ nhờ dưới màu nguyên sơ ánh mắt em
Tha Sala em ơi biển động về hư không [1]
Bóng em bản thông điệp máu thời mạt pháp
Bóng em áo màu trăng ngây thơ
Bóng em mảnh ván thuyền vĩnh quyết
Bóng em biển một thời cuồng phong
Bóng em thời gian miên viễn
Đêm nay, em nghe, tôi nghe, người nghe
Tiếng chuông những trái tim
Bồng em biển người bay về cố quận
Một dải biển thơm mùi khói hương ruột thịt
Đón em về.
Bước em xanh ngát biển khoan dung
Tha Sala em ơi biển động về mỗi trái tim
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

Tiếng vỡ

Rơi xuống
Rơi xuống
Những hạt nước mắt mầu trời
Vỡ tôi đám mây tan

Tung lên
Vỡ tan
Những hạt nước mắt mầu biển
Ném tôi con sóng tuột bờ
(more…)