Archive for the ‘Nguyễn Thị Khánh Minh’ Category

Nguyễn Thị Khánh Minh

thieu_nu_lang_thang_trong_chieu

Thói quen

1.
Trời buồn
Trời gọi
Trời mưa
Tôi buồn
Tôi gọi
Tôi thưa
Một mình
Nỗi buồn cứ thế làm thinh
Mà đi mà đến. Rồi hình như tôi
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

nguyen_thi_khanh_minh-tuan_khanh
Nguyễn Thị Khánh Minh và nhạc sĩ Tuấn Khanh
(chụp bởi Nguyễn Lương Vỵ)

Vuốt mặt… để trong phút ngỡ ngàng nhìn ra chân diện mục nỗi thất lạc của thân phận chúng ta hôm nay, bởi thấu được can cớ của vong thân mới đau đáu nẻo về.

Vuốt mặt… để trong phút dừng lại chợt ngơ ngác trước nỗi thúc thủ bẽ bàng của lương tri, bởi có bức bách hỏi mới quay quắt đi tìm đáp số.

Vuốt mặt… để cùng nhau, rơi xuống mặt hóa trang đã bao lâu che dấu niềm bi phẫn, bởi nhìn ra trắng đen của khổ đau mới có thể chia sẻ tận tình.
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

rain_town

Bỗng rất đỏ một mùa hoa
Bỗng rất trắng rác trên đường phố
Bỗng rất nhiều màu rác bay trên đường phố
Bỗng rất khác. Âm thanh vang trên đường phố
Rất ồn. Và rất lặng.
Nghìn mảnh vỡ trong mưa
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

hoa_quynh_trang_non

Chiều đang tắt dần ngọn lửa
Ngày không cầm được chân nắng nữa
Sông buông dòng nước để trôi xa

Ngọn cỏ xanh bên bờ mới mọc
Đêm buồn như có ai đang khóc
Tôi ngồi cong mảnh trăng non
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

phan_tan_hai
Nhà văn Phan Tấn Hải

Người Tới Như Mộng. Là tựa một truyện ngắn của Phan Tấn Hải. Tôi mượn để làm đề cho bài viết này. Những truyện ngắn và tản mạn của ông tôi đọc qua báo giấy và các web Việt Báo,Thư Viện Hoa Sen, khi gặp tựa đề này thì thốt nhiên tôi nghĩ rằng, A, đúng rồi, Phan Tấn Hải, Người Tới Như Mộng… Tôi nói thế có gì sai với một người tu hay không tôi không biết, nhưng tôi thấy yên tâm. Vì trong một e-mail gửi cho tôi và nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ, ông có nói, “… Cho nên rồi cũng phải bỏ hết tham sân si (hiểu là sẽ tới lúc bỏ hết truyện, thơ?) để về ngồi tụng kinh, thí dụ ngồi uống café với hai bạn sáng mai cũng là tụng kinh vậy…” Vâng, lúc tôi tập trung nghe ngóng cảm xúc từ không khí lời của ông, tôi thấy mình thật sự lọt vào tợ thiền cảnh. Tôi tan nơi riêng bặt của tâm mình, như thể từ những lời những hình ảnh kia là một tấm gương phản chiếu cho tôi thấy tường tận hơn, cảm xúc sâu thẳm của tâm hồn vắng lặng. Hình ảnh ấy nó thiện mỹ làm sao, ý tứ ấy nó đánh thức cái tâm ban sơ người ta đến vậy. Và lời ấy chính xác là phản xạ của nhịp trái tim, không chút nào là sản phẩm của lý trí. Thế mới nói cảm động được người đọc, như tôi đây. Đó không thể nói được là tôi cũng đang tụng kinh hay sao? Nếu lỡ có gì sai phạm với Chánh Pháp, xin dành cho tôi chút suy nghĩ rằng tôi là người đang chập chững theo ngón tay soi sáng chỉ đường kia…
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

bia_khong_thay_nui-khuat_dau

(Không mong mà tình cờ tôi có được Không Thấy Núi trong tay. Và, tôi đã trễ nãi một lời dặn ghi ở trang đầu tiên, -khánh minh đọc xong thì gửi cuốn này đến Mỹ Nhật- Làm sao có thể đọc xong ngay được với một cuốn như Không Thấy Núi, thưa anh Lữ Kiều? Tôi vừa muốn giữ sách lại ít lâu để đọc cho xong, vừa thấy có lỗi với Mỹ Nhật. Đọc rải rác trên web thì không có hứng, đã lỡ mang dạng cổ lỗ rồi, chỉ thích thư viết bằng tay, đọc thì phải là cuốn sách thơm mùi giấy, lúc ngủ thì có thể để bên cạnh đầu, để bất cứ, thì có ngay mở ra theo dấu cài sẵn. Cuối cùng đành muối mặt ngọt lời viết một cái meo cho anh Lữ Kiều xin khất hẹn, hoặc là nhờ anh xin nhà văn Khuất Đẩu một bản word của Không Thấy Núi để in ra đọc, khi cần trích dẫn thì không phải đánh máy lại. Và được mấy lời -em cứ giữ cho đến khi đọc xong- Ôi, cảm ơn anh Lữ Kiều quá. Và rất xin lỗi Mỹ Nhật ở đây. Nhờ đọc ké mà tôi có bài viết này.)
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh
Như một nén tâm hương tưởng niệm Họa Sĩ Đinh Cường, vừa ra đi ngày 7 tháng 1 năm 2016 (lúc 9 giờ 40 giờ miền đông Hoa Kỳ).

nguyen_thi_khanh_minh-am_ban-dinh_cuong
Nguyễn Thị Khánh Minh
dinhcuong

Trong Suốt Như Khí Trời -ngôn ngữ của Khuất Đẩu- Tôi đang nhìn qua một áng mây như vừa chợt xanh. Một ánh nắng vừa chợt vàng ửng lên sau cơn mưa. Một chiếc lá vừa run rẩy hạt mưa trên cành rụng xuống vô thanh. Một làn gió vừa chợt thổi nhẹ nhẹ, cuốn nước mắt tôi tan theo. Và tim tôi vừa lẫy một nhịp nghẹn. Phải Người đó không? Nụ cười mỉm, nhẹ với lấp lánh ánh nhìn, giọng nói chậm, mỏng như mây nên có cánh níu gần lại những thân tình. Tất cả đều trong suốt với linh hồn đang bay lên kia, bây giờ tôi mới càng thấy rõ cái tận đẹp của vô hình này của Khuất Đẩu, và tôi như nhìn thấy rất gần, rất sáng, một linh hồn đang bay, phải Người đó không? Đang trong suốt trong từng hạt lệ của anh em bạn bè…
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

the_abstract_of_winter-ann_nguyen
The abstract of winter
Ann Nguyễn

Một ngọn nến nhé. Là 60 năm xa
Vài ánh lửa. Chút mùa thêm tí tách
Tôi đi qua đi qua…

Một ngọn nắng nhé. Là mùa xuân đi mãi
Mầu hoa vàng ngất mắt chiêm bao
Tôi ngủ mớ những khi lòng thơ dại
(more…)

Đêm

Posted: 09/12/2015 in Nguyễn Thị Khánh Minh, Thơ

Nguyễn Thị Khánh Minh

trong_suong_som-dinh_cuong
Trong sương sớm
dinhcuong

Phương Đông im như ai vừa sập cửa
Ngày oằn vai cõng tối. Nắng theo đi
Để lại một trời đêm chết đứng

Sao tắt hồn rơi không lưới đựng
Từng bầy gió nhỏ khóc đưa tang
Vành môi khô trăng buồn cong lưng ốm
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

_thieu_nu_dan_vat_kho_dau

1.
Khi em sợ bạo lực và chết chóc
Anh bảo em phải trực diện với cái ác
Để quen dần sợ hãi

Khi vết dao cứa ngọt vào tình thương
Tin yêu hụt hẫng
Anh trách em tin đơn sơ vào điều thiện con người
Em mới dễ dàng đau đớn
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

phung_nguyen-nguyen_trong_khoi
Chân dung nhà văn Phùng Nguyễn (1950-2015)
Tranh Nguyễn Trọng Khôi

Tôi sẽ đến. Tôi nhất định sẽ đến
Buổi mai cồn cào lời hẹn*
Cà phê mắt đen đợi nhau

Tôi sẽ đến. Tôi nhất định sẽ đến
Xao xuyến quá. Một góc bàn. Hai ly cà phê hẹn
Thị trấn giữa đàng. Thảng thốt. Nhịp trần gian
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh
Tặng Nhà Thơ Phan Tấn Hải

bia_hoa_bay_khap_troi

Chiều nghe hoa bay đầy thu*
Nghe xa lắm lá vàng rớt gió
Hay tiếng người vừa nói nhỏ bên tôi

Chiều nghe tịch lặng không lời
Nghe gần lại nhịp tim thân thiết
Hay không gian bàng bạc tâm kinh
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh
Tặng tiếng hát Thu Vàng

cali_autumn

Sao không ở cùng tôi thêm chút nữa, cơn mưa… để rót đầy tình tự mùa thu trên bờ úa nắng, để riêng che một cõi hương xưa đằm thắm theo về.

Hương ngai ngái của đất vừa chớm ướt, sợi mưa chỉ còn là nỗi run rẩy trên bàn tay bé nhỏ lá ơi, hãy chắt chiu đến tận cùng có thể, cho tôi nhìn sâu thẳm lòng thu là những hạt long lanh đến thế.
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

the_dance-marc_chagall
The Dance
Marc Chagall

Có hoá trang nào mang mặt mũi của Giấc Mơ, cho tôi mang đi dự hội Halloween.

Hi! Tôi là Giấc Mơ đây. Những thiên thần xà xuống reo lên Treat and Kiss… Những vòng tay quây quần đêm lấp lánh.

Khuôn mặt chắc chắn sẽ không làm giật mình trẻ con và thi sĩ hồn nhiên. Nhưng những con ma sẽ cau mày. Xạo, làm gì có áo Hiền Mộng để mặc vào che chắn Ác Mộng đêm đen!
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

bia_tam_tinh_mot_neo_que_chung

Khi đọc xong phần 1 cuốn sách Tâm Tình Một Nẻo Quê Chung* (TTMNQC) của Nhà Văn Phạm Quốc Bảo, gấp sách lại, tôi chợt chú ý đến hình bìa. Ba giọt nước rơi xuống mặt nước tạo nên những vòng tròn lan tỏa đồng tâm. Có thể liên tưởng vô số ẩn dụ của ba hạt nước. Riêng tôi, từ nội dung cuốn sách TTMNQC, tôi lại ví von nó như Trời Đất và Con Người. Và tâm điểm trên mặt nước kia, không khác chi một cái nhân, đó là Gia Đình, rồi nhịp nhàng lan ra những vòng tròn nhân quần, xã hội… Cái nhân ấy càng mạnh khỏe, gắn bó, tốt đẹp, nhân ái, thì sẽ càng tác động hiệu quả vào những mối tương quan trong xã hội -con người với con người- từ đấy phát sinh lòng tương ái đến muôn loài cùng đang sống trên trái đất này, tôi tin thế, và niềm trân trọng của tác giả về gia đình đã khiến tôi càng tin hơn, như thế.
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh
Tặng Nhà thơ Lê Phương Châu và thi phẩm Dấu Chân Ngược Gió, 2015

bia_dau_chan_nguoc_gio

Mỏi đời gió ngược dấu chân
Nghe hư huyễn nốt hình gần bóng xa
Xa gần mơ thực một ta
Nhặt đêm bóng rụng. Thì ra bóng mình*

Tụng mưa giọt giọt thâm tình
Câu thơ lần hạt cõi bình yên đêm
Sinh ly từ buổi ưu phiền
Bước đi bước ở đôi miền thực hư
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

hai_me_con-vu_cao_dam
Hai mẹ con
Vũ Cao Đàm

Bên con ngày thơ ấu

 
1. Con đi học về

Cái nách con chua chua
Như chai dấm mẹ mua
Mẹ bảo con đi tắm
Con ừ à mãi chưa

2. Con quét nhà

Chổi cao hơn con đấy
Nắng theo con nhún nhẩy
Chổi và bụi cùng bay
Thềm nhà nằm hoa mắt
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

lovers_in_moonlight
Lovers in moonlight
Marc Chagall

Hương ca dao

Em giấu trong mắt, ánh nhìn
của anh ngày nọ. Để riêng bây giờ
Soi gương tìm lại giấc mơ

Giấu trong nụ cười, bài thơ
Anh trao từ độ trăng chưa mọc rằm
Mai rồi ngó lại xa xăm…
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

thieu_nu_buoc_buon_trong_dem

Ở đâu

1.
Đang ở đâu trên dòng nhạc
Một nốt tôi ngơ ngác. Không lời

Đang ở đâu trên chiều rơi
Rơi mãi rơi. Bơ vơ tôi. Viên cuội

Đang đi đâu trong bóng tối
Bóng theo sau. Ngó lại. Nỗi đường xa

Đang đi đâu. Hay bước về
Chỉ biết bây giờ. Quanh khuya. Đầy gió…
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

bia_saigon_noi_toi_da_vui_choi_va_nho_le

Trong tập thơ Sài Gòn Nơi Tôi Đã Vui Chơi Và Nhỏ Lệ*, trang 31, bài thơ “Gửi Nhà Văn John Steinbeck”, tôi đọc được những câu thơ khiến tôi phải ghi chú, nhủ lòng, chắc mình sẽ viết được gì đó về nhà thơ -mà mình đã thích từ hồi sinh viên- này,

… nhân danh tôi
một thanh niên Việt Nam bình thường
một người làm thơ
cho quê hương cho tình yêu cho cuộc đời
chào mừng ông, John Steinbeck…

Tôi chỉ muốn biết, nhân danh một chàng thanh niên Việt Nam, và nhất là nhân danh một người làm thơ, ngoài việc chào một nhà văn Mỹ nổi tiếng đến Việt Nam, xa hơn, nhà thơ Nguyễn Quang Hiện đã nhân danh tước-hiệu đẹp đẽ muôn đời ấy, nói gì về Quê Hương Tình Yêu Cuộc Đời?
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

thu_vang
Ca sĩ Thu Vàng

Thành phố Santa Ana đã thực chan hòa cái nóng mùa hè.

Mở những cánh cửa sổ cho có chút gió đêm ra vào, tôi ngồi một mình trong bóng loang lổ của ánh đèn hắt từ ngõ nhỏ bên ngoài, tưởng mình có thể chìm xuống. Y như cảm giác khi nghe tin cha mất. Giờ thì một người của âm nhạc, một giáo sư uyên bác, mà tôi vô cùng ngưỡng mộ kính yêu, cũng vừa ra đi. Một ngôi sao đã bay về vùng trời miên viễn ánh sáng*. Để lại một khoảng trống thẳm buồn, có lẽ nói, cho mọi người cũng không sai. Nỗi buồn này của tôi có theo được bước Người để thỏ thẻ những hạt nước mắt đưa tiễn hay không, một đoạn đường quyến luyến ngắn ngủi nữa thôi…

Không hiểu sao, tôi lại rất muốn nghe tiếng hát Thu Vàng trong lúc này. Và trong không khí xa vắng, tiếng hát như gần gũi, thầm bảo tôi, có khóc thì xin hãy tràn mi đi… Cứ thế tôi miên man theo tiếng hát, bay ra ngoài khung cửa, đậu trên những ngọn lá đang phe phẩy gió mùa hè. Có thể tôi sẽ thấy bóng Người cuối trời mây trắng kia…
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

world_environment_day-5th-june

Hãy chạy nhanh ra biển anh ơi.
Cùng đàn chim đang tấu khúc ban mai rực rỡ. Trên bảng màu mong manh chúng ta sẽ kịp chấm phá ánh nhìn tươi vui trước khi nét ban sơ này bị phá hỏng. Cùng với đàn sóng nhỏ. Tan vào trong suốt đại dương trước khi chúng phai màu khô cạn. Vươn dài đôi tay háo hức theo dòng chảy êm ả của con sông còn một bến hẹn biển xanh…

Hãy ngồi với em, trên ghềnh đá này, có thể ngày mai nó sẽ bị đem về trang điểm những con đường, những ngôi nhà trong thành phố. Ánh mắt chúng ta đã bao lần là cánh diều mê mải trời xanh, sẽ nói lời tự do cuối cùng với những cao tầng vừa mọc lên ngạo nghễ.
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

thieu_nu_tren_doi_da_lat-dinh_cuong
Thiếu nữ trên đồi Đà Lạt
dinhcuong

Pháo hoa

Hóa vàng nước mắt ta ơi
Mà xinh lễ hội nụ cười cùng anh
Buộc ràng tơ tóc long lanh
Nghe trăm hạt lệ chuỗi thành pháo hoa
Em cô dâu mới, về nhà
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

bia_viet_nam_yeu_dau

Khi gấp cuốn sách của Phạm Thu Dung lúc 2 giờ sáng, ý nghĩ đến với tôi đầu tiên, như thể tôi vừa xem xong một bức tranh. Việt Nam Yêu Dấu như một bức tranh cuộn, đang bung ra cho người xem, những thời gian nối tiếp nhau, người xem tự mình cảm nhận sắc mầu của nó, nhận những ánh sáng tối tùy theo chỗ đứng của mình và tự họ khoác cho nó ý nghĩa theo cách nhìn của họ. Có muốn tìm họa sĩ thì chẳng thấy đâu nữa…

Chỉ nghe đâu đây giọng kể trầm tĩnh nhẹ nhàng về ký ức thời gian… Hoàn cảnh đất nước qua nhiều giai đoạn, khung cảnh địa lý các miền, nơi chốn xinh tươi…, nơi chốn đạn bom…, mà thành Việt Nam Yêu Dấu, trong đó người đọc đi theo nhịp sinh động của một gia đình dẫn dắt bằng những ý nghĩ hồn nhiên trong sáng của một cô bé tên Uyển Nhi. Gia đình ấy từ lúc mẹ gặp cha, đến thuở mẹ về là về với cha, đến thuở mẹ mang ối a đầy lòng* những đứa con… Từ chữ Từ cho đến những chữ Đến…, không tưởng được là những gì đã ập vào mái ấm ấy. Họ như luôn ở trên một con tàu bập bênh giữa đại dương, cứ vượt qua cơn song gió này lại tiếp đương đầu với bão táp khác. Và vì giọng kể tự nhiên như của một khán giả chứ không phải là nhân vật chính mà Việt Nam Yêu Dấu đã đập vào ta những nhịp tim đau buốt. Tôi biết cái bình tĩnh trầm lặng của người đã chạm mặt với tận cùng đau khổ. Và tôi quá khiếp hãi cái đại dương cuộc đời! Mà cuộc đời ấy lồng trong phận nổi trôi của một đất nước mà tác giả đã trìu mến gọi, Việt Nam Yêu Dấu (VNYD).
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh
Bài viết này như một chia vui cùng Nhà Văn Đỗ Hồng Ngọc với tác phẩm vừa xuất bản, Có Một Con Mọt Sách.

do_hong_ngoc
Nhà văn Đỗ Hồng Ngọc

Trong Lời Ngỏ sách Nghĩ Từ Trái Tim, Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc (ĐHN) có nói, tôi viết bằng cảm xúc, bằng sự thể nghiệm đời sống chứ không phải bằng suy luận lý trí. Theo tôi, không chỉ với cuốn Nghĩ Từ Trái Tim, mà tất cả tác phẩm của ông từ thơ, văn, bàn về kinh sách, hay những đề tài có vẻ chuyên khoa (tôi nói có vẻ vì ngay trong những đề tài ấy, ông viết không đơn thuần là khô khan của khoa học, mà đầy tính văn chương), đều được chữ ông chuyên chở những cảm xúc thực từ trái tim.

Tôi hình dung một chiếc xe -chữ- lọc cọc trên con đường đất nâu quê nhà thơm ngấu mùi bùn cỏ nắng trưa, chở đầy hoa đồng nội -cảm xúc-, trên con đường đi cứ tỏa hương tỏa hương… Đấy, nghìn dặm lang thang của một chàng lãng tử rất đỗi nghệ sĩ, mộng mơ… Và Con Đường mà chàng miệt mài đi, nghe ngóng, kiếm tìm ấy là Trái Tim. Nơi khởi đầu và chung cuộc để con người nhìn ra nhau nhân ái yêu thương. Những điều chàng chắt chiu được trên con đường ấy lại làm quà tặng cho chúng ta -những tác phẩm-. Người nghĩ và sống được như ý nghĩ mình đầy thiện tâm như thế, thật là không dễ. Và không nhiều. Nên chính ông, cũng là một tặng phẩm cho cuộc đời này.
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

muguet_flower-john_wright

Tôi sẽ đến trong một ngày tháng 5 vàng nắng. Mùa của hạnh phúc trở lại trong những cánh hoa sáng trắng. Tiếng chuông nhỏ reo trong tay. Tiếng chuông nhỏ ngân nga trên ngực áo.

Em, hoa muguet ngày cũ
Em biết, anh vẫn đợi. Trên con đường hò hẹn.

Thời gian miên man trắng. Tiếng chuông hoa tôi vẫn nghe. Hương Muguet của rừng sâu, của suối nguồn, của những con đường người ta đi với bước chân đón chào hạnh phúc trong một mùa yên bình xưa cũ, âm thanh háo hức mùa xuân, chuông hoa reo leng keng trong tay hối hả.
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

tran_bach_dang_giang-le_nang_hien
Trận Bạch Đằng Giang
Lê Năng Hiển

Vào những ngày giữa tháng 3.2015 trên TV lại nhắc đến trận hải chiến Gạc Ma 14.3.1988 giữa Hải Quân Việt Nam và Trung Cộng tại Biển Đông hậu quả là 64 binh sĩ Việt Nam đã hy sinh và Gạc Ma mất từ bấy đến nay, theo tài liệu quân sự họ đã gọi sự kiện này là CQ-88 (Chủ quyền-88). Thật ngậm ngùi cho một tên gọi… Cũng không thể không nhớ đến ngày 20.1.1974, Hạm Trưởng Nguỵ Văn Thà cùng 74 binh sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh trong trận hải chiến với Trung Cộng tại Hoàng Sa. Và còn bao nhiêu nữa, không thống kê được chính xác, số ngư dân đã bỏ mình tức tưởi ngoài vùng biển thuộc quê hương của mình? Vừa mới đây, trên kênh TV 57.4 tại Nam Calif., trong một cuốn phim tài liệu về biển đảo Việt Nam, do Nhạc Sĩ Trúc Hồ sản xuất, tôi xem được thoáng qua chưa tới một phút, thuyền đánh cá VN bị tàu Trung Cộng áp giải. Cảnh ngư dân mình bị vây côi cút một góc thuyền và một ngư phủ đã chắp tay vái họ lia lịa. Tôi nổi gai ốc và bật khóc.

Tôi nhớ đến một bài viết của mình, tôi muốn nó như một gửi gắm niềm kính ngưỡng đến hương hồn các liệt sĩ, ngư dân đã hy sinh ở Biển Đông. Một hạt cát xin cùng mặn với những nỗi mất mát của người ở lại. Một bàn tay xin cùng nắm với nhau, chia sẻ và, có thể, vực lên thân phận bấp bênh của một quê hương…
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

Thoi_gian_II-Buu_Chi
Thời gian II
Bửu Chỉ

Mầu viễn mơ mùa xuân ngày mở cánh thiếp báo tin vui trời đầy đặn vòng tay gói tròn tuổi hai mươi đứng lại với thanh xuân.

Mầu chia ly cánh hoa mùa hè úng đỏ tiếng đàn đứt hẫng thời gian ngày khép lại từ đó u hoài giấc mơ nuôi thầm thì những đêm hoài niệm.

Mầu thời gian đầm đẫm im những hạt lệ sao khuya đằm nỗi nhớ bắc võng hai bờ đại dương ngun ngút tiếng gió ru âm vang mùa thu chờ đợi.
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

Bão tuyết đang hoành hành miền Trung Tây và Đông Hoa Kỳ, làm những tiểu bang nơi đây chìm trong băng giá và mưa gió. Mấy cô bạn tôi ở New York và New Jersey than trời hết biết. Thị trưởng New York Bill De Blasio nói đây là trận bão tồi tệ nhất mà New York hứng chịu, kể từ năm 1872. Cơn bão được mệnh danh là “Snowmageddon” (chỉ lượng tuyết rơi dày) hay “bão tuyết của năm 2015.” Giới khoa học cho rằng những hiện tượng này sẽ xuất hiện nhiều nơi và thường xuyên hơn trong tương lai, khi biến đổi khí hậu đang khiến thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt. Theo Don Wuebbles, một nhà khí tượng học của Đại Học Illinois, “…những gì chúng ta đang chứng kiến hôm nay là điển hình của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu, như đã dự đoán,” và chúng ta cũng đã được biết rằng, chính hành động phá huỷ môi trường của con người đã gián tiếp tác động lên tình trạng biến đổi khí hậu ấy. Rất nhiều lời cảnh báo cùng những phong trào tranh đấu để nhắc nhở chúng ta ý thức hơn, tích cực hơn trong việc bảo vệ môi trường.

Không làm sao chia sẻ được nỗi tuyết băng nơi bạn ở. Chỉ mong ngày vào xuân. Tuyết sẽ tan đi.
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

may_ngoai_cua_so-dinh_cuong
Mây ngoài cửa sổ
dinhcuong

Đứng rất buồn và ngó đất xa
Nghe mưa ấm tiếp từng hạt nhỏ
Động trong mình những mạch nước âm u

Mắt từng con rơi dầy ngọn cỏ
Nhìn lên hoài trời vẫn rất cao
Cúi đất nhủ lòng thôi nắng úa
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh
Với Lục Bát Ba Câu, tưởng nhớ Thi Sĩ Nguyễn Tôn Nhan, nhân ngày giỗ, 28 Tết.

nguyen_ton_nhan-2007
Thi sĩ Nguyễn Tôn Nhan (1948-2011)

1-
Từ đó chiêm bao rất im
Nghe cây mộng hạt đi tìm chồi non
Nhú mình lên với tinh sương

Tầm xuân mơ giấc bình thường
Những bước đi. Những con đường sớm mai
Sau lưng. Một bóng đêm dài

Từ đó còn tôi hình hài
Với câu thơ để sánh vai về cùng
Chấp nghìn chân bước mông lung
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh
Cho những Mùa Tình Yêu của chúng ta

trau_cau

Bỏ trầu cau

Anh bắc cầu câu thơ lụa đỏ
Bỏ trầu cau ánh mắt cơi mang
Luống cuống bờ kim chân cải nọ
Nhịp trống đình tim hội xênh xang

Anh gọi mùa tháng ba gạo đỏ
Chân pháo hoa em thắp nhịp cùng
Áo kia bay còn vin cớ gió
Dối gì, thưa, nỗi bước sang sông

Câu thơ hương lời xăm mật tỏ
Xúc xắc niềm tin quẻ chứng hồng
Nếu có một điều, xin nói nhỏ
Ơn đời
Đã có
Lá trầu không
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

garden_evening

Có tiếng chim nhại tiếng rơi chiều
Níu chút nắng hoe vàng ngọn cỏ
Níu tiếng xe về qua ngõ. Reo chuông

Vườn vắng. Người ngồi nghe lá rụng
Giật mình vai áo dấu tay phai
Ơ hờ thế. Ly nước đầy trong tay. E sẽ đổ
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

chim_nhai

Con chim cổ trắng. Đậu trên cành cây gai. Bên ngoài cửa sổ. Gió cào trên mặt gương. Tôi gõ vào cửa kính. Nó đáp lời, cộp cộp, xòe đuôi lên: Sao gọi tôi là chim, sao gọi tôi là chim. Hỡi người đang ngồi trong hộp kính? Tiếng cộp cộp vỡ tung.

Trong suốt mở toang tôi. Xoè cánh. Mơ mộng bay từng đàn trời xanh. Bứt tung dây neo thân xác và ý nghĩ cùng mùi bánh mì nướng mùi cà phê starbucks. Bay đi. Chim ơi chim ơi. Nhại cho tôi đường bay. Nhại cho tôi tình yêu ngươi vừa thấy. Bay đi…
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

the_scream-edvard_munch
The scream
Edvard Munch

Vỡ. Vỡ

Là những tinh cầu bay. Mất tăm. Vỡ vụn
Nghìn mảnh đau nhuộm tái mặt chiều
Trời cũng sợ không một lần ngó xuống

Là trần gian vết thương toác mãi
Thổ máu trời máu đất máu sinh linh
Không thể nữa một ngày da non lại
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

boat_with_butterflies-salvador_dali
Boat with Butterflies
Salvador Dali

Thầm dỗ
Ngủ yên ngủ yên nhe
Cây mùa đông
Sợi thời gian Dali chảy dài thương đợi
Chờ xanh miết trời xanh
Giấc mơ mọc cánh trên cành khô. Gọi người. Người sẽ về. Từ phía biển.

Có phải miên viễn biển xanh Dali kéo giấc mơ về. Từ con thuyền có nghìn cánh bướm. Cánh bướm của thời gian tích tắc tích tắc từng giây đời đi tới. Trong run rẩy mùa đông rung lên niềm gặp gỡ. Từ chiếc vợt đèn thần gió lộng thổi xuống cho tôi một giấc mơ. Ôi. Người về. Từ phía biển.
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

co_gai_nho_ben_khung_cua_so

Chẳng làm sao quên được. Mỗi khi cơn gió se sắt thổi. Mỗi khi ánh sáng sum vầy trên hàng cây lễ hội. Mỗi khi ngọn lửa trong lò sưởi được bật lên tí tách hơi ấm của đoàn tụ. Con nhớ cha…

… Trong căn phòng mùa đông. Những con búp bê trên bàn học. Những ước mơ bay. Chiếc đũa thần rau muống thổi những bọt xà phòng sắc mầu lanh lánh nước. Thổi ánh mắt cô ra ngoài đêm.

Đom đóm ngày ấy. Bập bùng váy trắng. Chiếc khăn quàng dòng sông sáng ngát. Đường mòn khuya. Mái nhà cong cong bờ rêu im. Đón cha về cây gạo cao rất cao ngó xuống. Những viên gạch tối trên thềm theo cha lốm đốm ngọn đèn dầu len vào khung cửa.
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

yaguine_fode

Đôi mắt em buồn
Nơi đó mỗi đêm ngủ
Cồn cào một giấc mơ
Châu Phi xanh đồng lúa chín

Nụ cười em buồn
Nơi đó mỗi ngày thức dậy
Bình minh khắc khoải bước đi
Mở Châu Phi một chân trời khác
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

the_dance_of_love-maya_green
The Dance of Love
Maya Green

Từ cái búng Tình Yêu
Con vụ thời gian xoay những vòng mạnh mẽ
Những vòng hạnh phúc
Cuộc khiêu vũ từ một lực vô cùng quyến rũ
Thời gian của tình yêu ơi
Cứ quay đi cứ quay đi  (more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

tap_tam_vong

Đồng dao ta, tập tầm vông
Ỡm ờ có có không không. Hẹn hò
Xòe hai tay… một tẽn tò
Đồng dao ta, tập tầm vó
Tìm chi không không có có. Đùa chơi
Xòe hai tay… một ngậm ngùi
(more…)