Trần Huy Sao

Hồi đó, theo chú Vá đi đào vàng ở Suối Hến. Thím Vá trề môi xém rớt điếu thuốc Cẩm Lệ, nói : “ Khéo làm chuyện bao đồng. Vàng bạc mô mà hiện ngụy. Ông lo vạt bắp côi nương chưa xong còn mơ chuyện trên trời dưới đất ”. Liếc xéo qua tôi một cái làm tôi thiệt nhột. Chú Vá kịp ngó thấy, e chừng cũng cùng một nhột với tôi mà cố ráng cười, giả lả : “ Thì cầu may mà mạ mi !. Biết đâu…”. Thím nguýt qua thêm cái nữa !. Nguýt liếc um sùm kiểu đó khiến tôi cũng hồ nghi, hỏi chú: “ Nghe thím nói cũng đúng đó. Có chắc ăn không ?.”. Chú, chật lưỡi, nói là may rủi mà, biết đâu. Đói quá rồi, cũng, biết đâu !. Nói kiểu huề vốn tôi nghe ra cũng thấy không chừng, e, biết chừng đâu có thiệt. Chuyện rủi may cũng có lộng giả, mà không chừng biết chừng đâu, thành chân. Ông Thạch Sùng, hồi xưa, giàu đó rồi nghèo đó. Chú Vá với tôi, hồi nay, không chừng nghèo đó rồi giàu đó…
(more…)