Vương Ngọc Minh
Mới đầu tháng Tư.
.. gửi cô thuận.
Đừng dày xéo tôi nữa
Cút đi nàng quệt nước
Mắt vô mu bàn tay
Mới đầu tháng tư tôi
Quả không còn nhớ bất
Kì gì kể cả mặt
Trời mặt trăng sông núi
Quê nhà đừng dày xéo
(more…)
Vương Ngọc Minh
.. gửi cô thuận.
Đừng dày xéo tôi nữa
Cút đi nàng quệt nước
Mắt vô mu bàn tay
Mới đầu tháng tư tôi
Quả không còn nhớ bất
Kì gì kể cả mặt
Trời mặt trăng sông núi
Quê nhà đừng dày xéo
(more…)
Vương Ngọc Minh

gái tắm, 8/ 2013.
cỡ: 16x 20in
acrylic trên bố.
cứ nghĩ suy
lòng vòng
tôi lạc vào chính đám chữ
có trong đầu
tự bao giờ
nom hệt kẻ không bao giờ
có hậu duệ
người kế thừa
tôi cứ thế quờ quạng
– chốc chốc
ngó dáo dác
(more…)
Vương Ngọc Minh

Plan, 1993.
sơn dầu trên bố.
Jenny Saville, 1970-
lạ chưa- vừa nãy
chưa úp mặt
vô lồn em
đã thấy
tôi độc lồm cồm
bò
ngang khuôn mặt
(more…)
Vương Ngọc Minh
.. tặng lê minh phong.
tôi đang dự- sẽ làm cuốn phim
với cái nhan bên trên
mời lưu đức hòa thủ vai chính
kịch bản xoay quanh chuyện
chuẩn bị ăn cái tát tay
vào mặt
trên đời có anh chàng cứ phải phủ
dụ
ruồi xanh
liền mồm
(more…)
Vương Ngọc Minh
uống hơn nửa chai rượu đỏ
thì ngã ra- chết
thấy
đi ngang căn nhà màu trắng
giữa sân trồng cây hoa mận
to
cao
dễ- cũng đà trăm tuổi
nở bông cả cây
(more…)
Vương Ngọc Minh
..
quả thực tôi không có thời gian
[không còn thời gian] nhưng
dù thế nào thì vẫn nhớ mãi ngày đưa đám ông nguyễn du
hôm ấy mưa như trút
tôi làm sao quên được mười hai gã đạo tì
vất vả lắm mới đưa được quan tài ông kề lỗ huyệt
nhìn qua trái
sang phải
bọn đưa đám bỏ về nửa chừng hết
(more…)
Vương Ngọc Minh
bọn bò sữa- ăn cỏ- nhưng khi đại tiện
chả hiểu sao phân của chúng thối không thua phân người
giữa trưa đánh bộ cánh
thiệt kẻng trên vai
mọc đôi cánh loài chuồn chuồn
đầu tự trọc trụi lủi hai tay
cả hai chân mọc màng hệt chân
vịt gánh một đầu nửa bao gạo mỹ
một đầu thùng 20 lít
nước mắm chạy kiểu bán mạng ra
bãi baker beach tự soi khuôn mặt
nhếch nhác của mình đoạn
mở lòng
tôi kêu lên- í- trời đất ơi! quê
nhà xa quá!
..
(more…)
Vương Ngọc Minh
tôi đứng đợi alice munro
hòng mặc cả lũ gián- cũ
mới
trên trang mạng bây phải để mở địa chỉ
câu cơm
(some big bang’s idea)
lần nào cũng vậy
hễ ở giữa chừng cơn chăn gối
thì lại bước ngang giấc ngủ
(more…)
Vương Ngọc Minh
sáng nay ngồi lên
trên đầu tuyền gai
chả hiểu mơ hay thực (?)
ngồi gỡ hết gai- thì
thấy quyển tự truyện đề “của con chó cái..”
nghĩ- đơn giản
con chó cái là ai? mà
dù là ai chăng nữa thì tự truyện của một con chó cái
.. có gì chứ!
(more…)
Vương Ngọc Minh
sáng sớm xác một con cá kình nổi
trôi
tấp lên bờ phía đông biển bắc
tôi nhấc cái ti vi 48 inches/ có blu- ray player
– vác
chạy ngờ ngờ giữa đường
(more…)
Vương Ngọc Minh
do vẫn ngồi xổm
nên khá đông người vẫn còn có thể tin cậy
vào sự kín đáo của tôi
và- vẫn ăn bằng dái
các tia nhìn đầy nghi ngại
nơi thiên hạ
hết còn chú mục vào xống chén
bô mặt thật
giờ đây- dán dưới ngưỡng cửa chính
căn phòng 8x 12m
được vẽ lại tóc tím
vận áo vét tím
(more…)
Vương Ngọc Minh
sống
chết- bức bách- một đỗi
buông ra
thấy em khoanh tròn
hệt thai nhi
nằm- ba tháng tuổi- mà
chuyện nghĩ “về
ở..”
nơi tôi
(more…)
Vương Ngọc Minh
Còn chừng một ngày nữa
hết tháng giêng
lúc tôi ngủ thêm- dưới đường
xe của sở lục lộ rải nước khắp lòng đường
cách ba
bốn
phút- tiếng nước rỏ “tong tong”
ngấm hết vào đầu tôi
ty nói thấy tôi ngủ không yên
cứ một
hai
giây- nấc lên hệt con báo ốm
và những gì cô kể
hiện tại
không phải tất cả
(more…)
Vương Ngọc Minh
..
vừa ăn avocados (trước mặt- quả trứng luộc để trên đĩa)
cô vừa đứng nói- từ ngày đầu tuần cơn đau
– thắt
phía dạ dưới
đến giờ đã ba ngày hãy còn âm ỉ
nằm dài trên sofa vừa xem “tokyo chorus” phim của yasujiro ozu
làm- vừa có chút chưng hửng do câu chuyện cô đang nói có chút tình tiết tư riêng
mỗi cô tỏ tường
tôi hít khẻ- một hơi dài
thiệt chỉ muốn nói “.. just leave me alone for a while..”
(more…)
Vương Ngọc Minh
trong chuyến bus
(trong chiêm bao)
có hai người đàn bà ngồi
kẹp tôi vào giữa
nên nhớ tôi đang tuổi trung niên
nhìn thế giới- chung quanh
luôn luôn bay
tôi- cứ thế đảo mắt
ngắm
(more…)
Vương Ngọc Minh
mong hết mùa đông
hòng hết vật
dựa
hết đổ mồ hôi
chả biết nợ nần bọn chim biển
đời thuở nào?
hễ xuống port of san francisco
cả bọn như thể phục sẵn- sáp lại
(more…)
Vương Ngọc Minh
.. gửi phùng nguyễn.
mộng thấy chuyến xe ngựa trong sương sớm gõ “lộp cộp
lộp cộp..” xuống mặt đường- chốc chốc vang tiếng rao “giác hơi nào..” chậm rãi- chậm rãi
cùng lúc hiện căn phòng- trên bốn vách treo đầy tranh- ảnh- nhưng không choán. ngộp
nom- nơi hai hốc mắt bám dày ảo ảnh- lạ kì- ở đó- tôi là thằng nhóc vẫn còn nằm nôi đang khóc lải nhải
chuỗi “u u ơ ơ” và- khi thoát mộng thì tưởng vừa ném không ngưng vào mênh mông những tranh- ảnh lên buổi sáng
quái- nơi tâm khảm nổi lớp lớp quá vãng
đúng rồi- nhiều điều trí không rũ được
tỉ như tiếng chuyến xe ngựa trong sương sớm gõ “lộp cộp.. lộp cộp” xuống mặt đường/ tiếng rao “giác hơi nào..” đã in- hệt vết chàm vào năm. tháng
(more…)
Vương Ngọc Minh
điều bí mật hiện nơi tôi
là- đang nghĩ xem
bằng cách êm thắm nào? giết chết cái tôi
của chính tôi đi
thị- một sản phẩm của trí tưởng tượng
đang ngồi- cạnh cái tôi
to đùng của thị
ra dáng cực mông lung
lúc biết được điều bí mật
nơi tôi- thị bỉu môi “ngốc!” đoạn
nâng cấp cái tôi to đùng của thị
(more…)
Vương Ngọc Minh
lúc thị lộ dạy bọn tiện tì trong cung vua lê
tôi ngồi- chăm chú xem nguyễn trãi soạn “gia huấn ca”
tiết trời đông- xuân
miền đồng bằng bắc bộ lành lạnh
tôi cởi phanh áo- ngực để trần
rít thuốc lào sòng sọc
chốc chốc nguyễn trãi cứ chắc lưỡi “cậu- trai trẻ chán!”
tôi không nói gì trong đầu manh nha bài thơ
mà sau đấy đưa nguyễn trãi đọc
chàng luôn miệng cho đây bài thơ tình- thể tự do
đầu tiên nước ta
(more…)
Vương Ngọc Minh
.. gửi bạn hiền tưởng năng tiến.
mỗi ngày- bây giờ
với tôi
i ngày phật đản sinh
nghĩa là vui
vui lắm
đầu heo quay không còn
– là
nguồn cảm hứng cho thơ
nữa- quyển “Trong khi chờ Godot”
của Samuel Beckett
được nhét (kĩ) vào một góc khuất
(more…)
Vương Ngọc Minh
phải nối kết nhiều thứ
(linh tinh lắm) mới thành
nên cái tôi giờ kêu
“cái tôi thực đáng ghét
làm ơn phá- bỏ đi!”
đối với tôi không thể
kêu lên đơn giản như
thế- dẫu tiếng kêu có
(more…)
Vương Ngọc Minh
tôi thở bụm bụm khói
bay- vần vũ
khắp phòng (thơ đếch chịu ra!)
tâm chả trụ đâu vào đâu
tôi lại loay hoay
mỗi người thần chết đón mỗi cách
khác nhau
(more…)
Vương Ngọc Minh
Ông bọ lập bị nhà đương cuộc việt cộng bắt- giữ
tính đến nay đã hơn 9 ngày
đếm đến đấy- thì nghe tin hai cảnh sát viên vô tội bị ám sát trên đường phố nữu ước (new york)
và hung thủ đã tự kết liễu đời mình
ngay sau đó
là một công dân mỹ tôi đau lòng trước tin hai cảnh sát viên vô tội bị giết chết
ngậm ngùi trước cái chết tự kết liễu của gã hung thủ
là người làm thơ tôi thật sự phẩn nộ trước tin một người- luôn với thái độ dũng cảm
chỉ vì muốn nói lên sự thật bị bắt- giữ
(more…)
Vương Ngoc Minh
bão vừa ngưng
mực nước biển dâng
đáng kể
ngậm một miệng gió
đứng xớ rớ- nghe
giọng người đàn ông câu cua
nói với ông con trai “đừng hòng
đánh lừa lũ cua bằng mồi cá
chúng sẽ nghẹt thở
một khi- ăn phải mắt cá chết
nhớ đấy!”
(more…)
Vương Ngọc Minh
chuyến buýt về downtown
lúc 2 giờ sáng- chỉ mỗi tôi
và ghế trống
ngồi xuống- hàng cuối
dợm thả hồn thì nghe
giọng đàn bà “ông làm ơn
đứng dậy.. ông đang ngồi trên đùi tôi..”
(more…)
Vương Ngọc Minh

The persistence of memory
Salvador Dalí
tâm địa tôi nói và
liếc đồng hồ “những bào
ảnh đang trôi vào tháng
chạp dòng thời gian nhiều
khi đếch là một điều
gì thiết thực tôi lật
tập thơ trôi đi cùng
tháng chạp của phạm việt-
cường trên giá sách mẹ
rượt tôi thì vẫn chưa
chịu đi..” đúng thực- tôi
khi nào cũng một mình
(more…)
Vương Ngọc Minh
xét tới cùng- thì
vẫn chưa đủ chuyện cho tôi
đúng không? thêm cái chết
mới đủ chuyện
vậy
tôi đợi
thời cuộc
trong khi nhiều người tiếp tục
bước đi
(more…)
Vương Ngọc Minh
1)
Được ngắm biển
không phải trả tiền! đấy
ân sủng lớn nhất dành cho chúng ta
2)
Đầu bảo phải làm cái này
cái kia
làm thế- thế nhá! nhưng
thường
chẳng bao giờ tôi chịu nghe theo
..
bạn biết đấy- thiên hạ ưa chú trọng cách trình bày
hình thức
tôi đang vận quần loe
(loe ra loe nhé!) chỉ có điều
tại sao lại phụ thuộc vào bốn bức vách của chiếc hộp- rỗng?
(more…)
Vương Ngọc Minh
rốt cuộc người sẽ nói bằng lỗ đít
ý nghĩ vọt ra từ mồm
và biến mất
mọi ngôn từ đi ngủ sau 8 giờ tối
ăn bằng nách
thác bản giốc được người hoa làm to mang đặt vào mỗi nhà người việt
ai nấy vác một tủ lạnh make in china trên lưng
hoặc bồng trước bụng
đường- tuyền đường cháo chao
lấy nhau vì nói biết- đang- đã- sẽ- nói gì
ăn gì
trí nhớ một đường thẳng băng
trắng nhởn
mỗi sự kiện lớn- nhỏ xảy ra
liền tự xóa
sạch (more…)
Vương Ngọc Minh
một người đàn ông lương hảo
muốn kiếm tiền thì lấy vợ
vì chỉ lấy vợ mới khiến phải đi
làm việc
dẫu đầu tắt
mặt tăm tối- nuôi vợ
sau này sinh con- đẻ cái
nuôi nấng chúng
đấy trách nhiệm
– bổn phận
của một người đàn ông lương hảo
(more…)
Vưong Ngọc Minh
“cứ cách ngày
em chạy trên con đường
vòng
kiếm ăn!” cô kể- xe
thì mua chịu (liên tục gặp anh như này
năm/ mười năm
chưa chắc trả xong!) nhưng
nói là nói vậy
chứ! ngồi kề bên
gã nói- em xem
từ đầu này vòng đến đầu kia
tưởng tượng như từ tử cung thơ phọt ra ấy
(more…)
Vương Ngọc Minh
.. tặng lê quốc thành

ràng rịt (quá vãng.) 8/ 2014.
chất liệu tổng hợp trên khung gỗ.
cỡ: 50x 58in.
Vương Ngọc Minh
trong lúc chờ lũ màu trên dây nhợ
ràng rịt
trên giấy
khô đi
tôi đốt điếu cigar
bắt gặp gương mặt mình già nua ẩn
hiện
trong đóm lửa
rồi rất nhanh chóng
chìm vào sự mông lung
của lũ màu
ướt (của dây nhợ
ràng rịt)
(more…)
Vương Ngọc Minh
vâng!
tôi vẫn ưa dùng cách nói “ta đây da màu nhá!” khi
đề cập tới các quyền lợi- về public housing
trợ cấp y tế công cộng
an sinh xã hội
.. vân vân
chẳng ai thích nghe- vân vân
tiếng cực vi vút từ tôi cả!
quả tình tôi đang gặp vấn đề
(bản chất vốn nhà thơ nên không hề chủ trương
chuyện bé xé to- có ích gì chứ?)
(more…)
Vương Ngọc Minh
khi đấy chuyến xe điện
đang băng ngang thành phố
damn!
every day i’m out there
sự dịch chuyển luôn làm mục ruỗng
tất thảy
thoắt cái chúng ta nằm trong quan tài
how!
mỗi người với độc bộ đồ
ăn ý nhất
(more…)
Vương Ngọc Minh

Nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Hội Nhà văn (phải) tặng hoa
chúc mừng nhà thơ Nguyễn Duy đoạt giải thưởng thơ năm 2010
của Viện Hàn Lâm Rumania (Ảnh của Nguyễn Trọng Tạo)
quả thực vậy
tới đời tôi rồi vẫn còn làm câu thơ đầy điển tích
ẩn dụ
phải đọc nhiều sách và đọc kĩ mới hiểu nổi
đấy các bạn đang làm chuyện vô bổ
còn thẩy câu chữ ra mà ngữ
nghĩa
của nó khiến bá tánh xây xẩm mặt
mày
liền hi sinh thân sống
hiện
chẳng giống hồi hai chú nguyễn duy & hữu thỉnh
đi b
(more…)
Vương Ngọc Minh
bước qua cửa
trưa nay tôi nhủ “thôi!” lập tức cảm tưởng
các tường thành kiên cố
bao lâu nay vây lấy đầu bị phá thủng hết
lòng khấp khởi
nói thành tiếng “hãy tìm ý gì đấy
mới
tình ra sao ra!”
(more…)
Vương Ngọc Minh

Phố Phất Lộc – 1986
Bùi Xuân Phái
.. tặng lđnlang.
trong ngày ở đây lúc vô
ra (tìm mình trên đời)
cứ thấy tôi nằm giữa hà nội
bấy giờ luôn luôn 2 giờ sáng
nơi phố cổ sự yên tĩnh
bao trùm
thì ở những trục lộ chính phố xá
vẫn ồn động
(more…)
Vương Ngọc Minh
những trượt lỡ trên áo xống
chỉ còn nước nay
mai
đuổi theo chụp giật
.. ôi
làm bài thơ
chiều vớt khúc cá hồi
tươi rói
(more…)
Vương Ngọc Minh

Từ trái: Họa sĩ Trịnh Cung và tác giả
cô hỏi “trứng nở có đẹp không?”
tôi đáp- có
chín mươi tám trứng đều đẹp..
cô xòe bàn tay vuốt mặt
tôi không định nói gì nữa
cô nói giọng nhỏ
tợ lỗ kim “sao lại chín mươi tám nhỉ!”
thấy không khí quanh mình đậm đặc
thực khó nghĩ
tôi bảo- đã đếm kĩ..
(more…)