Archive for the ‘Truyện Ngắn’ Category

Cao Xuân Huy

Tiếng rít của vỏ đạn hỏa châu phá tan cái im lặng của mặt trận, vỏ đạn rơi thẳng xuống chỗ Toàn nằm. Sợ vỏ đạn rơi xuyên qua thân thể mình, Toàn co rúm người lại, thu nhỏ thân hình. Trời lạnh, mưa mỏng hạt, ánh trăng hạ tuần nhờ nhợ lẫn vào màu cát. Toàn căng mắt nhìn, không thấy gì. Màu vàng nhợt xóa mờ đường ranh giữa trời và đất. Ánh sáng hỏa châu nhập nhòe đường nét vùng quan sát.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

Cư xá tôi ở khá nôỉ tiếng thơì chế độ cũ. Nổi tiếng vì là khu chung cư thí điểm đầu tiên cho kế hoạch thiết kế đô thị của thành phố vừa qui tụ cư dân đa phần là thành phần có máu mặt. Lúc đầu nó chỉ dành cho các viên chức cảnh sát, sau có thêm mấy ông bên quân đôị. Dần dần có giá vì nơi đây vừa an ninh vừa không bao giờ cảnh sát làm phiền. Các ông chủ mơí phất bên Chợ lớn, các vị có con em trốn quân dịch, các ông lớn có vợ bé, các nghệ sĩ có bồ nhí, kể cả ca sĩ Khánh Ly khi có chồng cũng một thơì là cư dân ở đây. Ấy vậy mà có cả mấy tay nằm vùng, một ông sau thành Phó tổng biên tập tờ SGGP.
(more…)

Sắc đỏ

Posted: 02/06/2012 in Khuất Đẩu, Truyện Ngắn

Khuất Đẩu
Tặng TTM

1.
Những tiếng rít chói tai.

Những tiếng nổ rách tọat.

Một tia sáng lạnh buốt bay phớt qua đầu anh.

Sao mà nhanh và ngọt như con dao trên tay của cô gái xứ dừa Tam Quan khi chặt cho anh một trái dừa.

Ngọt đến tê mê.

Ngọt vì nước dừa và vì dôi mắt biếc.

Rồi lặng im.

Pháo kích và phản pháo kích.
(more…)

Phùng Thành Chủng


Sharp shooter – Anne Sherwood Pundyk

Không hiểu điều gì sẽ xảy ra với ông Nguyễn Cao Kỳ, nguyên phó tổng thống của chế độ Việt Nam cộng hoà (Sài Gòn cũ) và ngài thị trưởng thành phố (đại diện cho tỉnh nhà) khi hai ông đang chơi gôn trên sân gôn thuộc khu du lịch Đồng Mô trong chuyến ông Kỳ về thăm quê hương sau sự kiện năm 1975 với tư cách là một Việt kiều yêu nước, nếu như hôm ấy cái bộ mặt bất thành nhân dạng của hắn – hậu quả bị hỏng do bom Na Pan trong chiến tranh – không khiến người ta chú ý.
(more…)

Chiếc vòng

Posted: 31/05/2012 in Truyện Ngắn, Võ Đình

Võ Ðình


Tranh Võ Đình

Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại, con người di chuyển liên tục và xa xôi như trong thời gian từ thế chiến thứ hai đến nay. Tự ý di chuyển cũng lắm, mà bị bắt buộc di chuyển, vì cớ này hay cớ khác, cũng nhiều. Ai là kẻ trong chúng ta sinh ra, lớn lên, suốt đời sống tại một nơi đến ngày tóc bạc, đến ngày về với cha ông?

Cách biệt thì nhớ thương, nhớ thương thì lý tưởng hoá cái mình nhớ thương; câu “chốn quê hương đẹp hơn cả”, chắc nhiều người chưa quên. Chúng ta nhớ về quê hương, nói về quê hương, viết về quê hương, mộng mị, ao ước về quê hương. Nhưng không phải ai cũng nghĩ về quê hương một cách như nhau. Thương nhớ có nhiều khuôn mặt, nhớ thương có độ nông sâu. Tuy vậy, tất cả cùng chia sẻ một cái đau chung: đó là ý thức, hoặc còn mịt mù, hoặc đã sáng tỏ, của một nỗi hoang vu khôn tả ẩn náu chui rúc trong hang cùng ngõ hẻm của tâm thần mọi người.
(more…)

Đêm tân hôn

Posted: 30/05/2012 in Mai Thảo, Truyện Ngắn

Mai Thảo

Đường cúi xuống nhìn đồng hồ. Đúng 10 giờ đêm. Anh nhớ lại thật nhanh trong một lần cuối cùng những khoảng thời gian đã được anh xếp đặt cho việc thi hành và thực hiện dự định.

Mỗi khoảng thời gian đều đứng trên một chỗ đứng riêng: 10g30 vào phòng Liệu. Đúng 11 giờ trở ra. Gặp Liệu, giãi bày cặn kẽ với Liệu trong 30 phút, không hơn không kém. Làm thế nào nói hết đầu đuôi ngọn ngành với Liệu trong 30 phút ngắn ngủi? Thừa thì giờ. Nhưng có đủ thì giờ để Liệu hiểu, suy nghĩ, cân nhắc và ưng thuận? Đường tự trả lời thầm: Liệu sẽ ưng thuận. Anh cũng không hiểu tại sao anh có thể chắc chắn được ở điều đó, ở một người khác dù người ấy là Liệu.
(more…)

Bình Nguyên Lộc


Wind – Steven N. Meyers

Cả bàn ăn đều kinh ngạc. Tạo thả rơi đôi đũa xuống bàn như ngày xưa Lưu Huyền Ðức nghe Tào Tháo khen mình anh hùng. Vợ chàng nghẹn ngào vì miếng đồ ăn đang nuốt giữa một xúc động quá mạnh. Mẹ chàng bình tĩnh hơn, ngậm miếng cơm đang nhai, mỉm cười một cách nhẫn nại. Những nét nhăn trên mặt bà chỉ thấy hơi nhăn thêm một chút. Ðó là tất cả phản động của một bà cụ đã bao năm đau khổ vì bao đảo lộn của cái xã hội rất xa lạ đối với bà. Thằng Hòa, con Loan, con Mỹ, tuy không hiểu gì cùng hoảng sợ, thôi không cãi nhau nữa. Chúng bỏ trở vào dĩa những món ăn vừa gắp lên, bộ lấm lét như có tội. Cả thảy đều nhìn trừng trừng thằng Kiệt nó đang khó chiu, và, như giận lẫy, nó tỏ một vẻ khiêu khích còn đáng giận thêm.
(more…)

Phùng Thành Chủng

Bà tôi được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Cháu tôi hỏi: “Bà gọi là bà?”

“Ừ, bà gọi là bà, bà nội.”

“Thế bố cháu?”

“Bố cháu là chắt gọi là cụ, cụ ngoại.”

“Còn cháu?”

“Cháu là chút gọi là kỵ…”
(more…)

Đỗ Dung

Ông cụ nằm kia, khuôn mặt trắng mịn, hiền hòa, đôi mắt khép lại nhẹ nhàng như người đang nằm ngủ. Khuôn mặt kia, hình hài kia rồi sẽ biến đi, sẽ tan vào hư vô, chúng tôi không bao giờ còn trông thấy nữa. Ai cũng biết ngày này rồi sẽ tới, ai cũng biết đến lúc phải chia ly nhưng trong sâu thẳm của tâm hồn vẫn có những nỗi đau vò xé. Trong cái mênh mang, êm lặng tột cùng vẫn có những nỗi xót xa… Hơn tám mươi năm, một khoảng thời gian dài cho cả một đời người cũng chỉ như một thoáng mây bay. Bố tôi nằm đó, bình an như đang say ngủ, những hình ảnh xưa về Bố chợt ẩn chợt hiện, chợt gần chợt xa…
(more…)

Phan Trang Hy
Kính tặng các chiến sĩ Hoàng Sa, Trường Sa…

Lệ thường, ngày nào cũng vậy, lão Ban lại ra biển. Không nhìn thấy biển là lão cảm thấy sao sao ấy. Lão dễ nổi cáu với vợ. Chỉ cần nhìn thấy biển, nhìn ra ngoài khơi xa là lão mới dịu đi những cáu ghét của cuộc đời. Lão đi biển không phải để nhìn thiên hạ tắm, không phải tập thể dục dưỡng sinh, cũng không phải bông lơn chọc ghẹo những mụ hồi xuân. Lão nhìn biển như thể cho vơi bớt nỗi lòng của mình, khi chẳng biết tỏ cùng ai. Thường là lão đi một mình. Nhưng lần này lại khác. Lão cùng thằng cháu nội ra biển chơi.
(more…)

Nhật Tuấn

Cơn mưa chiều phủ trắng vườn, ngoài đó chẳng thấy gì ngoài những tàng cây vật vã, con đường mưa xiên chéo và một giả sơn trơ trọi.

Thảo ngồi sau cửa kính, ái ngại nhìn chú cóc bơ vơ trên vạt cỏ. Đôi mắt nhìn trời, bốn chân khua khua cố nâng cái bụng căng tròn, tuyệt vọng buông xuôi thôi không còn động đậy. Hoá ra Thảo còn sung sướng hơn chú, tha hồ mưa, cô cứ ngồi trong nhà nhìn ra và chẳng nghĩ gì. Vả lại, có gì mà nghĩ ? Chờ đợi cô ở phía trước, có. . . dăm bát cơm nấu sẵn trong nồi điện, tô canh chua còn từ sáng qua, xoong thịt kho trong tủ lạnh, khi ăn sẽ tống hết vào lò microwave. Một bữa cơm như một nghi thức, vừa ăn vừa ghé mắt coi tivi, tới chập tối, bỏ đĩa DVD mới mua vào máy, thường là phim tình cảm pha chút hình sự hoặc phim bộ nhiều tập quẩn quanh ba chuyện yêu, cưới, đẻ và ra toà.
(more…)

Cao Xuân Huy

Toàn mơ màng, suy nghĩ. Đã nhiều lần anh chàng tự nhủ, ừ, tại sao lại không, tại sao lại không nghĩ nhỉ. Không có gì quý hơn độc lập tự do, thì tại sao lại không tận hưởng cái quyền độc lập và tự do không giới hạn này, nghĩ. Nghĩ thế, Toàn cứ một mình tiếp tục ung dung suy nghĩ, đố đứa nào báo cáo, chúng mày có giỏi thì kiểm thảo xem. Nghĩ, miên man hết chuyện này sang chuyện khác. Chuyện giày cao gót, chuyện giày saut, chuyện dép râu, rồi thì chuyện củ sắn củ khoai… Kể cả chuyện một mai anh trở về dang dở đời em…
(more…)

Lưu Thuỷ Hương

Mùa hè năm nay làng thời trang nữ đột ngột làm cuộc cách mạng, giã từ mốt quần loe áo bó. Xuống đường. Xuống đường, quần bó áo loe.

Nàng không ưa cái gọi là cách mạng thời trang. Nàng không ưa kiểu diễn tuồng quay về cái cũ cách đây ba mươi năm rồi khua chiêng quảng cáo, gọi là tân trang đổi mới.

Nàng đến công ty với tấm áo cũ, thanh nhã màu nâu đất, có những đường chít thắt chặt vòng eo. Thuở yêu nhau anh thường thì thầm bên tai nàng, em có vòng eo đẹp nhất Hà Thành. Nàng hít một hơi dài, nén giữ làn hơi trong lồng ngực, thót bụng lại để vòng eo thon thả đất Tràng An lại hiện ra lồ lộ trong tấm áo bó. Khuôn mặt nàng ửng hồng như cô thiếu nữ mười tám.
(more…)

Phan Trang Hy

– Được cái con la hán này tạp ăn lắm! – Thắng, em vợ tôi, giọng hồ hởi nói tiếp – Anh biết không, mỗi lần em cho nó ăn, nó lượn lên, lượn xuống ra chiều thích thú lắm. Ăn xong, nó gật gật cái đầu ra vẻ biết ơn. Lạ thật, cái giống này cũng khôn chi lạ!

Tôi nghe chỉ mà nghe. Quả thật, tôi chẳng có cái thú nuôi cá cảnh. Vả lại, thời gian đối với tôi, ngoài chuyện đi dạy ở trường, về nhà, tôi còn phải bươn chải, kiếm tiền lo cho con, cho vợ. Hết đi kèm ở Liên Chiểu, đến Ngũ Hành Sơn, hết Hải Châu tới Cẩm Lệ. Tôi tất bật, nên đâu còn thời gian thưởng thức thú vui cá cảnh. Mặt khác, tôi thú thật là tôi chẳng có tí kinh nghiệm gì về việc nuôi cá cảnh; không có kinh nghiệm thì dễ gì nuôi! Cá cảnh đắt giá lên tới 5, 7 triệu một con, chớ đâu có phải củ sắn luộc đâu. Bằng cả tháng lương của tôi, chớ chẳng chơi đâu. Chưa hết, ngoài chuyện lo cho cá ăn, làm vệ sinh hồ, gắn ống ôxy, lọc nước, còn biết bao công đoạn phức tạp. Mà những việc ấy đối với tôi như là cực hình vì thời gian đâu nhàn nhã.
(more…)

Mưa Cali

Posted: 17/05/2012 in Kim-Chi, Truyện Ngắn

Kim-Chi

Long bảo hai người thợ Mễ thu dọn máy cắt cỏ, máy xén lên xe trong khi anh loay hoay quét lá và cỏ trên drive-way mà cái máy thổi còn để sót lại. Nghe tiếng động sau lưng. Long quay lại, một ngươì đàn bà nhỏ nhắn, đứng đó tự bao giờ. Thâý anh nhìn, bà ta nói:

– Chú ơi! Cho tôi hỏi một chút!

Long muốn bật cười khi người đàn bà trạc tuổi mình goị mình là “chú” ra vẻ kẻ cả . Nhưng Long cũng từ tốn đáp:

– Xin lỗi, nãy giờ tôi không nghe chắc vì cái máy thổi ồn.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Rét mướt Hà Nội chẳng giống cái lạnh chốn đây. Xứ nầy, tuy vào xuân, cây chưa có được lá, thân khẳng khiu, mốc thếch chẳng cựa mình. Đất trời bạc nhược, co quắp thứ nỗi niềm khó nói nên lời, như tuyết rơi chẳng cần tin dự báo, như mưa đổ tình cờ trong đêm và sáng mai mặt nhựa đường tự dưng đóng băng.

Rét Hà Nội là thứ gì rất đỗi đằm thắm, rét ngọt. Nó đến từ tốn, xâm chiếm dần và nó lân la ở bên ta dài lâu. Ông bà thường bảo: Lạnh từ trong người lạnh ra! Nếu mấy cụ sang đây, chạm phải cái hung hãn của gió tuyết tê cứng, có thể họ lại lập ngôn: Giời ạ! Lạnh từ ngoài lạnh vô thấu xương. Lời phát biểu ấy chả có gì kì cả, diễn tiến của mọi vấn đề bao giờ cũng từ ngoài tác động vào bên trong. Tâm phẫn hận mới sinh ra tội ác. Con gà đẻ ra trứng hay trứng nở thành con gà? Thậm rắc rối!
(more…)

Bắc Phong

Tôi quen Yến khoảng 3 năm hơn, khi tôi và Hảo (lúc đó đang còn là vợ tôi) sinh hoạt với một nhóm từ thiện người Việt ở Montreal. Một trong những dự án của nhóm là tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ. Tôi gặp Yến lần đầu trong buổi tập hợp ca ngày Chủ nhật, dưới basement nhà anh Tiến trưởng nhóm. Vừa trông thấy Yến, tôi đã bị thu hút bởi khuôn mặt đẹp thanh tú giống tài tử Chương Tử Di của nàng. Lúc tập hát, Yến đứng ngay bên cạnh Hảo. Cả hai đều đẹp, có bộ ngực đầy đặn và cặp chân dài. Tôi không ở trong ban hợp ca nên ngồi một góc say sưa ngắm Yến mà làm như đang chiêm ngưỡng vợ mình. Ai không biết chứ Hảo biết ngay là tôi bị Yến hớp hồn. Lúc rời sàn tập về lại chỗ ngồi, Hảo nhỏ nhẹ bảo tôi sao không đến bắt chuyện rồi hỏi xin số phone con bé xinh xắn đứng cạnh cô ấy đi. Ngại thì cô ấy giới thiệu và xin hộ cho. Thế là cảm xúc nóng bỏng của tôi dành cho Yến đành phải nguội.
(more…)

Vũ Thị Thiên Thư

– Em biết anh không nhớ em là ai đâu, em giữ xe ở trước nhà Bác Năm đó

– Thật tình anh không nhớ, nhưng em sang được bên nầy từ bao giờ ?

Cô nhỏ khởi đầu câu chuyện, như dòng nước lũ, tràn lan, không dứt. Trong trí nhớ chỉ mù mờ, hỗn mang hình ảnh, không biết hắn là cô bé nào, trước nhà ngồi bao nhiêu người, nón lá che nửa khuôn mặt, tiếng nói liú ríu, câu chào hỏi hững hờ. Căn nhà như pháo đài, vào ra hai lần cửa sắt, khoá chìa lẫn khoá số, ngột ngạt với khí trời oi bức, khói xe và bụi đường luôn dầy đặc. Thành phố ngày mới lớn thay đổi bộ mặt hoàn toàn. Trở về như Từ Thức, lang thang các nẻo đường khi xưa cùng bạn bè đàn đúm, những tên còn lại, đếm không đầy ngón tay, nhìn nhau ngại ngần, cái khoảng cách thời gian và mặc cảm cuả người ở lại, như đại dương chia lòng người, biết bao giờ mới bắt được nhịp cầu cảm thông?
(more…)

Trần Yên Hòa

1.
Phải trở về quê một chuyến xem thử chỗ ngồi bên gốc cây bàng trong khuôn viên chợ Quán Rườn nay có còn không? Chắc còn, và chẳng có gì thay đổi. Bởi vì Hạo đã ngồi ở đó suốt mười hai năm, ngày ngày ngắm ông đi qua bà đi lại, mỗi khi có ai xe đạp bị hư, bể ruột, cong niềng, trật ốc, dắt lại sửa thì anh mừng húm lên, bởi vì anh sẽ có được chút tiền công mang về cho ba đứa con đang đợi ở nhà.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

Còn đang bỡ ngỡ trước khoảng sân có nhiều chậu hoa sứ Thái-Lan, nhiều cây lựu và cây bông điệp, Bảo-Trân thấy một cụ bà từ bên gốc ổi đang chầm chậm bước về hướng bậc cấp. Đôi tay cụ run run, quơ nhè nhẹ trong không gian như muốn tránh bất cứ vật thể nào bất ngờ xuất hiện trên lối đi quen thuộc của cụ. Bảo-Trân vội lên tiếng:

– Cụ ơi, cụ! Cụ có phải là cô Năm không, cụ?
(more…)

Phan Thị Trọng Tuyến

Tôi ngáp dài, đưa tay lên che miệng vừa lén liếc đồng hồ. Mới hơn mười một giờ. Khách khưá chưa ai có vẻ muốn ra về dù không khí đã có phần hơi chùng xuống, uể oải. Ðám bàn cãi sôi nổi lúc đầu về vấn đề làm sao cho trẻ con sinh ra nơi này thích và biết nói tiếng Việt, đã rã dần chỉ còn ba, bốn người nhưng vẫn tiếp tục tranh luận vì chẳng ai đồng ý với ai. Tụm năm, tụm ba ở những chỗ khác của gian phòng khách rộng, kẻ chơi cờ, người chơi videogames. Thỉnh thoảng vài tiếng cười vỡ ra, kéo theo những cái ngoái đầu, những nụ cười và lời bàn góp.
(more…)

Nguyễn Mộng Giác

Chị,

Em viết bức thư này cho chị, một đêm trăng mờ trên sông Đà. Em phải kê giấy trên ván thuyền để viết, mà viết trong lúc cảm động, nếu chữ khó đọc, xin chị cũng tha lỗi cho.

Chị có nhớ không, hai câu đầu trong lá thư Dũng viết cho bà giáo Thảo ở phần kết cuốn Đoạn Tuyệt ? Hồi đó hai đứa mình quá thích hai câu này, và cả hai đều không hiểu vì sao mình thích. Chị thì bảo tại cái ánh trăng sông Đà. Em thì bảo tại hình ảnh kê giấy lên ván thuyền để viết lá thư về sau khiến Loan “đi trong mưa gió mà quên cả mưa ướt gió lạnh”. Có điều cả chị lẫn em đều biết mà không dám nói ra, là hai cô bé thời bấy giờ đều âm thầm mơ ước một “chàng Dũng” cho mình, của mình.
(more…)

Lưu Thủy Hương

Bọn chúng có thể đến bất kỳ lúc nào từ những phần tối tăm gian trá của bóng đêm. Bọn chúng có thể đến bất kỳ lúc nào từ những phần nhầy nhụa thối rữa của mưa giông. Những đêm mưa. Đêm nay. Đêm mai. Đêm tháng tư. Đêm tháng tám. Hay bất kỳ một đêm mưa nào đấy trong tận cùng tội ác huỷ diệt.

Không đối kháng. Không chọn lựa. Cúi đầu đi vào cơn mưa đêm mù mịt.
(more…)

Khuất Đẩu

Đi về đâu hỡi em
Khi trong lòng không chút nắng

(Trịnh Công Sơn)

Bọn họ lặng lẽ đi qua cầu. Không ba lô, không súng. Trơ trụi như lúc họ mới bị ném xuống cách đây chưa được mười lăm hôm. Chỉ khác là hãy còn bộ đồ lính chưa bạc màu vì mồ hôi và nắng gió ở thao trường. Họ đi hàng một, người trước như không biết có người sau và người sau cũng không biết có người trước. Họ lầm lũi bước đi, cô đơn, tuyệt vọng, cho dù phía trước họ, trong một con phố nhỏ nào đó, trong một thôn xóm nào đó, là quê nhà với mẹ cha anh em bè bạn…
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Người đàn bà bước vào bồn nước, từ tốn ngồi xuống. Nước dâng mấp mé bề cao của thành bồn, những bong bóng xà phòng tụ tập lại với nhau, chen lấn trong gợn sóng. Khăn lông quấn lại dùng để kê đầu, người đàn bà duỗi chân nằm buông xuôi. Sức đẩy của nước làm người bềnh bồng, vừa khó chịu vừa thích thú. Nước ấm nhấp nhô ve vuốt ở bờ ngực, nơi mà không lâu trước đó nó cũng được vuốt ve bởi đôi bàn tay, bởi môi hôn cuồng nhiệt.
(more…)

Cái giếng

Posted: 03/05/2012 in Miêng, Truyện Ngắn

Miêng

Vị cố đạo im lặng nhìn mông lung qua cửa sổ. Ngoài trời mới nắng tháng sáu mà đã dữ dội đẩy hơi nóng ngộp thở vào phòng. Không gian đặc quánh lại như từng mảng ny lông úp chụp xuống người ông. Ông lim dim mắt, chập chờn nửa mê nửa tỉnh. Ông quay bên phải bên trái, phất phất hai tay làm quạt, cái nóng ghì chặt làm ông ngầy ngật. Mấy con muỗi ngày vo ve như thỏ thẻ điều gì.
(more…)

Nguyễn Mạnh Côn

I.
Tôi có người em gái xinh đẹp yêu chồng, trung thành với chồng, không ngớt lo lắng và không ngừng săn sóc cho chồng. Chồng của em tôi là một lính Dù.

II.
Anh em tôi rất ít khi gặp nhau, không những vì xa nhà, mà còn vì chồng của Duyên mắc nhiều công chuyện nặng nhọc, vì tôi luôn luôn bê bối với những cuốn sách đang in dở dang, hoặc những bài báo lòng thòng năm bảy chục ngàn chữ. Còn về phần Duyên thì nó bận với chồng. Cho nên chúng tôi không thấy mặt nhau thường, nhưng hằng nhớ đến nhau luôn. Đó có lẽ là nguyên nhân khiến cho khi em tôi gặp chuyện khó khăn – khó khăn về tinh thần – thì nó chạy thẳng đến tìm tôi, thay vì tìm những người thân khác gần gụi với nó hơn tôi.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Anh em như thủ túc, vợ chồng như y phục
(Ngạn ngữ Trung-hoa)

1.
Ở trang bià hồ sơ nhập viện, người ta ghi chú: Ty, Le Van. 48 tuổi. Phái tính: Nam. Gia cảnh: Độc thân. Địa chỉ nơi cư trú. Số điện thoại nhà và ở sở làm…

Rất nhiều tờ giấy kẹp bên trong: Giấy giới thiệu của các bác sĩ. Giấy chứng thực của trung tâm chuyên khoa phổi. Quang tuyến X. Hình chụp từ CT Scan. Kết quả của hai lần thử nghiệm sự hô hấp. Mẫu máu, nước tiểu. Những xét đoán mơ hồ về căn bệnh ung thư… Tóm tắc, hồ sơ ấy có bề dày bằng bản thảo một cuốn tiểu thuyết khoảng hai trăm trang với những diễn tiến đầy rắc rối xảy ra giữa mười nhân vật: Bốn bác sĩ, năm y tá và một bệnh nhân.
(more…)

Cua Rận

Ở xóm mình có bà tên là Rao.

Bà có 2 con trai, nhỉnh hơn mình vài tuổi. Còn ông chồng thì chết đã lâu.

Ngày cải cách ruộng đất gia đình nhà bà được xếp là cố nông, lại tích cực đấu tố địa chủ phong kiến tay sai đế quốc sài lang, nên thuộc diện thành phần cốt cán của cuộc cách mạng vĩ đại đổi đời để dân cày có ruộng.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Tôi tắm muộn. Một phần bởi mưa lâu. Phần khác, lỗi ở người khách lạ thường ấy. Anh ta rề rà, chậm lụt, như bước ra đường giờ này là điều không thể. Mẹ tôi thì luôn kiên nhẫn, và bà chẳng đánh mất nụ cười từ chạng vạng cho đến giờ này. Thứ giờ khắc mà anh ta chẳng cho là trái khuấy. “Bác biết không, bên chỗ con, giờ này mới 9 giờ sáng”. Đồ vô duyên! Tôi rủa thầm.
(more…)

Khuất Đẩu


Lunar eclipse – Robin Samiljan

Như những chiếc lá bàng cùng chết tập thể trong mùa đông, cả đại đội cùng nằm phơi xác trên đỉnh đèo.

Chiều xuống.

Rồi trăng lên.

Những linh hồn trẻ theo ánh trăng đang dắt díu nhau tìm về quê cũ. Nhưng anh không về được. Anh chưa thật chết. Một mảnh đạn ghim vào lưng khiến anh nằm bất động.
(more…)

Đón ba về

Posted: 24/04/2012 in Truyện Ngắn, Vĩnh Thông

Vĩnh Thông

Ngôi nhà sàn sỗ màu xanh đối diện bến sông thường ngày vắng lặng, hôm nay lại có cái gì đó khang khác. Trong nhà rất đông người, tốp đứng tốp ngồi, tốp đi vô tốp đi ra, ai cũng có vẻ lóng ngóng. Phía trước, hai ba người đàn ông đang tháo bộ cửa gỗ ra khỏi ngôi nhà một cách chậm rãi, sau đó vài người phụ nữ đến lau dọn tỉ mỉ chiếc giường đặt giữa nhà. Không có tiếng cười nói, tuyệt nhiên yên tĩnh – yên tĩnh đến lạ thường, họa chăng chỉ có tiếng lạch cạnh của những nhát búa đang tách dần hai vạt cửa hay tiếng xoạt xoẹt rất nhỏ phát ra từ cây chổi hầu như lúc nào cũng di chuyển trên nền nhà. Người ta nhìn nhau bằng đôi mắt ngơ ngác, thất thần, không buồn cũng không vui, nhưng mông lung lắm. Họ cùng đau nhưng lại không thể cùng chia sẻ, chỉ biết nhìn, và lặng lẽ quay đi.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

Quê tôi nằm bên dòng sông Đáy, một vùng lúa chiêm thuộc Phủ Xuân Trường.  Tiếng là làm nông, nhưng dân làng tôi laị nôỉ tiếng về võ nghệ, các tướng cướp quanh vùng đều nể mặt, kể cả năm đoí Ất Dậu cũng không dám  bén mảng. Tôi có  bà cô nhan sắc khá mặn mà, laị được ông tôi truyền cho mấy đường quyền nên trai làng rất nể. Bà là con gaí út trong một gia đình năm chị em.  Bố tôi kế út nên thân vơí cô tôi vì cùng vai lứa. Chính vì vậy mà tuy lấy chồng khác thôn nhưng bà vẫn quấn quit vơí anh em tôi.
(more…)

Mang Viên Long

Ngồi ở chiếc bàn dưới gốc cây hoa Sứ của quán café “Lối Về” nhìn ra con sông tĩnh lặng mầu xanh thẩm phía bên kia kè đá; những cồn cát vàng hiền từ ngoằn ngoèo phía dưới với những khóm cỏ hoe vàng, con đập cao mầu trắng như con đường nối liền hai bờ sông, từng đoạn thác nước đổ lấp lánh dưới ánh nắng buổi sớm. đàn cò chao nghiêng lượn lờ trên nền trời xanh trong từ lũy tre dài bao quanh ngôi làng yên bình và im lìm – lần nào đối diện với cái khung cảnh ấy – Đệ cũng cảm thấy có thêm điều mới lạ như từ trong sâu khuất của lòng mình có thêm một niềm an vui mơ hồ đang dấy lên, mở rộng – mong manh nhưng lan tỏa, dần dần che khuất nỗi buồn của đời sống cô quạnh mà đã gần ba năm anh ngơ ngác lặng lờ nơi căn nhà ẩm mốc và trống trải của dì Cát khi trở về lại nơi đây. Đệ đã trở về nơi đây – quanh quẩn trong ngôi nhà dì Cát như một sự cùng đường – một bến bờ phải neo lại cho đám rong bèo bồng bềnh truân chuyên …
(more…)

Hà Việt Hùng

1.
Gió biển từng chập thổi vào mặt Nhan mát lạnh. Biển ở trước mặt. Nhan ngửi thấy mùi mằn mặn của nước biển. Dưới chân Nhan là cát. Cát ẩm nước, pha trộn với nhiều thứ vỏ sò, vỏ ốc xào xạo dưới chân, mỗi khi Nhan đạp lên. Mặt trăng trên trời đang tỏa sáng, tròn trịa.

Đêm nay Nhan chờ Thạnh. Hai người đã để ý và thương nhau mấy tháng rồi. Năm nay Thạnh hai mươi, Nhan mười tám. Sang năm hai người sẽ làm đám cưới, ra mắt họ hàng, bà con cô bác.
(more…)

Trần Yên Hòa

Ngận đưa Phụng đến rạp ciné Nam Quang lúc chín giờ sáng. Rạp hãy còn đóng cửa. Còn sớm quá. Thời gian gần đây các rạp chiếu bóng trong thành phố mở cửa trể vì buổi sáng không có ai đi xem phim sớm. Ngận không biết đưa Phụng đi đâu? lang thang hay ngồi quán vệ đường uống nước trà đá. Kim Phụng của một thời áo dài trắng bay bay trong khung trời thị xã ngày xưa, nay qua một cơn đổi đời, đã trở thành cô gái bán quán nhậu bình dân ở trên đường Chi Lăng, Gia Định. Chuyện đó cũng bình thường thôi. Không có gì phải suy nghĩ. Ngận cũng vậy chứ có gì khác đâu. Từ một sĩ quan chỉ huy rồi đến một người tù, rồi một tay đạp xích lô, đi long rong khắp các ngã đường thành phố như chó chạy rong. Cũng vậy thôi. Cuộc đời nó nối khít, bện chặt vào nhau một vòng luân chuyển. Rất bình thường.
(more…)

Trần Thị LaiHồng trích dịch
VỀ là tiêu đề do người trích dịch đặt, được rút tỉa từ truyện Ignorance của Milan Kundera, xuất bản năm 2002, đặc biệt liên hệ tâm trạng đau khổ của một người đàn bà di tản trở về sau hai mươi năm xa lìa, nhưng lạc lõng ngay giữa lòng quê hương.

– Sao còn luẩn quẩn đây? Giọng Sylvie không hẳn nghiêm nghị mà cũng chẳng tử tế chút nào.

– Vậy biểu tui ở đâu? Irena hỏi.

– Về quê!

– Ý bạn nói đây chẳng phải quê nhà tui sao? Cố nhiên Sylvie không cố tình xua Irena khỏi nước Pháp hoặc ngụ ý bạn là người nước ngoài không được nhân ở nơi này.
(more…)

Lan Hương


Couple flying over village – Marc Chagall

Cô bé rất ghét tiếng cười hí hí như ngựa của hắn. Tiếng cười vừa đầy kiêu hãnh vừa không nghiêm túc khiến tên gã Thổ Phỉ có biệt danh Bùi Chí Phèo đã được cô bé xếp vào sổ bìa đen được gạch dưới cẩn thận cùng những lời chú thích đầy ác ý.
(more…)

Đặng Kim Côn

Ông Hải tắt máy chiếc xe Honda, dựng trước sân một căn nhà gạch, bước vào nhà.

Căn nhà lặng lẽ. Một người đàn bà dưới bốn mươi đang ngồi đút cơm cho đứa con gái chừng bốn, năm tuổi ăn, ngước mặt nhìn ông, cũng lặng lẽ, nếu không có cái ánh mắt sáng lên thật nhanh thay lời chào thì giống như họ không quen.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Revenge – Zoeyy

Tôi mang chiếc ghế nhựa ra ngồi ngoài cửa. Không một ai. Tôi hài lòng bởi nỗi vắng lặng đang chiếm ngự khoảng trống. Bình thường nó chẳng được vậy. Nhặng xị, ồn ào. Những thứ tiếng khiến người ta điên đầu đã trốn đi. Hôm nay mồng Một, mọi cánh cửa đều đóng kín nơi hành lang dãy nhà trọ, những đứa thuê ngụ trong đó đã về quê ăn Tết; chúng sẽ làm ồn, khuấy động khi gặp lại gia đình, sẽ tận hưởng sự ấm cúng, no đủ cho bỏ những ngày cơ cực.
(more…)