Archive for the ‘Truyện Ngắn’ Category

Nguyễn Thị Thanh Dương

Tôi coi lại va ly quần áo và túi xách tay của mẹ chồng một lần nữa, rồi tôi lảnh lót gọi với lên lầu cho thằng con trai:

– Cu Tí ơi, cu Tí à, con sẵn sàng chưa ?

Mẹ chồng tôi không hài lòng, trách tôi:

– Con trai lớn tướng mà cứ gọi Cu Tí như thằng bé lên 3 ấy.

– Mẹ ơi, con biết rồi, chỉ gọi giỡn “anh chàng” một chút cho vui mà. Andrew ơi, xong chưa con, chúng ta đi thôi?.

Con trai tôi đã đến bên tôi, anh chàng nhìn bà nội âu yếm :

– Cháu cám ơn bà đã nhắc nhở mẹ cháu.
(more…)

Trần Minh Nguyệt

Ngân giật mình tỉnh giấc vì chuông điện thoại réo vang, cô uể oải ngồi dậy nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm rồi. Một sự tĩnh lặng bao phủ căn phòng, không có một tiếng động nhỏ nào của những hoạt động ban ngày, mà chỉ có bản nhạc hợp xướng của lũ côn trùng ếch nhái vang vang. Ngân với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn và áp vào tai, một giọng đàn ông lạ ở đầu dây bên kia : “ Nam có phải không? Anh Đức nhắn cậu về quê gấp, mẹ đau rất nặng”. Ngân biết là ai đó đã nhầm số máy, cô cảm thấy một chút bực mình, tuy vậy cô vẫn nhã nhặn đáp lời: “ xin lỗi chắc là anh nhầm máy rồi, tôi không phải là Nam, cũng không có ai trên Nam ở nhà tôi cả”. Giọng người đàn ông bên kia rối rít nói lời xin lỗi và tiếng tút tút vang lên. Ngân đặt chiếc điện thoại trên bàn và thầm nghĩ “ Vậy là một người nữa sắp đi xa, đi về nơi vô định, chấm dứt những vui buồn của cuộc sống trần thế này. Và cậu Nam nào đó sẽ như thế nào khi biết tin mẹ mình đang thập tử nhất sinh như vậy”. Nghĩ đến đó Ngân cảm thấy một chút ngậm ngùi, thương cảm.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

Từ khách sạn bước ra, Thuật, hướng dẫn viên du lịch, phát ngôn bằng Anh-ngữ rất nặng giọng:

– Xin quý vị vui lòng đợi thêm giây lát.

Không ai đáp lời Thuật. Thuật quay trở lại khách sạn. Nhìn theo Thuật, Bảo-Trân mới để ý một hàng bán bánh cuốn bày bán ngay trên lề đường, cách khách sạn một căn nhà ngói mái đã chùng xuống thật thấp. Phía bên kia, cùng lề đường với khách sạn, là một tiệm ăn lụp xụp, bên trong chỉ vài cái bàn gỗ cũ kỹ và mấy cái ghế đẩu thấp lè tè. Vì trước tiệm không có bảng hiệu, Bảo-Trân không biết tiệm ấy bán những gì. Bất ngờ, từ trong tiệm, một người đàn bà đứng tuổi, mình khoác chiếc áo len màu nâu sậm, đầu chít khăn mỏ quạ, bưng một xô nước đổ tạt ra lề đường rồi quày quả đi vào. Bảo-Trân thấy mấy cọng phở vụn nằm chơ hơ trên vỉa hè sau khi nước chảy xuống lề đường. Lúc này Bảo-Trân mới thấy dọc lề đường, lẫn với rác rến, là một giòng nước đen ngòm, trông có vẻ sền sệt. Người đàn bà lúc nãy trở ra, tay cầm cái chổi nhỏ, hơi khom người, quét nhè nhẹ trong dòng nước sền sệt. Từ nãy giờ dòng nước đọng nên không bốc mùi. Bây giờ, trong khi người đàn bà quét, lùa rác đến ranh giới giữa tiệm phở và mini khách sạn thì những người ngồi trong xe đều kín đáo bịt mũi và miệng để tránh bớt mùi hôi do dòng nước bẩn bị khuấy động, bốc lên. Vài người ngoại quốc đề nghị anh tài xế đóng cửa kính xe lại, mở máy lạnh; nhưng vì anh không hiểu nên chỉ cười. Bảo-Trân tính dịch giùm, nhưng vì bổn tính nhút nhát, khiêm nhường nên thôi.
(more…)

Muộn màng

Posted: 06/05/2011 in Hải Ngữ, Truyện Ngắn

Hải Ngữ

Tất cả những nhân vật trong truyện đều hư cấu,
mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và nằm ngoài ý muốn của tác giả.

Tôi bất ngờ nhận được cú điện thoại từ Úc báo tin năm nay ông chủ tàu, ông Chung, sẽ tổ chức ngày hội ngộ cho tất cả những người vượt biển trên tàu ĐN1601. Hỏi tại sao đến giờ này mới tổ chức hội ngộ, ông trả lời rằng tính từ ngày rời cái đất khốn khổ đó đến nay là đúng 30 năm. Ý kiến độc đáo đấy chứ, tôi nghĩ thầm. Tôi hỏi tiếp, nhưng kể từ ngày rời đảo đi định cư đến nay, từng ấy người lưu lạc gặp bốn phương trời, biết làm sao mà quy tụ hết cho được. Tiếng ông cười dòn tan trên phôn:

– Đúng, làm sao báo cho hết từng ấy người. Tôi chỉ báo tin cho một số người còn giữ liên lạc với nhau, như anh chẳng hạn. Còn những người kia có muốn báo cũng không được vì có biết số điện thoại đâu mà gọi. Nhưng với hệ thống truyền thông hiện đại bây giờ thì tin tức lan đi rất xa, thế nào cũng có người đi cùng tàu nhận biết tin. Được cỡ 100 người hiện diện là quá tốt. Ở Úc tính sơ sơ cũng đến năm chục, ở Mỹ thêm vài chục nữa, hy vọng Âu châu cũng có người đến. Thế là vui rồi, mong gì hơn.
(more…)

Mang Viên Long
(tiếp theo truyện Nỗi Khổ Không Rời)

Ông Mẫn liếc nhìn vẻ mặt buồn buồn của Kiệt – lòng cảm thấy chua xót, bỗng nhớ Lành. Đứa con mà nàng đã ấp ủ bao ước mơ thật đẹp khi biết nó dang tượng hình trong người nàng, bây giờ đang buồn khổ vì chuyện vợ con. Chỉ một ước mong nhỏ nhoi là có được vài chỉ vàng để lo việc đám cưới cho thân mình, cũng không biết tìm đâu.
(more…)

Quan phu

Posted: 04/05/2011 in Miêng, Truyện Ngắn

Miêng


minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Như những bất ngờ vẫn thường tìm đến trong đời, tôi gặp lại cô học trò cũ là một sắp xếp đầy phép lạ.

Hãng cử đi Paris làm việc ba tháng, thay cho anh bạn đồng nghiệp vợ dở chứng sinh non, bịnh hoạn liệt giường. Nghiệp dư viết lách cho tôi cơ hội gặp gỡ các nhà văn trong bữa ăn tối bạn mời. Tình cờ ngồi đối diện “cây bút” ngồ ngộ, thuộc dân da vàng nướng hơi quá lửa. Ngộ nhất cây bút… mực chốc chốc nhìn cười cười. Moi mãi trong đầu dù men bia (ngay cả men chiến thắng) cũng không thể làm mờ trí não, vẫn không cách gì nhớ có quen với cây bút mực đó không. Bạn giới thiệu tên rõ ràng lạ hoắc (tôi thừa máu văn mình vợ người, chẳng bao giờ đọc văn người khác). Khi uống trà, cây bút mực tự động lăn tới, vẫn cười cười:

– Ðủ thấy thầy không thay đổi bao nhiêu, còn em thì khác xưa quá chừng!
(more…)

Võ Kỳ Điền

Buổi sáng hôm đó, tôi và người bạn thân đến nhà cụ Diễn trên một gác nhỏ, trong hẽm đường Hiền Vương. Tôi đang rảnh, Thâu cũng vậy, hai đứa đi loanh quanh trên đường phố Sài Gòn quen thuộc, đã mõi chân nên khi ăn uống xong xuôi, Thâu chợt đề nghị coi bói cho biết tương lai. Nghe tới tên cụ Diễn là tôi chịu liền, từ lâu hằng nghe đại danh cụ và ước ao được gặp. Tôi đâu ngờ Thâu lại là chỗ thân tình với cụ và có thể nhờ coi dùm (mà không phải trả tiền và hình như cụ cũng không lấy tiền của khách, tôi không biết rõ lắm việc nầy)
(more…)

Tạ Duy Anh

Năm lên bảy tuổi tôi được giáo dục khá cẩn thận về vị trí mà tôi đang chiếm một khoảng tí teo giữa cuộc đời mênh mông này. Tôi phải nhớ rằng thành phần gia đình tôi bần nông. Dĩ nhiên bần nông là gì, nó khác địa chủ, phú nông ở chỗ nào thì tôi không biết. Đầu óc trẻ con của tôi làm sao hiểu được những quy định thiêng liêng ấy.

Khi lật tập hồ sơ mỏng teo, có lẽ cũng đơn sơ như tâm hồn tôi, cô giáo dạy vỡ lòng của tôi, xinh đẹp như tiên sa, lẩm bẩm: “thành phần cơ bản”. “Được”. Rồi cô trịnh trọng tuyên bố: “Kể từ hôm nay em có nghĩa vụ phải làm sáng danh cha anh mình”. “Làm sáng danh cha anh mình”. Nghe mù mờ và hấp dẫn quá. Bởi vì ít nhất có một đứa trong lớp “không được làm sáng danh cha anh mình”.
(more…)

Thế Giang

Ga Vinh một buổi tối trời mưa. Một túp nhà lá nằm nép bên vệ đường, phía sau là khoảng nước dở ao dở rãnh, muỗi và cỏ nhiều. Một ngọn đèn dầu run rẩy vì gió, cháy leo lét được treo trước cửa sổ. Một con chó già còm cõi bê bết bùn đất và lạnh, nằm in bóng đèn dầu dưới cửa sổ, tru ư ử trong họng mà không dám vào nhà vì sợ đòn. Gió hú rít xoáy quanh cửa tranh nhau luồn vào nhà. Có tiếng mái tranh cọ nhau xào xạc như van xin. Tiếng chẫu chuộc gọi cái làm nhịp cho mưa rơi.

Bên này cửa sổ:

“Khêu to đèn thêm tí nữa, không tốn dầu lắm đâu.”

Bên kia cửa sổ:

“Thế này đủ rồi, khách xa thừa sức nhìn thấy.”
(more…)

Kim-Chi

Đứa cháu dừng xe lại ngay trước cửa trạm xe bus, nhìn quanh và nói:

– Dì xuống đi nghe, không có chỗ đậu xe con không xuống với dì được.

Tôi lật đật bước xuống, nói vội vàng:

– Ừ, cảm ơn con nhiều nghe!

– Không có gì đâu, dì có đủ vé xe… giấy tờ rồi phải không?

Tôi gật gù:

– Có rồi con, thôi con đi học kẻo trễ.

– Dạ, con đi, vào trong trạm xe, cần gì thì dì cứ gọi con nghe.

– Ừ…

Tôi len lỏi giữa đám hành khách bước vào trong, trên tay là cái vali nặng trĩu đầy những thứ lặt vặt mà người bạn gói ghém cho. Hành khách bên trong khá đông, không khí ồn ào và có vẻ hấp tấp. Tôi đứng vào xếp hàng để gửi hành lý trước khi lên xe, rồi lại nhìn quanh quan sát, mới sang Mỹ vài tháng nên dạo đó đi đâu tôi cũng thấy rụt rè lo sợ.
(more…)

Võ Thị Hảo

Riêng Thuận trông thấy nó. Đó là một con bướm to cỡ bàn tay. Đôi cánh đen điểm vằn nâu và xanh biếc của nó xõa im lìm trên bậc thềm mé lối đi.

Đoàn người dự Hội nghị ở Tây Nguyên đi qua rầm rập. Vậy mà không ai bắt gặp con bướm. Thuận lại gần ngần ngại chạm tay vào. Cánh bướm khẽ động đậy. Thuận lập tức rụt tay lại. Một luồng ớn lạnh người lên ngực. Từ bé Thuận vẫn vừa sợ vừa thích những con bướm ma. Chúng đẹp một cách rầu rĩ, huyền bí, thách đố. Và thông thường chẳng bao giờ gặp chúng, trừ phi chúng sắp chết. Như hôm nay chẳng hạn. Con bướm ma này không biết từ đâu đến, nằm xập xệ bên đường dưới gốc cây ngọc lan trong biệt điện. Nơi đây, xưa kia đã in gót sen của các phi tần. Thuận ngước lên những vòm cây cổ thụ xanh thẫm tuyệt đẹp và tự hỏi: Ngày xưa, mỹ nhân nào đã được vua dìu trên cánh tay đưa về động phòng trong biệt điện thênh thang này? Bao năm trôi qua. Ông vua cuối cùng giờ đã sống nốt những ngày tháng cuối đời tại một chung cư ở Pháp. Song biệt điện này vẫn phảng phất mùi đế vương. Trong vẻ hoang phế vẫn có chút gì đó thiêng liêng và thành kính. Lìa bỏ cõi đời trong một chung cư, biết đâu hồn ông ta đã tìm về lơ lửng đêm nay trong biệt điện và phả vào buổi chiều xám sẫm này một nỗi buồn lạnh lẽo bể dâu?
(more…)

Võ Hoàng

Lúc hai cái xe mười bánh nối đuôi nhau chạy vụt qua, bụi đỏ bốc bùng lên, bên này ngó bên kia không thấy gì hết. Bà Mợ Năm lom khom bước ra khỏi ngưỡng cửa, nheo hai con mắt lại, quay về hướng chợ miệng lầm bầm gì đó nghe không rõ. Con Sượng đang ngồi trên ghế bố thõng hai chân xuống đong đưa qua lại lớn giọng nói vọng ra:

– Bà mợ ở đó mà ngóng. Nó đi chút xíu, nó dià chớ mắc mớ gì. Thây kệ nó.
(more…)

Hà Thúc Sinh

Mới đây anh về Việt Nam một chuyến, về thăm cha già ốm đau và cải táng phần mộ mẹ anh. Cha anh ở Sài Gòn và mộ mẹ anh còn ngoài Thanh Hoá. Hơn bốn mươi năm mộ vẫn còn. Lạ? Không đâu, ấy là nhờ trong khối nhân dân bần cố còn sót một số trình độ tiếp thu tư tưởng cách mạng kém cỏi, nhồi cách mấy vẫn không thông chính sách cào bằng lấp sạch.

Anh mặc tang phục, mua hương nến, các thứ cần thiết thuê thợ cải táng. Áo quan mẹ anh xưa bằng gỗ vàng tâm, bền như sừng, thế mà khi mở xương khúc còn khúc mất. Anh nhìn xuống mộ huyệt khóc cười tuỳ lúc. Anh Mới, người kéo xe tay cho mẹ anh xưa, giờ đã là ông cụ hom hem ngoài bảy mươi, ngạc nhiên hỏi vào tai anh:

“Cậu khóc hay cười đấy?”

Anh nhìn kín nhiều người lạ mặt, đáp khẽ:

“Cả hai. Phải thích nghi hoàn cảnh.”

Anh Mới hiểu, giọng gần với sự biếm nhẽ:

“Ngoài quy hoạch hết rồi. Cả nước đã tự do khóc, cậu khóc tí nữa không sao.”

Thế là anh khóc, khóc to hơn cả ngày thơ ấu lúc mẹ anh mất.
(more…)

Lữ Quỳnh

Khi xe vượt qua trạm gác của quân cảnh để vào bến, tôi thò tay vào túi áo lấy sổ tay ra xem một lần nữa địa chỉ anh Hoán. Con số và tên đường đã nằm sẵn trong trí tôi, nhưng tôi vẫn không ngăn được thói quen máy móc của mình. Chiếc xe lắc lư tiến chậm rãi vào chỗ đậu giữa đám bụi mù hăng hăng mùi đất. Tôi đợi cho đám hành khách ngồi trước mình xuống hết, rồi mới thong thả cầm xắc tay xuống sau. Tôi gạt đám tài xế xe thồ, xe lam, xích lô đang chen khách, tiến tới một quán cóc gần đó. Tôi cần có ít phút để xếp đặt thời khắc biểu cho mình trong thời gian ngắn ngủi ở đây, dù cho chuyến đi này chẳng có gì quan trọng cả. Việc trước tiên có lẽ tôi sẽ tới thăm anh Hoán, sau đó sẽ tới ở lại chơi với Thung. Tôi gọi một ly cà phê đá, lấy một gói thuốc, và hỏi vẩn vơ cô hàng về con đường mà tôi sắp tới. Cô hàng nói, con đường đó nhà rất ít nên ông rất dễ tìm. Tôi mỉm cưới hình dung ra căn nhà của anh Hoán, tự hỏi không biết bây giờ những người ở đó còn ai nhận ra mình nữa không.
(more…)

Hoàng Chính

Buổi sáng. Thư viện vắng người. Anh tìm hoài cuốn sách của một tác giả quen tên. Nắng bẻ cong những cành cây bên ngoài khung kính. Một vuông trời biếc xanh trên cao. Cánh chim chao đi trong cái mênh mông của đất trời. Tiếng chuông điện thoại reo trong khu nhân viên. Đứa bé gái cầm cuốn sách có hình Mickey Mouse lăng xăng chạy ra quầy kiểm sách.

Bỗng dưng tôi nghĩ đến em. Nếu em còn đâu đó trên thế gian, hẳn em cũng có đứa con gái dễ thương như thế.
(more…)

Mang Viên Long

1.
Huệ vội vàng thu xếp công việc ở công ty, nhờ cô nhân viên trợ lý đi lấy vé máy bay để kịp về quê ngay vào buổi chiều. Theo lời mẹ kể lại qua điện thoại vào lúc 5 giờ sáng nay, thì bệnh trạng của ông ngoại không thuyên giảm chút nào, mà có thêm triệu chứng nặng hơn: Các cơ ở cổ cứng dần, không uống được nước,nói năng khó khăn!Đã không tự ngồi dậy được mà đờm rãi liên tục trào ra, cũng không khạt nhổ được nữa.. Một ngày qua, các bác sĩ khu thần kinh Bệnh viên Quân Y 16 cũng chưa có biện pháp nào để làm thay đổi tình thế ấy. Nàng trách mẹ đã không nài nỉ, thuyết phục ông ngoại xin chuyễn vào Saigon để nàng có thể theo dõi, nhờ bạn bè bên y khoa giúp đỡ -trong trường hợp cần thiết, nàng sẽ xin chuyễn ông sang Mỹ để điều trị tiếp. Mẹ nàng nói giọng trĩu nặng nước mắt : “ Con không biết tính của ông ngoại hay sao? Ông ấy ngại tốn kém cho con ,cho gia đình- tính tiết kiệm thái quá của ông con đã thành nếp khi còn ở trong bộ đội ! Ông thường bảo, tôi hy sinh xương máu, cả đời mang bệnh tật là vì đất nước, bây giò nhà nước phải lo cho tôi chứ? “. Nhà nước lo-nhưng cụ thể là ai? Có mấy người chịu suy nghĩ như ông-để sẵn lòng lo cho ông ?.
(more…)

Phạm Trọng Luật

Gió luồn qua khe cửa, tát hơi lạnh vào mặt Trương Sinh. Nhưng y vẫn gà gật ngủ trên ghế, chỉ có thằng cu Ðản là mắt còn mở thao láo trong căn nhà vắng tanh. Nằm trên chõng tre, nó nhìn chằm chặp như bị thôi miên bởi những hình thù chập chờn trên vách, mặt mày hớn hở chẳng chút sợ hãi. Nó không khóc mà đưa cả hai tay bập bẹ vòi vĩnh.

Tiếng đứa bé làm người cha khẽ cựa mình. Sinh có vẻ mệt mỏi, đăm chiêu suốt buổi chiều, sau khi từ bờ Hoàng Giang trở về. Lúc đứng trên ghềnh nhìn xuống chỗ nước xoáy của con sông, y đã tự nhủ phải ngại sống hơn cả sợ chết mới có thể nhảy xuống đấy. Mà đã gieo mình xuống khúc sông này thì chỉ có Trời mới tìm được xác.
(more…)

Tử

Posted: 26/04/2011 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn
Thẻ:

Hồ Đình Nghiêm

Thiếu úy Tiến thuyên chuyển về Sư đoàn Một trong lúc mặt trận phiá Bắc ngày càng khốc liệt. Tình hình ở Quảng Trị mỗi lúc một xấu đi. Những chiếc trực thăng gia tăng phi vụ, và khi chúng trở về, tiếng phành phạch của cánh quạt như khuấy động sự trầm mặc của Thành nội Huế, chém vụn một mảng trời u ám cuối xuân, rồi rãi xuống quân y viện Nguyễn tri Phương ngút ngàn mùi tử khí. Những chiếc poncho gói xộc xệch từng thây người được lôi ra khỏi trực thăng, sắp hàng thứ lớp trên nền xi-măng còn đọng vũng cơn mưa rơi bất ngờ từ hôm qua.
(more…)

Song Thao

Nhi đứng đón khách ở trước cửa phòng tiệc. Khung cửa chạm trổ phía sau bóng lên màu gụ làm Nhi, trắng khắp người, trông như người của nhiều thế kỷ trước. Tóc Nhi, vuốt ngược lên đỉnh đầu, để quăn queo một vài sợi mỏng manh rủ xuống trán. Chiếc búi tóc nhỏ ẩn hiện sau làn voan mỏng. Son phấn làm Nhi mất vẻ hoạt bát duyên dáng thường ngày. Lãng thấy Nhi quá xa anh. Anh bắt tay chú rể, thốt lời chúc mừng một cách khó khăn. Cạnh anh, Vân đặt tay lên tay Nhi, thân mật khen vẻ đẹp của cô dâu trong ngày cưới.
(more…)

Hình bóng cũ

Posted: 25/04/2011 in Tiểu Thu, Truyện Ngắn

Tiểu Thu

Tiếng ông Lãng oang oang từ phòng khách:

– Em ơi, xong chưa? Khách sắp tới rồi đó.

– Gì mà hối dữ vậy. Em mặc cái áo là ra liền. Tiếng bà Lãng từ phòng ngủ vọng ra.

Ông Lãng bước qua phòng ăn. Ngắm nghía cái bàn ăn dài thòng – mà ông phải kê thêm một cái bàn dã chiến, đóng bằng gỗ thông – gật gù hài lòng. Mọi thứ đã sẵn sàng. Hôm nay là ngày kỷ niệm ba mươi năm đám cưới của ông bà. Mời chín cặp nữa, vị chi là hai mươi người.. Tuần rồi bà Lãng tất bật chạy đi mua năm thước ren về may tấm khăn bàn, để che dấu sự ráp nối. Ham rẻ, lái xuống tận đường Jean-Talon. Vội vội, vàng vàng, không nhìn thấy tấm bảng cấm đậu xe từ hai đến bốn giờ, quả thật lúc đó chưa tới 2 giờ! Thấy cả dãy xe đậu phía trước nên yên chí lớn. Nửa giờ sau, xách túi vải ra về, cay đắng cầm tờ giấy phạt 35 “đô”. Một thước ren từ 4 “đô” nhảy vọt lên 11 “đô” !!
(more…)

Mang Viên Long

Ăn chén cơm sáng  vừa xong thì từ đầu cổng trại  đã vang lên tiếng còi thật to, thật khỏe của gã sĩ quan quản trại có dáng người đẫm thấp rắn chắc  của một nông dân chất phác- làm lay động khu rừng buổi sớm còn mờ sương . Đã thành lệ, khi tiếng còi của ông  vang lên giữa núi đồi  yên vắng này như tiếng thét dõng dạc đầy uy quyền, thì tất cả đều biết rằng sẽ có chuyện gì quan trọng  sắp xảy ra- và họ đều khẩn trương tập hop ngay-không  ai được chễnh mảng. Kha đã vào hàng- im lặng- và nghĩ tới các tin đồn buổi chiều  hôm qua  được rỉ tai nhau rằng sắp dời trại đi nơi khác. Kha có thoáng nghe, nhưng không hề để ý,  hay bàn tán rầm rì  với gương mặt đầy lo lắng như những anh em khác. Có lẽ, vì không biết chuyên gì nữa để “ bàn tán” với nhau-nên họ thường ngồi tụ lại vài ba người, bàn tin này-tán chuyện kia , nhưng mọi chuỵện không  vượt ra ngoài khu trại đang bị giam hãm. Với Kha,  biết thêm  tin tức gì lúc này, cũng  có vẻ như một sự lố bịch, hài hước, hay vô ích!  Ở đây-hay dời đi chốn nào- cũng vậy thôi. Cũng núi rừng vây hãm…
(more…)

Võ Kỳ Điền

Cả bọn chúng tôi cơm nước xong xuôi thì trời vừa sụp tối. Cái mặt trời chói lọi tỏa ra hơi nóng hừng hực ban chiều đã lặn đi đâu mất tiêu nhường chỗ cho bóng tối tràn lan bao phủ khắp cái biệt thự này. Tôi đứng dậy ngó quanh ngó quất cố tìm một vật gì để thế cây tăm xỉa răng nhưng vô ích, cả gian phòng trống rỗng. Không có gì hết ngay cả một cọng chưn nhang. Hồi nãy khi ăn cơm, mấy người đàn ông, đàn bà và hơn sáu bảy đứa con nít đều phải ngồi bệt xuống sàn gạch bông sau một buổi trời hì hục quét tước, lau chùi cho sạch sẽ. Người ta đã khiêng đi đâu mất hết bàn ghế, tủ giường, nồi niêu soong chảo… luôn cả mấy cánh của sổ, cửa ngăn bằng cây. Căn nhà trống hốc. Còn rác rến, giấy vụn, vải rách, bụi bặm thì vương vãi đầy nhà. Trên trần và vách, dây điện đứt treo lủng lẳng. Nhưng mấy thứ còn lại đó, đám người vượt biên theo kiểu bán chánh thức tụi tôi đâu có lấy làm chi. Căn nhà bị khai thác tận tình như một cô gái ăn sương rẻ tiền về sáng chỉ còn trơ bộ mặt hốc hác, loang lổ phấn son. Vậy mà khi mới được công an chở tới đây, thằng Dân ngó trực thấy cái vẻ đồ sộ bên ngoài, có vẻ khoái chí khều tôi nói nhỏ:
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh
Để biết ơn Thương-Phế-Binh V.N.C.H.

… Diễn giả vừa dứt câu, tràng pháo tay vang lên. Diễn giả ngưng nói, hơi mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn còn vương buồn, nhìn quanh hội trường, tiếp: “… Kể từ tháng Tư năm 1975 đến nay, ngoài những tai tiếng như băng đảng, gian lận bảo hiểm, khai man để hưởng trợ cấp xã hội, v. v… tập thể Việt-Nam tỵ nạn cũng đã tạo được nhiều thành quả lớn lao như nuôi dạy và tạo dựng không biết bao nhiêu nhân tài; như hỗ trợ chương trình cứu người vượt biển; như giúp đỡ vật chất và an ủi tinh thần những người tỵ nạn tại các đảo; như tiếp nhận và trợ giúp từng loạt H.O. và O.D.P., v.v…
(more…)

Đỗ Duy Ngọc

Hắn tên là V. Huy, thật ra tên đầy đủ của hắn là Nguyễn Phúc Vĩnh Huy, vốn là con cháu giòng họ vua chúa triều Nguyễn. Bố hắn là giáo sư tiến sĩ, từng chữa bệnh cho Cụ Hồ. Ông nội hắn là Thượng thư bộ Lại trong triều vua gì đó của nhà Nguyễn. Mẹ hắn cũng là giáo sư nhưng hình như bên ngành Luật, tốt nghiệp từ bên Tây, nghe lời dụ dỗ của Cụ Hồ về nước tham gia đánh giặc. Lí lịch của hắn quá ư là đẹp, vừa quí tộc vừa cộng sản, không chê vào đâu được. Hắn tốt nghiệp Tiến sĩ ngành ngoại giao ở Liên Xô, cũng nghe nói là bằng đỏ đàng hoàng, và chắc chắn là bằng thật. Thế mà hắn lại xổ toẹt cái lí lịch đó, đái lên cái truyền thống đẹp như mơ đó. Hắn không bao giờ chịu thổ lộ cái tên trong khai sinh cho bất kì ai, và luôn luôn tự xưng tên tôi là V. Huy, cắt đứt mọi liên hệ với cái gia đình danh giá. Cũng chẳng biết tại sao. Và mọi người cũng không rảnh thì giờ để điều tra chuyện đó.
(more…)

Thế Giang

– Tên chị là gì?

– Thưa em tên Mơ.

– Mơ gì? Mộng mơ hay quả mơ?

– Tùy, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu…

– Quê quán ở đâu vậy?

– Em ở Thạch Thất, Hà Tây.

– Chị công tác ở cơ quan nào?

– Thưa, ở ty Văn Hóa Thông Tin Hà Sơn Bình.

– Chắc chưa vào Ðảng…?

– Vâng, em mới phấn đấu ở cương vị đoàn…

– Chị lập gia đình chưa?

– Em chưa lập, nhưng đối tượng thì có rồi!

– Các cụ nhà ta còn cả chứ?

– Vâng, thầy u em vẫn còn.

– Gia đình được mấy anh chị em nhỉ?

– Thưa, được tám cả thảy…

– …
(more…)

Lạch Đước

Posted: 19/04/2011 in Truyện Ngắn, Võ Hoàng

Võ Hoàng

– Chiều gần hết rồi à nghe không Bình, ông Lược nói chầm chậm. Mầy phải tiếp với tao, bơi cho nó mau tới, để chút xíu nữa bớt gió một cái, muỗi nó mần thịt mình cấp kỳ.

Con Bình uể oải với tay kéo cái dầm mà hai con mắt ngó ở đâu đâu. Nó thọc cái dầm xuống nước, lẩy nhè nhẹ, làm như không hay rằng mình đang lẩy dầm. Ông Lược cằn nhằn:

– Mầy ba trợn vừa vừa thôi nghe Bình. Mần cái gì mà lẩy ngược, lẩy ngược không vậy?
(more…)

Phạm Quốc Bảo

“Nhục vinh vinh nhục đối đầu
cho ta sống trọn trước sau một đời.
Nếu toàn mạc mặt đãi bôi
thì ai trân trọng đắp bồi mãi đây? ”

– Ông có phải tên Nam không?

– …Nhìn khuôn mặt ông,tôi thấy ngờ ngợ.

– Có lẽ cũng phải trên bốn mươi năm rồi, chúng ta chưa gặp lại nhau…Hưng. Hưng ‘tốc’ đây!

– Ối! Thật không thể ngờ.
(more…)

Mang Viên Long

Năm 1971 Mẫn thi hỏng tú tài một, bị gọi vào trường hạ sĩ quan Đồng Đế. Ra trường thì được đẩy lên xe thiêt giáp. Trung sĩ thiết giáp. Sau đó ba tháng Mẫn đã được điều động lái xe thiết giáp lên ngay Phú Bổn sống với núi rừng Tây nguyên . Trận giáp chiến cấp Sư đoàn giữa tháng 2 năm sau đã đánh bật anh rời khỏi chiếc thiết giáp về nằm chèo queo ở Quân y viên T3 mấy tháng. Cuối năm, ra hội đồng y khoa, xuất viện, rồi giải ngũ, lãnh số trợ cấp thương binh loại 2 , mỗi tháng nhận tám ngàn đồng.
(more…)

Trần Vũ

Tôi trở về ngôi nhà của gia đình sau hơn hai mươi năm xa cách. Ngôi nhà chừng như không thay đổi mấy ở mặt tiền. Vẫn ba gian tường quét vôi trắng, điểm một vài khung cửa khép hờ, một chái bếp ở hiên sau và mảnh sân con vuông vức nơi lối ra vào. Dấu tích của thời gian chỉ ẩn hiện lờ mờ từng đốm ố trên vách tường cũ, đã ngả màu cháo lòng và loang lổ đây đó như những vệt mụt nhọt thâm sâu. Ngôi nhà vẫn giữ được màu ngói đỏ mà Thầy tôi thuê người lợp trước ngày Nhật chiếm Ðông Dương. Vẫn còn nguyên một mảnh ngói mẻ nằm ở hàng ngói thứ mười từ máng xối đếm lên. Cả lớp rêu xanh rì bám vào bờ tường chạy viền theo bên hông nhà ra đến chân hàng giậu hoa dâm bụt nơi Thầy tôi đang đứng.

– Kìa cái Nụ về đấy à? Ði đâu mãi thế? Ðến gần Thầy xem, mắt Thầy lòa rồi không nom rõ…
(more…)

Phạm Thị Hoài

Buổi đầu tôi mặc hai lượt quần, ba lớp áo. Chồng tôi bảo, thày tẩm quất nào phải ông thày võ chọc ngón tay thủng tường mà mình che chắn khiếp đảm như thế. Thày lại đeo kính xẩm, không nói trước có khi lẫn lộn đàn ông với đàn bà. Nhưng tôi nghĩ, áo xống đâu chỉ để che thân mình và che mắt ai, trong quan tài người ta cũng mặc thật chu đáo. Lần đầu để tay người lạ chạm vào, có giữ ý có lành. Ðàn ông không phải ai cũng tân tiến như chồng tôi, mà những người mù tôi biết đều có vẻ không theo thời, như thể họ sống riêng ra một cõi xa xôi nào đó. Cõi ấy mặt trời không mọc và lặn. Tôi e không cẩn thận dễ thất thố với người tàn tật. Sờ thấy cái nịt ngực với đủ quần áo trong ngoài dày dặn, chắc thày sẽ hiểu rằng tôi coi thày như người lành. Ðôi bên sẽ tin cậy nhau hơn, dẫu sao không riêng tôi lần đầu mà thày cũng chưa từng tẩm quất đàn bà. Chiếu tẩm quất là chỗ đàn bà không vào. Chồng tôi vất vả lắm mới mời được thày, than rằng thời thế gì mà nhờ ai đánh vợ còn dễ hơn thuê người đấm lưng vợ. Ðến chỗ nào người ta cũng tưởng anh sinh chuyện, nên đuổi khéo, bảo chưa mở hàng, sợ xui. Thày quất này nghe anh ngỏ lời xong, cho một hồi: “Ông mua cho bà nhà vài cái máy chẳng hơn ư? Máy rung, máy xoắn, máy giác, máy đập, máy ủ chân, máy chườm bụng, máy cù nách, máy chiếu tia hồng ngoại, máy giời thời này cũng có. Mấy cái que gãi lưng với cái cái cục vừa đấm vừa xoa bằng nhựa Trung Quốc, ông cứ ới hàng bán rong một tiếng là có cả tá, dùng cả đời không mòn. Chúng tôi đây chỉ có hai bàn tay suông, đáng gì mà vẽ chuyện.”
(more…)

Hạt sầu

Posted: 16/04/2011 in Tiểu Thu, Truyện Ngắn

Tiểu Thu

Mai Khanh không hề nghĩ về chàng, vậy mà sáng nay, trong giấc ngủ muộn, nàng đã mơ thấy Thiên. Mà buồn cười là trong mơ, nàng gặp lại Thiên trong một tình huống thật bi thảm: nàng vừa nhận được kết quả thử nghiệm, bị ung thư phổi! Đang rầu rĩ cùng cực thì chàng bỗng xuất hiện. Thấy trên tay Mai Khanh xấp tài liệu về chứng bệnh này, cộng với khuôn mặt rầu rầu, Thiên đã ra dấu hỏi và nàng gật đầu xác nhận. Không nói với nhau một lời. Vậy mà hiểu nhau. Trời ơi, đồng cảm đến như vậy sao?
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Khi mở cửa bước ra sân sau, cả hai bố con tôi đều đứng sững, mở lớn mắt nhìn.

– Có cây hoa đào con ơi! Bố tôi kêu khẽ ngạc nhiên.

– Dạ, hoa đào.

Tôi đáp nhỏ rồi đứng lặng ngắm bầy ong bé tí đang lượn quanh những bông hoa vừa hé nở. Dạo ấy, vào khoảng cuối năm, mận đào ở Mỹ đang độ khai hoa. Những cánh hoa hồng thắm, mong manh trong nắng sớm gây trong tôi một niềm xúc cảm êm đềm và nhẹ nhàng nhưng sâu đậm. Lâu lắm, tôi mới lại nhìn thấy hoa đào.
(more…)

Võ Hoàng

Khi Mụ về đến nhà thì không còn thấy con Vện đâu nữa. Trước khi đi, Mụ đã cẩn thận căn dặn dò và không quên hứa hẹn cho nó một phần quà rồi mà. Mụ co chân tống mạnh vào cánh cửa đóng bằng vỏ cây kiềng kiềng rồi quăng mạnh gói bánh khoai xuống cạnh đó, lẩm bẩm:

– Mồ tổ cha nó!

Cái mùi hôi thúi mấy hôm nay vẫn chưa bay đi khỏi căn nhà vốn đã hôi thúi, hèn gì thằng Nóc cả tuần nay không thèm ghé vô nhà Mụ. Hôm qua, nó chỉ đứng ngoài vách nói vọng vô, như cái kiểu Mụ đang ở trong tù vậy:

– Bà đưa lại tui cây cần câu với mấy cái lưỡi câu, mấy cục chì trong hộp lon…

– Chi vậy? Mụ hỏi. Chừng này mà còn câu với kéo gì nữa?

– Tui đi gửi nhà thằng Bọt.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

MỘNG LỆ AN

Ba tôi là một người hạnh phúc. Có thể ví ông như tấm gương sáng mà tôi muốn soi, để học hỏi. Mô tả ông, tôi xin kể lại mẫu chuyện nhỏ:

Ông đi bệnh viện, chờ nửa ngày mới được gọi tên. Vào phòng, ông trình bày:

– Thưa bác sĩ, vợ tôi rất hay ngoại tình, nhưng lúc nào cũng vậy, mỗi khi tôi tính nổi giận thì bả lại nhỏ nhẹ: “Anh nên bình tĩnh, hãy uống một tách cà phê…”

– Tôi hiểu, nhưng ông cần tôi giúp điều gì?

– A, tôi chỉ muốn hỏi bác sĩ, uống nhiều cà phê như thế thì có hại cho sức khỏe lắm không?
(more…)

Bên trời

Posted: 14/04/2011 in Hoàng Nga, Truyện Ngắn

Hoàng Nga

Hôm Mi mang cái bánh đến, hai tầng, phía dưới hình oval, trên cùng hình trái tim, tưng bừng màu mè hoa lá, chủ nhà đặt cái bánh trên bàn ăn trải khăn màu hồng, ngó trang trọng hết sức. Cạnh đó, chủ nhà còn chưng lọ hoa màu vàng rực rỡ không biết của ai tặng nhưng tình cờ làm nổi bật món quà của Mi. Nhiều người khen Mi khéo tay. Mi nghe khen, cười. Sau Phố kể lại lần nữa. Mi trả lời, đó không phải là những người khen đầu tiên. Mi nói, ba trăm ngàn một khóa học làm bánh tại gia ở Việt Nam, học từ sáng đến tối, mờ mắt, bắt được hai mươi bông hồng, mười bông cúc, năm chục cái lá, vài dãy con sò con ốc vặn vẹo theo đường viền ổ bánh, nhưng công trình lớn nhất là về đến bên này rồi, mỗi tuần phải thực tập lại ít nhất là một lần, cho đến lúc nhuần nhuyễn mới thôi. Mi kể công, không phải là chuyện dễ đâu nhen. Mi khoe Mi còn làm được một bầy sóc trắng với những cái đuôi cuộn tròn điểm sô cô la nâu sẫm, chóp mũi mun đen. Bảo, thấy thương lắm. Phố cười:

– Chừng đó bông hồng bông cúc đủ làm rụng rời một trái tim. Thỏ sóc sẽ nát tan thêm lá gan lá phổi, như vậy là làm cho con người ta trở nên tàn phế, thương tật, hay ho gì mà khoe!
(more…)

Trần Minh Nguyệt

Tân ngồi bên dòng Nhược Thủy đăm chiêu nhìn con nước mùa hạ trong xanh, dòng chảy hiền hòa, lờ lửng như một dãi lụa sóng sánh dưới ánh nắng chiều đã nhạt. Anh ngồi lặng lẽ như một cái bóng. Thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn cảnh vật chung quanh như để tìm kiếm, hay chờ đợi một điều gì. Mấy năm gần đây, từ phía trên cao, người ta xây những đập nước chắn ngang dòng chảy, nước róc rách xuyên qua đập thành những tia nhỏ phun lên trời giống như những trận mưa phùn. Nước phản quang dưới ánh sáng mặt trời tạo thành bảy sắc cầu vòng lung linh kì ảo. Những ngôi nhà ven sông trước kia chỉ là những ngôi nhà tranh vách đất, trước và sau nhà là những bãi đất trống hoang tàn, hôm nay đã mọc lên những quán nhậu đặc sản, những nhà hàng bề thế. Cuộc sống của ngôi làng bên sông này đang đổi thay, khởi sắc mà sao Cầm của anh, tình yêu của anh lại trở nên ảm đạm, bi thương? Những kỉ niệm xưa cũ cứ lần lữa sống lại –  hiện về, làm tim anh như se thắt khôn nguôi. Anh nhớ Cầm – nhớ da diết cô bạn gái thơ ngây,  người yêu bé bỏng một thuở giờ đã xa vời, biền biệt, không biết đã trôi dạt về nơi đâu?  Rất nhiều lần Tân đã thắt thỏm tự hỏi  :  Tình yêu mà Cầm dành cho anh chỉ có vậy thôi sao?  Tại sao nàng lại bỏ đi xa? ”
(more…)

Mang Viên Long

Trong sáu tháng gặp Vincent, Nice đã được anh mời đến hầu hết các quán café ở thị trấn Berdelight. Lần đầu tiên Vincent hẹn gặp Nice ở quán Blackcat nằm trên đường phố chính Pasteur. Tuy Blackcat tọa lạc ngay trung tâm nhưng lại nằm sâu hút phía sau với các dãy nhà  tiền  chế mỹ thuật nên rất yên tĩnh với nhiều cây cảnh bày biện mát mắt. Lần đó, Nice ngồi với Vincent suốt buổi sáng trong khu biệt thự tĩnh lặng và ấm cúng. Cả hai đều dùng café đen và sau đó là trà Blanch để chuyện trò về hội hoa và nghe nhạc Chopin.
(more…)

Kim-Chi

Năm nay hình như Cali mưa nhiều hơn mọi năm, tôi nói với đứa bạn thì nó lại cằn nhằn, cho là tôi lẩm cẩm, mùa mưa thì phải mưa… nhiều với ít gì! Tôi cười cho qua chuyện. Không biết tôi lẩm cẩm hay là bạn tôi bắt đầu… già nên khó tính! Tuy nhiên chúng tôi vẫn thích la cà với nhau, ăn uống, tán dóc và nhất là nhắc chuyện… xưa.

Nhớ những đêm chúng tôi thức thật khuya, nằm lê la mà nói chuyện không biết mệt, thôi thì kể đủ chuyện. Gay cấn nhất vẫn là chuyện “những cây si biết đi…” của chúng tôi. Tôi thích nghe chúng nó kể hơn là kể chuyện của mình, đêm càng khuya, giọng chúng nó trầm bỗng và tôi thì nửa tỉnh nửa mê, câu chuyện lại càng ly kỳ gay cấn. Thấy tôi trầm ngâm mơ màng, đôi khi cũng là đề tài để xuyên tạc:

– À, còn “em” này nằm mơ màng nhớ bồ… chưa chịu kể chuyện “tâm sự đời tôi”!

Tôi ranh mãnh trả lời:

– Em không có chuyện gì để kể hết… ngày xưa dại dột đi chơi toàn với người đẹp, nên mình thành ngôi sao lu mờ…
(more…)

Bia ôm

Posted: 09/04/2011 in Phùng Nguyễn, Truyện Ngắn

Phùng Nguyễn

Căn phòng nằm ở từng thứ ba. Những chiếc ghế nệm dài bọc vải nhựa màu đen đặt dọc ba phía vách tường bao lấy chiếc bàn dài la liệt ly thủy tinh, khăn lạnh, và gạt tàn thuốc. Phía vách tường còn lại, đối diện cửa ra vào là chiếc TV và giàn máy Karaoke hiện đại. Đám người cùng ngồi với hắn từ buổi trưa ở cái tiệm ăn đặc sản phía bên kia Kinh Tàu Hũ bây giờ đều có mặt trong phòng, bận rộn ca hát, hút thuốc, uống bia, hoặc sờ mó mấy cô gái non choẹt đang ôm họ chặt cứng như thể họ có thể sổng ra chạy bất cứ lúc nào! Hắn cảm thấy ngạt thở vì mùi son phấn, khói thuốc, tiếng hát âm điệu be bét, tiếng cười tán thưởng gượng gạo, tiếng máy lạnh gầm gừ… Hắn đứng dậy, len qua khoảng cách chật chội giữa chiếc bàn dài và dãy ghế bọc nệm đầy giò cẳng đàn ông đàn bà, miệng lắp bắp lời xin lỗi, tung cửa bước ra ngoàị. Không khí bên ngoài nóng và ẩm. Con đường phía dưới ướt mèm. Một cơn mưa rào mùa Hè vừa đi qua thành phố mà hắn chẳng hay biết gì hết. Hắn nhoài người ra ngoài lan can, cố níu lấy một cành me đẫm nước mưa. Lúc hắn buông tay ra, cành me văng ngược về vị trí cũ, những giọt nước li ti bắn vào mặt hắn mát lạnh. Có tiếng hỏi cất lên từ phía sau:

“Anh mắc tiểu hả? Trong phòng có toa-lét mà!”
“À không, anh chỉ muốn ra ngoài một chút…”
(more…)

Phan Xuân Sinh

Tôi gặp lại Hưng và vợ nó tại khu Eden, Washinton DC. Tôi đi từ Boston đến để tham dự đám cưới con của người bạn, sáng hôm sau đi dạo khu Eden thì gặp vợ chồng Hưng đang đi mua đồ ở đó. Từ khi qua Mỹ tôi có nghe tin phong phanh là gia đình Hưng định cư tại đây, thế nhưng không liên lạc được. Lần nầy vô tình lại gặp nhau. Hưng mừng lắm vào bên trong chợ gọi vợ ra, chúng tôi dẫn nhau vào Phở Tàu Bay cho dễ dàng nói chuyện.
(more…)