Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Đặng Châu Long

tram_tu

Ngày giỗ Ba, vừa gặp nhau Út Đông đã trách « anh ác lắm » làm mình cũng khựng, không biết « ác » chỗ nào. Tôi thường post ảnh gia đình lên blog và chua thêm vài câu thọt lét cho vui. Nhưng thời gian này, nhớ lại, thì mình đâu có « sáng tác » ra câu nào đáng quan tâm cho mấy cái ảnh. Út Đông biết tôi đoán không ra nên mới nói ngọn ngành là do cái bài « Nói với Ba » của tôi. Út Đông đọc xong thì chạnh lòng khóc sướt mướt.

Thôi thì ngày giỗ anh Sơn sắp đến rồi, anh không nói với anh Sơn nữa, mà nói với em.
(more…)

Phạm Chí Dũng

nguyen_dan_que-tu_nhan_luong_tam
Vợ chồng bác sĩ Nguyễn Đan Quế và các thành viên Hội
Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam: Hòa thượng Thích Không Tánh,
chị Dương Thị Tân, nhà báo Phạm Chí Dũng.

Buổi thăm người được đề cử giải Nobel hòa bình không ngờ lại hiện ra một tinh thần khoan hòa không kém: Khoan dung, Yêu thương, Cảm thông.

Nguyễn Đan Quế – vị bác sĩ lội ngược dòng đến bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 30/4/1975 thay cho câu chuyện lên máy bay di tản, là người nêu ra tinh thần trên. Ông thực sự bức xúc về câu hỏi vì sao đã mấy chục năm trôi qua, những tù nhân lương tâm như Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Chí Thiện, Trần Khải Thanh Thủy… vẫn bị một số dư luận người Việt ở hải ngoại dành cho cái nhìn không mấy thiện cảm. Cũng từ nhiều năm qua, những săm soivà nghi vấn về động cơ, xét lại về nhân thân, thậm chí quy kết về “người của cộng sản” vẫn còn dai dẳng.
(more…)

Svetlana Alexievich
Phạm Thị Hoài dịch

co_do

Tôi đã mất nhiều bạn bè người Nga. Tôi không thể chịu nổi sự phấn khích trong mắt họ khi nhắc tới vụ “gia nhập” hay “sáp nhập”, hay bọn Ukraine “sắp đói nhăn răng, rồi sẽ tự ngửa tay xin hợp nhất với Nga cho mà xem”. Ở Moskva, người ta đắc chí thuê thợ Ukraine làm những công việc hạ đẳng nhất. Một phong trào yêu nước rầm rộ bùng phát.

Không nhà hàng nào còn sâm-panh Krym nữa, tất cả đã dốc cạn để ăn mừng chiến thắng. Chỗ nào cũng thấy nói rằng không gánh vác sứ mệnh đặc tuyển do Chúa, không bá đạo thì chúng ta không còn là dân tộc Nga. Trai tráng chen nhau đến các ủy ban tuyển quân xin tự nguyện nhập ngũ, để cho “bè lũ Bandera”[1] phen này biết tay.
(more…)

Hoàng Nhất Phương

phung_cung
Nhà văn Phùng Cung (1928-1998)

“Thời tiết gì mà lạ vậy, trời đã vào thu mà đêm còn oi bức như nung, như thiêu. Thời tiết lạc hậu! Đêm lạc hậu! Hay đây là điềm thiên thời ra tay ủng hộ để cái nóng nấn ná đòi đốt cháy giai đoạn? Mở mắt to hơn nhìn thấy cái lợi lớn thì nóng thế này chứ nóng nữa, nónghơn cả giữa mùa hè cũng khắc phục được hết. Trong số nhà 135 Mai Hắc Đế gồm bảy hộ – trong đó có gia đình tôi – thì sáu hộ có trẻ con ốm. Gia đình tôi chiếm một phòng trên gác, cả thẩy bốn nhân khẩu: hai vợ chồng tôi và hai thằng cháu nhỏ. Với mười hai mét vuông, so với sáu hộ khác còn xênh xang hơn nhiều – ‘Ăn hết nhiều ở hết bao nhiêu!’ Câu đầu lưỡi được các cụ ta ngày xưa tổng kết đã, đang và sẽ còn giá trị!”[1]
(more…)

Nguyễn An Bình

tram_nam_hoa_doi_van_no

“Cuộc sống như sông, như biển. Trên mặt là ầm ào sóng gió nhưng lặn sâu xuống dưới là một dòng chảy rất êm, rất ấm, rất miên man. Ấy chính là lòng người”. Tôi rất đồng tình với nhà báo Hàng Chức Nguyên trong một cuộc trò chuyện về những bông hoa của đời, những câu chuyện thật đẹp trong đời sống chúng ta khi những cái ác đâu đó còn lấn át điều thiện. Nói như nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần:”Xã hội có tốt xấu, cao thượng-thấp hèn…nhưng ta hãy nhìn vào cái đẹp để sống tốt hơn, vui hơn, thoải mái hơn. Có vậy ta làm cho người khác cũng tốt, cũng vui, cũng thoải mái và cứ thế nhân ra”. Một câu chuyện đăng trên báo Tuổi Trẻ cách đây không lâu làm cho tôi vương vấn mãi, một câu chuyện mà tình yêu vượt qua cái chết, sự bất hạnh và hạnh phúc sẽ nẩy mầm, sinh sôi từ trong mất mát ấy.
(more…)

Trần Mộng Lâm

boiling_frog

Năm 1996, Daniel Quinn viết cuốn sách có tên là Truyện của B (The Story of B) nói về lịch sử nhân loại trong đó ông dành riêng một chương để viết về con ếch, với những dòng như sau: 

Nếu ta bỏ một con ếch vào một nồi nước sôi, thì con ếch sẽ dẫy dụa và nhẩy ngay ra khỏi nồi nước. Nhưng nếu ta bỏ ếch vào nồi nước lạnh, để ếch nằm trong đó, rồi từ từ nâng nhiệt độ lên, thì ếch ngồi trong đó thoải mái cho đến khi bị luộc chín lúc nào không biết.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

ban_chuoi
Ảnh: Nguyễn Ngọc Tư

Bằng giờ này tháng 4, mấy năm về trước, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư (“một mình, đất lạ, đường xa”) đã lên đến tận Hà Giang. Trong blog saurieng, bà có viết đôi dòng chữ ngắn về chuyến đi “ấn tượng khủng khiếp” này:

”Người ta nói, đi qua một khu chợ sẽ biết đời sống của cư dân ở đó. Mình tin điều đó. Và nhìn món hàng bày trước mặt những người phụ nữ vùng cao, mình hình dung được nồi cơm, căn bếp, cuộc đời… “

Những sản phẩm mà Nguyễn Ngọc Tư ghi nhận qua ống kính – ở chợ Hà Giang – chỉ là nụm nịu một hai nải chuối, lèo tèo mấy mớ rau xanh, ủn ỉn vài ba rọ lợn, hay đôi ba bó củi co ro …
(more…)

Trần Mộng Lâm

gilles_julien
Bác sĩ Gilles Julien

Bài viết này dề cập tới một khía cạnh đặc biệt của ngành Nhi Khoa mà người ta ít biết và chỉ được phổ biến mới đây tại Québec. Đó là Pédiatrie sociale, tạm dịch là Nhi khoa xã hội. Người khai sáng ra Nhi khoa xã hội tại Québec là bác sĩ Nhi Khoa Gilles Julien. Nhi khoa xã hội đặc biệt chú ý tới những vấn đề bệnh tật, những nỗi đau đớn về tinh thần lẫn thể xác trẻ em gây ra bởi môi trường mà đứa trẻ sinh sống và lớn lên.

Bác sĩ Gilles Julien được sinh ra tại tỉnh Grand-Mère. Cha mẹ ông đều là thợ thuyền. Ông có người cô đã cống hiến cả cuộc đời cho việc làm thiện nguyện. Khi bà cô này mất đi, bà trối chăng cùng ông: Cháu hãy tiếp tục sứ mạng của cô. Việc này ảnh hưởng đến ông suốt đời.
(more…)

Natalja Kljutcharjova
Phạm Thị Hoài dịch

Tôi là nhà văn, và các liên tưởng tôi thường dính líu tới văn học. Sau các sự kiện ở Krym, cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng dân nước tôi và vị Tổng thống do “toàn dân” bầu nên của đất nước này khiến tôi liên tưởng đến ai.

Họ giống các nhân vật của Dostoevsky, ông gọi họ là “những kẻ ở xó hầm”. Đó là những con người sống rất lâu, thường là suốt đời, trong trạng thái bị hạ nhục, khiến tâm lí họ hoàn toàn bị méo mó. Cả cuộc đời họ, toàn bộ những ước mơ và nguyện vọng của họ chỉ rút gọn vào một mục tiêu: trả thù, rửa nhục. Nỗi khao khát trả thù bệnh hoạn ấy phần lớn không nhằm cụ thể vào những kẻ nào đó đã làm nhục họ, mà chĩa vào toàn thế giới. Dostoevsky đã miêu tả nhiều giai đoạn phát triển của căn bệnh mà giới tâm lí học hiện đại chắc sẽ gọi là một “chấn thương bỏ ngỏ” này. Nó đặc biệt ăn sâu ở những người không bao giờ ra khỏi trạng thái bị hạ nhục.
(more…)

Người Bến Nghé (ĐXT)

nguy_van_tha

Tháng tư nhìn lại ấy vậy mà đã 39 năm, một chế độ bức tử, một quân đội tan hàng, một miền Nam tan hoang. Hàng triệu gia đình lâm vào cảnh chồng sĩ quan ngụy, bố biệt kích ngụy, ông nội ngụy binh thời Pháp, gia đình bên vợ diện ngụy quân, bên chú ruột diện ngụy quyền…Cứ thế dây mơ rễ má chỉ vì diện ngụy mà người người điêu đứng, nhà nhà nát tan sau tháng tư đen.

Quy vào diện này diện nọ chưa đủ, người ta còn đầu độc trẻ thơ bằng những câu vè rẻ tiền ghi trong sách giáo khoa, thậm chí có câu,

Ngụy là gì em hay thắc mắc
Cô bảo rằng lũ giặc hại dân
Ngụy quyền với lại ngụy quân
Là phường bán nước buôn dân ấy mà!
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Có những người / Nếu thêm được mười năm/ Sẽ trở thành thi sĩ / Nhưng cuộc sống không mỉm cười đến thế/ Đã chết sớm mười năm / Để lại những tuần trăng chưa đến dộ rằm

tuan_nguyen
Tuân Nguyễn (09/1933 – 04/1983)

Việc xảy đến với Tuân… thật đột ngột và bất ngờ. Nó cứ như tai họa từ đâu bỗng giáng xuống gia đình Vương Thúy Kiều vào năm Gia Tĩnh triều Minh… Trong một khoảng thời gian ngắn, tai họa đến với ba người bạn tôi: Tuân Nguyễn, Bùi Ngọc Tấn, Vũ Huy Cương.”

Hà Nhật tâm sự như trên, trong bài viết có tựa là: “Tuân Nguyễn, Kẻ Mộng Mơ.” Tôi không quen nhưng biết cả ba nhân vật này, cùng với những tai hoạ “đính kèm” trong cuộc đời (lao đao) của họ. Câu chuyện hôm nay xin (chỉ) đề cập đến ông Tuân Nguyễn, như một nén hương lòng – gửi người đã khuất!
(more…)

Người Buôn Gió

cu_huy_ha_vu

Mình bắt đầu dao động khi viết, thường thì mình viết trước khi dư luận dấy lên. Nếu viết muộn hơn thì nhìn hai hay ba trường phái dư luận thì sẽ chẳng biết viết thế nào.

Đầu tiên mình định viết chuyện Cù Huy Hà Vũ béo tốt, được sung sướng sang Mỹ, đấu tranh cơ hội… nhưng thấy không ổn. Vì nói ông Vũ đi Mỹ thì bản thân mình cũng tếch mẹ sang Châu Âu. Khác gì nhau, có khác là ông Vũ còn chịu mấy năm tù. Chứ mình đã nhằm nhò gì đâu mà đã biến rồi.
(more…)

Phan Ni Tấn

ngo_cuong_toai-phan_ni_tan-nam_loc

Sau nhiều năm chống chọi với cơn bệnh trầm kha, cuối cùng bạn Toại cũng bỏ đời mà đi. Bạn tôi đi để lại biết bao nước mắt tiếc thương của gia đình thân nhân, bè bạn cũng như để lại cho tôi một chút kỷ niệm vui buồn.

Ở đời ít nhiều gì ai cũng có những kỷ niệm để nhớ, vì kỷ niệm là những chuyện hệ trọng, những mớ hình ảnh luôn luôn bám chặt vào đời mình. Riêng tôi không hiểu sao lần nào có dịp nhắc đến Ngô Vương Toại, tôi lại nhớ đến… một bữa ăn.
(more…)

Trương Nhân Tuấn
(Viết cho thầy giáo Đinh Đăng Định. Một người vừa hy sinh cho đất nước.)

dinh_dang_dinh
Thầy giáo Đinh Đăng Định (1963-2014)

Đất nước Việt Nam nghèo, người dân Việt Nam mang đủ chứng hư tật xấu, có thể là do người Việt mình có một số ngộ nhận về « lòng yêu nước ».

Thế nào là yêu nước ?

Phải chăng yêu nước là việc hy sinh không ngần ngại, mọi thứ, có thể là cả cuộc đời mình, cho « đất nước » ?

Hay yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa ?
(more…)

Nhật Tuấn

gia_dinh_ngo_thanh_kieu
Gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều bị công an đánh chết

Mới sang tháng Tư, trời đất loạn âm loạn dương, đổ một cơn mưa đêm, sáng ra mát mẻ. Gã Ký Quèn lên giọng thày đời:

“Biến đổi khí hậu đó. Đêm qua còn động đất thủy điện sông Tranh nữa kìa. Rồi ở Hạ Long giữa ban ngày trời đột nhiên tối sầm như ban đêm. Xe cộ phải bật đèn…Chắc nhiều chuyện động trời nữa…Có khi cả Hà Nội cũng động đất mới bỏ mẹ…”

Cô Phượng cave cười cười:

“Mới vào đền Trần xin ấn đã chen nhau vãi ruột, giờ mà động đất Hà Nội thì ôi thôi, giẫm đạp lên nhau cũng đủ chết.”
(more…)

Người Buôn Gió

di_anh_dinh_dang_dinh
Di ảnh thầy giáo Đinh Đăng Định

Trong trường hợp của thầy Đinh Đăng Định, lệnh ân xá thả về hoàn toàn không có giá trị về mặt đạo đức. Chính xác chúng ta phải gọi đúng tên của bản chất sự việc này. Đó là trại giam rũ trách nhiệm, trại giam đã đẩy trách nhiệm thuốc men, ma chay cho gia đình phạm nhân. Vừa rũ trách nhiệm vừa được tiếng tử tế là ân xá.

Hơn ai hết, các cán bộ trại giam hiểu rõ bệnh tình của thầy giáo Đinh Đăng Định, mặc dù thầy và gia đình đã lên tiếng từ lâu, dư luận cùng với gia đình đòi hỏi thả tự do cho thầy về chữa bệnh. Nhưng đến khi chắc thấy thầy không còn sống bao ngày nữa. Trại giam đã trả thầy về cho gia đình để gia đình lo hậu sự.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

dinh_cuong-trinh_cong_son
Đinh Cường qua nét vẽ Trịnh Công Sơn

Năm nay Ngày cá tháng tư lại về, điểm báo không thấy có chuyện bịa nào lạ. Trùng hợp người nhạc sĩ tác giả Diễm Xưa ra đi đúng ngày này, mà cách đây 13 năm khi truyền đi tin buồn trao đổi cho nhau chẳng mấy ai tin. Chọn ngày xa trần gian phải nói TCS khá hóm hỉnh khi để bạn bè thân hữu người hâm mộ anh đoán già đóan non biết đâu ‘anh đi rồi anh lại về’ .

Auras-tu jamais le temps de revenir? Sau 13 năm vẫn có người hỏi trong ngày giỗ Sơn, Và có khi nào Sơn trở lại? Gần gũi với Sơn như Đinh Cường lại là người làm bài thơ này gợi hứng từ một lời nhạc Pháp, với bối cảnh, nhân vật, không gian và thời gian gợi lại vùng đất cao nguyên (Dran) và người tình (Dao Ánh), một Diễm xưa bằng xương bằng thịt đã từng đi qua đời Sơn cách đây 50 năm.
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

ngo_vuong_toai-hoang-xuan_son-bang_huu

Chương Toại

rồi thiên anh hùng ca
cũng từ từ khép lại
nghìn năm sau nại hà
sông vẫn dài thêm tuổi
đường trần sao quá vội
ngày hai buổi không về
cùng chiều lặng. chiều tê
(more…)

Phạm Trần

ngo_vuong_toai
Nhà báo Ngô Vương Toại (1947-2014)

“Sinh viên Ngô Vương Toại – Giữa cái sống và cái chết”

Đó là Tựa đề một bản tin của hãng TV (Tin Việt) viết ngày 18/11/1967 được các báo ở Sài Gòn đăng tải, hai ngày sau khi sinh viên Ngô Vượng Toại bị đặc công Cộng sản bắn trọng thương tại Trường Đại học Văn Khoa Sài Gòn.

Toại bị bắn vào dạ dầy, rách 4 đoạn ruột ở tuổi 20 nhưng anh đã được cứu sống để tiếp tục đấu tranh không ngơi nghỉ trên mặt trận báo chí-truyền thông và chính trị thêm 8 năm sau đó ở miền Nam và cho đến khi sức khỏe cạn kiệt ở tuổi 67 ở Hoa Kỳ.
(more…)

Khuất Đẩu

van_hoa_cong_an

Ngày xưa họ cũng khá cao, nếu không muốn nói là rất cao. Dưới ánh mặt trời, họ cũng bằng vai phải lứa với những kẻ tự cho là cao nhất trong thiên hạ. Cái bóng của họ đổ dài suốt bốn ngàn năm, còn kỳ vĩ hơn cả Vạn lý trường thành hay những kim tự tháp. Bởi vì, đó là không phải là những đống xương vô định chồng chất lên nhau trong gió cát để bảo vệ cho một triều đại hay một giòng họ nào; cũng không phải hão huyền chỉ để giữ một cái xác không bị thối rữa chờ ngày phục sinh. Mà đó là tổng hợp ý chí quật khởi kiên cường, mồ hôi và nước mắt của bao nhiêu thế hệ đi trước để lại cho cháu con mai sau.

Vậy nên, chẳng những rất cao mà còn rất đẹp.
(more…)

Tiểu My
(Thư trả lời một bạn Du Học Sinh người Nhật)

hoi_cua_1

Bạn thân mến,

Lâu lắm rồi giới trẻ chúng tôi mới nhận được một bài viết nói lên sự thật ở đất nước tôi, dù sự thật ấy làm chúng tôi hết sức đau buồn.

Xin cám ơn bạn. Ở đất nước tôi có câu “sự thật mất lòng” nhưng cũng có câu “thương cho roi cho vọt”, “thuốc đắng đả tật”.

Bức thư của bạn đã làm thức dậy trong tôi niềm tự ái dân tộc lâu nay được ru ngủ bởi những bài học giáo điều từ nhà trường như “Chúng ta tự hào là một nước nhỏ đã đánh thắng hai cường quốc Pháp và Mỹ”.
(more…)

Đặng Châu Long
Gởi về anh Lê Vĩnh Thọ

le_vinh_tho_2
Nhà thơ Lê Vĩnh Thọ

Chúng ta chấm dứt mỗi ngày cùng với tất cả những gì chúng ta thâu thập được, với tất cả kiến thức, với tất cả những kỷ niệm, với tất cả những đấu tranh, không đem nó qua ngày hôm sau làm gì —như thế thật là đẹp; dù cho có sự chấm dứt chăng nữa, thì rồi lại có sự hồi phục, thăng hoa (Krishnamurti – Về Sự Sống và Cái Chết)

Sáng nói chuyện qua điện thoại cùng anh Lê Vĩnh Thọ, giọng anh có vẻ buồn và trầm mặc. Anh phân vân nói về việc có nên ngưng viết không và ngay cả việc dừng sống. Dường như trong anh không còn giới hạn thiết yếu cho cái chết và sự sống nữa. Cuộc sống khép kín và đơn điệu đã khiến anh cảm nhận nỗi cô đơn quá lớn đang tồn tại cùng anh. Tôi chỉ bùi ngùi nói thôi thì anh cứ thả trôi, bơi ngửa cũng là cách chỉ nhìn trời hiu quạnh, thư sức mà theo giòng thời gian về nơi bất định.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

captive_in_the_mind

“TS Nguyễn Xuân Tụ không đơn độc. Sự an toàn của anh sẽ được mọi người có lương tri theo dõi và góp sức bảo vệ.” (Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự)

Tôi vừa nhận được một món quà nho nhỏ, gửi qua đường bưu điện: Trọn bộ Chuyện Kể Năm Hai Ngàn (ấn bản đặc biệt, không bán, tái bản năm 2013) của Bùi Ngọc Tấn. Xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến vị ân nhân ẩn danh.

Nơi bìa sau cuốn sách, ngoài những tác phẩm chính đã xuất bản của tác giả, còn có in tựa bản thảo “những sáng tác bị công an tịch thu” (gồm ba cuốn tiều thuyết, hai tập thơ, một tập truyện ngắn, và một kịch bản phim truyện) khi họ đến bắt ông tại nhà – vào năm 1968.

Gần nửa thế kỷ qua, Hội Nhà Văn Việt Nam chưa bao giờ đặt câu hỏi về chuyện giam giữ Bùi Ngọc Tấn, và những sáng tác bị tịch thu (vĩnh viễn) kể trên. Trong bài tham luận, đọc tại thành phố Hải Phòng, vào ngày 25/11/2005, Bùi Ngọc Tấn đã kết luận bằng một “đề nghị” nhỏ:
(more…)

Người Buôn Gió

trieu_dinh_dai_ve

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.

Nạn thất nghiệp vẫn không ngừng gia tăng. Các cơ sở làm ăn đều đình trệ, nguời dân sống cầm chừng lay lắt qua ngày.

Từ khi nên ngôi, Vệ Kính Vương cho rằng trăm sự khốn khó ngày nay đều do Bạo và phe cánh gây nên cả. Ngặt vì thế lực Bạo lúc ấy rất lớn, quan quân phủ Chúa nắm mọi quyền binh, điều khiển chính sự. Vương không thể làm gì. Đành phái người sang Tề cầu kiến.

Tề Bá Vương Tạp Cặn lên ngôi, cũng đang rắp tâm thanh toán bè đảng lợi ích cũ trong triều, công việc bề bộn. Định thoái thác không tiếp, bày tôi can.

– Xứ Vệ không thể không quan tâm, nhà Sản bên đó còn thì quyền lợi của Tề còn. Xin đại vương thu nhận họ như các triều trước đã thu nhận.
(more…)

Phan Thị Như Ngọc

bui_giang-dinh_cuong
Để nhớ Bùi Giáng
Sơn dầu trên giấy 18 x 24 in
Đinh cường

“Tháng Năm” ở Sài Gòn khao khát mưa, chói chang phượng vĩ. Tôi đi dọc những lối nhỏ râm ran ve trong công viên Tao Đàn, nghe âm thầm xô tới câu thơ cũ của Appolinaire:

Tháng Năm về điểm sơn xuyên
Trên tàn phế dựng muôn ngàn cỏ hoa
Bây giờ em đứng nơi đâu
Cỏ trong mình mẩy em sầu ra sao

Bài thơ “Tháng Năm” có những câu sống dai dẳng cùng năm tháng, phần lớn nhờ tài dịch của Bùi Giáng. Và đã bao nhiêu người tốn nhiều giấy mực vì ông, một hiện tượng hơn là một thiền án. Gần đây nhất, báo Hà Nội đăng nhiều bài về Bùi Giáng thời chăn bò chăn dê, thời làm thơ, thời mê các kỳ nữ, thời điên loạn khiến nhiều người hiếu kỳ muốn xem mặt nhà thơ. Tiếc thay! Cánh hạc đã bay bổng tuyệt vời….
(more…)

Đặng Châu Long

linh_vnch_khieng_xac_dong_doi

Chỉ còn 7 ngày nữa là đúng 44 năm, ngày anh Điệp vĩnh viễn ra đi và giỗ anh Sơn chỉ sau anh Điệp 21 ngày. Nhớ lại những tháng ngày cũ, có lẽ hai anh có chẳng nhiều thời gian bên chúng em, nhưng bấy nhiêu cũng đủ đọng trong em một ký ức sâu sắc về anh.

Năm anh Điệp ra đời, 1940 ba má vẫn còn ở ga Bình Triệu, có lẽ lúc đó ba má mừng lắm, vì anh là con đầu mà. Khi nhìn những bức ảnh anh lúc nhỏ, em vẫn nhận ra những nét suy tư hằn trên khuôn mặt tròn đầy của anh.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

phan_chau_trinh
Nhà cách mạng Phan Châu Trinh (1872-1926)

Phan Châu Trinh sinh ngày 9 tháng 9 năm 1872, và mất ngày 24 tháng 3 năm 1926. Tám mươi tám năm sau, trên trang Dân Luận – đọc được vào hôm 24 tháng 3 năm 2014 – xuất hiện một bài viết ngắn, có đoạn viết về ngày tang lễ long trọng (“từ Bắc tới Nam”) của cụ:

Đúng 6 giờ sáng 4-4-1926, có khoảng 60.000-100.000 người tụ tập hai bên đường Pellerin, đi nối theo suốt đám tang. Suốt lộ trình đám tang đi qua, từ chợ Bến Thành tới Tân Sơn Nhứt, hai bên đường có nhiều quán nước dựng lên do dân chúng tự động, bưng nước giải khát cho người đưa đám. Họ tặng không nước trà, nước dừa, nước đá, nước chanh.
(more…)

Trần Khải

van_viet

Đó là một trang web mới, nơi đăng các bài viết của nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà bình luận, nhà nghiên cứu độc lập.

Họ cầm bút một cách tự do và độc lập. Không ai ép buộc họ phải viết thế này hay thế kia. Một thời đất nước mình các nhà văn phải viết theo chỉ thị, một kiểu rất mực xã hội xã hội chủ nghĩa, và bây giờ tuy chế độ đã vào nền kinh tế thị trường, nhưng văn học vẫn hiện thân giữa các rào cản mới, có khi tinh vi hơn và có khi thô bạo hơn.

Trang web mới có tên là Văn Việt, địa chỉ ở: http://vanviet.info/
(more…)

Đặng Châu Long

man_mountain

được làm giọt biển chắc vui
giỡn cùng con sóng
ngàn khơi bồng bềnh
tung hê thế sự chông chênh
mang mang lồng lộng
trùng xanh mặn nồng

(Đặng Châu Long, chút tơ vui)

Đại ngàn và biển cả là hai nơi tôi đặc biệt yêu thích và nhớ về mỗi khi có thời gian. Vẻ mênh mông, u tịch của rừng và biển đã làm choáng ngợp hồn tôi mỗi khi được cùng hòa mình vào. Ngày xưa, khi còn nhỏ, cùng bạn bè Thanh Niên Hồng Thập Tự Khánh Hòa  ngồi quanh lửa trại hát những bài ca khoáng đạt ca tụng thiên nhiên: ..Rừng muôn cây xanh cao âm u ngàn gió lá, khuất bóng ánh trăng sao, ngồi chung quanh phiến đá ta khơi lửa hồng bập bùng bập bùng trong đêm thâu… (Hoàng Quý, Đêm trong rừng) hoặc cùng các bạn ca đòan Bá Ninh hát lên bài ca Trùng dương lớp lớp mây trời cuộn bay của Phạm Duy: Triều dâng, triều dâng, ngọn sóng, ngọn sóng theo trăng Theo trăng vào bờ, ôm lớp phù sa, theo trăng vào bờ …nghe thật sảng khoái.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

pham_viet_dao_truoc_toa
Blogger Phạm Viết Đào trong phiên tòa sơ thẩm – TTXVN.

Tôi đề xuất: Hay các ông lập ra một trang mạng tạo cơ chế cho một diện hẹp nào đó được đọc, các ông quản lý để chúng tôi viết trình bày chính kiến của mình: Điều nào sai các ông phản bác, điều nào đúng để những người có trách nhiệm tiếp thu; chúng tôi cũng chỉ mong có thế, vì không có nơi vui vẻ tiếp nhận nên chúng tôi phải tung lên mạng, lên trời… (Phạm Viết Đào)

Tết năm kia, năm con rồng, Marianne Brown (Guardian Weekly) có bài “Vietnam’s parents want a dragon son” Thì cả Tầu lẫn ta ai mà không muốn có con trai tuổi thìn. Nhâm Thìn, tất nhiên, lại càng bảnh dữ nữa. Nam nhâm nữ qúi thì sang mà lị.
(more…)

Người Buôn Gió

trieu_dinh_dai_ve

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.

Nước Vệ đang cảnh đói nghèo, bỗng nhiên họa trên trời giáng xuống. Năm ấy tàu bay xứ Mã bỗng nhiên mất tích. Thiên hạ đồn rơi xuống biển phía Nam nước Vệ. Báo hại nhà Sản phải dốc kho mỗi ngày mấy trăm lạng vàng chi phí tìm kiếm.

Đã thế Tề mượn cớ nhân đạo tìm người mất tích, phái chiến thyền hùng hậu tiến sang quần thảo vùng biển Vệ. Khi tin báo tàu bay không rơi biển nước Vệ, chiến thuyền Tề quay về giả cớ tránh báo đi thám thính hết những vùng trọng yếu của Vệ.
(more…)

Wladimir Kaminer
Phạm Thị Hoài dịch

wladimir_kaminer
Nhà văn Wladimir Kaminer

Tôi xấu hổ cho đất nước tôi, vô trách nhiệm tuân theo kẻ được mệnh danh là tổng thống mà đẩy thế giới đến bờ chiến tranh. Không, không phải mọi người Nga đều hoan hô quân Nga tiến vào Ukraine; người dân ở Krym chắc chắn không muốn bị một đơn vị vũ trang cai quản. Hiếm có hai dân tộc nào gần gũi nhau hơn Nga và Ukraine.

Ở Đức, bao nhiêu năm nay tôi ra sức nói tốt cho đồng bào mình. Bao nhiêu lần tôi đã giải thích trong các cuộc phỏng vấn rằng dân Nga không phải ai cũng ghét người đồng tính, ai cũng kì thị chủng tộc, ai cũng ủng hộ những trò chơi chiến tranh của ngài tổng thống. Song càng ngày càng khó bênh vực nước Nga hơn.
(more…)

Bùi Chí Vinh

nguyen_chanh_tin-bui_chi_vinh
Từ trái: Bùi Chí Vinh và Nguyễn Chánh Tín

Mấy ngày nay đọc báo và xem trên mạng thấy thiên hạ xôn xao về chuyện tài tử Nguyễn Chánh Tín sắp bị mất nhà mà cảm thấy chạnh lòng. Tôi với Nguyễn Chánh Tín biết nhau từ sau 1975 qua bang giao với một số thân hữu trong giới điện ảnh và làm văn học nghệ thuật như đạo diễn Hồng Sến, họa sĩ diễn viên Lê Chánh, diễn viên Lê Cung Bắc, Đơn Dương… Hồi mới găp nhau trong bàn tiệc tôi thường đọc thơ giang hồ còn Nguyễn Chánh Tín thì đương nhiên hát phục vụ anh em. Mãi sau này, sau phim Dòng Máu Anh Hùng, tôi và Nguyễn Chánh Tín trở nên thân thiết hơn. Có lúc như cặp bài trùng khi tôi viết biên kịch còn Tín làm đạo diễn một loạt phim kinh dị của chúng tôi chiếu các rạp trên toàn quốc trong các năm 2007, 2008, 2009 dưới mác hãng phim Chánh Tín. Đó là các phim Ngôi Nhà Bí Ẩn, Suối Oan Hồn, Chết Lúc Nửa Đêm, Bốn Thí Nghiệm Trong Đêm Tân Hôn. Đáng tiếc là kế hoạch 100 phim kinh dị lúc 0 giờ của chúng tôi với các Đài truyền hình bất thành do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu kế hoạch ấy mà thành công thì chắc Nguyễn Chánh Tín cũng chẳng thèm đầu tư vào đất đai và cũng chẳng đến nỗi dở cười dở khóc như hôm nay.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

pham_van_phu
Thiếu tướng Phạm Văn Phú (1929-1075)

Tháng Ba lại về tôi bỗng nhớ Bài thơ tháng Ba của trung úy Nguyễn Văn Kỳ Sơn (bút hiệu thylanthảo), một sĩ quan CTCT đóng tại thượng nguồn sông Đăkpla, Kontum. Anh là nhân chứng cuối cùng và là người lính đồng hành với cái gọi là ‘Tây nguyên tháo chạy’, khởi đi từ lúc bỏ ngỏ Kontum, dồn về Pleiku rồi theo đoàn người vừa lính vừa dân (dân ít lính nhiều) dồn cục trên một con đường độc đạo để tìm về sinh lộ. Lòng dạ của họ ra sao, hãy nghe tâm tình của những người lính trẻ,

Lệnh bỏ quân đoàn thật nhẫn tâm
Quân dân ứa lệ máu tuôn dầm
Cùng nhau nương bước tìm sinh lộ
Đường trơn đẫm máu hướng về Nam…

(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Riêng tặng VA-YT

vu_anh
Nhà báo Vũ Ánh (1941-2014)

Về Nhà báo Vũ Ánh: Nhà báo Vũ Ánh đã đột ngột qua đời tại nhà riêng ở Quận Cam, California vào trưa Thứ Sáu, 14 Tháng 3, 2014, thọ 73 tuổi. Sinh ngày 5 tháng Năm, 1941 tại Hải Phòng, ông tham gia hệ thống truyền thanh VNCH từ năm 1964, lúc 23 tuổi. Sau đó, ông nhận lệnh động viên, rồi làm phóng viên chiến trường, trước khi được điều về Phòng Bình Luận hệ thống truyền thanh VNCH, và trở thành Chánh Sở Thời Sự.

Trong thời gian làm việc tại hệ thống truyền thanh, nhà báo Vũ Ánh đã rất nhiều lần chấp bút cho những bài diễn văn của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đọc trước Quốc Hội, hay trước quốc dân, đồng bào. Vũ Ánh là một trong số ít các nhà báo chứng kiến những giây phút cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa vào trưa ngày 30 tháng Tư, 1975, khi Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng trên Đài Phát Thanh Sài Gòn. Ông vào tù Cộng Sản như nhiều quân cán chính VNCH khác, và đã phải chịu tới 13 năm tù. Với tinh thần can trường và chính khí của người lính, ông cùng một số bạn tù làm tờ báo mang tên Hợp Đoàn, khiến ông bị biệt giam nhiều lần, trong khoảng thời gian kéo dài sáu năm.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

mcdonald_vn

Ngày 29 tháng 12 năm 2012, báo Dân Trí đi tin:

“Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng ‘Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không’ (12/1972-12/2012), sự kiện lịch sử trọng đại và kỳ tích có một không hai – biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam…

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, chiến thắng ‘Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không’ là một trong những chiến thắng mang tầm vóc lịch sử ở thế kỷ XX, viết tiếp những trang sử vàng chiến công chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm, giữ nước của dân tộc ta. Chiến thắng đó đã góp phần bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giữ vững thành quả cách mạng; tạo ra cục diện mới để quân và dân ta thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ kính yêu ‘đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào’; giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa Xuân năm 1975.”
(more…)

Người Buôn Gió

bui_thi_minh_hang

Có lần một thượng nghĩ sĩ của một nước châu Âu, hỏi trực tiếp tôi (qua phiên dịch). Bây giờ thì hình như ông ta là bộ trưởng hay phó thủ tướng gì đó.

– Anh nghĩ sao về chuyện có những người bị bắt và có những người chưa bị bắt. Tôi vẫn thấy nhiều người viết hoặc đấu tranh nhân quyền không bị bắt đó thôi.

Tôi trả lời.

– Tôi nghĩ là chỉ có người bị bắt và người chưa bị bắt thôi. Vì sự bắt bớ vẫn diễn ra, năm nay người này, năm sau người khác. Cho nên tôi chờ đợi ở những người như ông câu hỏi – Chừng nào ở Việt Nam không có người viết, người bất đồng chính kiến bị bắt ? – Câu hỏi đó tôi nghĩ mới cần thiết.
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

four_seasons

Nếu bạn đang liếm mép hy vọng tìm được món ăn dưới đây, thì coi như thất vọng rồi, vậy xin ghé qua quán Thương Nhớ Mười Hai của Vũ Bằng cho đỡ thèm chút vậy.

Hồi vừa qua tuổi sách hoa tím mực tím chi đó, mua cuốn ấy về cứ tưởng sẽ được phiêu sướt mướt cùng mối tình lãng mạn, bởi cái tựa đề nghe tình quá sức, dè đâu, tác giả giới thiệu món ăn theo mùa và nói lên cái thú hưởng tận tình một trong những cái khoái nhất ở đời, là ăn, một khoái-lạc-thơ-mộng Vũ Bằng. Đọc say mê. Từ ấy, để ý đến cách thưởng thức, không cứ là thú ăn uống, mà mọi thú sống ở đời. Thế nào để trọn vẹn đôi đường với những vui sống về mặt giác quan lẫn tâm thức. Đó là điều tôi nhặt được sau khi đọc Thương Nhớ Mười Hai của Vũ Bằng, cũng như Sống Đẹp của Lâm Ngữ Đường. Cách họ tán thưởng, hưởng thụ thú vui, đều mang hồn văn chương nghệ thuật, họ phổ chất thơ vào những lạc thú trần gian. Thật là Biết sống.
(more…)

Phạm Thị Hoài
Viết cho ngày phụ nữ

international_womens_day_2014

1.
Không có gì thể hiện sự khinh bỉ đàn bà sâu sắc như tệ sùng bái gái trinh của đàn ông một số nước châu Á, đặc biệt là Việt Nam và Trung Quốc. Ngẫm nghĩ về việc săn trinh những cô gái trẻ để lấy đỏ trong làm ăn, tôi từng sa vào những thắc mắc: Trinh tiết đàn bà giúp được gì cho business? Tăng nguồn đầu tư chăng? Phá trinh một em xong thì trúng tuyển công chức chăng? Mấy em gộp lại thì đủ trúng thầu một cầu vượt? Hay tổng thể và hoành tráng hơn, bao nhiêu cái trinh hùn vào thì giúp được một đại gia khám phá triết lí mở đường cho kinh doanh thành đạt, kiểu “nền dân chủ cà phê” chẳng hạn?
(more…)

Tưởng Năng Tiến

truong_duy_nhat_toa_an_nhan_dan

Tư duy người cộng sản Việt Nam vẫn lạc hậu trong bối cảnh nhiều chế độ độc tài đã và đang diệt vong. (Nguyễn Ngọc Già, RFA)

Có hôm, tôi nghe Vũ Thư Hiên chép miệng:

Với người Việt ta, ở tù không phải sự lạ. Thiên hạ gặp nhau thấy ngờ ngợ thì không hỏi quê quán, họ hàng mà hỏi: mình gặp nhau ở trại nào nhỉ?

Ổng nói, rõ ràng, hơi quá. Thế mà vẫn có một nhà văn (khác) chia sẻ hết sức tận tình:

Gặp ai, ở đâu hắn cũng tưởng như gặp lại bạn tù cũ. Nhìn những người trên đường, hắn giật mình: “Quái nhỉ, ở trại nào nhỉ. Quen quá. Không biết đã gặp ở đâu rồi. Được về bao giờ nhỉ”.
(more…)