Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

tlvd_conference

1. Một công trình

Về mặt sinh hoạt văn chương nghệ thuật tại hải ngoại, thì chương trình “Triển Lãm và Hội Thảo Phong Hoá Ngày Nay Và Tự Lực Văn Đoàn” (xin gọi tắt là chương trình TLVĐ) do Diễn Đàn Thế Kỷ thực hiện trong hai ngày 6 và 7 tháng Bảy, 2013 tại Phòng Sinh Hoạt Nhật Báo Người Việt, Quận Cam, là một biến cố tầm vóc. Nhưng nếu nhìn về ảnh hưởng và tác dụng định hướng của nó, thì chương trình này quả là một công trình quan trọng cho những sinh hoạt văn chương nghệ thuật Việt Nam tại hải ngoại, lẫn trong nước.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

me_nam
Blogger Mẹ nấm

Cái sự coi mỗi công dân là một người tù dự khuyết mở đầu cho một thời đại khốn nạn. Rồi đây chúng ta sẽ phải trả giá cho sự thất nhân tâm này. (Vũ Thư Hiên – Đêm Giữa Ban Ngày)

Từ Hà Nội, Zoe Daniel, ABC News, tường thuật:

“Vụ xét xử một luật sư nhân quyền đang làm dấy lên những lời kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam phóng thích những người chỉ trích chính quyền khỏi nhà tù. Chỉ trong năm nay, hơn 50 người đã bị kết án và tống giam trong các phiên toà chính trị.”

Con số “hơn 50 người đã bị kết án và tống giam trong các phiên toà chính trị” trong năm nay, ngó bộ, hơi nhiều à nha. Đã vậy, còn có “tin đồn vỉa hè là số blogger có thể bị bắt giữ lên đến 20” mạng – theo như bản tin của Thuỳ My, qua RFI :

“Hiện nay các blogger tại Việt Nam thường xuyên liên lạc với nhau để biết ‘ai còn, ai mất’, cũng như chuẩn bị sẵn tinh thần để ‘lên đường’ khi có tin xấu nhất.”
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Ngày 13 tháng 9 năm 1759, dưới quyền chỉ huy của James Wolfe, đạo quân Anh đã đánh bại Louis Montcalm ở Québec và nước Pháp chịu mất Canada.

 

quebec_motto_license_plate

Tôi đến thành phố Québec vào lúc giao mùa, hè vừa giã biệt mà hơi lạnh từ chốn nào sớm thổi ngang. Chuyến bay dài cho mắc nợ tiền vé, chính phủ nói cứ thong thả từ từ trả sau chẳng tính tiền lời. Hong-kong Tokyo Vancouver Montréal rồi lên xe đò ngược về hướng Bắc, nhân viên thiện nguyện tỉnh bang chu đáo chuyện bao đồng, trao hai chục bạc mỗi đầu người, lận lưng chút bổi đặng ưa mua đồ lưu niệm cho có mà tiêu pha. Đôi khi lì xì không cứ phải đợi ngày đầu năm, cầm tờ bạc mà ngỡ như vừa trẻ lại một tuổi.
(more…)

Phạm Khắc Trung

bit_mat_bat_de

Hồi đó tôi đã chín, mười tuổi đầu rồi mà còn khờ khạo lắm. Tôi nghĩ rằng chuyện ấy bẩn thỉu và xấu xa, chỉ có đĩ điếm mới làm thôi, chứ người hiền lương không bao giờ làm chuyện ấy, bởi vậy cho nên người ta mới đem chữ ấy ra mà chửi rủa nhau. Hơn nữa, mẹ tôi khó lắm, bà cấm con cái không được nói tục hay chửi bậy đã đành. Con cái lối xóm nói trớ đi, thay vì chửi thề “Đỗ Mười” thì chúng nói trại ra thành “đíu ngọ”, cha mẹ chúng chấp nhận nên không la rầy, nhưng mẹ tôi thì không chịu, bà dạy tôi, “Cái chữ ấy xấu xa dơ bẩn lắm, dù có nói trại đi cũng bẩn miệng”. Thành thử tôi nghĩ như vậy…
(more…)

Ngô Nguyên Nghiễm

le_truc_khanh
Chân dung Lê Trúc Khanh (Ảnh tư liệu của tác giả)

Trước  1975, khoảng từ năm 1966 trở đi, tôi thường xuyên tốc hành từ Sài Gòn về miền Đông như: Biên Hoà, Long Khánh, Vũng Tàu…hoặc xuôi ngược về nơi cố thổ miền Tây, bay nhảy suốt dặm đường Mỹ Tho, Sóc Trăng, Cần Thơ, Sa Đéc, Châu Đốc… Chủ đích của mỗi cuộc du hành, đeo đẳng trên vai nghiệp chướng văn nghệ. Ghế Biên Hoà chung ly cafe lạt với Nguyễn Tất Nhiên, về Sóc Trăng với Trầm Mặc Nghệ Thế, Triều Uyên Phượng, hay loáng thoáng tạt ngang tệ xá Hạc Thành Hoa ở Sa Đéc. Tất cả chỉ vì thoả tình hội ngộ với anh em, với những văn nghệ sĩ chân tài trấn thủ tại nhiều vùng đất văn chương Nam Bộ. Lúc đi cũng như lúc đến, tuổi trẻ chỉ quẩy nặng trên vai một túi sách phiêu lưu, như tia chớp nhoang nhoáng  quang quả trên bầu trời chợt mưa chợt nắng, vội vàng như một đinh mệnh, không bắt buộc tư thân, nhưng cũng như một sứ mệnh phải thi hành. Gặp bằng hữu văn nghệ như vừa bắt gặp một hạnh phúc cố cựu, trao đổi cho nhau vài sáng tác mới tâm đắc, như một “ sát na” giác ngộ. Giai đoạn này, như con ốc nhỏ bò lui tới, đo chân lý đường dài, mỗi lần gặp gỡ là mỗi lần như được khắc ghi vĩnh cửu trên bia đá.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

du_luan_vien
Nguồn: Dân Luận

Ở Việt Nam, theo như tôi biết, có hai loại dân phòng: dưới đất và trên mạng. Trước tiên, xin hãy cùng nghe sơ về “tiểu sử” và “thành tích” của loại thứ nhất – qua lời những người dân hiện đang sinh sống nơi Thủ Đô của xứ sở này:

Ông Nguyễn Tấn Khanh, phố Tôn Đức Thắng bầy tỏ:

“Đây là lực lượng ‘lôm côm’ nhất. Quần áo thì mỗi nơi một vẻ. Họ được tuyển chọn từ nhiều nguồn khác nhau, không được đào tạo, thiếu hiểu biết trầm trọng về văn hóa ứng xử và ‘mù’ về kiến thức pháp luật nên mới lộng quyền, hống hách như thế.”
(more…)

Phạm Khắc Trung

khong_tu_2
Khổng Tử (551-479 trước công nguyên)

Đạo là cái lý tự nhiên của trời đất, là con đường rộng mở cho mọi người cùng theo mà đi, là cái công lệ trung chính để làm quy tắc chung cho những suy tư và hành động của người đời.

Khổng Tử căn cứ theo lẽ điều hòa của trời đất, và đem những tư tưởng và hành vi của thánh nhân đời trước mà suy thành đạo để dạy thiên hạ. Đạo của Ngài là chỉ theo lẽ thường tình, tự nhiên của vạn vật, cốt giữ cái lương tâm cho sáng suốt, đừng để cho tư tâm, tư dục làm cho ám muội, mà phân biệt rõ ràng điều hay, điều dở. Điều gì hay thì theo, điều nào dở thì tránh, không lấy cái trí hẹp hòi mà câu chấp một mặt nào hay một thuyết nào, bất cứ điều gì, hễ gặp thời thuận lý đều được. Đó thật là một đạo chiết trung, khiến cho lúc nào cũng giữ được cái lẽ điều hòa tự nhiên mà lập thành cái nhân sinh triết lý rất uyên bác.
(more…)

Nguyễn Minh Châu


Nhà văn Mguyễn Minh Châu (1930-1989)

Là một người sáng tác, chắc tôi cũng giống như nhiều anh em sáng tác khác, có thói quen vừa viết vừa tự quan sát, nhìn theo cái ngòi bút của mình có lúc đầy hào sảng có lúc lại đầy đắn đo hồi hộp lẫn e ngại chạy trên mặt tờ giấy định mệnh.

Chao ôi, để bụng không nói ra thì thôi chứ nói ra cái chuyện này nó vui lắm, mà nó cũng buồn lắm, có đôi khi buồn đến thối ruột! Thú thật chừng ba bốn năm trở lại đây tôi cứ nổi lên nhũng cơn ngán giấy bút, hay so sánh mình với những anh em bạn bè cầm bút một cách suôn sẻ bình thản, được trời đất ban cho một cái tạng nhà văn luôn luôn sẵn sàng thích nghi với mọi thứ lý luận và luật lệ văn học, họ thật sướng, viết ra trang giấy mà trong bụng chẳng bao giờ có điều gì phải sợ sệt, lo lắng, như một người bao giờ cũng sống đĩnh đạc, cứ thẳng đường chính rộng lớn mà đi; còn mình thì y như một kẻ gian phi lúc nào cũng như đang lén lút thu giấu cái gì quốc cấm trong cạp quần hay dưới áo. Nghĩ mà buồn quá, nghề giấy bút nó chẳng nuôi gì được mình mà chỉ thấy nó hành mình.
(more…)

Đỗ Trường

bao_ninh
Nhà văn Bảo Ninh

Cuộc sống này, quả thật còn có nhiều điều không thể hiểu. Tôi chỉ là người viết văn tép riu, vui là chính, như lời nhà thơ Trần Nhương. Ấy thế mà, tôi cảm giác, văn thơ như có một sợi dây vô hình nào đó gắn bết lại lại với nhau. Khi viết Nguyễn Trọng Tạo, tôi lại nghĩ đến nhà thơ Hoàng Cát, Lưu Quang Vũ. Lúc viết về Trần Mạnh Hảo, cái hào sảng, khí phách con người cũng như thơ ca Bùi Minh Quốc lại hiện về. Viết xong Đỗ Hoàng, thế quái nào tâm trí còn đọng lại bác Bảo Ninh. Giờ này đang viết về Bảo Ninh, người lính chiến miền Bắc, lại thấy ông em họ, lính thám kích miền Nam, chết sau mấy năm trở về, từ nhà tù Thanh Hóa, ngồi lù lù bên cạnh …
(more…)

Tưởng Năng Tiến

fortune_cookie

Sứ mệnh cao cả của nhà báo là kiếm tìm sự thật. Sự thật ấy phải được phản ánh đạt tính chân thật, tức là “đúng hiện thực khách quan”. Và sự thật ấy phải được soi dọi bằng lương tâm chức nghiệp. Tôi nhớ người Nga có một câu ngạn ngữ vô cùng chí lí: “Một nửa cái bánh mỳ vẫn là bánh mỳ, nhưng một nửa sự thật đã là sự giả dối!” (Ngọc Niên, Tổng Biên Tập trang Nhà Báo & Công Luận – Cơ Quan Trung Ương Hội Nhà Báo Việt Nam)

Cái gì chớ “nửa cái bánh mì” thì tui ăn đều đều, còn “nửa sự thực” thì tới bữa rồi mới được thưởng thức qua một bài viết (Người đàn bà tặng hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng) của nhà báo Hoàng Thuỳ, trên trang Tin Nhanh Việt Nam:
(more…)

Đặng Châu Long
Tặng Nguyễn Hải thay cho cuộc hẹn bất thành

du_ca

Hải gọi điện thoại cho tôi báo sáng thứ bảy rảnh, rủ mời anh Tâm ra quán điểm tâm và lai rai chuyện đời. Tiếc thật, đúng vào sáng này anh Tâm lại phải đi dự cuộc hội thảo về đề tài Bệnh Ung Thư Gan bên khách sạn Caravelle. Một cuộc hẹn bất thành đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc.

Hải  và tôi cùng hoạt động trong đoàn Thanh Niên Hồng Thập Tự Khánh Hòa thời niên thiếu. Hải có một niềm đam mê bất tận với mô hình máy bay. Có một hôm Hải đưa tôi tấm ảnh mang dáng một phi trường, trên đó có những chiếc máy bay đủ loại sắp xếp thành hàng trên phi đạo như sẵn sàng cho cuộc rong chơi ngang dọc tầng không. Bức ảnh chụp không gợi cho tôi một địa danh nào, càng không với phi trường Nhatrang vốn đã quen thuộc với tôi qua vài chuyến đi với air kaki.
(more…)

Phạm Đức Nhì

thuyen_di_chua_huong

Cũng tại một bài thơ của Nguyễn Nhược Pháp mà trong lần về Việt Nam thăm nhà năm ngoái tôi đã đóng tiền đi “tua” lễ hội chùa Hương. Đoàn chúng tôi 28 người, ở rải rác quanh khu vực Đồ Sơn, được người tổ chức sắp xếp đi chung một chiếc xe đò đúng … 28 chỗ ngồi.

Xe khởi hành lúc 6 giờ chiều, đến Bến Đục thuộc địa phận xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội lúc 10 giờ 30 tối. Mọi người ghé vào ngôi chùa ở ngay sát bến làm lễ rồi lên một chiếc thuyền lớn (đã ký hợp đồng trước) theo dòng suối Yến Vĩ vào chùa Ngoài, tên chữ là chùa Thiên Trù. Theo quy định thì 5 giờ sáng thuyền mới được rời bến, nhưng chắc chủ thuyền đã ăn ý với công an nên chúng tôi được “dù” vào lúc nửa đêm. Để khỏi phải chen lấn đến đổ mồ hôi, nghẹt thở (nếu đi đúng giờ, đúng luật) mỗi người phải chi thêm 60.000 (VN). Hôm ấy nhằm ngày mùng 4 tháng 2 âm lịch nên:

“Sơ tam, sơ tứ nguyệt mông lung” (1)
(more…)

Ngô Nguyên Nghiễm

nguyen_thuy_long
Nhà văn Nguyễn Thụy Long (1938-2009)

Du nhập vào những đường hướng mới trong văn học nghệ thuật thập niên 60, quả nhiên có nhiều ngã rẽ, lập dựng cho mỗi văn nghệ sĩ thời đó một nét nhìn sáng hóa đặc biệt, giúp tác phẩm được bùng vỡ mãnh liệt. Mỗi người văn nghệ đột phát cho mình một phương hướng sáng tạo riêng biệt, không lẫn lộn vào ai, tạo cho văn chương miền Nam nhiều hướng đi mới rạng rỡ, đối chiếu không thua sút văn chương nước ngoài. Từ thơ văn nhạc kịch biên khảo hội họa kinh kịch sân khấu kiến trúc điêu khắc, nhìn lại thật hảnh diện cho bước đường sáng hóa của nghệ thuật giai đoạn sơ khai nầy. Từ những bóng dáng khai hoang văn nghệ của lớp đi trước ở phía Nam như Nguyễn Chánh Sắt, Hồ Biểu Chánh, Phú Đức, Phi Long…dần đến Nguyễn Văn Hầu, Nguyễn Bá Thế, Truy Phong, Sơn Nam, Kiên Giang, Nguyễn Minh Tâm… Đến lớp sĩ phu Bắc hà như Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Vũ Khắc Khoan và lớp văn nghệ sĩ gần gũi thế hệ văn chương phía Nam trong thập niên 60 như Mai Thảo, Viên Linh, Duyên Anh, Lý Hoàng Phong, Hoàng Trúc Ly nối tay cùng bóng dáng của Trần Tuấn Kiệt, Phạm Công Thiện, Dương Hà, Ngọc Linh, Dương Trữ La, Hoài Điệp Tử, Phan Bá Thụy Dương, Võ Hồng, Nguyễn Thi Thụy Vũ, Nhã Ca…Còn nhiều tên tuổi nữa gắn bó tạo một sinh khí đa dạng, tân lập cho phong hóa văn chương thời bấy giờ, chuyển biến cùng cực và kỳ diệu.
(more…)

Đặng Châu Long

hac_thanh_hoa
Nhà thơ Hạc Thành Hoa

Hành trình của quyển Tuyển tập Thơ Hạc Thành Hoa đến với tôi không lấy gì suông sẻ, anh chuyển lần thứ hai theo địa chỉ khác tôi mới nhận được.

Tập thơ vừa phải, trang nhã với tranh minh họa thiếu nữ của Đinh Cường đã khẳng định nội dung tuyển tập

Toàn bộ tập thơ là một nỗi khoắc khoải. Hạc Thành Hoa dường như từ lâu lắm đã quên đi thực tại, mỗi hình ảnh cuộc đời chỉ là một gợi nhớ xa xăm một khoảng trời thơ mộng đã quá đỗi xa xăm:

Ơi màu hoa cải tháng giêng
Bao lần chợt nhớ chợt quên bao lần
Màu hoa cải nở trước sân
Tuổi thơ cùng với nắng xuân chan hòa
Bây giờ hoa cải đã xa
Nắng không vàng nữa riêng ta chợt vàng
(HTH, nhớ màu hoa cải)
(more…)

Phạm Khắc Trung

thap_nhang

Gia đình tôi di cư vào Nam trong chuyến tàu chót gồm có bà ngoại, bố mẹ và 2 chị Nhung, Châu, lúc đó mẹ tôi mang thai tôi được 5 tháng. Vô Nam, bố tôi tiếp tục phục vụ trong lực lượng Hiến Binh (tôi đoán là tiền thân của Quân Cảnh), chức vụ Trung Sĩ hành chánh, đóng ở trại Quán Tre. Cả xóm có mình bố tôi đi làm mặc bộ kaki vàng ủi hồ thẳng tắp, chân đi giầy da đen bóng lộn, đầu đội mũ kết (mũ có vành bằng mủ cứng che mắt giống mũ đại lễ của Sĩ Quan), trong khi những quân nhân khác lại mặc đồ xanh lá cây rừng, chân đi giầy vải, đầu đội mũ xếp… Không hiểu sao hồi ấy tôi chưa đầy 2 tuổi, mà hình ảnh mỗi chiều mẹ ẵm tôi ra hiên nhà đón bố đi làm về lại khắc ghi rõ nét trong đầu tôi. Tôi nhớ mỗi lần ẵm tôi từ tay mẹ, bố đều dở chiếc mũ kết đội lên đầu tôi trước khi bước vô nhà.
(more…)

Trang Luân

pham_quoc_bao
Nhà văn Phạm Quốc Bảo

Có tiếng chuông điện thoại reo vang ở dưới nhà, làm cho tôi giật mình choàng tỉnh giấc. Tôi vội vàng ngồi bật dậy, chẳng khác nào như chiếc lò xo, không hơn, không kém. Bước ra khỏi chiếc giường ngủ, tôi đẩy nhẹ cánh cửa, hấp tấp, hối hả tiến thẳng xuống cầu thang. Bên ngoài, bầu trời vẫn xám xịt, nặng nề, đậu thật thấp và chẳng có chút ánh sáng nào, le lói, báo hiệu ở cuối đường hầm. Cơn mưa lại ồ ạt, bất thần kéo tới, gầm thét, giận dữ, trút xuống như thác đổ. Mưa liên tiếp suốt cả tuần lễ nay. Ngày nào trời cũng mưa gió, bão bùng. Mưa quét lên bộ mặt thành phố bằng lớp sơn dầu thật ảm đạm, u tối và thê lương lạ thường. Nhiều ngã tư bị mất điện trầm trọng. Hệ thống đèn báo trở nên vô dụng, đồng thời gây trở ngại cho việc giao thông rất nhiều. Theo dự báo thời tiết cho biết, thì miền Nam Cali. còn phải gánh chịu cơn giông bão tệ hại này thêm dăm ba ngày nữa! Mưa gợi lên ở trong tôi cả nỗi nhớ nhung vời vợi, xao xuyến, buồn da diết. Tôi ném tầm mắt nhìn sang phía phòng khách. Căn nhà trở nên vắng vẻ, trống trải lạ thường. Cả nhà tôi đều ra đi ngay từ lúc còn sáng sớm. Hôm nay là sinh nhật của đứa cháu gái tôi ở dưới San Bernadino. Tôi đổi ý, không đi vào giờ chót! Nhà tôi cùng mấy đứa con đều tỏ vẻ khó chịu về sự thay đổi bất thường này. Tôi gượng gạo giải thích: “Tự nhiên, sáng nay thức dạy thấy trong người không được khỏe! Nói dùm với tụi nó, tôi thành thật cáo lỗi.”
(more…)

Đỗ Trường

linh_kho_do

Thời tiết Châu Âu năm nay, dường như hơi đỏng đảnh. Đã đầu tháng sáu, trời vẫn còn se lạnh. Mưa dầm mưa dề, không thối đất thối cát như ở quê nhà, nhưng đủ làm nước sông Elber dâng cao, tàn phá nhiều thành phố làng mạc của Đức và những nước có chung dòng chảy. Những ngày này, lại làm tôi nhớ đến Monaco và câu nói của Michal Bui: “Mưa bão, lụt lội, chiến tranh bom đạn, dù xảy ra ở nơi nào, đất nước nào, thì cũng vô cùng tàn khốc. Nhưng chiến tranh mâu thuẫn trong lòng người còn tàn khốc, nguy hiểm hơn ngàn lần…”
(more…)

Tưởng Năng Tiến

duong_ha_va_hinh_cu_huy_ha_vu
Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà và chân dung chồng, TS Cù Huy Hà Vũ

Phạm nhân Vũ được ưu ái hơn người khác.” (Đại Tá Lê Duy Sáu)

Tuần rồi, trang Bauxite Việt Nam đi tin:

“Sáng nay 21/6/2013, sau khi gặp chồng mình tại Trại giam số 5, Thanh Hóa, bà Nguyễn Thị Dương Hà cho biết do Trại giam số 5 Bộ Công an cuối cùng đã phải ra văn bản giải quyết đơn của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, nên từ 9 giờ sáng hôm nay ông đã kết thúc tuyệt thực. Từ nhà tù, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ gửi thư cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ cuộc đấu tranh của ông.”

Dù có “hụ hợ” chút đỉnh trong “cuộc đấu tranh” nói trên, tôi thực tình không dám nhận lời “cảm ơn” này. Lý do, giản dị, chỉ vì tôi hoàn toàn không bận tâm gì ráo đến tình trạng sức khoẻ, cũng như sự ngược đãi (nếu có) mà ông phải chịu đựng trong trại giam K5.
(more…)

Trần Mộng Lâm

cafe_philo

Tôi viết bài này sau khi có dịp sang Cali, ngồi uống cà phê với các bạn ở San Jose và Little Sài Gòn. Người Việt Nam rất thích ngồi đấu láo với bạn bè tại các tiệm cà phê. Sài Gòn hiện nay, người ta có cà phê ôm, cà phê thư dãn, cà phê tình nhân…. Người bình dân uống cà phê tại các quán ngoài đường, uống cà phê pha bằng túi, cà phê đổ ra trên một chiếc đĩa, thay vì bằng tách. Công ty Starbucks coffee thấy thị trường Việt Nam béo bở, người Việt Nam thích loại nước uống này, nên nhào sang Việt Nam làm ăn, cạnh tranh với Cà Phê Trung Nguyên vốn đã hiện diện đã lâu ở đây. Không hiểu với sự làm ăn chân phương của mình, công ty này có cạnh tranh nổi với các quán cà phê mà trong đó, những con buôn vô lương tâm tìm cách pha vào cà phê đủ loại hóa chất nhiều khi nguy hiểm chết người hay không, chúng ta hãy chờ xem, tuy hiện nay, với tâm lý vọng ngoại, thích Mỹ, thanh niên Sài Gòn vẫn xếp hàng để được vào uống cà phê trong một tiệm mang bảng hiệu Starbucks, có vẻ sang, có vẻ là dân chơi cầu ba cẳng.

Bài viết này trình bầy một cách uống cà phê của người Pháp. Đó là Cà Phê Philo.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Từ đó ai nấy ra đường đều lấm la lấm lét, cái nón bảo hiểm là phương tiện bảo vệ con người giờ giống như cái của nợ …! (Nguyên Anh)

non_bao_hiem

Sáng cuối tuần, đọc một bài báo ngắn được ghi lại nơi trang web của blooger Đào Tuấn mà bần thần suốt buổi:

“Nguyễn Như Phụng, sinh năm 1993, nghỉ học từ năm lớp 6 để giúp cha mẹ lo việc gia đình và chăm em nhỏ. Một ngày nào đó, cô mượn xe máy của người bà con, chở cô bạn hàng xóm 15 tuổi đi xin việc.

Không đội mũ bảo hiểm. Phụng bị CSGT bắt giữ. Không có bằng lái. Cô bị phạt 2,5 triệu đồng và giữ xe.

“Khi bị công an giữ xe, Phụng gọi điện về kể và nói 2 đứa đã xin được phụ bưng bê cho một quán phở ở thị trấn Chư Ty. Con bé nói để nó làm hết tháng, lúc nào nhận lương thì sẽ chuộc xe về trả cho người thân”- người cha đau đớn nói với PV Dân trí.

Không ai biết hai cô gái nhỏ đã khủng hoảng thế nào, chỉ biết rằng sau đó cả hai đã rủ nhau uống thuốc diệt cỏ tự tử. Dường như sau một tháng làm việc vất vả, cô đã không đủ tiền chuộc xe. Phụng đã chết tám ngày sau đó.”

(more…)

Ngô Nguyên Nghiễm

ngy_do_thai
Nhà thơ Ngy Do Thái (Nguyễn Hải Thệ) – Ảnh tư liệu tác giả

“Bầy chim hồng hạc xưa bay mất/ Tiếng gáy còn đồng vọng núi xa/Về gì? Đâu chẳng chốn quê nhà/Nhật nguyệt đâu ghen người tóc bạc”. Lãng vãng đâu đây thần khí của bài Hoàng Hạc Lâu xa xưa, khiến tôi chất ngất trên hàng hàng lớp lớp những sợi tơ trời. Như vướng mắc thiên la địa võng trong hàng ngàn bài thơ Ngy Do Thái, giao truyền tận tay tôi vào một buổi chiều đầy phong vũ. Tôi mường tượng bóng dáng nhà thơ trong phong thái cẩn trọng lịch thiệp và đầy nét lãng du, được chất đầy trong bốn bản thảo nhờ lưu chuyển về thư trang Quang Hạnh. Thì ra, tận phương trời mây nước biên thùy quê xa, một lòng ký gởi những tâm huyết suốt hơn nửa thế kỷ thơ về nơi tri ngộ…
(more…)

Trần Văn Nam

poetry_reading-irene_sheri
Poetry reading – Irene Sheri

Chất thơ là cái có sẵn, thi sĩ sẽ làm nó hiển hiện ra trong dáng vẻ đã phơi bày, hay khai quật lên khi chất thơ vốn ẩn dấu. Thi hóa là làm thành thơ từ cái không có sẵn chất thơ. Trước hết, ta đề cập đến chất thơ lồ lộ phơi bày. Theo khuynh hướng thời đại mới, người ta sáng tạo thêm nhiều chất thơ, có chất thơ thô bạo, có chất thơ trần trụi đời sống không cần mơ mộng, có chất thơ dục tính không cần lãng mạn tình yêu. Và theo khuynh hướng chính trị, có chất thơ chiến đấu, có chất thơ xã hội tính, có chất thơ lao động sản xuất… Nhưng chất thơ trong nghĩa cổ điển của nó gắn liền với mỹ cảm hay tình cảm. Thơ T.T.Kh. có chất thơ thiên về tình cảm. Thơ Huy Cận tiền chiến có chất thơ thiên về mỹ cảm. Thơ Hàn Mặc Tử có chất thơ mỹ cảm phối hợp với thần cảm. Những phân biệt “thiên về” trên đây xét theo khía cạnh chênh chếch độ nghiêng nặng nhẹ mà thôi, vì thực ra trong thơ các thi sĩ nổi danh đều có ít nhiều mỹ cảm, tình cảm, thần cảm, thiền cảm… Nhưng chất thơ sẵn tính lồ lộ phơi bày thì đã có quá nhiều nhà thơ Ðông Tây Kim Cổ nói đến rồi. Muốn nói đến nữa, ta phải viết làm sao khác hẳn họ, phải độc đáo chưa ai từng nghĩ ra.Ví dụ “lá vàng rụng”, chất thơ phơi bày đó đã gợi hứng cho biết bao nhiêu thi sĩ rồi. Thi tính vô địch có lẽ dành cho một bài thơ Ðường với tứ thơ khi nghe thấy một chiếc lá vàng rơi thì mọi người đều biết là mùa thu đã đến:

Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ cộng tri thu.
(more…)

Hà Duy Phương

tinh_ban

Lần đầu đến miền Trung cũng là lần mình quyết định ở lại luôn nơi này. Đà Nẵng – quê hương bạn – hơn một năm qua đã trở nên gần gũi, thân thuộc với mình. Nơi đây, dưới chân núi Phước Tường, một ngày đã có cánh chim bay qua, đánh rơi hạt mầm rất lạ… Ngày mình có bạn.

Mình và bạn – kẻ Nam, người Trung – ở trọ chung một nhà. Có rất nhiều dị biệt trong tập quán/thói quen/sở thích. Mình và bạn đã không tránh khỏi những bất đồng/xung đột trong cuộc sống thường nhật… “Lạ! Lạ hè!? Đè Nẽng chừ có mi răng tau bỗng thấy lạ hè!?”. Thỉnh thoảng, bạn lại nhăn mặt đăm chiêu bảo mình như thế. Mình tức cười muốn chết. “Lạ gì mà lạ hè? Tui thấy có chi mô lạ hè? Hè hè hè…”. Lần nào, ngay lập tức, mình cũng chọc bạn bằng cách nhại lại cái giọng “Quoảng Nôm – Đè Nẽng” của bạn. Giọng mình vẫn còn “một nửa Tây Ninh” – chắc nghe lơ lớ, ngộ nghĩnh sao đó mà bạn cứ luôn nhìn mình cười ngặt nghẽo.
(more…)

Phạm Đức Nhì

hoang_cam
Thi sĩ Hoàng Cầm (1922-2010)

Hôm nọ dự họp mặt hội Cựu Học Sinh Trung Học Ban Mê Thuột, trong lúc hàn huyên, tán gẫu, các đàn anh lớp trước của tôi (đều đã xấp xỉ 7 bó) có lẽ thấm cái nỗi buồn bạc tóc của mình, bỗng cùng nhau ngâm nga 4 câu đầu của bài thơ Nếu Anh Còn Trẻ của Hoàng Cầm

Nếu anh còn trẻ như năm ấy [1]
Quyết đón em về sống với anh
Những khoảng chiều buồn [2] phơ phất lại
Anh đàn em hát níu xuân xanh

Ai cũng mắt lim dim như đang thả hồn vào một giấc mơ tình thơ mộng. Có người còn cao giọng:

Mẹ cha nó! Lão Hoàng Cầm đưa chữ “níu” vào bài thơ hết sẩy.
(more…)

Trương Văn Dân

paris_eiffel

1.
Thời tiết Âu Châu vào tháng 5 rất đẹp và bầu trời của nước Ý thường được cho là “xanh nhất châu Âu”. Thế nhưng hôm chúng tôi về lại Milano thì trời mưa tầm tã và những ngày sau, rả rích. Màu trời xám xịt, u ám như giữa mùa thu. Mệt và buồn, hai ngày đầu tôi chỉ nằm nhà, và chỉ ra ngoài khi thật cần thiết.

Cũng như mọi lần, mỗi khi về lại Ý, việc đầu tiên của chúng tôi là đến nghĩa trang Lambrate để thăm mộ của mẹ Elena. Gọi là “mộ” nhưng thực ta chỉ là một trong rất nhiều chiếc hộc nhỏ đựng tro của bà hoả thiêu hơn mười năm trước.

Buổi sáng đó không mưa nhưng bầu trời vẫn còn u ám. Gió se se lạnh.

Elena cẩn thận lau bụi trước khung ảnh của mẹ nàng rồi thắp một nén nhang.
(more…)

Olivier Glassey-Trầnguyễn
Trangđài Glassey-Trầnguyễn chuyển ngữ từ nguyên tác Boat Father

dang_tra_cho_ba_vo
Tác giả dâng trà cho cha mẹ vợ trong ngày cưới

Can đảm

Tôi đề hôn với vợ mình vào đêm Giáng Sinh, ngay sau khi được gặp mặt gia đình cô ấy. Vợ tôi gọi tôi là ‘người đàn ông can đảm nhất trên thế giới,’ vì đã dám ngỏ lời cầu hôn với cô trước sự chứng kiến của cả gia đình mình – chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi tôi được chính thức giới thiệu là bạn trai của cô.

Thế nên, khi mọi người tụ họp trong phòng khách để mở quà Noel, tôi giữ chặt lấy cái túi nhỏ Tiffany màu xanh vào sát ngực mình, đợi chờ đến lượt mình tặng cho ý trung nhân món quà Giáng Sinh mà tôi hết sức trân quý. Quyết định quan trọng nhất trong cả cuộc đời tôi được gói kỹ và đang nằm gọn trong cái túi ấy, nhưng trong những giây phút chờ đến lượt mình, tôi có cảm giác như quyết định ấy đang bay bổng trong không gian.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

hunger_strike

Đến một thành phố lạ, tên của những con đường là điều buộc bạn phải lưu tâm.

Vào một quán ăn, khi đã ngồi yên vị, bạn có rối trí khi mắt lướt trôi trên tấm thực đơn?

Buồn nhiều hay ít, khi bạn đọc báo, hết người này đến người nọ quyết định tuyệt thực? Họ không ăn, họ sẽ chết, cách bày tỏ quan niệm của họ trước cuộc đời quá đỗi u ám. Tôi theo lề phải nên tôi nói vậy, bạn theo lề trái e sẽ chỉnh sửa: Họ đấu tranh bất bạo động trước những ngược ngạo của bạo quyền.

Người trung dung chẳng theo phải trái thì quan ngại chuyện “đại sự”: Làm cách nào để giết một bài thơ?” Ôi chao, thơ văn ích gì cho buổi ấy! (Nhỉ?) Tựa như ông Phạm Viết Đào có đứa ngứa mồm gọi “Phạm Viết Bừa”. Sao chẳng đẻ ra công án: Làm thế nào để giết một cường hào ác bá?
(more…)

Trần Mộng Lâm

cu_huy_ha_vu
Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, tù nhân lương tâm

Bố tôi chết  đã lâu,  gần 20 năm rồi !

Năm đó trời rất lạnh. Sau lễ Giáng Sinh, cha tôi bị sưng phổi và vào nằm tại nhà thương Maisonneuve-Rosemont ở Montréal. Anh chị em chúng tôi chia nhau vào nhà thương mỗi ngày để săn sóc ông, nhưng tuổi già, lại qua bao nhiêu lao đao lận đận trong cuộc đời, kháng chiến, di cư, đi thăm nuôi các con trong các trại cải tạo, rồi lo cho con cháu vượt biên, bố tôi như ngọn đèn sắp tắt. Những ngày cuối cùng, vào nuôi ông, tôi rớt nước mắt nhìn cha già ốm yếu, thân thể co quắp và đầy những ống, những máy móc chung quanh giường ông nằm. Ông mệt nhọc đến không còn muốn trả lời các con. Và khi ông nói với tôi câu: “Nói với mẹ con rằng bố yêu mẹ lắm,” thì tôi hiểu rằng ông không muốn sống nữa rồi. Mẹ của chúng tôi khi đó cũng rất già yếu, nên chúng tôi không dám để bà vào nhà thương mỗi ngày thăm ông.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

le_dang_doanh

Nhược điểm lớn nhất của thể chế chính trị của chúng ta là gì? Là chế độ đảng trị, chuyên chế và mất dân chủ rất nặng nề. (Tiến sĩ Lê Đăng Doanh)

Khi mới bước chân vào đến miền Nam, có người đã “nẩy ra” một ý tưởng (hơi) ngộ nghĩnh như sau:

Quan sát cảnh vật và sinh hoạt của con người từ Bắc vào Nam, tôi nảy ra ý khái quát này: từ Bắc vào Nam là đi từ miền đất nghèo đến nơi giầu có, từ chỗ hàng năm hễ gặp hạn hán hay lụt lội là đói khát, đến nơi dường như sờ đâu cũng có cái ăn, cây trái, tôm cá ê hề, muốn chết đói cũng khó.

Nhưng mặt khác, đi từ Bắc vào Nam là đi từ nơi văn hoá cao đến nơi văn hoá thấp.” (Hồi Ký Của Giáo Sư Nguyễn Đăng Mạnh).
(more…)

Đỗ Trường

do_hoang
Nhà thơ Đỗ Hoàng

Họ Đỗ nhà tôi ít có người tài, nên người làm quan không nhiều, viết văn làm thơ lại càng quí hiếm. Hôm rồi đại hội họ toàn quốc, nghe nói, có bác muốn hướng một số cháu thi vào trường viết văn, tương lai trở thành nhà văn, nhà thơ để cân bằng với các dòng họ khác. Nhưng có một số ý kiến lại cho rằng, chẳng có cái trường nào đào tạo được các nhà văn, nhà thơ cả, cứ để các cháu phát triển một cách tự nhiên. Thấy ý kiến này có lý, ngay sau đó, tôi viết thư cho bác Đỗ Ngọc Liên chủ tịch (hodovietnam.vn) an ủi và đề nghị: Nếu thật sự xảy ra cuộc thi đấu văn thơ, khi họ Nguyễn có những Nguyễn Duy, Nguyễn Trọng Tạo… Họ Trần có Trần Mạnh Hảo, Trần Đăng Khoa…Họ Đỗ ta sẽ đưa Đỗ Hoàng ra tỉ thí. Theo đánh giá của nhà văn, triết học gia Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hoàng của chúng ta, là một trong ba nhà thơ nặng vốn nhất Việt Nam hiện nay. Do vậy các bác cứ việc rung đùi, vểnh râu chờ kết quả.
(more…)

Người Buôn Gió

duong_ha_va_hinh_cu_huy_ha_vu
Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà và chân dung chồng, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

Vậy là tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã tuyệt thực sang ngày thứ 16.

Với tôi thì tuyệt thực không có trong đầu, những ngày trong trại giam tôi đều ăn sạch những gì người ta cấp cho mình. Hôm nọ anh trai tôi bị đánh ở trại Lộc Hà, tôi nghe người ta kể lại anh trai tôi phẫn uất đòi tự thiêu. Lúc đó tôi đang bôn ba lòng vòng không có điều kiện vào mạng để bày tỏ ý kiến mình.

Nếu anh trai tôi tự thiêu, tôi sẽ rất buồn, rất đau đớn và cả gia đình tôi cũng vậy. Tôi sẽ gục ngã khi biết anh mình tự thiêu để phản đối sự dã man cường quyền. Bọn chúng sẽ nói rằng anh tôi thần kinh, anh tôi đã vài lần muốn tự tử… cái chết oan ức đó sẽ lại càng oan ức chồng chất cho người thân và bạn bè.
(more…)

Trần Mộng Lâm
Gửi người dân Việt Nam, để tường

iter

Hình như có một thi sĩ nào đã, trong một lúc cao hứng, ước mơ hay tưởng tượng ra là mình có thể: “Nhốt gió, trăng vào đôi mắt em“. Câu thơ này nghe cũng được, nhưng chắc chàng thi sĩ này khó có thể thực hiện được ước mơ của mình. Các nhà khoa học, trái lại không mộng mơ gì hết, nhất định làm cho bằng được việc “nhốt mặt trời vào trong một chiếc hộp”.

Trong chúng ta, chắc hẳn ít người nghe nói đến ITER*.

Thực ra, ITER là chữ viết tắt của International Thermonuclear Experimental Reactor, hay “Le réacteur thermonucléaire expérimental international”. Đây là một dự án Quốc Tế đặt ra để hoàn thành một bộ máy thực nghiệm chế tạo năng lượng từ nguyên tử. Dự án Quốc Tế này có ngân khoản lên đến mười sáu tỷ euros, do các nước Nga, Hoa Kỳ, Khối Âu Châu và Canada, Nhựt, Trung Hoa, Nam Hàn và thành viên sau cùng gia nhập năm 2005 là Ấn Độ (không có Việt Nam vì không được mời, mà có được mời cũng chẳng đóng góp được gì!) tài trợ. Dự án này bắt nguồn từ năm 1985, khi Mikhail Gorbachev đề nghị một sự cộng tác quốc tế để chế tạo một loại máy tokamak cải tiến.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

ta_phong_tan

Đây là cuộc chiến của công lý và danh dự! (Tạ Phong Tần)

Khi mới vào Nam, ông Nguyễn Đăng Mạnh đã “nẩy ra ý khái quát” thế này:

“Vào Sài Gòn ngay sau 1975, người miền Bắc quả đã bị choáng ngợp. Nếu có chê thì chê theo một định kiến cũ kỹ về mặt đạo đức. Thí dụ, đàn bà con gái mặc áo dài không có áo lót, hở ra bên hông (Ông Vũ Thuần Nho gọi là triangle sexuel) Nhiều cô mặc áo như cái maillot, có cô mặc quần soóc đi ngoài đường…vv…

Quan sát cảnh vật và sinh hoạt của con người từ Bắc vào Nam, tôi nảy ra ý khái quát này: từ Bắc vào Nam là đi từ miền đất nghèo đến nơi giầu có, từ chỗ hàng năm hễ gặp hạn hán hay lụt lội là đói khát, đến nơi dường như sờ đâu cũng có cái ăn, cây trái, tôm cá ê hề, muốn chết đói cũng khó.

Nhưng mặt khác, đi từ Bắc vào Nam là đi từ nơi văn hoá cao đến nơi văn hoá thấp.” (Hồi Ký Của Giáo Sư Nguyễn Đăng Mạnh).

(more…)

Đỗ Mỹ Linh

do_xuan_te
Thân phụ tác giả, nhà văn Đỗ Xuân Tê

Bố tôi vốn xuất thân nghề giáo, nhưng khi vào lính, ông lại là một trong bốn Sĩ quan đầu tiên được gởi đi học ngành Thông Tin Báo chí tại Hoa kỳ. Tốt nghiệp được chuyển về làm việc tại Trung ương, chuyên lo tiếp xúc và phổ biến tin tức chiến sự cho báo chí trong ngoài nước. Sau chiến tranh, do quá trình đi Mỹ và cộng tác với người Mỹ, đã đem lại nghiệp quả đưa ông vào trại cải tạo gần 13 năm, trong đó có 5 năm lao động tại chính quê mình, tức Trại Ba Sao – Nam Hà, nơi từng giam giữ tù binh Mỹ và hình sự thứ dữ, cách làng bố tôi chừng 30 cây số.
(more…)

Thái Doãn Hiểu
Khóc chị Cả Thái Thị Thiệu

thieu_phu-luong_xuan_nhi
Thiếu phụ – Lương Xuân Nhị

Ngày 27-4 âm lịch tức ngày 5-6-2013 tới đây là ngày chị Cả Thái Thị Thiệu của tôi  rời cõi thế được 7 năm. Biết bao thương nhớ một Con Người trong khoảng thiền định ấy. Mỗi người là một số phận, số phận ấy cộng lại làm nên loài người và thế giới. Đằng sau ánh hào quang của tám chữ vàng mà Hồ Chủ tịch tặng chị em phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” là mặt trái sần sùi những vinh quang cay đắng mà các chị các mẹ phải âm thầm chịu đựng nỗi đau một mình. Nhân dịp này, tôi muốn bạch hóa tâm hồn tôi để bà con họ Thái, họ Đào cùng bạn đọc suy ngẫm về số phận chị tôi, cũng là một kiếp người mong manh trong cõi vô thường.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

ho_dinh_nghiem-dinh_cuong
Hồ Đình Nghiêm – Đinh Cường

Có khi đi giữa ngọ, nghe vó ngựa xô động cổ thành, chở mặt trời qua lộ đá mấp mô làm bỏng rát mặt người. Ba mươi chín độ C tham lam mút mòn cây cà rem dơ que miệng hoen màu phẩm, rơi rớt ba hột, ngọt đắng.

Có khi trốn nắng, mắt quáng gà sững im ngồi đồng quán cà phê mê hoặc cô thu ngân, ngày đình trệ hay thời gian là vó câu trôi ngoài cửa? Bức tranh sẽ không bao giờ hoàn chỉnh bởi nhan sắc đồn trú thân em. Thủ lĩnh điều kì diệu thu hút những mộng tưởng và đẩy ý nghĩ tôi đi xa mút mùa lệ thủy tới biên giới tự sướng.
(more…)

Minh Nguyễn

tuy_hoa

Sau mấy ngày bay nhảy ở vùng biển Nha Trang, tôi bị người đẹp chân dài tên Nhã, từ Lạng Sơn bay vào Sàigòn trốn nắng, khích tướng: “Sao anh không tiếp tục làm chuyến xuôi ra miền Trung  ghé thăm xứ ‘nẫu’ ở cách xa đây không quá một ngọn đèo”?

Ôi trời! Đáng ngạc nhiên chưa, con gái ở tận vùng cao biên giới phía Bắc, biết đến xứ “nẫu” mới là chuyện lạ? Theo dân địa phương “nẫu” là tiếng nói đặc trưng của họ dùng để chỉ người ta ( nẫu = người ta). Cũng như xứ nẫu, dùng để chỉ miền đất nằm dọc theo ven biển Nam Trung Bộ, mang tên Tuy Hòa – Phú Yên; đặc biệt, còn là nơi đón ánh bình minh sớm nhất trên đất liền, nằm về  phía cực Đông của đất nước.
(more…)

Phạm Thế Việt

nghe_hot_cut

Lúc tôi còn nhỏ mẹ tôi thường đe tôi:

Nếu không học hành tử tế thì sau này chỉ có đi hót cứt thôi con ạ.

Hình ảnh người gánh phân suốt ngày lang thang trong cái thị trấn nghèo quê tôi làm tôi rùng mình. Cái tương lai có mùi khó ngửi này chẳng quyến rũ được ai. Nhưng mẹ tôi lầm. Thời tôi lớn đây là cái nghề hái ra tiền. Ít nhất cũng hơn hẳn cái sự kiếm ăn với cái bằng tiến sĩ của tôi. Anh biết đấy, viện Khoa Học của tôi nằm cạnh làng Cổ Nhuế, tôi có đủ sở cú để khẳng định với anh điều đó. Làng này sống bằng nghề hót cứt, có đền thờ Thành Hoàng hẳn hòi. Thành Hoàng làng Cổ Nhuế là một vị hót cứt chính hiệu. Trong đền người ta thờ đôi quang và chiếc đòn gánh cùng hai mảnh xương trâu cầm tay… Người làng Cổ Nhuế đã đời này qua đời khác, ngày lại ngày, làm sạch cho thủ đô Hà Nội.

Vua Lê Thánh Tông từng ban cho làng này câu đối:

Khoác tấm áo bào giang tay gánh vác Thiên hạ
Vung hai thước kiếm, tận thu lòng dạ Thế gian

(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

cao_xuan_huy
Nhà văn Cao Xuân Huy (1947-2010)

Tháng 3, đọc Tháng Ba Gãy Súng. Có nhiều người làm như vậy. Trong lòng những người thân trong gia đình và bằng hữu của Cao Xuân Huy vẫn còn phảng phất đâu đây hình bóng của một nhà văn, một người lính mà những vóc dáng đặc biệt cũng như những cống hiến của ông cho văn học còn hiện hữu. Nhưng có một tác phẩm khác, cuối đời cuả ông, viết ngắn, đơn sơ nhưng toàn là truyện thật của đời người lính. Tập truyện ngắn Vài Mẩu Chuyện và đây cũng là tiêu biểu cho phong cách viết Cao Xuân Huy, làm văn chương một cách tình cờ không cố ý nhưng ở chỗ tự nhiên ấy lại thành một điểm đệ hấp dẫn và thuyết phục độc giả.
(more…)

Hannah Linh Giang Võ Đình

cong_cha-vo_dinh
Công cha – Tranh mộc bản Võ Đình (Lệ Liễu chụp lại)

Tang lễ Giã Từ Võ Đình tổ chức vào Thứ Bảy ngày 6 tháng 6, 2009, tại All County Funeral Home, Lake Worth, West Palm Beach, Florida. Tuy đơn giản nhưng đầy đủ nghi thức theo nghi lễ Phật giáo, có quý Đại đức Chùa Hương Hải Miami, và quý Sư cô Chùa Lộc Uyển West Palm Beach, tụng niệm.

Con gái út của người quá cố là Hannah Linh Giang Võ Đình đã có dịp nhắc nhở đến đấng sinh thành. Linh Giang có tâm tính giống Cha, căn cơ, đơn giản đạm bạc, ăn chay trường hơn 20 năm nay, và cũng là một nghệ sĩ. Thỉnh thoảng làm thơ viết văn, nhưng sở thích chính là âm nhạc. Linh Giang hiện dạy nhạc tại một cơ sở âm nhạc vùng Frederick, Maryland. (Trần Thị LaiHồng)

Một số quý vị có thể không biết nhiều về thân phụ tôi, nên tôi xin nói ngắn gọn về cuộc đời và những thành quả sáng tác ông để lại. Không thể nói đến cha tôi mà không nhắc nhở về việc làm của Người, bởi đối với Người, cuộc đời và nghệ thuật đan kết chặt chẽ nhau.
(more…)